第二十九章 拜祭Bái tế
电梯停在8楼。魏炯走出轿厢,向左右看了看,径直走向右手边的一扇门。Thang máy dừng ở tầng 8. Ngụy Huỳnh bước khỏi thang máy, nhìn quanh rồi đi thẳng tới cánh cửa bên phải
墨绿色铁质防盗门。门框上还粘着一截被撕断的警戒带。魏炯看看锁孔,从衣袋里摸出一把崭新的钥匙。Cửa chống trộm bằng sắt màu xanh đậm. Trên khung cửa còn dán một đoạn dây cảnh giới bị xé đứt. Ngụy Huỳnh nhìn ổ khóa, từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa mới
把钥匙插入锁孔时,手上的感觉非常涩滞。好不容易完全插入,钥匙却无法转动。魏炯一边留神四周的动静,一边反复调整着钥匙的角度。终于,随着"咔嗒"一声,锁舌动了。Lúc tra chìa vào ổ, cảm giác vô cùng rít. Không dễ gì mới hoàn toàn tra vào hết, nhưng chìa khóa lại không cách nào chuyển động được. Ngụy Huỳnh vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa điều chỉnh góc độ chìa khóa. Cuối cùng "cạch" một tiếng, ổ khóa đã được mở
防盗门被打开,魏炯迅速闪身进入。关好房门后,他开始打量眼前这套一室一厅的房间。Cửa chống trộm được mở, Ngụy Huỳnh mau chóng lách người chui vào. Đóng cửa xong, anh bắt đầu đánh giá căn nhà một phòng ngủ một phòng khách trước mắt
所有的窗户都被厚布窗帘遮挡着,室内光线昏暗。空气中还飘浮着淡淡的酸味儿。房间内的陈设都比较老旧,家具还是20世纪90年代的款式,笨重却结实耐用。客厅里只摆放着沙发、茶几和电视柜,显得宽敞无比。卧室则显得要狭窄许多,除了双人床、五斗橱和衣柜之外,所余空间不多。Tất cả các cửa sổ đều được che đậy bởi lớp rèm dày cộm, trong phòng sáng lờ mờ. Trong không khí còn thoang thoảng mùi chua chua. Bày trí trong phòng tương đối cũ kỹ, đồ gia dụng đều là kiểu dáng thập niên 90 của thế kỷ 20, thô nhưng bền. Trong phòng khách chỉ bày một bộ sô pha, bàn trà và tủ tivi, cảm giác vô cùng rộng rãi. Phòng ngủ lại có vẻ chật hơn nhiều, ngoài chiếc giường đôi, tủ đứng và tủ quần áo ra, không gian còn lại không nhiều
魏炯在房间里转了一圈,又去了厨房,盯着油渍斑斑的厨具和布满灰尘的灶台看了一会儿,最后把视线落在刀架上。他走上前去,抽出一把斩骨刀,凑到眼前端详一番,又插回原处。Ngụy Huỳnh đi quanh một vòng trong phòng, lại tới nhà bếp, nhìn vết dầu bám trên đồ dùng nhà bếp và bếp lò đã phủ đầy một lớp bụi, sau cùng đem tầm nhìn đặt lên kệ dao. Anh bước lên trước, lấy ra một con dao chặt xương, đưa tới trước mặt xem xét kỹ lưỡng một hồi, lại cắm vào chỗ cũ
回到客厅里,魏炯在沙发上坐下。从材质看,这是一张猪皮沙发,已经磨损得非常严重,皮面上遍布大大小小的裂口。有些裂口被透明胶带马马虎虎地粘好,其余的裂口处露出了海绵。魏炯坐了一会儿,感到鼻子被空气中飘浮的灰尘弄得很痒。他打开背包,取出一盒未开封的健牌香烟,拆开来,抽出一支,用打火机点燃。Về lại phòng khách, Ngụy Huỳnh ngồi xuống sô pha. Nhìn từ chất liệu, đây là một bộ sô pha bọc da heo, đã bị hao mòn vô cùng nghiêm trọng, trên bề mặt trải đầy vết rách. Có một số vết dùng băng keo trong dán sơ sài, những chỗ còn lại lộ ra lớp mút xốp. Ngụy Huỳnh ngồi một lúc cảm thấy mũi đã bị bầu không khí đầy bụi bặm này làm cho rất ngứa. Anh mở ba lô lấy ra một hộp thuốc lá hiệu Kent còn nguyên tem, xé ra, rút một điếu dùng bật lửa châm lên
他小心翼翼地抽了一口,立刻被呛得咳嗽起来。摇晃的身体和剧烈的呼吸搅动了四周的灰尘,他又连打了几个喷嚏才平静下来。Anh cẩn thận hút một hơi, liền ho sặc sụa. Cơ thể lắc lư và hô hấp kịch liệt khuấy động bụi xung quanh, anh hắt hơi mấy cái liền mới bình ổn lại
魏炯盯着手中的香烟,又吸了一口,虽然喉咙里的刺痒感仍在,但是他已经勉强可以忍耐。就这样,他慢慢地吸完这支烟,熄掉烟头后,在缥缈于周身的烟气中,再次环视整个客厅,最后把目光投向卫生间。Ngụy Huỳnh nhìn điếu thuốc trong tay, lại hút một hơi, tuy cổ họng vẫn còn cảm giác ngứa ngứa, nhưng anh đã có thể miễn cưỡng kiềm lại được. Cứ như thế anh chậm rãi hút hết điếu thuốc, sau đó dập đầu thuốc, trong làn khói thuốc bồng bềnh, lại nhìn quanh phòng khách lần nữa, sau cùng đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh
卫生间里没有窗户,室内一片昏暗。魏炯找到电灯开关,按下去,却没有反应。他摇摇头,把门打开至最大。Trong nhà vệ sinh không có cửa sổ, trong phòng một mảng tối đen. Ngụy Huỳnh tìm công tắc đèn điện, bật lên, nhưng không thấy phản ứng. Anh lắc đầu, mở rộng cửa
借助客厅里透进来的微弱光线,魏炯打量着这不足五平方米的狭窄空间。四壁及地面都被白色瓷砖覆盖,顶棚也是白色的铝塑板。因为年代久远及疏于清洁,瓷砖和铝塑板的边缘都开始泛黄,墙角处已经长出了黑色的霉斑。洗手盆边缘摆着香皂、牙膏和两把随意弃置的牙刷。水盆里尚存一些水渍,混合着灰尘,显得脏污不堪。西侧的墙壁下是一个单人浴缸,陶瓷材质,缸体里同样水渍斑斑,看上去已经很久都没有用过了。魏炯用双手撑在浴缸边缘,俯身下去,仔细在浴缸内查看着,随即,转头望向对面的卧室。Mượn ánh sáng yếu ớt từ phòng khách, Ngụy Huỳnh đánh giá không gian chật hẹp vẻn vẹn 5m vuông này. Bốn bức tường và nền nhà đều được lát gạch trắng, trần nhà cũng là màu trắng. Vì đã lâu năm và không được thường xuyên dọn dẹp, đường viền của gạch và trần nhà đã bắt đầu ố vàng, góc tường đã xuất hiện nấm mốc màu đen. Bên cạnh bồn rửa tay có để xà phòng, kem đánh răng và hai cái bàn chải bị vứt tùy ý. Trong bồn nước còn đọng lại một chút nước trộn lẫn với bụi bặm, càng có vẻ bẩn thỉu. Dưới bức tường phía tây là một bồn tắm đơn, làm bằng sứ, trong bồn tắm cũng lốm đốm vệt nước, nhìn có vẻ đã rất lâu không được dùng tới. Ngụy Huỳnh chống tay lên bồn tắm, cúi người xuống, cẩn thận xem xét bên trong bồn tắm, sau đó quay đầu nhìn phòng ngủ đối diện
他快步走出卫生间,径直来到卧室里,环视一圈后,趴在地板上,向床底看去。除了厚厚的灰尘外,床底空无一物。魏炯跪爬起来,拍拍手掌,想了想,又去了客厅。Anh mau chóng ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng tới phòng ngủ, sau khi nhìn quanh một lượt, nằm sấp xuống nền nhà, nhìn xuống gầm giường. Ngoài lớp bụi dày ra không có gì cả. Ngụy Huỳnh bò dậy, phủi tay, suy nghĩ một lúc lại đi ra phòng khách
客厅的沙发下除了半片药盒之外,什么都没有。魏炯站起身,开始在房间的每个角落里搜寻。由于室内陈设简单,很快就检查完毕。甚至连橱柜和衣柜的每扇门都打开查看过,他要找的东西依旧不见踪影。Bên dưới sô pha ở phòng khách ngoài nửa hộp thuốc ra, không có gì. Ngụy Huỳnh đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Vì trong phòng bày trí đơn giản, rất nhanh đã kiểm tra hết. Thậm chí đến cả tủ bếp và tủ quần áo đều bị mở tung để kiểm tra, thứ anh muốn tìm vẫn không thấy đâu
魏炯的脸上看不见失望的表情,只是略显疑惑。他坐回到沙发上,双肘拄在膝盖上,垂着头沉思。距离他进门,时间已经过去了近一个小时。意识到再无查看的必要,魏炯开始整理随身携带的东西。清理掉烟灰,把烟头用纸巾包好,揣进衣兜里,他起身向门口走去。Vẻ mặt Ngụy Huỳnh nhìn không ra thất vọng, chỉ có vẻ nghi hoặc. Anh ngồi lại ghế sô pha, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, cúi đầu trầm tư. Kể từ lúc anh vào đây cũng đã gần một tiếng đồng hồ. Cảm thấy không cần phải tìm kiếm thêm nữa, Ngụy Huỳnh bắt đầu chính lý đồ dùng mang theo. Thu dọn tàn thuốc, lấy khăn giấy gói đầu thuốc lại, bỏ vào túi áo, anh đứng dậy ra khỏi phòng
走廊里一片寂静。魏炯闪身而出,正要锁门,手却握在门把手上停住了。Trong lối hành lang một mảng yên tĩnh. Ngụy Huỳnh lách người ra, đang muốn khóa cửa, bàn tay đặt trên tay nắm bỗng khựng lại
他再次入室,径直穿过客厅,向卧室走去。站在足有两米多高的衣柜前,他上下打量了一番,又折返回客厅,从餐桌旁拖过一把椅子。Anh lại vào phòng lần nữa, xuyên qua phòng khách tới thẳng phòng ngủ. Đứng trước tủ quần áo cao hơn 2m, anh đánh giá một lượt, lại quay về phòng khách, lấy một cái ghế từ bên cạnh bàn ăn
站在椅子上,魏炯的头仍然与衣柜顶端有一段不短的距离。他踮起脚尖,伸出手,在衣柜顶上摸索着。触手之处,尽是长年累月的厚厚的灰尘。突然,他的手停下来,眼睛也一下子瞪大了。随即,他就从衣柜顶上取下一个长条状的物体。Đứng trên ghế, đầu Ngụy Huỳnh vẫn cách một đoạn với đầu tủ. Anh nhón chân lên, đưa tay, sờ soạng lên đầu tủ. Tiếp xúc với bàn tay, chỉ có lớp bụi dày được tích lũy theo năm tháng. Đột nhiên, tay anh dừng lại, ánh mắt chợt sáng lên. Sau đó, anh từ đầu tủ lấy xuống một vật thể hình dài
这东西用报纸包着,两端用黄色胶带缠好,同样覆盖着一层厚灰。魏炯拎起它抖了抖,大团的灰尘扑簌簌地落下来。报纸上的字体也露了出来,是1992年10月29日的《人民日报》。Thứ đồ này được dùng giấy báo gói lại, hai đầu được quấn băng keo vàng, cũng phủ đầy một lớp bụi. Ngụy Huỳnh cầm nó lên xem, từng lớp bụi rơi xuống, chữ trên báo cũng lộ ra, là 'Nhật báo Nhân Dân' ngày 29/10/1992
报纸已经泛黄、变脆,稍加扯动就碎裂开来。某种暗棕色的东西出现在报纸下面,摸上去是金属的冷硬感。魏炯的呼吸急促起来,他三下两下把报纸撕掉,那东西终于展现出全貌。Tờ báo đã ố vàng, trở nên giòn cứng, chỉ dùng sức một chút là đã rách ra. Một thứ đồ màu nâu thẫm xuất hiện bên dưới lớp báo, sờ vào có cảm giác là kim loại. Hô hấp Ngụy Huỳnh trở nên gấp gáp, anh vội xé lớp báo ra, thứ đó cuối cùng cũng xuất hiện toàn diện
是一把手锯。Là một cái cưa tay
杜成停好车,脚步匆匆地穿过马路,抬头看了看面前这间店铺的招牌:LeoCafe。他在人行道上转身,向入口处走去。刚迈出两步,他就看到了落地玻璃橱窗另一侧的骆少华。Đỗ Thành đỗ xe xong, vội chạy qua đường cái, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa tiệm trước mặt: LeoCafe. Ông ở làn đường cho người đi bộ xoay người đi về phía cửa ra vào. Vừa đi được vài bước, cách một lớp cửa kính ông liền thấy Lạc Thiếu Hoa đang ngồi bên đó
骆少华坐在桌前,面前是一杯没动过的咖啡。他的手里夹着香烟,烟灰已经燃成了长长的一截,掉落在手边的桌面上。他对此似乎浑然不觉,只是呆呆地看着咖啡杯里冒出的热气,整个人像木雕泥塑一般。Lạc Thiếu Hoa đang ngồi trước bàn, trước mặt là ly cà phê chưa hề động tới. Tay ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã chạy thành một đoạn dài, rơi lên bề mặt chiếc bàn. Ông tựa hồ không biết gì xung quanh, chỉ là ngây ngốc nhìn làn khói bốc ra từ ly cà phê, cả người ngây ra như bức tượng
杜成在心底长长地叹了口气,拉开店门走了进去。Đỗ Thành thầm thở dài, mở cửa đi vào
坐在骆少华的对面,骆少华仿佛回过神来,冲杜成勉强笑了笑,抬手熄掉快烧到手指的烟头。Ngồi xuống đối diện với Lạc Thiếu Hoa, Lạc Thiếu Hoa dường như hoàn hồn, miễn cưỡng cười với Đỗ Thành, đưa tay dập đầu thuốc đã sắp cháy tới ngón tay
杜成要了一杯清水,打发走服务生之后,他开始仔细端详着骆少华。Đỗ Thành gọi một ly nước lọc, sau khi bảo phục vụ lui xuống, ông bắt đầu tỉ mỉ quan sát Lạc Thiếu Hoa
他瘦了很多,脸颊可怕地凹陷下去。粗硬的胡楂遍布整个下巴,头发也又长又乱。唯独两只布满血丝的眼睛闪闪发亮,不时警惕地向四处张望着。碰到杜成目光的时候,骆少华会飞快地躲避开来。Ông ta gầy đi nhiều, gò má hóp vào trông đáng sợ. Râu mọc lổm chổm, đầu tóc rối bù. Duy chỉ có hai mắt ngập tràn tia máu là vẫn còn lấp lánh, thi thoảng cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc chạm phải ánh mắt Đỗ Thành, Lạc Thiếu Hoa sẽ mau chóng né đi
"我自己来的,也没带录音设备。"杜成知道他的心意,掏出手机,放在桌面上,"你放心。" "Tôi đến một mình, cũng không mang theo thiết bị ghi âm" Đỗ Thành biết trong lòng ông nghĩ gì, liền lấy điện thoại ra để lên bàn "Ông yên tâm"
骆少华尴尬地咧咧嘴,端起咖啡杯喝了一口,同时仍不忘左右睃视着。Lạc Thiếu Hoa bối rối nhoẻn miệng cười, bưng ly cà phê nhấp một ngụm, đồng thời vẫn không quên nhìn trái nhìn phải
"老骆,事已至此,我就不跟你兜圈子了。"杜成开门见山,"你我都清楚,林国栋就是凶手。" "Lão Lạc, chuyện đã tới nước này, tôi không vòng vo với ông nữa" Đỗ Thành nói thẳng "Ông và tôi đều rõ, Lâm Quốc Đông là hung thủ"
骆少华抖了一下,全身都萎缩下去。片刻之后,他抬起头,冲杜成挤出一个笑容。Lạc Thiếu Hoa khẽ run rẩy, toàn thân đều rụt lại. Lúc sau, ông ngẩng đầu cười với Đỗ Thành
"那天晚上,谢谢你。" "Buối tối đó, cảm ơn ông"
"你必须要搞清楚,我放过你们,并不意味着我允许你们......" "Ông phải rõ, tôi bỏ qua cho hai ông, không có nghĩa là tôi cho phép hai ông..."
"我不是感谢你放过我们,而是感谢你阻止我们。"骆少华重新低下头去,"我回头想想那天要做的事情,太可怕了。" "Tôi không phải cảm ơn ông bỏ qua cho chúng tôi, mà là cảm ơn ông đã ngăn chúng tôi lại" Lạc Thiếu Hoa cúi đầu lần nữa, "Tôi trở về nghĩ lại chuyện mình làm tối đó, thật quá khủng khiếp"
杜成看了骆少华几秒钟,语气和缓了许多:"少华,我知道你不是那样的人。" Đỗ Thành nhìn Lạc Thiếu Hoa vài giây, ngữ khí dịu đi nhiều: "Thiếu Hoa, tôi biết ông không phải là loại người như vậy"
"是不是都不重要了。"骆少华叹了口气,"我曾经是个警察,却犯了一个那样致命的错误。" "Có phải hay không không quan trọng nữa" Lạc Thiếu Hoa thở dài, "Tôi đã từng là một cảnh sát, lại phạm phải một sai lầm chí mạng"
"现在纠正还来得及。"杜成上身前倾,言辞恳切,"这也是我今天约你出来的原因。" "Bây giờ sửa vẫn còn kịp" Đỗ Thành hơi nghiêng về phía trước, lời nói thành khẩn "Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi hẹn ông ra đây"
骆少华沉默了一会儿,低声说道:"成子,我知道你想要什么。" Lạc Thiếu Hoa trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Thành, tôi biết ông muốn gì"
"如果你把证据给我,林国栋就能上法庭。"杜成顿了一下,"至于你......" "Nếu ông giao chứng cứ ra cho tôi, Lâm Quốc Đông liền có thể lên tòa" Đỗ Thành ngừng một lúc, "Còn về ông..."
"抱歉了,成子。"骆少华抬起头,脸上是混合着苦楚和歉疚的表情,"我不能给你。" "Xin lỗi, Thành" Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, trên mặt là biểu tình khổ sở xen lẫn hổ thẹn "Tôi không thể đưa cho ông được"
他的拒绝在意料之中。杜成不动声色地抛出第二个问题:"嗯,那你至少把你查明他是凶手的过程告诉我。" Sự cự tuyệt của ông nằm trong dữ liệu. Đỗ Thành bình tĩnh quăng ra vấn đề thứ 2: "Ừm, vậy chí ít ông hãy đem quá trình mà ông tra ra được hắn ta là hung thủ kể cho tôi chứ"
"我不能。"骆少华同样毫不犹豫,"我什么都不能告诉你。" "Tôi không thể" Lạc Thiếu Hoa vẫn không chút do dự, "Tôi cái gì cũng không thể kể với ông được"
杜成一愣。他原本并不指望骆少华可以把证据交给自己,但是如果他能将查明林国栋的始末如实告知,也许可以对搜集证据有所帮助。然而,骆少华的决绝态度让他的全部希望都落了空。Đỗ Thành sững người. Ông vốn cũng không hy vọng Lạc Thiếu Hoa có thể đem chứng cứ giao ra cho mình, nhưng nếu ông ta có thể đem rõ ngọn ngành quá trình điều tra Lâm Quốc Đông nói ra, có lẽ có thể giúp ích cho việc thu thập chứng cứ. Nhưng thái độ dứt khoát của Lạc Thiếu Hoa khiến toàn bộ hy vọng của ông đều tan biến
"那就让他逍遥法外吗?眼睁睁看着他继续杀人吗?"杜成一下子爆发了,"就为了你能安安稳稳地享受退休生活?" "Vậy để hắn ta ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Trơ mắt nhìn hắn tiếp tục giết người?" Đỗ Thành bỗng chốc nổi giận đùng đùng, "Chỉ vì để ông có thể yên ổn hưởng thụ cuộc sống sau khi về hưu?"
"成子,这二十多年来,我没有安稳过一天。"骆少华苦笑,指指自己的脑袋,"他的样子就刻在这里。每一个死者,包括许明良,都在这里。" "Thành, hơn 20 năm qua, tôi chưa từng được yên ổn ngày nào" Lạc Thiếu Hoa cười khổ, chỉ vào đầu mình, "Hình bóng của hắn luôn nằm ở đây. Mỗi nạn nhân, bao gồm cả Hứa Minh Lương, đều ở trong này"
"那你为什么不把证据交出来?"杜成站了起来,手扶桌面,居高临下地看着他,"就算能定你徇私枉法,追诉时效也过了—面子和荣誉就那么重要吗?" "Vậy sao ông còn không giao chứng cứ ra?" Đỗ Thành đứng dậy, tay vịn bàn, từ cao nhìn xuống ông ta "Dù có thể định tội ông việc tư mà phạm pháp, thì cũng đã quá thời hiệu truy tố rồi, thể diện và vinh dự quan trọng vậy sao?"
"你以为我是为了我自己?"骆少华摇摇头,"这案子牵扯的人太多了。如果被揭发出来,咱们局里、老局长、副局长、马健、当年一起干活的兄弟、检察院和法院—哪一个能跑得了?" "Ông tưởng rằng tôi vì bản thân mình sao?" Lạc Thiếu Hoa lắc đầu, "Vụ án này liên quan tới quá nhiều người rồi. Nếu bị vạch trần, mọi người trong cục chúng ta, cục trưởng cũ, phó cục trưởng, Mã Kiện, mấy anh em cùng điều tra năm đó, viện kiểm sát và cả tòa án, ai có thể thoát được chứ?"
"那你说怎么办?"杜成的语气咄咄逼人,"用更大的错误掩盖这个错误?" "Vậy ông nói phải làm sao?" ngữ khí Đỗ Thành hùng hổ dọa người "Dùng sai lầm lớn hơn để che đậy sai lầm này sao?"
"我不知道。"骆少华以手掩面,全身微微颤抖着,"我不知道。" "Tôi không biết" Lạc Thiếu Hoa lấy tay che mặt, toàn thân khẽ run rẩy "Tôi không biết"
骆少华的脆弱姿态让杜成的心稍稍软了一些。他坐下来,点燃一支烟,沉默良久,低声说道:"少华,我们都清楚,林国栋还会杀人的。" Dáng vẻ yếu đuối của Lạc Thiếu Hoa khiến Đỗ Thành có chút mềm lòng. Ông ngồi xuống, châm một điếu thuốc, im lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Thiếu Hoa chúng ta đều rõ, Lâm Quốc Đông sẽ còn giết người nữa"
骆少华无言。Lạc Thiếu Hoa im lặng
"他二十三年前就该死。难道,现在还要搭上一条命才能让他绳之以法吗?" "23 năm trước hắn lẽ ra phải chết. Lẽ nào, bây giờ phải thêm một mạng người mới có thể đưa hắn vào vòng pháp luật sao?"
对方依旧沉默,仿佛一尊永不开口的石像。Đối phương vẫn trầm mặc như cũ, giống như một pho tượng đá không bao giờ mở miệng
"少华,不能再死人了。"杜成伸出一只手,搭在骆少华的肩膀上,"你一定得帮我。" "Thiếu Hoa, không thể có thêm người bị hại nữa" Đỗ Thành đưa một tay ra, đặt lên vai Lạc Thiếu Hoa "Ông nhất định phải giúp tôi"
杜成顿了一下:"算我求你。" Đỗ Thành ngừng lại một lúc: "Xem như tôi cầu xin ông"
良久,杜成感到手掌下的石像挪动了一下。他的心底泛起一丝希望。然而,石像张开嘴后的第一句话就让他的心彻底凉透。Lâu sau, Đỗ Thành cảm giác tượng đá dưới lòng bàn tay có chút động đậy. Trong lòng ông có chút hy vọng. Nhưng câu đầu tiên tượng đá nói sau khi mở miệng lại khiến trái tim ông lạnh buốt triệt để
"你走吧。"骆少华的双眼空洞无物,"别再逼我了。" "Ông đi đi" hai mắt Lạc Thiếu Hoa trống rỗng vô hồn "Đừng ép tôi nữa"
杜成离开之后,骆少华又独自坐了一会儿,怔怔地看着橱窗外的街道发呆。事情已经完全脱离了他的控制。它会向何处发展,骆少华更是无从知晓。至于最终会呈现出一个怎样的结局,他则想都不愿去想。Sau khi Đỗ Thành rời khỏi, Lạc Thiếu Hoa một mình ngồi lại một lúc, sững sờ nhìn con phố bên ngoài cửa kính tới đờ đẫn. Sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Nó sẽ đi về đâu, Lạc Thiếu Hoa càng không thể biết. Còn về sau cùng sẽ xuất hiện kết cục gì, ông không dám nghĩ tới
又吸了一支烟,骆少华掏出钱包准备结账。刚站起身子,就感到肩膀被一只手按住。他下意识地扭过头,看见一脸铁青的马健绕过自己,坐在桌子对面。Lại hút thêm một điếu thuốc, Lạc Thiếu Hoa lấy ví tiền ra chuẩn bị thanh toán. Vừa đứng dậy, liền cảm giác vai bị một bàn tay ấn xuống. Ông theo phản xạ quay đầu thấy Mã Kiện vẻ mặt sắt lạnh đi vòng tới ngồi đối diện với mình
"你......"骆少华立刻反应过来,"你怎么知道杜成约我在这里见面?" "Ông..." Lạc Thiếu Hoa liền phản ứng "Sao ông biết Đỗ Thành hẹn tôi ra đây gặp mặt?"
"他跟踪我,我就不会跟踪他吗?"马健挥手示意走过来的服务生离开,"他跟你说什么了?" "Ông ta theo dõi tôi, tôi không biết theo dõi ông ta sao?" Mã Kiện xua tay bảo phục vụ rời khỏi "Ông ta đã nói gì với ông?"
骆少华垂下眼皮:"要我手里的证据。" Lạc Thiếu Hoa cụp mắt xuống: "Muốn chứng cứ trong tay tôi"
马健哼了一声,似乎对此并不意外:"你呢?" Mã Kiện hừ một tiếng, tựa hồ cũng không ngạc nhiên với chuyện này: "Còn ông?"
"我什么都没说。"骆少华摇摇头,"我也不可能把证据给他。" "Tôi không nói gì cả" Lạc Thiếu Hoa lắc đầu, "Tôi cũng không thể giao chứng cứ ra cho ông ấy được"
"嗯。"马健立刻起身,"走吧。" "Ừm" Mã Kiện liền đứng dậy "Đi thôi"
"走?"骆少华抬起头,一脸诧异,"去哪儿?" "Đi?" Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc "Đi đâu?"
"回家。买菜、做饭、遛弯儿—做什么都行,安安心心地做你的退休老头。"马健冲他笑笑,眼神中却毫无善意,"照顾好金凤娘俩,弥补一下这么多年的亏欠。" "Về nhà, mua thức ăn, làm cơm, đi dạo, làm gì cũng được, yên tâm làm một ông lão về hưu của ông đi" Mã Kiện cười với ông, trong ánh mắt lại không hề có chút thiện ý nào "Chăm sóc tốt cho mẹ con Kim Phụng, bù đắp những thiệt thòi trong bao nhiêu năm qua"
骆少华怔怔地看着他:"老马,你什么意思?" Lạc Thiếu Hoa sững sờ nhìn ông: "Lão Mã, ý ông là sao?"
"我什么意思都没有。"马健移开目光,看着人流如织的窗外,"我来解决这件事,从现在开始,和你无关了。" "Tôi không có ý gì cả" Mã Kiện nhìn sang chỗ khác, thấy dòng người qua lại đông đúc bên ngoài cửa sổ, "Để tôi xử lý chuyện này, bắt đầu từ bây giờ, không liên quan tới ông nữa"
仰龙公墓地处C市郊区,是本市多数逝者的长眠之处。公墓占地约四百亩,山石环绕,绿草遍地,景色颇为雅致。虽然公墓距离市区足有三十多公里,但是来此拜祭亲友的人长年不断。即使在工作日,墓园门口仍然排起了长长的车队。Nghĩa trang Ngưỡng Long thuộc khu vực ngoại ô thành phố C, là nơi yên giấc ngàn thu của nhiều người. Nghĩa trang khoảng 400 mẫu, có núi đá, thảm cỏ xanh ngát, cảnh sắc tao nhã. Tuy nghĩa trang cách khu vực thành thị hơn 30km, nhưng người thân bạn bè tới đây thăm mộ đều không ngớt. Dù là ngày làm việc, cổng nghĩa trang vẫn xếp thành hàng dài
一个中年男子从一辆红色出租车中下来,先是绕到车后,打开后备箱,取出一把折叠好的轮椅,打开后,放在车后门旁边。随即,他拉开车门,探身入内,抱起一个头发花白的老人,将他放在轮椅上。老人在轮椅上坐定后,中年男子关好车门,出租车很快驶离墓园。Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc taxi màu đỏ, đầu tiên vòng ra phía sau, mở cốp xe lấy ra một chiếc xe lăn được gấp gọn, sau khi mở ra, đặt bên cạnh cửa sau. Sau đó, ông mở cửa, đưa người vào trong, ôm một ông lão mái đầu hoa râm, đặt ông ngồi xuống xe lăn. Ông lão ngồi yên vị trên xe lăn xong, người đàn ông trung niên đóng cửa lại, chiếc taxi mau chóng rời khỏi nghĩa trang
中年男子推着老人走进墓园,渐渐融入前来拜祭的人群中。绕过几座遗体告别厅,两人径直向骨灰堂走去。在门口的购物处,他们停下来。中年男子从老人手里接过几张钞票,转身进了购物处。再出来的时候,他的手里多了两束鲜花。老人把鲜花横抱在怀里,由中年男子推着进了骨灰堂。很快,中年男子一个人走出来,靠在门边,先是百无聊赖地四处张望了一番,随即就拿出香烟抽起来。Người đàn ông trung niên đẩy ông lão vào khu nghĩa trang, dần dần hòa vào dòng người tới cúng bái. Vòng qua mấy phòng tang lễ, hai người tới thẳng phòng để tro cốt. Tới chỗ bán đồ ở trước cửa, họ dừng lại. Người đàn ông trung niên cầm lấy tiền từ tay ông lão, xoay người bước vào chỗ bán đồ. Sau khi trở ra, trong tay ông cầm hai bó hoa tươi. Ông lão ôm hai bó hoa vào lòng, để người đàn ông trung niên đẩy mình vào phòng để tro cốt. Rất nhanh, người đàn ông trung niên tự mình đi ra ngoài, đứng dựa bên cửa, đầu tiên là buồn chán nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó lấy thuốc ra hút
老人在骨灰堂里待了很久。中年男子渐渐显得焦躁,不时从门口向骨灰堂里窥视着,脸上的表情也变得越来越不耐烦。足足一个小时之后,老人慢慢地摇着轮椅走了出来。他的头垂着,面容悲戚,整个人似乎小了一圈。中年男子似乎急于离开这里,立刻上前握住扶手,推着他向出口处快步走去。Ông lão ở phòng tro cốt rất lâu. Người đàn ông trung niên dần trở nên nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, biểu tình trên mặt cũng ngày càng mất kiên nhẫn. Mãi 1h sau đó, ông lão chậm rãi di chuyển xe lăn đi ra. Ông cúi đầu, vẻ mặt đau thương, cả người như cuộn nhỏ lại. Người đàn ông trung niên tựa hồ muốn mau chóng rời khỏi đây, liền bước lên trước nắm vào tay vịn, đẩy ông lão bước mau về phía cổng ra vào
在他们身后,一个年轻人从回廊里的立柱侧面闪身出来。他看看默然肃立的骨灰堂,又看看两人渐行渐远的背影,表情复杂,若有所思。Ở đằng sau họ, một người thanh niên từ bên kia hành lang thoáng xuất hiện. Anh nhìn phòng tro cốt vắng lặng trang nghiêm, lại nhìn bóng lưng hai người đang dần biến mất, biểu tình phức tạp, như đang suy nghĩ
C市师范大学,图书馆。Thư viện trường đại học sư phạm thành phố C
岳筱慧从卫生间里出来,一边甩着手上的水珠,一边向阅览室里走去。经过一张方桌的时候,她的余光似乎捕捉到了什么,又折返回来,盯着桌上的一个双肩背包端详起来。Nhạc Tiêu Tuệ từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vẫy nước, vừa vào phòng đọc. Lúc ngang qua một chiếc bàn vuông, tầm mắt cô dường như bắt được thứ gì đó, liền lùi lại, tỉ mỉ nhìn chiếc ba lô trên bàn
之后是背包旁边的水杯。岳筱慧抬起头,在阅览室里扫视了一圈,转身走了出去。Sau đó là ly nước nằm bên cạnh chiếc ba lô. Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu, nhìn quanh phòng đọc một lượt, xoay người liền rời khỏi
连续查看了几个阅览室之后,她要找的那个人依旧不见踪影。岳筱慧站在顶楼的走廊里,想了想,又把目光投向通往天台的那个小门。她沿着台阶走上去,试着推了推,门是虚掩的。Sau khi tìm kiếm hết mấy phòng đọc, người mà cô muốn tìm vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nhạc Tiêu Tuệ đứng trong lối hành lang của đỉnh lầu, suy nghĩ một hồi, lại đưa tầm mắt về phía cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng. Cô men theo bậc thang đi lên, thử đẩy ra, cửa đóng hờ
岳筱慧推开门,宽阔的楼顶天台出现在眼前。一个男生背对着她,站在天台的围栏旁,似乎在向楼下俯视着。Nhạc Tiêu Tuệ đẩy cửa, sân thượng rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt. Một người thanh niên đưa lưng về phía cô, đứng bên cạnh rào chắn của sân thượng, tựa hồ đang nhìn xuống dưới
"原来你在这儿!"岳筱慧心里一松,语气却颇为恼火,"总算找到你了。" "Thì ra cậu ở đây!" Trong lòng Nhạc Tiêu Tuệ thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí có chút ảo não, "Xem như tìm được cậu rồi"
魏炯转过身来,一看是她,先是一愣,随即就走到旁边的一张水泥长凳前,把手里的几张纸塞进了一个厚厚的牛皮档案袋里。Ngụy Huỳnh xoay người lại, thấy cô đầu tiên là ngây ra, sau đó đi tới băng ghế đá bên cạnh, đem mấy trang giấy nhét vào trong bìa hồ sơ dày cộm
"你怎么来了?"魏炯把牛皮档案袋坐在身下,笑容很是勉强,"找我有事?" "Sao cậu đến đây?" Ngụy Huỳnh ngồi lên túi hồ sơ, cười miễn cưỡng "Tìm mình có việc sao?"
"你什么情况啊,发微信不回,打电话也不接。"岳筱慧走过来,突然发现魏炯的手里还捏着一个烟盒,"哦?你开始吸烟了?" "Cậu sao thế, gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy" Nhạc Tiêu Tuệ bước tới, đột nhiên phát hiện Ngụy Huỳnh tay còn cầm một bao thuốc "Ồ, cậu bắt đầu hút thuốc?"
"吸着玩。"魏炯搔搔头,表情越发尴尬,"你要不要来一支?" "Hút chơi thôi" Ngụy Huỳnh gãi đầu, vẻ bối rối "Cậu có muốn một điếu không?"
岳筱慧劈手夺过他手里的烟盒,是大半盒健牌香烟:"你学这干吗?对身体不好—从老纪那里拿来的?" Nhạc Tiêu Tuệ giành lấy bao thuốc trong tay anh, hơn nửa bao thuốc hiệu Kent: "Cậu học hút cái này làm gì? Không tốt cho sức khỏe, lấy ở chỗ lão Kỉ sao?"
魏炯笑笑,并不回答,示意岳筱慧也坐下。Ngụy Huỳnh cười, không trả lời, ra hiệu Nhạc Tiêu Tuệ cũng ngồi xuống
岳筱慧刚挨到水泥长凳就跳了起来:"哎呀,太凉了。" Nhạc Tiêu Tuệ vừa ngồi xuống ghế đá liền nhảy dựng lên: "Aizz, lạnh quá"
魏炯急忙把身下的牛皮档案袋抽出来递给她:"垫着这个。" Ngụy Huỳnh vội lấy túi hồ sơ bên dưới người mình ra đưa cho cô: "Lót cái này"
岳筱慧接过档案袋,放在长凳上,坐了下去。Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy túi hồ sơ, bỏ lên băng ghế rồi ngồi xuống
"你最近在忙什么啊,总也看不见你?"岳筱慧把玩着手里的烟盒,"今天上午的环境法课你也没去。" "Gần đây cậu bận gì thế, đều không gặp được cậu?" Nhạc Tiêu Tuệ nghịch bao thuốc trong tay "Tiết luật môi trường sáng nay cậu cũng không có mặt"
"对那门课没兴趣,就出去走走。"魏炯并不看她,而是盯着空旷的天台,以及渐渐暗下来的天色。 "Không có hứng thú với môn đó, nên mới ra ngoài dạo" Ngụy Huỳnh không nhìn cô, ánh mắt nhìn vào khoảng không của sân thượng, và bầu trời đang dần tối xuống
岳筱慧盯着男孩的侧脸,他的双颊开始消瘦,细密的胡楂在下巴上冒出来。他看上去满怀心事,又忧心忡忡。虽然依旧寡言,但是眼前的这个魏炯让她觉得陌生。Nhạc Tiêu Tuệ nhìn gương mặt nhìn nghiêng của người thanh niên, hai gò má của anh đã bắt đầu gầy sọp, dưới cằm râu mọc lúng phúng. Nhìn anh có vẻ mang đầy tâm sự, lại nơm nớp lo sợ. Tuy vẫn ít nói như trước nhưng Ngụy Huỳnh đang ngồi trước mặt khiến cô cảm thấy xa lạ
"杜成那边有消息吗?" "Đỗ Thành bên đó có tin gì chưa?"
"暂时没有。"魏炯摇摇头,"搜集二十三年前的证据,太难了。" "Tạm thời chưa" Ngụy Huỳnh lắc đầu "Thu thập chứng cứ cách đây 23 năm, quả thật quá khó"
"是啊。我这几天又把证据法学的教材看了几遍,越看越觉得没信心。"岳筱慧突然笑笑,"当时我要是有这个劲头儿,肯定拿满分。" "Đúng vậy, mấy hôm nay mình có xem qua luật bằng chứng tới mấy lần, càng xem càng không có lòng tin" Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên cười "Khi đó nếu mình có tinh thần hăng hái như vậy, chắc chắn sẽ lấy trọn điểm"
魏炯也笑。然而,那笑容稍纵即逝。Ngụy Huỳnh cũng cười. Nhưng nụ cười đó biến mất trong nháy mắt
"老纪应该感谢你。" "Có lẽ lão Kỉ phải cảm ơn cậu"
"嗨,这有什么可谢的。"岳筱慧还是那副大大咧咧的样子,"老纪和杜成,这两个老男人,都值得我们帮助。" "Haizz, chuyện này có gì đáng để cảm ơn chứ" Nhạc Tiêu Tuệ vẫn dáng vẻ tùy tiện "Lão Kỉ và Đỗ Thành, hai ông lão này, đều đáng để chúng ta giúp"
魏炯沉默了一会儿,开口问道:"你妈妈的案子,还打算查下去吗?" Ngụy Huỳnh trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi: "Vụ án của mẹ cậu, còn muốn điều tra tiếp nữa không?"
"当然,那还用说!"岳筱慧的语气坚决,"不管他在天涯海角,只要还活在世上,我就一定要找到他!" "Đương nhiên, điều đó còn phải nói sao!" Nhạc Tiêu Tuệ ngữ khí kiên định "Bất luận hắn ta ở chân trời góc biển, chỉ cần còn sống trên đời, thì mình nhất định sẽ tìm cho được hắn!"
"嗯。"魏炯仿佛在自言自语,"一定能找到他。" "Ừm" Ngụy Huỳnh tựa hồ đang tự nói cho mình nghe "Nhất định có thể tìm ra hắn"
"所以,帮助老纪,其实也是在帮我自己。"岳筱慧看着水泥地面,"他肯定和林国栋有关。" "Cho nên, giúp lão Kỉ, thật ra cũng là đang giúp chính mình" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nền nhà xi măng "Hắn chắc chắn có liên quan tới Lâm Quốc Đông"
"什么?" "Gì?"
"凶手几乎就是在模仿林国栋。虽然现在还不知道他的动机,但是我迟早会搞清楚。"岳筱慧甩甩头发,冲魏炯一笑,"至少我在帮老纪和杜成的时候,学到了不少东西嘛。" "Hung thủ tựa hồ bắt chước Lâm Quốc Đông. Tuy bây giờ vẫn chưa biết được động cơ của hắn là gì, nhưng sớm muộn gì mình cũng sẽ làm rõ" Nhạc Tiêu Tuệ vuốt vuốt tóc cười với Ngụy Huỳnh "Chí ít trong lúc mình giúp lão Kỉ và Đỗ Thành cũng học được không ít thứ"
魏炯看着她:"我也会帮你的。" Ngụy Huỳnh nhìn cô: "Mình cũng sẽ giúp cậu"
"嘿嘿,你敢不帮我。"岳筱慧的脸色微红,眼睛明亮又活泼,"哎,我们将来一起去当警察如何?" "Hì hì, cậu dám không giúp mình xem" mặt Nhạc Tiêu Tuệ ửng hồng, ánh mắt trong veo lại lanh lợi "Ấy, sau này chúng ta cùng làm cảnh sát thấy sao?"
魏炯有些吃惊:"警察?" Ngụy Huỳnh có chút kinh ngạc: "Cảnh sát?"
"是啊,除暴安良,多威风啊。"岳筱慧歪歪脑袋,"还能帮助别人—把那些坏蛋通通抓住。" "Đúng vậy, trừ bạo an dân, uy phong biết mấy" Nhạc Tiêu Tuệ nghiêng đầu "Còn có thể giúp đỡ người khác, bắt hết mấy tên xấu xa"
"你想得够远的。" "Cậu nghĩ xa quá rồi"
"不远啊。再过一年多,我们就毕业了。" "Đâu có xa. Hơn một năm nữa, chúng ta tốt nghiệp rồi"
"远。我们还是想想眼前的事吧。"魏炯笑着站起来,"比方说我们的肚子—去食堂吧,再晚就来不及了。" "Xa. Chúng ta vẫn là nên nghĩ tới chuyện trước mắt đi" Ngụy Huỳnh cười đứng dậy, "Ví dụ như bụng của chúng ta, tới nhà ăn thôi, muộn nữa là không kịp nữa đâu"
"哈哈,好。" "Haha, được"
"我去阅览室拿书包。"魏炯抬脚向门口走去,"你等我一会儿。" "Mình tới phòng đọc lấy ba lô đây" Ngụy Huỳnh đi về phía cửa "Cậu đợi mình chút nhé"
"嗯。"岳筱慧坐着没动,"顺便把我的也拿上来,就在你斜后方那张桌子上。" "Ừm" Nhạc Tiêu Tuệ ngồi bất động "Nhân tiện lấy giúp mình luôn nhé, trên cái bàn hơi chếch về phía sau cậu"
魏炯应了一声,穿过小门,走下台阶,直奔二楼阅览室而去。Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, rồi đi xuống cầu thang, thẳng tới phòng đọc ở lầu hai
收拾好自己的书包之后,魏炯又按照岳筱慧的指示,找到了那张桌子。他同样也很熟悉那个紫色耐克书包,装好书本和文具,拎起她的水杯,再次向天台走去。Sau khi thu dọn cặp sách của mình xong, Ngụy Huỳnh lại theo lời Nhạc Tiêu Tuệ nói, tìm tới chiếc bàn đó. Anh cũng quen với chiếc cặp màu tím hiệu Nike, bỏ sách vở và dụng cụ học tập vào xong sau đó cầm ly nước của cô rồi đi lên sân thượng
刚刚走上顶楼,魏炯忽然想到了什么,加快了脚步。迈上通往天台的台阶的时候,他几乎跑了起来。Vừa đi lên lầu, Ngụy Huỳnh chợt nhớ ra điều gì, bước nhanh hơn. Lúc đi lên lối cầu thang, anh dường như đã chạy
拉开小门,他看见岳筱慧还在水泥长凳上安安稳稳地坐着,那个牛皮纸档案袋依然平放在她身下。Kéo cửa ra, anh thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẫn ngồi yên trên băng ghế đá, túi hồ sơ đó vẫn ở dưới thân cô
女孩听见他的脚步声,转过头来,从嘴边取下一支即将燃尽的香烟。Cô gái nghe tiếng bước chân anh, liền quay đầu lại, từ khóe môi lấy điếu thuốc đã tàn xuống
天色已经渐渐变暗。在微微的春风中,岳筱慧的长发飞起来。她的半张脸都隐藏在暗影中,唯有双眼闪闪发亮。Sắc trời dần tối xuống. Trong gió xuân thoang thoảng, mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ khẽ tung bay. Nửa gương mặt của cô chìm vào bóng tối, chỉ có đôi mắt vẫn sáng lấp lánh
岳筱慧冲他笑笑,站起身,把烟盒抛过来。Nhạc Tiêu Tuệ cười với anh, đứng dậy, ném bao thuốc qua đó
"走吧,去食堂。" "Đi thôi, tới nhà ăn"
说罢,她的中指轻巧地一弹。烟头翻滚着飞出去,带着一串摇曳的火星,落在几米远的水泥地面上,闪烁了几下,熄灭了。Nói xong, ngón giữa của cô khẽ búng một cái. Đầu thuốc bay đi xa, mang theo một chuỗi đốm lửa li ti, rơi xuống nền xi măng cách đó vài mét, nhấp nháy một lúc rồi lụi tàn
纪乾坤听到敲门声。Kỉ Càn Khôn nghe thấy tiếng gõ cửa
他摘下眼镜,冲着门口说了一声"进来"。 Ông tháo mắt kính xuống, hướng về phía cửa nói "Mời vào"
门开了。岳筱慧走进来,随后反手掩上房门。Cửa mở ra. Nhạc Tiêu Tuệ đi vào xong liền trở tay khép cửa lại
"是你啊,快进来。"纪乾坤有些惊讶,"你和魏炯最近是怎么回事啊,总是单独行动。" "Là cô à, vào đây nào" Kỉ Càn Khôn có chút kinh ngạc "Cô và Ngụy Huỳnh gần đây rốt cuộc có chuyện gì thế, đều hành động đơn độc"
"我去逛街了,路过这里。"岳筱慧把背包放在床上,"顺便来看看你。怎么,不欢迎啊?" "Cháu đi dạo phố, ngang qua đây" Nhạc Tiêu Tuệ ném ba lô lên giường "Nhân tiện ghé thăm bác. Sao thế, không hoan nghênh sao?"
"哈哈,当然欢迎。"纪乾坤放下手里的卷宗,摇动轮椅走过来,"吃过饭没有?今天有排骨莲藕汤。" "Haha, đương nhiên hoan nghênh" Kỉ Càn Khôn bỏ hồ sơ trong tay xuống, di chuyển xe lăn tới "Ăn cơm chưa? Hôm nay có canh xương và củ sen"
"吃过了,别费心了。"岳筱慧坐在床边,上下打量着纪乾坤,"老纪,你又瘦了。" "Ăn rồi ạ, bác đừng bận tâm" Nhạc Tiêu Tuệ ngồi cạnh giường, đánh giá Kỉ Càn Khôn "Lão Kỉ, bác lại gầy đi nữa rồi"
"是吗?"纪乾坤摸摸自己的脸颊,"最近睡得不太好。" "Vậy sao?" Kỉ Càn Khôn sờ má mình "Gần đây ngủ không ngon giấc"
他放下手,神色暗淡下来:"我知道林国栋就住在这个城市里,和我呼吸着同样的空气。但是,我什么都做不了。" Ông bỏ tay xuống, thần sắc ảm đạm: "Tôi biết Lâm Quốc Đông sống ở thành phố này, cùng tôi hít thở chung một bầu không khí. Nhưng tôi không làm được gì"
"他会得到惩罚的。"岳筱慧顿了一下,"每一个作恶的人都会。" "Hắn sẽ phải chịu trừng phạt" Nhạc Tiêu Tuệ ngừng một lúc "Ai làm điều ác đều sẽ bị như vậy"
纪乾坤抬起头看着她。女孩回以甜美的笑容:"再给你刮刮胡子吧—都那么长了。" Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn cô. Cô gái cười ngọt ngào: "Để cháu cạo râu cho bác nhé, mọc dài vậy rồi"
和上次一样,十几分钟后,纪乾坤舒舒服服地仰躺在轮椅上,脸上盖着一条热毛巾。耳边传来搅动剃须膏的声音。随即,他听到剃刀被打开以及沙沙的声响,似乎岳筱慧在用拇指轻轻划过刀锋。Cũng giống với lần trước, mười phút sau, Kỉ Càn Khôn thoải mái nằm ngửa trên xe lăn, trên mặt phủ một chiếc khăn ấm. Bên tai truyền tới tiếng trộn kem cạo râu. Sau đó ông nghe thấy tiếng dao cạo được mở và tiếng xoạt xoạt, dường như Nhạc Tiêu Tuệ đang dùng ngón cái thử độ sắc của lưỡi dao
"你知道么,老纪,有时候,看到你,我会想到我爸爸。" "Bác biết không, lão Kỉ, có lúc, nhìn thấy bác, cháu sẽ nhớ tới ba cháu"
"哦?他和我年龄相仿?" "Ồ? Ông ấy và tôi tuổi sấp xỉ nhau sao?"
"比你要小一些。"岳筱慧的声音渐渐接近,"我妈妈去世之后,他也没有再娶,一个人把我养大。" "Nhỏ hơn bác vài tuổi" giọng nói Nhạc Tiêu Tuệ ngày càng gần "Sau khi mẹ cháu qua đời, ông ấy cũng không tái hôn, một mình nuôi cháu lớn"
"你父母的感情一定很好。" "Tình cảm của cha mẹ cô nhất định rất tốt"
"嗯。"她的声音更近了一些,"我爸爸至今还保留着妈妈的遗物,舍不得丢掉。" "Ừm" giọng cô gần hơn chút nữa "Ba cháu cho tới giờ vẫn còn giữ di vật của mẹ, không nỡ vứt đi"
"唉。"纪乾坤叹了口气,"也是个执着的人。" "Aizz" Kỉ Càn Khôn thở dài, "Cũng là một người cố chấp"
"执着带给他的只有痛苦,无尽的痛苦。" "Cố chấp chỉ mang đến cho ông ấy sự đau khổ, tận cùng của đau khổ"
"哦?" "Ồ?"
"他酗酒。大概只有把自己灌到烂醉如泥,他才能忘记我妈妈的死。" "Ông ấy nát rượu. Có lẽ chỉ khi chuốc mình say mèm, ông ấy mới có thể quên được cái chết của mẹ cháu"
纪乾坤沉默了一会儿:"不过,至少还有你陪着他。" Kỉ Càn Khôn trầm mặc một hồi: "Nhưng chí ít còn có cô bên cạnh bầu bạn"
"没用的。"岳筱慧轻笑了一下,"我长得像我爸爸—我倒宁愿像我妈妈。" "Vô dụng thôi" Nhạc Tiêu Tuệ khẽ cười "Cháu lớn lên nhìn giống ba cháu, cháu thà giống mẹ còn hơn"
衣服摩擦的沙沙声响起。紧接着,就是毛巾擦拭刀锋的声音。Tiếng quần áo ma sát vào nhau vang lên tiếng xột xoạt. Sau đó là tiếng khăn lông lau lưỡi dao
"老纪。" "Lão Kỉ"
"嗯?" "Ừm?"
"一个人,真的可能执着到那种程度吗?" "Một con người, có thể cố chấp tới mức đó sao?"
"可能,我和你爸爸就是很好的例子。" "Có thể, tôi và ba cô là ví dụ rất tốt"
"不惜毁掉自己?" "Không tiếc hủy hoại mình?"
"嗯。" "Ừm"
"甚至毁掉别人?" "Thậm chí hủy hoại người khác?"
纪乾坤不说话了。片刻之后,他低声问道:"你妈妈......是怎么死的?" Kỉ Càn Khôn không trả lời. Một lúc sau, ông thấp giọng nói: "Mẹ cô...mất như thế nào?"
岳筱慧隔了好一阵才回答:"车祸。" Nhạc Tiêu Tuệ mãi một hồi lâu mới trả lời: "Tai nạn xe"
"哦。"纪乾坤扭了扭身子,"筱慧,毛巾有点儿凉了。" "Ồ" Kỉ Càn Khôn khẽ vặn người, "Tiêu Tuệ, khăn lông có chút lạnh"
"哎呀。"岳筱慧如梦初醒般反应过来,"抱歉抱歉,光顾着聊天了。" "Aizz" Nhạc Tiêu Tuệ như bừng tỉnh khỏi giấc mơ "Ngại quá ngại quá, cứ mải nói chuyện"
她把毛巾从纪乾坤脸上挪走。均匀地涂抹上剃须膏之后,她轻轻地按着纪乾坤的脸颊,从上唇的胡须开始刮起。Cô lấy khăn lông trên mặt Kỉ Càn Khôn đi. Sau khi thoa đều kem cạo râu, cô ấn nhẹ lên má Kỉ Càn Khôn, bắt đầu từ môi trên cạo đi
女孩专注的面庞近在咫尺,湿热的气息喷在自己的脸上。纪乾坤闭上眼睛,静静地感受着刀锋割断胡须的麻痒感。Gương mặt chăm chú của cô gái gần trong gang tấc, hơi thở ẩm nóng phả lên mặt ông. Kỉ Càn Khôn nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ cảm giác nhồn nhột khi cạo râu
"老纪。" "Lão Kỉ"
"嗯?" "Ừm?"
"如果林国栋就在你面前,你会怎么做?" "Nếu Lâm Quốc Đông ở ngay trước mặt bác, bác sẽ làm thế nào?"
"现在?" "Bây giờ?"
"对。" "Đúng vậy"
纪乾坤没有回答,身体却渐渐紧绷起来。岳筱慧继续着手上的动作,刮掉唇髯后,刀片移至他的双颊。利刃所到之处,能感到老人脸上的肌肉微微的凸起—他在咬牙。Kỉ Càn Khôn không trả lời, cơ thể dần căng thẳng. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn tiếp tục động tác của mình, cạo râu ở môi xong, lưỡi dao dịch chuyển tới gò má ông. Lưỡi dao sắc lướt tới đâu, là có thể cảm nhận được cơ trên mặt ông lão khẽ nhô lên, ông đang nghiến răng
"我会杀了他。" "Tôi sẽ giết hắn"
剃刀在纪乾坤的下巴上停顿了一秒钟,又继续慢慢游走。Lưỡi dao ngừng dưới cằm Kỉ Càn Khôn một lúc, lại tiếp tục du ngoạn
"为什么?" "Tại sao?"
"那还用问吗?"纪乾坤睁开眼睛,双拳紧握,"他用那么残忍的手段杀了我妻子,彻彻底底地毁掉了我的一生,我为什么不能报复?" "Điều này còn phải hỏi sao?" Kỉ Càn Khôn mở mắt, hai nắm tay siết chặt "Hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết hại vợ tôi, hủy hoại triệt để cuộc đời tôi, sao tôi lại không thể báo thù chứ?"
"你别动,我会伤到你的。"岳筱慧按住他,"对不起,我问了这样的问题。" "Bác đừng động đẩy, cháu sẽ làm bác bị thương đấy" Nhạc Tiêu Tuệ ấn chặt ông "Xin lỗi, cháu đã hỏi vấn đề này"
纪乾坤稍稍放松了些:"没关系,这几天,我也在想这件事。" Kỉ Càn Khôn thả lỏng đôi chút: "Không sao, mấy hôm nay, tôi cũng đang nghĩ tới chuyện này"
"哦?" "Ồ?"
"二十多年了,杜成不可能搜集到足够的证据。"纪乾坤的声音低沉,随即变得昂扬,"我不会就这么算了。" "Hơn 20 năm rồi, Đỗ Thành không thể nào thu thập đủ chứng cứ được" giọng Kỉ Càn Khôn trầm thấp, sau đó liền lên giọng "Tôi không thể để yên như vậy"
"如果你杀了他,你也会坐牢。" "Nếu bác giết hắn, bác cũng sẽ phải ngồi tù"
纪乾坤的脸颊已经清理完毕,剃刀挪到了他的脖子上。Gò má Kỉ Càn Khôn đã được làm sạch sẽ, lưỡi dao lướt xuống cổ ông
"这道理我懂。"纪乾坤轻轻地笑了一声,"只要能复仇,我什么都不在乎。" "Đạo lý này tôi hiểu" Kỉ Càn Khôn khẽ cười một tiếng "Chỉ cần có thể báo thù, tôi không quan tâm tới gì nữa"
"不惜一切代价?" "Không tiếc cái giá phải trả sao?"
"不惜一切代价。"纪乾坤重复着,"我妻子死后,我余生的每一秒,都是为了这件事。" "Không tiếc cái giá phải trả" Kỉ Càn Khôn lặp lại "Sau khi vợ tôi mất, mỗi giây phút còn lại của đời mình, đều là vì chuyện này"
剃刀徐徐清理着脖子上残留的胡楂,最后,停留在纪乾坤的喉结上方。Lưỡi dao từ từ làm sạch râu còn lại trên cổ, sau cùng, dừng lại trên yết hầu Kỉ Càn Khôn
"所以,你从一开始就没打算把林国栋送上法庭,对吧?" "Cho nên, ngay từ khi bắt đầu bác đã không tính đưa Lâm Quốc Đông lên tòa, đúng không?"
"对。" "Đúng vậy"
"也就是说,你只是需要找出他,至于该怎样处理林国栋,你早就想好了。"岳筱慧的声音开始颤抖,"你利用了魏炯、杜成,还有我。" "Cũng có nghĩa là, chỉ cần tìm ra hắn ta, còn về nên xử trí Lâm Quốc Đông thế nào, bác sớm đã nghĩ xong rồi" giọng nói Nhạc Tiêu Tuệ bắt đầu run rẩy, "Bác lợi dụng Ngụy Huỳnh, Đỗ Thành, còn cả cháu nữa"
纪乾坤沉默了。良久,他艰难地说道:"我知道这样对你们很不公平。但是,筱慧,请你相信我,只要有任何一点让林国栋接受法律制裁的机会,我都不会采用这种自我毁灭的方式。可是......" Kỉ Càn Khôn trầm mặc. Lâu sau, ông khó khăn nói: "Tôi biết như thế không công bằng với mọi người. Nhưng Tiêu Tuệ, mong cô hãy tin tôi, chỉ cần có chút cơ hội khiến Lâm Quốc Đông chịu chế tài của pháp luật, tôi đều sẽ không dùng cách tự hủy hoại bản thân mình. Nhưng ..."
他说不下去了,岳筱慧也不再开口。Ông không nói tiếp được nữa, Nhạc Tiêu Tuệ cũng không nói gì
唯有剃刀闪闪发亮。Chỉ có lưỡi dao sáng loáng
足足一分钟后,女孩的声音重新在纪乾坤耳边响起。Cả một phút sau, giọng cô gái lại lần nữa vang lên bên tai Kỉ Càn Khôn
"老纪,你做过错事吗?" "Lão Kỉ, bác đã phạm sai lầm qua chưa?"
"嗯?"纪乾坤没想到她会问这样的问题,"当然。" "Hử?" Kỉ Càn Khôn không ngờ cô lại hỏi như vậy "Đương nhiên"
"每个做过错事的人,都该有一个机会。" "Ai từng phạm sai lầm, cũng đều nên cho họ một cơ hội"
脖子上的压迫感突然消失。纪乾坤这才意识到,那把剃刀一直抵在自己的喉管上。Cảm giác bị đè nặng trên cổ đột nhiên biến mất. Kỉ Càn Khôn mới ý thức được, lưỡi dao nãy giờ vẫn luôn đè lên cuống họng mình
他睁开眼睛,刚刚看到天花板,眼前又是一片蒙眬—岳筱慧把毛巾重新覆盖在他的脸上。Ông mở mắt ra, vừa nhìn thấy trần nhà, trước mắt lại một mảng lờ mờ, Nhạc Tiêu Tuệ đem khăn lông đắp lên mặt ông lần nữa
"再等几天吧。"岳筱慧的声音变得遥远,"你要的,我们要的,都会来到。" "Đợi thêm vài ngày nữa thôi" giọng nói Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên xa dần "Thứ bác cần, chúng tôi cần, đều sẽ tới"
纪乾坤仰躺在轮椅上,等着她继续说下去,或者有所动作。然而,四周始终是一片寂静。片刻之后,他拿下脸上的毛巾,翻身坐起。Kỉ Càn Khôn nằm ngửa trên xe lăn, đợi cô nói tiếp, hoặc có động tác gì đó. Nhưng xung quanh vẫn cứ vắng lặng. Lúc sau, ông lấy khăn lông trên mặt xuống, trở người ngồi dậy
房间里已经空无一人。Trong phòng không còn ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top