第二十四章 临终关怀Nguyện vọng trước lúc lâm chung

杜成穿过一片潮湿的空地,在一个身材粗壮的女护士的引导下,向住院部大楼走去。Đỗ Thành xuyên qua một khu đất ẩm ướt, dưới sự dẫn dắt của cô y tá dáng người to khỏe, đi về tòa lầu chính của bệnh viện

  春季到来,脚下的土地不再坚硬,踩上去有深陷的感觉。可以想象,初生的绿草正在泥土下顽强地生长。空地上有一些病人在散步,把厚重的棉毛衣裤穿在病号服下面,个个显得臃肿不堪。杜成看着一个正对着墙壁自言自语的病人,险些撞到一个拿着枯枝在地上戳来点去的中年男子。Mùa xuân gần đến, đất dưới chân không còn cứng nữa, giẫm lên có cảm giác lún xuống. Có thể tưởng tượng, cỏ xanh mới nảy mầm đang quật cường sinh trưởng dưới bùn đất. Trên bãi đất trống có vài bệnh nhân đang đi bộ, đem đồ bông dày cộm mặc dưới đồ bệnh nhân, ai nấy đều cồng kềnh không chịu nổi. Đỗ Thành nhìn một bệnh nhân đang lẩm bẩm với bức tường, suýt chút đụng phải một người đàn ông trung niên tay cầm cành cây đâm đâm chọc chọc trên mặt đất

  "干什么?"中年男子显得非常不满,"别碰坏我的作战沙盘!" "Làm gì vậy?" Người đàn ông trung niên rõ ràng rất bất mãn, "Đừng làm hư bản đồ chiến đấu sa bàn của ta!"

  "哦。"杜成小心翼翼地绕开他,"首长,您继续。" "Ồ" Đỗ Thành cẩn thận vòng qua ông ta, "Thủ trưởng, ngài cứ tiếp tục"

  走进住院部大楼,杜成和女护士乘坐电梯直达顶层。穿过一条走廊的时候,杜成才真真切切地感到自己正身处一家精神病院中。左侧是病房,他尽量不去看房门中那一张张骤然出现的脸,想来那些扭曲、失常的面孔不会让人感到太愉快。Đi vào tòa lầu nội trú, Đỗ Thành và cô y tá ngồi thang máy lên thẳng tầng trên. Lúc ngang qua một lối hành lang, Đỗ Thành mới thật sự cảm giác được mình đang ở bệnh viện tâm thần. Bên trái là phòng bệnh, ông cố gắng không nhìn vào những gương mặt đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, nghĩ tới những gương mặt méo mó thất thường sẽ không khiến người ta vui vẻ được

  走廊的尽头就是会客室。室内陈设简单,除了一张长桌及几把椅子之外,再无他物。女护士安排他坐在桌旁,又给他拿了一杯热水就关门离开了。Cuối dãy hành lang chính là phòng khách. Bên trong bày trí đơn giản, ngoài chiếc bàn dài và mấy cái ghế ra, không còn vật gì khác. Nữ y tá để ông ngồi đợi, lại rót cho ông ly nước nóng rồi đóng cửa rời khỏi

  杜成一个人坐在会客室里,最初,觉得四周一片寂静。又坐了一会儿,他意识到耳边其实有隐约的声音传来。似乎有人在很远的地方叫嚷、挣扎、厮打,另外几个男人在呵斥,还夹杂着女性的尖叫。渐渐地,混乱的声音归于平息,最终彻底安静下来。Đỗ Thành một mình ngồi trong phòng khách, ban đầu, cảm giác bốn bề yên ắng. Lại ngồi một lúc nữa, ông ý thức được thật ra có thanh âm loáng thóang truyền đến. Tựa hồ có người đang kêu gào, vùng vẫy, ẩu đả ở một nơi xa xa, ngoài ra còn có tiếng đàn ông quát tháo, lẫn với tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Dần dần, thanh âm hỗn loạn đó lắng xuống cuối cùng chìm vào yên tĩnh

  杜成莫名其妙地想到了监狱和纪乾坤所在的养老院。Đỗ Thành vô cớ nghĩ tới nhà giam và viện dưỡng lão nơi Kỉ Càn Khôn ở

  几分钟后,一个穿着白色衣裤的男子走进会客室。他边走边放下挽起的袖子,不停地喘着粗气,额头上满是亮晶晶的汗水。Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào phòng khách. Ông ta vừa đi vừa thả tay áo xuống, không ngừng thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi

  "杜警官是吧?"他走到桌旁,向杜成伸出一只手,"我姓曹,是这里的主治医生。" "Cảnh sát Đỗ phải không?" ông tới bên bàn, đưa tay ra với Đỗ Thành "Tôi họ Tào, là bác sĩ điều trị chính ở đây"

  杜成站起来,隔着桌子和他握握手。Đỗ Thành đứng dậy, cách cái bàn bắt tay với ông ta

  "抱歉让您久等,有个病人发病了。"曹医生擦擦汗,坐在杜成的对面,视线落在那杯热水上。 "Ngại quá để ông phải đợi lâu, có một bệnh nhân lên cơn" bác sĩ Tào lau mồ hôi trên trán, ngồi đối diện Đỗ Thành, tầm nhìn dừng trên ly nước nóng đó

  杜成立刻把水杯向他推过去:"你喝吧,我没动。" Đỗ thành liền đẩy ly nước về phía ông: "Ông uống đi, tôi chưa động tới đâu"

  曹医生也不客气,拿起水杯一饮而尽。Bác sĩ Tào cũng không khách khí, cầm ly nước lên uống cạn

  "您找我有什么事?" "Ông tìm tôi có chuyện gì?"

  "关于一个患者。"杜成取出记事本,"他叫林国栋,听说您是他的主治医生。" "Liên quan tới một bệnh nhân" Đỗ Thành lấy sổ ghi chép ra "Hắn tên Lâm Quốc Đông, nghe nói được điều trị ở bệnh viện này"

  "林国栋?"曹医生抬手擦嘴的动作停了下来,"他已经出院了。" "Lâm Quốc Đông?" động tác đưa tay lau miệng của bác sĩ Tào liền dừng lại "Hắn ta đã được ra viện rồi"

  "我知道—刚才我看到他的出院证明了。"杜成点点头,"是最近的事儿?" "Tôi biết, vừa nãy tôi có nhìn thấy chứng nhận ra viện của hắn rồi" Đỗ Thành gật đầu "Là chuyện gần đây sao?"

  "嗯,春节前。" "Ừm, trước tết"

  "也就是说,他在精神病院里住了......"杜成在心里计算了一下,"二十二年?" "Vậy nghĩa là hắn ở bệnh viện..." Đỗ Thành nhẩm tính "22 năm?"

  "对。算起来,我是他的第二个主治医生了。"曹医生苦笑了一下,"之前是朱惠金医生。" "Đúng vậy, tính ra thì tôi là bác sĩ điều trị thứ hai của hắn" bác sĩ Tào cười khổ "Trước đây là bác sĩ Chu Huệ Kim"

  "他的病很严重吗,需要这么久的时间治疗?" "Bệnh của hắn có nghiêm trọng không, cần nhiều thời gian như vậy để điều trị?"

  "从他的病历上来看,是心因性精神障碍。"曹医生似乎有些欲言又止,"精神病和其他疾病不同,它没有太多可靠仪器设备检验的指标和参数,而且病情往往缠绵,复发率也高。" "Theo ghi chép của bệnh án, là vì mắc chứng rối loạn tâm lý" bác sĩ Tào tựa hồ có lời muốn nói lại thôi "Bệnh tâm thần không giống với những bệnh khác, nó không có quá nhiều thiết bị kiểm nghiệm đáng tin để đưa ra những chỉ số và tham số cụ thể, vả lại bệnh tình thường kéo dài, có khả năng tái phát cao"

  "那么,既然允许他出院,就说明他已经痊愈了?" "Vậy đã cho phép hắn xuất viện, có thể nói hắn đã hoàn toàn hồi phục?"

  "嗐,怎么说呢?"曹医生撇撇嘴,"您是体制内的人,您一定知道,在咱们国家,有些事不能较真。" "Haizz, nói thế nào nhỉ?" bác sĩ Tào bĩu môi "Ông là người làm trong nhà nước, ông chắc cũng biết, ở quốc gia chúng ta, có một số việc không thể nghiêm túc quá"

  "哦?"杜成扬起眉毛,"您的意思是?" "Ồ?" Đỗ Thành nhướng mày "Ý ông là?"

  "对林国栋的情况,很难评估,不能完全肯定已经治愈,也不能完全否定。"曹医生盯着桌面,语气淡然,"他的治疗费用一直都是家里负责。后来,他妈妈去世了,所以,只能提供最基本的治疗费用。市里只有一家安康医院,床位非常紧张。所以,今年初,院里集中清退了一批患者,凡是没什么大危害的,都办理出院了—你也知道,医院也得创收嘛。" "Đối với tình trạng Lâm Quốc Đông mà nói, rất khó đánh giá, không thể hoàn toàn khẳng định đã khỏi bệnh, cũng không thể hoàn toàn phủ định" bác sĩ Tào nhìn xuống bàn, ngữ khí điềm nhiên "Chi phí điều trị của hắn trước giờ đều do người nhà chi trả. Sau này, mẹ hắn qua đời, cho nên, chỉ có thể cung cấp chi phí trị liệu cơ bản. Trong thành phố chỉ có một bệnh viện An Khang, tình trạng giường bệnh rất căng. Cho nên, đầu năm nay, bệnh viện đã lọc bớt một đợt bệnh nhân, phàm là người không nguy hại gì lớn đều được làm thủ tục ra viện, ông biết đấy, bệnh viện cũng phải kiếm tiền mà"

  杜成在心里"哼"了一声。的确如曹医生所说,目前在全国范围内,安康医院不过只有区区二十几家。收治精神病人,对地方政府来讲是一件非常头疼的事情。特别是那些无力负担治疗费用的家庭,只能由政府从财政预算中给予拨款。倘若是需要长期治疗的病人,如果政府拨款不及时,医院就将病人"被出院"的情形并不鲜见。Đỗ Thành hừ thầm một tiếng. Thật sự giống như bác sĩ Tào đã nói, trước mắt trong phạm vi toàn quốc, bệnh viện An Khang chẳng qua chỉ có hai mươi mấy cái. Nhận điều trị bệnh nhân tâm thần, đối với chính quyền địa phương mà nói là một chuyện vô cùng đau đầu. Đặc biệt là những gia đình không gánh nổi chi phí điều trị, chỉ có thể dùng tài chính dự trù của chính phủ để chi cấp. Nếu bệnh nhân cần điều trị lâu dài mà chính phủ không kịp chi cấp, thì tình trạng bệnh viện cho bệnh nhân "bị ra viện" cũng không hiếm gặp

  "林国栋在医院里的表现怎么样?" "Lâm Quốc Đông ở bệnh viện biểu hiện thế nào?"

  "还行吧。"曹医生想了想,"他算比较听话的病人,有过几次情绪和行为异常,被管束后就好多了。" "Cũng được" bác sĩ Tào ngẫm nghĩ "Hắn ta kể ra cũng là bệnh nhân biết vâng lời, có mấy lần cảm xúc và hành vi dị thường, sau khi bị quản thúc đều thấy khá hơn"

  "管束?" "Quản thúc?"

  "电击器、约束衣什么的。"曹医生的回答轻描淡写,"没办法,怕他伤人嘛。" "Roi điện, đồ bó gì đó" bác sĩ Tào trả lời qua loa, "Hết cách, sợ hắn làm bị thương người khác"

  杜成盯着他看了几秒钟,慢慢说道:"曹医生,从你的专业角度来看,他到底有没有病?" Đỗ Thành nhìn chằm chằm ông ta vài giây, chậm rãi nói: "Bác sĩ Tào, nhìn từ góc độ chuyên gia ông thấy hắn rốt cuộc có bị bệnh không?"

  曹医生回望着杜成,看不出太多的表情变化,似乎对这个问题并不感到意外。Bác sĩ Tào nhìn lại Đỗ Thành, không nhìn ra có biến hóa gì lắm, tựa hồ cũng không thấy ngạc nhiên đối với vấn đề này

  "杜警官,请你先回答我一个问题。"曹医生顿了顿,"你是不是警方督察部门的?" "Cảnh sát Đỗ, xin ông hãy trả lời cho tôi một vấn đề" bác sĩ Tào ngập ngừng "Ông có phải là cảnh sát bên bộ phận giám sát không?"

  "不是。"杜成一愣,"我和你之间的谈话完全是私人性质的。不是调查取证,否则我不会一个人来—你甚至可以忽略我的警察身份。" "Không phải" Đỗ Thành sững người, "Cuộc nói chuyện giữa tôi với ông hoàn toàn là việc tư. Không phải là điều tra lấy bằng chứng, nếu không tôi sẽ không một mình tới đây, ông thậm chí có thể phớt lờ thân phận cảnh sát của tôi"

  "我明白了。"曹医生稍稍放松了一些,但仍然言辞谨慎,"那我对您的答复,也仅代表个人意见,而不能视为是医院对林国栋的结论—我说清楚了吗?" "Tôi hiểu rồi" bác sĩ Tào thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn cẩn thận ngôn từ, "Vậy câu trả lời của tôi với ông, cũng chỉ là ý kiến cá nhân chứ không phải là kết luận của bệnh viện đối với Lâm Quốc Đông, tôi nói vậy có rõ không?"

  "清楚,您说。" "Rõ rồi, ông cứ nói"

  "几年前,朱医生退休之后,我才接手对林国栋的治疗。"曹医生的语速很慢,似乎在斟酌着词句,"我看过他的病历,心因性精神障碍。这是个很广泛的概念,好多精神疾病都可以用这个词来涵盖。" "Mấy năm trước, bác sĩ Chu sau khi nghỉ hưu, tôi mới tiếp nhận trị liệu cho Lâm Quốc Đông" bác sĩ Tào nói rất chậm, tựa hồ đang cân nhắc câu chữ, "Tôi xem qua bệnh án của hắn, chứng rối loạn tâm lý. Đây là một khái niệm rộng lớn, rất nhiều bệnh tâm thần đều có thể dùng cụm từ này để bao quát"

  他意味深长地看了看杜成,又继续说下去:"既然是心因性精神障碍,那就应该受到了相当程度的精神打击或者精神刺激。可是,我在他的诊疗记录里,没看到任何陈述。而且,根据我对他的观察,林国栋的表现和其他的精神病患者相比,有很大的区别。" Ông nhìn Đỗ Thành vẻ sâu xa, lại tiếp tục nói: "Đã là chứng rối loạn tâm lý, thì có lẽ đã phải chịu đã kích tinh thần hoặc thần kinh bị kích thích ở một mức độ tương đối nào đó. Nhưng trong ghi chép điều trị của hắn tôi không thấy có bất kỳ miêu tả nào. Vả lại, theo quan sát của tôi với hắn ta, biểu hiện của Lâm Quốc Đông so với những người mắc bệnh khác, có khác biệt rất lớn

  "你不是说他有过情绪和行为异常吗?" "Không phải ông nói hắn ta từng quá khích và có hành vi dị thường sao?"

  "呵呵。"曹医生笑了一下,"换作你,被关在这里几十年,每天和精神病人朝夕相处,你会不会安之若素?" "Hờ hờ" bác sĩ Tào cười, "Đổi lại là ông, bị nhốt ở đây mấy chục năm, mỗi ngày đều sống chung với người tâm thần, ông có bình chân như vại được không?"

  "你的意思是?" "Ý ông là sao?"

  "我什么意思都没有。"曹医生立刻答道,"你自己来判断。" "Tôi không có ý gì cả" bác sĩ Tào lập tức trả lời "Ông tự mình phán đoán"

  杜成笑了笑,忽然又想到一件事。Đỗ Thành cười, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện

  "您刚才问我是不是督察部门的。"杜成留意观察着曹医生的神色,"和这件事有关系吗?" "Vừa nãy ông hỏi tôi có phải làm bên bộ phận giám sát không" Đỗ Thành chú ý tới thần sắc của bác sĩ Tào "Có liên quan tới chuyện này sao?"

  曹医生犹豫了一下:"这同样是我的猜测。首先我需要声明的是,我并不否定林国栋是精神病人。但是,他入院治疗了二十二年,是不是因为他曾犯过什么事,把这个当作一种替代的惩罚措施?" Bác sĩ Tào do dự một lúc: "Chuyện này cũng là suy đoán của tôi thôi. Trước tiên tôi cần phải thanh minh, tôi cũng không phủ định Lâm Quốc Đông là bệnh nhân tâm thần. Nhưng hắn vào viện điều trị 22 năm, có phải là vì hắn đã từng phạm tội gì, dùng cách này như một cách trừng phạt thay thế hay không?"

  "哦?" "Gì?"

  "我给您举个例子吧。"曹医生凑过来,压低声音,"'被精神病'这个词,你应该听过吧?" "Tôi đưa một ví dụ cho ông" bác sĩ Tào nhướng người tới, thấp giọng nói "'Bị bệnh thần kinh' từ này có lẽ ông từng nghe rồi?"

  杜成当然听过。它是指一些正常人被送进精神病院进行隔离治疗,进而变相剥夺人身自由的情形。医院往往只对送治人或者提供医疗费用的人负责,而不对所谓的"患者"采取任何治疗措施。不过,随着相关法律法规的完善,近年来,这种"被精神病"的情况已经很少见了。曹医生很清楚这是违法行为,所以谨慎答复。不过,他询问杜成是否是警务督察部门的人,让杜成产生了新的疑问。Đỗ Thành đương nhiên đã từng nghe. Nó là từ để chỉ một số người bình thường bị đưa vào bệnh viện tâm thần để tiến hành cách ly, tình cảnh khi vào đây cũng giống như bị cướp đoạt đi tự do. Bệnh viện cũng chỉ chịu trách nhiệm với người gửi gắm hoặc người cung cấp phí điều trị, chứ không thực hiện bất kỳ trị liệu nào cho cái gọi là 'người bị bệnh' cả. Nhưng theo sự hoàn thiện của quy định pháp luật liên quan, mấy năm gần đây, loại 'bị bệnh thần kinh' như vậy rất hiếm gặp. Bác sĩ Tào biết rõ đây là hành vi phạm pháp, cho nên trả lời rất cẩn thận. Nhưng, ông ta hỏi Đỗ Thành có phải là người bên bộ phận giám sát hay không, khiến Đỗ Thành sinh ra nghi vấn mới

  "他是谁送来的?" "Hắn ta được ai đưa tới?"

  "公安机关。"曹医生坐直身体,"强制医疗。" "Cơ quan công an" bác sĩ Tào ngồi thẳng người dậy "Cưỡng chế trị liệu"

  "市局?还是哪个分局?"杜成立刻追问道。 "Cục thành phố? Hay thuộc phân cục nào?" Đỗ Thành liền truy hỏi

  "某个分局吧。具体的我也记不清了。"曹医生耸耸肩膀,"回头可以查查。不过,送治部门还算负责,有个警察每个月都会来,查看林国栋的情况。二十多年了,没间断过。" "Một phân cục nào đó. Cụ thể tôi cũng không nhớ rõ" bác sĩ Tào chùn vai, "Về có thể kiểm tra lại. Nhưng bên bộ phận đưa tới cũng xem như có trách nhiệm mỗi tháng đều có người cảnh sát tới để xem tình hình của Lâm Quốc Đông. Hơn 20 năm rồi, vẫn chưa từng gián đoạn"

  "他叫什么?" "Ông ta tên gì?"

  "姓骆,叫骆少华。"曹医生笑笑,"挺罕见的姓,所以很容易记住。" "Họ Lạc, tên là Lạc Thiếu Hoa" bác sĩ Tào cười "Họ rất hiếm gặp, cho nên rất dễ nhớ"

  杜成一下子瞪大了眼睛。随即,他的大脑就飞速运转起来,似乎有一条无形的线,将那些支离破碎的片段连接在一起,最终形成一块完整的拼图。Đỗ Thành liền trừng to mắt. Sau đó đại não ông bắt đầu mau chóng xoay chuyển, tựa hồ có một sợi dây vô hình, đem những mảnh vụn này xâu chuỗi lại với nhau, sau cùng hình thành nên một bức tranh ghép hoàn chỉnh

  然而,还没容他看清这块拼图的全貌,衣袋里的手机就响了。Nhưng vẫn chưa để ông thấy được toàn diện nó, di động trong túi vang lên

  杜成掏出手机一看,是高亮。Đỗ Thành lấy di động ra xem, là Cao Lượng

  "喂?" "A lô?"

  "老杜,亮子。"高亮的声音很低,还带着回音,似乎是躲到了消防通道里,"马健委托我们部门查一个人的资料,他叫......" "Lão Đỗ, Lượng đây" giọng nói của Cao Lượng rất bé, còn mang theo tiếng vọng, tựa hồ đang trốn trong lối cầu thang thoát hiểm, "Mã Kiện nhờ bộ phận tôi điều tra tư liệu một người, hắn tên..."

  "林国栋。"杜成脱口而出,"是吧?" "Lâm Quốc Đông" Đỗ Thành buộc miệng hỏi "Đúng không?"

  "我靠,你怎么知道?"高亮显得非常惊讶,"马健要来局里拿资料,已经在路上了。" "Fuck, sao ông biết?" Cao Lượng rõ ràng rất kinh ngạc "Mã Kiện phải đến cục lấy tư liệu, đang trên đường tới"

  马健独自坐在铁东分局的会议室里,喝着纸杯里的热茶。会议室呈长方形,靠北侧的墙壁上是一排展示柜。分局在历年来获得的各种奖杯、奖状、嘉奖证书都摆放其中。即使相隔数米远,马健仍然知道第二排展示柜上左起第四个是一张集体二等功的奖状。Mã Kiện ngồi một mình trong phòng họp của phân cục Thiết Đông, uống trà nóng trong ly giấy. Phòng họp hình chữ nhật, sát tường bên trái là dãy tủ trưng bày. Đó là những chiếc cup, bằng khen, giấy chứng nhận đều bày trong đó. Dù cách xa mấy mét, Mã Kiện vẫn biết dãy thứ hai, cái thứ tư tính từ trái qua là một bằng khen hạng nhì của cả tập thể

  那是破获"11.9"系列强奸杀人碎尸案之后,省公安厅对专案组给予的集体奖励。以往在这个会议室开会的时候,马健总会对这张奖状多看几眼。然而,今天它再次出现在自己面前,却让他觉得无比刺目。Đó là sau khi phá được vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt "11.9", công an tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể tổ chuyên án. Trước đây mỗi lần họp ở trong phòng này, Mã Kiện đều nhìn tấm bằng khen đó thêm vài lần. Nhưng hôm nay nó lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nhưng lại khiến ông cảm thấy vô cùng chói mắt.

  马健扭过头去,情绪开始慢慢低落。Mã Kiện quay đầu đi chỗ khác, tâm trạng bắt đầu xuống thấp

  会议室的门被推开,高亮快步走进来。Cửa phòng họp bị đẩy ra, Cao Lượng bước nhanh qua đó

  "马局,您再稍等会儿。"高亮拉过一把椅子,坐在马健身边,"资料都打印好了,我让他们装订一下,马上就给您送来。" "Cục trưởng Mã, ông đợi một chút" Cao Lượng kéo ghế tới, ngồi cạnh Mã Kiện, "Tư liệu đã in xong, tôi bảo họ bấm lại một chút xong là đưa cho ông ngay"

  "不用那么麻烦吧。"马健摆摆手,"谢谢你了,小高。" "Không cần phiền vậy đâu" Mã Kiện xua tay "Cảm ơn cậu, tiểu Cao"

  "您千万别客气。您是老领导了,我们应该给您送到家里的。"高亮看看手表,"段局在开会,他知道您来了,一会儿就过来。" "Ông đừng khách khí. Ông là lão lãnh đạo, chúng tôi nên đưa tới nhà cho ông mới đúng" Cao Lượng nhìn đồng hồ đeo tay "Cục trưởng Đoàn đang bận họp, ông ấy biết ông tới, chốc nữa sẽ qua đây"

  "别打扰小段了。你们工作忙,我知道。"马健忽然显得很着急,"要不这样,小高,你去催催,我拿了资料之后还有事。" "Đừng quấy rầy tiểu Đoàn. Mọi người cứ bận việc của mình đi" Mã Kiện bỗng có vẻ rất vội "Hay là thế này, tiểu Cao, cậu đi hối giúp tôi, tôi lấy tư liệu xong còn có việc"

"行,那您先坐会儿。"高亮起身离座,回到走廊里。他掏出手机看了看,又凑到窗口,向楼下的停车场张望着。这时,一辆老式帕拉丁SUV刚好开进分局大院。高亮的表情一松,嘴里自语道:"老东西,你可算来了。" "Được, vậy ông ngồi đợi một lúc" Cao Lượng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi tới lối hành lang. Anh lấy di động ra, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bãi đỗ xe. Lúc này, một chiếc Paladin SUV kiểu cũ vừa chạy vào sân của phân cục. Biểu tình Cao Lượng được thả lỏng, miệng làu bàu: "Lão già này, giờ mới tới"

  他撩起外套,从后腰处抽出一个透明文件夹,又在会议室门口站了一会儿,推门进去。Anh vén áo khoác lên, từ thắt lưng lấy ra một tệp văn kiện trong suốt, lại đứng một lúc ở cửa phòng họp sau đó mới đẩy cửa đi vào

  马健见他进来,视线首先落在他手里的文件夹上。高亮却没有立刻交给他,而是把文件夹打开,将里面的资料摊开在桌面上。Mã Kiện thấy ông vào, tầm nhìn đầu tiên rơi vào tệp tài liệu trên tay anh. Cao Lượng không đưa ngay cho ông mà mở tệp tài liệu ra, đem tài liệu bên trong bày ra bàn

  "马局久等了。"他指着那些纸张,"这是林国栋的户籍证明,这是他的出院证明......" "Cục trưởng Mã đợi lâu rồi" Anh chỉ những tờ giấy đó "Đây là chứng minh hộ tịch của Lâm Quốc Đông, đây là giấy chứng nhận xuất viện của hắn..."

  马健耐着性子听了一会儿,嘴里嗯啊地敷衍着。好不容易等他说完,马健飞快地将资料收拢起来,塞进文件夹里。Mã Kiện kiên nhẫn nghe một hồi, miệng ừ ừ à à cho qua chuyện. Không dễ gì đợi anh ta nói xong, Mã Kiện liền mau chóng gom mớ tài liệu đó lại, bỏ vào tệp tài liệu

  "谢了小高,你跟小段说一声,我先走了。"马健把文件夹塞进腋下,想了想,又嘱咐道,"这件事别让其他人知道,毕竟是私人事务,好吧?" "Cảm ơn nhé tiểu Cao, cậu nói với tiểu Đoàn một tiếng, tôi đi trước đây" Mã Kiện đem tệp tài liệu kẹp nách, ngẫm nghĩ thế nào lại căn dặn "Chuyện này đừng để ai biết, dù sao cũng là chuyện riêng, được không?"

  高亮连连答应,眼角不停地瞄向会议室的门口。Cao Lượng liên tục đồng ý, khóe mắt không ngừng nhìn ra cửa phòng họp

  马健拍拍他的肩膀,起身向门口走去。刚拉开门,就和一个急匆匆进来的人撞了个面对面。Mã Kiện vỗ vỗ vai anh, đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Vừa mở cửa, liền đụng phải một người đang vội vội vàng vàng chạy vào

  来人喘着粗气,似乎是一路小跑着过来。马健看着那张苍白、浮肿、满是汗水的脸,顿时愣住了。Người mới đến thở hổn hển, tựa hồ chạy suốt dọc đường tới đây. Mã Kiện nhìn gương mặt trắng bệch, phù nề, đầy mồ hôi, liền ngây ra

  "成子?" "Thành?"

  杜成抬起袖子擦汗,疲态尽显的脸上露出一丝微笑。Đỗ Thành lấy tay áo lau mồ hôi, mỉm cười vẻ mệt mỏi

  "马局,好久不见。" "Cục trưởng Mã, lâu không gặp"

  "是啊。今天路过局里,就上来看看。"马健迅速恢复了常态,"听说你病了,严重吗?" "Đúng vậy, hôm nay tiện đường ngang qua, nên ghé thăm một chút" Mã Kiện mau chóng hồi phục lại trạng thái "Nghe nói cậu bị bệnh, nghiêm trọng không?"

  "肝癌,晚期。"杜成只是简短作答,没有去看马健骤然讶异的表情,"难得来一趟,坐下聊聊吧。" "Ung thư gan, giai đoạn cuối" Đỗ Thành chỉ trả lời ngắn gọn, không nhìn biểu tình kinh ngạc của Mã Kiện "Hiếm có dịp ghé một chuyến, ngồi xuống trò chuyện một lúc đi"

  他拉过一把椅子,自顾自坐下,拿出烟盒放在桌面上。Ông kéo cái ghế tới, ngồi xuống, lấy hộp thuốc lá để lên bàn

  马健没动,而是皱起眉头看着他,轻声问道:"什么时候发现的?做手术了没有?" Mã Kiện bất động, chỉ chau mày nhìn ông, nhẹ giọng hỏi: "Phát hiện từ khi nào? Làm phẫu thuật chưa?"

  在那一瞬间,杜成在他的眼神中看到了发自内心的关切。这种眼神,已经二十三年不曾有过。那些势如水火的日子,仿佛被一个噩耗轻易原谅了。Vào giây phút đó, từ trong ánh mắt ông, Đỗ Thành nhìn ra được sự quan tâm chân thành xuất phát từ nội tâm. Ánh mắt này, 23 năm trước đã từng có. Những ngày tháng như nước với lửa đó, dường như bị một tin dữ dễ dàng bỏ qua rồi

  你们可以同情我的人之将死,我不能无视当年的蔽日遮天。Các người có thể đồng tình với cái chết đang đến gần với tôi, nhưng tôi không thể phớt lờ chuyện che trời năm đó

  杜成垂下眼皮,指指面前的椅子:"坐啊,马局。" Đỗ Thành cụp mắt xuống, chỉ chiếc ghế trước mặt: "Ngồi đi, cục trưởng Mã"

  "不了,我还有事。"马健勉强笑了一下,"成子,你多保重身体。我能帮得上忙的,你尽管开口。" "Không cần, tôi còn có việc" Mã Kiện miễn cưỡng cười một cái "Thành, cậu giữ gìn sức khỏe. Chuyện mà tôi có thể giúp, cậu cứ mở miệng"

  为什么这声问候不能来自从始至终的兄弟,为什么我们要在彼此仇视中度过人生最美好的时光?Vì sao lời hỏi thăm này không thể xuất phát từ tình nghĩa anh em từ đầu chí cuối, vì sao chúng ta phải nhìn nhau thù địch trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người?

  杜成紧紧地闭了一下眼睛,旋即睁开。Đỗ Thành nhắm nghiền mắt, rồi mở ra

  "还是聊聊吧—马局,我们谈谈。" "Vẫn nên trò chuyện đi, cục trưởng Mã, chúng ta bàn bạc"

  马健沉默了几秒钟,再开口时,语气已经变得硬冷。Mã Kiện trầm mặc vài giây, lúc mở miệng, ngữ khí đã trở nên lạnh lùng

  "谈什么?" "Bàn bạc gì chứ?"

  这种语气让杜成的心里莫名地放松下来。他指指马健腋下的文件夹:"谈谈他。" Ngữ khí này khiến Đỗ Thành thấy thả lỏng kỳ lạ. Ông chỉ vào tệp tài liệu dưới nách Mã Kiện: "Nói về hắn ta"

  "哦?" "Gì?"

  "你今天不是路过。"杜成抽出一支烟点燃,"你是来找一个叫林国栋的人的资料。" "Không phải hôm nay ông tiện đường ghé qua sao" Đỗ Thành lấy ra một điếu thuốc, "Ông tới để tìm tư liệu của người tên Lâm Quốc Đông"

  马健立刻转身望向高亮。后者面色尴尬,说了句"你们聊"就拉开门溜走了。Mã Kiện liền xoay người nhìn sang Cao Lượng. Người phía sau vẻ mặt bối rối, nói câu "Hai người cứ trò chuyện" rồi liền chuồn ra ngoài

  会议室里只剩下杜成和马健两人。马健沉默了一会儿,开口说道:"私事。这个林国栋欠了我一个亲戚十几万块钱,现在人找不到了......" Trong phòng họp chỉ còn lại Đỗ Thành và Mã Kiện. Mã Kiện trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Chuyện riêng. Tên Lâm Quốc Đông này nợ họ hàng tôi mười mấy ngàn tệ, bây giờ không tìm thấy người đâu..."

  "马健!"杜成打断他的话,"现在只有我们两个。你老实告诉我,骆少华对你说了什么?" "Mã Kiện!" Đỗ Thành ngắt lời ông, "Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Ông hãy thành thật nói với tôi, Lạc Thiếu Hoa đã nói gì với ông?"

  听到骆少华的名字,马健的身体一晃。随即,他的五官就扭曲在一起。Nghe tới tên Lạc Thiếu Hoa, cơ thể Mã Kiện khẽ run lên. Sau đó ngũ quan ông méo mó

  "你他妈的跟踪我?!" "Mẹ kiếp ông dám theo dõi tôi?"

  "我是跟踪了,但我不是跟踪你,而是骆少华。"杜成站起身,直视着马健的眼睛,"他知道事情的真相对不对?他知道林国栋就是凶手,对不对?" "Tôi có theo dõi, nhưng tôi không theo dõi ông, mà là Lạc Thiếu Hoa" Đỗ Thành đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mã Kiện, "Ông ấy biết chân tướng của sự việc đúng không? Ông ấy biết Lâm Quốc Đông mới là hung thủ thật sự, đúng không?"

  "你他妈是狗吗?"马健咆哮起来,"这么多年还咬住我不放!" "Ông mẹ kiếp là cẩu sao?" Mã Kiện bắt đầu gào thét "Nhiều năm như vậy vẫn cắn chặt lấy tôi không buông!"

  突然,会议室的门被推开,段洪庆走了进来,看见对峙的两人,脸上的笑容一下子僵住了。Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra, Đoàn Hồng Khánh bước vào, thấy hai người đang đối nghịch nhau, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ

  "马局......老杜,"他看看马健,又看看杜成,"你们这是......" "Cục trưởng Mã...lão Đỗ" ông nhìn Mã Kiện lại nhìn Đỗ Thành, "Hai người..."

  "你们怎么查出来的?1992年的时候,你们就知道许明良是被冤枉的,对吧?"杜成看也不看段洪庆,向马健一步步逼近,"谁决定把林国栋送进精神病院的,是你还是骆少华?" "Sao các người tra ra được? Vào năm 1992, các người đã biết Hứa Minh Lương bị oan, đúng không?" Đỗ Thành cũng không thèm nhìn Đoàn Hồng Khánh mà từng bước tới gần Mã Kiện "Ai quyết định đưa Lâm Quốc Đông tới bệnh viện tâm thần, là ông hay Lạc Thiếu Hoa?"

  "我什么都不知道!"马健咬着牙,脸颊的肌肉凸起来,他瞪了段洪庆一眼,转身欲走,"我没有义务回答你的问题!" "Tôi không biết gì cả!" Mã Kiện cắn răng, cơ thịt trên gò má nhô ra, ông trừng mắt nhìn Đoàn Hồng Khánh một cái, xoay người muốn đi, "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ông!"

  杜成一把拽住马健的衣袖:"你们当时为什么不说出来?怕担责任,还是怕你他妈的当不了副局长?" Đỗ Thành kéo lấy tay áo Mã Kiện: "Sao năm đó bọn ông không nói ra? Sợ gánh trách nhiệm, hay là sợ ông mẹ kiếp không làm được phó cục trưởng?"

  段洪庆上前拉住杜成:"老杜,你冷静点儿......" Đoàn Hồng Khánh bước lên kéo Đỗ Thành ra: "Lão Đỗ, ông bình tĩnh chút..."

  杜成用力甩开段洪庆,后者趔趄了一下,扶住桌子才勉强站稳。Đỗ Thành dùng sức thoát khỏi Đoàn Hồng Khánh, người phía sau lảo đảo một cái, vịnh vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững

  "林国栋对骆莹做了什么?"杜成死死地揪住马健,鼻子几乎碰到了他的脸,"骆少华在监视林国栋,对不对?" "Lâm Quốc Đông đã làm gì với Lạc Oánh?" Đỗ Thành giữ chặt Mã Kiện không buông, mũi tựa hồ chạm vào mặt ông, "Lạc Thiếu Hoa đang giám sát Lâm Quốc Đông, đúng không?"

  "这跟你有什么关系?"马健反手抓住杜成的衣领,"你别他妈把少华扯进来!" "Chuyện này liên quan gì tới ông?" Mã Kiện trở tay nắm lấy cổ áo Đỗ Thành, "Ông mẹ kiếp đừng kéo Thiếu Hoa vào chuyện này!"

  "你们他妈的是警察!"杜成已经目眦欲裂,声音嘶哑,"你们他妈的这是徇私枉法!你去看看许明良妈妈的样子!" "Mẹ kiếp các ông là cảnh sát!" Đỗ Thành mắt như muốn nứt toạt, giọng nói khàn đục "Mẹ kiếp các ông đây là vì tư mà phạm pháp! Ông đi xem bộ dạng mẹ của Hứa Minh Lương đi!"

  "够了!"段洪庆突然暴喝一声,上前用力把杜成和马健分开。两个人隔着段洪庆,不停地喘着粗气,狠狠地盯着对方。 "Đủ rồi!" Đoàn Hồng Khánh đột nhiên gầm lên, bước lên trước tách Đỗ Thành và Mã Kiện ra. Hai người bị tách giữa Đoàn Hồng Khánh, vẫn không ngừng thở gấp giận dữ nhìn chằm chằm đối phương

  不知何时,会议室门口挤满了警察,大家看到病休的杜成和前分局副局长马健一副剑拔弩张的样子,惊讶者有之,小声议论者有之。Không biết từ lúc nào, cửa phòng họp tụ tập rất đông cảnh sát, mọi người thấy Đỗ Thành người đang mang bệnh và cục trưởng tiền nhiệm Mã Kiện bộ dạng giương cung bạt kiếm, kinh ngạc cũng có, xì xào bàn tán cũng có

  "看什么看?"段洪庆抬脚踹翻了一把椅子,"都回去干活!" "Nhìn gì mà nhìn?" Đoàn Hồng Khánh đưa chân đạp ngã chiếc ghế, "Về làm việc hết cho tôi!"

  暴怒的副局长下令,围观的警察纷纷散去。最后,门口只剩下张震梁,默默地注视着会议室里的三个人。Phó cục trưởng giận dữ ra lệnh, đám cảnh sát đang vây quanh đều tản đi. Sau cùng, trước cửa chỉ còn lại Trương Chấn Lương, lặng lẽ nhìn ba người trong phòng họp

  段洪庆双手叉腰,站在原地喘息了一阵,抬头面向杜成。Đoàn Hồng Khánh chống nạnh, đứng yên chỗ cũ thở hổn hển một hồi, ngẩng đầu nhìn sang Đỗ Thành

  "老杜,你要干什么?"段洪庆的语气充满恼怒,其中还夹杂着一丝无奈,"你记不记得我跟你说过什么?" "Lão Đỗ, ông muốn làm gì vậy hả?" Ngữ khí Đoàn Hồng Khánh đầy tức giận, trong đó còn lẫn một chút bất lực, "Ông còn nhớ tôi từng nói gì với ông không?"

  "段局,我什么都不想要,"杜成把视线从马健身上转向段洪庆,"我只想知道真相。" "Cục trưởng Đoàn, tôi không muốn gì cả" Đỗ Thành đem tầm mắt từ người Mã Kiện chuyển sang Đoàn Hồng Khánh, "Tôi chỉ muốn biết chân tướng"

  "真相有那么重要吗?"段洪庆仿佛在面对一个不可理喻的偏执狂,"那件事都过去二十多年了,谁还记得?你还要苦苦追究,有意义吗?" "Chân tướng quan trọng vậy sao?" Đoàn Hồng Khánh như đang đối mặt với một kẻ cố chấp không thể nói lý, "Chuyện đó đã qua hơn 20 năm rồi, ai còn nhớ? Mà ông lại khổ sở truy cứu, có ý nghĩa không?"

  "有意义。"杜成的嘴唇颤抖起来,"我记得。" "Có" khóe môi Đỗ Thành bắt đầu run rẩy "Tôi còn nhớ"

  "你他妈是个快死的人了!"段洪庆再也按捺不住,"你还有几个月?几天?几小时?你为什么还要逼自己?" "Ông mẹ kiếp là người sắp chết rồi!" Đoàn Hồng Khánh không nhịn nổi "Ông còn mấy tháng? Mấy ngày? Mấy giờ? Sao ông còn ép mình như vậy?"

  "我跟你说过,"杜成看看段洪庆,又看看马健,一字一顿地说道,"我剩下的每个月、每一天、每小时、每分钟,都是为了查出真相。" "Tôi từng nói với ông" Đỗ Thành nhìn Đoàn Hồng Khánh, lại nhìn Mã Kiện, nói từng câu từng chữ "Mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút còn lại của tôi, đều là vì để tra ra chân tướng"

  "屁!"段洪庆大骂一声,挥手把桌上的纸杯打飞。 "Cái rắm!" Đoàn Hồng Khánh lớn tiếng mắng, vung tay hất bay ly giấy trên bàn

  他弓着腰,双手按住桌面,头垂在胸前,浑身颤抖着。Ông cúi người, hai tay chống xuống bàn, đầu cúi xuống ngực, toàn thân run rẩy

  良久,他抬起头,死死地盯着杜成:"好,老杜,你不在乎自己,行。" Lâu sau, ông ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thành chằm chằm: "Được rồi, lão Đỗ, ông không quan tâm tới bản thân mình, được"

  段洪庆一把拽住杜成的衣领,把他拖到展示柜前。Đoàn Hồng Khánh nắm lấy cổ áo Đỗ Thành, lôi ông tới trước tủ trưng bày

  "你看看这些。这是什么?"段洪庆指指那些奖杯和奖状,"这是兄弟们用血汗拼回来的,用命换来的!" "Ông nhìn những thứ này xem. Đây là gì?" Đoàn Hồng Khánh chỉ những chiếc cup và bằng khen bên trong, "Đây đều là mồ hôi xương máu của đám anh em mà có được, dùng mạng để đổi lấy!"

  突然,他操起一只奖杯,重重地摔在地上,金光灿灿的杯体顿时四分五裂。Đột nhiên, ông cầm một chiếc cup lên, ném mạnh xuống đất, chiếc cup bằng vàng lấp lánh liền bị vỡ thành mấy mảnh

  "现在不要了,是吧?"段洪庆冲杜成吼道,"所有的荣誉,都不要了,是吧?" "Bây giờ không cần nữa, đúng không?" Đoàn Hồng Khánh gào lên với Đỗ Thành, "Tất cả vinh quang đều không cần nữa đúng không?"

  随即,他又拽下一张奖状,抬手欲撕。张震梁见状,急忙冲上去拦住他,把那张已经撕掉了一个角的奖状抢了下来。Tiếp đó, ông lại cầm một tấm bằng khen, đưa tay muốn xé. Trương Chấn Lương thấy vậy, vội lao tới ngăn ông, giành tấm bằng khen bị xé một góc đó lại

  段洪庆余怒未消,一把推开张震梁,举起一根手指指着杜成,指尖颤抖,却说不出话来。半晌,他才咬着牙开口,语气中已经带有一丝恳求。Cơn giận của Đoàn Hồng Khánh vẫn chưa nguôi, đẩy Trương Chấn Lương ra, đưa một ngón tay chỉ vào Đỗ Thành, ngón tay run run, lại không thốt ra lời. Nửa buổi trời, ông mới cắn răng mở miệng, trong ngữ khí đã mang theo một tia khẩn cầu

  "大家当了这么多年警察,枪林弹雨闯过,血里泥里滚过,好不容易平安落地了......"段洪庆回头看看马健。前任副局长神色黯然,扭过头去。 "Mọi người làm cảnh sát nhiều năm như vậy, mưa bom bão đạn cũng đã trải qua, máu bùn trộn lẫn cũng từng trải qua, không dễ gì mới có được những ngày tháng bình yên..." Đoàn Hồng Khánh quay đầu nhìn Mã Kiện. Phó cục trưởng tiền nhiệm thần sắc u ám, quay đầu đi

  "老杜,算我求你。"段洪庆重新面对杜成,"这件事,能不能就这样算了?" "Lão Đỗ, xem như tôi xin ông" Đoàn Hồng Khánh lại nhìn Đỗ Thành "Chuyện này, có thể bỏ qua như vậy được không?"

  "不能!"杜成突然抬起头,双目圆睁,"当年为了查这件案子,我死了全家!全家!" "Không được!" Đỗ Thành chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn "Năm đó vì điều tra vụ án này, cả nhà tôi đều chết, đều chết cả!"

  段洪庆愣住了:"你......" Đoàn Hồng Khánh sững sờ: "Ông..."

  "这二十多年,它就堵在这里!"杜成扯开衣领,指着自己的喉咙,声音仿佛从胸腔中喷薄而出,"我咽不下去,也吐不出来!每天晚上,我老婆和孩子都在看着我。他们对我说,老公,爸爸,你要抓住他,你一定要抓住他!" "Hơn hai mươi năm nay, nó nằm ở đây!" Đỗ Thành kéo cổ áo ra, chỉ vào cuống họng mình, giọng nói dường như từ trong khoang ngực trào ra "Tôi không nuốt xuống được, cũng không thể nôn ra! Mỗi tối, vợ và con trai tôi đều nhìn tôi. Họ nói với tôi, ông xã, ba ba, ba phải bắt được hắn, nhất định phải bắt được hắn!"

  越来越浓重的腥甜味涌入口腔,杜成却浑然不觉,依旧像一个野兽般嘶吼着。Mùi máu tanh ngọt ngày càng nồng dâng lên khoang miệng, Đỗ Thành lại như không cảm nhận được, vẫn như một con dã thú đang gầm lên

  "我不是为了什么职责,我就是为了我自己!为了我的老婆和孩子!"杜成凑近段洪庆,看着他的瞳孔里倒映出自己扭曲的五官,"我不能让他们死得窝窝囊囊。我要让他们知道,他们没有白白死去,当年的案子,我查清了!" "Tôi không phải vì chức trách gì đó, tôi chỉ vì bản thân mình! Vì vợ và con trai tôi!" Đỗ Thành tới gần Đoàn Hồng Khánh, nhìn thấy ngũ quan méo mó của mình ánh lên từ đôi đồng tử của ông "Tôi không thể để họ chết uất ức như vậy được. Tôi phải để họ biết, cái chết của họ không uổng phí, vụ án năm đó, tôi đã điều tra rõ rồi!"

  杜成看看段洪庆身后的马健,双拳紧握,眼前渐渐漫起一层水雾。Đỗ Thành nhìn Mã Kiện đang đứng phía sau Đoàn Hồng Khánh, hai tay siết thành quyền, trước mắt dần dần phủ một tầng sương mù

  "我是快死的人了,你们就让我查下去行不行?你们就当是临终关怀,行不行,啊?!" "Tôi là người sắp chết rồi, các người cho tôi điều tra đi được không? Các người cứ xem như là nguyện vọng trước lúc lâm chung có được không?"

  振聋发聩的怒吼之后,一阵密集的血点喷射在段洪庆的脸上。段洪庆目瞪口呆地看着突然满口鲜血的杜成,一句话也说不出来,任由那些血点在脸上缓缓滴落。Sau tiếng gào thét để nói rõ mọi chuyện, một ngụm máu dày đặc phun lên mặt Đoàn Hồng Khánh. Đoàn Hồng Khánh trừng mắt há mồm nhìn Đỗ Thành đột nhiên miệng đầy máu tươi, không nói được lời nào, mặc cho những giọt máu đó từ trên mặt chậm rãi nhỏ xuống

  "师父!"张震梁大惊,急忙冲过去扶住杜成。 "Sư phụ!" Trương Chấn Lương kinh ngạc, vội chạy tới đỡ Đỗ Thành

  杜成也愣住了。他抬手擦擦嘴角,发现已是满掌血红。Đỗ Thành cũng ngây người. Ông đưa tay lau khóe miệng, phát hiện tay dính đầy máu

  "啊,这他妈是怎么了?"杜成晃了晃,喃喃自语道。他抬头看看一脸血迹的段洪庆,嘴角挤出一个无奈的微笑。 "A, mẹ kiếp gì thế này?" Đỗ Thành lắc lư, làu bàu. Ông ngẩng đầu nhìn Đoàn Hồng Khánh mặt dính đầy máu, khóe miệng gượng cười

  "抱歉了,段局。"杜成挣脱张震梁的搀扶,想要上前擦掉段洪庆脸上的血。刚一迈步,他就一头栽倒下去。 "Ngại quá, cục trưởng Đoàn" Đỗ Thành thoát khỏi Trương Chấn Lương, muốn lên trước lau máu trên mặt Đoàn Hồng Khánh. Vừa sải bước, ông liền ngã xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top