第三章 门Cửa
下课铃响。正口若悬河的孟老师不得不暂时收住话头,他很讨厌对某个问题讲了一半就不得不停下来的感觉。毕竟他讲授的是《刑法学》,不是评书,"预知后事如何,且听下回分解"这样的悬念是没用的。更让他不快的是,学生们已经开始收拾文具,整理书包,一副迫不及待的样子。Chuông tan học vang lên. Thầy giáo Mạnh đang thao thao bất tuyệt đành dừng lại, ông rất ghét cảm giác đang nói nửa chừng buộc phải dừng lại. Suy cho cùng ông đang giảng về "luật hình sự", không phải là đang bình luận sách, "Nếu biết tiếp theo thế nào, hồi sau sẽ rõ" cái cảm giác hồi hộp mong chờ này là vô dụng. Càng khiến ông không vui chính là sinh viên đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, sách vở học tập, bộ dạng như không thể chờ được nữa
孟老师站在原地没动,静静地看着学生们。识相的学生立刻停止动作,老老实实地留在座位上。热心一点儿的,还伸手拽住已经离座开溜的同学。Thầy giáo Mạnh đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn đám sinh viên. Những sinh viên biết chuyện lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn ở lại chỗ ngồi. Một số khác nhiệt tình hơn thì đưa tay kéo bạn học đã rời khỏi chỗ ngồi quay lại
漫长无比的二十秒铃声终于停止,孟老师清清嗓子,继续讲解累犯的刑事责任,最后加了一句"回去看看《刑法修正案(八)》,累犯的部分有修改"之后就挥手示意下课。Tiếng chuông tan học kéo dài hai mươi mấy giây rốt cuộc dừng lại, thầy giáo Mạnh lấy giọng, tiếp tục giảng về trách nhiệm hình sự của phạm tội nhiều lần, sau cùng nói thêm một câu "Về xem <Luật hình sự sửa đổi 8>, mục phạm tội nhiều lần có sửa đổi" sau đó xua tay ra hiệu tan học
孟老师拔掉U盘,关掉多媒体设备,再抬头时,教室里已经空无一人。Thầy giáo Mạnh rút USP ra, tắt thiết bị truyền thông, lúc ngẩng đầu lên, trong phòng học đã không một bóng người
已经上了大半学期课,课后提问者寥寥,让这些孩子激发起学习热情大概只能在期末考试前了。孟老师拎起提包,心里盘算着午休时是去打羽毛球还是游泳。刚走出教室的门口,就听到一个略带怯意的声音。Đã học được nửa học kỳ, mà sau khi tan học người đưa ra câu hỏi lại rất ít, để đám trẻ này kích phát nhiệt huyết học tập chắc chỉ có trước kỳ thi cuối kỳ. Thầy giáo Mạnh cầm cặp sách lên, trong lòng đang tính xem buổi chiều nghỉ nên đi đánh cầu lông hay đi bơi. Vừa ra tới cửa phòng học. Liền nghe thấy một giọng nói mang theo chút rụt rè
"孟老师。" "Thầy Mạnh"
"哦?"孟老师抬起头,面前是一个穿着运动外套、牛仔裤的男生。他斜挎着书包,手里还拎着一只水杯,额头上有细密的汗珠。 "Ồ?" thầy giáo Mạnh ngẩng đầu, trước mặt là một cậu nam sinh mặc áo khoác thể thao, quần bò. Cậu ta mang cặp sách, trong tay còn cầm một cốc nước, trên trán lấm tấm mồ hôi
"有事吗?" "Có chuyện gì sao?'
"孟老师,我有个问题想请教您。"男生把水杯放在窗台上,从书包里掏出一本刑法学教材,翻至折好的一页,"关于追诉时效的。" "Thầy Mạnh, em có một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy" nam sinh đặt cốc nước lên bậu cửa sổ, từ trong cặp lấy ra cuốn tài liệu luật hình sự, lật tới trang đã được gấp lại đánh dấu, "Liên quan tới thời hiệu truy tố"
"我还没讲到这里,"孟老师接过教材,"预习?" "Thầy vẫn chưa nói tới đây mà" thầy giáo Mạnh cầm lấy tài liệu "Xem bài trước?"
"我大三了。"男生抓抓头,显得有些不好意思,"您以前教过我的。" "Em năm ba rồi" nam sinh gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng "Trước đây thầy đã từng dạy em rồi"
"哈!"孟老师从眼镜上方看着他,揶揄道,"当时没好好学吧?" "Ha!" thầy giáo Mạnh từ mắt kính nhìn cậu ta, cười nhạo "Khi đó không học cho đàng hoàng chứ gì?"
男生的脸"腾"地一下红了。孟老师笑起来,不管怎么说,爱学习的孩子总是讨老师喜爱的。他放下提包,点起一根烟,把追诉时效的期限、中断和延长都讲解了一遍。Nam sinh liền đỏ mặt. Thầy giáo mạnh cười, nói gì đi nữa, đứa học trò ham học hỏi đều rất được lòng thầy cô. Ông bỏ cặp sách xuống, châm một điếu thuốc, đem kỳ hạn, gián đoạn và kéo dài thời hiệu truy tố đều nói hết một lượt
男生听得很认真,最后想了想,问道:"也就是说,只要立案了,追诉时效可以无限延长?"Nam sinh nghe rất chăm chú, sau cùng suy nghĩ một hồi, hỏi: "Nghĩa là, chỉ cần lập án, thì thời hiệu truy tố có thể kéo dài không thời hạn?"
"对。等于没有追诉时效的限制了。"孟老师又点燃一根烟,"对了,这门课都考过了,你还问这个干吗?要准备司法考试?" "Đúng vậy, đồng nghĩa với không hạn chế thời hiệu truy tố" thầy giáo Mạnh lại châm thêm một điếu thuốc nữa, "Đúng rồi, môn này thi đậu rồi, em còn hỏi cái này làm gì? Chuẩn bị thi vào tư pháp sao?"
"嗯?"男生正盯着孟老师嘴边的香烟出神,愣了一下,"是的。" "Dạ?" nam sinh đang nhìn điếu thuốc trên miệng thầy giáo Mạnh tới xuất thần, ngẩn ra một lúc, "Dạ phải"
"79年刑法和97年刑法在追诉时效方面略有不同,不过,司法考试不会考已经作废的刑法,我就不给你讲了。" "Về phương diện thời hiệu truy tố của luật hình sự năm 79 và năm 97 có vài điểm khác nhau nhưng thi tư pháp sẽ không khảo luật hình sự đã bị hủy bỏ, thầy sẽ không nói với em về nó nữa"
"嗯,谢谢老师。"男生小心地把教材放进书包里,向他鞠了一躬,就匆匆跑掉了。 "Dạ, cảm ơn thầy" nam sinh cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp, cúi chào ông rồi vội vàng chạy đi
孟老师吸着烟,看着男生消失在走廊的拐角处,心想这小子比师弟师妹们强多了。Thầy giáo Mạnh vừa hút thuốc vừa nhìn theo bóng nam sinh đã biến mất sau chỗ rẽ, trong lòng nghĩ tên nhóc này mạnh hơn nhiều so với đám sư đệ sư muội
在食堂吃过午饭,魏炯掏出手机,打开微信,找到名为"红烛志愿者"的微信群,再次确认了集合的时间和地点:下午一点半,图书馆门前。Sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của trường, Ngụy Huỳnh lấy di động ra, mở Wechat, tìm tới nhóm chat "Đội tình nguyện Hồng Chúc", xác nhận lại lần nữa thời gian và địa điểm tập hợp, chiều 1:30 trước cửa thư viện
他看看腕表,还有大概一小时的时间。魏炯把餐盘送到回收处,步行出了校门。Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa. Ngụy Huỳnh đem khay cơm để vào chỗ thu hồi khay, bước ra khỏi cổng trường
师大位于距离市中心不远的地方,校门前是本市的一条主干路,对面是一座叫"星—MALL"的大型商厦。魏炯没有吸烟的习惯,平日也不会去注意卖烟的地方。不过纪乾坤指定的健牌香烟在校园内的超市都没有买到。魏炯依稀记得"星—MALL"北侧的冷饮店旁有一家挂着"烟酒专卖"牌子的小店,打算去碰碰运气。Đại học sư phạm cách trung tâm thành phố không xa, trước cổng trường là con đường chính của thành phố, đối diện là một biển quảng cáo lớn của trung tâm thương mại nổi tiếng MALL. Ngụy Huỳnh không có thói quen hút thuốc, bình thường cũng không chú ý tới quầy bán thuốc lá. Nhưng Kỉ Càn Khôn nói thuốc hiệu Kent không bán trong các siêu thị trường học. Ngụy Huỳnh nhớ bên cạnh quầy ăn uống phía bắc của MALL có một quầy nhỏ đề bảng "chuyên bán thuốc lá và rượu" nên tính tới đó thử vận may
一进门,魏炯就感到眼花缭乱。老板坐在玻璃柜台后面,在他身后,高及天花板的货架上摆满了成条的香烟。老板正在电脑上玩斗地主,见有人进来,头也不抬地问道:"要什么烟?"Vừa vào cửa, Ngụy Huỳnh liền cảm thấy hoa cả mắt. Ông chủ ngồi sau quầy thủy tinh, đằng sau anh là kệ hàng cao tới trần nhà bên trên bày đầy các loại thuốc lá. Ông chủ đang chơi game đánh bài trên máy tính, thấy có người bước vào, đầu cũng không thèm ngẩng lên hỏi: "Muốn mua thuốc gì?"
"有健牌吗?" "Có hiệu Kent không?"
"健牌?"老板抬头打量了一下魏炯,似乎觉得他不像烟草专卖局的暗访人员,"要几毫克的?" "Kent?" ông chủ ngẩng đầu đánh giá Ngụy Huỳnh, tựa hồ cảm thấy anh không giống với nhân viên của cục độc quyền chuyên bán thuốc lá tới điều tra ngầm, "Muốn mấy mg?"
"嗯?"魏炯有些摸不着头脑,"什么几毫克?" "Hử?" Ngụy Huỳnh có chút không hiểu, "Cái gì mà bao nhiêu mg?"
"焦油含量。"老板站起身来,"帮别人带的?" "Hàm lượng hắc ín" ông chủ đứng dậy, "Mua giùm người khác?"
"是。" "Đúng vậy"
"有一毫克、四毫克和八毫克的。"老板双手拄在柜台上,心想这大概是个给老师送礼换及格的小鬼。 "Có 1mg, 4mg và 8mg" ông chủ chống hai tay lên quầy, trong lòng nghĩ tên nhóc này chắc là muốn đưa lễ cho thầy để hợp cách
"有什么分别吗?" "Có gì khác biệt sao?"
"焦油含量越低,口感越柔和。焦油含量高的,劲儿大。"老板懒得解释太多。 "Hàm lượng hắc ín càng thấp, khẩu cảm càng dễ chịu. Hàm lượng hắc ín cao, hút rất nặng" ông chủ lười giải thích thêm
魏炯想到纪乾坤花白的头发,心想还是别来"劲儿大"的了,就要了一毫克的健牌香烟。老板手脚麻利地从柜台下面拿出一个纸箱。Ngụy Huỳnh nhớ tới mái tóc hoa râm của Kỉ Càn Khôn, trong lòng vẫn nghĩ đừng có "nặng quá", nên liền lấy loại 1mg. Ông chủ nhanh chóng từ dưới quầy lấy ra một thùng giấy
"一百二一条,要几条?" "120 tệ một cây, muốn mấy cây?"
"两条吧。"魏炯算了一下,伸手去拿钱包,"开张发票。" "2 cây" Ngụy Huỳnh nhẩm tính, đưa tay lấy ví tiền, "Ghi hóa đơn giùm"
"发票?"老板拿烟的手停了下来,"这不是烟草专卖的烟,开不了发票。" "Hóa đơn?" tay đang đưa thuốc của ông chủ liền dừng lại, "Đây không phải là thuốc lá độc quyền, không ghi hóa đơn được"
"嗯?" "Ồ?"
"这是外烟。"老板知道自己遇到了一个彻彻底底的外行,"我这是免税烟—嗨,直说了吧,走私的,没有发票。" "Đây là thuốc lá ngoại" ông chủ biết mình gặp phải một người ngoài hành tinh hoàn toàn, "Thuốc này của tôi miễn thuế, haizz, nói thẳng vậy, là thuốc lá lậu, không có hóa đơn"
魏炯完全听不懂他在说什么,直觉却告诉他不妥。Ngụy Thành hoàn toàn nghe không hiểu ông ta đang nói gì, trực giác nói với anh có gì đó không ổn
"不会是假的吧?" "Không phải là hàng nhái đấy chứ?"
"保真!"老板一挥手,"放心抽,没问题的。" "Bảo đảm!" ông chủ xua tay, "Yên tâm hút, không vấn đề gì"
"我是帮别人买的,没有发票,证明不了金额啊。" "Tôi mua giùm người khác, không có hóa đơn, không thể chứng minh giá của nó a"
"他平时抽这个牌子不?抽的话,肯定知道价儿。" "Ông ta bình thường có hút hiệu này không? Nếu có, nhất định biết giá của nó"
他还真不知道。魏炯心想。Ông ta thật sự không biết Ngụy Thành đang nghĩ gì
"一百一十五吧。"老板还有意挽留,"烟草专卖店的比这个贵多了。" "115 tệ thôi" ông chủ vẫn còn muốn níu kéo, "Ở cửa hàng thuốc lá độc quyền giá của nó còn đắt hơn đây nhiều"
魏炯摇摇头,说了句"不好意思",转身出了店门。Ngụy Thành lắc đầu, nói câu "Thật ngại quá" liền xoay người ra khỏi tiệm
回到马路边,魏炯掏出手机,点开百度地图,搜索结果显示距离最近的烟草专卖店在桂林路上,两站车程。Về tới bên đường lớn, Ngụy Thành lấy di động ra, mở bản đồ trong Baidu, tìm kiếm tiệm thuốc lá độc quyền ở đường Quế Lâm cách đó gần nhất, hai chặn xe
魏炯整整书包,走向公交车站。Ngụy Thành chỉnh lại cặp sách, đi tới trạm xe buýt
烟草专卖店的果真要贵一些,一百五十元一条,不过好在保证是真品,也能开到发票。魏炯还是选择买了两条,尽管这意味着车费要自己负担,不过他对这几块钱倒并不在意。Tiệm thuốc lá độc quyền quả thật đắt hơn một chút, 150 tệ một cây, nhưng có thể đảm bảo là hàng thật, cũng có thể ghi hóa đơn. Ngụy Thành vẫn chọn lấy hai cây, dù tiền xe do mình chịu, nhưng anh đối với chút tiền này cũng không hề để tâm
一毫克和四毫克各买了一条。老先生可以根据自己的口味挑选。不过成条的香烟的体积比自己想象的要大一些,没法塞进书包里。魏炯又买了一个黑色塑胶购物袋,仔细地把香烟装好后,拎着塑胶购物袋走出店门。1mg và 4mg mỗi loại lấy một cây. Ông lão có thể chọn lựa theo sở thích của mình. Nhưng thể tích cả cây thuốc lá lớn hơn so với anh tưởng, không cách nào nhét vào cặp được. Ngụy Thành lại mua một túi mua hàng màu đen, sau khi cẩn thận gói lại, rồi sách túi mua hàng màu đen đó ra khỏi tiệm
已经下午一点十分了,魏炯一路小跑来到公交车站。几分钟后,一辆公交车进站。车上人不多,更幸运的是,一个乘客刚刚离座下车。魏炯坐上去,把塑胶购物袋抱在胸前,长出了一口气。Đã là 1h10 rồi, Ngụy Thành chạy tới trạm xe buýt. Mấy phút sau, một chiếc xe vào bến. Trên xe không đông, may hơn nữa là có một hành khách vừa xuống xe. Ngụy Thành ngồi lên, ôm túi mua hàng trước ngực, thở hắt ra
公交车随即启动,魏炯在车厢里张望了一圈,立刻发现有人在目不转睛地看着自己。Xe buýt bắt đầu chạy, Ngụy Thành nhìn quanh một lượt, liền phát hiện có người nhìn mình chằm chằm
同班同学岳筱慧站在中门的扶栏处,笑眯眯地冲他摆摆手。Bạn học cùng ban Nhạc Tiêu Tuệ đang đứng ở tay vịn chỗ chính giữa xe, cười híp mắt vẫy tay với anh
魏炯急忙还以微笑,同时注意到岳筱慧手里拎着大大小小几个购物袋。他站起身,向她挥挥手,示意她过来坐。Ngụy Thành vội đáp lại bằng nụ cười mỉm, đồng thời chú ý tới các loại túi mua hàng lớn lớn nhỏ nhỏ trên tay Nhạc Tiêu Tuệ. Anh đứng dậy, vẫy tay với cô, ra hiệu cô qua đây ngồi
岳筱慧倒不客气,穿过车厢走过来坐下。Nhạc Tiêu Tuệ không khách khí, xuyên qua thân xe rồi ngồi xuống
"谢谢啦!"岳筱慧把购物袋换到左手,横抱在胸前,低头看着右手上红红的勒痕,"太重了。" "Cảm ơn nhé!" Nhạc Tiêu Tuệ chuyển túi mua hàng qua tay trái, ôm ở trước ngực, cúi đầu nhìn vết thít chặt ửng hồng trên tay phải, "Nặng quá"
"买了这么多?" "Mua gì nhiều vậy?"
"是呀。"岳筱慧穿着白色的短羽绒服,牛仔裤,短靴,扎着橘色围巾,长发在脑后束成马尾,"重庆路在打折嘛。" "Ừ" Nhạc Tiêu Tuệ mặc chiếc áo lông ngắn màu trắng, quần jean, bốt ngắn, khăn quàng cổ màu cam, tóc buộc đuôi ngựa, "Đường Trùng Khánh bên đó đang có giảm giá"
魏炯打量了一下她怀里的购物袋,都是些适合学生的中低端时尚品牌服装。岳筱慧注意到魏炯手里的黑色塑胶袋。Ngụy Huỳnh nhìn túi mua hàng trong tay cô, đều là những nhãn hiệu thời trang phù hợp với tầng lớp sinh viên trung lưu trở xuống. Nhạc Tiêu Tuệ chú ý tới chiếc túi nilon đen trong tay Ngụy Huỳnh
"我帮你拿着吧。" "Để mình giúp cậu"
"不用不用。"魏炯急忙推辞,"很轻的。" "Không cần, không cần đâu" Ngụy Huỳnh liền khước từ, "Nó rất nhẹ"
"给我吧。"岳筱慧把塑胶购物袋放在那堆购物袋顶端,好奇地从敞开的袋口处看了一眼。 "Đưa cho mình đi" Nhạc Tiêu Tuệ đem chiếc túi để trên đống các túi đựng hàng, tò mò mở ra xem bên trong
"咦,你吸烟啊?" "Ấy, cậu hút thuốc sao?"
"不是,帮一个老......朋友买的。" "Không, mua giúp một người bạn già"
"要小心呀。"岳筱慧笑嘻嘻地说道,"你这样拎进宿舍楼的话,百分百会被舍管阿姨抓住。" "Cẩn thận đấy" Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói, "Cậu cứ vậy mà cầm vào ký túc xá, 100% sẽ bị cô quản lý ký túc xá bắt đấy"
"放心。"魏炯也笑。 "Yên tâm" Ngụy Huỳnh cũng cười
公交车停在"星—MALL"门前,魏炯和岳筱慧下车。魏炯拿回了自己的塑胶袋,又把岳筱慧手中的购物袋也提在手里。Xe buýt dừng trước cửa trung tâm thương mại MALL, Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ xuống xe. Ngụy Huỳnh cầm lấy túi đồ của mình, lại cầm luôn mấy túi đồ của Nhạc Tiêu Tuệ
"谢啦谢啦。"两个人走在斑马线上,随着密集的人群穿过马路。岳筱慧显得很轻松,一只手抓着围巾的末端,不住地甩着。 "Cảm ơn nhé" hai người đi trên vạch cho người đi bộ, theo đám đông băng qua đường. Nhạc Tiêu Tuệ rõ ràng cảm thấy rất nhẹ nhàng, một tay bắt lấy một đầu của khăn quàng, đùa nghịch với nó
走进校门,魏炯远远地看见图书馆门口停着一辆大巴车。Vừa vào cổng trường, Ngụy Huỳnh từ xa đã nhìn thấy trước cửa thư viện có một chếc xe
"抱歉,不能帮你拎到宿舍楼了。" "Ngại quá, không thể giúp cậu cầm tới ký túc xá rồi
"哦,没事。"岳筱慧停止甩围巾,伸出手去,"给我吧。" "Ồ, không sao" Nhạc Tiêu Tuệ dừng ngay động tác nghịch khăn quàng, đưa tay ra "Đưa cho mình đi"
"暂时不用。"魏炯向图书馆的方向努努下巴,"可以帮你拎到那里。" "Tạm thời không cần" Ngụy Huỳnh hất cằm về phía thư viện, "Có thể giúp cậu cầm tới đó"
岳筱慧看过去:"红烛志愿者?" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn qua hướng đó: "Đội tình nguyện Hồng Chúc?"
"是啊,社会实践课的内容。" "Đúng vậy, là nội dung của tiết học xã hội thực tiễn"
"去哪里?" "Đi đâu thế?"
"敬老院。你呢?" "Viện dưỡng lão, còn cậu?"
"流浪动物救助站。"岳筱慧眯起眼睛笑,"我喜欢猫猫狗狗什么的。" "Trạm cứu trợ động vật lang thang" Nhạc Tiêu Tuệ cười híp mắt, "Mình thích mèo chó hay động vật gì đó"
说罢,女孩像想起什么似的一拍脑袋:"哎呀,我忘记买猫粮了。" Nói xong cô dường như nhớ ra gì đó liền vỗ đầu mình: "Aizz, mình quên mua thức ăn cho mèo rồi"
"那怎么办?" "Vậy phải làm sao?"
"不怕。"岳筱慧满不在乎地说,"大不了明天上午溜出去买。" "Đừng lo" Nhạc Tiêu Tuệ không quan tâm lắm, "Sáng mai chuồn ra ngoài mua"
"上午?有两节土地法课。" "Buổi sáng? Có hai tiết luật đất đai"
"没事。可以让室友帮我打个掩护。" "Không sao. Có thể nhờ bạn cùng phòng yểm trợ"
说着话,两个人已经走到了大巴车旁。几个围在车旁闲聊的志愿者纷纷投来好奇的目光。魏炯佯装不见,把购物袋递还给岳筱慧。Mải nói chuyện, hai người đã tới cạnh chiếc xe khách. Mấy tình nguyện viên đang tán gẫu cạnh chiếc xe đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Ngụy Huỳnh vờ như không thấy, đưa túi đồ cho Nhạc Tiêu Tuệ
"谢啦!"女孩友好地冲他挥挥手,"明天上午看不见我可别惊讶。" "Cảm ơn nhé!" cô gái thân thiết vẫy tay, "Sáng mai không thấy mình thì đừng kinh ngạc nhé"
"不会的。"魏炯和她挥手告别,转身上了大巴车,找了个临窗的位置,看着女孩的背影渐行渐远。 "Sẽ không" Ngụy Huỳnh và cô vẫy tay chào tạm biệt, xoay người lên xe, tìm vị trí gần cửa sổ, nhìn theo bóng cô gái đang khuất xa dần
一点半,载满红烛志愿者服务队员的大巴车准时启动。魏炯随着车身的晃动轻轻摇摆着身体,放在膝盖上的黑色塑胶购物袋发出哗哗的摩擦声。1h30, chiếc xe khách chở đội ngũ tình nguyện phục vụ viên của Hồng Chúc bắt đầu lên đường. Ngụy Huỳnh khẽ lắc lư theo chiếc xe, chiếc túi màu đen để trên đầu gối phát ra tiếng ma sát loạt soạt
老纪在盼着这两条烟吗?Lão Kỉ có đang mong chờ hai cây thuốc này không?
不知道为什么,魏炯想到这些的时候,脑海里出现的是一群奔向猫粮的猫。Không biết vì cái gì, những lúc Ngụy Huỳnh nghĩ tới những chuyện này, trong đầu lại hiện lên một đám mèo chạy về hướng có thức ăn
今天的志愿服务是给敬老院打扫卫生。马尾辫女孩给志愿者们分了工。女生们主要负责擦拭桌椅、玻璃窗之类,男生们则被分配做一些体力活,例如拖地板、收垃圾。Phục vụ tình nguyện hôm nay là dọn dẹp vệ sinh cho viện dưỡng lão. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã phân công cho mọi người. Các cô gái chủ yếu phụ trách lau bàn ghế, cửa sổ kính. Đám con trai lại bị phân làm những công việc nặng nhọc hơn, như lau nhà, dọn rác
魏炯和另外几个男生负责清洁二楼的地面。他领到拖把之后,没有急于干活,而是先去了纪乾坤的房间。Ngụy Huỳnh và vài nam sinh nữa phụ trách dọn dẹp sàn nhà của tầng 2. Sau khi anh nhận lấy cây lau nhà, không vội làm, mà đi tới phòng Kỉ Càn Khôn trước
室内依旧窗明几净,阳光充沛。护工张海生正在擦地,纪乾坤则像上次一样,坐在窗前看书。见魏炯进来,老纪冲他笑笑,摘下眼镜。Trong phòng vẫn sáng rực, tràn đầy ánh mặt trời. Điều dưỡng Trương Hải Sinh đang lau nhà, Kỉ Càn Khôn vẫn giống lần trước, ngồi trước cửa sổ xem sách. Thấy Ngụy Huỳnh bước vào, lão Kỉ cười, gỡ kính xuống
"你来了?" "Cậu đến rồi?"
"嗯。"魏炯看着纪乾坤,嘴里有点儿发干,他拎起塑胶袋,"纪大爷,这是你要的东西。" "Dạ" Ngụy Huỳnh nhìn Kỉ Càn Khôn, miệng có chút khô, anh cầm túi nilon lên, "Kỉ đại gia, đây là thứ bác cần
"上次不是说了吗,叫我老纪就行。"纪乾坤伸出手去,"给我瞧瞧。" "Lần trước không phải đã nói rồi sao, gọi tôi lão Kỉ được rồi" Kỉ Càn Khôn đưa tay ra cầm lấy "Đưa tôi xem nào"
魏炯把塑胶购物袋递到他手里。让他颇感意外的是纪乾坤直接拿出一条烟,端详了一番。Ngụy Huỳnh đưa túi đựng hàng cho ông. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Kỉ Càn Khôn rút ra một cây thuốc, xem một hồi
"现在包装变成这个样子了......"他自言自语道,随即便拆开包装,拿出一盒,凑到鼻子下闻了闻,"嗯,是这个味儿。" "Bây giờ bọc thành cái dạng này rồi..." ông tự nói chuyện một mình, liền xé bao thuốc ra, lấy một hộp đưa tới mũi ngửi ngửi, "Ừm, đúng là mùi này"
张海生直起腰来,手拄着拖布杆,看看纪乾坤手里的烟,又看看魏炯。Trương Hải Sinh đứng thẳng người dậy, tay chống cây lau nhà, mắt nhìn thuốc lá trong tay Kỉ Càn Khôn, lại nhìn sang Ngụy Huỳnh
"那,我去干活。"魏炯举起手里的拖把向纪乾坤示意,"您先歇着。" "Vậy cháu đi làm việc đây" Ngụy Huỳnh đưa cây lau nhà đang cầm trên tay lên ra hiệu với Kỉ Càn Khôn, "Bác cứ nghỉ ngơi nhé"
"好。"纪乾坤在轮椅上略欠欠身,"待会儿过来吧。" "Được" Kỉ Càn Khôn đang ngồi trên xe lăn cũng hơi cúi người, "Lát nữa tới đây nhé"
"嗯。"魏炯应了一声,转身走出房间。关上木门的一刹那,他发现张海生的目光一直在自己身上。 "Dạ" Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, xoay người ra khỏi phòng. Vào giây phút cánh cửa gỗ đóng lại, anh phát hiện ánh mắt Trương Hải Sinh vẫn đang dán lên người mình
擦净了两层楼的地板,魏炯的情绪才慢慢平复下来。把香烟拎进敬老院的时候,他的心里既兴奋又紧张。受人之托,买了敬老院的"违禁品",又亲自交到"买家"手里,怎么想都有些非法秘密交易的味道。Lau xong sàn nhà của cả hai tầng, cảm xúc của Ngụy Thành mới dần dần bình phục lại. Lúc cầm thuốc lá vào viện dưỡng lão, trong lòng anh vừa hưng phấn lại căng thẳng. Chịu sự ủy thác của người khác, mua vật cấm mang vào viện dưỡng lão, lại đích thân đưa tới tay người mua, nghĩ thế nào cũng có chút mùi vị giao dịch bí mật phi pháp
吃惯了清茶淡饭的人,偶尔来一顿重油麻辣的川菜,也会有毛孔大张、汗流浃背的畅快感觉吧。Người quen thanh đạm, thi thoảng ăn món tứ xuyên cay nóng nhiều dầu mỡ, cũng đều có khoái cảm lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi đầm đìa
像贩毒似的。Như bán hàng cấm vậy
魏炯心底暗自发笑,难怪在犯罪心理学的课堂上,老师说有的犯罪会让人"上瘾"。打破规则的行为的确会带来快感,尤其对自己这样循规蹈矩地过了二十多年的人而言。Ngụy Huỳnh tự cười thầm, thảo nào trong tiết học tâm lý tội phạm, thầy nói phạm tội sẽ khiến người ta "nghiện". Hành vi phá vỡ nguyên tắc đích thực là mang đến khoái cảm, đặc biệt với người luôn tuân thủ quy tắc hơn 20 năm nay như mình mà nói
经过一个多小时的劳作,敬老院被打扫得干干净净。处理完最后一批垃圾后,志愿者们又三三两两地来到房间里陪老人聊天。魏炯洗干净手脸,径直去了纪乾坤的房间。Trải qua quá trình lao động hơn 1h đồng hồ, viện dưỡng lão được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi xử lý xong đợt rác cuối cùng, các tình nguyện viên lại tụm năm tụm ba tới phòng của các cụ già ngồi tám chuyện. Ngụy Huỳnh rửa sạch tay chân mặt mũi, đi thẳng tới phòng Kỉ Càn Khôn
张海生还在,坐在椅子上和老纪面对面地吞云吐雾。窗台上的玻璃罐头瓶里漂浮着几个烟头,半罐水呈现出棕黄色。Trương Hải Sinh vẫn còn ở đó, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện hút thuốc với lão Kỉ. Cái chai thủy tinh trên bậu cửa sổ đã có mấy đầu thuốc lá, nửa bình nước trong đó biến thành màu nâu vàng
纪乾坤招呼魏炯坐下。张海生看了他一眼,皱着眉,捏着半截烟头说道:"老纪,这烟也不咋好抽啊,没劲儿。" Kỉ Càn Khôn gọi Ngụy Huỳnh ngồi xuống. Trương Hải Sinh nhìn anh một cái, chau mày, dập đi nửa điếu thuốc: "Lão Kỉ, thuốc này cũng đâu có ngon, không mạnh"
纪乾坤微微一笑,并不作答。Kỉ Càn Khôn mỉm cười, không trả lời
"壶里有大红袍,刚泡的。"他面向魏炯,指指抽屉,"里面有纸杯,自己倒。" "Trong ấm có hồng trà, vừa pha xong" ông quay sang Ngụy Huỳnh, chỉ vào hộc tủ, "Bên trong có cốc giấy, tự mình rót đi"
魏炯咂咂嘴,真觉得有些口渴了,就道了谢,从抽屉里拿出纸杯,想了想,又把纪乾坤手边的空杯倒满。Ngụy Huỳnh chép chép miệng, cảm giác có chút khát, liền nói cảm ơn, từ hộc tủ lấy ra chiếc ly giấy, ngẫm nghĩ, lại lấy chiếc ly trống trơn trong tay Kỉ Càn Khôn rồi rót đầy vào đấy
"您呢?"魏炯问张海生。 "Còn ông?" Ngụy Huỳnh hỏi Trương Hải Sinh
"哎哟,可不敢当!"张海生没想到魏炯会给自己倒茶,忙不迭地把手里的纸杯递过去,"好茶,我也来点儿。" "Aizzo, thật không dám nhận!" Trương Hải Sinh không ngờ Ngụy Huỳnh lại rót nước cho mình, vội đưa chiếc ly giấy trong tay cho anh, "Trà ngon, tôi cũng muốn thêm chút nữa"
魏炯给张海生续了茶,自己才倒了半杯,靠在桌边小口啜着。Ngụy Huỳnh rót thêm trà cho Trương Hải Sinh, rồi mới tự rót cho mình, ngồi dựa bên bàn nhấp từng ngụm nhỏ
一时间,大家都不说话,或坐或立,默不作声地喝茶。Trong nhất thời, mọi người đều không nói gì, hoặc đứng hoặc ngồi, đều yên lặng uống trà
几口茶下肚,纪乾坤满足地叹了口气,问道:"怎么样?" Mấy ngụm trà xuống bụng, Kỉ Càn Khôn thỏa mãn thở dài, hỏi: "Thế nào?"
"不错。"魏炯端详着杯中金黄色的茶汤,"我不太懂,但是很好喝。" "Không tệ" Ngụy Huỳnh đang nhìn lá trà màu vàng kim đang nổi trong ly, "Cháu không hiểu lắm, nhưng trà rất ngon"
"老纪这里净是好东西。"张海生嘎嘎地笑起来,露出一口被烟熏黄的牙齿。 "Đồ của lão Kỉ là hàng tốt" Trương Hải Sinh cười khanh khách, lộ ra hàm răng bị khói thuốc nhuộm đen
纪乾坤看着张海生,嘴角似笑非笑,突然开口:"老张,你还有事儿吗?"Kỉ Càn Khôn nhìn Trương Hải Sinh, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, đột nhiên mở miệng: "Lão Trương, ông còn có việc không?"
"哦?"张海生愣了一下,随即把纸杯中的茶水一饮而尽,站起身来,讪讪地说道:"那我忙去了,你们聊,你们聊。" "Ồ?" Trương Hải Sinh ngây ra, sau đó uống cạn trà trong ly giấy, đứng dậy, cười ngượng ngập: "Vậy tôi đi làm việc trước, hai người cứ trò chuyện, cứ trò chuyện"
说罢,他就拎起拖把,拉开门走了出去。Nói xong, ông liền cầm cây lau nhà lên mở cửa đi ra
室内只剩纪乾坤和魏炯两人。纪乾坤又拿出一根健牌香烟,夹在两指之间向魏炯示意。Trong phòng chỉ còn lại Kỉ Càn Khôn và Ngụy Huỳnh. Kỉ Càn Khôn lại rút ra một điếu thuốc lá hiệu Kent, kẹp giữa hai ngón tay ra hiệu với Ngụy Huỳnh
"谢谢你的帮忙。"他点燃香烟,深吸一口,"几年没抽这个了。" "Cảm ơn cậu đã giúp" ông châm thuốc, hít sâu một hơi, "Mấy năm rồi không hút loại này"
"您少抽点儿吧。"魏炯忍不住提醒道,"对身体不好。" "Bác bớt hút đi ạ" Ngụy Huỳnh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, "Không tốt cho sức khỏe"
"没事。对了,我看到了发票。"纪乾坤笑笑,"给你的三百块钱都用来买烟了?你自己搭了路费吧?" "Không sao. Đúng rồi, tôi đã thấy hóa đơn" Kỉ Càn Khôn cười, "Cho cậu 300 đồng đều dùng để mua thuốc rồi? cậu tự ra tiền xe sao?"
"两块钱而已。"魏炯摆摆手,"您别客气。" "Chỉ 2 đồng thôi" Ngụy Huỳnh xua tay, "Ông đừng khách khí"
"也好,两块钱,不用推来让去的。"纪乾坤也不再坚持,"关于'追诉时效'的事儿,搞清楚了吗?" "Cũng được, hai đồng, không cần nhường qua nhường lại nữa" Kỉ Càn Khôn cũng không kiên quyết nữa, "Còn việc thời hiệu truy tố, cậu đã làm rõ chưa?"
"嗯。二十年过后,认为确有追诉必要的,可报请最高人民检察院批准后,继续追诉。" "Ừm, sau 20 năm, nếu xác nhận là buộc truy tố, thì có thể báo lên viện kiểm sát tối cao để được phê chuẩn, mới tiếp tục được truy tố"
随即,魏炯又把追诉时效的延长和中断一一讲解给纪乾坤听。和上次一样,纪乾坤听得极其专注,其间始终在抽烟,小小的房间内很快就烟雾缭绕。Tiếp đó, Ngụy Huỳnh lại giải thích tới việc kéo dài, gián đoạn trong thời hiệu truy tố cho Kỉ Càn Khôn nghe. Giống với lần trước, Kỉ Càn Khôn rất chuyên tâm nghe, từ đầu tới cuối đều hút thuốc, trong căn phòng nhỏ rất nhanh ngập tràn khói thuốc
"也就是说,一旦立案......"纪乾坤听罢,沉吟了一下,自言自语道,"就无所谓追诉时效了。" "Cũng có thể nói là, một khi đã lập án..." Kỉ Càn Khôn nghe xong, thở dài một hơi, rồi thì thầm nói "Thì không còn cái gọi là thời hiệu truy tố"
"对。"魏炯讲得兴起,决定小小地卖弄一下,"不过,79年刑法和97年刑法在追诉时效方面略有不同。" "Đúng ạ" Ngụy Huỳnh đang có hứng nói, quyết định khoe khoang một chút, "Nhưng, về phương diện thời hiệu truy tố của luật hình sự năm 79 khác với năm 97"
"有什么不同?"纪乾坤立刻追问道。 "Có gì không giống?" Kỉ Càn Khôn lập tức hỏi
魏炯没想到纪乾坤会问得这么细,一时也慌了手脚,结巴了半天,老老实实地承认不知道。Ngụy Huỳnh không ngờ Kỉ Càn Khôn lại hỏi tỉ mỉ tới vậy, nhất thời tay chân lúng túng, ấp úng nửa ngày, thành thật thừa nhận mình không biết
纪乾坤的脸色变得很难看,他艰难地摇动轮椅,挪到床边,一只手伸向里侧的小书架,似乎想取下某本书,可是指尖距离书脊还差几厘米。纪乾坤竭力伸长手臂,整个人失去了平衡,轮椅也危险地倾斜起来。Vẻ mặt Kỉ Càn Khôn trở nên khó coi, ông khó khăn di chuyển xe lăn, tới cạnh giường, một tay đưa tới bên giá sách nhỏ, tựa hồ muốn lấy cuốn sách nào đó, nhưng khoảng cách giữa ngón tay tới giá sách còn cách vài cm. Kỉ Càn Khôn cố sức vươn tay, cả người mất thăng bằng, xe lăn cũng bị nghiêng
魏炯急忙过去扶住轮椅:"您要拿哪本?我来吧。" Ngụy Huỳnh vội chạy tới vịn chiếc xe lăn lại: "Bác muốn lấy cuốn nào? Để cháu lấy"
"红皮的,刑法典。"纪乾坤的语气很严厉。 "Cuốn bìa màu đỏ, luật hình sự" giọng nói Kỉ Càn Khôn càng trở nên nghiêm khắc
魏炯伸手取下那本薄薄的小册子,递给纪乾坤。他几乎是把法典抢到手里,迫不及待地翻看起来。Ngụy Huỳnh đưa tay lấy cuốn sổ mỏng đó xuống, đưa cho Kỉ Càn Khôn. Ông dường như giật lấy cuốn luật, vội vàng giở ra xem
然而纪乾坤只看了目录,就把书甩在床上,又把手指向书架。Sau đó Kỉ Càn Khôn chỉ xem mục lục, liền đem sách ném lên giường, lại đưa tay chỉ về giá sách
"黄皮的,那本,厚的。" "Bìa vàng, cuốn đó, cuốn dày đó"
魏炯取下那本书,发现正是自己在学校时使用的教材。Ngụy Huỳnh lấy sách xuống, phát hiện chính là tài liệu được sự dụng trong trường mình
纪乾坤同样先翻看目录,然后快速打开至某一页,细细研读起来。Kỉ Càn Khôn cũng xem mục lục trước, sau đó mau chóng giở tới trang nào đó cẩn thận nghiên cứu
他似乎完全忘记了魏炯的存在,一心要在那本刑法教材里找到某个信息。魏炯手足无措地站在原地,不知该干些什么,下意识地把目光投向那个书架。Ông dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Ngụy Huỳnh, một lòng muốn tìm ra tin tức nào đó trong giáo trình. Ngụy Huỳnh tay chân thừa thãi đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì, theo phản xạ đưa mắt nhìn lên kệ sách
说是书架,其实只是一条搭在床头和床尾之间的漆面木板,上面是一些摆放得整整齐齐的各类书籍,两侧由铁质书立固定。Nói là kệ sách, thật ra chỉ là miếng ván được kê ở đầu giường tới cuối giường, bên trên là mấy loại sách được xếp ngay ngắn, hai bên được cố định bằng trụ sắt
魏炯扫视一遍,发现纪乾坤的阅读范围比较特别—几乎没有小说类的休闲读物,全是法律、犯罪学以及刑事侦查方面的教材和专著。Ngụy Huỳnh nhìn một lượt, phát hiện phạm vi Kỉ Càn Khôn đọc tương đối đặc biệt, tựa hồ không có mấy loại để đọc lúc rảnh rỗi như tiểu thuyết chẳng hạn, toàn là sách và tài liều về pháp luật, phạm tội học và hình sự điều tra
这老头挺奇怪。魏炯在心里嘀咕:也不知以前是干吗的,这么大岁数,身体也不好,偏偏对这些东西感兴趣。Ông lão này thật lạ. Ngụy Huỳnh trong lòng làu bàu: cũng không biết trước đây làm gì, lớn tuổi vậy rồi, thân thể cũng không tốt, lại có hứng thú với mấy thứ này
一声叹息把他的思绪拉回来。魏炯扭过头,看到纪乾坤把书重重地合上,眉头紧锁。Một tiếng thở dài đem suy nghĩ của anh quay về. Ngụy Huỳnh quay đầu nhìn, thấy Kỉ Càn Khôn gấp sách, đầu mày chau lại
"没有1979年刑法的内容......"纪乾坤突然苦笑了一下,"也是,97年刑法适用了快20年了,谁还会研究这个呢?" "Không có nội dung của luật hình sự năm 1979..." Kỉ Càn Khôn đột nhiên cười khổ, "Cũng đúng, luật hình sự năm 97 cũng áp dụng gần 20 năm rồi, còn ai nghiên cứu cái này nữa?"
"您......为什么要搞清楚这个?"魏炯忍不住问道,"您该不会要去参加司法考试吧?" "Bác...sao lại muốn làm rõ chuyện này?" Ngụy Huỳnh không nhịn được hỏi, "Không phải bác muốn tham gia thi vào tư pháp đấy chứ?"
"哈哈,当然不是。"纪乾坤大笑起来,"感兴趣而已。" "Haha, đương nhiên không phải" Kỉ Càn Khôn phá lên cười, "Chỉ thấy có hứng thú mà thôi"
不可能。魏炯心里的问号更大了。仅仅是兴趣使然,绝不会让这样一个阅历丰富的老人如此急切和失态。Không thể nào. Dấu hỏi trong lòng Ngụy Huỳnh ngày càng lớn. Nếu chỉ vì hứng thú, tuyệt đối sẽ không khiến cho một ông lão giàu kinh nghiệm lại khẩn thiết và thất lễ tới vậy
"魏炯,"纪乾坤斟酌着词句,"能不能拜托你......" "Ngụy Huỳnh" Kỉ Càn Khôn cân nhắc lại lời nói, "Có thể nhờ cậu..."
"要看79年刑法的法条?"魏炯掏出手机,"这个好办。" "Muốn xem điều luật của luật hình sự năm 79?" Ngụy Huỳnh lấy di động ra, "Cái này thì dễ"
纪乾坤目瞪口呆地看着魏炯熟练地用手机上网,操作一番后,魏炯上下滑动着页面,随后把手机递给他—屏幕上是密密麻麻的文字。Kỉ Càn Khôn tròn mắt nhìn Ngụy Huỳnh thành thạo dùng di động lên mạng, sau khi thao tác xong, Ngụy Huỳnh lướt trên trang chủ, sau đó đưa di động cho ông, trên màn hình đầy những chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top