第二十章 香水Nước hoa
张海生后退几步,调整了一下书写白板的位置,又走上前去,把最后几根钉子敲进墙里。Trương Hải Sinh lùi sau mấy bước, điều chỉnh lại vị trí của tấm bảng, lại đi lên phía trước, lấy mấy cây đinh sau cùng đóng lên tường
"这样行不行?" "Như vậy đã được chưa?"
"行,就这样吧。"纪乾坤给魏炯面前的杯子里添满开水,又吩咐道,"把横杆也装好。" "Được rồi, cứ vậy đi" Kỉ Càn Khôn rót đầy ly nước ở trước mặt Ngụy Huỳnh, lại căn dặn "Đem thanh ngang gắn đàng hoàng"
张海生阴沉着脸,看看纪乾坤,一言不发地俯身拿起一根不锈钢毛巾杆,拆去外包装后,架在白板的上方开始安装。Trương Hải Sinh sầm mặt xuống, nhìn Kỉ Càn Khôn không nói một lời cúi người cầm một giá treo khăn bằng thép không gỉ lên, xé lớp bọc bên ngoài, đặt phía trên tấm bảng bắt đầu lắp đặt
装完一侧后,他粗声粗气地对坐在床上的岳筱慧说道:"你,弄好没有?" Gắn xong một bên, liền thô lỗ ngồi phịch xuống giường đối diện với Nhạc Tiêu Tuệ: "Cô, làm xong chưa vậy?"
"马上。"岳筱慧咬断线头,把一面缝好的白布递给张海生。 "Xong ngay" Nhạc Tiêu Tuệ cắn đứt cọng chỉ, đưa một tấm vải trắng đã may xong cho Trương Hải Sinh
张海生把白布穿进毛巾杆里,安装好另一侧,拉动几次,把锤子扔进工具箱里。Trương Hải Sinh gắn tấm vải trắng qua giá treo khăn, lắp đặt xong bên còn lại, kéo vài cái, rồi đem búa ném vào thùng dụng cụ
"装完了。" "Gắn xong rồi"
"嗯,你先出去吧。"纪乾坤整理着手里的一大沓照片,看也不看他,"有事我会再叫你。" "Ừm, ông ra ngoài trước đi" Kỉ Càn Khôn chỉnh lý lại xấp hình trong tay, không thèm nhìn ông ta "Có chuyện gì tôi sẽ gọi ông"
张海生叮叮咣咣地收好工具箱,抬脚走了出去,回手把门摔得山响。Trương Hải Sinh ding ding dang dang thu dọn thùng dụng cụ, đưa chân bước ra ngoài, đóng rầm cửa lại
岳筱慧目送他出门,转头对魏炯吐吐舌头。Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ông ra khỏi liền quay đầu thè lưỡi với Ngụy Huỳnh
魏炯无奈地笑笑。岳筱慧并不知道纪乾坤何以能对张海生如此颐指气使,个中缘由,也不便对她说明。Ngụy Huỳnh đành cười xòa. Nhạc Tiêu Tuệ không biết Kỉ Càn Khôn có thể sai khiến Trương Hải Sinh như thế, bên trong còn có lý do của nó, cũng không tiện nói rõ với cô
纪乾坤摇动轮椅,招呼他们:"来,把照片贴到白板上。" Kỉ Càn Khôn di chuyển xe lăn, gọi họ "Nào, dán hình lên tấm bảng đi"
两个人动手,纪乾坤来指挥。很快,半张白板就被密集的照片所覆盖。小小的宿舍,看起来竟像公安局的会议室一般。Hai người bắt tay vào làm, Kỉ Càn Khôn chỉ huy. Rất nhanh, nửa tấm bảng dày đặc những tấm hình. Căn phòng nhỏ bé, nhìn giống phòng họp của cục công an
照片共分成四列,都是现场及尸检图片,按照四起杀人案的时间顺序排列。魏炯看了一会儿,回头问纪乾坤:"要不要把现场示意图也贴上去?" Hình được chia thành 4 hàng, đều là hình khám nghiệm hiện trường và thi thể, xếp theo thời gian xảy ra của 4 vụ án giết người. Ngụy Huỳnh nhìn một lúc, quay đầu hỏi Kỉ Càn Khôn "Có cần dán sơ đồ hiện trường lên luôn không?"
纪乾坤没有立刻回答他,而是怔怔地看着第四列现场照片。妻子冯楠的尸体被拼在一起,姿势怪异地躺在不锈钢解剖台上。Kỉ Càn Khôn không trả lời anh ngay, mà nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh ở hàng thứ tư. Thi thể vợ ông Phùng Nam được ghép lại, tư thế quái dị nằm trên bàn giải phẫu
魏炯和岳筱慧对望了一下,默默地看着纪乾坤。Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau một cái, yên lặng nhìn Kỉ Càn Khôn
老人回过神来,意识到自己的失态,急忙笑笑,抬手指向白板。Ông lão hoàn hồn, ý thức được sự thất thần của mình, vội cười, đưa tay chỉ lên bảng
"这样多好,直观。" "Như vậy tốt biết mấy, có thể nhìn thẳng"
话音未落,杜成推门进来,看到三人围在墙边,盯着贴满照片的白板,也吃了一惊。Lời chưa dứt, Đỗ Thành đẩy cửa bước vào, nhìn ba người đang vây quanh vách tường, nhìn chằm chằm vào tấm bảng dán đầy ảnh, giật cả mình
"这是干吗?" "Làm gì thế này?"
"呵,你来得正好。"纪乾坤招呼他坐下,"怎么样,不错吧?" "Hờ, ông tới thật đúng lúc" Kỉ Càn Khôn gọi ông ngồi xuống, "Thế nào, không tệ chứ?"
"挺像回事的。"杜成打量着白板,"是你的主意?" "Rất giống" Đỗ Thành đánh giá tấm bảng, "Là chủ ý của ông?"
"嗯,方便观看分析。而且—" "Ừm, tiện quan sát phân tích. Vả lại..."
纪乾坤摇动轮椅,走到墙边,揪起白布的一角,拉过去盖住白板。Kỉ Càn Khôn di chuyển xe lăn, chạy tới vách tường, nắm lấy một góc vải trắng, kéo một cái che hết cả tấm bảng
"平时还可以遮住,不至于吓到别人。" "Bình thường còn có thể che được, không đến mức dọa tới người khác"
"你考虑得还挺全面。"杜成笑了,"有什么发现吗?" "Ông nghĩ cũng thật chu toàn" Đỗ Thành cười "Có phát hiện gì chưa?"
三个人互相看看,都没有开口。Ba người nhìn nhau, đều không mở miệng
杜成提供的资料,仅仅是让纪乾坤等人了解了案件的全貌而已。至于从中提取出线索或者思路,仍是他们力不能及的,更多的只是猜想和毫无依据的推测。Tài liệu Đỗ Thành cung cấp, chỉ đủ để bọn Kỉ Càn Khôn hiểu đầy đủ về vụ án. Còn về từ trong đó tìm được manh mối gì, vẫn là chuyện không dễ dàng, có chăng cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ
"杜警官,"纪乾坤想了想,开口说道,"我们之所以能够站在一边,是因为我们都相信许明良不是凶手,对吧?" "Cảnh sát Đỗ" Kỉ Càn Khôn ngẫm nghĩ, mở miệng nói "Chúng ta đứng cùng một phe, là vì chúng ta đều tin Hứa Minh Lương không phải là hung thủ thật sự, đúng không?"
"对。"杜成直接承认,"否则我不会这么多年还放不下这个案子。" "Đúng vậy" Đỗ Thành thẳng thắn thừa nhận "Nếu không tôi cũng sẽ không nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thể từ bỏ vụ án này"
"嗯,那我们的出发点是一致的。"纪乾坤点点头,"但是我们的进度显然不一样。而且,你应该比我们走得更远。" "Ừm, vậy xuất phát điểm của chúng ta là như nhau" Kỉ Càn Khôn gật đầu, "Nhưng tiến độ của chúng ta rõ ràng không giống nhau. Vả lại, có lẽ ông đi xa hơn chúng tôi nhiều"
"那倒未必。"杜成指指白板,"案发时间距今已经有二十多年,我走访了一些当年的相关人员,但是获取的信息未必准确。可能是记忆错误,也可能是自己的主观臆测。" "Cái đó còn chưa chắc" Đỗ Thành chỉ lên bảng "Thời gian xảy ra vụ án đến nay đã hơn 20 năm, tôi đã tìm một vài người liên quan tới vụ án năm đó, nhưng tin tức thu được chưa chắc chính xác. Có thể là nhớ nhầm, cũng có thể là suy đoán chủ quan của bản thân"
"那么,你现在调查的重点是什么?" "Vậy bây giờ trọng điểm mà ông điều tra là gì?"
杜成看了纪乾坤几秒钟:"你先说说你的。" Đỗ Thành nhìn Kỉ Càn Khôn vài giây: "Ông nói trước đi"
纪乾坤笑了:"你还不能完全信任我,是吧?" Kỉ Càn Khôn cười: "Ông vẫn chưa hoàn toàn tin tôi đúng không?"
"对。"杜成毫无隐瞒自己的观点的意图,"因为我不确定你能给我什么帮助。" "Đúng vậy" Đỗ Thành không hề che giấu quan điểm và ý đồ của mình "Vì tôi chưa thể xác định ông có thể giúp được gì cho tôi"
"我是被害人的丈夫。"纪乾坤的语气一下子变得犀利,"我有权利知道真相。" "Tôi là chồng của nạn nhân" ngữ khí của Kỉ Càn Khôn nhất thời trở nên sắc bén "Tôi có quyền được biết chân tướng"
"你不需要知道真相。"杜成同样针锋相对,"我只要把结论告诉你就行。" "Ông không cần biết chân tướng" Đỗ Thành cũng sắc bén như thế "Tôi chỉ cần đem kết luận nói với ông là được"
"那你为什么把卷宗交给我?" "Vậy sao ông còn đưa hồ sơ vụ án cho tôi?"
"因为除了我,你是唯一一个想找出凶手的人。"杜成加重了语气,"唯一一个。所以你也许能向我提供我不知道的信息。" "Vì ngoài tôi ra, ông là người duy nhất muốn tìm ra hung thủ thật sự" Đỗ Thành nhấn mạnh "Người duy nhất. Cho nên ông có lẽ có thể cung cấp cho tôi tin tức mà tôi không biết tới"
纪乾坤挑起眉毛:"嗯?" Kỉ Càn Khôn nhướng mày: "Hử?"
"大多数人会对这场悲剧选择遗忘,我走访过的当事人都是,包括许明良的母亲在内。"杜成直视着纪乾坤的眼睛,"但是你不是,你没有选择继续生活下去,而是留在二十三年前的记忆里—也许这对你很残忍,但是我需要你这么做。因为只有如此,我才能挖掘出我要的东西。" "Mọi người phần lớn đều chọn quên đi bi kịch này, những đương sự tôi tới thăm hỏi đều như vậy, cả mẹ của Hứa Minh Lương" Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Kỉ Càn Khôn, "Nhưng ông thì không, ông lựa chọn sống tiếp nhưng sống trong kí ức của 23 năm trước, có lẽ điều này đối với ông rất tàn nhẫn, nhưng tôi cần ông làm vậy. Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể moi được thứ tôi cần"
纪乾坤怔怔地看着他,一时间说不出话来。Kỉ Càn Khôn sững sờ nhìn ông, nhất thời không nói được gì
"所以,我觉得,你的选择是对的。"忽然,岳筱慧开口了,"我不妨直接告诉你,我们之前一直在讨论的是凶手为什么会选择那些女人下手。" "Cho nên, cháu cảm thấy, lựa chọn của bác là đúng" Đột nhiên Nhạc Tiêu Tuệ mở miệng "Cháu không ngại nói với bác bọn cháu trước giờ vẫn luôn thảo luận vì sao hung thủ lại chọn những cô gái này để ra tay"
"嗯,这的确是一个思路。"杜成转向岳筱慧,上下打量了她一番,"结论呢?" "Ừm, đây thật sự là một cách nghĩ" Đỗ Thành quay sang Nhạc Tiêu Tuệ, đánh giá cô một lượt "Kết luận thế nào?"
岳筱慧看看魏炯。后者挠挠脑袋,颇为尴尬地开口:"没结论。" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Ngụy Huỳnh. Người đằng sau đang gãi đầu, có chút bối rối mở miệng "Chưa có kết luận"
杜成撇撇嘴,脸上倒也没有失望的表情。Đỗ Thành bĩu môi, trên mặt cũng không phải là biểu tình thất vọng
"的确,我们找不到规律。"纪乾坤指指白板,"第一个被害人叫张岚,33岁,案发时穿着黑色呢子大衣,玫红色高领毛衣,蓝色牛仔裤,短皮靴,黑色长卷发;第二个被害人叫李丽华,27岁,案发时穿着深蓝色棉外套,黑色毛衣,黑色裤子,棕色皮靴,黑色短发;第三个被害人叫黄玉,29岁,案发时穿着红色短袖T恤衫,黑色短裤,白色运动鞋,棕色长直发。"杜成接着说下去,显然对所有被害人的情况都了然于心,"第四个被害人叫冯楠,蓝白碎花连衣裙,银灰色高跟鞋,黑色长卷发。" "Đích thực, chúng tôi không tìm thấy quy luật" Kỉ Càn Khôn chỉ lên bảng, "Nạn nhân thứ nhất tên Trương Lam, 33 tuổi, lúc xảy ra vụ án mặc áo khoác nhung màu đen, áo len cổ cao màu hồng cánh sen, quần Jean xanh, boot ngắn, mái tóc đen uốn gợn; nạn nhân thứ 2 tên Lý Lệ Hoa, 27 tuổi, lúc xảy ra vụ án mặc áo khoác bông màu lam thẫm, áo len màu đen, quần màu đen, boot màu da bò, tóc ngắn màu đen; nạn nhân thứ 3 tên Hoàng Ngọc, 29 tuổi, lúc xảy ra vụ án mặc áo T-shirt màu hồng, quần đùi màu đen, giày thể thao màu trắng, tóc duỗi màu nâu" Đỗ Thành nói tiếp một mạch, rõ ràng đối với tình trạng nạn nhân đã thuộc làu trong lòng "Nạn nhân thứ 4 tên Phùng Nam, mặc váy xanh chấm bi trắng, giày cao gót màu bạc, tóc uốn màu đen"
"共同点是都身材姣好,且都在深夜独行时被害。"魏炯也凑过来,"不过,除此之外,她们在穿着、外貌等方面都毫无相似之处。" "Điểm chúng là họ đều có dáng người xinh đẹp, và đều bị hại trong lúc đi đêm một mình" Ngụy Huỳnh chen ngang "Nhưng ngoài những điều này ra, thì cách ăn mặc, vẻ bề ngoài...đều không hề có điểm chung nào"
"他在深夜里开着车闲逛,应该会遇到不少晚归的单身女人。"纪乾坤低下头,声音黯然,"我不知道他为什么会选择我妻子。" "Hắn lái xe đi dạo ban đêm, có lẽ sẽ gặp không ít phụ nữ đi đêm một mình" Kỉ Càn Khôn cúi đầu, giọng nói ảm đạm "Tôi không biết vì sao hắn lại chọn vợ tôi"
"这也是我一直在想的问题。"杜成上前拍拍纪乾坤的肩膀,"案发时间横跨冬、春、夏季。被害人的身高不等,发长发色也不同—究竟是什么刺激了他?" "Đây cũng là vấn đề mà tôi vẫn đang nghĩ" Đỗ Thành bước lên trước vỗ vai Kỉ Càn Khôn "Thời gian xảy ra vụ án kéo dài từ đông sang xuân tới mùa hạ. Chiều cao, mái tóc... đều không giống nhau, vậy rốt cuộc thứ gì kích thích hăn?"
"性欲?"魏炯插了一句,同时有些难为情地看看岳筱慧,"欲望难耐时就外出寻找猎物,然后选择随机的目标?" "Dục vọng?" Ngụy Huỳnh chen một câu, đồng thời có chút khó nói nhìn sang Nhạc Tiêu Tuệ "Dục vọng khó kìm nén liền ra ngoài tìm mồi, sau đó lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên?"
"没那么简单。"杜成摇摇头,"这家伙的经济条件应该不会太差,如果仅仅是为了发泄兽欲,站街女有的是。" "Không đơn giản như vậy" Đỗ Thành lắc đầu "Điều kiện kinh tế của tên này có lẽ không tệ, nếu chỉ để phát tiết dục vọng cầm thú, thì gái đứng đường có mà đầy"
他走到白板前,指指其中几张照片:"强奸,肯定与性有关。杀人并分尸,固然有灭口之意,但是能看出他对被害人发自内心的恨意—对于某种女性,他既想占有,又有深深的仇恨。" Ông đi tới trước tấm bảng, chỉ một vài tấm hình trong đó: "Cưỡng hiếp, chắc chắn có liên quan tới sinh lý. Giết người phân xác, chắc chắn là để giết người diệt khẩu, nhưng có thể thấy được hận ý trong lòng hắn đối với nạn nhân, đối với một kiểu phụ nữ nào đó, hắn vừa muốn chiếm hữu, lại có thù hận sâu sắc"
一直默不作声的岳筱慧忽然开口问道:"杜警官,当年侦办这起案件的警察们,都是男性吧?" Nhạc Tiêu Tuệ nãy giờ im lặng chợt mở miệng hỏi: "Cảnh sát Đỗ, những cảnh sát phá án năm đó đều là nam phải không?"
"嗯?"杜成对她的问题颇感意外,"是啊,怎么?" "Hử?" Đỗ Thành với vấn đề của cô có chút ngạc nhiên "Đúng vậy, sao thế?"
"怪不得。"岳筱慧笑了笑,"你们都忽略了一点,女人除了外在的衣着、相貌、头发之外,还有一种看不见的东西,同样可以刺激男人。" "Thảo nào" Nhạc Tiêu Tuệ cười "Các ông đều bỏ qua một điểm, phụ nữ ngoài quần áo, tướng mạo, kiểu tóc, còn có một thứ nhìn không thấy, cũng có thể kích thích nam giới như vậy"
三人都愣住了,随即同时发问:"什么?" Ba người đều ngây ra, tiếp đó đồng thanh hỏi: "Là gì?"
岳筱慧指指自己的衣服:"气味。" Nhạc Tiêu Tuệ chỉ chỉ quần áo trên người mình: "Mùi"
杜成最先反应过来:"香水?" Đỗ Thành là người có phản ứng đầu tiên "Nước hoa?"
"对。"岳筱慧点点头,"我查过一些资料,女士香水对于某些男人来讲,就是催情剂。也许就是某种特殊的气味,刺激了他的冲动。" "Đúng vậy" Nhạc Tiêu Tuệ gật đầu "Tôi có xem một vài tài liệu, nước hoa của phụ nữ đối với một số nam giới mà nói, chính là thuốc kích tình. Có lẽ chính là một loại mùi đặc biệt nào đó, kích thích hắn"
杜成立刻把头转向纪乾坤,后者稍一思索就给出了肯定的答复:"没错,冯楠那天出门的时候,的确搽了香水—蝴蝶夫人。" Đỗ Thành liền quay đầu sang Kỉ Càn Khôn, người phía sau có chút suy tư liền cho ra đáp án khẳng định: "Không sai, Phùng Nam hôm đó lúc ra khỏi nhà, đích thực có dùng nước hoa Mitsouko"
香水。杜成的大脑快速运转起来,和第一个被害人张岚的丈夫对谈的情景在眼前浮现出来:温建良夹着香烟,眼睛始终盯着窗外,语速缓慢:"黑色呢子大衣,玫红色高领毛衣,牛仔裤,短皮靴,浑身香喷喷的。我当时还取笑她......" Nước hoa. Đại não Đỗ Thành mau chóng hoạt động, tình cảnh về cuộc trò chuyện với chồng nạn nhân đầu tiên Trương Lam hiện ra trước mắt: Ôn Kiến Lương kẹp điếu thuốc, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chậm rãi "Áo khoác nhung màu đen, áo len màu hồng cánh sen, quần Jean, boot ngắn, cả người thơm ngát. Khi đó tôi còn trêu cô ấy..."
他快步走向小木桌,拿起厚厚的卷宗,快速翻找着。Ông lao tới bàn gỗ, cầm xấp hồ sơ dày cộm, lật giở
第一起案件中,被害人张岚去参加同学聚会,返家途中被害。Trong vụ án thứ nhất, nạn nhân Trương Lam tới tham gia họp lớp, bị hại trên đường về
第二起案件中,被害人李丽华逛街归来,因购买昂贵首饰而与丈夫争执,负气出走后被害。Trong vụ án thứ 2, nạn nhân Lý Lệ Hoa dạo phố về, vì mua trang sức đắt tiền mà cãi vã với chồng, tức giận ra khỏi nhà xong bị hại
第三起案件中,被害人黄玉是夜跑时被害。Trong vụ án thứ 3, nạn nhân Hoàng Ngọc bị hại trong lúc chạy bộ ban đêm
第四起案件中,被害人冯楠参加同事的婚礼答谢宴,返家途中被害。Trong vụ án thứ 4, nạn nhân Phùng Nam tới tham gia tiệc cảm ơn sau hôn lễ đồng nghiệp, bị hại trong lúc trên đường về
那么,冯楠和张岚可能在吃饭时饮酒;黄玉夜跑时会大量出汗。体温升高会让香水的味道更加明显。至于李丽华,可能在商场购物时同时购买了香水,或者曾经试用过。Vậy, Phùng Nam và Trương Lam có thể trong lúc dùng bữa có uống rượu; Hoàng Ngọc lúc chạy bộ ban đêm sẽ ra nhiều mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mùi nước hoa càng thêm rõ ràng. Còn về Lý Lệ Hoa, có thể lúc mua sắm cũng mua nước hoa, hoặc từng thử nước hoa
会不会她们都用了同一款香水?Có phải họ dùng chung một loại nước hoa?
黄玉和李丽华的情况还需要进一步核实。不过,倘若这个推断是成立的,那么,几乎就可以得出一个结论。Trình trạng của Hoàng Ngọc và Lý Lệ Hoa cần phải điều tra thêm. Nhưng nếu suy đoán này thành lập, vậy tựa hồ đã có thể đưa ra một kết luận
"我还需要查查看。"杜成沉吟着转过身来,目光炯炯地看着纪乾坤,"如果刺激凶手的来源真的是香水,那么许明良肯定是被冤枉的。" "Tôi vẫn cần điều tra thêm" Đỗ Thành thở dài xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Kỉ Càn Khôn, "Nếu nguồn cơn kích thích hung thủ thật sự là nước hoa, vậy Hứa Minh Lương chắc chắn bị oan"
纪乾坤紧张地回望着他:"为什么?" Kỉ Càn Khôn khẩn trương nhìn ông: "Tại sao?"
"许明良有慢性筛窦炎导致的嗅敏觉减退。"杜成的语气越加兴奋,"死者身上搽的是香水还是花露水,对他而言是没有意义的。" "Hứa Minh Lương mắc bệnh viêm xoang sàng khiến khứu giác không được nhạy bén" ngữ khí của Đỗ Thành càng hưng phấn "Trên người nạn nhân dùng nước hoa hay tinh dầu, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì cả"
"看吧!"纪乾坤激动地拍了一下轮椅,"我没说错!" "Thấy chưa!" Kỉ Càn Khôn kích động vỗ xuống xe lăn, "Tôi nói không sai mà!"
"你别急着得意。"杜成摆摆手,"我还得搞清楚黄玉和李丽华用不用香水,以及是什么牌子。不过......" "Ông đừng đắc ý vội" Đỗ Thành xua xua tay, "Tôi phải làm rõ Hoàng Ngọc và Lý Lệ Hoa có dùng nước hoa hay không, và là hiệu gì. Nhưng..."
他指指岳筱慧:"这小姑娘挺厉害。" Ông chỉ Nhạc Tiêu Tuệ: "Tiểu cô nương này lợi hại"
"谢谢。"岳筱慧莞尔一笑,目光却变得咄咄逼人,"现在,该您了。" "Cảm ơn" Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười, ánh mắt trở nên bức người "Bây giờ, tới lượt bác rồi"
"哦?"杜成一愣,随即意识到她在问的是自己的调查重点,"我关注的是那个指纹。" "Ồ?" Đỗ Thành sững người, sau đó ý thức được cô đang hỏi mình về trọng điểm điều tra "Tôi quan tâm là cái dấu vân tay"
"第四起案件中的?"魏炯问道。 "Trong vụ án thứ 4?" Ngụy Huỳnh hỏi
"嗯。"杜成指指第四列照片,"凶手在前三次作案的过程中,没有留下任何痕迹物证。我们在抛尸现场和包裹尸块的塑胶袋上什么都没提取到。不过,在第四起案件中,他露出了破绽。" "Ừm" Đỗ Thành chỉ hàng ảnh thứ 4, "Hung thủ trong ba lần gây án trước, không để lại bất kỳ dấu vết vật chứng gì. Bọn tôi ở hiện trường vứt xác và trên túi nilon gói xác cũng không lấy được gì. Nhưng trong vụ án thứ 4, hắn đã để lộ sơ hở"
纪乾坤立刻接道:"猪毛和指纹。" Kỉ Càn Khôn liền nói tiếp: "Lông heo và dấu vân tay"
"对。"杜成点点头,"塑胶袋上有许明良的指纹,而且他又是卖猪肉的,所以警方才确信他就是凶手。" "Đúng vậy" Đỗ Thành gật đầu "Trên túi nilon có vân tay của Hứa Minh Lương, vả lại hắn còn bán thịt heo, cho nên cảnh sát mới tin hắn là hung thủ"
"凶手也许是他的顾客之一呢?"纪乾坤说道,"你们的推断,未必......" "Hung thủ có thể là một trong số khách hàng của hắn?" Kỉ Càn Khôn nói "Suy đoán của các ông, chưa chắc..."
"塑胶袋上只有他一个人的指纹。"杜成伸出一只手,"案发时正是盛夏,如果你看到一个戴着手套来买肉的人,不会觉得奇怪吗?" "Trên túi nilon chỉ có dấu vân tay của mình hắn" Đỗ Thành đưa một tay ra, "Lúc vụ án xảy ra đúng vào giữa hè, nếu ông thấy một người mang bao tay tới mua thịt heo, không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"嗯,那倒是。"纪乾坤老老实实地承认。 "Ừm, cũng đúng" Kỉ Càn Khôn thành thật thừa nhận
"而且,在尸袋里还发现一只鞋子。"杜成皱起眉头,"这是我们唯一一次发现被害人的衣物。我想不通的是,那样一个耐心细致的人,分尸手法越来越熟练,作案心态越来越冷静,为什么会犯下如此愚蠢的错误?" "Vả lại, trong túi thi thể còn phát hiện một chiếc giày" Đỗ Thành chau mày "Đây là lần duy nhất chúng tôi phát hiện đồ vật của nạn nhân. Điều tôi nghĩ mãi không thông là, một người nhẫn nại tỉ mỉ, thủ pháp phân xác ngày càng thành thạo, tâm thái lúc gây án ngày càng bình tĩnh, vì sao lại phạm một sai lầm ngu ngốc như thế chứ?"
"分尸时遇到了某些突发情况。"岳筱慧插嘴道,"所以他慌张了。" "Lúc phân xác gặp phải tình cảnh đột xuất nào đó" Nhạc Tiêu Tuệ nói chen vào "Cho nên hắn hoảng sợ"
"有可能。"杜成摸摸下巴,"但是同样解释不了指纹的事情。" "Rất có khả năng đó" Đỗ Thành sờ sờ cằm "Nhưng vẫn không giải thích được chuyện dấu vân tay"
"未必。"魏炯沉吟着,慢慢说道,"如果他不是许明良的顾客呢?" "Chưa chắc" Ngụy Huỳnh thở dài, chậm rãi nói "Nếu hắn không phải là khách hàng của Hứa Minh Lương thì sao?"
"嗯?你的意思是?" "Hử? Ý cậu là?"
"现在的情况是这样。"魏炯边想边说,"我们认为许明良不是凶手,但是抛尸的塑胶袋上有他的指纹,这说明他接触过这个袋子,是吧?" "Tình hình bây giờ là thế này" Ngụy Huỳnh vừa nghĩ vừa nói "Chúng ta cho rằng Hứa Minh Lương không phải là hung thủ, nhưng trên túi nilon lại dấu vân tay của hắn, điều này nói lên hắn có chạm qua túi nilon đó, đúng không?"
"是这样。"杜成看着他,"你继续说。" "Đúng là vậy" Đỗ Thành nhìn anh "Cậu nói tiếp"
"许明良拿着一个装着猪肉的袋子,交给某人,而对方并没有接触—或者说没有赤手接触到这个袋子。"魏炯做出一个递过去的手势,"那么有没有这种可能—不是卖,而是送?" "Hứa Minh Lương cầm một túi thịt heo, đưa cho người nào đó, mà đối phương cũng không chạm vào hoặc có thể nói không dùng tay không chạm vào cái túi đó" Ngụy Huỳnh làm tư thế đưa tay ra "Vậy thì có loại khả năng này không__không phải bán, mà là giao hàng?"
杜成皱起眉头,纪乾坤和岳筱慧也是一头雾水的样子。Đỗ Thành chau mày, Kỉ Càn Khôn và Nhạc Tiêu Tuệ cũng một dáng vẻ đầu đầy sương mù
"我没懂你的意思。" "Tôi không hiểu ý cậu"
"嗐!"魏炯说不清楚,干脆表演起来,"比方说,许明良拿着袋子,到了某人家,进门,说某某我给你送点儿猪肉,放下之后,聊几句就告辞—之后对方是否戴着手套拿起袋子,他完全不知道啊。" "Haizz!" Ngụy Huỳnh không nói rõ được liền dứt khoát biểu diễn "Ví dụ nói, Hứa Minh Lương cầm cái túi, tới nhà một ai đó, bước vào, nói XX tôi tới giao chút thịt heo cho anh, sau đó bỏ xuống, trò chuyện vài câu rồi cáo từ, sau đó đối phương có dùng găng tay để cầm cái túi đó hay không, hắn ta hoàn toàn không biết a"
魏炯的表演既滑稽又好笑,几个人都忍俊不禁。杜成也被逗乐了,不过,一个念头突然闪电般地出现在他的脑海中,似乎某个记忆被魏炯的推测挖掘出来。然而,这种感觉稍纵即逝,他想抓住它的时候,偏偏又消失得无影无踪。Biểu diễn của Ngụy Huỳnh vừa khôi hài lại buồn cười, mấy người họ đều không nhịn được cười. Đỗ Thành cũng bị chọc cười, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông, tựa hồ một kí ức nào đó bị Ngụy Huỳnh đào ra. Nhưng cảm giác này chớp mắt đã biến mất, lúc ông muốn bắt lấy nó, thì nó lại biến mất tăm hơi
杜成集中精神,想找回那个溜走的念头,忽然,听到自己衣袋里的手机响了起来。Đỗ Thành tập trung tinh thần, muốn tìm lại suy nghĩ đã trượt mất, đột nhiên nghe thấy tiếng di động trong túi áo mình vang lên
他拿出手机一看,是高亮,急忙接听。Ông cầm di động ra xem, là Cao Lượng, vội nhấn nghe
"老杜,你找我办的那件事,有消息了。" "Lão Đỗ, chuyện ông nhờ tôi giúp, có tin tức rồi"
三个人看着杜成接听电话,看他的表情从惊讶、疑惑又变得若有所思。他并没有和对方有过多的交谈,只是嗯啊地回应,最后问了一句:"在哪里?"随即就挂断了电话。Ba người nhìn Đỗ Thành nghe điện thoại, nhìn biểu tình của ông từ kinh ngạc, nghi hoặc rồi trở nên suy tư. Ông không trò chuyện mấy với đối phương, chỉ ừm à đáp lại, sau cùng hỏi một câu: "Ở đâu?" Sau đó liền cúp máy
"抱歉了,各位。"杜成站起身来,拎起背包,"我得先离开一下。" "Ngại quá, các vị" Đỗ Thành đứng dậy, cầm ba lô lên "Tôi phải đi trước đây"
林国栋坐在陈晓的对面,看女孩用细长的手指点数着一沓钞票。她的手光滑、白皙,淡蓝色的血管清晰可见。Lâm Quốc Đông ngồi đối diện Trần Hiểu, nhìn cô gái dùng ngón tay thanh mảnh đếm tiền. Tay cô láng mịn, trắng trẻo, gân xanh nổi rõ
林国栋调整了一下坐姿,轻轻地呼出一口气。Lâm Quốc Đông điều chỉnh tư thế ngồi một chút, khẽ thở phào một hơi
陈晓注意到林国栋的眼神,笑了笑。Trần Hiểu chú ý tới ánh mắt Lâm Quốc Đông rồi cười
"放心吧,林老师,不会错。"她把钞票递到林国栋手里,"您点一点。" "Yên tâm đi, thầy Lâm, không sai được đâu" Cô đưa tiền vào tay Lâm Quốc Đông, "Thầy đếm lại nhé"
"哦?不用了。"林国栋有些尴尬,马马虎虎地把钱塞进衣袋里。 "Ồ, không cần đâu" Lâm Quốc Đông có chút bối rối, vội cất tiền vào túi áo
陈晓在桌子上翻找了一番,拿出一个牛皮纸档案袋,递给林国栋。Trần Hiểu tìm kiếm một lượt trên bàn, lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy da bò, đưa cho Lâm Quốc Đông
"三篇论文、两个广告文案。十天,怎么样?" "3 bài luận văn, 2 văn án quảng cáo. 10 ngày thế nào?"
"嗯,我先瞧瞧。"林国栋抽出文稿看了看,"这是一篇经济学论文啊,有不少专业词汇要查。" "Ừm, để tôi xem nào" Lâm Quốc Đông lấy bản thảo ra xem "Đây là một bài luận văn kinh tế a, có không ít từ chuyên nghiệp phải tra"
"那就两星期吧。" "Vậy 2 tuần được không?"
"行,问题不大。" "Được, không có vấn đề gì lớn"
陈晓站起来,开始穿外套,整理提包,收拾停当之后,发现林国栋还坐在原处,翻看着手里的文稿。Trần Hiểu đứng dậy, bắt đầu mặc áo khoác, sửa lại túi xách, thu dọn xong xuôi, phát hiện Lâm Quốc Đông vẫn ngồi đó, lật giở bản thảo trong tay
"林老师,我去吃午饭。"陈晓试探着问道,"您......要不一起?" "Thầy Lâm, tôi đi ăn trưa" Trần Hiểu hỏi dò: "Thầy...có muốn cùng đi không?"
"嗯?"林国栋回过神来,急忙收起文稿,"好啊。" "Hả?" Lâm Quốc Đông hoàn hồn, vội thu dọn bản thảo "Được thôi"
陈晓感到有些意外,不过话已出口,再收回也来不及。想了想,吃顿饭而已,没什么大不了。Trần Hiểu cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lời đã nói ra, muốn thu lại cũng không kịp nữa. Ngẫm nghĩ, ăn bữa cơm thôi mà, không có gì to tát cả
二人一前一后走出办公室。陈晓锁好门,径直走向电梯间。等电梯的工夫,两个人有一搭没一搭地扯些闲话,林国栋看上去有点儿紧张,腰板挺得笔直,始终目不转睛地看着液晶面板上不断变化的数字。Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng. Trần Hiểu khóa cửa xong, đi thẳng tới thang máy. Thời gian đợi thang máy, hai người mỗi người một câu tán gẫu, Lâm Quốc Đông nhìn có vẻ khẩn trương, eo đứng thẳng, từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm con số đang chạy trên màn hình tinh thể
陈晓的心中暗暗好笑,想不到这老先生还挺纯情。Trần Hiểu thấy buồn cười, không ngờ lão tiên sinh này cũng thật thơ ngây
很快,电梯来到他们所在的楼层。轿厢里人很多,基本都是赶着去吃午饭的人。两个人挤进去。陈晓站在门口,林国栋站在她身后。Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở tầng của họ. Trong thang máy rất đông, đều là người tranh thủ đi ăn trưa. Hai người bước vào trong. Trần Hiểu đứng trước cửa, Lâm Quốc Đông đứng phía sau cô
电梯下行。陈晓琢磨着去吃碗馄饨还是麻辣烫,突然感到脖子后面有气流轻轻拂动,仿佛有人在她身后沉重地喘息。Thang máy đi xuống. Trần Hiểu đang suy nghĩ đi ăn hoành thánh hay ăn mỳ cay, đột nhiên cảm giác được sau gáy có làn hơi thở khẽ lướt qua, dường như có người đang ở sau cô thở nặng nhọc
她皱皱眉头,下意识地向前移动了半步。同时,她听到一种几乎无法察觉的声响。Cô chau mày, theo phản xạ bước lên nửa bước. Cùng lúc cô nghe thấy một loại thanh âm tựa hồ không cách nào cảm nhận được
既像叹息,又像呻吟。Giống như tiếng thở dài, lại giống như tiếng rên rỉ
五分钟后,林国栋和陈晓站在楼下的一条小巷里。街道两边林立着各色招牌,都是一些价格相对便宜的小饭馆。5 phút sau, Lâm Quốc Đông và Trần Hiểu đứng trong một con hẻm nhỏ ở dưới lầu. Hai bên phố đều là các loại bảng hiệu, đều là những quán cơm bình dân giá cả phải chăng
"馄饨、麻辣烫还是牛肉面?"陈晓回头征求林国栋的意见,"我请您。" "Hoành thánh, mì cay hay mì bò?" Trần Hiểu quay đầu hỏi ý kiến Lâm Quốc Đông "Tôi mời thầy"
"别啊,哪有女士请客的道理?"林国栋左右扫视着,"吃点儿好的吧—你来选。" "Đừng như vậy, làm sao lại để phụ nữ mời được chứ?" Lâm Quốc Đông nhìn quanh một lượt "Ăn cái ngon ngon đi, để cô chọn"
"那多不好意思。" "Vậy thì ngại lắm"
"别客气。"林国栋拍拍衣袋,"这不是刚发了工资吗?" "Đừng khách sáo" Lâm Quốc Đông vỗ vỗ túi áo "Không phải vừa mới nhận lương sao?"
最后,两人商定去吃斑鱼火锅。进到店里,选了个靠窗的位置,陈晓脱了外套,露出里面穿着的鹅黄色毛衣。Sau cùng, hai người quyết định đi ăn lẩu cá mú. Bước vào tiệm, chọn một chỗ gần cửa sổ, Trần Hiểu cởi áo khoác, lộ ra áo len màu mỡ gà bên trong
林国栋坐在她对面,上下打量了她几眼,挥手叫服务员送菜单过来。Lâm Quốc Đông ngồi đối diện cô, trên dưới đánh giá cô một lượt, vẫy tay gọi phục vụ đưa menu tới
"你来点吧。"林国栋把菜单递给陈晓,"挑你爱吃的。" "Cô gọi món đi" Lâm Quốc Đông đưa menu cho Trần Hiểu "Chọn món cô thích ăn"
"那就让您破费了。"陈晓把握着分寸,选了几样价格适中的菜品,特意给林国栋点了一瓶啤酒。 "Vậy để thầy tốn kém rồi" Trần Hiểu biết chừng mực, chọn vài món giá cả hợp lý, đặc biệt gọi cho một chai bia cho Lâm Quốc Đông
酒菜很快就上齐,两人吃喝起来。热腾腾的火锅在他们中间冒着大团蒸汽,女孩的脸上见了汗,两颊也变得红红的。Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Nồi lẩu đặt giữa hai người đang bốc khói nghi ngút, gương mặt cô gái lấm tấm mồ hôi, hai gò má cũng ửng hồng
"味道真不错。"陈晓揪起毛衣领子扇着风,"就是怕吃得一身味儿—待会儿我得出去走走,吹吹风。" "Mùi vị không tệ" Trần Hiểu kéo cổ áo len lên quạt gió "Sợ ăn tới toàn thân có mùi, lúc nữa tôi phải đi dạo dạo, hóng gió mới được"
林国栋却吃得很少,小口呷着啤酒,鼻翼轻轻地翕动着。Lâm Quốc Đông ăn rất ít, uống từng ngụm bia, cánh mũi khẽ phập phồng
"林老师,您注册个电子邮箱吧。"陈晓夹起一块鱼片,"以后在网上传稿子,省得您来回跑了。" "Thầy Lâm, thầy tạo một hộp thư điện tử đi" Trần Hiểu gắp một miếng cá "Sau này gửi bản thảo qua mạng được rồi, đỡ mất công thầy chạy tới chạy lui"
"没事。岁数大了,就当锻炼身体了。" "Không sao, lớn tuổi rồi, coi như rèn luyện thân thể"
"嗨,您可不老。"陈晓专心对付眼前的食物,"现在您这种大叔范儿正流行呢。" "Haizz, thầy cũng không già mà" Trần Hiểu chuyên tâm đối phó với mớ thức ăn trước mặt "Bây giờ kiểu hình tượng đại thúc như thầy đang rất thịnh hành"
"哈哈,真的假的?"林国栋笑起来,"很热吗,要不要来杯啤酒?" "Haha, thật hay giả đấy?" Lâm Quốc Đông cười "Rất nóng sao, có cần một ly bia không?"
"行。"陈晓爽快地把杯子递过去,却突然发现林国栋握着酒瓶的手上缠着纱布,"哎哟,您这是怎么了,受伤了?" "Được" Trần Hiểu đưa ly tới, đột nhiên phát hiện tay cầm chai bia của Lâm Quốc Đông quấn băng "Ai yo, thầy sao thế, bị thương rồi?"
"没事。"林国栋把陈晓的杯子倒满酒,又看看自己的手心,"抓一只螳螂,不小心弄的。" "Không sao" Lâm Quốc Đông rót đầy ly cho Trần Hiểu, lại nhìn lòng bàn tay mình, "Bắt một con gián, không cẩn thận mà thôi"
"螳螂?"陈晓感到既疑惑又好笑,"这个季节,哪有螳螂?" "Gián?" Trần Hiểu thấy hoài nghi lại thấy buồn cười "Mùa này làm gì có gián?"
林国栋看着女孩瞪得圆圆的眼睛和红润的脸庞,深深地吸了一口气,眯起眼睛,笑着说道:"是啊,螳螂。" Lâm Quốc Đông nhìn cô gái tròn xoe mắt và gương mặt ửng hồng, hít sâu một hơi, híp mắt lại, cười nói: "Đúng vậy, là gián"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top