第二十二章 蝴蝶夫人 Mitsouko
卓悦购物中心一楼岳筱慧在法国娇兰的柜台前指指一个玻璃瓶子转身对魏炯说"就是这个。" Tầng 1 trung tâm mua sắm Trác Duyệt, Nhạc Tiêu Tuệ đứng trước quầy nước hoa Pháp Guerlain, chỉ vào một lọ thủy tinh, xoay người nói với Ngụy Huỳnh: "Chính là cái này"
魏炯打量着这个造型华贵的小玻璃瓶以及盛装其中的淡黄色液体。随即他在口中费劲地默读着瓶身上的字母"Mitsouko—这是蝴蝶夫人的意思" Ngụy Huỳnh đánh giá chiếc lọ thủy tinh bé tí được tạo hình sang trọng, và cả dịch thể màu vàng nhạt đựng bên trong nó. Sau đó, anh cố đọc những chữ cái in trên thân chai: "Mitsouko, đây có nghĩa là Hồ Điệp phu nhân?"
"是啊。"岳筱慧扑哧一笑"难道你认为会是Mitsouko" "Đúng vậy" Nhạc Tiêu Tuệ phì cười, "Lẽ nào cậu cho rằng là Mitsouko?"
魏炯不好意思地搔搔头"我可不懂这个。" Ngụy Huỳnh bối rối gãi đầu: "Mình không hiểu về cái này"
岳筱慧颇为自得"这里面的学问可大了。"说罢她拿过香水瓶打开盖子凑过去闻了闻。Nhạc Tiêu Tuệ có chút tự đắc: "Trong đó nhiều kiến thức lắm đấy" nói xong, cô lấy lọ nước hoa tới, mở nắp ra, đưa tới ngửi
"嗯还真是挺古典的味道。" "Ừm, mùi hương cũng rất cổ điển"
导购小姐凑上来"这的确是娇兰的经典款香水前调是佛手柑、柠檬、橘皮还有桃香。中调有花香包括玫瑰、茉莉......" Nhân viên bán hàng đi tới: "Đây đúng là nước hoa hương cổ điển của Guerlain, hương đầu gồm phật thủ, chanh, vỏ quýt, còn có hương đào. Hương giữa có hương hoa, bao gồm hoa hồng, hoa nhài..."
魏炯听得一头雾水岳筱慧倒是频频点头最后还在手腕上搽了一点儿凑到魏炯的面前。Ngụy Huỳnh nghe tới một đầu sương mù, Nhạc Tiêu Tuệ ngược lại gật đầu liên tục, sau cùng còn thoa một ít lên cánh tay, đưa tới trước mặt Ngụy Huỳnh
"怎么样好闻吗" "Thế nào, dễ ngửi không?'
女孩那白皙的手腕突然出现在眼前魏炯本能地向后一躲鼻子里还是飘进了一些若有似无的果香。Cánh tay trắng nõn của cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, Ngụy Huỳnh theo bản năng lùi ra sau né, nhưng trong mũi vẫn thoang thoảng mùi trái cây
"桃子" "Mùi đào?"
"嗅觉很灵敏嘛。"岳筱慧又笑转身对导购小姐说"替我包起来吧。" "Khứu giác nhạy bén đấy" Nhạc Tiêu Tuệ lại cười, xoay người nói với nhân viên bán hàng "Gói lại giúp tôi"
四百八十七元。魏炯想掏钱包却被岳筱慧坚决地制止。付款的时候魏炯觉得非常尴尬似乎自己是个陪着女朋友前来购物却一毛不拔的吝啬男友。岳筱慧却不以为意拎着装有香水瓶的小纸袋悠然自得地在前面走着。487 tệ. Ngụy Huỳnh muốn lấy ví tiền ra, lại bị Nhạc Tiêu Tuệ kiên quyết ngăn lại. Lúc tính tiền, Ngụy Huỳnh cảm thấy vô cùng bối rối, mình giống như người bạn trai bủn xỉn dẫn bạn gái đi mua sắm nhưng lại không nỡ chi đồng nào. Nhạc Tiêu Tuệ lại không để tâm, cầm chiếc túi nhỏ đựng lọ nước hoa, tự nhiên thoải mái đi về phía trước
"还不回去吗" "Còn không về sao?"
"不啊。"岳筱慧从衣袋里拿出一张纸冲魏炯晃晃"还有好几种香水要试试呢。" "Không phải" Nhạc Tiêu Tuệ từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa qua đưa lại trước mặt Ngụy Huỳnh "Còn tới mấy loại cần phải thử nữa đấy"
杜成对其余三名死者的家属进行了走访重点调查她们生前是否有搽香水的习惯。果不其然三名死者在案发当天都曾经或者可能搽过香水。只不过除了死者张岚的丈夫温建良准确地说出其妻也使用蝴蝶夫人香水之外其他两名死者的家属都表示回忆不清只是提出了一个大致的范围。岳筱慧和魏炯今天的任务就是在这份品牌名单中找出是否有和蝴蝶夫人气味相似的香水。Đỗ Thành tiến hành phỏng vấn người nhà của 3 nạn nhân, trọng điểm điều tra họ lúc còn sống có thói quen dùng nước hoa hay không. Quả đúng là thế, cả ba nạn nhân vào hôm xảy ra vụ án đều từng dùng hoặc có dùng qua nước hoa. Chỉ là ngoài chồng của nạn nhân Trương Lam là Ôn Kiến Lương nói được chuẩn xác hiệu nước hoa vợ dùng là Mitsouko ra, thì người nhà của hai nạn nhân còn lại đều bảo là không nhớ rõ, chỉ đưa ra một phạm vi rộng lớn. Nhiệm vụ của Nhạc Tiêu Tuệ và Ngụy Huỳnh hôm nay, chính là trong danh sách những thương hiệu này, tìm ra được loại nước hoa có mùi tương tự như Mitsouko hay không
虽然在名单上列举的香水品牌都可以在这个商场中找到然而有几款香水已经停产无从去对比和分辨。岳筱慧想了想请导购小姐介绍与这几款香水配料类似的产品。很快岳筱慧挑出了其中一款搽在另一只手腕上让魏炯也帮忙辨别一下。Tuy những hiệu nước hoa được liệt trong danh sách đều có thể được tìm thấy ở trung tâm mua sắm này, nhưng có mấy loại đã ngừng sản xuất, không thể đi đối chiếu và phân biệt được. Nhạc Tiêu Tuệ ngẫm nghĩ, nhờ nhân viên bán hàng giới thiệu vài sản phẩm có phối liệu tương tự. Rất nhanh, Nhạc Tiêu Tuệ đã chọn ra được một loại thoa lên tay còn lại, để Ngụy Huỳnh giúp phân biệt
整个化妆品区都香气浓郁魏炯早就被熏得晕头转向。在他的鼻子里这些香水基本都是一个味道。岳筱慧见他帮不上忙索性就赶他到旁边等着。反复试了几次之后这款香水也被她排除掉。魏炯好奇地问及原因被她一句轻描淡写的"中调不对"就打发掉了。Cả khu hóa mỹ phẩm thơm nồng, Ngụy Huỳnh sớm đã bị ngạt tới đầu quay mòng mòng. Trong mũi anh, những mùi hương này cơ bản là một. Nhạc Tiêu Tuệ thấy anh không giúp gì được, đuổi anh tới bên cạnh đợi. Sau khi thử đi thử lại mấy lần, hiệu nước hoa này cũng bị cô loại trừ. Ngụy Huỳnh tò mò hỏi nguyên nhân, nhận được câu trả lời qua loa của cô "Hương giữa không giống" thế là xong
又连续试了几个品牌魏炯看着岳筱慧熟稔的动作和专注的神态心想这个任务还真得女孩子来完成。不过这样也好自己乐得清闲只要老老实实地跟在后面就行。Lại thử mấy loại liên tiếp, Ngụy Huỳnh nhìn động tác thành thạo và thần thái chuyên nghiệp của Nhạc Tiêu Tuệ, trong lòng nghĩ nhiệm vụ này thật sự đúng là để phụ nữ hoàn thành thì tốt hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, mình lại rảnh rỗi, chỉ cần ngoan ngoãn theo sau là được
最终岳筱慧选定了某品牌的一款香水。付款后她把香水瓶小心地放在纸袋里示意魏炯离开。Cuối cùng, Nhạc Tiêu Tuệ chọn được một loại nước hoa của thương hiệu nào đó. Sau khi thanh toán, cô cẩn thận để lọ nước hoa vào trong túi giấy, ra hiệu bảo Ngụy Huỳnh rời khỏi
"确定是这个吗" "Xác định là loại này?"
"没错琥珀香调。"岳筱慧指指那张名单第三个被害人黄玉的家属给出的品牌清单中这款香水赫然在列。 "Không sai, là hương Amber" Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vào tờ danh sách, trong danh sách thương hiệu mà người thân của nạn nhân thứ 3 Hoàng Ngọc đưa ra có loại này
回程的公交车上岳筱慧很少开口只是反复端详着这两个香水瓶又在两个手腕上分别搽了两种香水。快到养老院的时候她突然亮出两只手让魏炯再闻一次。魏炯鼻腔内的香气早就一扫而空这次再试真的辨别出两款香水的相似味道。Trên tuyến xe buýt trở về, Nhạc Tiêu Tuệ rất ít mở miệng, chỉ xem đi xem lại hai lọ nước hoa này, lại thoa hai loại nước hoa lên hai cánh tay.
神秘。忧郁。好像一个站在海边身披轻纱的年轻女子。Thần bí, u buồn. Như một cô gái đứng bên bờ biển, trên người khoác lớp sa mỏng
"这是两款香水的后调。"岳筱慧的神色有些疲累笑容淡然"被害人都是在搽了香水之后一段时间后遇到凶手的所以我觉得最后的香气才是刺激凶手的源头。" "Đây là hương cuối của hai loại nước hoa này" Nhạc Tiêu Tuệ có chút mệt mỏi, nụ cười điềm nhiên "Nạn nhân đều vì dùng nước hoa sau một thời gian mới gặp phải hung thủ, cho nên, mình cảm thấy dư hương của nước hoa mới là nguồn cơn kích thích hung thủ"
"那也不用都买回来吧。"魏炯终于提出了一直萦绕在心头的疑问"老纪并没有让我们这么做啊。" "Vậy cũng không cần phải mua về chứ" Ngụy Huỳnh cuối cùng cũng đưa ra nghi vấn vẫn luôn vướng mắc trong lòng "Lão Kỉ cũng không bảo chúng ta làm vậy"
"我自有用处。"岳筱慧眼望窗外漫不经心地答道。 "Mình tự có chỗ dùng đến" Nhạc Tiêu Tuệ mắt nhìn ngoài cửa sổ, trả lời qua quýt
杜成和纪乾坤都在房间里正在研究桌面上的一沓资料见他们进来齐齐地把视线投射过去。Đỗ Thành và Kỉ Càn Khôn đều trong phòng, đang nghiên cứu xấp tài liệu trên bàn, thấy họ bước vào, đều quay sang nhìn
"怎么样" "Thế nào rồi?"
"当然有发现。"岳筱慧扬扬手里的纸袋"有一款香水和蝴蝶夫人很相似—可能是黄玉用过的。" "Đương nhiên có phát hiện" Nhạc Tiêu Tuệ giơ chiếc túi giấy lên "Có một loại nước hoa tương tự Mitsouko, rất có thể Hoàng Ngọc từng dùng"
"这么说至少有三个被害人都曾经在案发当天搽过香水。"纪乾坤显得很兴奋"李丽华在被害当晚去过商场很可能也买了香水—至少试用过。" "Nói vậy, chí ít có ba nạn nhân trước lúc vụ án xảy ra đều từng dùng nước hoa" Kỉ Càn Khôn rõ ràng rất hưng phấn, "Lý Lệ Hoa vào tối hôm bị hại từng tới trung tâm mua sắm, rất có thể cũng mua nước hoa hoặc chí ít từng thử nước hoa"
杜成也来了兴致从纸袋里拿出两个香水瓶打开瓶盖凑过去闻闻随即就连打了两个喷嚏。Đỗ Thành cũng phấn chấn hơn, từ trong túi giấy lấy ra hai lọ nước hoa, mở nắp ra, đưa tới mũi ngửi, liền hắt hơi mấy cái
岳筱慧被逗乐了。她抢过杜成手中的香水瓶扬起手臂。随着"嗞嗞"两声轻响一阵细如牛毛的薄雾在空中缓缓落下。众人瞬间就被骤然升腾而起的香气包围了。Nhạc Tiêu Tuệ bị chọc cười. Cô lấy lại lọ nước hoa từ tay Đỗ Thành, giơ tay lên. Sau đó "xịt xịt", một màn sương mỏng từ từ rơi xuống. Mọi người phút chốc bị hương thơm bao vây lấy
没有人说话似乎都在细细品味这弥漫在周身的味道。片刻杜成吸吸鼻子开口说道"挺好闻的啊真他妈搞不清楚为什么会有人因为这个去杀人。" Không ai nói gì, tựa hồ đang tỉ mỉ bình phẩm mùi vị đang lan tỏa quanh mình. Lúc sau, Đỗ Thành hít hít hơi, mở miệng nói: "Rất dễ chịu, mẹ kiếp thật sự không rõ vì sao có người lại vị nó mà đi giết người"
魏炯看看纪乾坤。老人一动不动地坐在轮椅上双手握住不锈钢扶手头微低眼半垂仿佛沉浸在某种记忆中难以自拔。三个人互相看看都不再开口静静地看着纪乾坤。Ngụy Huỳnh nhìn Kỉ Càn Khôn. Ông lão ngồi bất động trên xe lăn, hai tay nắm chặt lấy tay vịn bằng thép không gỉ, đầu hơi cúi, mắt khép hờ, dường như đang đắm chìm trong kí ức nào đó khó mà thoát ra được. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều không mở miệng, yên lặng nhìn lão Kỉ
半晌纪乾坤终于回过神来。他深吸一口气抬起头看看其余三人有些不好意思地笑了。Nửa buổi trời, Kỉ Càn Khôn cuối cùng cũng hoàn hồn. Ông hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn ba người, có chút bối rối
"是这个味道没错。"纪乾坤伸手去拿钱包"筱慧花了多少钱我给你报销。" "Là mùi này, không sai" Kỉ Càn Khôn đưa tay lấy ví tiền "Tiêu Tuệ, hết bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô"
"不用了我买来自己搽的。"岳筱慧摆摆手"你们刚才在聊什么" "Không cần đâu, cháu mua để mình dùng" Nhạc Tiêu Tuệ xua tay "Hai người vừa nãy đang nói gì vậy?"
"我又去拜会了一次杨桂琴—就是许明良的妈妈。"杜成指指桌上的资料"她给了我一份名单上面是和许明良交往比较密切的人。换句话来说就是他可能送猪肉给对方的人。" "Tôi lại lần nữa tới thăm hỏi Dương Quế Cầm, chính là mẹ của Hứa Minh Lương" Đỗ Thành chỉ chỉ xấp tư liệu trên bàn "Bà ấy cho tôi một danh sách, trên đó là người có quan hệ tương đối gần gũi với Hứa Minh Lương. Nói một cách khác, chính là người mà hắn có thể giao thịt heo cho đối phương"
杜成向魏炯扬扬下巴"按照你的推测。" Đỗ Thành hất cằm với Ngụy Huỳnh "Theo suy đoán của cậu"
魏炯的脸一下子变得通红"我就是随口一说。" Ngụy Huỳnh bỗng đỏ mặt "Cháu chỉ buột miệng nói thôi"
"你的思路很好啊。"杜成笑了笑"如果能排除掉其他可能性即使再匪夷所思也是最后的真相。" "Mạch suy nghĩ của cậu rất tốt đấy" Đỗ Thành cười "Nếu có thể loại trừ những khả năng khác, dù có khó bề tưởng tượng, thì cái còn lại chính là chân tướng"
他转向纪乾坤"这两个孩子都挺能干的。" Ông quay sang Kỉ Càn Khôn: "Hai đứa trẻ này đều rất được việc"
"是啊。"纪乾坤看着魏炯和岳筱慧目光柔和"我很幸运。" "Đúng vậy" Kỉ Càn Khôn nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, ánh mắt dịu dàng "Tôi rất may mắn"
魏炯越发不好意思。岳筱慧的注意力则一直在那沓资料上。Ngụy Huỳnh càng thấy ngại. Lực chú ý của Nhạc Tiêu Tuệ lại ở xấp tài liệu đó
"人不太多嘛。" "Cũng không nhiều người lắm"
"嗯许明良生前的人际关系比较简单。"杜成也转向小木桌"我对这个名单筛选了一下有两个已经亡故都是因为年龄自然死亡。案发时他们都是接近六十岁的人了基本可以排除。" "Ừm, quan hệ xã hội của Hứa Minh Lương lúc còn sống tương đối đơn giản" Đỗ Thành cũng quay sang chiếc bàn nhỏ "Tôi đã sàng lọc danh sách này một chút, có hai người đã qua đời, đều vì lớn tuổi mà chết. Lúc xảy ra vụ án họ đều đã gần 60 rồi, cơ bản có thể loại trừ"
"其他人呢"岳筱慧盯着杜成神情专注。 "Những người khác thì sao?" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Đỗ Thành chằm chằm, vẻ mặt tập trung
"我们还算走运吧。"杜成拿起名单看着上面勾画的笔迹"其中一个已经迁居到其他城市可以找朋友帮忙查查。另外几个仍在本市居住。" "Chúng ta xem ra vẫn rất may mắn" Đỗ Thành cầm tờ danh sách, nhìn dấu mực đỏ trên đó "Một trong số đó đã di cư sang thành phố khác, có thể nhờ bạn giúp điều tra. Những người còn lại đều vẫn đang sống trong thành phố"
"嗯那我们什么时候开始调查" "Ừm, vậy khi nào chúng ta bắt đầu điều tra?"
"立刻吧。从年龄小的开始查。"杜成突然想到了什么看了看岳筱慧"你比老纪还积极啊。" "Ngay lập tức. Bắt đầu từ người nhỏ tuổi" Đỗ Thành chợt nhớ tới gì đó, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ "Cô còn tích cực hơn cả lão Kỉ đấy"
"哦"岳筱慧立刻坐直了身体"我们要开学了嘛。" "Ồ?" Nhạc Tiêu Tuệ ngồi thẳng người dậy, "Bọn cháu sắp nhập học rồi mà"
"你们俩别耽误上课。"纪乾坤插嘴道"那我就太过意不去了。" "Hai đứa đừng chậm trễ việc học" Kỉ Càn Khôn nói chen vào "Nếu vậy tôi sẽ rất áy náy"
"没事。反正就七八个人需要调查不会花太长时间的。"岳筱慧甩甩头发"是吧杜警官" "Không sao. Dù gì cũng chỉ có 7, 8 người cần điều tra, sẽ không tốn nhiều thời gian" Nhạc Tiêu Tuệ vuốt tóc "Đúng không cảnh sát Đỗ?"
杜成只是看看她没有说话。Đỗ Thành chỉ nhìn cô, không nói gì
"你家收拾得挺干净嘛。"陈晓脱下外套随手放在沙发上"就是房子老了点儿。" "Nhà thầy rất ngăn nắp đấy" Trần Hiểu cởi áo khoác, tiện tay để lên sô pha "Chỉ là nhà hơi cũ"
"一个人住无所谓了。"林国栋也脱掉棉服扔在陈晓的衣服上"你随便参观—想喝点儿什么" "Sống một mình, không sao cả" Lâm Quốc Đông cũng cởi bỏ đồ bông, vứt lên đồ Trần Hiểu "Cô tự nhiên tham quan, muốn uống chút gì không?"
"茶吧。"陈晓捂住绯红的脸颊冲他笑笑"正好散散酒气。" "Trà đi" Trần Hiểu ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình, cười với hắn "Vừa khéo có thể giải rượu"
林国栋应了一声起身去厨房烧水又取出两个干净的杯子放好茶叶。这是他们的第三次约会。在刚才的午饭中他和陈晓都喝了些啤酒。此刻膀胱胀得厉害。等水开的工夫他去了趟卫生间。方便之后他站在洗手盘前拧开水龙头哗哗地冲洗着双手。忽然他扭头看了看气窗下的不锈钢浴缸顿时感到身上燥热起来。Lâm Quốc Đông trả lời một tiếng, đứng dậy vào nhà bếp đun nước, lại lấy ra hai cái ly sạch, bỏ trà vào xong. Đây là lần hẹn hò thứ ba của họ. Bữa trưa vừa nãy, hắn và Trần Hiểu đều uống chút bia. Lúc này, bàng quang căng cứng. Trong thời gian chờ đợi, hắn đi vệ sinh. Sau khi xong, hắn đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, xòa xòa rửa tay. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn cửa thông gió trên bồn tắm bằng thép không gỉ liền cảm thấy toàn thân nóng lên
几分钟后林国栋捧着两杯热茶从厨房里走出来陈晓却不在客厅里。他吸吸鼻子径直走向自己的卧室。果真陈晓坐在书桌前正翻看着一本书。Vài phút sau, Lâm Quốc Đông đem hai ly trà nóng từ nhà bếp đi ra, Trần Hiểu không ở phòng khách. Hắn hít hít mũi, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Đúng thật, Trần Hiểu đang ngồi trước bàn sách, giở xem một quyển sách
见他进来陈晓放下书说道"这就是林老师每天工作的地方喽" Thấy hắn đi vào, Trần Hiểu bỏ sách xuống, nói: "Đây là chỗ làm việc hằng ngày của thầy Lâm sao?"
"是啊条件很简陋。"林国栋把茶杯递给陈晓。女孩道了谢小口喝起来。林国栋端着茶杯慢慢踱到窗台前向楼下张望着。 "Đúng vậy, điều kiện rất thô sơ" Lâm Quốc Đông đưa ly trà cho Trần Hiểu. Cô gái nói cảm ơn, bắt đầu nhấp từng ngụm trà nhỏ. Lâm Quốc Đông bưng tách trà, thong thả đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu
今天的气温比往日要稍高些大地回春的迹象已经愈加明显。窗台上还有些半融化状态的积雪在午后的阳光下微微冒起蒸汽。林国栋看看小区外的街角马路上空空荡荡。他又把视线转向对面的14栋楼。尽管从6楼缓台的窗口望进去是一片昏暗但可以肯定的是那里空无一人。Thời tiết hôm nay cao hơn hôm trước, dấu vết của mùa xuân càng thêm rõ nét. Trên cửa sổ còn một ít tuyết chưa tan hết, đang khẽ bốc hơi dưới ánh mặt trời. Lâm Quốc Đông nhìn sang góc phố của tiểu khu, trên đường vắng vẻ. Hắn lại chuyển ánh nhìn sang tòa 14 đối diện. Dù nhìn vào cửa sổ chiếu nghỉ tầng 6 một mảng tối đen, nhưng có thể chắc chắn một điều, ở đó không một bóng người
自从那天向骆少华发出警告之后这个该死的跟踪者就再没有出现过。贴在自家门楣上的透明胶条早已经失去了黏性在某个清晨悄然脱落。自己割伤的手掌开始慢慢愈合而林国栋的心正在回暖的天气中慢慢地苏醒过来。Từ sau hôm đưa ra cảnh cáo với Lạc Thiếu Hoa xong thì tên theo dõi chết tiệt đó không xuất hiện nữa. Đường băng keo trong dán trước cửa nhà mình sớm đã mất đi độ dính, vào một buổi sáng nọ bị tróc xuống. Vết thương tự mình tạo ra trên bàn tay cũng bắt đầu liền lại, còn trái tim Lâm Quốc Đông, đang trong tiết trời trở nên ấm áp, dần dần thức tỉnh
身后突然传来"叮"的一声。他回过头看见陈晓已经坐在自己的床上正从裤袋里掏出手机查看一下之后表情淡漠地把手机甩在床上。Ở phía sau truyền tới tiếng "Ding". Hắn quay đầu lại, thấy Trần Hiểu đã ngồi lên giường mình, đang từ trong túi quần lấy di động ra, sau khi xem xong, biểu tình hờ hững đem điện thoại ném lên giường
"男朋友" "Bạn trai sao?"
"嗯例行问候。" "Ừm, hỏi thăm cho có vậy"
"他还要在北京工作多久" "Cậu ta còn làm việc ở Bắc Kinh bao lâu nữa?"
"不知道。"陈晓并不看他伸直双腿两只脚踝交叉"搞得跟网恋似的。" "Không biết" Trần Hiểu không nhìn hắn, duỗi thẳng cặp đùi, hai bàn chân bắt chéo nhau "Cứ như là yêu đương trên mạng ấy"
林国栋笑笑边喝茶边打量着她。Lâm Quốc Đông cười, vừa uống trà vừa đánh giá cô
女孩今天穿了件黑色高领毛衣深蓝色牛仔裤。上身凹凸有致双腿笔直修长。脸上因为饮酒而形成的红晕尚未消退加之热茶下肚面庞上水汽盈动。Cô gái hôm nay mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần bò màu xanh thẫm. Trên người lồi lõm hấp dẫn, cặp đùi thẳng thon dài. Gương mặt đỏ ửng vì uống rượu, hơn nữa vừa uống trà nóng xong, trở nên ướt át
林国栋慢慢地走过去和女孩并肩坐在床上。在两个人的体重之下床垫凹陷下去陈晓的身体靠过来半倚在林国栋的身上。然而她并没有躲开或者调整坐姿任由自己的手臂紧贴着林国栋。Lâm Quốc Đông chậm rãi bước tới, sánh vai cùng cô gái ngồi trên giường. Dưới sức nặng của hai người, đệm bị lõm xuống, cơ thể Trần Hiểu nghiêng qua một bên, nửa thân trên ngả lên người Lâm Quốc Đông. Nhưng cô cũng không né tránh hay điều chỉnh lại tư thế ngồi, mặc cho cánh tay mình dán sát vào người Lâm Quốc Đông
两个人都不说话各自捧着茶杯小口啜着。女孩用左手按在床上看着面前的墙壁目不斜视手臂偶尔抬到嘴边将茶水徐徐送入口中。林国栋则不停地翕动着鼻子似乎要把女孩周身的空气都吸进去。Hai người đều im lặng, cầm tách trà của mình, nhấp từng ngụm nhỏ. Cô gái dùng tay trái chống xuống giường, nhìn bức tường trước mặt, mắt nhìn thẳng, cánh tay thi thoảng đưa lên khóe môi, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Lâm Quốc Đông lại không ngừng động đậy cánh mũi, tựa hồ muốn đem hết không khí xung quanh cô gái hít hết vào trong
茶香芬芳入口后初时苦涩品咂后又有回甘。林国栋却越喝越渴仿佛鼻子里不是女孩身上的香气而是一团烈火瞬间就将茶水蒸发得一干二净。他悄悄地挪动了一下身体拄在床上的右手向女孩慢慢移过去。Hương trà thoang thoảng, sau khi vào miệng lúc đầu cảm thấy đắng chát, sau khi nhấm nháp lại có cảm giác ngòn ngọt. Lâm Quốc Đông càng uống càng khát, dường như trong cánh mũi không phải là hương thơm trên người cô gái, mà là một ngọn lửa, phút chốc đem tách trà bốc hơi sạch sẽ. Hắn khẽ vặn vẹo cơ thể, bàn tay phải chống xuống giường đang từ từ nhích về phía cô gái
漫长的几秒钟之后他的指尖碰到了温软滑腻的另一根手指。他的呼吸一下子急促起来心跳也开始加快。他佯装喝茶小心翼翼地用余光瞟了陈晓一眼。Sau vài giây dài đằng đẵng, ngón tay hắn đã chạm vào một ngón tay ấm áp mềm mại mịn màng. Hô hấp của hắn bỗng trở nên gấp gáp, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn vờ uống trà, cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Hiểu
女孩并没有表现出异常仍然看着面前空空如也的墙壁气息纹丝不乱。林国栋略略放下心来细细品味着年轻女人的手指。片刻之后他显然并不满足这小小的接触再次挪动手指试图让它们攀爬上女孩那光滑的手背。Cô gái không có biểu hiện dị thường, vẫn nhìn về bức tường trống không trước mặt, hơi thở vẫn bình ổn. Lâm Quốc Đông thả lỏng đôi chút, tỉ mỉ thưởng thức ngón tay của cô gái trẻ. Một lúc sau, hắn rõ ràng không thỏa mãn với sự tiếp xúc nho nhỏ này, lại động đậy ngón tay, thử để nó bò lên mu bàn tay mịn màng của cô gái
稍一动作陈晓立刻抽回左手起身把茶杯放在书桌上看也不看林国栋"林老师我得走了—您的稿子呢" Chỉ một chuyển động nhỏ, Trần Hiểu liền thu tay trái lại, đứng dậy để tách trà lên bàn, không nhìn Lâm Quốc Đông: "Thầy Lâm, tôi phải đi đây, bản thảo của thầy đâu?"
"哦"林国栋有些慌乱急忙站起来"就在......桌子上。"说罢他在成堆的文稿中翻找着最后抽出几张稍稍整理了一下。递给陈晓的时候他已经平静下来表情也恢复如初。 "Ồ?" Lâm Quốc Đông có chút hoảng loạn, vội đứng dậy "Ở...trên bàn ấy" nói xong, hắn lật tung tìm kiếm trong đống bản thảo, sau cùng lấy ra mấy tờ giấy, chỉnh lý lại một chút. Lúc đưa cho Trần Hiểu, hắn đã bình tĩnh lại, biểu tình hồi phục lại như lúc đầu
陈晓也是面色平和垂着眼睛接过文稿"我回去给姜总看一下没问题的话再通知您来领酬劳。" Trần Hiểu vẻ mặt bình thường, cụp mắt nhận bản thảo: "Tôi về đưa Khương tổng xem một chút, nếu không có vấn đề gì, sẽ thông báo cho thầy tới nhận thù lao"
林国栋连称好的。陈晓笑笑转身向客厅走去穿好外套后她向林国栋告辞。Lâm Quốc Đông liên tục nói được, được. Trần Hiểu cười, xoay người đi ra phòng khách, mặc áo khoác xong, cô chào tạm biệt Lâm Quốc Đông
"谢谢您的午饭还有茶。"女孩站在打开的门旁扶着门框冲林国栋露出一个意味深长的笑步履轻盈地下楼。 "Cảm ơn bữa trưa của thầy, và cả trà nữa" cô gái đứng bên cạnh cánh cửa mở, vịn vào khung cửa, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, rồi bước uyển chuyển xuống lầu
林国栋目送她消失在楼道的拐角处回身关好了房门。站在一片寂静的客厅里他回味着女孩手指的触觉轻轻地笑了笑又摇了摇头起身走向沙发拿起了自己的外衣。Lâm Quốc Đông mắt nhìn cô biến mất ở khúc ngoặt của lối cầu thang, quay người lại đóng cửa. Đứng trong căn phòng khách vắng vẻ, hắn hồi tưởng lại xúc cảm khi chạm vào ngón tay cô gái, khẽ cười, lại lắc đầu, đứng dậy đi tới sô pha, cầm áo khoác của mình lên
经过几十分钟的接触林国栋的外衣上已经沾染了陈晓的香气。他躺在沙发上把外衣盖在身上嗅着那若有似无的味道解开裤子把手伸向自己的下体。Trải qua mấy chục phút tiếp xúc, áo khoác Lâm Quốc Đông đã nhiễm hương thơm của Trần Hiểu. Hắn nằm xuống sô pha, đem áo khoác đắp lên người, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng, cởi khóa quần, đưa tay vào hạ thể của mình
NSbw4Yc|88
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top