第二十五章 影子凶手Bóng dáng hung thủ
"后来呢?"陈晓仰头看着林国栋,眉头微蹙,眼中满是关切。 "Sau đó thì sao?" Trần Hiểu ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc Đông, chân mày khẽ chau lại, trong mắt đầy vẻ quan tâm
"我完全傻了。在床上坐了许久,左半边脸还火辣辣地痛。"林国栋的手绕过陈晓的肩膀,轻轻地抚弄着她的头发,"我不知道为什么一分钟前还能耳鬓厮磨,转眼就怒目相向。她明明是喜欢我的,否则也不会跟我一起去看电影、划船。可是,她为什么不能让我们再进一步呢?" "Tôi hoàn toàn ngây ra. Ngồi trên giường rất lâu, mặt bên trái còn nóng rát" tay Lâm Quốc Đông vòng qua vai Trần Hiểu, khẽ nghịch tóc cô, "Tôi không biết vì sao một phút trước còn thân mật quấn quít, chớp mắt cái đã trở mặt nổi giận. Cô ấy rõ ràng thích tôi, nếu không cũng sẽ không cùng tôi xem phim, chèo thuyền. Nhưng sao cô ấy không thể để chúng tôi tiến thêm một bước chứ?"
"之后她回来了吗?" "Sau đó cô ấy quay lại không?"
"回来了,还带着三个保卫干部。" "Quạy lại, còn dẫn theo ba cán bộ bảo vệ"
"啊?"陈晓以手遮口,发出一声小小的惊呼,"用不着这么绝吧?" "Hả?" Trần Hiểu lấy tay che miệng, phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ "Không cần tuyệt tình vậy chứ?"
"当时她就是这么绝。"林国栋苦笑,"指控我强奸未遂。" "Khi đó cô ấy tuyệt tình như thế đấy" Lâm Quốc Đông cười khổ, "Tố cáo tôi cưỡng hiếp không thành"
陈晓从林国栋的怀里挣脱出来,满脸惊讶:"你被抓了?" Trần Hiểu từ trong lòng Lâm Quốc Đông thoát ra, vẻ mặt kinh ngạc: "Thầy bị bắt sao?"
"没有。"林国栋重新抱住她,"我被莫名其妙地关了一宿,又被莫名其妙地放了出来。之后,就被停课、扣发奖金、取消评优资格。" "Không" Lâm Quốc Đông lại ôm cô, "Tôi không hiểu sao bị nhốt một đêm, lại không hiểu sao lại được thả ra. Sau đó, liền bị đình chỉ đứng lớp, khấu trừ tiền thưởng, hủy tư cách đánh giá"
陈晓轻轻地抚摸着他的手背:"小可怜。" Trần Hiểu khẽ vuốt tay hắn ta: "Thật đáng thương"
"我就是想不通,一直想不通。"林国栋的目光投向客厅的另一侧,卫生间的门半虚半掩,"她怎么可以这样伤害我?每个人看我的眼光都是异样的,大家都在背后偷偷地议论我......对我来讲,那就是置我于死地了。" "Tôi không hiểu , vẫn mãi không hiểu được" ánh mắt Lâm Quôc Đông nhìn về một hướng khác trong phòng khách, cửa phòng vệ sinh nửa khép nửa mở, "Sao cô ấy có thể tổn thương tôi như thế? Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều khác lạ, mọi người đều bàn tán sau lưng tôi...với tôi mà nói, đó chính là dồn tôi vào chỗ chết"
"很简单,她不爱你。" "Rất đơn giản, cô ấy không yêu thầy"
"不爱我?那为什么我每次邀请她,她都不拒绝?" "Không yêu tôi? Vậy tại sao mỗi lần tôi mời cô ấy, cô ấy đều không cự tuyệt?"
"解闷喽。"陈晓轻轻地笑了一下,"男朋友离得那么远,平时没人陪。恰好有你这个年轻英俊又有才华的追求者。换作我,也会欣然赴约—就当找个人陪自己玩了。" "Giải khuây thôi" Trần Hiểu khẽ cười "Bạn trai cách xa như vậy, thường ngày không ai bên cạnh bầu bạn. Vừa đúng lúc gặp một người theo đuổi vừa anh tuấn tuổi trẻ tài cao như thầy. Đổi lại là tôi, cũng sẽ vui vẻ mà hẹn hò, xem như tìm một người chơi với mình"
"可是,她肯和我拥抱和接吻......" "Nhưng, cô ấy chịu ôm hôn với tôi..."
"那算什么呀,女人嘛,抱一抱,自己也会暖。不过,你想发生实质性的关系,她肯定就会逃开了。" "Vậy thì đã sao chứ, phụ nữ mà, ôm một cái, bản thân cũng thấy ấm áp mà. Nhưng thầy muốn phát sinh quan hệ thật sự, cô ấy nhất định sẽ trốn tránh"
林国栋沉默了一会儿,摇摇头:"女人真可怕。" Lâm Quốc Đông trầm mặc một hồi, lắc đầu: "Phụ nữ thật đáng sợ"
陈晓把头向林国栋的怀里挤了挤:"所以你这么多年一直单身?" Trần Hiểu vùi đầu vào lòng Lâm Quốc Đông: "Cho nên nhiều năm như vậy thầy vẫn độc thân?"
"嗯。"林国栋的手在她的后背上抚摸着,能清晰地感到胸罩的位置,"放不下,也不敢再去恋爱了。" "Ừm" bàn tay Lâm Quốc Đông vuốt ve sau lưng cô, có thể cảm nhận rõ ràng vị trí áo ngực, "Không bỏ xuống được, cũng không dám yêu đương nữa"
"傻瓜。"陈晓闭上眼睛,发出一声轻轻的呢喃,"不是所有女人都像她那样的。" "Ngốc quá" Trần Hiểu khép mắt lại, phát ra tiếng rên khe khẽ, "Không phải tất cả phụ nữ đều giống cô ấy"
两个人的身体紧紧地挨在一起,逐渐升高的体温让女孩身上的香气蒸腾起来。林国栋的呼吸开始急促,鼻尖上也沁出了油汗。他低下头,在陈晓的额头上轻轻一吻。随即,他就一路向下,去寻找陈晓的嘴唇。女孩稍稍抬起头,乖巧地迎合着他。很快,四片嘴唇试探性地触碰了一下,就紧紧地黏合在一起。Cơ thể hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao khiến mùi nước hoa trên người phụ nữ càng thêm nồng nàn. Hô hấp Lâm Quốc Đông bắt đầu trở nên gấp gáp, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán Trần Hiểu. Sau đó, hắn hôn thẳng một đường xuống phía dưới, tìm bờ môi của Trần Hiểu. Cô gái khẽ ngẩng đầu, ngoan ngoãn nghênh hợp với hắn. Rất nhanh, bốn cánh môi thăm dò va chạm nhau một hồi, rồi dán chặt lấy nhau
女人。柔软的女人。潮湿的女人。带着夺人心魄的气味的女人。Phụ nữ, phụ nữ mềm mại. Phụ nữ ướt át. Phụ nữ mang theo mùi vị hớp hồn
林国栋把手从女孩的腰下抽出,沿着小腹向上,即将触碰到胸部的时候,另一只手坚决地阻止了他。Lâm Quốc Đông rút tay khỏi eo cô gái, men theo bụng hướng lên trên, lúc sắp chạm tới phần ngực, một cánh tay khác kiên quyết ngăn hắn lại
陈晓拉开他的手,翻身坐起。Trần Hiểu kéo tay hắn ra, trở người ngồi dậy
"林老师,我得走了。"她理理蓬乱的头发,抻平身上的毛衣。 "Thầy Lâm, tôi phải đi rồi" Cô chỉnh lại mái tóc rối bù, phủi lại áo len trên người
林国栋凑过去,想再次吻她。不过,这一次,女孩扭过头,伸手阻挡在她和林国栋之间。Lâm Quốc Đông lao tới, muốn hôn cô lần nữa. Nhưng lần này, cô gái quay đầu chỗ khác, đưa tay ngăn giữa cô và Lâm Quốc Đông
"别这样。" "Đừng như vậy"
林国栋俯身噘嘴的姿势尴尬地停在半空。少时,他慢慢站直身体,脸色开始变白。Tư thế cúi người chu môi của Lâm Quốc Đông ngượng ngùng dừng giữa không trung. Lúc sau, hắn chậm rãi đứng thẳng người lại, sắc mặt bắt đầu trắng bệch
"为什么?" "Tại sao?"
"我有男朋友,我不能这样。" "Tôi có bạn trai rồi, tôi không thể như vậy được"
"可是你刚才说......" "Nhưng mà vừa nãy cô mới nói..."
"林老师,我很喜欢你,也愿意做你的朋友。虽然,我们比一般的朋友要......"陈晓不自然地笑了笑,"要亲密了点儿。不过,我不想......怎么说呢?你知道的。总之,抱歉了。" "Thầy Lâm, tôi rất thích thầy, cũng nguyện ý làm bạn với thầy. Tuy nhiên chúng ta so với bạn bình thường thì..." Trần Hiểu cười không tự nhiên "Thân mật hơn một chút. Nhưng tôi không muốn...nói thế nào nhỉ? Thầy biết mà. Tóm lại, rất xin lỗi"
说罢,陈晓拿起沙发上的外套,向门口走去。Nói xong, Trần Hiểu cầm áo khoác vắt trên sô pha lên, đi về phía cửa
林国栋站在原地,默默地看着她。Lâm Quốc Đông đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô
陈晓注意到他的目光,心中又有些不忍,勉强笑笑:"你明天会去公司吧?" Trần Hiểu chú ý thấy ánh mắt hắn, trong lòng có chút không đành, miễn cưỡng cười: "Ngày mai thầy tới công ty chứ?"
林国栋一言不发,脸上阴云渐起。Lâm Quốc Đông không nói lời nào, mặt dần xám xịt
陈晓看着这个似乎骤然失去温度的瘦削男人,莫名地感到心慌。她低下头,说了句"明天见"就匆匆地打开房门,离开了。Trần Hiểu nhìn người đàn ông gầy gò tựa hồ trong phút chốc mất đi nhiệt độ, cảm thấy hoảng loạn vô cớ, cô cúi đầu nói câu "Mai gặp lại" rồi vội mở cửa phòng đi khỏi
林国栋保持着原来的姿势,死死地盯着空无一人的门厅。良久,他把双手插进裤袋,缓缓转身一周,环视着整个客厅。最后,他把视线投向卫生间。Lâm Quốc Đông vẫn giữ tư thế cũ, nhìn chằm chằm về phía cửa đã không một bóng người. Lâu sau, hắn để hai tay vào túi quần, chậm rãi xoay người nhìn quanh phòng khách. Sau cùng, hắn đưa tầm mắt về hướng phòng vệ sinh
你和她,是一样的。Cô và cô ta, giống nhau cả thôi
魏炯看看病房上的门牌号,轻轻地推开房门。Ngụy Huỳnh nhìn số phòng bệnh dán trên cửa, khẽ đẩy cửa phòng ra
杜成躺在病床上,双眼紧闭,脸色蜡黄。另一个在杜成的房子里见过的警察守在床边,见他进来,立刻向魏炯投来疑惑的目光。Đỗ Thành nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng vọt. Trong phòng Đỗ Thành còn một cảnh sát đang trực bên giường bệnh, thấy anh đi vào, liền nhìn Ngụy Huỳnh bằng ánh mắt hoài nghi
魏炯指指杜成,嘴里无声地说道:"我是来看他的。" Ngụy Huỳnh chỉ Đỗ Thành, nói không thành tiếng: "Tôi tới để thăm ông ấy"
警察点点头,示意他找把椅子坐。Cảnh sát gật đầu, ra hiệu anh tìm ghế ngồi
魏炯把水果篮放在墙角,拉过一把椅子,坐在杜成的床边。Ngụy Huỳnh đặt giỏ trái cây sang góc tường, kéo ghế tới, ngồi cạnh giường bệnh của Đỗ Thành
"他怎么样?" "Ông ấy thế nào rồi?"
警察的脸色很难看,没有回答,只是轻轻地摇了摇头。Sắc mặt của cảnh sát rất khó coi, không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu
魏炯看看病床上的杜成。老头的全身都缩在被子里,几天没见,他的脸瘦了很多,唯独腹部高高隆起。他似乎在睡着,呼吸却并不平稳。时而皱眉,时而咬牙。Ngụy Huỳnh nhìn Đỗ Thành nằm trên giường bệnh. Toàn thân ông đều rút lại trong chăn, mấy ngày không gặp, mặt ông gầy đi nhiều, duy chỉ có bụng vẫn phình to. Ông tựa hồ đang ngủ, nhưng hô hấp cũng không bình ổn. Thi thoảng chau mày, thi thoảng cắn răng
警察打量着魏炯,小声问道:"你是谁?" Cảnh sát đánh giá Ngụy Huỳnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu là ai?"
魏炯一时语塞,他也不知道该如何形容自己和杜成的关系,想了想,只能说道:"我是他的朋友。" Ngụy Huỳnh nhất thời nghẹn lời, anh cũng không biết nên hình dung quan hệ của mình và Đỗ Thành là thế nào nữa, ngẫm nghĩ, chỉ có thể nói: "Tôi là bạn ông ấy"
警察没说话,眼中的疑惑更甚。Cảnh sát không nói gì, vẻ nghi ngờ trong mắt càng tăng thêm
这时,杜成发出一声长长的叹息。紧接着,他舔舔嘴唇,低声说道:"震梁,水。" Lúc này, Đỗ Thành phát ra tiếng thở dài. Sau đó ông liếm môi, thấp giọng nói: "Chấn Lương, nước"
张震梁急忙拿起床头柜上的水杯,把插在其中的吸管凑到杜成的嘴边。Trương Chấn Lương vội lấy ly nước trên đầu giường, cắm ống hút vào rồi đưa tới miệng Đỗ Thành
杜成吸了几口,缓缓睁开眼睛,立刻看到了床边的魏炯。Đỗ Thành hút vài ngụm, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Ngụy Huỳnh đang ngồi cạnh giường
"你怎么来了?" "Sao cậu lại tới đây?"
"听说你病了,"魏炯勉强笑笑,"老纪行动不便,就让我来看看你。" "Nghe nói bác bị bệnh" Ngụy Huỳnh miễn cưỡng cười, "Lão Kỉ đi lại bất tiện, nên để tôi tới thăm bác"
"嗐,让他甭惦记。"杜成示意张震梁把床摇起来,"我没事,自己的身体,我最清楚—你们没告诉他林国栋这个人吧?" "Haizz, để ông ấy lo lắng rồi" Đỗ Thành ra hiệu bảo Trương Chấn Lương nâng giường lên, "Tôi không sao, cơ thể mình, mình rõ nhất, bọn cậu chưa nói với ông ấy về Lâm Quốc Đông đấy chứ?"
"没有。你查到什么了?" "Chưa ạ. Bác tra được gì rồi?"
"嗯。我觉得,就是他。"说到这里,杜成突然想到了什么,转头面向张震梁,"马健和骆少华有什么动静吗?" "Ừm. Tôi cảm thấy chính là hắn ta" nói tới đây, Đỗ Thành chợt nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu sang Trương Chấn Lương, "Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa có động tĩnh gì không?"
"暂时没有。你昏迷这两天,他们先后来看过你。"张震梁在衣袋里翻了翻,取出两个信封,"慰问金—要退回去吗?" "Tạm thời chưa có gì. Thầy hôn mê hai ngày, bọn họ lần lượt tới thăm thầy" Trương Chấn Lương tìm trong túi áo, lấy ra hai phong bì "Tiền thăm hỏi, có muốn trả lại không?"
"不退,留着。"杜成嘿嘿地笑起来,"一码归一码。这俩浑蛋来看看我也是应该的。" "Không trả, để đó" Đỗ Thành cười hì hì "Chuyện nào ra chuyện đó. Hai tên khốn này tới thăm ta là chuyện nên làm"
张震梁也笑了:"师父,饿不饿?" Trương Chấn Lương cũng cười: "Sư phụ, thầy đói chưa?"
"还真有点儿。"杜成咂咂嘴,"弄点儿饺子吃吧。" "Có chút đói" Đỗ Thành chép miệng, "Tìm chút sủi cảo ăn đi"
"好嘞。"张震梁麻利地起身,向门口走去,"你等会儿,我马上就回来。" "Có ngay" Trương Chấn Lương nhanh nhẹn đứng dậy, đi ra ngoài "Thầy đợi chút, con về ngay"
见他出了门,杜成指指衣架上自己的外套,对魏炯吩咐道:"右兜,烟。" Thấy anh đã ra ngoài, Đỗ Thành chỉ lên áo khoác của mình đang treo trên giá, nói với Ngụy Huỳnh: "Túi phải, thuốc"
魏炯有些犹豫:"杜警官,你都病了......" Ngụy Huỳnh có chút do dự: "Cảnh sát Đỗ, bác bệnh rồi..."
杜成显得急不可耐:"少废话。快点儿!" Đỗ Thành rõ ràng nhịn không nổi: "Bớt phí lời đi. Mau lên"
魏炯无奈,只得按他的要求做。半分钟后,杜成已经叼着一支烟,美美地吸着。魏炯找出一个纸杯,倒了小半杯水,放在他面前,权当烟灰缸。Ngụy Huỳnh đành chịu, chỉ có thể làm theo yêu cầu của ông. Nửa phút sau, Đỗ Thành đã ngậm một điếu, hút ngon lành. Ngụy Huỳnh tìm cái ly giấy rót gần nửa cốc nước, để trước mặt ông, để làm chỗ gạt tàn
杜成三口两口就吸掉了大半根烟。他捏着烟蒂,看看魏炯:"说吧,小子,你找我有什么事?" Đỗ Thành hút hai ba hơi đã hết hơn nửa điếu. Ông bóp đầu thuốc, nhìn Ngụy Huỳnh: "Nói đi, tiểu tử, cậu tìm tôi có việc gì?"
"嗯?" "Dạ?"
"你不是仅仅来看我那么简单的,否则岳筱慧也会来。"杜成向门口努努嘴,"所以我把震梁支出去了。" "Cậu không chỉ đơn giản tới thăm tôi, nếu không Nhạc Tiêu Tuệ cũng sẽ tới" Đỗ Thành nhìn ra cửa bĩu môi, "Cho nên tôi đã bảo Chấn Lương đi rồi"
魏炯的脸红了,心里嘀咕了一句:这个老狐狸。Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt, trong lòng làu bàu một câu: Lão hồ ly này
"杜警官,你带给我们的案卷材料......不是全部吧?" "Cảnh sát Đỗ, tài liệu bác đưa chúng tôi...không phải là toàn bộ đúng không?"
"哦?"杜成扬起眉毛,伸手拿烟的动作也停下来,"为什么这么问?" "Ồ?" Đỗ Thành nhướng mày, động tác đưa tay lấy thuốc cũng dừng lại "Sao lại hỏi như vậy?"
"1992年10月底,也曾发生过一起强奸杀人碎尸案。"魏炯鼓足勇气,直视着杜成的眼睛,"和之前的系列杀人案非常相似。" "Cuối tháng 10 năm 1992, cũng từng xảy ra vụ cưỡng hiếp giết người phân xác" Ngụy Huỳnh lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành "Tương tự hàng loạt vụ án xảy ra trước đó"
杜成盯着他看了几秒钟,皱起眉头:"你怎么知道这个案子?" Đỗ Thành nhìn anh vài giây, chau mày: "Sao cậu lại biết vụ án này?
"上网查资料的时候看到的。"魏炯决定撒个谎。 "Lúc lên mạng tra tư liệu có nhìn thấy" Ngụy Huỳnh quyết định nói dối
"我觉得两起案件的凶手不是一个人,就没把资料给老纪—你觉得呢?"杜成垂下眼皮,又从烟盒里抽出一支烟。 "Tôi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này không phải là một người, cho nên không đưa tài liệu cho lão Kỉ, cậu cảm thấy sao?" Đỗ Thành cụp mắt xuống, lại lấy ra một điếu thuốc
"我也觉得不是一个人。"魏炯脱口而出,立刻就后悔了。因为杜成马上就把视线转向他,脸上还带着意味深长的笑。 "Tôi cũng cảm thấy không phải cùng một người" Ngụy Huỳnh buộc miệng nói ra liền cảm thấy hối hận. Vì Đỗ Thành liền nhìn anh, trên mặt còn mang theo nụ cười sâu xa
"小子,"杜成不紧不慢地点燃香烟,"你知道什么?" "Tiểu tử" Đỗ Thành không nhanh không chậm châm thuốc lá "Cậu biết gì rồi?"
魏炯在心里暗骂自己的粗心,眼见已经无法隐瞒,只好和盘托出。Ngụy Huỳnh thầm mắng mình quá bất cẩn, thấy đã không cách nào che giấu, chi bằng cứ nói ra
"1992年10月底那个案子,被害人就是岳筱慧的妈妈。" "Vụ án cuối tháng 10 năm 1992, nạn nhân chính là mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ"
杜成一下子愣住了,怔怔地看着魏炯。半晌,他才苦笑着摇摇头,脸上仍然是一副难以置信的表情。Đỗ Thành bỗng chốc sững sờ, nhìn Ngụy Huỳnh. Nửa buổi trời, ông mới cười khổ lắc đầu, trên mặt vẫn là dáng vẻ khó mà tin nổi
"不会这么巧吧?"杜成想了想,自言自语道,"怪不得她对这个案子如此用心。" "Không trùng hợp vậy chứ?" Đỗ Thành ngẫm nghĩ, làu bàu "Thảo nào cô ấy để tâm tới vụ án này như vậy"
他又看看魏炯:"需要我做什么?" Ông lại nhìn Ngụy Huỳnh: "Muốn tôi làm gì?"
"我希望能了解这个案子。"魏炯顿了一下,"如果可能的话,我想找出杀死她妈妈的凶手。" "Cháu muốn tìm hiểu về vụ án này" Ngụy Huỳnh ngập ngừng "Nếu có thể, cháu muốn tìm ra hung thủ giết hại mẹ cô ấy"
"为什么?"杜成忽然笑了笑,"因为爱情?" "Tại sao?" Đỗ Thành đột nhiên cười "Vì yêu sao?"
"不是。"魏炯没有笑,表情严肃,"岳筱慧问过他爸爸,因为他对香水过敏,所以她妈妈从不搽香水。也就是说,林国栋不是杀死她妈妈的凶手。" "Không phải" Ngụy Huỳnh không cười, biểu tình nghiêm túc "Nhạc Tiêu Tuệ từng hỏi bố cô ấy, vì ông ấy dị ứng với nước hoa, cho nên mẹ cô ấy chưa bao giờ dùng nước hoa. Cũng có thể nói, Lâm Quốc Đông không phải là hung thủ giết mẹ cô ấy"
"然后呢?" "Sau đó thì sao?"
"岳筱慧明知道帮助老纪并不会为自己报仇雪恨,可是她还是坚持要查下去。因为她觉得,这么做是值得的。"魏炯顿了一下,神色更加坚毅,"那么,也应该有人为她做点儿什么。" "Nhạc Tiêu Tuệ biết rõ giúp lão Kỉ cũng không phải để báo thù cho mình, nhưng cô ấy vẫn kiên trì điều tra tới cùng. Vì cô ấy cảm thấy, làm vậy xứng đáng" Ngụy Huỳnh dừng lại một lúc, thần sắc càng thêm kiên nghị "Vì thế, cũng nên có người vì cô ấy làm chút gì đó"
杜成收敛了笑容,又看了看他,抬手指指衣柜:"黑色皮包,里面有一个文件袋。" Đỗ Thành thu lại nụ cười, lại nhìn anh, đưa tay chỉ tủ quần áo: "Trong cặp đen, bên trong có một túi tài liệu"
魏炯照做,很快就发现了那个文件袋,抽出来,里面是一本刑事案件卷宗,封皮上写着"1992.10.28强奸杀人碎尸案"。看见这几个字,魏炯的身上立刻燥热起来。Ngụy Huỳnh làm theo, rất nhanh tìm thấy túi tài liệu đó, lấy ra, bên trong là tài liệu vụ án hình sự, trên bìa có viết "Vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 1992.10.28". Nhìn thấy mấy chữ này, trên người Ngụy Huỳnh liền thấy nóng lên
"查清一件案子,不像你想象的那么简单。"杜成看着他,表情忽然变得暗淡,"我能不能撑到林国栋归案还不好说。所以,可能帮不了你太多。" "Tra rõ một vụ án, không đơn giản như cậu nghĩ" Đỗ Thành nhìn anh, biểu tình chợt trở nên u ám, "Tôi có thể cầm cự cho tới khi Lâm Quốc Đông về quy án hay không vẫn khó nói. Cho nên, có thể không giúp được nhiều cho cậu"
"没关系。老纪的案子过了这么多年,不是也快水落石出了?"魏炯转身望向杜成,脸上的笑容既温和又坚定,"你们能做到的,我也能。" "Không sao. Vụ án của lão Kỉ đã qua nhiều năm như vậy, không phải cũng sắp lộ ra chân tướng rồi sao?" Ngụy Huỳnh quay đầu nhìn Đỗ Thành, nụ cười trên mặt vừa ấm áp lại vừa kiên định "Các ông có thể làm được, tôi cũng có thể"
岳筱慧在门上敲了敲,听到纪乾坤答了一声"进来",就推开门进去。Nhạc Tiêu Tuệ đứng ngoài cửa gõ một hồi, nghe thấy giọng Kỉ Càn Khôn truyền tới "Mời vào", liền đẩy cửa bước vào
纪乾坤坐在小木桌旁,正在翻看着一沓资料,冲岳筱慧露出一个微笑,同时向她身后看看。Kỉ Càn Khôn ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đang xem tài liệu, cười với Nhạc Tiêu Tuệ, đồng thời nhìn phía sau lưng cô
"魏炯没来?" "Ngụy Huỳnh không tới sao?"
"我还以为他在你这里呢。"岳筱慧扬扬手机,"这家伙,不知道跑哪里去了,也不接电话。" "Cháu còn tưởng cậu ấy ở đây" Nhạc Tiêu Tuệ lấy di động ra "Anh chàng này, không biết chạy đi đâu rồi, cũng không bắt máy"
她脱下外套,连同双肩背包都放在床上,凑到纪乾坤身边:"你看什么呢?" Cô cởi áo khoác, và cả ba lô đều để lên giường, chạy tới cạnh lão Kỉ: "Bác đang xem gì thế?"
刚一靠近他,一股浓重的油味儿就蹿入鼻孔。岳筱慧皱皱眉头,伸手在鼻子前面呼扇着。Vừa tới gần ông, một mùi dầu nồng nặc xộc lên mũi. Nhạc Tiêu Tuệ chau mày, đưa tay xua xua trước mũi
"老纪,你有几天没洗头发了?" "Lão Kỉ, mấy ngày rồi bác chưa gội đầu hả?"
"哦?"纪乾坤伸手抓抓头发,表情尴尬,"这几天也没心思捯饬自己嘛。" "Ồ?" Kỉ Càn Khôn đưa tay gãi đầu, vẻ bối rối "Mấy hôm nay cũng không có tâm trạng chau chuốt cho mình"
岳筱慧打量着纪乾坤。老人和初见时大不一样,过去整齐地梳向脑后的花白头发如今变得油腻又蓬乱,脸庞消瘦,双颊塌陷,粗硬的胡楂遍布下颌。身上的衬衫和羊毛衣也污渍斑斑,完全是一个邋邋遢遢的老头形象。Nhạc Tiêu Tuệ đánh giá Kỉ Càn Khôn. Ông lão khác nhiều so với lần đầu gặp, mái đầu hoa râm lúc trước luôn chải ra sau gáy giờ đã trở nên nhiều dầu và rối bù, gương mặt gầy hơn, hai má lún xuống, râu mọc lổm chổm đầy cằm. Quần áo mặc trên người cũng lốm đốm bẩn, hoàn toàn là hình tượng của một ông lão lôi thôi lếch thếch
岳筱慧走向衣柜,翻出一套干净的内衣裤,甩在纪乾坤身上:"换掉。" Nhạc Tiêu Tuệ tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ lót sạch, ném lên người Kỉ Càn Khôn: "Thay đi"
纪乾坤惊讶地瞪大眼睛:"现在?就在这里?" Kỉ Càn Khôn kinh ngạc trừng to mắt nhìn cô: "Bây giờ? Ở đây?"
"对啊。" "Đúng vậy"
"不行!"纪乾坤干脆利落地拒绝,"你是个小姑娘......" "Không được!" Kỉ Càn Khôn từ chối dứt khoát, "Cô là cô gái trẻ..."
"你少废话吧。"岳筱慧不耐烦了,抢上前去,不由分说就脱掉纪乾坤的羊毛衣,"你比我爸岁数还大呢,我都帮他洗过澡。" "Bác bớt phí lời đi" Nhạc Tiêu Tuệ không nhẫn nại, bước lên trước, không nói gì cởi áo len của Kỉ Càn Khôn, "Bác còn lớn tuổi hơn ba cháu đấy, cháu cũng từng giúp ông ấy tắm"
纪乾坤的头卡在毛衣里,瓮声瓮气地说道:"不用你来,让张海生帮我......" Đầu Kỉ Càn Khôn kẹt trong áo len, giọng ồm ồm: "Không cần đâu, để Trương Hải Sinh giúp tôi được rồi..."
话音未落,岳筱慧已经脱掉他的衬衫,又蹲下身子,掀开毛毯,拽掉了棉裤。Lời còn chưa dứt, Nhạc Tiêu Tuệ đã cởi luôn áo trong của ông, lại ngồi xuống, tháo tấm thảm ra, cởi bỏ quần bông
老人身上只剩下衬衣衬裤,坚决不同意岳筱慧再动手了。Trên người ông lão trên dưới chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót, kiên quyết không để Nhạc Tiêu Tuệ động tay vào
"你先出去!"纪乾坤的脸涨得通红,"我换好了你再进来!" "Cô ra ngoài trước đi!" Kỉ Càn Khôn đỏ mặt, "Tôi thay xong rồi cô hẳn vào"
岳筱慧忍住笑,瞪起眼睛吓唬他:"必须换啊—你都馊了!"说罢,就拉开门躲了出去。Nhạc Tiêu Tuệ nhịn cười, trừng mắt dọa ông: "Phải thay đấy, bác lên chua luôn rồi!" nói xong, liền kéo cửa trốn ra ngoài
来到走廊里,她的笑容一下子消失了。整洁、斯文如老纪者,如今也变得不修边幅。经过近二十年的等待,他终于有机会接近妻子被杀一案的真相。对现在的纪乾坤而言,只有这件事能让他全身心投入吧。他的不顾一切,让人敬重,更让人同情,也让岳筱慧坚定要帮他查清此案的决心。Ra tới lối hành lang, nụ cười trên môi cô liền biến mất. Lão Kỉ sạch sẽ, lịch sự, đến nay cũng trở thành bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Trải qua gần 20 năm chờ đợi, ông cuối cùng có cơ hội tiếp cận chân tướng vụ án vợ bị sát hại. Đối với Kỉ Càn Khôn bây giờ mà nói, chỉ cần là vụ án này đã đủ để ông đắm chìm. Ông không quan tâm mọi thứ, khiến người ta kính trọng, càng khiến người ta đồng tình, cũng khiến Nhạc Tiêu Tuệ kiên định quyết tâm giúp ông điều tra rõ vụ án này
足足十五分钟后,岳筱慧才听到纪乾坤在房间里的呼唤:"行了,进来吧。" Mãi 15 phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới nghe Kỉ Càn Khôn từ trong phòng gọi ra: "Xong rồi, vào đi"
她推门进去,看见纪乾坤已经换上了那套红色的衬衣、衬裤,正拘谨地坐在轮椅里,似乎不知道该把手放在哪里。Cô đẩy cửa bước vào, thấy Kỉ Càn Khôn đã thay lên một bộ đồ lót màu đỏ, đang ngồi nghiêm chỉnh trong xe lăn, tựa hồ không biết nên để tay đi đâu
"这就对了嘛。"岳筱慧看看满头汗水的纪乾坤,看起来,更换内衣让他费了不少气力。她拿起毛巾递给他,又从衣柜里拿出干净的毛衣和棉裤。 "Phải như vậy chứ" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Kỉ Càn Khôn đầu đầy mồ hôi, xem ra, thay đồ lót khiến ông tốn không ít sức lực. Cô cầm khăn lông lên đưa ông, lại từ tủ quần áo lấy ra một cái áo len và quần bông sạch
纪乾坤一手擦汗,一手试图把换下来的内裤藏在脏衣服里。岳筱慧又好气又好笑,她夺过那几件脏衣,卷成一个团,扔进洗面盆里,又帮他换上毛衣和棉裤。Kỉ Càn Khôn một tay lau mồ hôi, một tay thử đem quần lót vừa thay giấu trong đống đồ bẩn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa giận vừa buồn cười, cô giành lấy mấy cái đồ bẩn, cuộn lại thành đống, ném vào chậu rửa mặt, lại giúp ông thay áo len và quần bông
做完这一切,她拎起暖水瓶,端着洗衣盆向外走去。纪乾坤见状,又大叫起来。Làm xong mọi việc, cô cầm bình giữ nhiệt và chậu đồ lên đi ra ngoài. Kỉ Càn Khôn thấy vậy, lại kêu lên
"你别洗啊,送到洗衣房就行。" "Cô đừng giặt mà, đưa tới phòng giặt được rồi"
岳筱慧头也不回地说了句"知道啦",就拉开门走了出去。再回来时,她端着半盆冷水和一瓶开水。Nhạc Tiêu Tuệ không thèm ngoảnh đầu lại chỉ nói một câu "Biết rồi" liền kéo cửa đi ra ngoài. Lúc quay lại, cô bưng nửa chậu nước lạnh và một bình nước sôi vào
纪乾坤脸上的表情与其说是疑惑,还不如说是惊恐:"你又要干吗?" Biểu tình và vẻ hoài nghi, hay có thể nói là kinh ngạc hiện lên trên mặt Kỉ Càn Khôn: "Cô muốn làm gì?"
"洗头发啊。"岳筱慧轻描淡写地答道。她调好水温,用一条毛巾围在纪乾坤的脖子上,先掬一捧温水把他的头发打湿,随后就把洗发水挤在手心里,在纪乾坤的头发上揉搓起来。 "Gội đầu" Nhạc Tiêu Tuệ nhẹ nhàng trả lời. Cô pha xong nước ấm, dùng một chiếc khăn lông quấn quanh cổ Kỉ Càn Khôn, đầu tiên là vốc nước ấm làm ướt tóc ông, sau đó liền đổ dầu gội vào lòng bàn tay, rồi bỏ lên tóc Kỉ Càn Khôn bắt đầu gội
最初,纪乾坤显得非常紧张,全身僵直地坐在轮椅上。然而,随着岳筱慧轻柔的动作,他渐渐放松下来,老老实实地任由岳筱慧摆布着。最后,他半闭着眼睛,惬意地享受起来。Ban đầu, Kỉ Càn Khôn rõ ràng rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ ngồi trên xe lăn. Nhưng sau đó, theo động tác nhẹ nhàng của Nhạc Tiêu Tuệ, ông dần thả lỏng, ngoan ngoãn tùy Nhạc Tiêu Tuệ sắp đặt. Sau cùng, ông khép hờ mắt, bắt đầu thoải mái hưởng thụ
甩掉泡沫,冲洗。油腻蓬乱的头发很快就变得洁净服帖。岳筱慧用毛巾把纪乾坤的头发擦干,又梳得整整齐齐。纪乾坤用剩余的热水洗了把脸,整个人变得神采奕奕。Vuốt bọt xong, gội lại. Đầu tóc rối bù đầy dầu rất nhanh đã trở nên sạch sẽ đâu vào đấy. Nhạc Tiêu Tuệ dùng khăn lông lau khô tóc Kỉ Càn Khôn, lại chải đầu gọn gàng. Kỉ Càn Khôn dùng nước ấm còn dư lau mặt, cả người trở nên sáng sủa
"你看,这样多好。"岳筱慧退后一步,满意地打量着纪乾坤。老人不好意思地笑笑。 "Bác xem, như vậy rất đẹp" Nhạc Tiêu Tuệ lùi sau một bước, hài lòng đánh giá Kỉ Càn Khôn. Ông lão cười ngại ngùng
"辛苦你了。" "Vất vả cho cô rồi"
"客气什么?"岳筱慧满不在乎地甩甩头发,又把视线落在纪乾坤布满胡楂的下颌上。 "Khách sáo gì chứ?" Nhạc Tiêu Tuệ chẳng hề để tâm vuốt vuốt tóc, lại đem tầm mắt nhìn xuống cằm râu đang mọc lúng phúng của Kỉ Càn Khôn
见她挽起刚刚放下的袖子,纪乾坤立刻意识到岳筱慧的意图,急忙说道:"这个我自己来就行!" Thấy cô xắn tay áo mới vừa bỏ xuống, Kỉ Càn Khôn liền ý thức được ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ, vội nói: "Cái này tự tôi làm được rồi"
女孩已经拎起暖水瓶又出门了。Cô gái lại cầm chiếc bình giữ nhiệt lên và đi ngoài
几分钟后,纪乾坤仰着头,脸上盖着一条热毛巾,舒舒服服地半躺在轮椅上。岳筱慧一边搅拌着剃须膏,一边打量着一把老式剃须刀。Vài phút sau, Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu, trên mặt được một chiếc khăn ấm che lại, thoải mái ngả người lên xe lăn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa trộn kem cạo râu, vừa đánh giá dao cạo râu kiểu cũ
"想不到现在还有人用这玩意儿。" "Không ngờ bây giờ còn có người dùng thứ này"
"电动的用不惯。"纪乾坤的脸蒙在毛巾下面,声音慵懒,似乎快睡着了,"还得经常换电池。" "Cái bằng điện dùng không quen" gương mặt Kỉ Càn Khôn được che dưới lớp khăn, giọng nói lười nhác, tựa hồ sắp chìm vào giấc ngủ, "Còn phải thường xuyên thay pin"
"挺酷的嘛。"岳筱慧打开剃刀。刀身寒光闪闪,看起来保养得很精细。她把拇指按在刀刃上试了试,很锋利。 "Oách đấy" Nhạc Tiêu Tuệ mở dao cạo ra, hàn quang từ thân dao lấp lánh, nhìn là biết được giữ gìn cẩn thận. Cô dùng ngón cái thử độ sắc của lưỡi dao
岳筱慧掀开纪乾坤脸上的毛巾,老人微微睁开眼睛,面庞变得红润潮湿,还散发着蒸汽。她摸摸纪乾坤柔软的下巴,把剃须膏均匀地涂抹在他的脸上。Nhạc Tiêu Tuệ tháo khăn lông trên mặt Kỉ Càn Khôn, ông lão khẽ mở mắt ra, gương mặt trở nên hồng nhuận tươi tắn, còn thoang thoảng hơi nước. Cô sờ sờ cằm Kỉ Càn Khôn cho mềm hơn, rồi bôi kem cạo râu lên
刀锋滑过皮肤的时候,有切断胡须的细微的咔嚓声。然而,剃刀经过的地方,都变得光滑整洁。岳筱慧半跪在纪乾坤的身边,仔细地在他的脸上操作着,不时用纸巾擦净沾满剃须膏和胡楂的剃刀。Lúc lưỡi dao lướt qua da, có tiếng râu bị đứt. Còn những chỗ lưỡi dao đi qua, đều trở nên trơn láng sạch sẽ. Nhạc Tiêu Tuệ nửa quỳ bên cạnh Kỉ Càn Khôn, cẩn thẩn thao tác trên mặt ông, thi thoảng dùng khăn giấy lau sạch lưỡi dao dính đầy kem cạo và râu
纪乾坤一动不动地坐着,感受着剃刀的锋利和女孩手指温柔的触觉。Kỉ Càn Khôn bất động ngồi đó, cảm nhận xúc cảm của lưỡi dao sắc bén và ngón tay ấm áp mềm mại của cô gái mang tới
"筱慧。" "Tiêu Tuệ"
"嗯?" "Dạ?"
"你刚才说帮爸爸洗澡?" "Vừa nãy cô nói giúp ba cô tắm rửa?"
"是啊。" "Đúng vậy"
"他也......行动不便吗?" "Ông ấy cũng...đi lại bất tiện sao?"
"那倒不是。"岳筱慧笑了笑,"他酗酒,经常醉得不省人事。" "Cũng không phải" Nhạc Tiêu Tuệ cười, "Ông ấy là con sâu rượu, thường say tới bất tỉnh nhân sự"
"那,你妈妈为什么不......" "Vậy, mẹ cô sao không..."
"我妈妈很早就去世了。"岳筱慧全神贯注地盯着纪乾坤下巴上的胡楂,"家里只有我和爸爸。" "Mẹ cháu mất từ sớm rồi" Nhạc Tiêu Tuệ tập trung nhìn râu dưới cằm Kỉ Càn Khôn "Nhà chỉ có cháu và ba"
纪乾坤"哦"了一声就不再说话。片刻,岳筱慧感到有一只手放在自己的头顶,慢慢摩挲着。Kỉ Càn Khôn "ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc sau, Nhạc Tiêu Tuệ cảm giác được có một bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, chậm rãi vuốt ve
女孩全身颤抖了一下,手上的动作稍有变形,顿时,一个小小的伤口出现在纪乾坤的下巴上。Cô gái toàn thân run rẩy, động tác trên tay hơi bị lệch hướng, một vết thương nhỏ liền xuất hiện dưới cằm Kỉ Càn Khôn
"哎哟!"岳筱慧急忙放下剃刀,拿起一张面巾纸按在伤口上,"对不起,对不起。" "Aizz yoo!" Nhạc Tiêu Tuệ vội bỏ dao cạo xuống, cầm lấy một chiếc khăn giấy dặm lên vết thương, "Xin lỗi, xin lỗi"
"没事的。"纪乾坤摇摇头,他对着镜子看看下巴,破口不大,血很快就止住了,"你继续。" "Không sao" Kỉ Càn Khôn lắc đầu, ông nhìn vào gương xem dưới cằm, vết thương không lớn, máu rất nhanh sẽ đông lại, "Cô tiếp tục đi"
"我可不敢了。"岳筱慧却显得歉意满满,"回头再把你割伤了。" "Cháu không dám nữa" Nhạc Tiêu Tuệ lộ vẻ áy náy, "Không khéo lại khiến bác bị thương"
"小意思,用这种剃刀,割伤是常有的事儿。"纪乾坤拿起剃刀,把刀柄递向她,"我信得过你。" "Chuyện nhỏ mà, dùng dao cạo kiểu này, bị thương là điều thường thấy" Kỉ Càn Khôn cầm dao cạo lên, đưa cán dao cho cô "Tôi tin cô mà"
岳筱慧犹疑着接过剃刀,又看了看纪乾坤。老人冲他笑了笑,半仰起头,闭上眼睛。Nhạc Tiêu Tuệ do dự rồi đón lấy dao cạo, lại nhìn Kỉ Càn Khôn. Ông lão cười với cô, hơi ngửa đầu ra, nhắm mắt lại
女孩蹲下身子,重新把剃刀按在纪乾坤的下巴上。Cô gái ngồi xổm xuống, lại cầm lấy lưỡi dao đặt xuống cằm Kỉ Càn Khôn
很快,纪乾坤的脸颊变得光滑洁净。岳筱慧也恢复了信心,开始清理他脖子上的胡楂。手按在已经松弛的皮肤上,能清晰地感觉到颈动脉在有力地律动着。刮到咽喉处的时候,岳筱慧不敢分神,盯着剃刀缓缓划过喉结。泛着青白色的皮肤慢慢鼓起一层鸡皮疙瘩,纪乾坤的呼吸平稳,气息均匀,两手轻轻地搭在小腹上。Rất nhanh, gò má Kỉ Càn Khôn trở nên trơn láng sạch sẽ. Nhạc Tiêu Tuệ cũng hồi phục lại tự tin, bắt đầu làm vệ sinh cặn râu dính trên cổ. Tay đặt lên làn da đã chảy xệ, có thể cảm nhận được động mạch đang đập mạnh mẽ đều đều. Lúc cạo tới cổ họng, Nhạc Tiêu Tuệ không dám lơ là, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang chậm rãi lướt qua yết hầu. Trên làn da trắng xanh đang dần hiện lên lớp da gà, hô hấp Kỉ Càn Khôn bình ổn, hơi thở đều đều, hai tay khẽ đặt lên bụng
终于,老人的胡子被刮得干干净净。他摸着光溜溜的下巴,脸上的表情心满意足。Cuối cùng, râu của ông lão đã được cạo sạch sẽ. Ông sờ chiếc cằm trơn nhẵn của mình, biểu tình trên mặt rất hài lòng
"真舒服啊。" "Thật thoải mái"
岳筱慧一边清洗剃刀,一边看着他:"我的手艺太差了。" Nhạc Tiêu Tuệ vừa rửa dao cạo, vừa nhìn ông: "Tay nghề của cháu kém quá"
"很不错了。"纪乾坤看看下巴上的伤口,"过去我妻子也吵着要给我刮胡子,因为她觉得很好玩—最后我的脸上横七竖八的都是创可贴。" "Rất được đấy chứ" Kỉ Càn Khôn nhìn vết thương dưới cằm "Trước đây vợ tôi cũng đòi cạo râu cho tôi, vì bà ấy cảm thấy rất thú vị, sau cùng trên mặt tôi sẹo ngang sẹo dọc đều đủ cả
"哈哈。"岳筱慧笑出了声,"是挺好玩的。" "Ha ha" Nhạc Tiêu Tuệ cười thành tiếng, "Đúng là thú vị mà"
她把毛巾扔进洗面盆里,端到水房里清洗干净。再回来的时候,看见纪乾坤点燃了一支烟,坐在窗前发愣。Cô vứt khăn mặt vào chậu rửa mặt, bưng tới phòng rửa giặt sạch sẽ. Lúc quay lại, thấy Kỉ Càn Khôn đã châm một điếu thuốc, ngồi ngây ngốc trước cửa sổ
老人洗了头脸,刮了胡子,又换了一身干净的衣服,看上去面貌大变。只是脸上的落寞表情犹在,似乎还更深沉了些。Ông lão rửa mặt gội đầu, cạo râu, rồi lại thay một bộ đồ sạch sẽ, nhìn vào thấy diện mạo thay đổi lớn. Chỉ là biểu tình hiu quanh ưu tư vẫn hiển hiện trên gương mặt, tựa hồ còn rõ hơn
岳筱慧知道他又想起妻子,就拉过一把椅子,默默地坐在他的身边。Nhạc Tiêu Tuệ biết ông lại nhớ vợ, liền kéo một chiếc ghế tới, lặng lẽ ngồi cạnh ông
纪乾坤吸完一支烟,又点燃了一支。越来越浓重的烟气环绕在他的身边。良久,从那烟气中传来他低低的声音。Kỉ Càn Khôn hút xong một điếu, lại châm điếu khác. Khói thuốc nồng nặc quấn quanh người ông. Lâu sau, từ trong làn khói thuốc đó truyền tới giọng trầm thấp của ông
"筱慧。" "Tiêu Tuệ"
"嗯。" "Dạ"
"你说,他是个什么样的人?" "Cô nói xem, hắn ta là người thế nào?"
岳筱慧想起杜成和她及魏炯的约定,想了想,还是决定暂时不要把林国栋的事告诉纪乾坤。Nhạc Tiêu Tuệ nhớ tới ước định của Đỗ Thành và mình cùng Ngụy Huỳnh, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định tạm thời không đem chuyện Lâm Quốc Đông nói cho Kỉ Càn Khôn biết
"我们和杜警官按照许明良妈妈提供的名单调查了几个人。有的基本可以排除,有的还在继续调查。"岳筱慧拍拍他的膝盖,"在这件事上,我觉得可以完全信任杜警官。" "Bọn cháu và cảnh sát Đỗ theo danh sách mà mẹ Hứa Minh Lương cung cấp điều tra mấy người. Có người cơ bản có thể loại trừ, có người vẫn còn đang tiếp tục điều tra" Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vỗ đầu gối "Trong chuyện này, cháu cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng cảnh sát Đỗ"
她想起杜成伏在餐桌上竭力对抗疼痛时的样子:"也许,他比你还渴望早日找出凶手。" Cô nhớ tới bộ dạng Đỗ Thành gục trên bàn ăn cố gắng chống lại cơn đau: "Có lẽ, ông ấy còn hy vọng sớm tìm ra hung thủ hơn cả bác nữa"
"嗯,这一点我不怀疑。"纪乾坤低下头,笑笑,"如果真有那么一天,我一定要见见他。我要知道,是什么样的人带走了我妻子。" "Ừm, về điểm này tôi không nghi ngờ gì" Kỉ Càn Khôn cúi đầu, cười, "Nếu thật sự có ngày đó, tôi nhất định phải gặp hắn. Tôi muốn biết, là người thế nào đã mang vợ tôi đi"
是啊,什么样的一个人,在1992年10月27日晚带走了我妈妈。Đúng vậy, là người thế nào, vào tối 27/10/1992 đã mang mẹ cô đi
岳筱慧的情绪骤然低落,她拿起窗台上的烟盒,抽出一支点燃。纪乾坤只是愣了一下,就默默地把装着烟头的罐头盒推过去。Tâm trạng Nhạc Tiêu Tuệ chợt xuống thấp, cô cầm hộp thuốc trên bậu cửa sổ lên, lấy ra một điếu rồi châm hút. Kỉ Càn Khôn chỉ ngẩn ra một lúc, liền lặng lẽ đẩy gạt tàn về phía cô
一个女孩,一个老人,坐在窗边,对着铅灰色的天空一言不发地吸烟。Một cô gái, một ông lão, ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt, yên lặng hút thuốc
岳筱慧突然觉得很嫉妒纪乾坤。尽管他还浑然不觉,但是在杜成和魏炯他们的努力下,凶手已经渐渐显露出自己的轮廓。相反,她原本感觉已经接近了1992年10月27日的深夜,在香水这条线索中断后,她又重返2014年。虽然还不知道杜成在精神病院的调查结果,然而岳筱慧相信,纪乾坤和杜成的心愿达成只是时间的问题。Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên cảm thấy ganh tị với Kỉ Càn Khôn. Dù ông hoàn toàn không hay biết, nhưng dưới sự cố gắng của Đỗ Thành và Ngụy Huỳnh, bóng dáng hung thủ đã dần lộ diện. Ngược lại, cô vốn tưởng đã tiếp cận được đêm 27/10/1992, sau khi manh mối nước hoa bị đứt cô lại quay về trước năm 2014. Tuy vẫn chưa biết kết quả điều tra trong bệnh viện tâm thần của Đỗ Thành, nhưng Nhạc Tiêu Tuệ tin, tâm nguyện của Kỉ Càn Khôn và Đỗ Thành đã đạt được, vấn đề chỉ còn là thời gian
可是,我呢? Nhưng mình thì sao?
没有动机。没有痕迹。留下的只是一个影子、相同的黑色塑胶袋和黄色胶带以及被肢解得七零八落的妈妈。Không có động cơ, không có dấu vết, chỉ để lại một cái bóng, cũng túi nilon đen băng keo vàng và thi thể bị cắt rời của mẹ
岳筱慧对妈妈的印象并不深,也谈不上有很深厚的感情。但是,她的离去,仍然在生活中留下了不可愈合的伤口。Ấn tượng của Nhạc Tiêu Tuệ về mẹ cũng không sâu, cũng không thể nói tới tình cảm sâu đậm. Nhưng sự ra đi của bà, vẫn để lại vết thương không thể khép lại được trong cuộc sống
摆在五斗柜上的遗照,终日泡在酒杯里的父亲,放在书包里的蔬菜和酱油瓶,炒菜时被烫出的水疱,以及独自处理月经初潮时的恐惧和慌乱。Di ảnh để trên tủ đứng, cả ngày chìm trong ly rượu của cha, thức ăn và lọ nước tương nằm trong cặp, lúc xào rau bị hơi nóng bao trùm và cả nỗi sợ hãi hoảng loạn phải tự mình xử lý khi lần đầu tới tháng
她和父亲的生活,被摧毁于1992年10月27日深夜。Cuộc sống của cô và cha, bị hủy vào đêm 27/10/1992
所以,要找到他,认识他,了解他,让他说出理由和过程。让那个日日夜夜飘荡在城市上空的灵魂得以安息。让那个被粗暴撕开的伤口得以愈合。让她和父亲不再耿耿于怀,各自平心静气地面对余下的人生。Cho nên, phải tìm được hắn, nhận ra hắn, tìm hiểu hắn, khiến hắn nói ra lý do và quá trình. Để những linh hồn đang ngày đêm phiêu diêu khắp nơi trong thành phố được an nghỉ. Để vết thương bị xé rách thô bạo có thể lành lại được. Để cô và cha không còn canh cánh trong lòng, để mỗi người đều bình tâm tĩnh khí trong quãng đời còn lại
岳筱慧把烟头丢进罐头盒,长长地呼出一口气。我才二十三岁,你等着吧,我会找到你。Nhạc Tiêu Tuệ ném đầu thuốc vào gạt tàn, thở dài một hơi. Tao mới 23 tuổi, mày cứ đợi đấy, tao sẽ tìm ra mày
她甩甩头发,扭过头,恰好遇到纪乾坤温和的目光。Cô vuốt vuốt tóc, quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mặt dịu dàng của Kỉ Càn Khôn
突然,岳筱慧莫名其妙地想起他刚才在自己的头发上摩挲的感觉。Đột nhiên, Nhạc Tiêu Tuệ nhớ lại cảm giác vừa nãy được ông xoa đầu
温暖,又危险。Ấm áp lại nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top