第三十章 觉醒Thức tỉnh
林国栋走出楼门,把手里的塑胶袋甩进垃圾桶里。今晚的风有点儿大,空气中有潮湿的味道。他看看乌云翻卷的夜空,估计今年第一场春雨就要来了。Lâm Quốc Đông ra khỏi cửa, cầm túi nilon vứt vào thùng rác. Tối nay gió hơi lớn, trong không khí có mùi vị ẩm ướt. Hắn nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời đêm, có lẽ trận mưa xuân đầu tiên của năm nay sắp trút xuống
林国栋把手插在羽绒服的口袋里,紧紧衣领,向小区外走去。Lâm Quốc Đông bỏ hai tay vào túi áo bông, kéo lại cổ áo, ra khỏi tiểu khu
自从那晚放走陈晓之后,林国栋一连几天都没有出门。他很清楚,原来那家翻译公司再也不能去了。然而,之前拿到的微薄薪水并不能让他支撑许久,他必须尽快再找到工作才行。在网上连续投发了十几份简历后,无一回应。这让他在烦闷的情绪中度过了几天。今晚他出来走走,一来是为了散散心,二来可以去超市购买一些闭店前打折的食物。Từ sau đêm thả Trần Hiểu đi, Lâm Quốc Đông mấy ngày liền đều không ra khỏi nhà. Hắn rất rõ không thể tới công ty phiên dịch đó nữa. Nhưng với đồng lương ít ỏi lúc trước cũng không thể để hắn cầm cự được lâu, hắn phải mau chóng tìm việc làm mới được. Sau khi liên tục gửi mười mấy bản sơ yếu lý lịch trên mạng, đều không có hồi âm. Điều này khiến hắn buồn bực suốt mấy ngày qua. Tối nay hắn ra ngoài đi dạo, một là để giải tỏa tâm trạng, hai là có thể tới siêu thị mua một số thức ăn được giảm giá trước giờ đóng cửa
春季的到来似乎让人们更有出行的心情。虽然已经是晚上八点多,街上依旧是人来人往。林国栋走到公交站点,扫视了一眼等车的人群,就站在遮阳棚下,耐心地等待着公交车。Mùa xuân đến tựa hồ khiến người ta càng có tâm trạng ra ngoài. Tuy đã hơn 8h tối, trên phố vẫn đông người qua lại. Lâm Quốc Đông đi tới trạm xe buýt, quét mắt nhìn đám người đang đợi xe, hắn tới đứng dưới mái che, nhẫn nại đợi xe buýt tới
这时,一个女孩从眼前走过,在他身边站定。她看了看公交站牌上的信息,就拿出手机把玩起来。Lúc này, một cô gái đi ngang qua mặt hắn, đứng bên cạnh hắn. Cô nhìn thông tin trên bảng, rồi lấy di động ra chơi
林国栋看看她,长直发,二十几岁的样子,背着一个紫色的耐克双肩书包,上身是黑色薄款羽绒服,下身是蓝色的牛仔裤,脚蹬一双运动鞋。看上去是个学生。Lâm Quốc Đông nhìn cô, mái tóc thẳng dài, tầm hai mươi mấy tuổi, mang ba lô màu tím hiệu Nike, trên người là áo bông mỏng màu đen, bên dưới là quần bò màu lam, chân mang giày thể thao. Nhìn có vẻ là một học sinh
女孩个子挺高,腰身挺拔,双腿笔直、修长。她似乎注意到林国栋的目光,转过头来看向他。目光相接的一瞬间,林国栋扭过头去。Cô gái dáng người rất cao, eo thẳng, đôi chân thon dài. Dường như cô chú ý tới ánh mắt Lâm Quốc Đông, quay đầu lại nhìn hắn. Vào giây phút ánh mắt giao nhau, Lâm Quốc Đông quay đầu đi
女孩不再理他,拿出耳机开始听音乐,身体不时随着节奏轻轻地晃动着。Cô gái không thèm để ý tới hắn nữa, lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc, cơ thể thi thoảng khẽ lắc lư theo tiết tấu của bản nhạc
又一阵风吹来,一股若有似无的香气飘进了林国栋的鼻孔。他突然颤抖了一下,迅速翕动着鼻翼,似乎想找到这股香气的来源。很快,他发现这味道是从旁边的女孩身上散发出来的。Lại một cơn gió thổi tới, một mùi hương thoang thoảng bay vào khoang mũi Lâm Quốc Đông. Hắn đột nhiên rùng mình, mau chóng hít hít mũi, tựa hồ muốn tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó. Rất nhanh, hắn phát hiện mùi hương này toát ra từ cô gái đứng bên cạnh
顿时,他感到越来越强烈的热流从脑袋里迸发出来,进而在全身游走,最后汇聚到小腹。每一个毛孔似乎都打开了,流淌出热辣的欲望。心脏开始剧烈跳动,血管在有力地收缩、舒张。汗水在额头上微微沁出,手心也变得潮热起来。Ngay lập tức, hắn cảm giác có một dòng nhiệt ngày càng kịch liệt từ trong đầu hắn tóe ra, chạy khắp toàn thân, sau cùng dồn xuống bụng dưới. Từng lỗ chân lông dường như đều mở ra, bắn ra dục vọng nóng bừng. Tim bắt đầu đập kịch liệt, huyết quản ra sức co rút, giãn nở. Mồ hôi rịn ra, lòng bàn tay cũng trở nên nóng ẩm
林国栋咂咂嘴巴,立刻感到铁锈般甜腥的味道。这危险又充满诱惑的味道让他更加兴奋。假装深呼吸,林国栋悄悄地向女孩挪动着脚步,如瘾君子一般嗅着她身上的香气。Lâm Quốc Đông chép miệng, liền cảm giác được mùi vị tanh ngọt của sắt gỉ. Mùi vị nguy hiểm lại đầy dụ hoặc khiến hắn càng thêm hưng phấn. Vờ như hít thở sâu, Lâm Quốc Đông khẽ bước tới chỗ cô gái, như con nghiện hít lấy hít để mùi hương trên người cô gái
女孩似乎察觉到了他的接近,只是略偏了偏头,却没有躲避,继续摆弄着手机。这时,公交站台上的人群开始向路边移动,不远处,一辆249路公交车正缓缓驶来。Cô gái dường như phát hiện sự tiếp cận của hắn, chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng không tránh né, tiếp tục nghịch điện thoại. Lúc này, đám người trên trạm xe buýt bắt đầu di chuyển, cách đó không xa, xe buýt tuyến 249 đang chậm rãi chạy tới
女孩也迈开脚步,随着打算上车的人群向前走动,同时,从衣袋里掏出公交卡。Cô gái cũng bước lên, theo đám người muốn lên xe buýt, cùng lúc, lấy từ trong túi áo ra thẻ xe buýt
尽管林国栋并不打算乘坐249路公交车,但是,女孩身上的气味仿佛有魔力一般,牵引着他向驶入站点的公交车走去。Dù Lâm Quốc Đông cũng không tính sẽ đáp tuyến xe buýt 249, nhưng mùi hương trên người cô gái như có ma lực, dẫn dụ hắn bước đi theo
看上去,女孩对紧跟在她身后的林国栋并无察觉,注意力仍然在手机上,边走边打开微信,选择了一个联系人,点击发送了一段视频。随后,她就把手机塞进了书包肩带前方的网格里。此时,她刚好迈上公交车的踏板,刷卡,走进拥挤的车厢。Có vẻ, cô gái cũng không phát hiện ra Lâm Quốc Đông đang bám theo cô, sự chú ý vẫn đặt trên điện thoại, vừa đi vừa mở Wechat, chọn liên lạc một người, nhấn gửi một đoạn video. Sau đó, cô bỏ di động vào ngăn lưới bên hông của chiếc ba lô. Lúc này, vừa đúng lúc cô bước lên bàn đạp của xe buýt, quẹt thẻ, đi vào thân xe chật chội
林国栋也跟着上车。车门在他们身后关闭。Lâm Quốc Đông cũng bước theo lên xe. Cửa xe đóng lại sau lưng họ
魏炯坐在图书馆里,面前是一本翻开至第177页的大学英语六级教材。他至少已经盯着这一页看了两个小时,心思却完全不在那些英文单词上。Ngụy Huỳnh đang ngồi trong thư viện, trước mặt là trang 177 của quyển tài liệu tiếng Anh đại học cấp 6. Anh chí ít đã nhìn chằm chằm nó cả 2h liền, tâm tư hoàn toàn không để lên những từ vựng trên đó
他扭头望向窗外,校园里的路灯点缀在阴沉的夜空中。呜呜的风声隐约可辨。魏炯莫名地觉得心慌意乱,似乎有什么事情要发生。Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn trong vườn trường tô điểm thêm cho bóng đêm âm trầm. Loáng thoáng nghe được tiếng gió rít gào. Ngụy Huỳnh bỗng dưng cảm thấy lo lắng, tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra
他又看看斜后方的那张桌子,一个头发油腻的小个子男生正在埋头苦读一本高等数学习题集。那是岳筱慧习惯坐的地方,但是,已经整整两天没有看到她了。Anh lại nhìn chiếc bàn hơi chếch phía sau mình, một tên nam sinh đầu bóng nhờn đang vùi đầu đọc một quyển đề toán cao cấp. Đó là chỗ Nhạc Tiêu Tuệ hay ngồi, nhưng đã hai hôm rồi không thấy cô
她去哪里了?Cô ấy đã đi đâu?
魏炯拿出手机,打开微信,在与岳筱慧的对话框里键入:"你在哪里?" Ngụy Huỳnh lấy di động ra, mở Wechat, ấn vào ô hội thoại với Nhạc Tiêu Tuệ: "Cậu đang ở đâu?"
几乎是信息发送出去的同时,岳筱慧就回应了,只不过,她的回复既不是文字,也不是语音,而是一段视频。Tựa hồ ngay vào giây phút tin nhắn gửi đi, thì cũng nhận được tin nhắn của Nhạc Tiêu Tuệ, nhưng cô không trả lời bằng chữ, cũng không nói, mà là một đoạn clip
魏炯觉得奇怪,看了看四周,拿出耳机戴好,点击了播放键。Ngụy Huỳnh cảm thấy kỳ lạ, nhìn quanh rồi lấy tai nghe đeo vào, ấn phím mở
耳机暂时将周围的声响隔绝开来,岳筱慧的声音显得分外清晰。看上去,她好像身处一个居民小区内,背后是一面贴着小广告的墙壁,墙角处还能看见尚未消融的积雪。Tai nghe tạm thời vang lên cách biệt với âm thanh bên ngoài, giọng nói Nhạc Tiêu Tuệ đặc biệt rõ ràng. Nhìn có vẻ cô đang trong một tiểu khu dân cư, đằng sau là bức tường có dán tấm quảng cáo, góc tường còn có thể thấy được cả tuyết chưa tan hết
岳筱慧似乎在室外站了很久,脸颊冻得通红,神色也很疲惫。Nhạc Tiêu Tuệ dường như đã ở bên ngoài rất lâu, gò má đỏ ửng, thần sắc cũng rất mệt mỏi
"魏炯,当你看到这段视频的时候,请马上联系杜成,让他定位我的手机位置。"岳筱慧略略停顿了一下,"同时,有机会的话,我也会用微信和你共享我的实时位置。" "Ngụy Huỳnh, khi cậu xem được clip này, hãy liên lạc ngay với Đỗ Thành, bảo ông ấy định vị số điện thoại của mình" Nhạc Tiêu Tuệ hơi dừng lại một chút "Đồng thời, nếu có thời gian, mình cũng sẽ dùng Wechat chia sẻ vị trí hiện tại của mình"
魏炯更加疑惑:岳筱慧在哪里?她想干什么?为什么要联系杜成?Ngụy Huỳnh càng thấy nghi ngờ: Nhạc Tiêu Tuệ đang ở đâu? Cô ấy muốn làm gì? Sao phải liên lạc với Đỗ Thành?
来不及多想,岳筱慧又继续说下去:Không kịp nghĩ nhiều, Nhạc Tiêu Tuệ lại tiếp tục nói
"杜成说得没错。根据现有的证据,我们拿林国栋毫无办法。唯一的机会就是,他再次下手杀人。"岳筱慧冲着摄像头笑了笑,但是她的笑容既紧张又焦虑,"要让他上钩,我是最合适的人选。如果你此刻在我身边,你就会发现,我搽了'蝴蝶夫人'......" "Đỗ Thành nói không sai. Theo như chứng cứ hiện có, chúng ta hết cách với Lâm Quốc Đông. Cơ hội duy nhất chính là lúc hắn gây án lần nữa" Nhạc Tiêu Tuệ cười trong ống kính, nhưng nụ cười của cô vừa căng thẳng lại vừa lo lắng "Phải để hắn cắn câu, mình là lựa chọn tốt nhất. Nếu lúc này cậu ở cạnh mình, cậu sẽ phát hiện, mình đang dùng 'Mitsouko'..."
她突然停了下来,眼睛移向别处:"其实,我还真想你在我身边。" Cô đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác: "Thật ra, mình rất muốn cậu ở cạnh mình"
怔怔地愣了几秒钟,岳筱慧甩了甩头发,脸色恢复如初:"你不要劝我,劝也没有用。我们的时间不多了,杜成不能再等了,我也不能。所以,我必须让林国栋尽快伏法。" Sững sờ vài giây, Nhạc Tiêu Tuệ gãi đầu, vẻ mặt hồi phục lại như ban đầu: "Cậu không cần khuyên mình, khuyên cũng vô ích thôi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, Đỗ Thành không thể đợi được nữa, mình cũng không thể. Cho nên, mình phải khiến Lâm Quốc Đông mau chóng đền tội"
她竖起一根手指在屏幕前,态度坚决:"绝对不要给我打电话。合适的时候,我会开启手机的录像模式,把林国栋作案的全过程都录下来。你们要做的,就是尽快找到我。如果可能的话,也许还来得及把我救过来。" Cô giơ một ngón tay lên trước màn hình, thái độ kiên quyết: "Tuyệt đối không được gọi điện cho mình. Lúc thích hợp mình sẽ mở di động ra ghi lại toàn bộ quá trình Lâm Quốc Đông gây án. Chuyện mọi người cần làm là mau chóng tìm được mình. Nếu có thể có lẽ còn kịp tới cứu mình"
岳筱慧又笑了笑:"说老实话,我也不想死。如果有机会的话......"她加重了语气,变得郑重其事,"我会向你解释我为什么要这么做。" Nhạc Tiêu Tuệ lại cười: "Nói thật thì, mình cũng không muốn chết. Nếu còn có cơ hội..." cô nhấn giọng, trở nên trịnh trọng "Mình sẽ giải thích với cậu vì sao mình làm thế"
此时,耳机里传来一声隐约的闷响,仿佛是一道门被关上。岳筱慧也循声向斜前方望去。顿时,她的表情显得紧张起来,整个人向后躲了躲。Lúc này, trong tai nghe loáng thoáng nghe không rõ, dường như là tiếng cửa bị đóng lại. Nhạc Tiêu Tuệ cũng theo âm thanh đó mà hơi nhìn về phía trước. Đột nhiên biểu tình của cô trở nên khẩn trương, cả người nấp ra phía sau
"他出来了。"岳筱慧重新面对屏幕,语速开始加快,"我得走了,你一定要按我说的去做!" "Hắn ra rồi" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn vào màn hình lần nữa, tốc độ nói bắt đầu nhanh hơn "Mình phải đi đây, cậu nhất định phải làm theo lời mình nói!"
视频播放完毕。Đoạn clip kết thúc
魏炯愣了几秒钟,立刻拨打了岳筱慧的手机号。铃音响了几声就被挂断,再打,又被挂断。他拎起书包,拔腿就向阅览室外跑去。Ngụy Huỳnh sững sờ vài giây, liền gọi vào số di động Nhạc Tiêu Tuệ. Chuông vang lên vài hồi liền bị tắt, gọi thêm lần nữa, lại bị tắt. Anh cầm cặp sách lên, vắt giò lên cổ chạy ra khỏi phòng đọc
三步并作两步下楼的时候,魏炯拨通了杜成的手机,开口就要他立刻定位岳筱慧的手机位置。杜成听得莫名其妙:"为什么?我在家里......" Lúc chạy xuống lầu, Ngụy Huỳnh gọi vào số di động Đỗ Thành, mở miệng liền muốn ông lập tức định vị số di động của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành nghe xong khó hiểu: "Tại sao? Tôi đang ở nhà..."
"马上,立刻!"魏炯冲下楼梯,飞快地穿过门厅,向图书馆外狂奔。一个怀抱着几本书的女生躲闪不及,被他重重地撞倒。魏炯只来得及说句"抱歉",就推开大门,朝校门的方向跑去。 "Mau chóng, ngay lập tức!" Ngụy Huỳnh chạy xuống lầu, chạy nhanh ra khỏi cửa phòng, chạy ra khỏi thư viện. Một nữ sinh đang đứng ôm cặp không kịp né, bị anh đụng ngã. Ngụy Huỳnh chỉ kịp nói câu "Xin lỗi" liền đẩy cửa chạy khỏi cổng trường
"我现在就安排。"杜成虽然没搞清楚魏炯的动机和目的,但是听筒里传来的混乱声响让他不敢再耽搁,"你开着手机,保持联系。" "Bây giờ tôi sẽ làm ngay" Đỗ Thành tuy chưa rõ động cơ và mục đích của Ngụy Huỳnh, nhưng trong điện thoại truyền tới tiếng hỗn loạn khiến ông không dám chậm trễ "Cậu mở điện thoại, giữ liên lạc"
魏炯一口气跑出校门,来到依旧车流密集的街道上。他站在路边,向每一辆经过的出租车拼命挥手。然而,大多数出租车都已经是载客状态。几分钟后,才有一辆亮着"空驶"的出租车停在了他面前。Ngụy Huỳnh chạy một mạch ra khỏi trường, tới con phố đông đúc xe cộ. Anh đứng bên đường, ra sức vẫy tay với một chiếc taxi. Nhưng phần lớn taxi đều đang chở khách. Vài phút sau, mới có một chiếc taxi còn trống dừng trước mặt anh
虽然等候的时间不长,魏炯已经是心急如焚。出租车司机好奇地看了看这个满头大汗的男孩,问道:"去哪儿?" Tuy thời gian đợi chưa lâu, Ngụy Huỳnh đã lòng như lửa đốt. Tài xế tò mò nhìn cậu thanh niên trán đầy mồ hôi hỏi "Đi đâu?"
魏炯这才意识到自己根本不知道岳筱慧的去向。他想了想,指示司机:"先往前开。" Lúc này Ngụy Huỳnh mới ý thức được mình căn bản không biết Nhạc Tiêu Tuệ đi hướng nào. Anh ngẫm nghĩ, ra chỉ thị với tài xế: "Cứ chạy về phía trước"
出租车司机更加疑惑。不过,还是按下了计程表,发动了汽车。Tài xế càng thêm nghi ngờ. Nhưng vẫn bấm đồng hồ, khởi động xe
魏炯又拨打了杜成的电话,铃音只响了一声就接通了。杜成的声音也很急促,似乎同样在奔跑。Ngụy Huỳnh lại gọi cho Đỗ Thành, chuông chỉ vang lên một tiếng đã có người bắt máy. Giọng Đỗ Thành cũng rất gấp rút, tựa hồ cũng đang chạy
"定位到岳筱慧了吗?" "Định vị được Nhạc Tiêu Tuệ chưa?"
"我让张震梁去查了。"听筒里是开锁和拉动车门的声音,"到底怎么回事?" "Tôi đã bảo Chấn Lương đi tra rồi" trong điện thoại là tiếng mở khóa và khởi động xe "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
"岳筱慧去找林国栋了。"魏炯的嘴唇抖了一下,"她搽了'蝴蝶夫人'。" "Nhạc Tiêu Tuệ tới tìm Lâm Quốc Đông" môi Ngụy Huỳnh khẽ run rẩy "Cô ấy dùng 'Mitsouko'"
杜成的呼吸声骤然停止,随后就听见发动机的轰鸣声。Tiếng hô hấp của Đỗ Thành đột nhiên ngừng lại, sau đó là tiếng động cơ được khởi động
"你怎么知道?" "Sao cậu biết?"
魏炯把岳筱慧发送给他的视频内容简单对杜成讲述了一遍,听筒里随即传来以掌猛击方向盘的钝响。Ngụy Huỳnh tóm tắt nội dung đoạn clip mà Nhạc Tiêu Tuệ gửi cho anh nói cho Đỗ Thành nghe, trong điện thoại là tiếng đập mạnh lên vô lăng
"你们他妈的......"杜成咬牙的声音清晰可辨,"这姑娘疯了吗?" "Các cậu mẹ kiếp..." tiếng Đỗ Thành nghiến răng "Cô bé này điên rồi sao?"
"你少说这些废话!"魏炯打断他,"现在怎么办?" "Ông bớt nói những lời nhảm nhí này đi!" Ngụy Huỳnh ngắt lời ông "Bây giờ phải làm sao?"
"怎么办,先救人!"杜成的语气坚决,"你给我老实儿待着,哪也不许去!" "Làm sao, cứu người trước chứ còn làm sao!" giọng Đỗ Thành kiên quyết "Cậu ngoan ngoãn đợi đó, không được đi đâu cả!"
魏炯还要争辩,杜成已经挂断了电话。Ngụy Huỳnh còn đang muốn tranh biện, Đỗ Thành đã cúp máy
出租车已经开到了一个十字路口。司机转向魏炯,语气试试探探:"还继续向前开吗?" Taxi đã chạy tới một ngã tư. Tài xế quay sang hỏi Ngụy Huỳnh, ngữ khi như dò hỏi: "Còn chạy về phía trước nữa không?"
魏炯捏住眉心,强迫自己冷静下来。岳筱慧在视频里说到"他出来了",随即就离开。这个"他",指的肯定是林国栋。那么,从时间来推算的话,两个人应该还在林国栋家附近。Ngụy Huỳnh bóp trán, ép bản thân phải bình tĩnh. Nhạc Tiêu Tuệ trong đoạn clip có nói "Hắn ra rồi" sau đó liền rời khỏi. "Hắn" này, chắc chắn là Lâm Quốc Đông. Vậy thì tính theo thời gian, hai người có lẽ vẫn còn đang ở quanh khu nhà của Lâm Quốc Đông
"去铁东区。"魏炯指向城市东南侧,"绿竹苑小区。" "Tới khu Thiết Đông" Ngụy Huỳnh chỉ về hướng đông nam của thành phố "Tiểu khu Lục Trúc Uyển"
"好嘞!"从刚才的电话对谈中,司机已经意识到这个年轻乘客面临的情况非同小可。他不敢怠慢,打开转向灯,向铁东区飞驰而去。 "Được!" từ cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy, tài xế đã ý thức được tình hình của hành khách trẻ tuối này không hề nhỏ. Anh không dám chậm trễ, bật tín hiệu xin đường, chạy nhanh tới khu Thiết Đông
车厢内人群拥挤。女孩手扶着立杆,一动不动地看着窗外。林国栋紧紧地贴在她的身后,呼吸悠长又深沉。那夺人魂魄的气味不断涌进他的鼻孔,仿佛有无数只细小的触手,轻微却密集地搔着他的心脏。Trong xe chật kín. Cô gái vịn tay vào tay nắm, bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Quốc Đông dán sát sau lưng cô, hô hấp kéo dài lại nặng nhọc. Mùi hương khiến người ta thất hồn lạc phách không ngừng sộc lên mũi hắn, dường như có vô số xúc tua nhỏ đang gãi nhẹ vào tim hắn
林国栋的嘴巴变得越来越干燥,口腔里甚至开始出现了沙沙的声响。他不断地吞咽着唾沫,喉结上下蠕动。同时,他身体的某一个部位,也渐渐躁动起来。Miệng Lâm Quốc Đông trở nên khô khốc, trong khoang miệng thậm chí còn xuất hiện tiếng ừng ực. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, yết hầu lên xuống. Đồng thời một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn, cũng đang dần thức dậy
车窗上开始出现一些水迹,随即就变得越发稠密。很快,大颗雨点拍打在车体上,发出有规律的声响。 Trên cửa xe bắt đầu xuất hiện vết nước, sau đó trở nên dày đặc. Rất nhanh, từng hạt mưa lớn đập vào thân xe, phát ra tiếng đều đều
今年春季的第一场雨,终于来了。Trận mưa xuân đầu tiên của năm nay, cuối cùng cũng đến rồi
地面湿滑,车行缓慢。每一站都有乘客下车,更多的人涌上来。潮湿的气息在车厢里蔓延开来,牵扯不断,暧昧不清。Nền đất trơn trượt, xe chạy chầm chậm. Tại mỗi trạm đều có người xuống, và càng có nhiều người đi lên. Mùi ẩm ướt lan tỏa khắp trong xe, dây dưa không dứt, mập mờ không rõ
林国栋感到脸上又湿又凉,还有些黏腻的触觉。这让他越发兴奋起来。趁着车身的晃动和人群的拥挤,他又悄悄地向女孩靠近了一步。Lâm Quốc Đông cảm giác trên mặt mình vừa ướt vừa lạnh, còn có chút cảm giác nhờn dính. Điều này càng khiến hắn trở nên hưng phấn. Nhân lúc xe lắc lư và người đông đúc, hắn lại âm thầm dựa sát vào cô gái đó thêm bước nữa
女孩的身体被压向立杆,整个上身都倾斜过去。林国栋甚至都感受到双肩书包里的物品的形状。女孩却没有立刻做出回应,而是掏出网袋里的手机,按动了几下,又塞了回去。Cơ thể cô gái bị ép sát vào cây cột vịn, nửa thân trên đều ngả về phía trước. Lâm Quốc Đông thậm chí còn cảm giác được hình dạng vật dụng trong cặp. Cô gái cũng không có phản ứng ngay, mà lấy di động từ trong ngăn lưới bên hông chiếc cặp ra, bấm bấm gì đó, rồi cất lại
随即,她转过身来,手遮在网袋前,看了林国栋一眼。Sau đó, cô xoay người lại, tay che trước túi lưới, nhìn Lâm Quốc Đông một cái
这是两个人第一次对视。林国栋很快就扭过头去。但是一瞥之下,心中的躁动不减反增。女孩面貌姣好,皮肤细嫩。特别是脖子上露出的部分,白皙又光滑。Đây là lần đầu hai người nhìn nhau. Lâm Quốc Đông rất nhanh quay đầu đi. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, sự rộn rạo trong lòng không giảm ngược lại còn tăng. Dung mạo cô gái khá xinh, làn da mịn màng. Đặc biệt là phần cổ lộ ra, trắng mịn
他的心脏又剧烈地跳动起来。这样的脖子,如果捏在手里,会是什么样的感觉?Tim hắn đập nhanh hơn. Chiếc cổ này, nếu bóp trong tay, cảm giác sẽ thế nào?
女孩面无表情地转过身去。Cô gái mặt không biểu tình gì quay đầu đi
突如其来的雨让道路交通略显拥堵。魏炯看着前面密集的车流,心急如焚。他不停地翻看着手机,然而无论是杜成还是岳筱慧,都再无消息。Cơn mưa bất chợt khiến giao thông có chút ùn tắt. Ngụy Huỳnh nhìn dòng xe cộ đông nghịt trước mặt, lòng nóng như lửa đốt. Anh không ngừng xem đồng hồ, nhưng bất luận là Đỗ Thành hay Nhạc Tiêu Tuệ, đều không có tin tức gì
岳筱慧的意图很明显:用"蝴蝶夫人"和自己,引诱林国栋再次作案。从林国栋曾意图杀掉陈晓来看,他上钩的可能性很大。但是,岳筱慧面临的风险同样巨大。如果不能及时抓到林国栋的现行犯,即使岳筱慧能留下证据,付出的也将是生命的代价。Ý đồ của Nhạc Tiêu Tuệ rất rõ ràng: Dùng Mitsouko và mình, làm mồi nhử khiến Lâm Quốc Đông gây án lần nữa. Từ chuyện Lâm Quốc Đông từng có ý giết Trần Hiểu, khả năng hắn mắc câu là khá cao. Nhưng nguy hiểm mà Nhạc Tiêu Tuệ phải đối mặt cũng rất lớn. Nếu không kịp bắt được lúc Lâm Quốc Đông đang gây án, dù Nhạc Tiêu Tuệ có để lại chứng cứ, thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình
不知道是什么原因让岳筱慧做出这样的决定,即使是为了老纪或者杜成,这代价未免也太大了。Không biết vì nguyên nhân gì khiến Nhạc Tiêu Tuệ đưa ra quyết định này, dù là vì lão Kỉ hay Đỗ Thành, cái giá này khó tránh cũng quá lớn rồi
魏炯连连告诫自己不要乱想,集中精力整理思路。现在岳筱慧应该和林国栋在一起,具体位置未知,所处环境未知,林国栋是否已经上钩也不知道。但是,当务之急并不是抓捕林国栋,而是阻止岳筱慧。就算从此惊扰了林国栋,失去将他绳之以法的机会,也不能眼睁睁地看着岳筱慧去送死。Ngụy Huỳnh không ngừng nói với bản thân không được nghĩ lung tung, tập trung tinh thần sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Có lẽ bây giờ Nhạc Tiêu Tuệ và Lâm Quốc Đông ở cùng nhau, vị trí cụ thể không biết, hoàn cảnh xung quanh không biết, Lâm Quốc Đông đã mắc câu hay chưa cũng không biết. Nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ không phải là bắt được Lâm Quốc Đông mà là ngăn Nhạc Tiêu Tuệ lại. Cho dù từ giờ sẽ kinh động tới Lâm Quốc Đông, mất đi cơ hội đưa hắn vào vòng pháp luật, cũng không thể trơ mắt nhìn Nhạc Tiêu Tuệ đi chết
正想着,魏炯的手机屏幕突然亮了起来,一阵叮叮咚咚的铃声随即响起。他下意识地低头一看,是岳筱慧发来的视频聊天请求。Đang suy nghĩ, màn hình di động Ngụy Huỳnh chợt sáng, từng hồi chuông vang lên. Anh theo phản xạ nhìn vào, là Nhạc Tiêu Tuệ yêu cầu cuộc gọi video
魏炯一下子屏住了呼吸,想也不想就按下了"接听"键。Ngụy Huỳnh liền nín thở, không nghĩ ngợi nhiều ấn phím nghe
屏幕上出现了微微晃动的画面,却看不到岳筱慧的脸。占据画面大部分的是一扇窗户和下面成排的人头。同时,耳机里传来一阵不甚清晰的声音,听上去是女声,语调平淡,毫无起伏,几个数字依稀可辨。
魏炯忽然意识到,岳筱慧在一辆公交车上。他急切地对着话筒喊道:"筱慧,筱慧,你在哪里?" Trên màn hình là hình ảnh có chút dao động, không nhìn thấy gương mặt Nhạc Tiêu Tuệ. Phần lớn hình ảnh là cửa sổ và đầu người xếp thành hàng. Đồng thời tai nghe truyền tới từng tràng âm thanh không rõ, nghe kỹ hơn là giọng con gái, ngữ điệu bình lặng, không chút gợn sóng, vài chữ số có thể nhìn rõ được. Ngụy Huỳnh liền ý thức được, Nhạc Tiêu Tuệ đang trên xe buýt. Anh vội nói vào điện thoại: "Tiêu Tuệ, Tiêu Tuệ, cậu đang ở đâu?"
岳筱慧并没有回应,屏幕上显示的图像也依旧保持着原来的角度。几秒钟后,画面开始急速转动,掠过几个面目不清的人之后,定格在了车厢内。Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, hình ảnh trên màn hình vẫn duy trì ở góc độ cũ. Vài giây sau, hình ảnh bắt đầu xoay chuyển mau chóng, sau khi lướt qua vài người nhìn không rõ mặt, liền dừng lại trong thân xe
魏炯的眼睛顿时瞪大了。一个男人的上半身出现在画面中,他直视着岳筱慧的方向,随即就扭过头去,同时,喉结在快速蠕动。尽管只是短短的两秒钟,魏炯还是认出了他—林国栋。Ngụy Huỳnh bỗng mở to mắt. Nửa thân trên của một người đàn ông xuất hiện trong màn hình, hắn ta nhìn thẳng về phía Nhạc Tiêu Tuệ, sau đó quay đầu đi. Đồng thời yết hầu động đậy lên xuống. Dù chỉ 2 giây ngắn ngủi, Ngụy Huỳnh vẫn có thể nhận ra hắn chính là Lâm Quốc Đông
画面再次转动,屏幕上又出现了那扇窗户。几秒钟后,视频聊天结束。Hình ảnh lần nữa chuyển động, trên màn hình lại xuất hiện cánh cửa sổ đó. Vài giây sau, cuộc gọi video kết thúc
魏炯的心脏狂跳。岳筱慧虽然没有说话,但是她一定想通过这段视频向他传达某种信息:她的确和林国栋在一起,而且对方已经上钩。Tim Ngụy Huỳnh đập thình thịch. Nhạc Tiêu Tuệ tuy không nói chuyện, nhưng nhất định là cô muốn thông qua đoạn clip truyền tin tức nào đó cho anh: Cô đích thực đang ở cạnh Lâm Quốc Đông, vả lại đối phương đã mắc câu
可是,他们在哪里呢?Nhưng bọn họ đang ở đâu?
魏炯拼命回忆着那段视频中的每一个画面和每一丝声响。仅仅从车窗上根本无从判断是哪一路公交车。而且,车窗上满是雨水,看不清窗外的景物,更不知道公交车所处的位置。不过,刚才耳机里传出的女声似乎是报站,而且,那组数字听上去好像是249。Ngụy Huỳnh ra sức nhớ lại mỗi hình ảnh và từng âm thanh trong đoạn clip đó. Dù chỉ thông qua cửa xe căn bản không thể phán đoán được đó là tuyến xe buýt nào. Nhưng cửa xe đầy nước mưa, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài, càng không biết vị trí chiếc xe buýt đó. Nhưng vừa nãy trong tai nghe truyền tới giọng nữ tựa hồ đang báo trạm, vả lại dãy số đó nghe như là 249
"欢迎您乘坐249路公交车......" "Hoan nghênh quý khách đã đáp chuyến xe buýt tuyến 249..."
魏炯急忙用手机打开百度搜索。的确,249路公交车中的某一个站点就在绿竹苑小区附近。那么,岳筱慧和林国栋身处这辆车上无疑。可是,他们前往的方向又是哪一个呢?Ngụy Huỳnh mau chóng mở baidu để tìm kiếm. Đích thực, trong tuyến xe buýt 249 có một trạm nào đó gần tiểu khu Lục Trúc Uyển. Vậy Nhạc Tiêu Tuệ và Lâm Quốc Đông không nghi ngờ gì nữa là đang trên chuyến xe đó. Nhưng trạm tới của họ ở đâu?
249路是横贯本市南北两侧的一条公交线路。魏炯乘坐的出租车已经快抵达绿竹苑小区,如果追错了方向,将会离岳筱慧越来越远。Tuyến 249 là tuyến đường nằm ngang hai hướng nam bắc. Ngụy Huỳnh ngồi taxi đã sắp tới tiểu khu Lục Trúc Uyển, nếu theo sai phương hướng, sẽ càng lúc càng cách xa Nhạc Tiêu Tuệ
魏炯顿时乱了方寸,焦急地四处张望着,似乎想在身边的某个公交车上看到岳筱慧的身影。可是,透过水迹模糊的车窗,外面的景物只是一片朦胧,根本看不清楚。他伸手去摇车窗,握到把手的那一刻,却停了下来。Ngụy Huỳnh bỗng bấn loạn, lo lắng nhìn quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm bóng dáng Nhạc Tiêu Tuệ trên trạm xe buýt nào đó. Nhưng thông qua cửa xe bị nước mưa che khuất, cảnh vật bên ngoài chỉ là một mảng mông lung, căn bản nhìn không rõ. Anh đưa tay tới hạ cửa kính xe, lúc chạm vào tay cầm, anh bỗng dừng lại
雨滴。Nước mưa
魏炯怔怔地看着车窗。拍打在玻璃上的雨水快速流动着,留下了蜿蜒的轨迹,仿佛是无数条流淌的小河。他的脑海里出现了刚才视频画面中的公交车。车窗上,雨水从玻璃的左上角,流淌到右下角。Ngụy Huỳnh nhìn chằm chằm ngoài cửa xe. Nước mưa đập vào lớp kính cửa xe mau chóng chảy xuống, để lại vết ngoằn nghèo, tựa như vô số dòng suối nhỏ đang chảy. Trong đầu anh liền hiện ra hình ảnh chiếc xe buýt trong đoạn clip vừa nãy. Trên cửa xe, nước mưa từ góc trái của lớp kính, chảy sang góc phải
当时公交车在报站,说明刚刚启动,车速不快。车窗上雨水的轨迹意味着,公交车是迎风而行。Khi đó xe buýt đang báo trạm, rõ ràng vừa mới khởi hành, tốc độ không nhanh. Nước mưa trên cửa xe chạy thành một quỹ đạo, chiếc xe đi ngược hướng gió
想到这里,魏炯急忙吩咐出租车司机:"师父,停车。" Nghĩ tới đây, Ngụy Huỳnh vội bảo tài xế: "Bác tài, dừng xe"
司机应声而动,出租车缓缓停靠在路边。魏炯摇下车窗,静静地观察着车外的雨水,发现细密如丝的雨线正从身后飘过来。Tài xế nghe vậy liền từ từ dừng lại bên đường. Ngụy Huỳnh hạ cửa kính xuống, lặng lẽ quan sát nước mưa bên ngoài, phát hiện màn mưa dày đặc đang từ phía sau bay tới
"掉头!"魏炯再次指示司机,同时把手机递过去,指着地图上的路线说道,"沿着249路的站点开。" "Quay đầu!" Ngụy Huỳnh lần nữa bảo tài xế, đồng thời đưa di động tới, chỉ vào tuyến đường trên bản đồ nói "Đi theo các trạm của tuyến 249"
"香江桥站到了,请下车的乘客做好准备......" "Đã tới trạm cầu Hương Giang, xin mời những hành khách xuống trạm chuẩn bị..."
报站的女声再次响起,一些乘客纷纷开始向车门方向移动。女孩也离开了一直手握的立杆,随着人群走到了车门旁。Giọng nữ báo trạm lại lần nữa vang lên, một vài hành khách bắt đầu di chuyển về cửa xe. Cô gái cũng rời khỏi cây cột vịn, theo dòng người đi tới cạnh cửa xe
249路公交车减速,缓缓驶入香江桥站点。车门打开,乘客们鱼贯而出,各自走散。女孩把羽绒服的帽子拉至头顶,沿着人行道慢慢向前走去。Tuyến xe buýt 249 giảm dần tốc độ, chậm rãi chạy vào trạm cầu Hương Giang. Cửa xe mở ra, hành khách nối đuôi nhau bước xuống, rồi tản đi. Cô gái kéo mũ áo bông lên che đầu, theo dòng người chậm rãi đi về phía trước
林国栋双手插兜,跟在她身后。离开车厢,女孩身上浓烈的香气一下子变得淡薄起来。好在两个人都是逆风而行,那股味道仍然时不时地钻进他的鼻子里。女孩似乎仍未察觉他的尾随,既没有回头,也没有四处张望,依旧是脚步悠悠,一副自在的样子。Lâm Quốc Đông hai tay bỏ túi áo, theo sau cô. Xuống xe, mùi hương nồng nàn trên người cô gái liền trở nên dịu nhẹ. May mà hai người đều đi nghịch hướng gió, mùi hương đó vẫn thoang thoảng chui vào khoang mũi hắn. Cô gái tựa hồ vẫn chưa phát hiện cái đuôi phía sau, không quay đầu lại cũng không nhìn quanh, vẫn thong thả bước đi, dáng vẻ tự tại
走出一百米左右之后,女孩拐进了一家超市。林国栋犹豫了一下,在门口等了几秒钟后,也走了进去。Sau khi đi khoảng 100m, cô gái rẽ vào một siêu thị. Lâm Quốc Đông do dự một chút, sau khi đợi ở cửa vài giây, cũng đi vào
超市内人不多,林国栋一眼就发现女孩在货架间挑选着商品。他来回扫视了一圈,径直走向厨具区。Trong siêu thị cũng không đông lắm, Lâm Quốc Đông vừa nhìn đã phát hiện cô gái đang đứng lựa đồ bên kệ hàng. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng tới khu đồ dùng nhà bếp
在成排的刀架间,林国栋佯作耐心地挑选着,余光不时扫向女孩。在狭窄的视野中,女孩依旧流连在货架前。他看不到的是,女孩不断地抬头看着悬挂在上方的一台液晶电视。Giữa kệ dao, Lâm Quốc Đông giả vờ nhẫn nại lựa dao, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về cô gái. Trong tầm nhìn hạn hẹp, cô gái vẫn lưu luyến trước kệ hàng. Hắn không nhìn thấy được, cô gái không ngừng nhìn lên màn hình LCD treo phía trên
那是店里的视频监控显示屏,画面分成六格。从林国栋迈入超市的那一刻起,直至他在厨具区的一举一动,都清晰地展现在显示屏上。Đó là màn hình giám sát camera trong tiệm, hình ảnh trong đó chia thành 6 ô. Ngay từ lúc Lâm Quốc Đông bước vào, cho tới nhất cử nhất động của hắn trong khu đồ dùng nhà bếp, đều hiện rõ trên màn hình
女孩的嘴角露出一丝微笑,随后就被紧张的表情取代。Khóe miệng cô gái lộ ra nét cười, sau đó liền bị biểu tình căng thẳng thay thế
林国栋最后挑选了一把细长的厨刀,看了看依旧在食品区的女孩,起身到收银台结账。付款之后,他先走出了超市,随后就躲在路边的一个灯箱后,静静地注视着超市的门口。Lâm Quốc Đông sau cùng chọn một con dao nhà bếp nhỏ dài, nhìn cô gái vẫn đang ở khu thực phẩm, đứng dậy tới quầy thu ngân tính tiền. Sau khi thanh toán, hắn rời khỏi siêu thị trước, sau đó nấp đằng sau một trụ đèn bên đường, im lặng nhìn về hướng cửa siêu thị
几分钟后,女孩也走了出来,手里还拎着一个塑料袋。她向左右看了看,继续向逆风的方向走去。Vài phút sau, cô gái cũng đi ra, trong tay còn cầm một túi nilon. Cô nhìn xung quanh, tiếp tục đi về hướng nghịch hướng gió
林国栋从灯箱后闪身出来,悄无声息地跟了上去。Lâm Quốc Đông ra khỏi trụ đèn, âm thầm theo sau
在相距他们十几米远的马路上,一辆红色出租车飞驰而过。车窗内,一个男孩紧盯着前方的公交车,表情焦急。Trên con đường cách họ chừng mười mấy mét, một chiếc xe taxi vụt qua. Trong xe, một cậu con trai đang nhìn chằm chằm chiếc xe buýt phía trước, biểu tình lo lắng
时间已经是晚上九点多,路上的行人开始渐渐稀少。女孩依旧保持着不紧不慢的步伐走着。几分钟后,她向右转弯,进入了一条小巷。Đã hơn 9h tối, người qua lại trên đường bắt đầu thưa dần. Cô gái vẫn duy trì tốc độ đi không nhanh không chậm. Vài phút sau cô rẽ bên phải, vào một con hẻm nhỏ
林国栋尾随而至。这是一条单行线,两侧都是居民楼。虽然没有路灯,但是住宅窗户内倾泻而出的灯光,仍然让这条路上有些许光线。女孩在他前方十几米左右的地方,取下耳机,低头在手机屏幕上按动着。Lâm Quốc Đông theo tới đây. Đây là đường một chiều, hai bên đều là tòa nhà dân cư. Tuy không có đèn đường, nhưng ánh đèn vẫn tỏa ra từ cửa sổ của những hộ dân, khiến con đường này có chút sáng sủa. Cô gái đi phía trước cách hắn mười mấy mét, tháo tai nghe xuống, cúi đầu bấm màn hình điện thoại
林国栋向前看看,小巷尽头是一栋黑漆漆的大厦,似乎是一处停工待建的工地。他又环视四周,除了自己和那个女孩,小巷内再无他人。Lâm Quốc Đông nhìn về phía trước, cuối hẻm là một tòa nhà tối đen như mực, hình như là một công trình dang dở. Hắn lại nhìn xung quanh, ngoài mình và cô gái đó ra thì không còn ai trong con hẻm nhỏ này nữa
他加快了脚步,边走边掏出刚刚购买的厨刀,拆掉外包装,塞进衣袋里。不知道女孩是否家住附近,如果再不下手,恐怕就要失去机会了。几秒钟之后,他和女孩只有一步之遥。女孩听到了身后的脚步声,下意识地转身—林国栋把刀子抵在了她的胸口上。Hắn bước nhanh hơn, vừa đi vừa lấy con dao nhà bếp mới mua lúc nãy, tháo vỏ bọc ra, bỏ vào trong túi. Không biết cô gái có phải ở gần đây hay không, nếu không ra tay nữa, e là mất đi cơ hội. Vài giây sau, hắn và cô gái chỉ cách một bước. Cô gái nghe tiếng bước chân từ đằng sau, theo phản xạ xoay người lại, Lâm Quốc Đông kề dao lên ngực cô
"别动!" "Đừng động đậy!"
林国栋尽量让自己的声音显得凶狠低沉。女孩也的确被他吓住了,整个人向后倒退了一步,脸色变得惨白。Lâm Quốc Đông cố gắng khiến giọng mình trở nên trầm thấp hung dữ. Cô gái cũng thật sự bị hắn dọa, cả người lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch
"你......你干什么?" "Ông...ông muốn gì?"
"往前走!"林国栋推推女孩,"不许喊,否则我宰了你!" "Đi về phía trước!" Lâm Quốc Đông đẩy đẩy cô gái "Không được kêu, nếu không tao xử mày!"
女孩看了看雪亮的刀子,没有反抗,转身向前走。Cô gái nhìn lưỡi dao sáng chói, không phản kháng, xoay người đi về phía trước
林国栋拽住女孩的左臂,把刀子顶在女孩的腰间,一边留意四周的动静,一边挟持着女孩向那栋大厦走去。Lâm Quốc Đông nắm lấy tay trái cô gái, kề dao xuống eo cô, vừa để ý động tĩnh xung quanh, vừa áp giải cô gái đi về tòa nhà phía trước
女孩悄悄地取下胸前网格内的手机,打开了微信界面。Cô gái lén lấy di động trong ngăn lưới của ba lô đeo trước ngực, mở giao diện Wechat
魏炯站在车下,快速在249路公交车车厢内巡视着。乘客们也对这个一脸焦急的男孩感到好奇,纷纷转头向他投来征询的目光。然而,没有一张脸是魏炯希望看到的。Ngụy Huỳnh đứng dưới xe buýt, mau chóng nhìn quanh trong xe buýt tuyến 249. Hành khách trên xe cũng hiếu kỳ nhìn cậu thanh niên vẻ mặt đầy lo lắng này, đều quay đầu sang đưa ánh mắt trưng cầu về phía anh. Nhưng đều không phải là gương mặt Ngụy Huỳnh hy vọng nhìn thấy
公交车驶离站点。魏炯跳上等候在路边的出租车,对司机说道:"继续开,追下一辆。" Xe buýt rời trạm. Ngụy Huỳnh bước lên chiếc taxi đang đợi bên đường, nói với tài xế: "Tiếp tục chạy, đuổi theo chuyến kế tiếp"
出租车飞驰而去。魏炯又拨打了杜成的电话。手机刚一接通,他劈头问道:"她在哪儿?" Chiếc taxi lướt nhanh đi. Ngụy Huỳnh lại gọi vào số Đỗ Thành. Điện thoại vừa kết nối, anh liền hỏi: "Cô ấy ở đâu?"
"黑山路和松山路之间,我快到了,张震梁会带着设备来。"杜成的声音很急,"我们肯定能找到她,你哪儿也不许去,等我消息......" "Ở giữa đường Hắc Sơn và đường Tùng Sơn, tôi sắp tới đó rồi, Trương Chấn Lương sẽ mang theo thiết bị tới" giọng Đỗ Thành rất vội, "Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cô ấy, cậu không được đi đâu cả, đợi tin của tôi..."
"我已经出来了。她和林国栋刚才在249路车上,我不知道他们是否已经下车了......"魏炯突然瞪大了眼睛,在手机屏幕上方的消息栏内,一个微信图标蹦了出来。 "Tôi đã ra ngoài rồi. Vừa nãy cô ấy và Lâm Quốc Đông cùng ở trên xe buýt tuyến 249, tôi không biết họ có phải đã xuống xe rồi hay không..." Ngụy Huỳnh bỗng trừng to mắt, trong cột thông báo phía trên màn hình, một tin nhắn Wechat bỗng xuất hiện
他想也不想就下拉菜单,点开微信。Anh không kịp suy nghĩ nhiều liền ấn menu, mở Wechat
是岳筱慧!Là Nhạc Tiêu Tuệ
在对话框里,是一条共享实时位置的消息:她就在黑山路和松山路之间的一条小巷子里。魏炯放大地图,小巷的名称清晰地出现在手机屏幕上。Trong ô hội thoại, là tin nhắn check in: Cô ấy đang ở trong một con hẻm giữa đường Hắc Sơn và đường Tùng Sơn. Ngụy Huỳnh phóng to bản đồ, tên con hẻm hiện rõ trên màn hình
"师父,掉头—黑山路102巷!"魏炯又冲话筒吼道:"她在黑山路102巷里!" "Bác tài, quay đầu xe, hẻm 102 đường Hắc Sơn!" Ngụy Huỳnh lại gào lên trong điện thoại: "Cô ấy đang trong hẻm 102 đường Hắc Sơn!"
"好,马上到!"杜成已经来不及询问缘由,"你在巷口等我,不许单独......" "Được, tới ngay!" Đỗ Thành đã không kịp hỏi nguyên do "Cậu ở đầu hẻm đợi tôi, không được một mình..."
魏炯直接挂断了电话,双眼死死地盯着手机屏幕上的地图,以及那个代表岳筱慧的图标。Ngụy Huỳnh đã cúp máy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ trên màn hình, và cả hình biểu tưởng của Nhạc Tiêu Tuệ
女孩既没有反抗,也没有呼救,任由林国栋拽着自己向小巷尽头走去。一路上,他们都没遇到行人。林国栋再次沉溺于女孩身上的香气中。最后几十米的路程,他几乎把鼻子贴到了女孩的后颈窝里。Cô gái không phản kháng, cũng không kêu cứu, mặc cho Lâm Quốc Đông kéo mình tới cuối con hẻm. Dọc đường, họ không gặp bất cứ người qua lại nào. Lâm Quốc Đông lần nữa đắm chìm trong mùi nước hoa trên người cô gái. Đoạn đường mấy chục mét sau cùng, hắn tựa hồ đưa mũi dán sát sau gáy cô gái
走出小巷,面前是一条横贯南北的马路。偶有车辆在路面上飞驰而过。林国栋不得不暂时集中精神,紧紧地抓住女孩的左臂,刀子从女孩的腰部转移到后背上。Ra khỏi con hẻm, phía trước là con đường dọc hai hướng nam bắc. Thi thoảng có một chiếc xe lướt qua trước mặt. Lâm Quốc Đông không thể không tập trung tinh thần, bắt chặt lấy tay trái cô gái, con dao dịch chuyển từ thắt lưng ra tới sau lưng cô gái
"过马路。你要是敢动,我就捅死你!" "Qua đường. Mày dám động đậy, tao đâm chết mày!"
女孩本能地挺直腰背,在他的挟持下,慢慢地穿过马路。Cô gái theo bản năng thẳng eo lên, dưới sự áp giải của hắn, chậm rãi qua đường
那栋大厦就矗立在路边。林国栋拽着女孩绕着楼体走了半圈,很快就发现了入口。走进去,湿冷的气息扑面而来,脚下也感受到了碎石和沙砾。林国栋抹了一把脸上的雨水,四处看了看,最后指向前方粗陋的水泥楼梯。Tòa lầu đó đứng sừng sững bên kia đường. Lâm Quốc Đông kéo cô gái đi vòng cả nửa tòa lầu, rất nhanh phát hiện ra lối vào. Đi vào trong, mùi ẩm ướt sộc vào mặt, dưới chân cũng cảm nhận được đá vụn và cát. Lâm Quốc Đông vuốt gương mặt đầy nước mưa của mình, nhìn quanh, sau cùng chỉ lên cầu thang bằng xi măng thô
"你,上去!" "Mày, lên đó"
女孩在黑暗中静静地看着林国栋,对方在街灯的映衬下,只剩下一个模糊的轮廓。唯有那把刀子闪闪发亮。她突然很想拔腿就跑,甚至幻想在下一秒就看到大批全副武装的警察包围这栋大厦。然而,夜晚寂静依旧。除了一场大雨和面前持刀的男人,什么都没有。Cô gái trong bóng đêm yên lặng nhìn Lâm Quốc Đông, đối phương dưới phản chiếu của đèn đường, chỉ còn là một đường nét lờ mờ. Duy chỉ có con dao vẫn đang phát sáng. Cô đột nhiên rất muốn co giò chạy, thậm chí hoang tưởng ngay giây tiếp theo một lực lượng lớn cảnh sát sẽ bao vây tòa nhà này. Nhưng đêm vẫn yên tĩnh. Ngoài một trận mưa lớn và người đàn ông cầm dao ra, không có gì cả
女孩转过身,顺从地沿着楼梯慢慢爬上去。林国栋跟着她,一步步踏上台阶。女孩再次从网格里掏出手机,打开录像功能。Cô gái xoay người lại, chậm rãi trèo lên cầu thang. Lâm Quốc Đông theo sát cô, từng bước từng bước đi lên cầu thang. Cô gái lần nữa lấy di động từ ngăn lưới ra, mở chức năng ghi hình
最后的时刻即将来临,她要做好准备。Vào giây phút cuối cùng sắp tới, cô phải làm tốt chuẩn bị
位置共享已经结束。Chia sẻ vị trí đã kết thúc
魏炯怔怔地看着手机屏幕,就在刚才,他失去了岳筱慧的位置。Ngụy Huỳnh sững sờ nhìn màn hình di động, mới vừa nãy, anh đã mất đi vị trí của Nhạc Tiêu Tuệ
出租车一个急刹。魏炯的头撞到了前挡风玻璃上。他顾不得揉揉痛处,转身问道:"为什么停车?开进去!"Chiếc taxi thắng gấp một cái. Đầu Ngụy Huỳnh va vào tấm kính chắn gió phía trước. Anh không để tâm chỉ dụi dụi chỗ đau, xoay người hỏi: "Sao lại dừng xe? Chạy tiếp đi"
"到了。黑山路102巷。"司机指指路边的街牌,"这是单行线,开不进去。" "Tới rồi. Hẻm 102 đường Hắc Sơn" Tài xế chỉ biển phố bên đường "Đây là đường một chiều, không chạy xe vào được"
小巷且黑且长,岳筱慧结束位置共享前,就在这条小巷里向西前行。早一分钟找到她,她就多一分生还的可能。Con hẻm vừa tối vừa dài, Nhạc Tiêu Tuệ kết thúc chia sẻ vị trí chính là phía tây con hẻm nhỏ này. Sớm tìm ra cô ấy một phút nào thì có thêm một phần khả năng sống sót của cô ấy
"开进去!"魏炯急切地说道,"我给你加钱。" "Chạy vào!" Ngụy Huỳnh khẩn cầu "Tôi sẽ thêm tiền cho anh"
"不是钱的事儿。"司机已经抬起空驶灯,计价器吱吱嘎嘎地打印着发票,"分扣没了我怎么干活啊?" "Không phải là chuyện tiền nong" tài xế đã bật đèn báo xe trống, máy đo km đã bắt đầu in phiếu "Bị khấu trừ hết làm sao tôi sống nữa đây?"
魏炯不愿再跟他废话,扔下一张百元大钞,跳下车向小巷内奔去。Ngụy Huỳnh không thèm phí lời với anh ta nữa, ném tờ 100 tệ, nhảy xuống xe chạy nhanh vào con hẻm nhỏ
雨还在下,并且越来越大。魏炯跑出几十米后,就已经满头满脸都是雨水。他打量着两侧的民居,加快了脚步。Trời vẫn đang mưa, và ngày càng lớn. Ngụy Huỳnh sau khi chạy được mấy chục mét, mặt mũi đầu tóc đều là nước mưa. Anh đánh giá dân cư hai bên đường, gia tăng tốc độ
这里不可能是林国栋下手的地方,他们应该在小巷中的更深处。Chỗ này không thể là nơi Lâm Quốc Đông ra tay được, họ chắc chắn ở nơi sâu hơn trong con hẻm này
这时,一辆汽车迎面开来。魏炯的眼前都是炫目的灯光。他拼命睁大眼睛,竭力想看清车型和乘客的模样。如果那是杜成驾驶的老式帕拉丁越野车,而安然无恙的岳筱慧坐在副驾驶座位上,那该多好。Lúc này, một chiếc xe hơi lao tới. Ngụy Huỳnh bị chói mắt. Anh cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn hình dáng và hành khách trong xe. Nếu đó là chiếc việt dã Paladin đời cũ do Đỗ Thành lái, và Nhạc Tiêu Tuệ bình yên vô sự ngồi bên trong thì tốt biết mấy
一辆大众途观从他身边飞驰而过。同时,地面上的一样东西被搅动的气流吹得哗啦作响。Một chiếc Volkswagen Tiguan lướt qua người anh. Đồng thời một dòng khí lưu bị khuấy động thổi loạt xoạt
失望至极的魏炯心里一动,他向前走了几步,终于看清了那样东西。Ngụy Huỳnh vô cùng thất vọng lòng chợt động, anh chạy về phía trước mấy bước, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ đồ đó
那是一只普通的塑料购物袋,里面装着几样物品。魏炯捡起塑料袋,打开来,发现那是一盒苏打饼干、一瓶可乐和两包面巾纸。再翻下去,袋子底部还有一盒香烟。Đó là một chiếc túi nilon mua hàng bình thường, bên trong là vài món đồ. Ngụy Huỳnh nhặt chiếc túi đó lên, mở ra xem phát hiện trong đó là một hộp bánh quy, một lon coca và hai túi khăn giấy. Xem kĩ hơn nữa, đáy túi còn một hộp thuốc lá
五毫克焦油含量的中南海香烟。Thuốc lá Trung Nam Hải hàm lượng 5g
魏炯的心脏狂跳起来。这正是岳筱慧喜欢的香烟牌子。如果这购物袋的确属于岳筱慧,那么至少可以说明两件事:其一,她的确经过这条巷子;其二,她遭遇到了某种突发情况。Tim Ngụy Huỳnh bỗng đập thình thịch. Đây là hiệu thuốc Nhạc Tiêu Tuệ thích. Nếu túi đồ này thật sự thuộc về Nhạc Tiêu Tuệ, vậy chí ít có thể nói rõ hai vấn đề: Thứ nhất, cô ấy chắc chắn từng đi vào con hẻm này; thứ hai, cô ấy đã gặp phải tình huống đột ngột nào đó
换句话说,她就在这里被林国栋劫持了。Nói cách khác, cô ấy bị Lâm Quốc Đông dẫn đi ngay tại nơi này
魏炯的大脑开始快速运转:这条巷子并不适合作案,岳筱慧一定被劫持到别的什么地方了。从时间来推断,他们应该距离此处不远。Đại não Ngụy Huỳnh bắt đầu xoay chuyển mau chóng: con hẻm này không thích hợp để gây án, Nhạc Tiêu Tuệ nhất định đã bị dẫn tới một nơi nào đó. Căn cứ vào thời gian để phán đoán, có lẽ họ cách chỗ này không xa lắm
他丢下购物袋,向小巷尽头全力奔跑起来。Anh ném túi đồ xuống, cố sức chạy về cuối hẻm
几分钟后,魏炯已经冲出了黑山路102巷,在他面前正是松山路。看着宽阔的马路以及零星经过的车辆,魏炯需要再次做出选择。Vài phút sau, Ngụy Huỳnh đã ra khỏi con hẻm 102 đường Hắc Sơn, trước mặt anh là đường Tùng Sơn. Nhìn đường cái rộng lớn và xe cộ qua lại thưa thớt, Ngụy Huỳnh cần phải đưa ra quyết định lần nữa
万一她被林国栋劫持上了出租车呢?Lỡ như cô ấy bị Lâm Quốc Đông bắt lên xe taxi?
魏炯急忙掏出手机,拨通了杜成的电话。Ngụy Huỳnh vội lấy di động ra, gọi vào số Đỗ Thành
"喂,我马上到了。"电话刚一接通,杜成焦急的声音就传了出来,"你在哪里?" "A lô, tôi tới ngay đây" Điện thoại vừa kết nối, giọng lo lắng của Đỗ Thành truyền tới, "Cậu ở đâu?"
"我就在巷子口,没看到他们。"魏炯几乎吼起来,"你不是能给岳筱慧的手机定位吗?" "Tôi ở ngay đầu hẻm, không thấy họ" Ngụy Huỳnh tựa hồ gào thét "Không phải ông có thể xác định vị trí di động của Nhạc Tiêu Tuệ sao?"
"没看到他们?"杜成更急了,"定位信息显示她就在102巷和松山路的交会处啊。" "Không thấy họ?" Đỗ Thành càng sốt ruột hơn "Định vị hiện rõ cô ấy đang ở chỗ giao nhau giữa hẻm 102 và đường Tùng Sơn mà"
交会处?Chỗ giao nhau?
魏炯举着手机,原地四处张望着。交通银行。中国移动营业厅。喜来顺海鲜馆。松山路小学...... Ngụy Huỳnh giơ di động lên, đứng yên tại chỗ nhìn quanh. Ngân hàng giao thông. Cửa hàng điện thoại di động Trung Quốc. Quán hải sản Hỉ Lai Thuận. Trường tiểu học đường Tùng Sơn...
一栋黑洞洞的大厦矗立在眼前,仿佛一头蹲伏在雨中的庞大怪兽。Một tòa nhà sừng sững đen ngòm trước mắt, giống một con quái thú khổng lồ đang nấp trong mưa
"有一栋楼,没完工那种。"魏炯冲着话筒喊道,"我先上去,你快点儿!" "Có một tòa nhà, là loại chưa được hoàn thành" Ngụy Huỳnh gào thét vào điện thoại "Tôi tới đó trước, ông phải mau lên!"
说罢,他就挂断电话,咬咬牙,向那头巨兽跑去。Nói xong, anh cúp điện thoại, cắn răng, chạy về phía con quái thú khổng lồ đó
走到7楼的时候,女孩听到身后的林国栋低声说道:"停下,往里走。" Lúc lên tới lầu 7, cô gái nghe Lâm Quốc Đông ở phía sau thấp giọng nói: "Dừng lại, đi vào trong"
女孩顺从地转身,走向斜前方的一大片空地。这栋大厦的建筑用途应该是写字楼,空间比普通的民宅要大得多。只不过,因为正处在停工待建的状态中,墙壁和地面都是粗糙的水泥。冷风夹着雨水,从应该安装落地窗的巨大空洞中吹进来。楼外的城市夜景一览无余。Cô gái làm theo xoay người, đi vào một khoảng trống hơi chếch về phía trước. Kiến trúc của tòa nhà này có lẽ dùng làm văn phòng, không gian rộng hơn nhiều so với những nhà bình thường. Chỉ là, vì đang trong tình trạng tạm ngừng, vách tường và dưới nền đều là xi măng thô. Gió lạnh mang theo nước mưa, có lẽ từ cái lỗ hỏng lớn để đặt cửa sổ sát đất bên dưới. Cảnh thành phố về đêm bên ngoài tòa lầu nhìn một cái là có thể bao quát hết
林国栋在空地上扫视一圈,指指被遗弃在墙角的一张木凳:"把它拿过来。" Lâm Quốc Đông nhìn quanh bãi trống một lượt, chỉ vào một chiếc ghế gỗ vứt bỏ nơi góc tường: "Đem nó tới đây"
女孩照做。木凳是施工所用,由木板简单拼制而成,看上去更像一个木架,上面布满了已经干涸的水泥。Cô gái làm theo. Chiếc ghế gỗ là đồ dùng để thi công, được đóng từ mấy tấm ván đơn giản, nhìn càng giống một chiếc giá gỗ hơn, bên trên đầy những xi măng đã khô
林国栋把刀子指向女孩:"脱掉上衣,快!" Lâm Quốc Đông cầm dao chỉ về phía cô gái: "Mau cởi áo ngoài ra!"
女孩的身体抖了一下。她慢慢地卸下书包,小心地放置在地面上,让肩带上的网格对准木凳。随后,她脱掉羽绒服,拿在手里。Cơ thể cô gái khẽ run rẩy. Cô chậm rãi bỏ cặp xuống, cẩn thận đặt xuống nền nhà, để túi lưới trên dây đeo nhắm thẳng vào ghế gỗ. Sau đó, cô cởi áo bông ra cầm trên tay
"铺在木凳上。" "Trải xuống ghế gỗ"
女孩显得有些畏缩,揪着衣角不松手。林国栋上前一步,抢过羽绒服,马马虎虎地摊开在木凳上。Cô gái có chút rụt rè, nắm lấy góc áo không buông. Lâm Quốc Đông bước lên trước, giật lấy chiếc áo bông, trải qua loa lên ghế gỗ
"躺上去!" "Nằm lên đó!"
女孩开始向后退,脸上恐惧的表情更甚。Cô gái bắt đầu lùi về sau, trên mặt càng lộ rõ vẻ sợ hãi
"不......" "Đừng..."
林国栋拽住她的胳膊,把她拖到木凳前,托背搬腿,把女孩平放在木凳上。女孩的双手护在胸前,两腿紧紧地并拢在一起,不停地挣扎着。Lâm Quốc Đông nắm lấy cánh tay cô, lôi cô xềnh xệch tới trước ghế gỗ, đẩy cô nằm xuống ghế gỗ. Hai tay cô gái che trước ngực, hai chân khép chặt lại, không ngừng vùng vẫy
林国栋已经气喘如牛,双眼通红。他把刀子抵在女孩的脖子上。突如其来的刺痛让女孩小小地尖叫了一声,随即就全身僵直,不动了。Lâm Quốc Đông đã thở như trâu, hai mắt đỏ ngầu. Hắn kề dao lên cổ cô gái. Cái đau đột ngột kéo tới khiến cô gái khẽ thét lên một tiếng, sau đó toàn thân cứng đờ, bất động
林国栋半伏在女孩身上,拉开女孩上身的暗红色卫衣,露出里面的黑色长袖T恤。他看着那剧烈起伏的高耸胸部,把脸贴了上去。Lâm Quốc Đông đè nửa người lên cô gái, kéo áo khoác màu đỏ đô trên người cô gái xuống, lộ ra áo thun màu đen dài tay bên trong. Hắn nhìn phần ngực cao vút đang kịch liệt nhấp nhô, rồi liền vùi mặt vào đó
顿时,那股熟悉的味道窜入鼻孔,直冲脑门。Ngay lập tức mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, bay thẳng tới não
甜蜜的味道。背叛的味道。情欲勃发的味道。无情杀戮的味道。Mùi vị ngọt ngào. Mùi vị phản bội. Mùi vị kích thích tính dục bộc phát. Mùi vị giết chóc vô tình
林国栋湿热的气息喷在女孩的脖子上。在那一瞬间,女孩心中越来越强的恐惧冲到了顶点。那根在脑海里的弦"嘣"的一声骤然断掉。一直支撑着她的勇气与信念也彻底坍塌。所有的决心、谋划都通通被她抛开。她只知道,自己身上这个男人强奸、杀死了四个女人。而她的结局,将和那些女人一模一样。Hởi thở ẩm nóng của Lâm Quốc Đông phả xuống cổ cô gái. Trong giây phút đó, nỗi sợ hãi trong lòng cô gái ngày càng mãnh liệt xông thẳng lên đầu. Một sợi dây nào đó trong não "pặc" một tiếng liền đứt ra. Dũng khí và lòng tin trước giờ vẫn chống đỡ cho cô cũng sụp đổ hoàn toàn. Tất cả quyết tâm, kế hoạch đều bị cô ném sạch sành sanh. Cô chỉ biết, người đàn ông đang trên người mình đã cưỡng hiếp, giết chết bốn người phụ nữ. Và kết cục của cô, cũng sẽ giống với những người phụ nữ kia
魏炯,你在哪里?Ngụy Huỳnh cậu đang ở đâu?
杜成,你在哪里?Đỗ Thành ông đang ở đâu?
女孩的全部思维都被恐惧占据。她蜷起双腿,拼死推开林国栋,同时绝望地大喊:"救命!救命啊!" Toàn bộ tư duy của cô gái đều bị nỗi sợ hãi chiếm cứ. Cô co hai chân lại, ra sức đẩy Lâm Quốc Đông ra, đồng thời tuyệt vọng kêu cứu: "Cứu tôi với! cứu tôi với!"
距离102巷和松山路交会处还有几十米的时候,杜成就看到了魏炯所说的那栋大厦。看上去,那是一栋冬季停工,待春季再建的写字楼。外墙装饰尚未进行,整个大厦就是一个方方正正的水泥盒子。那些没有玻璃的窗户里都漆黑一片。杜成手握方向盘,一边寻找着停车的位置,一边快速打量着那些黑洞洞的窗口,试图发现些许亮光。Lúc cách chỗ giao nhau giữa hẻm 102 và đường Tùng Sơn chừng mấy chục mét, Đỗ Thành liền thấy tòa nhà Ngụy Huỳnh nói. Nhìn vào, là một tòa nhà văn phòng đang nghỉ đông, đợi mùa xuân tới rồi mới xây dựng tiếp. Trang trí bờ tường ngoài vẫn chưa tiến hành, cả tòa lầu là một hình hộp xi măng vuông vức. Những ô cửa sổ chưa được lắp kính tối đen như mực. Đỗ Thành tay nắm vô lăng, vừa tìm chỗ đỗ xe, vừa mau chóng đánh giá những ô cửa sổ đen ngòm đó, thử tìm chút ánh sáng trong đó
大厦被一堵简陋的红砖墙包围着,靠近松山路的一侧有一个缺口,想必是平时工人及车辆进出的地方。杜成把车开过去,同时伸手去拿放在副驾驶座上的挎包。突然,他的余光中出现了耀眼的光芒,其中,一个庞大的黑影若隐若现。随即,他就感到自己整个人都向右侧飞去,同时,巨大的撞击声在耳边响起。Tòa lầu bị một bức tường bằng gạch đỏ bao vây, phía cạnh đường Tùng Sơn có một chỗ hỏng, có lẽ là nơi thường ngày công nhân và xe cộ ra vào. Đỗ Thành chạy xe qua đó, đồng thời đưa tay cầm lấy chiếc túi đặt trên ghế phụ. Đột nhiên, trong tầm mắt ông xuất hiện ánh sáng chói lóa, trong đó, một bóng đen khổng lồ như ẩn như hiện. Sau đó, ông liền cảm thấy cả người mình đều bay về bên phải, đồng thời, một tiếng đụng lớn vang lên bên tai
突如其来的猛烈冲击让他几乎扭断了脖子,大脑也在那一瞬间变得一片空白。在颈椎的剧烈疼痛中,杜成隔了几秒钟才意识到,有一辆车从左侧狠狠地撞了过来。Sự va chạm mãnh liệt tới đột ngột khiến ông như trẹo cả cổ, đại não cũng trong giây phút đó trở nên trống rỗng. Trong cơn đau kịch liệt chỗ xương cổ, vài giây sau Đỗ Thành mới ý thức được, có một chiếc xe từ bên trái đâm mạnh tới
他下意识地扭头看去,一辆本田CRV的车头正牢牢地顶在帕拉丁越野车的左侧。发动机还在轰鸣,自己的车正被对方一点点撞向右侧的墙壁。终于,帕拉丁越野车被挤到墙边,再也无法移动了。Ông theo phản xạ quay đầu nhìn lại, một chiếc Honda CRV đang đâm vào bên trái chiếc việt dã Paladin. Động cơ vẫn đang hoạt động, xe mình đang bị đối phương chầm chậm húc vào bờ tường bên phải. Cuối cùng, xe việt dã Paladin bị đẩy tới sát bờ tường, không thể di chuyển được nữa
杜成被撞得头晕眼花,又惊又怒。本田CRV驾驶座上的气囊已经弹开,看不到驾驶员的样子。但是,杜成觉得这辆车看起来很眼熟,一种巨大的不祥预感顿时袭上心头。Đỗ Thành bị đụng tới đầu choáng mắt hoa, vừa sợ hãi vừa tức giận. Túi khí trên ghế lái của chiếc Honda CRV đã bung ra, không nhìn thấy được hình dáng của người lái. Nhưng Đỗ Thành cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt, một loại dự cảm không lành chợt dấy lên trong lòng
本田CRV的前机盖已经变了形,大团蒸汽从缝隙中冒出来。忽然,驾驶座的车门打开了,一个高大的身影摇晃着走下来,边走边揉着脖子。Mũi xe Honda CRV đã biến dạng, một luồng khí đang từ khe hở bốc ra. Đột nhiên cửa xe ngay buồng lái bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn lảo đảo bước xuống, vừa đi vừa xoa cổ
杜成的眼睛一下子瞪大了。Đỗ Thành bỗng trừng to mắt
那个人是马健。Người đó chính là Mã Kiện.
杜成顿时意识到对方的意图:他一定也知道林国栋正在这栋楼里,刚才的撞击就是要把自己困在车内。而马健接下来要做的事情,可想而知。Đỗ Thành liền ý thức được ý đồ của đối phương: ông ta nhất định cũng biết Lâm Quốc Đông ở trong tòa nhà này, cú đâm xe vừa rồi chính là muốn vây mình trong xe. Và chuyện tiếp theo Mã Kiện làm không cần nghĩ cũng biết
刹那间,各种情绪涌上杜成的心头。恐惧、愤怒、担忧、仇恨。这让他失去了组织语言的能力,只能怔怔地看着马健,同时发出困兽般的吼叫。Trong phút chốc, đủ loại cảm xúc dấy lên trong lòng Đỗ Thành. Sợ hãi, tức giận, lo lắng, cừu hận. Nó khiến ông mất đi năng lực sắp xếp từ ngữ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Mã Kiện, đồng thời phát ra tiếng gào thét như con thú bị thương
马健只是看了他一眼,就抽出一根伸缩警棍,转身向大厦跑去。Mã Kiện chỉ nhìn ông một cái, liền rút một cây gậy cảnh sát ra, xoay người chạy vào tòa nhà
他的快速行动让杜成回过神来。他本能地去推动车门,发现在本田CRV的顶撞下,车门压根打不开。他又转身望向副驾驶座,看到车窗外那堵砖墙后,立刻就放弃了从右侧下车的想法。Hành động mau lẹ của ông ta khiến Đỗ Thành bừng tỉnh. Theo bản năng ông đẩy cửa xe, phát hiện bị chiếc Honda CRV kẹp chặt, cửa xe không cách nào mở ra được. Ông lại xoay người nhìn sang ghế phụ, thấy ngoài cửa xe là bức tường bằng gạch đỏ, liền từ bỏ cách nghĩ xuống xe từ bên phải
杜成解开安全带,手脚并用爬到后座上,伸手去开后车门。车门虽然打开了,但仅仅是一条缝隙而已。马健选择的撞击部位非常准确,使本田CRV的车头顶在了前后车门之间。杜成想打开车门脱身绝无可能。Đỗ Thành tháo dây an toàn ra, treo ra ghế sau, đưa tay mở cửa sau của xe. Cửa xe tuy đã được mở, nhưng chỉ là một khe hở nhỏ. Bộ phận Mã Kiện chọn để đâm vào vô cùng chuẩn xác, để phần đầu của chiếc Honda CRV chắn giữa phần đầu và sau của chiếc xe. Đỗ Thành muốn mở cửa xe để thoát thân tuyệt đối không thể nào
"操!" "Fuck!"
杜成大怒。他仰倒在后座上,抬起双脚,向后侧车窗狠狠地踹去。Đỗ Thành tức giận. Ông ngã ngửa lên ghế sau, đưa chân lên, ra sức đạp cửa sau của xe
刚一冲进大厦,魏炯就被脚下的瓦砾绊倒了。他狼狈不堪地爬起来,感到膝盖和手肘都在钻心地疼痛。他顾不得查看伤势,草草观察了一下周围的环境后,就沿着水泥阶梯向楼上跑去。Vừa xông vào tòa nhà, Ngụy Huỳnh liền vấp gạch vụn té ngã. Anh mệt mỏi bò dậy, cảm giác đầu gối và cùi chỏ đều vô cùng đau nhức. Anh không kịp xem xét vết thương, sau khi quan sát xung quanh một lượt, liền men theo cầu thang bằng xi măng chạy lên trên
二层没有人。三层没有人。Lầu hai không người, lầu ba không người
魏炯跑得气喘如牛。然而,在他四周毫无声响,也看不到半个人影。难道自己找错了地方,抑或岳筱慧已经被害了?Ngụy Huỳnh chạy tới thở hồng hộc. Nhưng xung quanh anh đều không chút động tĩnh, cũng không thấy bóng dáng con người. Lẽ nào mình đã tìm nhầm chỗ, hoặc là Nhạc Tiêu Tuệ đã bị hại rồi?
四层同样没有人。Lầu bốn cũng không có người
他再也跑不动了,弯下腰,手扶着膝盖,剧烈地喘息着。经过一晚的奔波,加之精神高度紧张,魏炯的体力已经被彻底透支。他环视着周围,借助楼外街灯的微弱光线,只能分辨出空旷的大厅和那些黑洞洞的门口。Anh không chạy nổi nữa, cúi người, tay chống vào đầu gối, thở kịch liệt. Trải qua một đêm bôn ba, thêm vào đó tinh thần căng thẳng cao độ, thể lực Ngụy Huỳnh đã rút cạn. Anh nhìn quanh, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn phố từ bên ngoài chiếu vào, chỉ có thể phân biệt được đại sảnh rộng lớn và những ô cửa đen ngòm
你在哪儿?Cậu ở đâu?
待气息稍稍平和之后,耳边的声响也清晰起来。忽然,他听到头顶传来微弱的厮打和呼救声。魏炯一下子屏住呼吸,整个身体也微微颤抖起来。Sau khi đợi hơi thở bình ổn lại đôi chút, âm thanh bên tai cũng trở nên rõ ràng hơn. Chợt anh nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng ẩu đả và kêu cứu yếu ớt. Ngụy Huỳnh liền nín thở, cả người khẽ run rẩy
是岳筱慧的声音。Là giọng của Nhạc Tiêu Tuệ
他的身上顿时来了力气,拔腿就向楼上跑去。Anh như được tiếp sức, chạy thẳng lên lầu
她在!Cô ấy ở đây!
她还活着!Cô ấy còn sống!
跑过缓台的时候,魏炯的余光瞥到墙角处的一根钢筋,随手操起来。没想到一拉之下,手上感到十分沉重,再一看,钢筋的另一头还带着一块水泥。他无心再去寻找更称手的武器,拖着这根钢筋向楼上跑去。Lúc chạy qua chiếu nghỉ, Ngụy Huỳnh liếc thấy một cây thép nằm ở góc tường, tiện tay cầm lên. Không ngờ kéo một cái, liền cảm thấy rất nặng, nhìn lại thì ra một đầu của thanh thép còn bị dính một mảng xi măng. Anh không còn tâm trạng mà đi tìm vũ khí cầm tay khác, lôi thanh thép ra chạy lên lầu
女孩的拼死挣扎让林国栋感到些许意外。原以为自己可以随意玩弄这个被吓坏的女孩,然而,他现在不得不想尽办法制服她。实际上,林国栋并不习惯用刀子,他曾经只用它来切割那些死去的女人的身体。所以,在两个人的撕扯中,女孩的身体被多处划伤,黏腻的血沾在林国栋手上、脸上,让他觉得越来越焦躁。Cô gái cố sống cố chết vùng vẫy khiến Lâm Quốc Đông có chút ngạc nhiên. Vốn tưởng bản thân đã có thể tùy ý chơi đùa cô gái đã bị dọa chết khiếp này rồi, nhưng bây giờ hắn không thể không nghĩ cách khống chế cô ta. Trên thực tế, Lâm Quốc Đông cũng không quen dùng dao, trước đây hắn chỉ dùng nó để giải phẫu cơ thể của những phụ nữ đã chết. Cho nên trong lúc giằng co, trên người cô gái bị thương nhiều chỗ, máu tươi nhớp nháp dính đầy tay, đầy mặt Lâm Quốc Đông, khiến hắn ngày càng lo lắng
狂怒之下,杀心顿起。林国栋的手触到了女孩的长发,随即就牢牢挽住,用力向下拽去。女孩的头被拽得偏向一旁,露出了白皙颀长的脖子。Trong cơn cuồng nộ, sát ý bỗng trổi dậy. Tay Lâm Quốc Đông chạm tới mái tóc dài của cô gái, sau đó liền nắm chặt lấy, dùng sức kéo xuống. Đầu cô gái bị kéo nghiêng sang một bên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần
好吧,即使鲜血喷涌,这也是一具有吸引力的躯体,完全可以满足自己。Được thôi, dù là máu tươi tung tóe, thì đây cũng là một xác chết có sức hấp dẫn, hoàn toàn có thể thỏa mãn bản thân mình
林国栋举起刀......Lâm Quốc Đông giơ dao lên...
突然,耳边传来一声怒吼,遥远却清晰。Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng quát lớn, dù xa nhưng rất rõ
"住手!" "Dừng tay!"
林国栋的手停在半空,下意识地扭过头,向楼梯口望去。然而,那里并无人影,只能听到沉重的脚步声和"扑通、扑通"的有规律的撞击声。Tay Lâm Quốc Đông dừng giữa chừng, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn xuống dưới cầu thang. Nhưng ở đó không có ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng va chạm "Ầm ầm" có quy luật
林国栋和女孩都愣住了。Lâm Quốc Đông và cô gái đều sững sờ
几秒钟后,一个瘦弱的身影出现在7楼的入口。在微弱的光线下,能看出他是个二十岁出头的男孩,半佝偻着身体,手里还拖着一根钢筋。Vài giây sau, một bóng dáng gầy yếu xuất hiện ngay lối ra vào ở lầu 7. Dưới ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn ra đây là một chàng thanh niên hơn 20 tuổi, dáng người lom khom, trong tay còn lôi theo một thanh thép
"林国栋......"男孩的声音夹杂着剧烈的喘息,断断续续的,"你......你放开她!" "Lâm Quốc Đông..." giọng nói cậu thanh niên trộn lẫn nhịp thở kịch liệt, nói ngắt quãng "Mày...mày thả cô ấy ra!"
男孩向前一步,手中的钢筋拖在地上,钢筋一头包裹的水泥块和地面发出沙沙的摩擦声。Chàng trai bước lên trước một bước, thanh thép trong tay kéo lê trên nền nhà, đầu còn lại của thanh thép mang theo mảnh xi măng ma sát với nền nhà phát ra tiếng xoạt xoạt
"放开她!" "Thả cô ấy ra!"
林国栋突然觉得疑惑:他怎么知道我的名字?Lâm Quốc Đông đột nhiên cảm thấy hoài nghi: Sao thằng nhãi đó biết tên mình?
男孩又走近一步,他的轮廓也越发清晰。满是汗水和雨水的脸上,一双燃烧着愤怒和警惕的眼睛闪闪发亮。Chàng trai lại tới gần thêm bước nữa, đường nét của anh cũng ngày càng rõ ràng hơn. Gương mặt đầy mồ hôi và nước mưa, một đôi mắt cháy bừng phẫn nộ và cảnh giác đang lấp lánh
"魏炯......"女孩又挣扎起来,带着哭腔向他呼救,"快救救我!" "Ngụy Huỳnh..." cô gái lại bắt đầu vùng vẫy, mang theo tiếng khóc cầu cứu anh "Mau cứu mình với!"
男孩咬咬牙,试图举起钢筋,然而,硕大的水泥块只是离开地面几厘米,又重重地落下。筋疲力尽的男孩再次尝试的时候,突然听到身后传来了急促的脚步声。同时,一只手推开了他。Chàng trai nghiến răng, thử giơ thanh thép lên, nhưng tảng xi măng to lớn chỉ cách mặt đất được vài mm, lại rơi xuống. Lúc chàng trai kiệt sức thử lại lần nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ sau truyền tới. Cùng lúc một bàn tay đẩy anh ra
一个更为高大的人影出现在魏炯的身边。魏炯以为是杜成赶到了,可是,抬头望去,却是一张陌生男子的脸。Một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh Ngụy Huỳnh. Ngụy Huỳnh tưởng là Đỗ Thành tới, nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại là một gương mặt đàn ông xa lạ
花白头发。皱纹横生的方正脸庞。男子的嘴角紧抿,双眼死死地盯着林国栋,嘴里命令着魏炯:"走开!" Mái đầu hoa râm. Nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt chữ điền. Chàng trai mím chặt môi, đôi mắt nhìn Lâm Quốc Đông chằm chằm, ra lệnh cho Ngụy Huỳnh: "Tránh ra!"
突如其来的对峙局面让林国栋方寸大乱。他本能地拽住女孩,把刀尖抵在她的脖子上,慢慢向后退去。Đối mặt với cục diện đột ngột này khiến Lâm Quốc Đông hoảng hốt. Theo bản năng hắn giữ chặt cô gái, kề dao lên cổ cô, từ từ lùi ra sau
"别过来,否则我杀了她!" "Đừng qua đây, nếu không tao giết nó!"
魏炯顿时急了。他已经适应了大厅里的昏暗光线,同时也发现了岳筱慧身上的斑斑血迹。Ngụy Huỳnh liền khẩn trương. Anh đã thích ứng được với ánh sáng lờ mờ trong phòng, đồng thời cũng phát hiện trên người Nhạc Tiêu Tuệ loang lỗ vết máu
"你别胡来!放开她!" "Mày không được làm bậy! Thả cô ấy ra!"
男子的视线从林国栋身上转移到女孩的脖子上,在已经刺入皮肤的刀尖上停留了几秒,突然笑了笑。Tầm nhìn của người đàn ông từ trên người Lâm Quốc Đông chuyển sang cổ của cô gái, dừng lại trên mũi dao đã đâm vào da thịt cô, đột nhiên cười
"你这孩子,胆子还挺大的。" "Thằng nhóc này, gan cũng lớn lắm"
他向前一步,站到光线相对明亮的地方。林国栋看清了他的脸,忽然发现,这个男人似曾相识。Ông bước lên trước một bước, đứng ngay chỗ ánh sáng chiếu vào. Lâm Quốc Đông nhìn gương mặt ông, chợt phát hiện, người đàn ông này như từng gặp qua đâu đó
"你还有什么可说的,嗯?"男子半抬起手,又用力向下一甩,一根伸缩警棍出现在他手里,"林国栋。" "Mày còn gì để nói nữa không, hả?" người đàn ông hơi giơ tay lên, dùng sức vung một cái, một cây gậy cảnh sát xuất hiện trong tay "Lâm Quốc Đông"
话音未落,男子已经扑了上去,警棍高高扬起。Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã lao tới, gậy cảnh sát giơ lên cao
"你别过来,我......"林国栋大惊,手上再用力,刀尖刺入女孩的脖子。可是男子对他的威胁和女孩的痛叫完全不为所动,眨眼间,已经冲到了林国栋面前。 "Ông đừng tới đây, tôi..." Lâm Quốc Đông kinh sợ, tay dùng thêm lực, lưỡi dao cứa vào cổ cô gái. Nhưng người đàn ông hoàn toàn không vì uy hiếp của hắn và tiếng kêu đau đớn của cô gái mà dừng lại, chớp mắt, đã lao tới trước mặt Lâm Quốc Đông
还没等他反应过来,警棍已经划破空气,呼啸着劈了下来。林国栋下意识地闪躲,警棍狠狠地砸在他的肩膀上。Không đợi hắn kịp phản ứng, gậy cảnh sát đã phá không bay tới, vù vù giáng xuống. Lâm Quốc Đông theo phản xạ né, gậy cảnh sát giáng mạnh xuống vai hắn
在一阵剧痛中,林国栋突然意识到自己陷入了一个圈套,女孩并不是偶尔遇到的猎物,而是一个诱饵,即将被捕食的,恰恰是林国栋本人。而且,他认出那个男子正是当年侦办许明良案的警察之一。那么,他的目的根本就不是救出这个女孩,而是置自己于死地!Trong cơn đau, Lâm Quốc Đông chợt ý thức được mình đã trúng bẫy, cô gái cũng không phải là miếng mồi tình cờ gặp, mà là một mồi nhử, mà bị bắt, lại chính là Lâm Quốc Đông. Vả lại, hắn nhận ra người đàn ông đó chính là một trong số những cảnh sát điều tra vụ án Hứa Minh Lương năm đó. Vậy mục đích của hắn căn bản không phải cứu cô gái này mà là dồn mình vào chỗ chết!
电光火石的瞬间,警棍再次劈头砸来。Nhanh như chớp, gậy cảnh sát lại giáng mạnh xuống
林国栋竭力躲在女孩的身后,连连后退。男子似乎完全不顾忌是否会误伤到女孩,仍然找准各种角度猛击林国栋的头部。在女孩的尖叫和身上接连不断传来的巨大痛楚中,林国栋心中的恐惧感越来越强烈。Lâm Quốc Đông cố gắng trốn sau người cô gái, không ngừng lùi ra sau. Người đàn ông tựa hồ hoàn toàn không lo lắng tới chuyện có làm cô gái bị thương hay không, vẫn nhắm chuẩn các góc đánh vào đầu Lâm Quốc Đông. Trong tiếng thét của cô gái và cảm giác đau đớn không ngừng giáng xuống người, cảm giác sợ hãi của Lâm Quốc Đông ngày càng mãnh liệt
血已经从头上流下来,糊住了他的一只眼睛。闪躲间,林国栋的另一只眼睛忽然感到了明亮的光线,同时,冷风一阵阵吹在脸上。Máu đã từ đầu chảy xuống, che mờ một bên mắt hắn. Trong lúc né tránh, con mắt còn lại của Lâm Quốc Đông chợt cảm thấy được một tia sáng, đồng thời, gió lạnh từng cơn thổi lên mặt
他们已经缠斗到了窗边。Bọn họ đã đánh nhau dồn tới bên cửa sổ
顿时,深刻的绝望激发了求生的本能。女孩已经起不到任何掩体的作用,相反是个累赘。既然你想让我死,索性大家就一起死。你有警棍,我有尖刀。就算死,也要拉个垫背的!Đột nhiên, trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc kích phát bản năng sinh tồn. Cô gái đã không còn bất kỳ tác dụng che chắn, ngược lại còn là một phiền toái. Mày đã muốn tao chết, vậy mọi người cùng chết. Mày có gậy cảnh sát, tao có dao. Dù có chết, cũng phải kéo theo một đệm lưng!
林国栋大吼一声,在女孩的肩膀上猛推一把。女孩的身体立时失去了平衡,踉跄了一下之后,右脚绊在窗边不足二十厘米高的水泥台上,整个人向窗外的夜空中危险地倾斜过去。Lâm Quốc Đông gầm lên, đẩy mạnh cô gái một cái. Cơ thể cô gái liền mất thăng bằng, loảng choảng một lúc, chân phải vấp bậu cửa sổ bằng xi măng cao chưa tới 20mm, cả người nghiêng ra bóng đêm nguy hiểm ngoài cửa sổ
刹那间,在场的每一个人似乎都被定格了一般。Phút chốc, ai nấy có mặt tại đó tựa hồ đều bị đứng hình
男子的手举在半空,通体乌黑的警棍蓄势待发。他的头扭向窗外,双眼圆睁,嘴巴大张......Tay người đàn ông đang giơ giữa không trung, gậy cảnh sát đen nháy đang đợi giáng xuống. Ông quay đầu sang hướng ngoài cửa sổ, hai mắt chữ A mồm chữ O...
魏炯一脸惊恐,上身前倾,双腿紧绷,右手向前伸出......Ngụy Huỳnh vẻ mặt kinh sợ, nửa thân trên nghiêng về phía trước, tay phải đưa ra...
女孩半仰着头,长发在夜色的幕布上纷乱飞舞。她的双手在眼前徒劳地抓扯着,似乎想拽住什么东西。因为她知道,在她身后,就是巨大的虚空和二十几米的高度。Cô gái hơi ngửa đầu lên, mái tóc dài tung bay trong màn đêm. Hai tay cô quờ quạng vô ích, tựa hồ như muốn nắm lấy thứ gì đó. Vì cô biết, sau lưng cô là độ cao hơn 20m
时间恢复了流动。Thời gian hoạt động trở lại
女孩只来得及发出一声尖叫,就从窗口摔了出去。Cô gái chỉ kịp kêu thất thanh liền ngã xuống dưới
男子的大脑中一片空白,似乎全身的血液都集中在双腿上—他扔掉警棍,转身扑向窗口。Người đàn ông đầu óc liền trống rỗng, tựa hồ máu trong người đều dồn xuống chân, ông vứt gậy cảnh sát, xoay người lao về hướng cửa sổ
女孩的长发已经消失在窗口,眼前只剩下一只在挥舞的手。男子脚下用力猛蹬,整个人横着飞过去。同时,他的右手竭力伸向那只手。Mái tóc dài của cô gái đã biến mất khỏi cửa sổ, trước mắt chỉ còn lại một cánh tay đang vùng vẫy. Người đàn ông đạp mạnh một cái, cả người bay tới đó. Đồng thời, tay phải của ông ra sức đưa về phía cánh tay đó
在捏到手腕的那一刻,男子本能地合拢五指,牢牢地抓住了那只纤细的手。随即,他就感到胸口传来强烈的痛感—他的上身狠狠地撞在了窗口的水泥台上。Vào giây phút nắm được cánh tay đó, theo bản năng nắm bàn tay lại, giữ chặt cánh tay mảnh mai ấy. Sau đó, ông liền cảm giác ngực truyền tới cảm giác đau mãnh liệt, nửa thân trên đập mạnh vào bậu cửa sổ xi măng
一抓到手,男子也扑倒在窗边。他迅速张开双腿,拼力用鞋尖钩住粗糙的水泥地面。尽管如此,他仍然被拖出了半米左右的距离,整个上半身都趴伏在水泥台上。Vừa bắt được bàn tay thì người đàn ông cũng ngã bên cửa sổ. Ông mau chóng dạng chân ra, ra sức dùng mũi giày móc vào nền xi măng thô. Dù như vậy ông vẫn bị kéo đi khoảng nửa mét, nửa thân trên đều soài trên bậu xi măng
但是,他抓住了那个坠楼的女孩!Nhưng ông đã bắt được người con gái đang rơi xuống lầu
所有的动作都发生在一瞬间。魏炯却不知道岳筱慧是否已经摔了下去。他竭尽全力向窗口跑去,眼前只有那个趴在地上的男人和窗外被街灯点缀的夜空。突然,视线中出现了一片飞舞的黑影。随即,他就感到额角遭到重重一击。Mọi hành động xảy ra trong chớp mắt. Ngụy Huỳnh không biết Nhạc Tiêu Tuệ có bị rơi xuống dưới hay chưa. Anh cố sức chạy tới bên cửa sổ, trước mắt chỉ có người đàn ông đang nằm sóng soài trên nền đất và bóng đêm được tô điểm bởi đèn đường. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen đang đong đưa. Sau đó anh liền cảm giác trán bị đập mạnh một cái
在木板碎裂的声音和猛然袭来的眩晕中,魏炯仰面摔倒,嘴里充满了咸腥味道。Trong tiếng ván bị vỡ vụn và cơn chóng mặt ập đến, Ngụy Huỳnh té ngửa, khóe miệng ngập tràn mùi máu tanh
抛掷木凳的动作似乎消耗了林国栋的全部气力。他弯下腰,喘了几口粗气,直起身,嘿嘿地笑起来。Động tác ném chiếc ghế gỗ đi dường như đã tiêu hao toàn bộ khí lực của Lâm Quốc Đông. Hắn khom người xuống, thở hổn hển vài hơi, rồi thẳng người dậy, cười hì hì
他本来想和对方来个决一死战。没想到的是,这个愚蠢的警察竟然先跑去救那个坠楼的女孩。现在,他和女孩都在窗口动弹不得,那个男孩也被砸倒在地—局面已经在林国栋控制之下了。接下来,只要挨个解决掉他们就好。Hắn vốn muốn chết chung với đối phương. Không ngờ tên cảnh sát ngu ngốc này lại chạy tới đó trước để cứu cô gái đang rơi xuống. Bây giờ, hắn ta và cô gái đó đang chỗ cửa sổ không thể động đậy được gì, thằng nhãi kia cũng bị đánh ngã dưới đất, cục diện đã bị Lâm Quốc Đông khống chế. Tiếp theo, chỉ cần giải quyết chúng là xong
满脸是血的林国栋握紧尖刀,一步步向趴伏在窗口的男子走去。在被血糊住的那只眼睛里,寒光毕现。Lâm Quốc Đông mặt đầy máu tay cầm dao, bước từng bước về phía người đàn ông đang nằm sóng soài dưới đất. Con mắt bị máu che mờ, bỗng xuất hiện hàn quang
林国栋的笑声和身后沙沙的脚步声让男子回过神来。他很清楚自己的全身都暴露在对方的刀子之下。但是他什么都做不了,任何动作都可能导致自己和女孩都摔下楼去。Tiếng cười của Lâm Quốc Đông và tiếng bước chân từ đằng sau khiến người đàn ông hoàn hồn. Ông rất rõ toàn thân mình đang lồ lộ dưới lưỡi dao của đối phương. Nhưng ông không làm được gì, bất kỳ động tác nào đều có thể khiến mình và cô gái đều sẽ ngã xuống dưới
时间紧迫,选择却只有两个:其一,尽快把女孩拉上来,一旦她安全,自己对付林国栋绰绰有余;其二......Thời gian cấp bách, chỉ có hai lựa chọn: Thứ nhất, phải mau chóng kéo cô gái lên, một khi cô ấy an toàn, mình dư sức đối phó với Lâm Quốc Đông; thứ hai...
悬吊在半空中的女孩摇摇欲坠。求生的本能让她拼命地向上拉扯着男子的衣袖。她不敢向下看,更不敢想象那二十几米下的地面有多么坚硬。Cô gái đang bị treo lơ lửng trong không trung. Bản năng sinh tồn khiến cô ra sức kéo lấy tay áo người đàn ông. Cô không dám nhìn xuống, càng không dám tưởng tượng nền đất cách 20m bên dưới có bao nhiêu cứng
她的右手腕被男子牢牢抓住。女孩的双腿在空中踢打、扭动着,同时竭力把左手也伸过去,试图让自己更加安全。Tay phải của cô được người đàn ông nắm chặt. Hai chân cô quẫy đạp, vùng vẫy trong không trung, đồng thời cố gắng đưa tay trái qua đó, thử để mình an toàn hơn
在她的上方,能看到男子探出的半个身子和涨得通红的脸。男子把左手也伸下来,想去抓住女孩的手。然而,双方的手指碰到了几次,却始终无法紧握。Phía trên cô, có thể thấy nửa thân trên và gương mặt gồng tới đỏ bừng của người đàn ông. Người đàn ông cũng đưa tay trái ra, muốn bắt lấy tay cô gái. Ngón tay đôi bên chạm vào nhau mấy lần nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cách nào nắm chặt lấy nhau được
突然,一直在空中扭动的女孩停下了。她的双眼圆睁,直勾勾地盯着男子的斜后方。Cô gái nãy giờ vẫn đang vùng vẫy trong không trung đột nhiên dừng lại. Hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm phía sau người đàn ông
"快!快点儿!"女孩又挣扎起来,"他......他在你身后!" "Mau! Mau lên!" cô gái lại bắt đầu vùng vẫy, "Hắn...hắn đang ở phía sau ông!"
"闭嘴!"男子心知不妙,脸色已经憋成了猪肝色,左手仍然竭力去抓女孩的手。 "Câm mồm!" người đàn ông biết chuyện không hay rồi, sắc mặt đen như gan heo, tay trái vẫn cố gắng bắt lấy tay cô gái
女孩已经恐惧到无以复加,她眼睁睁地看着林国栋站在窗口,居高临下地审视着还在努力的男子,高高地挥起了手中的尖刀。Cô gái đã sợ hãi tới không gì sánh bằng, cô trơ mắt nhìn Lâm Quốc Đông đứng bên cửa sổ, từ cao nhìn xuống người đàn ông vẫn đang cô gắng, vung dao lên cao
一道炫目的寒光之后,男子的身体忽然向下一顿。随即,他的眼睛就睁大了,脸上的肌肉剧烈地颤抖起来。Sau một luồng sáng lạnh, cơ thể người đàn ông đờ ra một chút. Sau đó, mắt ông trừng to, cơ mặt kịch liệt run rẩy
"放手啊!"女孩终于喊出了声,"你快放手!" "Bỏ tay ra!" cô gái cuối cùng cũng thốt nên lời "Ông mau buông tay ra!"
那是第二个选择。但是,他不能。Đó là lựa chọn thứ hai. Nhưng ông không thể
男子直直地看着女孩,面庞已经开始扭曲。他挪动左手,移到女孩的右手腕上,死死地握住。Người đàn ông nhìn cô gái chằm chằm, gương mặt đã bắt đầu méo mó. Ông vặn tay trái, đưa tới tay phải cô, nắm chặt lấy nó
又是一道寒光。Lại một luồng sáng lạnh
刀尖刺到骨骼的碎裂声响在夜空中分外清晰。林国栋看看只刺入半截的刀子,似乎对自己很不满。他试图拔出刀子,然而,被碎骨卡住的刀子却难以撼动。他想了想,用双手按住刀柄,用力向下压去。Tiếng vụn vỡ của lưỡi dao đâm vào xương vang lên trong đêm vô cùng rõ ràng. Lâm Quốc Đông nhìn lưỡi dao chỉ vào được một nửa, tựa hồ rất không hài lòng với bản thân mình. Hắn thử rút dao ra, nhưng lưỡi dao bị mảnh xương vỡ kẹp chặt khó mà dịch động. Hắn suy nghĩ một hồi, dùng hai tay cầm chặt cán dao, dùng sức ấn xuống
每压动一次,男子的身体就会颤抖一下。他保持着原来的姿势,用双手把女孩的手腕牢牢地固定在窗口。只是,他的脸色变得越来越白。Mỗi lần ấn xuống, cơ thể người đàn ông lại khẽ run rẩy. Ông duy trì tư thế cũ, dùng hai tay nắm chặt lấy tay cô gái cố định nơi cửa sổ
女孩被悬吊在空中。她已经无力挣扎,只是怔怔地看着男人逐渐空洞的双眼。忽然,几滴湿热又黏稠的液体落在她的脸上。同时,她看到大股鲜血从男人身下涌出,沿着他的胸部和水泥台之间的缝隙流淌下来。Cô gái bị treo lơ lửng trong không trung. Đã không còn sức vùng vẫy, chỉ sững sờ nhìn vào đôi mắt dần trở nên trống rỗng của người đàn ông. Chợt vài giọt dịch thể ấm nóng lại nhớp nháp rơi xuống mặt cô. Đồng thời, cô thấy rất nhiều máu đang chảy từ bên dưới người đàn ông, men theo khe hở giữ ngực và bậu xi măng chảy xuống
"放手啊,你快放手啊。"女孩哭出了声,无力地摇动着那双如铁钳般的大手,"你不要死,放手啊......" "Thả tay ra đi, ông mau thả tay ra" Cô gái khóc thành tiếng, vô lực rung lắc đôi tay to lớn như gọng kìm đó "Ông không được chết, thả tay ra đi..."
男子已经不能思考,他看着女孩哭泣的脸,脑海中只剩下一个念头:你,不能摔下去。Người đàn ông đã không thể suy nghĩ thêm, ông nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô gái, trong đầu chỉ còn một ý niệm: Cô không được rơi xuống
然而,他的呼吸已经越来越微弱,意识也随着不断喷涌而出的鲜血逐渐离自己远去。他把剩余不多的力气都集中在双手上,同时,鼓起最后一股气息,大喊一声:"成子—" Nhưng hô hấp của ông ngày càng yếu, ý thức cũng theo dòng máu tươi không ngừng phun ra dần rời xa bản thân. Ông dùng chút sức còn sót lại tập trung vào hai tay, đồng thời lấy hết hơi cuối cùng lớn tiếng gọi: "Thành..."
已经爬到4楼的杜成浑身一震,他抬眼看了看楼上,脸色变得惨白。随即,他就拔腿向上跑去。Đỗ Thành đã lên tới lầu 4 toàn thân khẽ chấn động, ông đưa mắt nhìn tầng trên, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, ông liền chạy lên trên
魏炯勉强睁开眼睛,面前的一切还在旋转着。几秒钟后,视线重新聚焦,窗口的情景让他的瞳孔瞬间就缩小了。Ngụy Huỳnh miễn cưỡng mở mắt ra, mọi thứ trước mắt quay mòng mòng. Vài giây sau, tầm nhìn khôi phục lại ban đầu, tình hình bên cửa sổ khiến đôi đồng tử của anh bỗng chốc co rút lại
男子仍然趴伏在窗边,一动不动。林国栋半跪在他身旁,双手按住刀柄,正试图把刀子全插入男子的后背里。Người đàn ông vẫn nằm sóng soài trên mặt đất, bất động. Lâm Quốc Đông nửa quỳ bên cạnh, hai tay ấn chặt cán dao, đang muốn thử ấn hết lưỡi dao vào sau lưng người đàn ông
同时,岳筱慧模糊不清的哭喊声也在冷风中传来。Đồng thời, tiếng khóc mơ hồ của Nhạc Tiêu Tuệ cũng từ trong gió lạnh truyền tới
"啊—"魏炯发出一声又惊又惧的喊叫。他爬起来,顺手操起一块木板,向林国栋猛扑过去。 "A..." Ngụy Huỳnh phát ra một tiếng kêu vừa kinh vừa hãi. Anh bò dậy, thuận tay cầm lấy một miếng ván, đập mạnh về phía Lâm Quốc Đông
喊叫声惊动了林国栋。他扭过头,迅速站起身来。魏炯已经冲到了眼前,用尽力气挥起木板向他头上打去。林国栋急忙闪身躲过。魏炯一击不中,整个人失去了平衡。林国栋瞅准机会,在他的后腰上狠狠地踹了一脚。Tiếng kêu làm kinh động tới Lâm Quốc Đông. Hắn quay đầu lại, mau chóng đứng lên. Ngụy Huỳnh đã lao tới trước mặt, dùng hết sức giơ tấm ván lên đánh vào đầu hắn. Lâm Quốc Đông vội né. Ngụy Huỳnh đánh không trúng, cả người mất thăng bằng. Lâm Quốc Đông nhắm chuẩn cơ hội, đạp mạnh vào sau thắt lưng anh
魏炯狼狈不堪地摔倒在地上,嘴角顿时血流不止。他刚刚翻过身来,脸上又被林国栋踢中。Ngụy Huỳnh kiệt sức ngã xuống, khóe miệng chảy máu không ngừng. Anh vừa xoay người lại, mặt lại bị Lâm Quốc Đông đá trúng
"想害我!"林国栋歇斯底里地吼道,"你们休想!" "Muốn hại tao!" Lâm Quốc Đông gằng từng tiếng "Bọn bay đừng mơ!"
满身鲜血和尘土的他状如恶魔,双眼中闪烁着疯狂的杀意。他四下扫视一圈,拎起那条钢筋,用钢筋上的水泥块对准正在奋力爬起的魏炯的头部,高高地举起来......Toàn thân hắn dính đầy máu tươi và bùn đất trông giống một con ác quỷ, trong mắt là sát ý điên cuồng. Hắn nhìn quanh một vòng, cầm thanh thép lên, dùng đầu có tảng xi măng nhắm chuẩn phần đầu của Ngụy Huỳnh đang gắng sức bò dậy, giơ lên cao...
"林国栋!" "Lâm Quốc Đông!"
又一声怒喝在楼梯口响起。林国栋颤抖了一下,循声望去,看见一个男子正从黑暗中向自己快速冲来。Lại một tiếng quát vang lên ngay lối cầu thang. Lâm Quốc Đông khẽ run rẩy, nhìn về phía giọng nói, thấy một người đàn ông đang từ trong bóng tối mau chóng lao về phía mình
"他妈的!"眼见又有人来支援,林国栋已经无心恋战。他抡起钢筋扔向男子,随即转身向另一侧楼梯口跑去。 "Con bà nó!" mắt thấy lại có người tới viện trợ, Lâm Quốc Đông đã không còn tâm trạng mà đánh nữa. Hắn ném thanh sắt về phía người đàn ông, sau đó xoay người chạy theo lối cầu thang phụ
杜成闪身躲过飞来的钢筋,抬脚向林国栋追过去。刚跑出几步,就听到地上的一个人影向他喊道:"别追了,先......先救人!" Đỗ Thành né thanh thép đang bay tới, đuổi theo Lâm Quốc Đông. Vừa chạy được vài bước, liền nghe dưới đất có một người đang gào lên: "Đừng đuổi nữa, cứu...cứu người trước đã!"
杜成这才注意到在地上跪爬的魏炯。后者满头满脸都是血迹和灰尘,魏炯指指窗口,声音已经完全嘶哑:"快,他......他和岳筱慧......" Đỗ Thành lúc này mới ý thức được Ngụy Huỳnh đang quỳ bò trên mặt đất. Đầu tóc mặt mũi toàn máu và bụi bẩn, Ngụy Huỳnh chỉ phía cửa sổ, giọng nói đã hoàn toàn khàn đặc "Mau, ông ấy...ông ấy và Nhạc Tiêu Tuệ..."
这时,杜成看到了趴伏在窗边、纹丝不动的马健。Lúc này Đỗ Thành mới nhìn thấy Mã Kiện đang nằm sóng soài, bất động dưới nền đất
以及他后背上那把几乎没柄而入的尖刀。Và con dao cắm sâu vào lưng ông
尽管有两人合力,杜成和魏炯仍然花费了不少力气才把岳筱慧拖上来。女孩一脱险,却没有立刻查看自己的伤势,而是扑到马健身边,哭喊着连连摇动他的身体。Dù có hai người giúp sức, Đỗ Thành và Ngụy Huỳnh vẫn tốn rất nhiều sức mới có thể kéo Nhạc Tiêu Tuệ lên. Cô gái vừa thoát hiểm, không xem thương thế của mình ngay mà chạy tới bên cạnh Mã Kiện, gào khóc không ngừng lay người ông
马健已经面无血色,嘴唇灰白。然而,他的双手依旧牢牢地钳在岳筱慧的手腕上。Mã Kiện mặt đã không chút huyết sắc, bờ môi trắng bệch. Nhưng tay ông vẫn như gọng kìm nắm chặt lấy tay Nhạc Tiêu Tuệ
杜成横抱着马健,触手之处,都是已经浸透衣服的鲜血。他转头对魏炯吼道:"打120,快!" Đỗ Thành ôm Mã Kiện, chỗ ống tay áo, máu tươi đầm đìa. Ông quay đầu kêu gào với Ngụy Huỳnh: "Gọi 120, mau!"
魏炯应声而做。杜成又面向岳筱慧:"这他妈到底怎么回事?" Ngụy Huỳnh trả lời rồi làm theo. Đỗ Thành lại nhìn sang Nhạc Tiêu Tuệ: "Chuyện này, mẹ kiếp rốt cuộc là thế nào?"
女孩已经哭得说不出话来。她跪在地上,左手掩面,右手还被马健紧紧地握着。Cô gái đã khóc tới nói không ra lời. Cô quỳ xuống đất, tay trái ôm mặt, tay phải còn bị Mã Kiện nắm chặt
杜成咬咬牙,拍拍马健的脸:"马健,马健,快醒醒!" Đỗ Thành nghiến răng, vỗ vỗ mặt Mã Kiện: "Mã Kiện, Mã Kiện, mau tỉnh lại!"
马健的头随着他的拍打无力地摇晃着。几秒钟后,他的眼睛缓缓睁开,直直地看着杜成,似乎在分辨对方是谁。Đầu Mã Kiện lắc lư theo cái vỗ của Đỗ Thành. Vài giây sau, ông từ từ mở mắt, nhìn thẳng Đỗ Thành, tựa hồ đang phân biệt đối phương là ai
"成子......"马健的表情放松下来,"你他妈总算来了......" "Thành..." biểu tình Mã Kiện thả lỏng hơn nhiều "Ông mẹ kiếp cuối cùng cũng tới rồi..."
"我来了。"杜成急忙答应,"你放心,大家都没事。" "Tôi tới rồi" Đỗ Thành vội trả lời "Ông yên tâm, mọi người đều không sao"
马健慢慢转动头部,最后把视线投向不停哭泣的岳筱慧。Mã Kiện từ từ quay đầu lại, sau cùng nhìn về phía Nhạc Tiêu Tuệ đang không ngừng khóc lóc
始终紧握的双手一下子松开了。Đôi tay đang nắm chặt phút chốc buông ra
"没事就好。"他的声音非常微弱,"没事就好......" "Không sao thì tốt" giọng ông vô cùng yếu ớt, "Không sao thì tốt..."
杜成感到马健的身体越来越沉重。同时,他的体温正在急速降低。强烈的恐惧感袭上心头,杜成只能紧紧地抱着马健,嘴里胡乱地安慰着他。Đỗ Thành cảm giác cơ thể Mã Kiện ngày một nặng. Đồng thời, nhiệt độ cơ thể ông đang xuống mau chóng. Nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào trong tim, Đỗ Thành chỉ có thể ôm chặt lấy Mã Kiện, miệng không ngừng an ủi ông
"你不会出事的......肯定不会的,救护车马上就来了......" "Ông sẽ không sao đâu...nhất định không sao, xe cứu thương tới ngay thôi..."
马健轻轻地笑了笑:"这次恐怕他妈的不成了......" Mã Kiện khẽ cười: "Lần này e là mẹ kiếp không xong rồi..."
话音未落,他就剧烈地咳嗽起来。密集的血点喷射在杜成的身上、脸上。他没有擦拭,也没有查看,手上更加用力,抱着马健越来越凉的身体,无助地看着窗外愈加深沉的夜色。Lời còn chưa dứt, ông đã bắt đầu ho kịch liệt. Rất nhiều máu bắn lên người, lên mặt Đỗ Thành. Ông không lau đi, cũng không kiểm tra xem, tay càng dùng sức hơn nữa, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh ngắt của Mã Kiện, bất lực nhìn ra bóng đêm ngày càng sâu lắng bên ngoài cửa sổ
"我啊,真他妈蠢......我原本是打算......"马健止住了咳嗽,他缓缓抬起一只手,揪住杜成的衣领,"其实,我过后想了想,即使那天晚上我去了林国栋的家,我也不会让那女孩死......你相信吗?" "Tôi, thật mẹ kiếp quá ngu ngốc...tôi vốn định..." Mã Kiện ngừng ho, ông chậm rãi đưa một bàn tay lên, nắm lấy cổ áo Đỗ Thành "Thật ra, qua rồi tôi mới nghĩ lại, dù tối đó tôi tới nhà Lâm Quốc Đông, tôi cũng sẽ không để cô gái đó chết... ông tin không?"
杜成低下头,视线中的马健一片模糊。他点点头:"相信。" Đỗ Thành cúi đầu, trong tầm nhìn mơ hồ của Mã Kiện. Ông gật đầu: "Tin"
"嘿嘿。"马健笑笑,松开揪住他衣领的手,拍了拍杜成的肩膀,"谢了,老伙计。" "Hì hì" Mã Kiện cười, thả cánh tay đang nắm cổ áo của ông ra, vỗ vỗ vai Đỗ Thành "Cảm ơn nhé, bạn già"
那只手,无力地垂落。Cánh tay đó, vô lực trượt xuống
此刻,楼下已经开始闪烁红蓝相间的警灯。急促的脚步声在这座大厦里响起。很快,张震梁带着大批警察冲进了位于7楼的大厅。在一片呼喊声、下达命令的声音和不断摇曳的手电光中,杜成一动不动地坐在地上,对周围的一切视而不见,听而不闻。Lúc này, ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát bắt đầu nhấp nháy dưới lầu. Tiếng bước chân khẩn trương vang lên trong tòa nhà này. Rất nhanh, Trương Chấn Lương dẫn một đám cảnh sát xông lên tầng 7. Trong tiếng hô gọi, tiếng truyền mệnh lệnh và ánh đèn pin đang không ngừng đung đưa, Đỗ Thành bất động ngồi trên nền đất, đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh như không thấy không nghe
他只是抱着老友已经开始僵硬的身体,静静地注视着今年春季的第一场大雨。Ông chỉ ôm cơ thể đã bắt đầu cứng đờ cửa người bạn già, lặng lẽ nhìn trận mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top