第二十七章 落空Hụt Hẫng
陈晓锁好办公室的门,抬腕看了看手表,已经是晚上九点零七分。整栋写字楼都空空荡荡,黑洞洞的走廊里,只有电梯的液晶显示屏上还有微微的红光。她感到有些心慌,借助手机屏幕的微弱光线,快步向电梯走去。Trần Hiểu đóng cửa văn phòng xong, đưa tay xem đồng hồ, đã 9h10 phút tối. Cả tòa nhà văn phòng đều vắng vẻ, lối hành lang tối đen, chỉ có màn hình hiển thị trên thang máy còn chút ánh sáng màu hồng. Cô cảm thấy có chút sợ hãi, mượn ánh sáng yếu ớt của màn hình di động phát ra, bước nhanh vào thang máy
感应灯亮起,陈晓的心情也略放松下来。随着"叮"的一声,轿厢门无声地打开。陈晓迈进电梯,徐徐沉向一楼。Đèn cảm ứng sáng lên, tâm trạng Trần Hiểu cũng thả lỏng đôi chút. Theo tiếng "Ding", cửa thang máy mở ra. Trần Hiểu bước vào thang máy, chậm rãi đi xuống
来到街面上,她彻底松了一口气,胃里的灼烧感开始变得明显。她一边在心里暗骂老板的不近人情,一边琢磨着如何解决晚餐。想来想去,一个人吃饭总觉得太过无聊,就决定去便利店买个三明治算了。Tới con phố bên dưới, cô hoàn toàn thả lỏng, cảm giác nóng rát trong bao tử bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cô thầm mắng ông chủ không có tình người, vừa đắn đo xem giải quyết bữa tối thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, một mình ăn cơm cảm thấy quá vô vị, liền quyết định tới cửa hàng tiện lợi mua cái Sandwich
刚走到公司楼下的一家"7-11"便利店,陈晓就听到身后传来一声轻轻的呼唤。Vừa đi tới cửa hàng tiện lợi "7-11" bên dưới tòa lầu công ty, Trần Hiểu liền nghe thấy đang sau truyền tới tiếng khẽ gọi
"小陈。" "Tiểu Trần"
陈晓下意识地回头,看见林国栋就站在几米开外的地方,有些拘谨地看着她。Trần Hiểu theo phản xạ quay đầu, thấy Lâm Quốc Đông đứng cách đó vài mét, có chút cẩn trọng nhìn cô
"林老师?"陈晓很惊讶,"你怎么在这儿?" "Thầy Lâm?" Trần Hiểu rất kinh ngạc, "Sao thầy ở đây?"
"没事,遛弯。"林国栋笑笑,"不知怎么就走到这里了—你才下班?" "Không có việc gì nên đi dạo" Lâm Quốc Đông cười, "Không biết thế nào lại đi tới chỗ này, giờ cô mới tan ca sao?"
陈晓觉得脸上微微发烫:"是啊,加班。" Trần Hiểu cảm thấy mặt hơi nóng: "Đúng vậy, tăng ca"
"还没吃饭吧?" "Còn chưa ăn cơm phải không?"
"嗯。"陈晓指指旁边的便利店,"正打算去买个三明治呢。" "Ừm" Trần Hiểu chỉ cửa hàng tiện lợi bên cạnh "Đang tính đi mua Sandwich"
"三明治?只吃那个怎么行!"林国栋皱起眉头,"太简单了吧。" "Sandwich? Chỉ ăn cái đó sao mà được!" Lâm Quốc Đông chau mày, "Quá sơ sài rồi"
"没事,反正我自己一个人。"陈晓半垂着头,抚弄着背包的带子,"对付一口得了。" "Không sao, dù sao chỉ có một mình" Trần Hiểu cúi đầu, nghịch dây ba lô, "Ăn tạm vậy"
"要不,去我家吃饭吧。"林国栋看着她,语气试探,"我今天倒是做了几个菜。不过,一个人,没胃口。" "Hay là, tới nhà tôi dùng cơm đi" Lâm Quốc Đông nhìn cô, ngữ khí thăm dò "Hôm nay tôi làm vài món. Nhưng một mình cũng không có khẩu vị"
陈晓抬起头。林国栋的半个身子都隐藏在路灯的阴影下,眼神闪烁,似乎渴望靠近又不敢向前迈出一步。本就瘦削的他,显得木讷、温和又令人同情。Trần Hiểu ngẩng đầu. Nửa người của Lâm Quốc Đông ẩn dưới ánh đèn, ánh mắt lấp lánh. Tựa hồ khát vọng muốn dựa gần lại không dám bước tới. Hắn vốn gầy, nhìn như khúc gỗ, dịu dàng lại khiến người ta đồng tình
老男人啊老男人。Đàn ông lớn tuổi
她咬咬嘴唇:"好。" Cô cắn môi: "Được"
林国栋的眼睛亮起来,似乎这突如其来的惊喜让他有些手足无措:"那......你累了吧,我去打车。" Ánh mắt Lâm Quốc Đông liền sáng lên, tựa hồ niềm vui đến đột ngột này khiến hắn có chút luống cuống: "Vậy...cô mệt rồi chứ, để tôi gọi xe"
陈晓看着他几步跑到路边,伸出一只手挥舞着,心中竟对绿竹苑小区里那个小房子产生了些许期待。在无数个孤枕难眠的夜里,她很清楚自己的心里有一个缺口。那么,今晚就让一顿美餐、一夜好眠、一个温暖的老男人来添补这个缺口吧。Trần Hiểu thấy hắn chạy vài bước tới đường lớn, đưa tay ra vẫy, trong lòng đối với cảnh trong căn phòng nhỏ ở khu Lục Trúc Uyển có chút mong đợi. Trong vô số đêm một mình khó ngủ, cô rất rõ trong lòng mình thiếu vắng điều gì. Vậy thì, tối nay ăn một bữa ngon, ngủ một giấc thoải mái, để một người đàn ông lớn tuổi ấm áp lắp đầy sự thiếu vắng này đi
骆少华在园区里足足转了一圈,才在一辆面包车后找到了马健的本田CRV。他走到车前,刚要抬手敲玻璃窗,车门就打开了。Lạc Thiếu Hoa đi cả một vòng trong khu, mới tìm thấy chiếc Honda CRV của Mã Kiện nằm sau chiếc xe khách. Ông tới phía trước chiếc xe, vừa muốn đưa tay gõ vào cửa xe, cửa xe liền mở ra
"上车。"马健伏在方向盘上,双眼始终紧盯着22栋楼,"东西带来了吗?" "Lên xe" Mã Kiện gục đầu trên vô lăng, đôi mắt nhìn chằm chằm tòa 22 "Đồ nghề mang tới chưa?"
骆少华应了一声,爬上副驾驶座,打开背包,抽出警棍递给他。Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, trèo lên ghế phụ, mở ba lô lấy ra cây gậy cảnh sát đưa cho ông
"嗯,这装备应该够用了。" "Ừm, trang bị này có lẽ đủ dùng rồi"
骆少华回头看看后座,一个小纸箱里隐约可见手套、脚套和警绳,一根铝制棒球棍横放其上。Lạc Thiếu Hoa quay đầu nhìn ra ghế sau, trong một thùng giấy nhỏ loáng thoáng có thấy găng tay, bao chân và dây thừng cảnh sát, một gậy bóng chày bằng nhôm nằm hướng lên trên
"你这是......"骆少华掏出手机,"你发短信给我,约我出来喝酒啊。" "Ông đây là..." Lạc Thiếu Hoa lấy di động ra, "Ông gửi tin nhắn cho tôi, hẹn tôi ra ngoài uống rượu mà"
"是啊。"马健向窗外努努嘴,"今晚我们应该在旁边那家潮汕菜馆吃饭,酒后来绿竹苑小区里取车,无意中发现一起凶杀案。" "Đúng vậy" Mã Kiện quay sang hướng cửa xe bĩu bĩu môi "Tối nay chúng ta ăn tối ở nhà hàng Triều Châu bên cạnh, xong xuôi tới tiểu khu Lục Trúc Uyển lấy xe, trong vô tình cùng phát hiện vụ hung án"
"什么?"骆少华一惊,"你是说,林国栋......" "Cái gì?" Lạc Thiếu Hoa kinh ngạc, "Ông nói, Lâm Quốc Đông..."
"对。就是今晚。"马健指指22栋楼4单元501室的窗户,虽然拉着厚布窗帘,但仍能看见有灯光泻出,"他把那女孩带回家了。" "Đúng vậy. Chính là tối nay" Mã Kiện chỉ hướng cửa sổ phòng 501 ban 4 tòa 22, tuy đã kéo rèm cửa lại, nhưng vẫn có thể thấy có ánh đèn toát ra "Hắn dẫn phụ nữ về nhà"
"那你怎么肯定他会杀人?"骆少华心中的疑虑丝毫不减,"他现在连车都没有,怎么抛尸?" "Vậy sao ông chắc hắn sẽ giết người?" nỗi lo lắng trong lòng Lạc Thiếu Hoa không giảm đi chút nào "Hắn bây giờ đến cả xe cũng không có, làm thế nào để vứt xác?"
"我跟了他几天。"马健的语气平静,"前天他买了一个工具箱、手锯、成卷的塑料膜,还有一个电压力锅。" "Tôi đã theo dõi hắn mấy ngày" ngữ khí Mã Kiện bình tĩnh "Hôm trước hắn mua một thùng dụng cụ, cưa tay, màn nilon cuộn, còn có một cái nồi áp suất
他转头面向骆少华:"大号的。" Ông quay sang nhìn Lạc Thiếu Hoa: "Cỡ lớn"
骆少华怔怔地看着马健,半晌,才讷讷地问道:"我们怎么做?" Lạc Thiếu Hoa ngơ ngác nhìn Mã Kiện, nửa buổi trời, mới ấp úng hỏi: "Chúng ta phải làm sao?"
"首先,你记住我跟你说的话。"马健盯着骆少华,一字一顿地说道,"今晚九点三十分,我和你在潮汕菜馆喝酒—饭馆那边我都安排好了,你别担心—谈论的话题是我儿子的工作问题和我的糖尿病。酒后,咱俩回小区里取车,打电话叫代驾。在22栋楼下小便的时候,无意中发现4单元501室的窗口出现了一个身上带有血迹的人。我们觉得可疑,遂上楼查看,发现林国栋在家里强奸杀人。我们试图制服林国栋,遭到对方持刀反抗。" "Trước tiên, ông hãy nhớ lấy lời tôi nói" Mã Kiện nhìn Lạc Thiếu Hoa, nói từng câu từng chữ, "Tối nay 9h30 phút, tôi với ông uống rượu ở nhà hàng Triều châu, nhà hàng bên đó tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ông đừng lo lắng, đề tài trò chuyện là vấn đề công việc của con trai và bệnh tiểu đường của tôi. Sau khi uống rượu hai chúng ta tới tiểu khu lấy xe, gọi điện lấy xe. Lúc tiểu tiện dưới tòa 22, vô tình phát hiện cửa sổ của phòng 501 ban 4 xuất hiện một người trên mình đầy vết máu. Chúng ta cảm thấy khả nghi, lên lầu xem, phát hiện Lâm Quốc Đông ở nhà cưỡng hiếp giết người. Chúng ta thử khống chế Lâm Quốc Đông nhưng bị đối phương phản kháng"
骆少华沉默了一会儿,又追问道:"然后呢?"Lạc Thiếu Hoa trầm mặc một lúc, lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
马健转过头,目视前方,语气中丝毫不带感情色彩:"面对正在进行的严重危及人身安全的暴力犯罪—比方说持刀行凶,采取正当防卫,造成不法侵害人重伤、死亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。" Mã Kiện quay đầu, mắt nhìn về phía trước, trong ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào: "Đối mặt với tội phạm bạo lực có hành vi nghiệm trọng và để bảo vệ an toàn cho bản thân, ví dụ như dùng dao hành hung, để phòng vệ chính đáng, khiến đối phương bị thương nặng, tử vong, không thuộc về phòng vệ quá đáng, không chịu trách nhiệm hình sự"
骆少华颤抖了一下,脸色变得惨白:"这样......行吗?" Lạc Thiếu Hoa rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch: "Như vậy...có được không?"
"少华,我们干了快四十年的刑警,正当防卫的现场是什么样,没有人比我们更清楚。"马健点燃一支烟,深吸一口,缓缓吐出,"我们说什么,就是什么。" "Thiếu Hoa, chúng ta làm cảnh sát gần 40 năm rồi, hiện trường phòng vệ chính đáng thế nào, không ai rõ hơn chúng ta cả" Mã Kiện châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói "Chúng ta nói thế nào, thì chính là thế đó"
骆少华低下头,渐渐感到全身的肌肉开始绷紧。Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, dần dần cảm giác được cơ bắp toàn thân bắt đầu căng ra
"那我们现在做什么?" "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
马健向后靠坐在驾驶座上,目不斜视地盯着那扇窗户,以及从窗帘后倾泻而出的灯光。Mã Kiện ngả người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm ô cửa sổ, và cả ánh đèn tỏa ra sau lớp rèm cửa sổ dày cộm
"等着。" "Đợi"
陈晓被扑倒在床上的时候,嘴里还残留着红酒的芳香。她的头晕乎乎的,但是仍能感到林国栋的双手在她身上游走着。同时,衣服一件件被脱下来。Lúc Trần Hiểu bị đẩy ngã xuống giường, miệng còn thoang thoảng mùi rượu vang đỏ. Đầu cô quay cuồng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai tay Lâm Quốc Đông đang du ngoạn trên người mình. Đồng thời, quần áo trên người từng cái từng cái một bị cởi sạch
她只是象征性地抵抗了一下,就张开双臂,躺在床上任由林国栋动作着。心里的火焰一点点燃烧起来。陈晓很快就觉得全身发烫,脸颊绯红。Cô chỉ chống cự tượng trưng vài cái, liền mở rộng vòng tay, nằm trên giường mặc động tác của Lâm Quốc Đông. Ngọn lửa trong lòng từng chút từng chút một bùng cháy. Trần Hiểu rất nhanh cảm giác được toàn thân nóng bừng, gò má ửng hồng
不知不觉间,女孩的身上只剩下内衣。林国栋把头埋在她的胸前,像野兽一样拱动着。陈晓抚摸着他那一头干硬的头发,竭力压抑着从喉咙里挤出的呻吟。Bất tri bất giác, trên người cô gái chỉ còn lại nội y. Lâm Quốc Đông vùi đầu vào ngực cô, động tác như một con dã thú. Trần Hiểu vuốt ve mái tóc khô cứng của hắn, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng
忽然,她察觉到林国栋的动作慢慢停下来,热气蒸腾的身体也渐渐冷却。陈晓心中既好笑又失望:还没进入正题,这老男人不会就完事了吧?Đột nhiên, cô phát hiện động tác Lâm Quốc Đông dần chậm lại, cơ thể đang bốc hơi nóng cũng dần nguội lại. Trong lòng Trần Hiểu vừa buồn cười vừa thất vọng: vẫn chưa vào đề chính, ông già này không phải xong chuyện rồi đấy chứ?
林国栋伏在她的身体上,像个小狗一样嗅来嗅去。Lâm Quốc Đông gục lên người cô, như một con chó nhỏ ngửi tới ngửi lui
"你是不是换香水了?"林国栋的双手支撑在床上,居高临下地俯视着她。 "Có phải em đã đổi nước hoa rồi không?" hai tay Lâm Quốc chống xuống giường, từ cao nhìn xuống cô
"嗯?"陈晓觉得莫名其妙,"你说什么?" "Hử?" Trần Hiểu cảm thấy khó hiểu "Thầy nói gì?"
"香水!"林国栋厉声问道,样子显得凶狠可怖,"你是不是换了?" "Nước hoa!" Lâm Quốc Đông gắt giọng hỏi, dáng vẻ hung tợn đáng sợ "Có phải em đổi rồi không?"
"是啊。"陈晓忽然害怕起来,她手脚并用,从林国栋的臂下抽身出来,"之前那瓶用完了,所以我就......" "Đúng vậy" Trần Hiểu đột nhiên sợ hãi, cô dùng cả tay lẫn chân, vùng khỏi cánh tay Lâm Quốc Đông, "Lọ trước dùng hết rồi, cho nên em..."
林国栋一下子就变得沮丧又愤怒。他翻过身来,赤裸着上身坐在床边,双肘支在膝盖上,用双手揉搓着面庞。Lâm Quốc Đông phút chốc trở nên đau thương phẫn nộ. Hắn trở mình, cơ thể trần chuồng ngồi cạnh giường, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, dùng hai bàn tay vuốt mặt
陈晓完全不知道发生了什么事,唯一能肯定的是,一夜春宵已经不可能了。她迅速拢起散落在床上和地板上的衣物,飞快地穿在身上。Trần Hiểu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, điều duy nhất có thể khẳng định là, một đêm xuân tiêu đã không thể nào xảy ra. Cô mau chóng nhặt quần áo trên giường và trên mặt đất lên, mau chóng mặc vào
拉好牛仔裤的拉链后,她看见林国栋依旧保持着原来的姿势,一动不动地坐着。刚才那个如火山般喷发的男人,此刻像一座寂静的冰川。Sau khi kéo xong khóa quần, cô nhìn Lâm Quốc Đông vẫn đang duy trì tư thế cũ, ngồi bất động. Người đàn ông vừa nãy nóng bừng như núi lửa, vào lúc này lại như một đầm băng yên tĩnh
他感到疑惑,更觉得不甘,犹豫了一下,尽量在牙缝间闷闷地挤出几个字:"你走吧。" Hắn cảm thấy nghi hoặc, lại cảm thấy không cam lòng, do dự một lúc, bực bội rít qua kẽ răng: "Cô đi đi"
女孩先是觉得尴尬,随后,一股怒火袭上心头:"你什么意思?" Cô gái đầu tiên là bối rối, sau đó một luồng khí nóng bốc lên đầu: "Thầy có ý gì?"
"你走吧。"更加清晰和冰冷的句子从花白的头颅下传出来,"你的味儿不对。" "Cô đi đi" câu nói càng thêm rõ ràng và băng lạnh từ miệng của mái đầu hoa râm "Mùi của cô không giống"
陈晓一愣,随即,脸上就写满了屈辱和仇恨。Trần Hiểu sững người, sau đó, trên mặt viết đầy nhục nhã và oán giận
"你他妈有病!" "Mẹ kiếp ông bệnh à!"
说罢,她就拎起外套和背包,穿上鞋子,摔门而去。Nói xong, cô cầm áo khoác và ba lô lên, mang giày, đẩy cửa đi
足足三分钟后,林国栋才缓缓站起,扫视着凌乱的床单和散落在地上的自己的衣服。他一动不动地看了一会儿,起身向卧室外走去。Mãi 3 phút sau, Lâm Quốc Đông mới chầm chậm đứng dậy, quét mắt nhìn chiếc giường nhăn nhúm và quần áo của mình vứt đầy trên nền nhà. Hắn bất động một hồi, thẳng người ra khỏi phòng ngủ
穿过客厅时,他的余光瞥到了厨房的燃气灶上那口崭新的电压力锅。紧接着,他走到卫生间门口,推门走了进去。Lúc ngang qua phòng khách, khóe mắt hắn liếc cái nồi áp suất mới mua đang đặt trên bếp. Sau đó, hắn đi tới cửa phòng vệ sinh, đẩy cửa đi vào
洗手台上摆着那个工具箱。座便后面,手锯露出木质握把。他走到浴缸旁,拉开浴帘,盯着铺满缸底的半透明塑料膜。Trên bồn rửa mặt bày cái thùng dụng cụ. Đằng sau bệ xí, lộ ra chiếc cưa có tay cầm bằng gỗ. Hắn đi tới cạnh bồn tắm, kéo rèm tắm ra, nhìn bồn tắm được bọc bằng màn bọc nilon trong suốt
突然,他的呼吸急促起来,双手紧握成拳,仿佛胸腔内有一个越鼓越大的气球,几乎要把他的胸口涨破。Đột nhiên, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, hai tay siết thành quyền, dường như trong ngực có một quả bóng hơi đang ngày càng phình to, khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung
林国栋一把拽起塑料膜,在手里飞快地揉成一团,狠狠地掷向墙壁。Lâm Quốc Đông nắm lấy màn bọc nilon, vò thành cục, ra sức ném lên tường
小小的驾驶室里烟雾缭绕。马健率先咳出声来,随即,骆少华也开始剧烈地咳嗽。两个老人的咳嗽声在驾驶室里此起彼伏。最后,马健骂了一句他妈的,打开了天窗。Trong buồng lái bé tí ngập khói thuốc. Mã Kiện ho một cái, sau đó Lạc Thiếu Hoa cũng bắt đầu ho sặc sụa. Tiếng ho của hai ông lão thi nhau vang lên trong buồng lái. Sau cùng, Mã Kiện mắng một câu mẹ kiếp, mở cửa sổ ra
"估计这王八蛋正忙活着呢,不会注意楼下的。" "Tên khốn này chắc đang bận bịu, sẽ không chú ý dưới lầu đâu"
骆少华落下车窗,伸手把烟头弹了出去,又看了看手表。Lạc Thiếu Hoa hạ cửa xe, đưa tay búng đầu thuốc lá, lại nhìn đồng hồ
"快两个小时了。"骆少华转头问马健,"还继续等吗?" "Sắp 2 tiếng đồng hồ rồi" Lạc Thiếu Hoa quay sang hỏi Mã Kiện "Còn phải đợi tiếp sao?"
马健看看那扇窗户,想了想:"要不,去探探虚实?" Mã Kiện nhìn cánh cửa sổ đó, ngẫm nghĩ: "Hay là, đi thăm dò thực hư thế nào?"
骆少华点点头。Lạc Thiếu Hoa gật đầu
马健探身向后座,拿出手套和脚套揣进衣兜,掂了掂棒球棍,拎起了伸缩警棍。Mã Kiện nhướng người ra sau, lấy găng tay và bao chân bỏ vào túi áo, cầm thử gậy bóng chày, cầm gậy cảnh sát lên
他拉开车门,边下车边说道:"待会儿我敲门,如果他敢来应门,就说明还没下手。如果他不开门,你就把锁弄开......" Ông mở cửa xe, vừa xuống xe vừa nói: "Đợi lúc nữa tôi sẽ gõ cửa, nếu hắn dám lên tiếng, thì có nghĩa hắn vẫn chưa ra tay. Nếu hắn không dám mở cửa, thì ông hãy phá khóa..."
忽然,马健意识到骆少华还坐在副驾驶上,一动没动。Đột nhiên, Mã Kiện ý thức được Lạc Thiếu Hoa ngồi bất động trong buồng lái
"快点儿啊。" "Nhanh lên nào"
骆少华目视前方,正在发愣,听到马健的呼唤,仿佛被惊醒似的回过头来。Lạc Thiếu Hoa mắt nhìn phía trước, đang ngây ngốc, nghe Mã Kiện gọi, dường như bị giật mình quay đầu lại
"老马,我们到底在干什么?"骆少华开口了,声音低哑,"就这样等着那姑娘被杀死吗?" "Lão Mã, chúng ta rốt cuộc đang làm gì?" Lạc Thiếu Hoa mở miệng, giọng nói nghèn nghẹn "Cứ vậy mà đợi cô gái đó bị giết sao?"
马健扶着车门,盯着骆少华看了几秒钟,慢慢地转过身去。Mã Kiện vịn ở cửa xe, nhìn Lạc Thiếu Hoa vài giây, chậm rãi xoay người.
"少华,有些事,你我都阻止不了。"马健的声音中透出深深的疲惫,"更何况,你现在反悔,很可能已经来不及了。" "Thiếu Hoa, có một số việc, ông và tôi đều không thể ngăn được" trong giọng nói của Mã Kiện lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, "Càng huống hồ, giờ ông hối hận, rất có thể không kịp nữa rồi"
骆少华颤抖了一下,把头顶在膝盖上,伸手抓住了自己的头发。Lạc Thiếu Hoa rùng mình, gục đầu xuống đầu gối, đưa tay giật tóc mình
"这是我们唯一的机会。过了今晚,大家都能平安无事。" "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Qua đêm nay, mọi người đều có thể bình an vô sự rồi"
说罢,马健就静静地站在车门旁,等骆少华下车。Nói xong Mã Kiện yên lặng đứng bên cạnh cửa xe, đợi Lạc Thiếu Hoa xuống xe
良久,骆少华叹了口气,抬脚迈下汽车。Lâu sau, Lạc Thiếu Hoa thở dài một hơi, đưa chân bước xuống xe
"走吧。" "Đi thôi"
两个人一前一后,穿过寂静的园区甬路,悄无声息地向22栋楼走去。来到4单元门前,正要开门上楼,忽然听到一声怒喝。Hai người một trước một sau, xuyên qua lối vào tiểu khu yên tĩnh, lặng lẽ đi về phía tòa 22. Tới trước ban 4, vừa muốn mở cửa đi lên, đột nhiên nghe tiếng quát
"站住!" "Đứng lại!"
两个人都吓了一跳,头顶的声控灯也随之亮起。倾泻而下的灯光中,马健和骆少华脸白如纸,惊恐地向光线之外的黑暗处张望着。Hai người đều bị giật bắn mình, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu cũng theo đó mà sáng lên. Dưới ánh đèn, gương mặt Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa trắng như tờ giấy, sợ hãi nhìn về mảng tối ngoài vùng ánh sáng
伴随着一阵沙沙的脚步声,杜成和张震梁的脸依次在暗影中出现。Sau đó là một tràng tiếng bước chân, gương mặt Đỗ Thành và Trương Chấn Lương trong bóng tối dần xuất hiện
杜成穿着灰黑色的羽绒服,领口处露出蓝白相间的病号服,看样子是从医院赶来的。Đỗ Thành mặc đồ bông, chỗ cổ áo lộ ra đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, nhìn bộ dạng chắc từ bệnh viện chạy tới đây
"你们要干什么?"杜成蜡黄色的脸上汗津津的,低沉的嗓音中夹杂着剧烈的气喘,"为什么来这里?" "Các ông muốn làm gì?" gương mặt vàng vọt của Đỗ Thành chảy đầy mồ hôi, trong giọng nói trầm thấp lẫn theo tiếng thở dốc kịch liệt, "Sao lại tới đây?"
马健怔怔地看着他,半晌才挤出几个字:"你怎么来了?" Mã Kiện sững sờ nhìn ông, nửa buổi trời mới thốt ra được mấy từ: "Sao ông cũng tới chứ?"
"马局,你约骆少华出来喝酒。"张震梁皱着眉头,"最初我没在意,后来发现那个饭店在绿竹苑小区旁边。" "Cục trưởng Mã, ông hẹn Lạc Thiếu Hoa ra ngoài uống rượu" Trương Chấn Lương chau mày "Ban đầu tôi không chú ý, sau đó mới phát hiện nhà hàng đó ở cạnh tiểu khu Lục Trúc Uyển"
马健被激怒了:"你他妈又对自己人上手段?" Mã Kiện bị chọc giận: "Mẹ kiếp cậu lại dùng thủ đoạn với người phe mình?"
张震梁哼了一声,扭过头去,没有回答。Trương Chấn Lương hừ một tiếng, quay đầu đi, không trả lời
杜成上下打量着马健,忽然上前一步,从他衣袋里揪出一副手套。Đỗ Thành đánh giá Mã Kiện, đột nhiên bước lên trước một bước, từ trong túi áo của ông lấy ra một đôi găng tay
"你要干什么,你他妈疯了吗?"他指指马健手里的警棍,"处决林国栋?" "Ông muốn làm gì, mẹ kiếp ông điên rồi à?" Ông chỉ cây gậy cảnh sát trong tay Mã Kiện "Xử Lâm Quốc Đông?"
马健劈手夺过手套:"和你无关!" Mã Kiện đưa tay đoạt lấy đôi găng tay: "Không liên quan tới ông!"
"他疯了,你也疯了吗?"杜成转向马健身后的骆少华,"你知不知道你们在干什么?" "Ông ta điên, ông cũng điên theo rồi phải không?" Đỗ Thành quay sang Lạc Thiếu Hoa đang đứng sau Mã Kiện, "Ông có biết các ông đang làm gì không?"
骆少华低下头,咬着牙,一言不发。Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, cắn răng, không nói gì
四个人站在楼道口,一方怒目而视,一方沉默无语。几秒钟后,声控灯悄然熄灭,随即又重新亮起。Bốn người đứng ở lối cầu thang, một bên nhìn với ánh mắt tức giận, một bên im lặng không nói gì. Vài giây sau, đèn cảm ứng hơi tối lại, rồi lại sáng lên
几乎是同时,一阵清脆的脚步声在楼道中响起。Tựa hồ như cùng lúc, một tràng tiếng bước chân giòn giã từ lối cầu thang vang lên
四个人齐齐地向楼道里望去。一个年轻女孩站在台阶上,一脸惊恐地看着堵在门口的他们,似乎也被吓到了。Bốn người cùng nhìn vào trong lối cầu thang. Một cô gái trẻ tuổi đang đứng trên bậc thang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ đang đứng ở cửa, dường như cũng bị dọa
杜成上下打量着女孩,忽然想到了什么,转头去看马健和骆少华。Đỗ Thành đánh giá cô gái, chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa
震惊。不解。失望。Kinh ngạc. Khó hiểu. Thất vọng
两个人的脸上是同样的表情。不一样的是,骆少华似乎如释重负地吐出一口气。Trên mặt hai người cùng một biểu tình. Khác nhau ở chỗ Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng
突然,杜成的脑海里亮起一道闪电,他一下子意识到马健和骆少华此行的真正目的。随即,他的五官就扭曲起来,牙齿也咬得咯吱作响。Đột nhiên, trong đầu Đỗ Thành như dòng điện xẹt qua, ông liền ý thức được mục đích thật sự chuyến đi này của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Sau đó, ngũ quan ông bắt đầu méo mó, nghiến răng keng két
女孩紧张地看着门口的四个人,犹豫着迈下台阶,想从他们中间穿过去。马健死死地盯着她,似乎想在她身上寻找渴望已久的答案。Cô gái khẩn trương nhìn bốn người đứng ở cửa, do dự bước xuống cầu thang, muốn đi xuyên qua họ. Mã Kiện nhìn cô chằm chằm, tựa hồ muốn từ trên người cô tìm đáp án đã hy vọng bấy lâu
女孩战战兢兢地走过来,看都不敢看他们,经过杜成身边的时候,缩起肩膀,似乎想尽快逃离这四个奇怪的男人。Cô gái run rẩy đi qua đó, không dám nhìn họ, lúc ngang qua Đỗ Thành, cô rụt vai lại, tựa hồ muốn mau chóng chuồn khỏi bốn người đàn ông kỳ quái này
杜成一把拽住她的胳膊。女孩一惊之下,尖叫起来。Đỗ Thành nắm lấy tay cô. Cô gái kinh ngạc kêu lên
"震梁,带她出去!"杜成依旧死死地盯着马健和骆少华,径自把女孩推向张震梁。 "Trấn Lương, dẫn cô ấy đi!" Đỗ Thành vẫn nhìn Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa chằm chằm, đẩy cô gái thẳng về phía Trương Chấn Lương
张震梁应了一声,拽起不停踢打的女孩,向园区外走去。Trương Chấn Lương đáp một tiếng, kéo cô gái đang không ngừng quẫy đạp, ra khỏi khu vườn
"你干什么?" "Ông làm gì vậy?"
马健面色大变,低喝一声之后陡然暴起,伸手去阻止张震梁。不料,刚一起身,他就被杜成一拳打在脸上。Sắc mặt Mã Kiện chợt thay đổi, gầm nhẹ một tiếng sau đó đột nhiên bạo phát, đưa tay ngăn Trương Chấn Lương. Không ngờ, vừa đứng dậy, ông liền bị Đỗ Thành đấm một cái vào mặt
马健被打了个趔趄,几乎摔倒,在骆少华的搀扶下才勉强站稳。再抬起头时,面前是杜成愤怒至极的脸。Mã Kiện bị đánh loạng choạng, tựa hồ té ngã, Lạc Thiếu Hoa đỡ ông mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt là gương mặt vô cùng tức giận của Đỗ Thành
"马健,我操你妈!"杜成举起一根手指,颤抖着指向他,"你他妈算什么警察,你们,还他妈是人吗?" "Mã Kiện, fuck!" Đỗ Thành run rẩy đưa tay chỉ thẳng vào ông "Mẹ kiếp ông là cảnh sát gì chứ, các ông, còn là con người không?"
马健也红了眼,挣扎着要冲过去。然而,骆少华从身后死死地抱住他,马健只能徒劳地挥舞着拳头,对杜成嘶吼着。Mắt Mã Kiện đỏ lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng Lạc Thiếu Hoa ở phía sau ôm chặt lấy ông, Mã Kiện chỉ có thể khua tay múa chân vô ích và gào thét với Đỗ Thành
"你他妈认为我就是为了自己?"马健双眼圆睁,拼命撕扯着骆少华抱在腰间的手,"少华跟了他二十二年!你呢?你他妈还能活多久?大家平平安安过个晚年—不好吗?" "Ông mẹ kiếp tưởng rằng tôi vì bản thân mình sao?" Mã Kiện trừng to hai mắt, ra sức thoát khỏi vòng ôm của Lạc Thiếu Hoa "Thiếu Hoa đã canh chừng hắn 23 năm, còn ông? Ông còn có thể sống được bao lâu? Mọi người bình an sống hết quãng đời còn lại, không tốt sao?"
"你他妈放屁!"杜成指向园区之外,"那是个人!一个活生生的人!你为了达到目的,就让那女孩......" "Mẹ kiếp!" Đỗ Thành chỉ ra ngoài tiểu khu "Đó là người! Một con người sống sờ sờ! Ông vì để đạt được mục đích, nên để cô gái đó..."
"别说了!"骆少华大吼一声,随后就痛哭起来。 "Đừng nói nữa!" Lạc Thiếu Hoa gào lên, sau đó bắt đầu đau khổ khóc to
纠缠的三人之间,一个老人苍凉的哭声显得非常突兀。杜成不再破口大骂,马健也停止了挣扎。Quấn lấy ba người họ là tiếng khóc già cội vô cùng thê lương đột ngột vang lên. Đỗ Thành không lớn tiếng la mắng nữa, Mã Kiện cũng ngừng quẫy đạp
"你们别打了......"骆少华已经满脸是泪,"都怪我,是我的错......" "Các ông đừng đánh nữa..." Lạc Thiếu Hoa nước mắt giàn dụa, "Đều tại tôi, là tôi sai..."
围绕在马健腰间的手无力地垂落。马健直起身来,默默地看着哭得全身抽动的骆少华,伸出一只手,按在他的肩膀上。Cánh tay đang ôm Mã Kiện vô lực hạ xuống. Mã Kiện thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn Lạc Thiếu Hoa khóc tới toàn thân co rút, đưa tay ra đặt lên vai ông
杜成也无语,看着面前这两个曾强悍如雄狮,此刻却脆弱得像老狗一样的警察,心中的悲哀无以复加。Đỗ Thành cũng không nói gì, nhìn hai người cảnh sát từng cường hãn như sư tử, vào lúc này lại mềm yếu như một chú cún, trong lòng đau khổ tột độ
"你们走吧。"良久,杜成长长地叹出一口气,"今天的事,就当没发生过。" "Các ông đi đi" lâu sau, Đỗ Thành thở dài, "Chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra"
马健转身看看他,表情复杂。最后他点点头,扶着依旧痛哭不止的骆少华,蹒跚着向越野车走去。Mã Kiện xoay người nhìn ông, biểu tình phức tạp. Sau cùng ông gật đầu, đỡ Lạc Thiếu Hoa vẫn đau khổ khóc không ngừng, loạng choạng đi về chiếc xe việt dã
看着本田CRV消失在黑暗中,杜成在原地站了一会儿,又抬头看看501室的窗户。灯还亮着,厚布窗帘纹丝不动。想必林国栋对楼下这一场激烈冲突毫无觉察。Nhìn chiếc Honda CRV biến mất trong bóng đêm, Đỗ Thành đứng yên tại chỗ hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng 501. Đèn vẫn còn sáng, rèm cửa dày cộm không chút động đậy. Nghĩ chắc Lâm Quốc Đông không hề hay biết một trận xung đột kịch liệt ở dưới lầu này
睡吧,睡吧。杜成嘴角的纹路变得硬冷。这样平静的夜晚,你享受不了几天了。Ngủ đi, ngủ đi. Khóe miệng Đỗ Thành trở nên cứng ngắc lạnh lùng. Những đêm bình yên thế này, mày không còn được hưởng thụ bao lâu nữa đâu
张震梁和那女孩坐在潮汕菜馆里。见杜成进来,张震梁起身迎过去。Trương Chấn Lương và cô gái ngồi trong nhà hàng Triều Châu. Thấy Đỗ Thành bước vào, Trương Chấn Lương đứng dậy đón
"问过店里了,回答得滴水不漏。"张震梁向收银台努努嘴,低声说道,"看来马健安排得挺周密。" "Hỏi chủ quán rồi, trả lời không sai sót gì" Trương Chấn Lương nhìn sang quầy thu ngân hất cằm bĩu môi, thấp giọng nói "Xem ra Mã Kiện sắp xếp rất chu toàn"
杜成嗯了一声,把视线投向那个紧张不安的女孩:"她是什么情况?" Đỗ Thành ừm một tiếng, đưa tầm mắt nhìn sang cô gái đang lo lắng bất an: "Tình hình cô ấy thế nào?"
"她叫陈晓,在一家翻译公司工作。"张震梁笑了笑,"就是林国栋供职的那家。" "Cô ấy tên Trần Hiểu, làm việc cho một công ty phiên dịch" Trương Chấn Lương cười, "Cũng là nơi mà Lâm Quốc Đông làm việc"
"哦?"杜成扬起眉毛,"他们认识?" "Ồ?" Đỗ Thành nhướng mày "Họ quen nhau sao?"
"对。陈晓今晚九点多才下班,之后遇到林国栋,应邀来他家吃晚饭。"张震梁的笑容渐渐收敛,"不知道马健怎么查到这条线的。不过,他的判断很准确。林国栋肯定不是'偶遇'陈晓,也许......" "Đúng vậy. Trần Hiểu tối nay hơn 9h mới tan ca, sau đó gặp Lâm Quốc Đông, có lẽ vì được mời tới nhà hắn dùng cơm tối" Trương Chấn Lương dần thu lại nụ cười, "Không biết làm thế nào mà Mã Kiện có thể tra ra manh mối này. Nhưng, phán đoán của ông ta rất chuẩn xác. Lâm Quốc Đông chắc chắn không phải 'ngẫu nhiên gặp' Trần Hiểu, có lẽ..."
他顿了一下:"也许林国栋今晚真的想杀人。" Anh dừng lại một lúc: "Có lẽ tối nay Lâm Quốc Đông thật sự muốn giết người"
杜成想了想,点点头,径直向陈晓走去。Đỗ Thành ngẫm nghĩ, gật đầu, đi thẳng tới chỗ Trần Hiểu
女孩正在喝水,看到杜成走过来,整个人变得更加紧张,几乎抓不住杯子。Cô gái đang uống nước, thấy Đỗ Thành đi tới, càng trở nên khẩn trương, dường như đến cả cốc nước trên tay cũng cầm không vững
杜成坐在陈晓对面,先冲她笑了笑:"抱歉,刚才我很不礼貌。" Đỗ Thành ngồi đối diện Trần Hiểu, đầu tiên là cười với cô: "Ngại quá, vừa nãy tôi thật không lịch sự chút nào"
女孩看着他,不置可否。Cô gái nhìn ông, không dám lên tiếng
"我们是警察。" "Chúng tôi là cảnh sát"
"嗯,我知道。"陈晓开口了,"刚才张警官告诉我了。" "Ừm, tôi biết" Trần Hiểu mở miệng "Vừa nãy cảnh sát Trương đã nói với tôi"
"好,震梁刚才跟你谈过了,我也不兜圈子。"杜成直视着陈晓的眼睛,"你和林国栋是什么关系?" "Được, Chấn Lương vừa nãy đã trò chuyện với cô rồi, tôi cũng không vòng vo nữa" Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trần Hiểu "Cô và Lâm Quốc Đông có quan hệ gì?"
陈晓的脸腾地红了:"普通同事关系。" Trần hiểu liền đỏ mặt: "Quan hệ đồng nghiệp bình thường"
"普通同事,会在深夜去他家吃饭?" "Đồng nghiệp bình thường, nửa đêm tới nhà hắn ăn cơm?"
"凑巧嘛。"陈晓不安地扭动了一下身子,"下班后,在公司楼下偶然遇到的。" "Trùng hợp mà" Trần Hiểu bất an động đậy một chút, "Sau khi tan ca, tình cờ gặp nhau ở dưới tòa nhà công ty"
杜成盯着她看了几秒钟:"他对你做什么了?" Đỗ Thành nhìn cô chằm chằm tới vài giây: "Hắn đã làm gì với cô?"
"什么都没做啊,就是吃饭。"陈晓举起杯子喝水,一下子被呛到了。 "Không làm gì cả, chỉ ăn cơm thôi" Trần Hiểu đưa ly nước lên uống liền bị sặc
杜成点燃一支烟,平静地看着咳嗽不止的陈晓,直到对方的呼吸舒缓下来。Đỗ Thành châm một điếu thuốc, bình tĩnh nhìn Trần Hiểu ho sặc sụa, cho tới khi hô hấp của đối phương dịu lại
"如果仅仅是吃饭,"杜成指指她的左脚,"至于要脱掉袜子吗?" "Nếu chỉ là ăn tối" Đỗ Thành chỉ chân trái cô, "Có cần phải tháo vớ ra không?"
陈晓吃了一惊,低头去看,发现牛仔裤脚和运动鞋之间露出一段棕白相间的袜筒。Trần Hiểu kinh ngạc, cúi đầu nhìn, phát hiện giữa ống quần Jean và giày thể thao lộ ra đoạn tất màu nâu sữa
"你把袜子穿反了。"杜成不动声色地看着她,"说说吧,怎么回事?" "Cô mang tất ngược rồi" Đỗ Thành bất động thanh sắc nhìn cô "Nói đi, chuyện là thế nào?"
陈晓显得非常尴尬,嗫嚅了半天才低声说道:"我们......怎么说呢,我也不知道属于什么关系。" Trần Hiểu vô cùng bối rối, ấp úng nửa ngày trời mới thấp giọng nói: "Chúng tôi...nói thế nào nhỉ, tôi cũng không biết thuộc loại quan hệ gì nữa"
她抬头看看杜成,老警察没有回应,做了个继续的手势。Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, lão cảnh sát không lên tiếng, làm động tác tiếp tục
"林老师对我不错,我知道他对我有意思。但是,我拒绝了。"陈晓低下头,摆弄着手指,"今天下班后,我们偶遇了,我想,大概是缘分吧。" "Thầy Lâm đối với tôi không tệ, tôi biết ông ta có ý với mình. Nhưng tôi cự tuyệt" Trần Hiểu cúi đầu, nghịch ngón tay "Tối nay sau khi tan ca, chúng tôi tình cờ gặp nhau, tôi nghĩ, có lẽ là duyên phận"
杜成无声地哼了一下。Đỗ Thành hừ một tiếng
"我男朋友不在身边,平时都是我一个人生活。"陈晓苦笑,"所以,有个人疼我,也挺好的。" "Bạn trai tôi không ở bên cạnh, thường ngày tôi đều sống một mình" Trần Hiểu cười khổ "Cho nên, có người thương tôi, cũng rất tốt"
"你们已经......" "Các người đã..."
"没有。"陈晓断然否定,神色变得更加尴尬,"原来......是可能的。后来,不知道为什么,他停下来了。" "Không có" Trần Hiểu quả quyết phủ định, thần sắc càng trở nên bối rối "Vốn là...có thể. Sau đó, không biết vì sao, thầy ấy dừng lại"
"哦?" "Ồ?"
"嗯。"女孩皱起眉头,表情困惑,"他好像说......我的味儿不对。" "Ừm" cô gái chau mày, biểu tình khó hiểu "Thầy ấy dường như nói...mùi của tôi không đúng"
杜成一下子愣住了。几秒钟后,他一跃而起,隔着桌子抓住陈晓的衣领,凑过去闻着。Đỗ Thành liền sững sờ. Vài giây sau, ông đứng phắt dậy, cách cái bàn ông nắm lấy cổ áo Trần Hiểu ngửi
女孩被吓了一跳,本能地向后躲去:"你干吗呀?" Cô gái bị dọa giật mình, theo bản năng né ra sau: "Ông làm gì thế?"
"你平时搽香水吗?"杜成面色凝重,"用什么牌子的?" "Bình thường cô dùng nước hoa sao?" Đỗ Thành sắc mặt nặng nề "Dùng hiệu gì?'
"'蝴蝶夫人'—男朋友送我的。"陈晓既惊讶又害怕,"用完了,所以今天就换了一款。" "Mitsouko"
杜成不说话了,沉默着吸完一支烟,随后低声说道:"我知道了,一会儿送你回去。" Đỗ Thành không nói gì nữa, im lặng hút xong điếu thuốc, sau đó thấp giọng nói: "Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đưa cô về"
他抬手叫过张震梁,嘱咐他送陈晓回家。张震梁应承下来,示意女孩跟他走。Ông đưa tay gọi Trương Chấn Lương, dặn anh đưa Trần Hiểu về nhà. Trương Chấn Lương đáp một tiếng, ra hiệu cô gái đi theo anh
陈晓站起来,刚迈出几步,又回过身,犹豫着问道:"警官,林国栋他......" Trần Hiểu đứng dậy, vừa đi được vài bước, liền quay đầu nhìn lại, ngập ngừng hỏi: "Cảnh sát, Lâm Quốc Đông thầy ấy..."
杜成正盯着桌面出神,听到她的问话,想了想,一字一顿地说道:"姑娘,以后不要再和他联系了。" Đỗ Thành đang nhìn mặt bàn tới xuất thần, nghe cô hỏi vậy, suy nghĩ môt lúc rồi ngập ngừng nói: "Cô gái, sau này đừng liên lạc với hắn ta"
他看着女孩惊讶的面孔,又补充了一句:Ông nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, lại nói thêm một câu
"今天晚上,你捡回了一条命。" "Tối nay, cô đã nhặt về một cái mạng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top