第五章 人间Nhân Gian
骆少华抬起头,看着楼道墙壁上的"3",感到细密的汗水正从额头上慢慢沁出。他扶住楼梯栏杆,略略喘息了一下,抬脚继续爬楼。Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu, nhìn con số "3" trên bức tường gần lối cầu thang, cảm giác được từng giọt mồ hôi đang chầm chậm chảy từ trán xuống. Có chút thở dốc, đưa chân tiếp tục leo lên lầu
走到位于5楼的家门口,骆少华拿出钥匙,轻手轻脚地拧开铁门,悄无声息地进入客厅,把手里的菜篮放在餐桌上。两间卧室的门还紧闭着,不时有轻微的鼾声从室内传出。骆少华在桌旁坐下,一边调整呼吸,一边看着墙上的时钟。Đi tới trước cửa một căn phòng ở tầng 5, Lạc Thiếu Hoa lấy chìa khóa ra, nhẹ tay nhẹ chân mở cánh cửa sắt, lặng lẽ đi vào phòng khách, để giỏ đồ ăn xuống bàn. Cửa hai phòng ngủ vẫn còn đang đóng, thi thoảng có tiếng ngáy nhẹ từ trong phòng vang ra. Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh bàn, vừa điều chỉnh lại hô hấp, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường
凌晨五点二十五分。窗外的天色已经不像刚才那样浓黑如墨,天边隐隐出现一条亮白。骆少华的气息渐渐平稳,他起身走到厨房,从橱柜里拿出一个白瓷盘子,回到餐桌旁,打开菜篮里的一只塑料袋,油条的焦香味儿扑面而来。他把油条整齐地摆放在盘子里,又拿出几杯豆浆,一一插好吸管。随后,他拎着菜篮返回厨房,把几样青菜分类放进冰箱里。做完这一切,他再次抬头看看时钟:五点四十分。Mới 5h20 phút sáng. Bên ngoài cửa sổ đã không còn tối đen như mực giống lúc nãy nữa, phía chân trời thấp thoáng một luồng sáng. Lạc Thiếu Hoa hơi thở dần bình ổn, ông đứng dậy đi vào nhà bếp, từ trong tủ lấy ra một chiếc đĩa sứ, trở lại bàn ăn, mở một túi nilon từ trong giỏ đồ ăn, mùi bánh quẩy hương chuối phả vào mặt. Ông xếp từng cái bánh quẩy lên đĩa, lại lấy ra mấy ly sữa đậu nành, cắm xong ống hút. Sau đó, anh mang giỏ đồ ăn về lại nhà bếp, lấy mấy loại rau xanh phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh. Làm xong mọi thứ, ông lại nhìn đồng hồ: 5h40
家人至少要六点才会起床。骆少华坐回桌边,打开半导体收音机,调低音量,静静地听着一档保健养生节目。Người trong nhà ít nhất 6h mới dậy. Lạc Thiếu Hoa ngồi lại bàn, mở radio, chỉnh âm lượng xuống thấp, lắng nghe tiết mục chăm sóc sức khỏe
渐渐地,窗外的天色一点点亮起来,车声、人声也愈加分明。这是一个雾霾天气,整个城市都笼罩在一团浓重的白色中。六点刚过,女儿房间里就传来欢快的手机闹铃声。几分钟后,骆莹穿着睡衣,踢踢踏踏地走出来,边揉着眼睛边叫了声爸,就进了卫生间。骆少华也从桌边站起,用手指试试油条和豆浆的温度,端了一份走进自己和老伴的卧室。Dần dần, sắc trời bên ngoài cửa sổ đang từng chút từng chút sáng lên, tiếng xe, tiếng người cũng càng thêm rõ ràng. Hôm nay là một buổi sáng đầy sương mù, cả thành phố được bao trùm bởi một màu trắng dày đặc. Vừa qua 6h, trong phòng con gái liền truyền tới tiếng chuông báo thức vui vẻ. Vài phút sau, Lạc Oánh mặc áo ngủ, loạng choạng đi ra, vừa dụi mắt vừa gọi một tiếng "ba", rồi vào nhà vệ sinh. Lạc Thiếu Hoa cũng đứng dậy, dùng tay thử độ ấm của bánh quẩy và sữa đậu nành, bưng một phần vào phòng ngủ của mình và người bạn đời
金凤早就醒了,躺在床上,戴着老花镜看书。见他进来,金凤试着要半坐起来,被骆少华按住了肩膀。Kim Phụng đã dậy từ sớm, nằm trên giường, đeo kính lão xem sách. Thấy ông vào, Kim Phụng thử ngồi dậy, bị Lạc Thiếu Hoa giữ lại
"躺着躺着。"骆少华把早餐放在床头柜上,抬手摸了摸老伴的头,"豆浆不太热了,要不要烫一下?" "Nằm đi nằm đi" Lạc Thiếu Hoa để bữa sáng lên chiếc tủ đầu giường, đưa tay sờ trán người bạn đời, "Sữa đậu nành không được nóng lắm, có cần hâm lại chút không?"
"不用。"金凤喝了一口豆浆,"起这么早?" "Không cần đâu" Kim Phụng uống một ngụm, "Dậy sớm vậy sao?"
"嗯,睡不着。"骆少华在床边坐下,把油条撕成小块。 "Ừm, ngủ không được" Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh giường, đem bánh quẩy xé thành miếng nhỏ
"又做噩梦了?"金凤把手按在骆少华的手上。 "Lại thấy ác mộng sao?" Kim Phụng nắm lấy tay Lạc Thiếu Hoa
骆少华没回答,轻轻地点点头。Lạc Thiếu Hoa không trả lời, khẽ gật đầu
"下次再这么早出去,叫我一声。"金凤在骆少华的手背上轻轻摩挲着,"睁开眼睛看不到你,心里怪没底儿的。" "Lần sau nếu ra ngoài sớm như vậy thì gọi tôi một tiếng" Kim Phụng nhẹ xoa lên mu bàn tay của Lạc Thiếu Hoa, "Mở mắt không nhìn thấy ông, trong lòng có cảm giác trống rỗng kỳ lạ"
骆少华嗯了一声,冲金凤笑笑:"快吃吧,我去看看孩子们。"Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng rồi cười với Kim Phụng: "Mau ăn đi, tôi đi xem các con"
很快,这套小小的老式两居室房子里开始被各种声响充满。早间新闻,洗脸的扑水声,喝豆浆的吱吱声,吹风机的呜呜声,马桶的冲水声,骆莹催促儿子向春晖的声音。Rất nhanh, trong căn nhà hai phòng kiểu cũ nhỏ bé bắt đầu ngập tràn các loại thanh âm. Bản tin buổi sáng, tiếng vỗ nước rửa mặt, tiếng uống sữa đậu nành, tiếng máy sấy, tiếng dội toilet, tiếng Lạc Oánh hối thúc con trai Hướng Xuân Huy
骆少华在厨房和餐厅间忙碌着,眼睛始终落在女儿和外孙的身上。自从女儿离婚后,骆少华除了要照顾老伴,骆莹和向春晖的饮食起居也包在了他身上。他不觉得是个负担,反而乐在其中。当了三十多年警察,退休之后,可以好好弥补一下对金凤娘俩的亏欠。Lạc Thiếu Hoa bận rộn trong nhà bếp và phòng ăn, ánh mắt vẫn luôn đặt lên người con gái và cháu ngoại. Từ sau khi con gái ly hôn, Lạc Thiếu Hoa ngoài việc phải chăm sóc vợ, thì chuyện ăn uống sinh hoạt của Lạc Oánh và Hướng Xuân Huy đều đặt lên người ông. Ông không cảm thấy đó là một gánh nặng, ngược lại còn thấy vui. Làm cảnh sát hơn 30 năm, sau khi nghỉ hưu, còn có thể bù đắp một chút những thiếu sót cho hai mẹ con Kim Phụng
时钟指向七点,女儿和外孙都已经吃过早饭,洗漱完毕。忙碌的早间时光可以告一段落,骆少华坐在餐桌旁,拿起一根油条,刚咬了一口,就听见自己的手机发出"叮"的一声。骆少华擦擦手指,拿起手机查看短信。瞥了一下,他就停止咀嚼,愣住了。随即,他叫住在门口换鞋的骆莹。Đồng hồ chỉ 7h, con gái và cháu ngoại đã ăn sáng xong, vệ sinh xong. Bận rộn cả buổi sáng giờ mới xong xuôi, Lạc Thiếu Hoa ngồi bên bàn ăn, cầm một cái bánh quẩy, vừa cắn một miếng, liền nghe điện thoại mình vang lên một tiếng "Ding". Lạc Thiếu Hoa lau ngón tay, cầm di động lên xem tin nhắn. Nhìn lướt qua một cái, ông liền ngừng nhai, ngây người. Tiếp đó, ông gọi Lạc Oánh đang thay giày ở cửa
"莹莹,今天打车送孩子吧。"骆少华勉强咽下嘴里的油条,"我要用车。" "Oánh Oánh, hôm nay bắt xe đưa cháu đi học nhé" Lạc Thiếu Hoa miễn cưỡng nuốt miếng bánh quẩy trong miệng xuống "Ba cần dùng xe"
"嗯?"骆莹有些惊讶地回头,"我送你吧。" "Dạ?" Lạc Oánh có chút kinh ngạc quay đầu lại "Để con đưa ba đi nhé"
"不用。"骆少华的声音坚定果决。 "Không cần đâu" giọng Lạc Thiếu Hoa kiên định quả quyết
骆莹看着他,轻轻吐出一口气。这才是她熟悉的父亲形象:寡言少语,对工作上的事守口如瓶。一小时前那个眼神慈爱,言语温柔,甚至有些絮叨的老头已经被隔绝在某种坚硬的外壳之下。Lạc Oánh nhìn ông, khẽ thở ra một hơi. Đây mới là hình tượng người cha mà cô quen thuộc: kiệm lời ít nói, đối với những chuyện liên quan tới công việc thì lại miệng kín như bưng. Ông lão ánh mắt hiền từ, lời nói dịu dàng, thậm chí có chút dông dài của một tiếng trước bây giờ đã bị cách tuyệt dưới lớp vỏ của một loại kiên định nào đó
她对这外壳的色彩、气味、质地了如指掌,也深知自己此刻无法把父亲拉出来。正因为如此,骆莹没有继续追问,只是掏出车钥匙放在餐桌上,随后就带着孩子出门了。Cô đối với màu sắc, mùi vị, tính chất của chiếc vỏ này rõ như lòng bàn tay, cũng biết rõ bản thân không cách nào kéo cha ra được. Chính vì như vậy, Lạc Oánh không tiếp tục hỏi, chỉ lấy chìa khóa xe ra để trên bàn, sau đó liền dẫn con trai ra khỏi nhà
骆少华坐着没动,听到铁门关好,门锁闭合的"咔嗒"声后,他才重新拿起手机,把那条短信反复看了几遍,然后慢慢地吃完早餐。Lạc Thiếu Hoa ngồi bất động, sau khi nghe tiếng cửa sắt đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên, ông lại cầm lấy di động, xem lại vài lần, sau đó chậm rãi ăn xong bữa sáng
洗干净碗筷,骆少华把暖水瓶灌满,服侍金凤吃了药,看着她睡下之后,穿好外套出了门。Rửa chén đũa xong, Lạc Thiếu Hoa đổ đầy nước bình thủy, cho Kim Phụng uống thuốc, rồi nhìn bà ngủ xong, sau đó liền mặc áo khoác ra khỏi nhà
尽管已经许久没有摸过方向盘,但是近乎本能般的熟练动作,仍让骆少华在发动汽车的瞬间有一丝小小的兴奋。当这辆深蓝色桑塔纳轿车融入交通早高峰的车水马龙中时,骆少华甚至习惯性地摸摸腰间,想检查一下枪套是否扣好。Dù đã lâu không đụng vào vô lăng, nhưng động tác lại thuần thục như bản năng, vẫn khiến Lạc Thiếu Hoa có chút hưng phấn vào giây phút khởi động xe. Khi chiếc Santana màu xanh thẫm hòa vào dòng xe cộ đông đúc của buổi sáng, Lạc Thiếu Hoa thậm chí theo thói quen sờ vào thắt lưng, muốn kiểm tra xem súng đã được cài chắc chắn chưa
空空如也。骆少华似乎也回过神来,他的心沉了一下,要去的地方,是他不想和自己的职业生涯联系在一起的。Trống không như thường. Lạc Thiếu Hoa tựa hồ cũng hoàn hồn, lòng ông nặng trĩu, chỗ muốn tới, là nơi ông không muốn gắn kết sự nghiệp cuộc đời mình cùng với nhau
只是,很多事情,不是他"想"或者"不想",就能轻易剥离开的。Chỉ là, rất nhiều chuyện, không phải là "muốn" hay "không muốn", là có thể dễ dàng tách ra được
骆少华暗自咬了咬牙,脚下稍稍用力,在一片雾气中向西郊飞驰而去。Lạc Thiếu Hoa âm thầm cắn răng, bước chân hơi dùng sức, trong màn sương mù lao về hướng tây
安康医院位于本市郊区,建院已有近三十年的历史。和城里那些装潢气派的大医院不同,安康医院看起来更像一座破败不堪的乡村小学。骆少华把车停在一条土路旁,远远地看着医院锈迹斑斑的墨绿色铁栅栏门。Bệnh viện An Khang nằm ở ngoại ô thành phố này, đã có lịch sử 30 năm. Khác với những bệnh viện lớn được trang hoàng khí thế trong nội thành, bệnh viện An Khang nhìn giống một trường tiểu học tồi tàn ở thôn quê. Lạc Thiếu Hoa đỗ xe bên cạnh một con đường đất, từ xa nhìn về hành lang sắt màu xanh đậm loang lỗ vết hoen gỉ của bệnh viện
此刻太阳已经升起,雾霾却没有完全散去。安康医院里大概正是早饭时间,大团的水蒸气在院子里飘荡,混在雾霾中,让人和物都影影绰绰。骆少华摇下一半车窗,点燃一支烟,默默地注视着被笼罩在一片雾气中的医院。Lúc này mặt trời đã lên cao, sương mù vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Trong bệnh viện An Khang có lẽ đang là thời gian của bữa sáng, tầng hơi nước đang phiêu diêu trong vườn, hòa trong đám sương mù, khiến người và vật đều mờ mờ ảo ảo. Lạc Thiếu Hoa hạ cửa xe xuống một nửa, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn bệnh viện đang bị bao trùm bởi một màn sương mù
这二十多年来,骆少华几乎每个月都要来一次安康医院。可是,他一直搞不清楚,明明是收治精神病人的地方,为什么要叫"安康"医院。Hơn 20 năm nay, Lạc Thiếu Hoa tựa hồ mỗi tháng đều tới bệnh viện An Khang một lần. Nhưng, ông vẫn không hiểu, rõ ràng là nơi nhận điều trị những bệnh nhân tâm thần sao còn gọi là bệnh viện "An Khang"
安康,要是这些病人都能安康就好了。骆少华掐灭香烟,看了看手表,八点二十五分。他把车窗全部摇下,让更多的冷空气灌入驾驶室内。连打了几个寒噤之后,骆少华彻底精神过来。他缩在驾驶座上,全神贯注地盯着安康医院门口。An Khang, nếu những bệnh nhân này đều an khang thì tốt rồi. Lạc Thiếu Hoa dập thuốc, nhìn đồng hồ, 8h20. Ông hạ cửa xe xuống hết, để không khí lạnh tràn vào trong buồng lái. Sau khi rùng mình vài cái, Lạc Thiếu Hoa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ông ngồi chỗ ghế lái, chăm chú nhìn về phía cổng bệnh viện An Khang
十几分钟后,铁门后面的浓雾中传来一阵"叮叮当当"的响声,紧接着,一个人影出现在雾气中。他走得很慢,脚步有些蹒跚,似乎充满恐慌,又犹豫不决。Mười mấy phút sau, trong màn sương mù đằng sau cánh cửa sắt truyền tới tường hồi chuông "Ding ding dang dang", sau đó, một bóng người xuất hiện trong màn sương mù. Hắn đi rất chậm, bước chân có chút loạng choạng, tựa hồ đầy vẻ sợ hãi, lại do dự không quyết
骆少华坐直身子,瞪大眼睛看着他。Lạc Thiếu Hoa ngồi thẳng người dậy, mở to mắt nhìn hắn ta
渐渐地,那个人在浓雾中的轮廓慢慢清晰起来。这是个身高一米七五左右的男性,五十岁上下,体瘦,头发粗硬、凌乱,穿着一件看不出颜色的棉袄,右肩上挎着一个大大的黑色人造革旅行包,左手拎着一个网兜,里面是一只搪瓷脸盆。牙具、皂盒之类的东西在里面叮当作响。Dần dần, ở chỗ hành lang trong màn sương mù xuất hiện một bóng người ngày càng rõ nét. Là một người đàn ông cao khoảng 1m75, tầm 50 tuổi, gầy, tóc thô cứng, rối bù, mặc một chiếc áo bông nhìn không ra màu sắc gì, trên vai phải là một chiếc túi du lịch lớn màu đen, tay phải cầm một túi lưới, trong đó là một chậu rửa mặt bằng sứ. Vài thứ như đồ dùng đánh răng, xà phòng va đập vào nhau tạo ra tiếng ding dang
骆少华感觉喉咙被一下子扼住了—是他,不会错。Lạc Thiếu Hoa cảm giác cổ họng nhất thời bị nghẹn lại, là hắn, không sai
男人走到门口,似乎对面前的铁质栅栏门束手无策。很快,值班室里走出一个身材矮胖的保安。看到他,男人向后退了几步,整个人也缩小了一圈,仿佛随时准备抱头蹲下。保安走到他面前,开口询问着什么。男人怔怔地看了他几秒钟,然后放下旅行包,从衣袋里掏出一张纸递过去。保安接过那张纸,草草看了一遍,随即转身打开了铁门。男人直直地看着打开一条缝的铁门,既不说话,也没有动作。直到保安不耐烦地挥挥手,他才全身僵直地一步步走出来。Người đàn ông chạy tới cánh cổng, tựa hồ đối với cánh cửa bằng song sắt như bó tay hết cách. Rất nhanh, trong phòng trực ban một người bảo vệ lùn béo chạy ra. Nhìn thấy bảo vệ, người đàn ông lùi sau vài bước, cả người đều rụt lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ôm đầu ngồi xổm xuống. Người bảo vệ chạy tới trước mặt ông ta, mở miệng hỏi câu gì đó. Người đàn ông ngơ ngác nhìn người bảo vệ mấy giây, sau đó bó túi du lịch xuống, từ trong túi áo lấy ra một mẩu giấy. Người bảo vệ cầm lấy mẩu giấy, xem qua một lượt, sau đó xoay người mở cổng. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ cổng sắt vừa được mở một lối nhỏ, im lặng bất động. Mãi tới khi người bảo vệ mất nhẫn nại liền xua xua tay, hắn mới cứng ngắc từng bước từng bước đi ra ngoài
铁门在他身后闭合,重新上锁。男人站在门前,先是缓缓扫视一圈,似乎对眼前的一切感到陌生无比。足足五分钟后,他才迈动脚步,有些踉跄地向路边的公交车站走去。Cổng sắt khép lại phía sau hắn, lần nữa được khóa lại. Người đàn ông đứng trước cánh cổng, đầu tiên là chậm rãi quét mắt một vòng, tựa hồ đối với mọi thứ trước mắt đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Sau 5 phút, hắn mới bước đi, có chút loạng choạng đi tới chạm xe buýt bên đường
骆少华的脑子里一片空白,视线随着男人机械地移动,看着他仰起脖子,认真地看着公交站牌。Trong đầu Lạc Thiếu Hoa trống rỗng, tầm nhìn dán theo người đàn ông đang máy móc di chuyển, thấy hắn ta ngẩng cổ, chăm chú nhìn vào biển báo chỉ dẫn ở trạm xe
很快,男人似乎选定了目的地,安静地站在原地等候公交车。此刻,雾气已然散去,男人的样貌清晰地呈现出来。Rất nhanh, người đàn ông tựa hồ đã chọn được điểm đến, đứng yên tại trạm đợi xe buýt tới. Lúc này, sương mù đã tan, hình dáng người đàn ông đã được hiện rõ
骆少华伸出已经冻僵的手,摇上车窗,隔着玻璃注视十几米之外的男人。Lạc Thiếu Hoa đưa bàn tay đã đông cứng ra, kéo cửa sổ xe lên, cách một lớp kính quan sát người đàn ông cách đó mười mấy mét
他瘦了很多,粗硬的乱发已经白了大半。脸上的线条宛若刀刻般棱角分明,那双眼睛里死气沉沉,没有感情,没有灵魂。Hắn ta ốm đi nhiều, mái tóc bù xù thô cứng đã bạc hơn nửa. Đường nét trên mặt góc cạnh rõ ràng như được dao cắt gọt, trong đôi mắt đó tử khí nặng nề, không có tình cảm, không có linh hồn
骆少华暗暗捏紧拳头,感觉一阵重似一阵的寒意正慢慢侵袭全身。Lạc Thiếu Hoa âm thầm siết chặt nắm đấm, cảm giác như từng cơn từng cơn lạnh đang xâm nhập vào toàn thân
很快,一辆老旧的公交车停靠在路边,男人拎起旅行包上车。公交车的排气管喷出黑烟,吱吱嘎嘎地开走。Rất nhanh, một chiếc xe buýt kiểu cũ dừng lại bên đường, người đàn ông cầm túi du lịch bước lên xe. Ống xả xe buýt thả ra khói đen ngòm, ì ì ạch ạch rời khỏi trạm
骆少华转过头,发现全身已经僵硬得像一块铁板。他发动汽车,尾随公交车而去。Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại, phát hiện toàn thân đã cứng đờ như một tấm sắt. Ông khởi động xe, đi theo chiếc xe buýt đó
驾驶室里和外面一样冷。骆少华颤抖着,勉力握住方向盘,死死地盯着前方的公交车。突然,他抬手看了看腕表。Bên trong buồng lái và bên ngoài đều lạnh như nhau. Lạc Thiếu Hoa run lẩy bẩy, miễn cưỡng nắm chặt lấy vô lăng, nhìn đăm đăm chiếc xe buýt phía trước. Đột nhiên, ông đưa tay lên nhìn đồng hồ
1月7日。上午九点零一分。07/01 9:01 AM
恶魔重返人间。Ác quỷ trở lại nhân gian
公交车开进市区,男人在新华图书大厦下了车,又换乘了另一辆公交车。他似乎并没有注意到骆少华的跟踪,只是坐在车窗边,默默地注视着街景。Chiếc xe buýt chạy về hướng nội thành, người đàn ông xuống xe ở siêu thị sách Tân Hoa, lại đón một chiếc xe buýt khác. Hắn ta dường như cũng không chú ý tới sự theo dõi của Lạc Thiếu Hoa, chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh phố phường
半小时后,男人在兴华北街再次下车,向东步行约七百米后,走进了绿竹味精厂的大门。骆少华把车停在距离厂门不远的地方,坐在驾驶室里看着他的一举一动。Nửa tiếng sau, người đàn ông lần nữa xuống xe ở phố Hưng Hoa Bắc, rồi đi bộ về hướng đông khoảng 700m sau đó đi vào cổng lớn của xưởng bột ngọt Lục Trúc. Lạc Thiếu Hoa dừng xe cách cổng lớn không xa, ngồi trong buồng lái nhìn nhất cử nhất động của hắn
在值班室里,男人和门卫交谈了几句。与他年纪相仿的门卫显然对他的身份充满疑问,不过还是按照他的要求打了一个电话。在这个过程中,男人始终直挺挺地站着,脸上毫无表情。几分钟后,一个穿着灰蓝色羽绒服的年轻人匆匆而至,和男人谈了一会儿,带着他离开了值班室。Trong phòng trực ban, người đàn ông trò chuyện vài câu với bảo vệ. Người bảo vệ tuổi xấp xỉ bằng hắn ta rõ ràng đầy nghi vấn đối với thân phận của người đàn ông này, nhưng cũng làm theo yêu cầu của ông ta gọi một cuộc điện thoại. Trong quá trình này, người đàn ông từ đầu tới cuối đều đứng thẳng người, trên mặt không chút biểu tình. Vài phút sau, một người thanh niên mặc áo lông màu xanh dương nhạt vội vàng chạy tới, cùng người đàn ông trò chuyện một lúc, dẫn hắn ta rời khỏi phòng trực ban
这一走,就是两个多小时。骆少华倒是不着急。他已经猜出男人此行的目的,也知道男人接下来会去什么地方。这让他有足够的时间来筹划下一步的行动。不过即便如此,骆少华仍然心乱如麻。消息来得太突然,他完全没想到男人会在这个时候出院。本以为这个人和那件事可以永远封存在安康医院里,本以为自己可以功成身退,颐养天年,可是他的突然出现,已经将骆少华设想中的未来击得粉碎。他第一次体会到了脱掉警服后的无力感。Lần này đi, là cả hai tiếng. Lạc Thiếu Hoa không nôn nóng. Ông đã đoán được mục đích lần này người đàn ông đến đây, cũng biết người đàn ông tiếp theo sẽ đi đâu. Điều này khiến ông có đủ thời gian lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Nhưng dù là vậy, Lạc Thiếu Hoa lòng vẫn rối bời, ông không ngờ người đàn ông sẽ ra viện vào lúc này. Vốn cho rằng người đàn ông này và sự việc kia có thể vĩnh viễn bị phong kín trong bệnh viện An Khang, vốn cho rằng mình đã có thể thành công giải nghệ, an nhàn dưỡng già, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, đã đem tương lai mà Lạc Thiếu Hoa tưởng tượng ra đập vỡ tan tành. Lần đầu tiên ông lĩnh hội được cảm giác bất lực sau khi cởi bỏ đồ cảnh sát
怎么办?没有了高墙铁门,该怎么束缚他?Làm sao đây? Không có tường cao cổng sắt, làm sao trói buộc được hắn?
正在胡思乱想,绿竹味精厂的铁门忽然打开了,一辆灰色面包车飞驰而出。骆少华抬头看了一眼,赫然发现男人正坐在后排中央。骆少华丢掉烟头,手忙脚乱地发动汽车,尾随而去。Đang suy nghĩ lung tung, cánh cổng xưởng bột ngọt Lục Trúc đột nhiên mở ra, một chiếc xe khách nhỏ màu xám lao ra ngoài. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn, chợt phát hiện người đàn ông đang ngồi giữa hàng ghế sau. Lạc Thiếu Hoa ném đầu thuốc, vội vội vàng vàng khởi động xe, bám theo sau
面包车只行驶了不到五分钟的路程,就停在绿竹苑小区的一栋居民楼前。骆少华没有继续紧跟,因为他对这个居民区了如指掌,更知道此刻绿竹味精厂后勤处的干部们正把男人带往22栋4单元501室。这是男人的父亲当年从味精厂分得的福利住房,也是父母留给男人的唯一遗产。在他入院治疗期间,这套房产一直由味精厂代为保管。大约半小时后,面包车驶出小区,男人已不在车上。骆少华发动汽车,缓缓驶进绿竹苑小区,径直开到22栋楼下。Chiếc xe khách chạy khoảng 5 phút, thì dừng lại trước tòa chung cư thuộc tiểu khu Lục Trúc Uyển. Lạc Thiếu Hoa không theo sát nữa, vì ông đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, càng biết vào lúc này cán bộ hậu cần của xưởng bột ngọt Lục Trúc đang dẫn người đàn ông tới tòa nhà 22 ban 4 phòng 501. Đây là căn nhà năm đó cha hắn được xưởng bột ngọt chia theo phúc lợi, cũng là di sản duy nhất cha mẹ để lại cho hắn. Trong thời gian hắn vào viện điều trị, căn nhà này vẫn luôn do xưởng bột ngọt bảo quản thay. Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe khách ra khỏi tiểu khu, hắn đã không còn trên xe. Lạc Thiếu Hoa khởi động xe, chậm rãi tiến vào tiểu khu Lục Trúc Uyển, chạy thẳng tới dưới tòa nhà 22
4单元501室。骆少华凭借记忆,毫不费劲儿地找到了那扇窗户。此刻,漆成蓝色的木质窗户大大敞开,能看见灰色的厚布窗帘在寒风中不住地抖动。骆少华盯着那扇窗子看了一会儿,掏出手机,拨通了一个号码。Ban 4 phòng 501. Lạc Thiếu Hoa dựa theo trí nhớ, không tốn chút sức nào tìm được cửa sổ đó. Lúc này, cánh cửa sổ bằng gỗ được sơn màu xanh lam được mở ra, có thể nhìn thấy được rèm cửa màu xám đang không ngừng đong đưa trong gió. Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm cánh cửa sổ đó một hồi, lấy di động ra, gọi vào một số điện thoại
几秒钟后,一个男声在听筒中响起:Vài phút sau, một giọng đàn ông vang lên trong ống nghe
"喂,骆警官。" "Alo, Cảnh sát Lạc"
"曹医生,我今早接到了你的短信。"骆少华顿了一下,似乎不愿意说出男人的名字,"关于林国栋的。" "Bác sĩ Tào, sáng nay tôi đã nhận được tin nhắn của ông" Lạc Thiếu Hoa ngừng một lúc, tựa hồ không muốn nói ra tên của người đàn ông đó "Liên quan tới Lâm Quốc Đông"
"哦,他应该已经出院了吧。"曹医生的声音显得很疲惫,"我查一下。" "Ồ, có lẽ ông ta đã ra viện rồi" giọng nói bác sĩ Tào rõ ràng rất mệt mỏi, "Để tôi kiểm tra lại xem"
"不用了,我看着他出院的。" "Không cần đâu, tôi thấy hắn ta xuất viện rồi"
随后,就是一阵沉默。最后,曹医生忍不住发问:"怎么,有什么问题吗?" Sau đó, lại là một hồi im lặng. Sau cùng, bác sĩ Tào nhịn không được hỏi: "Sao thế, có vấn đề gì sao?"
"问题?"骆少华一时语塞,"你们......确定他已经治愈了吗?" "Vấn đề?" Lạc Thiếu Hoa nhất thời nghẹn giọng "Các ông...xác định hắn đã chữa khỏi bệnh rồi sao?"
"这个,这个当然。"曹医生忽然有些结巴,"不过,他还需要定期回院复查的......" "Cái này, đương nhiên rồi" bác sĩ Tào có chút ấp úng "Nhưng, ông ta vẫn phải tới bệnh viện khám định kỳ..."
"也就是说,你们不能保证他不再出事,"骆少华不耐烦地打断了他,"对吧?" "Cũng có thể nói là, các ông không thể đảm bảo hắn ta có xảy ra chuyện hay không" Lạc Thiếu Hoa mất kiên nhẫn ngắt lời ông, "Đúng không?"
"骆警官,精神疾病的治疗不像其他疾病,有明确的参数和指标。"曹医生的语气也强硬起来,"它本身的特质之一就是病情缠绵,复发率较高。" "Cảnh sát Lạc, điều trị bệnh thần kinh không giống với những bệnh khác, có tham số và chỉ thị rõ ràng" ngữ khí bác sĩ Tào cũng trở nên mạnh mẽ hơn "Đặc tính của bản thân nó chính là bệnh triền miên, tỉ lệ tái phát tương đối cao"
"可是你们上个月还认为他需要继续治疗!" "Nhưng mà tháng trước các ông còn cho rằng hắn vẫn cần phải điều trị mà!"
曹医生沉默了一会儿,叹了口气:"这就说来话长了。" Bác sĩ Tào trầm mặc một lúc, thở dài: "Chuyện này nói ra thì dài"
"你说。" "Ông cứ nói"
"改天吧。今天我很忙,你找个时间来院里,我们详谈。"曹医生迟疑片刻,试试探探地问道,"骆警官,据我所知,您并不是林国栋的家属,为什么你对他这么关注?朱医生退休前......" "Để hôm khác vậy. Hôm nay tôi rất bận, ông tìm thời gian tới bệnh viện đi, chúng ta nói chuyện rõ hơn" bác sĩ Tào ngập ngừng một lúc, thử hỏi dò "Cảnh sát Lạc, như tôi được biết, ông cũng không phải là người nhà của Lâm Quốc Đông, sao ông lại quan tâm tới ông ta như vậy? Trước khi bác sĩ Chu nghỉ hưu..."
骆少华没有听他说完,径直挂断了电话。Lạc Thiếu Hoa không nghe ông ta nói hết thì đã ngắt điện thoại
不管能否搞清楚林国栋出院的缘由,他现在已经重返社会,这是一个不得不面对的现实。几十年的刑警生涯教给了骆少华许多事,其中一件就是不要对任何事抱有不切实际的幻想。他已经对此做好了最坏的预判,而他要做的,就是竭尽全力不让这个预判变成现实。Dù có thể làm rõ nguyên nhân vì sao Lâm Quốc Đông được ra viện hay không, thì hắn bây giờ đã quay lại xã hội, đây là sự thật không thể không đối mặt. Mấy mươi năm lăn lộn trong ngành cảnh sát đã dạy cho Lạc Thiếu Hoa rất nhiều điều, một trong số đó chính là đừng bao giờ hoang tưởng những chuyện không thực tế. Ông đối với chuyện này đã dự đoán trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, còn việc ông phải làm chính là cố gắng hết sức không để dự đoán này thành hiện thực
骆少华发动汽车,他清楚自己已经失去了职业带给他的诸多便利和权力,因此,他要提前做好准备。Lạc Thiếu Hoa khởi động xe, ông rất rõ mình đã mất đi những tiện lợi và quyền mà nghề nghiệp ông mang tới, vì vậy, ông phải chuẩn bị thật tốt mọi chuyện
他不清楚的是,此刻,林国栋正站在4单元501室的窗前,静静地注视着他和那辆深蓝色桑塔纳轿车,脸上带着一丝淡淡的笑意。Điều ông không biết chính là lúc này, Lâm Quốc Đông đang đứng trước cửa sổ ban 4 phòng 501, yên lặng nhìn chằm chằm ông và chiếc xe Santana màu xanh thẫm, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top