第二十八章 遗愿Di nguyện

听到"笃笃"的敲门声,纪乾坤从成堆的案卷资料中抬起头来,冲着门口说了一句"进来"。Nghe tiếng gõ cửa 'đùng đùng', Kỉ Càn Khôn từ trong đống tư liệu vụ án ngẩng đầu lên, hướng ra ngoài cửa nói "Mời vào"

  门被推开,魏炯的半个身子探了进来。Cửa bị đẩy ra, nửa người Ngụy Huỳnh thò vào

  "是你啊。"纪乾坤笑了,"快进来。" "Là cậu sao" Kỉ Càn Khôn cười "Mau vào đây"

  魏炯走进房间,反手带好房门,却没有立刻过来,而是站在门口上下打量着纪乾坤。Ngụy Huỳnh bước vào phòng, đóng cửa lại, nhưng không đi tới ngay, mà đứng ở cửa đánh giá Kỉ Càn Khôn

  "愣着干吗?"纪乾坤心下有些诧异,"坐啊。" "Ngây ra đó làm gì?" Kỉ Càn Khôn trong lòng có chút kinh ngạc "Ngồi đi"

  魏炯应了一声,慢慢地走到床边坐下。纪乾坤摘下眼镜,指指窗台上的电水壶:"自己泡茶喝,给我也来一杯。" Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, chậm rãi tới bên cạnh giường ngồi xuống. Kỉ Càn Khôn tháo mắt kính xuống, chỉ vào bình đun siêu tốc trên bậu cửa sổ: "Tự mình pha trà uống, cho tôi một tách nữa"

  魏炯顺从地照做。几分钟后,两个人各捧着一杯茶,相对而坐。纪乾坤吹开杯口的茶叶,小心地啜了一口滚烫的茶水,问道:"最近在忙什么?好几天没见你了。" Ngụy Huỳnh làm theo lời ông. Vài phút sau, hai người ai nấy tự mình bưng tách trà lên, ngồi đối diện nhau. Kỉ Càn Khôn thổi lá trà trong tách, cẩn thận nhấp từng ngụm trà nóng, hỏi: "Gần đây đang bận gì thế? Đã mấy ngày rồi không gặp cậu"

  "哦,我报考驾校了。"魏炯搔搔脑袋,"去练车来着,嗨,手忙脚乱的。" "Ồ, cháu đăng ký thi bằng lái xe ở trường" Ngụy Huỳnh gãi gãi đầu "Đi luyện lái xe, haizz, tay chân vụng về"

  "哈哈,刚开始学车都是这样的。"纪乾坤捧着茶杯,笑眯眯地看着魏炯,"对你来说,哪一项最难啊?" "Haha, vừa bắt đầu học lái xe đều như vậy" Kỉ Càn Khôn bưng tách trà, cười híp mắt nhìn Ngụy Huỳnh "Đối với cậu, hạng mục nào khó nhất?"

  "坡起吧。"魏炯不好意思地笑笑,"总是熄火,昨天被教练骂惨了。" "Bậc gồ ghề" Ngụy Huỳnh cười ngượng ngùng "Lúc nào cũng tắt máy, hôm qua bị thầy giáo mắng tới thảm luôn"

  "那个简单。"纪乾坤放下茶杯,边做手势边说道,"停到坡上之后,踩住离合器和刹车,然后慢慢松离合,感觉到车身振动之后,一点点松开刹车......" "Cái đó đơn giản" Kỉ Càn Khôn bỏ tách trà xuống, vừa làm tư thế vừa nói, "Sau khi lên bậc rồi dừng lại, chân đạp bộ ly hợp và phanh, sau đó từ từ thả lỏng bộ ly hợp, sau khi cảm thấy thân xe chấn động, rồi từng chút từng chút một thả lỏng phanh..."

  魏炯一脸认真地听着,似乎在用心记忆。Ngụy Huỳnh vẻ mặt chăm chú lắng nghe, tựa hồ dụng tâm ghi nhớ

  "行啊老纪,想不到你还懂驾驶。以后我有不会的,就问你好了。" "Được đấy lão Kỉ, không ngờ bác còn biết lái xe nữa. Sau này chỗ nào không biết, cháu sẽ hỏi bác"

  "没问题。"纪乾坤颇为自得,"我是老司机了。" "Không sao" Kỉ Càn Khôn có chút tự đắc, "Tôi là tài xế già"

  魏炯的脸色却阴沉下来,一言不发地看着纪乾坤,眼神显得很陌生。Vẻ mặt Ngụy Huỳnh trở nên âm trầm, không nói lời nào nhìn Kỉ Càn Khôn, ánh mắt toát lên vẻ xa lạ

  纪乾坤觉得奇怪,皱起眉头问道:"你小子今天是怎么了?" Kỉ Càn Khôn cảm thấy kỳ lạ, chau mày hỏi: "Tiểu tử cậu hôm nay sao thế?"

  "没事。"魏炯很快就恢复了常态,他走到窗边,掀起窗帘向外面望去。 "Không sao ạ" Ngụy Huỳnh rất nhanh hồi phục lại trạng thái, anh đi tới cạnh cửa sổ, giở rèm lên nhìn ra ngoài

  "老纪。" "Lão Kỉ"

  "嗯?" "Hử?"

  "今天天气不错。"魏炯放下窗帘,转身冲纪乾坤笑笑,"我推你出去走走?" "Thời tiết hôm nay rất đẹp" Ngụy Huỳnh bỏ rèm cửa xuống, xoay người cười với Kỉ Càn Khôn "Cháu đẩy bác ra ngoài dạo nhé?"

  帮纪乾坤穿衣戴帽颇花了一番工夫。推着他来到走廊里的时候,魏炯的脸上已经冒出了汗。刚刚走出十几米,魏炯忽然哎呀一声。Giúp Kỉ Càn Khôn mặc áo đội mũ cũng tốn không ít thời gian. Lúc đẩy ông ra lối hành lang, trên mặt Ngụy Huỳnh đã lấm tấm mồ hôi. Vừa mới đi được mười mấy mét, Ngụy Huỳnh đột nhiên nghiến răng một cái

  "老纪,我得回去一趟—手机落在书包里了。" "Lão Kỉ, tôi phải quay lại một chút, di động bỏ quên trong cặp rồi"

  "好。"纪乾坤解下腰间的钥匙串递给他,眨眨眼睛,"怎么,怕岳筱慧联系不上你?" "Được" Kỉ Càn Khôn tháo xâu chìa khóa ở thắt lưng đưa cho anh, chớp mắt hỏi "Sao thế, sợ Nhạc Tiêu Tuệ không liên lạc được với cậu?"

  "别胡说啊。"魏炯的脸红了一下,接过钥匙转身跑去。 "Đừng nói bậy bạ mà" mặt Ngụy Huỳnh đỏ ửng, cầm lấy chìa khóa xoay người đi

  万里无云,艳阳高照。风吹在脸上,已经有了些许暖意。纪乾坤在院子里转了几圈,忍不住摘下帽子和围巾,一边享受着阳光晒在头顶的麻痒感,一边大口呼吸着湿润的空气。Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chói chang. Gió thổi vi vu, đã có chút ấm áp. Kỉ Càn Khôn nhìn quanh khu vườn mấy vòng, nhịn không được tháo nón và khăn quàng xuống, vừa cảm nhận cảm giác tê tê của ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, vừa hít sâu một hơi không khí ẩm ướt

  院子里的积雪已经彻底融化,甬道之外的地面踩上去软绵绵的,令人忍不住想象在土壤下面是否有新芽在悄然萌动。Tuyết trong vườn đã tan hết, giẫm lên mặt đất bên ngoài lối đi có cảm giác mềm mại, khiến người ta nhịn không được mà tưởng tượng bên dưới lớp thổ nhưỡng có phải có một mầm non đang manh nha hay không

  路过那棵桃树的时候,纪乾坤让魏炯停下来。他摸摸粗糙的树干,又用力拍了拍。Lúc đi qua gốc Đào, Kỉ Càn Khôn bảo Ngụy Huỳnh dừng lại. Ông sờ lên thân cây thô ráp, lại dùng sức vỗ vỗ

  "就快开花了,满树粉红,很漂亮。" "Sắp nở hoa rồi, cả cây đều là màu hồng phấn, rất đẹp"

魏炯站在他身后,默默地看着纪乾坤那一头花白的头发。良久,他开口问道:"老纪,这么多年,你是怎么过来的?" Ngụy Huỳnh đứng phía sau ông, lặng lẽ nhìn mái đầu hoa râm của Kỉ Càn Khôn. Lâu sau, anh mở miệng hỏi: "Lão Kỉ, nhiều năm như vậy, bác làm thế nào để trải qua?"

  "嗯?"纪乾坤回过头,"怎么忽然想起问这个?" "Hả?" Kỉ Càn Khôn quay đầu lại "Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

  "我想起杜成的一句话。"魏炯推起轮椅,继续向前走,"你没有选择遗忘,继续生活下去,而是留在了二十三年前的回忆里。" "Cháu nhớ tới câu nói của Đỗ Thành" Ngụy Huỳnh đẩy xe lăn, tiếp tục đi về phía trước "Cậu không lựa chọn quên đi, tiếp tục sống tiếp, mà là để lại trong hồi ức của 23 năm trước"

  "是啊,忘不掉。"纪乾坤的声音喑哑,"怎么可能忘掉。" "Đúng vậy, không quên được" Giọng Kỉ Càn Khôn nghẹn ngào "Sao có thể quên được"

  "许明良被枪毙后,你申诉了吗?" "Sau khi Hứa Minh Lương bị xử bắn, bác có khiếu nại không?"

  "其实,我在一审判决后就申诉了。我认为他绝对不是凶手。"纪乾坤叹了口气,"石沉大海,没有人相信我。" "Thật ra, sau phiên phán quyết tôi đã khiếu nại. Tôi cho rằng hắn ta không phải là hung thủ" Kỉ Càn Khôn thở dài "Đá chìm đáy biển, không ai tin tôi cả"

  "出车祸之前,你也在调查这个案子吗?" "Trước khi bị tai nạn xe, bác cũng đang điều tra vụ án này sao?"

  "嗯。"纪乾坤扭头看看墙外,旁边的小学里不时传来孩子追逐嬉闹的声音,"但是没有丝毫进展。你也知道,一个普通老百姓,想查清一件被官方盖棺定论的案子有多难。" "Ừm" Kỉ Càn Khôn quay đầu nhìn bên ngoài bờ tường, trong trường tiểu học bên cạnh thi thoảng truyền tới tiếng cười đùa của trẻ con "Nhưng không có chút tiến triển nào. Cậu cũng biết, một lão bá tánh bình thường, muốn điều tra một vụ án đã được phía nhà nước kết luận khó tới nhường nào"

  "警方不介入,你什么都做不了。" "Cảnh sát không cho nhúng tay vào, thì chúng ta không thể làm được gì"

  "是啊。"纪乾坤低下头,"我无数次去公安局,想说服他们重新侦查这个案件。可是,每次都像个疯子一样被轰出来。" "Đúng vậy" Kỉ Càn Khôn cúi đầu "Tôi vô số lần tới cục công an, muốn thuyết phục họ lật lại vụ án. Nhưng lần nào cũng giống như một tên điên bị đuổi ra ngoài"

  "走投无路。" "Cùng đường bí lối"

  "走投无路。"纪乾坤重复道,"我很清楚杀害我妻子的凶手就在这个城市里,可是我没办法亲手抓住他。" "Cùng đường bí lối" Kỉ Càn Khôn lặp lại câu nói "Tôi rất rõ hung thủ sát hại vợ tôi chắc chắn sống ở thành phố này, nhưng tôi không cách nào tự tay bắt được hắn"

  "后来呢?"魏炯把轮椅停在甬道尽头,绕到纪乾坤身侧,俯下身子,盯着他的眼睛。 "Sau đó thì sao?" Ngụy Huỳnh để xe lăn dừng lại điểm cuối con đường, vòng tới bên cạnh Kỉ Càn Khôn, cúi người xuống, nhìn vào mắt ông

  "后来......"纪乾坤回望着他,笑了笑,"我就出车祸了,接着就住到了这里。" "Sau đó..." Kỉ Càn Khôn nhìn lại anh, cười "Tôi bị tai nạn xe, rồi sống ở đây"

  魏炯垂下眼皮,重新站直身子,将轮椅掉头,沿着来路慢慢往回走。Ngụy Huỳnh cụp mắt xuống, lại đứng lên, quay đầu xe lăn, men theo lối cũ quay về

  "车祸,是哪一年的事儿?" "Tai nạn xe, là chuyện từ năm nào thế?"

  "1994年6月7日。"纪乾坤的语气平淡,"春夏之交。然后我昏迷了一年半,1996年初被送到这里—还有什么要问的?" "7/6/1994" ngữ khí Kỉ Càn Khôn bình thản "Giữa lúc xuân – hạ giao mùa. Sau đó tôi hôn mê cả năm rưỡi, đầu năm 1996 tôi bị đưa tới đây, còn gì muốn hỏi nữa không?"

  魏炯停了一下,随即继续推着他向前走。Ngụy Huỳnh dừng lại, sau đó tiếp tục đẩy ông về phía trước

  "然后,你就一直在等?" "Sau đó, bác cứ đợi như vậy?"

  "等什么?" "Đợi gì?"

  "等一个机会,或者,等一个我这样的人出现。" "Đợi một cơ hội, hoặc là, đợi một người như cháu xuất hiện"

  纪乾坤没有回答,良久,他缓缓地开口。Kỉ Càn Khôn không trả lời, lâu sau, ông chậm rãi mở miệng

  "魏炯?" "Ngụy Huỳnh?"

  "嗯。" "Dạ"

  "你是不是觉得,我利用了你?" "Có phải cậu cảm thấy tôi lợi dụng cậu không?"

  "没有。"魏炯脚步不停,慢慢向小楼走去,"我只是觉得,你并不像我最初认识的那样简单。" "Không có ạ" Ngụy Huỳnh không dừng bước, chầm chậm đi về căn lầu nhỏ "Cháu chỉ cảm thấy, bác không đơn giản như hồi đầu cháu mới quen biết"

  纪乾坤又沉默了一会儿:"你是指张海生那件事?" Kỉ Càn Khôn lại trầm mặc một lúc: "Cậu muốn nói chuyện Trương Hải Sinh sao?"

  等了几秒钟,见魏炯没有回应,他叹了口气,自顾自说下去:"我是逼不得已,想在这里自由活动,没有张海生不行。而且,我的时间不多了。再这样下去,我要么疯,要么死。" Mấy giây trôi qua, thấy Ngụy Huỳnh không trả lời, ông thở dài một hơi, tự mình làu bàu: "Tôi là bất đắc dĩ, muốn hoạt động tự do ở đây, không có Trương Hải Sinh không được. Vả lại thời gian của tôi không còn nhiều. Cứ như vậy, tôi hoặc là điên hoặc là chết mất"

  纪乾坤看着面前越来越近的小楼:"那个人,我找了他二十三年。如果我这辈子不能为妻子报仇雪恨,死也闭不上眼睛。" Kỉ Càn Khôn nhìn căn lầu nhỏ đang ngày càng gần ngay trước mặt: "Tên đó, tôi đã tìm hắn 23 năm. Nếu đời này tôi không báo thù được cho vợ mình có chết cũng không thể nhắm mắt"

  "用那样的手段杀死一个女人,不管他出于什么目的,都必须付出代价。"魏炯把轮椅停在小楼门口,"老纪,你放心,你会等到那一天的。而且,不会太远了。" "Dùng thủ đoạn đó giết một người phụ nữ, không cần biết từ mục đích gì, đều phải chịu trả giá" Ngụy Huỳnh để xe lăn dừng trước cửa căn lầu "Lão Kỉ, bác yên tâm, bác sẽ đợi được tới ngày đó. Vả lại sẽ không lâu nữa đâu"

  "哦?"纪乾坤惊讶地回过头,"你的意思是?" "Ồ?" Kỉ Càn Khôn kinh ngạc quay đầu lại "Ý cậu là sao?"

  魏炯压下轮椅的握把,把前轮搭在台阶上:"我们回去吧。" Ngụy Huỳnh ấn xuống tay vịn xe lăn, để bánh trước lên bậc tam cấp: "Chúng ta về thôi"

  他朝纪乾坤的房间努努嘴:"杜成应该到了。他有事情要告诉你。" Anh hất cằm bĩu môi về phía phòng Kỉ Càn Khôn: "Đỗ Thành có lẽ tới rồi. Ông ấy có chuyện muốn nói với bác"

  杜成和岳筱慧站在走廊里。纪乾坤一边和他们打招呼,一边打开房门。进了房间,纪乾坤招呼他们坐下,同时让魏炯把自己推到窗台边。再回过头,发现三个人都站在原地,静静地看着他。Đỗ Thành và Nhạc Tiêu Tuệ đứng trong lối hành lang. Kỉ Càn Khôn vừa chào họ, vừa mở cửa phòng. Vào phòng, Kỉ Càn Khôn mời họ ngồi, đồng thời bảo Ngụy Huỳnh đẩy mình tới cạnh cửa sổ. Lúc quay đầu lại, phát hiện 3 người đều đang đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn ông

  "干吗啊,这么严肃?"纪乾坤看着他们凝重的表情,不由得失笑。然而,他似乎一下子意识到什么,脸上的笑容消失得无影无踪,"杜警官......" "Sao thế, nghiêm túc như vậy?" Kỉ Càn Khôn nhìn biểu tình nặng nề của họ, bất giác bật cười. Nhưng dường như ông liền ý thức được điều gì đó, nụ cười trên mặt cũng liền biến mất, "Cảnh sát Đỗ..."

  "老纪,"杜成看了看魏炯和岳筱慧,"我们......" "Lão Kỉ" Đỗ Thành nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ "Chúng tôi..."

  "等等!"纪乾坤突然伸出一只手阻止杜成继续说下去,另一只手在身上疯狂地摸索着。魏炯想了想,从床头拿起香烟和打火机,递给他。 "Đợi đã!" Kỉ Càn Khôn đột nhiên đưa một tay ra ngăn Đỗ Thành nói tiếp, tay còn lại sờ loạn khắp người. Ngụy Huỳnh ngẫm nghĩ liền từ đầu giường lấy thuốc lá và bật lửa rồi đưa cho ông

  纪乾坤哆嗦着点燃香烟,吸了一大口,脸色已经开始发白。Kỉ Càn Khôn run rẩy châm thuốc, rít một hơi, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch

  "你说吧。" "Ông nói đi"

  杜成笑笑:"找到他了。" Đỗ Thành cười: "Tìm được hắn rồi"

  区区四个字,纪乾坤用了足足一分钟才搞明白它们的含义。他夹着行将燃尽的香烟,怔怔地看着杜成,半晌才挤出一句话:"是谁?" Chỉ 4 chữ ngắn gọn, Kỉ Càn Khôn dùng đúng một phút để hiểu được hàm ý của nó. Điếu thuốc ông kẹp trên tay đã cháy hết, sững sờ nhìn Đỗ Thành, nửa buổi trời mới thốt ra một câu: "Là ai?"

  杜成拉开皮包,从里面拿出一张照片递给他。Đỗ Thành mở túi xách ra, từ trong đó lấy ra một tấm hình đưa cho ông

  "他叫林国栋,是许明良的家庭教师。" "Hắn tên Lâm Quốc Đông, là gia sư của Hứa Minh Lương"

  接下来的半个小时里,杜成把他们如何通过香水、指纹以及马健、骆少华的反常表现等线索,最终查到林国栋身上的过程向纪乾坤做了详细的介绍。纪乾坤始终盯着照片,面无表情。最后,杜成甚至开始怀疑他有没有在听自己说话。Nửa giờ tiếp theo, Đỗ Thành đem quá trình họ thông qua nước hoa, dấu vân tay và biểu hiện khác thường của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa...để tìm ra manh mối, sau cùng điều tra ra Lâm Quốc Đông kể tường tận với Kỉ Càn Khôn. Kỉ Càn Khôn từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mặt không biểu tình. Sau cùng, Đỗ Thành thậm chí bắt đầu hoài nghi ông ấy có nghe mình đang nói gì không

  讲述完毕,纪乾坤依旧保持着一动不动的姿势。良久,他才开口问道:"确定是他吗?" Sau khi thuật lại, Kỉ Càn Khôn vẫn giữ tư thế cũ. Lâu sau, ông mới mở miệng: "Xác định là hắn sao?"

  杜成点点头:"确定。" Đỗ Thành gật đầu: "Chắc chắn"

  如果说他之前只是对林国栋高度怀疑的话,那么,马健和骆少华在那一夜的所作所为就让杜成对此确信无疑。而且,他决定把凶手的身份告诉纪乾坤,也恰恰是因为马、骆二人的行动。Nếu như nói lúc trước ông chỉ là hoài nghi cao độ đối với Lâm Quốc Đông, nhưng sau những gì Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa làm đêm đó đã khiến Đỗ Thành chắc chắn chuyện này. Vả lại ông quyết định đem thân phận của hung thủ nói với Kỉ Càn Khôn, cũng vừa là vì hành động của hai người Mã, Lạc

  尽管林国栋对骆少华以外的人毫无察觉,但是他显然已经身处一个非常危险的境地中。杜成很清楚马健的性格和手段。虽然他没料到马健会甘愿牺牲陈晓来除掉林国栋,但是这至少说明马健已经动了杀机。一击未能得手,他们肯定不会善罢甘休。即使已经被杜成洞悉了他们的目的,马健也一定会寻找机会干掉对方,来个死无对证,一劳永逸。Dù Lâm Quốc Đông ngoài Lạc Thiếu Hoa ra hắn không hề hay biết, nhưng hắn rõ ràng đang trong tình cảnh nguy hiểm. Đỗ Thành rất rõ tính cách và thủ đoạn của Mã Kiện. Tuy ông không ngờ Mã Kiện lại cam tâm tình nguyện hy sinh Trần Hiểu để trừ khử Lâm Quốc Đông, nhưng chí ít có thể nói lên Mã Kiện đã động sát ý. Đòn này không được, họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù đã bị Đỗ thành biết được mục đích của họ, Mã Kiện cũng nhất định sẽ tìm cơ hội trừ khử đối phương, khiến chết không đối chứng, vất vả một lần sung sướng cả đời

  这样一个人,固然死不足惜。对于马健和骆少华而言,林国栋是一个随时可能起爆的定时炸弹,当年的错案一旦败露,大家都将在耻辱中度过后半生。杀掉他,才是永绝后患。然而,对于杜成而言,他需要林国栋活着。Một người như vậy, đương nhiên chết không đáng tiếc. Đối với Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa mà nói, Lâm Quốc Đông là một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, một khi án sai năm đó bại lộ, mọi người đều sẽ sống trong nhục nhã cả quãng đời còn lại. Trừ khử hắn, mới đúng là diệt trừ hậu hoạn. Nhưng đối với Đỗ Thành mà nói, ông cần Lâm Quốc Đông phải sống

  他需要林国栋站在被告席上,接受法律的制裁。唯有如此,才能不辜负妻子和儿子的早逝,才能让纪乾坤坦然回首这牢笼般的生活,才能让许明良洗脱杀人犯的恶名,才能让那飘荡在城市上空的冤魂得以安息。Ông muốn Lâm Quốc Đông đứng trước vành móng ngựa, chịu sự chế tài của pháp luật. Chỉ có như vậy, mới không phụ sự ra đi quá sớm của vợ và con trai ông, mới có thể khiến Kỉ Càn Khôn thản nhiên quay lại cuộc sống như cầm tù này, mới có thể giúp Hứa Minh Lương rửa sạch tội danh, mới có thể để những oan hồn đang phiêu diêu trong thành phố được an nghỉ

  所以,他需要在最短的时间内搜集到足够的证据,赶在马健和骆少华下手之前将林国栋绳之以法。Cho nên, ông cần phải trong thời gian sớm nhất thu thập đủ chứng cứ, tranh thủ trước lúc Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa ra tay, phải chịu ràng buộc của pháp luật

  纪乾坤放下林国栋的照片,抬起头,目光在杜成、魏炯和岳筱慧的脸上来回扫视,表情失魂落魄。Kỉ Càn Khôn bỏ tấm ảnh Lâm Quốc Đông xuống, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Đỗ Thành, Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, biểu tình như đang thất hồn lạc phách

  岳筱慧走上前去,蹲下身子,把手按在纪乾坤的膝盖上,轻轻地摩挲着。Nhạc Tiêu Tuệ bước lên trước, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Kỉ Càn Khôn, khẽ ma sát

  "他......"纪乾坤的双目无神,语调仿佛在梦呓一般,"他为什么要杀死我妻子?" "Hắn..." đôi mắt Kỉ Càn Khôn vô hồn, ngữ điệu dường như đang trong mộng "Sao hắn lại giết vợ tôi?"

  "香水。"杜成想了想,"因为那个伤害过他的女人。林国栋对所有带着那种味道的女人,既有强烈的占有欲,又满怀仇恨。" "Nước hoa" Đỗ Thành ngẫm nghĩ, "Vì người phụ nữ từng tổn thương hắn. Lâm Quốc Đông đối với những người phụ nữ mang mùi vị đó, đều sinh ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, lại còn mang đầy thù hận"

  他指了指魏炯和岳筱慧:"不得不说,查清这个案子,这两个小家伙功不可没。" Ông chỉ Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ: "Không thể không nói, để điều tra ra vụ án này, hai đứa nhóc có công không nhỏ"

  纪乾坤闭上眼睛,两行浑浊的泪水从脸上滑落。他垂下头,双手合十,冲其余三人拜了又拜。Kỉ Càn Khôn nhắm mắt lại, hai hàng lệ đục chảy xuống gò má. Ông cúi đầu, hai tay chắp lại, vái lạy ba người

  "谢谢,谢谢你们。" "Cảm ơn, cảm ơn mọi người"

  "嗐,早就跟你说了,我不是为了帮你。"杜成摆摆手,"我是为了自己。" "Haizz, đã sớm nói với ông, tôi không phải giúp ông" Đỗ Thành xua tay, "Tôi là vì bản thân mình"

  魏炯拍了拍纪乾坤的肩膀。老人擦擦脸上的泪水,又恢复了平静坚毅的表情。Ngụy Huỳnh vỗ vỗ vai Kỉ Càn Khôn. Ông lão lau nước mắt trên mặt, hồi phục lại vẻ bình tĩnh kiên nghị

  "接下来怎么办?" "Tiếp theo phải làm gì?"

  杜成沉吟了一下,上前一步,盯着纪乾坤的眼睛,一字一顿地说道:"老纪,我在查到林国栋的时候,没有立刻告诉你,是因为怕你贸然行动。一旦惊到了他,畏罪潜逃的话,再找到他就不容易了。" Đỗ Thành thở dài, bước lên trước, nhìn vào mắt Kỉ Càn Khôn, nói từng câu từng chữ: "Lão Kỉ, lúc tôi điều tra được Lâm Quốc Đông không nói với ông ngay, vì sợ ông hành động lỗ mãng. Một khi kinh tới hắn, hắn lại sợ tội bỏ trốn thì khó mà tìm được hắn nữa"

  他把手按在轮椅的扶手上,语气加重:"现在,我仍然要求你务必冷静,暂时什么都不要做。" Ông đặt tay lên tay vịn xe lăn, nhấn giọng: "Bây giờ, tôi vẫn phải yêu cầu ông nhất định bình tĩnh, tạm thời không được làm gì cả"

  纪乾坤皱起眉头,直起身子,语气中夹杂着愤怒和不解:"为什么?" Kỉ Càn Khôn chau mày, thẳng người dậy, trong ngữ khí mang theo phẫn nộ và khó hiểu: "Vì sao?"

  "因为我绝不允许任何人用私刑干掉林国栋!"杜成毫不妥协,"我是个警察,我要送他上法庭,懂了吗?" "Vì tôi tuyệt đối không chấp nhận bất cứ ai dùng tư hình trừ khử Lâm Quốc Đông!" Đỗ Thành không chút thỏa hiệp "Tôi là cảnh sát, tôi phải đưa hắn ta lên tòa án, hiểu chưa?"

  纪乾坤直直地看着杜成,片刻之后,缓缓答道:"我懂了,听你的。" Kỉ Càn Khôn nhìn thẳng Đỗ Thành, lâu sau chậm rãi đáp: "Tôi hiểu rồi, nghe theo ông"

  "好。"杜成站直身体,"我现在最需要的,就是林国栋有罪的证据—这需要时间和你们的帮助。" "Được" Đỗ Thành đứng dậy "Bây giờ tôi cần nhất chính là chứng cứ buộc tội Lâm Quốc Đông, điều này cần phải có thời gian và sự giúp đỡ của mọi người"

  "证据?"纪乾坤瞪大了眼睛,"你刚才提到的马健和骆少华,他们也认为林国栋是凶手,难道他们没有证据吗?" "Chứng cứ?" Kỉ Càn Khôn trừng to mắt "Vừa nãy ông có nhắc tới Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa, họ cũng cho rằng Lâm Quốc Đông là hung thủ, lẽ nào họ không có chứng cứ sao?"

  "骆少华手里应该有东西。"杜成苦笑了一下,"但是他肯定不会给我的。" "Trong tay Lạc Thiếu Hoa có lẽ có thứ gì đó" Đỗ Thành cười khổ "Nhưng ông ấy chắc chắn sẽ không đưa cho tôi"

  "凭什么?"纪乾坤的五官扭曲起来,"你们都是警察,为什么他不肯让凶手伏法!" "Dựa vào gì chứ?" ngũ quan Kỉ Càn Khôn bắt đầu méo mó "Các ông đều là cảnh sát, sao ông ấy không chịu để hung thủ ra đền tội!"

  "老纪,你冷静点儿。"杜成急忙安抚他,"有些事情,你不知道也罢......" "Lão Kỉ, ông bình tĩnh một chút" Đỗ Thành vội an ủi ông "Có một số việc, ông không biết thì tốt hơn..."

  "不行!"纪乾坤断然拒绝,"我等了二十三年!我有权利知道真相,全部真相!" "Không được!" Kỉ Càn Khôn cự tuyệt thẳng thắn "Tôi đợi 23 năm rồi! tôi có quyền biết chân tướng, toàn bộ chân tướng!"

  杜成无奈,斟酌一番之后,把骆少华送林国栋进入精神病院的事情告诉了纪乾坤。后者听完他的讲述,反而沉默了下来。Đỗ Thành đành bất lực, sau một hồi cân nhắc, ông đem chuyện Lạc Thiếu Hoa đưa Lâm Quốc Đông vào bệnh viện tâm thần cho Kỉ Càn Khôn nghe. Sau khi nghe ông thuật xong, ngược lại trở nên trầm mặc

  良久,纪乾坤缓缓摇动轮椅,来到小木桌旁,拿起茶杯,呷了一口茶水。Lâu sau, Kỉ Càn Khôn chậm rãi di chuyển xe lăn, tới chiếc bàn gỗ nhỏ, bưng tách trà lên, nhấp một ngụm

  "原来是这样。"他突然笑了笑,转动着手里的茶杯,"他早就知道凶手是谁。" "Thì ra là vậy" ông đột nhiên cười, tách trà chuyển động trong tay "Ông ta sớm đã biết hung thủ là ai"

  杜成看看魏炯,又看看岳筱慧。三人面面相觑,都不知道该说些什么。Đỗ Thành nhìn Ngụy Huỳnh lại nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Ba người nhìn nhau, đều không biết nên nói gì

  "我在奔走申冤的时候,我在病床上昏迷的时候,我在这里度日如年的时候......"纪乾坤的语气平静,似乎在自言自语,"这世界上有两个人知道真相—一个是凶手自己,另一个,居然是个警察。" "Lúc tôi chạy khắp nơi kêu oan, lúc tôi hôn mê trên giường bệnh, lúc tôi sống những năm tháng trong này..." ngữ khí Kỉ Càn Khôn bình tĩnh như đang nói một mình "Trên thế giới này có hai người biết được chân tướng, một người là bản thân hung thủ, người kia lại là một cảnh sát"

  杜成皱起眉头:"老纪,你别这样,少华......他也有苦衷......" Đỗ Thành chau mày: "Lão Kỉ, ông đừng như vậy, Thiếu Hoa...ông ấy cũng có nỗi khổ..."

  "如果他当时就把证据拿出来,我也许就不会......"纪乾坤完全不理会杜成,依旧自顾自地说下去,"那么这一切都不会发生。" "Nếu khi đó ông ta đưa chứng cứ ra, có lẽ tôi cũng sẽ không..." Kỉ Càn Khôn hoàn toàn không để ý tới Đỗ Thành, vẫn tự mình lầm bầm, "Vậy thì mọi thứ sẽ không xảy ra"

  突然,纪乾坤把茶杯狠狠地砸向了地面。Đột nhiên, Kỉ Càn Khôn ném mạnh chiếc tách xuống nền

  瓷片飞起,滚烫的茶水四溅。杜成一惊,耳边同时响起纪乾坤歇斯底里的咆哮:"这一切,都不会发生!" Mảnh sứ bay lên, nước trà nóng văng tung tóe. Đỗ Thành kinh ngạc, cùng lúc nghe tiếng gào thét của Kỉ Càn Khôn vang lên bên tai: "Những chuyện này đều sẽ không xảy ra!"

  余音在逼仄的室内缓缓消散之后,房间里是死一般的寂静。魏炯的双手插在裤袋里,面无表情地注视着纪乾坤的后背。岳筱慧依旧保持着半蹲的姿势,只是全身因惊恐变得僵直,脚边还有几块破碎的瓷片。Dư âm văng vẳng trong phòng dần biến mất, căn phòng lặng yên như tờ. Ngụy Huỳnh bỏ hai tay vào túi quần, mặt không biểu tình nhìn bóng lưng Kỉ Càn Khôn. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn giữ tư thế nửa quỳ như cũ, chỉ vì sợ hãi mà toàn thân trở nên cứng đờ, bên chân còn vài mảnh sứ vỡ

杜成的神色很复杂。他看了看纪乾坤,一言不发地从屋角拿起扫帚和簸箕。刚把杯子碎片收拢到一起,岳筱慧就接过他手中的工具,默默地把地面清理干净。Thần sắc Đỗ Thành phức tạp. Ông nhìn Kỉ Càn Khôn, không nói lời nào từ trong góc phòng lấy chổi và ki hốt rác. Vừa gom mảnh vỡ của chiếc tách lại với nhau, Nhạc Tiêu Tuệ đã tới đón lấy dụng cụ trên tay ông, lặng lẽ dọn sạch nền nhà

  纪乾坤坐在轮椅上,双眼盯着地上的水渍,双手紧握成拳,上身还在微微地颤抖,脸上是一副既落寞又愤怒的表情。Kỉ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, hai mắt nhìn chằm chằm vệt nước dưới nền nhà, hai tay siết thành quyền, thân trên còn hơi run rẩy, vẻ mặt hiu quạnh và phẫn nộ

  杜成叹了口气,上前一步,拍拍纪乾坤的肩膀:"老纪,我很理解你的心情......" Đỗ Thành thở dài một hơi, bước lên trước một bước, vỗ vỗ vai Kỉ Càn Khôn: "Lão Kỉ, tôi rất hiểu tâm trạng của ông..."

  "你理解不了!"纪乾坤毫不客气地打断他,"你不知道什么叫求告无门,你不知道什么叫走投无路!" "Ông không hiểu được đâu!" Kỉ Càn Khôn không khách khí ngắt lời ông, "Ông không biết cái gì gọi là khẩn cầu không được xem xét, ông không biết cái gì gọi là đường cùng!"

  "我知道!"杜成陡然提高了声调,"我为这个案子付出的代价,一点儿也不比你少!" "Tôi biết!" Đỗ Thành đột nhiên cất cao giọng, "Cái giá tôi trả cho vụ án này, không hề ít hơn ông chút nào!"

  纪乾坤有些诧异地抬起头,怔怔地看着杜成。Kỉ Càn Khôn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Đỗ Thành

  杜成却移开视线,神色显得非常疲惫:"总之,即使我们现在知道凶手的身份,这仍然不是终点。我要把他送上法庭,让他接受法律的制裁,而不是私刑处决。" Đỗ Thành lại nhìn sang chỗ khác, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Tóm lại, dù chúng ta bây giờ biết được thân phân của hung thủ, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Tôi phải đưa hắn ra pháp đình, để hắn nhận sự chế tài của pháp luật, chứ không thể dùng tư hình"

  他重新面对纪乾坤,表情严肃:"所以,你不许胡来。堂堂正正地办完这个案子,是我唯一的遗愿。就算你想把自己搭进去,我也不会饶了你。" Ông lại nhìn Kỉ Càn Khôn, biểu tình nghiêm túc: "Cho nên, ông không được làm bừa. Đường đường chính chính giải quyết xong vụ án, là di nguyện duy nhất của tôi. Dù ông có muốn nhúng tay vào, tôi cũng sẽ không tha cho ông"

  纪乾坤紧紧地闭上眼睛,旋即睁开:"好,我答应你。" Kỉ Càn Khôn nhắm nghiền mắt, sau đó mở ra: "Được, tôi đồng ý với ông"

  他指指门口:"你们走吧。" Ông chỉ hướng cửa: "Các người về đi"

  养老院门外,杜成一边招呼魏炯和岳筱慧上车,一边回头看看纪乾坤房间的窗户。阳光依旧强烈,玻璃上的反光让他难以看清室内的情况。杜成摇摇头,拉开车门,坐进驾驶室里。Bên ngoài viện dưỡng lão, Đỗ Thành vừa gọi Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ lên xe, vừa quay đầu nhìn cửa sổ phòng Kỉ Càn Khôn. Ánh mặt trời vẫn chói chang, lớp cửa kính phản chiếu khiến ông khó mà nhìn rõ tình hình trong phòng. Đỗ Thành lắc đầu, mở cửa xe, ngồi vào buồng lái

  魏炯和岳筱慧并肩坐在后排。女孩一直在看着杜成。魏炯却是一副若有所思的样子,始终盯着窗外。Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ cùng ngồi dãy ghế sau. Cô gái cứ mãi nhìn Đỗ Thành. Ngụy Huỳnh lại nhìn như có tâm sự, từ đầu tới cuối cứ nhìn ra ngoài cửa xe

  杜成转过身,冲他们笑笑。Đỗ Thành xoay người, cười với anh

  "虽然老纪刚才已经感谢过你们了,但是,从我的角度,"杜成的脸上满是赞许,"还是要再对你们说声谢谢。" "Tuy vừa nãy lão Kỉ đã cảm ơn hai người rồi, nhưng từ góc độ của tôi" vẻ mặt Đỗ Thành đầy tán thưởng "Vẫn nên nói cảm ơn với hai người"

  岳筱慧的脸上飞起一片红晕。魏炯只是对杜成点点头,又扭过脸去。Nhạc Tiêu Tuệ liền đỏ mặt. Ngụy Huỳnh chỉ gật đầu với Đỗ Thành, rồi lại quay mặt đi

  "那我们接下来干什么?"女孩的表情很是兴奋,"你刚才说,还需要搜集证据?" "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?" biểu tình cô gái rất hưng phấn "Vừa nãy bác nói, còn cần phải thu thập chứng cứ?"

  "对,但是很难。"杜成的神色渐渐凝重起来,"毕竟这个案子已经过去了二十多年,很多证据都消失了。" "Đúng vậy, nhưng rất khó" thần sắc Đỗ Thành dần trở nên nặng nề "Dù sao vụ án này đã qua hơn hai mươi năm, rất nhiều chứng cứ đều biến mất rồi"

  "哦。"岳筱慧的语气颇为失望,"那怎么办?" "Ồ" ngữ khí Nhạc Tiêu Tuệ có chút thất vọng "Vậy phải làm thế nào?"

  "找,再难也得找。"杜成看了看他们,"另外,我觉得你们的思路还是很特殊的,也许你们能帮得上我。" "Tìm, dù khó cũng phải tìm cho ra" Đỗ Thành nhìn họ "Ngoài ra, tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ của hai người rất đặc biệt, có lẽ hai người có thể giúp được tôi"

  岳筱慧想了想:"要不要去劝劝那个骆少华?他当年能查到林国栋,肯定手里有证据。" Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ: "Có cần phải tới khuyên Lạc Thiếu Hoa đó không? Năm đó ông ta có thể điều tra được Lâm Quốc Đông, nhất định trong tay có chứng cứ gì đó"

  "没可能说服他。"杜成苦笑,"我们只能自己找,而且一定要赶在他和马健之前。" "Không cách nào thuyết phục được ông ta" Đỗ Thành cười khổ "Chúng ta chỉ có thể tự tìm, vả lại nhất định phải đi trước ông ta và Mã Kiện một bước"

  岳筱慧瞪大眼睛:"为什么?" Nhạc Tiêu Tuệ trừng to mắt: "Vì sao?'

  "因为他们要杀掉林国栋。" "Vì họ muốn trừ khử Lâm Quốc Đông"

  "啊?"女孩以手掩口,发出一声小小的惊呼,"杀掉他?" "Hả?" Cô gái che miệng, phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ "Trừ khử hắn?"

  "对。"杜成考虑了一番,决定把当晚马健和骆少华打算以陈晓为诱饵,"合法"干掉林国栋的事情告诉他们。 "Đúng" Đỗ Thành suy nghĩ một hồi, quyết định đem chuyện tối hôm đó Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa dùng Trần Hiểu làm mồi nhử, trừ khử Lâm Quốc Đông một cách "hợp pháp" kể với bọn họ nghe

  听罢他的讲述,两个人都目瞪口呆。一方面是因为林国栋的恶性不改;另一方面,是因为马健和骆少华的狠辣和决绝。Nghe ông kể xong, hai người đều trợn mắt há mồm. Một mặt là vì ác tính của Lâm Quốc Đông vẫn chưa đổi; mặt khác là vì sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa

  "就为了自己能够平安无事,他们居然眼看着那个女孩被杀?"魏炯一脸难以置信的表情,"这他妈还是人吗?" "Vì để mình có thể bình an vô sự, họ lại nỡ giương mắt nhìn cô gái đó bị giết hại?" Ngụy Huỳnh vẻ mặt khó tin, "Mẹ kiếp còn là người nữa không?"

  杜成哼了一声,不置可否。Đỗ Thành hừ một tiếng, không hề phủ định

  岳筱慧倒是先冷静下来,想了想,开口说道:"他们认为,只有林国栋再次作案,才能有机会拿下他?" Nhạc Tiêu Tuệ ngược lại trở nên bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Bọn họ cho rằng, chỉ cần Lâm Quốc Đông gây án lần nữa, mới có cơ hội xử hắn?"

  "嗯。"杜成点点头,"而且'合理合法',死无对证。" "Ừm" Đỗ Thành gật đầu, "Vả lại còn 'hợp tình hợp lý', chết không đối chứng"

  岳筱慧沉默了一会儿,撇撇嘴:"还真是这样。" Nhạc Tiêu Tuệ trầm mặc một hồi, bĩu môi: "Đúng thật là vậy"

  "所以说我们的处境很艰难。"杜成皱着眉头,"林国栋家里也许还有证据留下,但是可能性不大。我们现在也不能公开调查他,否则一旦惊着他,这王八蛋没准就跑了。" "Cho nên nói hoàn cảnh chúng ta hiện giờ rất khó" Đỗ Thành chau mày "Trong nhà Lâm Quốc Đông có lẽ còn lưu lại chứng cứ, nhưng khả năng này không lớn. Chúng ta bây giờ cũng không thể công khai điều tra hắn, nếu không một khi kinh động tới hắn, tên khốn này không chừng chuồn mất"

  "这么说的话,"魏炯琢磨了半天,语气中透着焦虑,"完全不可能找到足够的证据啊。" "Nói vậy thì" Ngụy Huỳnh cân nhắc nửa ngày trời, trong ngữ khí có chút lo lắng "Hoàn toàn không thể tìm đủ chứng cứ"

  "也未必,我们回去再把案子捋一捋,也许能找到思路和突破口。"杜成咬咬牙,"骆少华那边,我再想想办法。" "Cũng chưa chắc, chúng ta về xem lại vụ án, có lẽ có thể suy nghĩ ra gì đó có tính đột phá cũng nên" Đỗ Thành nghiến răng "Lạc Thiếu Hoa bên đó, để tôi nghĩ cách"

  "嗯,我们有新的发现,随时联系你。" "Ừm, chứng tôi có phát hiện mới, sẽ liên lạc với bác"

  "好。"杜成转身去发动汽车,突然想起一件事,又回过头来,"对了,魏炯,我上次教你定位的事儿......" "Được" Đỗ Thành xoay người lại khởi động xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu lại "Đúng rồi, Ngụy Huỳnh, lần trước chuyện tôi dạy cậu định vị..."

  魏炯立刻打断他:"回头再说吧。" Ngụy Huỳnh liền ngắt lời ông: "Về rồi nói"

  岳筱慧讶异地看着他,又看看杜成。Nhạc Tiêu Tuệ kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn Đỗ Thành

  "饿了。"魏炯扭头看向窗外,"再不回学校,食堂就没饭了。" "Đói rồi" Ngụy Huỳnh quay đầu nhìn ngoài cửa xe "Còn không về trường, nhà ăn hết cơm mất"

  纪乾坤在房间里坐了整整一个下午加晚上,动也不动。从阳光普照,再到夕阳西下,直至被黑暗彻底吞没。Kỉ Càn Khôn ngồi bất động trong phòng cả buổi chiều cho tới đêm tối. Từ lúc mặt trời chói chang, tới mặt trời ngã về tây, cho tới khi mặt trời bị bóng đen nuốt chửng

  现在是晚饭时间,走廊里渐渐传来喧闹声和饭菜的香味。一墙之隔的另一边,纵使是年老体衰、行将就木的人群,却是尚在挣扎的烟火人间。纪乾坤的眼珠开始慢慢转动,伸出一只手,扯开如浓墨般的黑暗,拿起了自己的手机。Giờ là lúc cơm tối, lối hành lang dần truyền tới tiếng huyên náo và mùi thơm của thức ăn. Cách một bức tường, dù là đám người tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nhưng vẫn phải vật lộn trong khói lửa nhân gian. Ánh mắt Kỉ Càn Khôn bắt đầu từ từ chuyển động, đưa một tay ra, kéo lớp màn tối đen như mực, lấy di động của mình ra

  屏幕亮起,微弱的光在伸手不见五指的房间里仍然显得刺眼。纪乾坤面白如纸,脸颊上的线条如刀削般分明。Màn hình sáng lên, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tối đen giơ tay năm ngón không thấy lại trở nên chói mắt. Kỉ Càn Khôn mặt trắng như tờ giấy, đường nét trên gò má rõ nét như dao gọt

  他在屏幕上按动着,拨通了一个电话号码,隐隐的铃声过后,一个颇不耐烦的声音在听筒中响起。Ông ấn lên màn hình, gọi vào một số điện thoại, sau hồi chuống, một giọng nói lười nhác từ ống nghe truyền tới

  "喂,什么事?" "A lô, chuyện gì thế?"

  "老张,"纪乾坤的面色平静,"你来一下。" "Lão Trương" sắc mặt Kỉ Càn Khôn bình tĩnh "Ông tới đây một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top