第三十三章 执念Chấp niệm

林国栋看着骆少华的背影,走到他对面,拉开椅子坐下。Lâm Quốc Đông nhìn bóng lưng Lạc Thiếu Hoa, đi tới trước mặt ông, kéo ghế ngồi xuống

  "车钥匙......"一句话还没说完,林国栋就愣住了。 "Chìa khóa xe..." Lời còn chưa dứt, Lâm Quốc Đông liền sững người

  面前这个穿着棕色羽绒服、戴着黑色毛线帽的人抬起头来,虽然也是六十岁左右的年纪,然而,他并不是骆少华。Người đang mặt áo bông màu nâu, đội mũ len màu đen trước mặt ngẩng đầu lên, tuy tuổi tầm 60, nhưng ông ta không phải là Lạc Thiếu Hoa

  "对不起。"林国栋立刻站起身来,"我认错人了。" "Xin lỗi" Lâm Quốc Đông liền đứng dậy "Tôi nhận nhầm người rồi"

  "林国栋,"陌生人的双手都在桌子下面,点头示意他坐下,"你没认错。" "Lâm Quốc Đông" hai tay người xa lạ đều để dưới gầm bàn, gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống "Mày không nhận nhầm người đâu"

  林国栋瞪大了眼睛:"我不认识你。" Lâm Quốc Đông trừng to mắt: "Tôi không biết ông"

  陌生人笑笑,向桌上的绿色挎包努努嘴:"这不是你要的东西吗?" Người lạ cười, hất cằm về chiếc túi xách màu xanh đang để trên bàn: "Cái này không phải là thứ mày cần hay sao?"

  林国栋想了想,又慢慢坐回到他的对面。Lâm Quốc Đông suy nghĩ một hồi, lại từ từ ngồi xuống đối diện với ông ta

  "你是谁?"林国栋打量着绿色挎包,"骆少华呢?" "Ông là ai?" Lâm Quốc Đông đánh giá chiếc túi màu xanh, "Lạc Thiếu Hoa đâu?"

  "他已经走了。"陌生人的视线始终没有离开林国栋的脸,"你今天要见的人,就是我。" "Ông ta đi rồi" ánh nhìn của người xa lạ từ đầu tới cuối đều không rời khỏi gương mặt Lâm Quốc Đông "Người mà mày phải gặp hôm nay, chính là tao"

  半小时前。Nửa tiếng trước

  张海生站在咖啡馆的落地窗前,向四处扫视一番,最后转身向咖啡馆内望去。Trương Hải Sinh đứng trước cửa sổ sát đất của quán cà phê, nhìn xung quanh một lượt, sau cùng xoay người nhìn vào bên trong quán

  没错。坐在中厅的双人卡座上,面对门口的那个人,正是骆少华。Không sai. Người đang ngồi trên ghế đôi ở chính giữa sảnh, quay mặt về phía cửa ra vào, chính là Lạc Thiếu Hoa

  张海生掏出手机,拨通了一个电话号码。Trương Hải Sinh lấy di động ra, gọi vào một số điện thoại

  "喂,你到哪儿了?快点......对,就是他......什么?你疯了吧!不行!" "A lô, ông tới đâu rồi? Mau lên... đúng, chính là hắn...cái gì? Ông điên rồi! không được!"

  他转过身,看看咖啡馆里的骆少华—后者面色凝重地盯着桌面。张海生在门口来回踱步,语气焦躁。Ông quay người lại, nhìn Lạc Thiếu Hoa trong quán cà phê, người bên trong vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm xuống bàn. Trương Hải Sinh đi qua đi lại trước cửa, ngữ khí lo lắng

  "你他妈是想把我送进去吧......你说多少?" "Mẹ kiếp ông là muốn đưa tôi vô trong đó ngồi chứ gì...ông nói bao nhiêu?"

  他停下脚步,快速眨着眼睛,脸上显现出孤注一掷的神色。Ông ta dừng bước, chớp mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ được ăn cả ngã về không

  "两万,一分都不能少!"张海生又补充了一句,"最后一次!以后你的事就跟我没关系了!" "Hai vạn, không được thiếu đồng nào!" Trương Hải Sinh lại bổ sung thêm một câu "Lần cuối cùng! Sau này chuyện của ông không liên quan tới tôi!"

  随即,他就挂断电话,双手插在衣兜里,不住地深呼吸,似乎在给自己加油打气。Sau đó, ông ta cúp máy, hai tay bỏ vào túi áo, không ngừng hít thở sâu, tựa hồ đang lấy dũng khí

  几分钟后,红色出租车停在咖啡馆门口。张海生先把轮椅从后备箱里拿出来,打开,又把纪乾坤抱下车,安放在轮椅上。Vài phút sau, chiếc taxi dừng trước cửa tiệm cà phê. Trương Hải Sinh lấy xe lăn từ sau cốp xe, mở ra rồi ôm lão Kỉ đặt lên xe lăn

  他的目光始终死死地盯着纪乾坤身上的黑色皮包,一脸恐惧。Ánh mắt ông ta từ đầu tới cuối đều dán chặt vào chiếc túi da trên người Kỉ Càn Khôn, vẻ mặt lo lắng

  "好了。"纪乾坤在轮椅上坐定,"你先进去,坐在他附近。" "Được rồi" Kỉ Càn Khôn ngồi an vị trên xe lăn, "Ông vào trước đi, ngồi cạnh hắn ta"

  张海生应了一声,又问道:"钱呢?" Trương Hải Sinh đáp một tiếng rồi lại hỏi: "Tiền đâu?"

  "在我身上。"纪乾坤抱着黑色皮包,表情平静,"完事了就给你。" "Trên người tôi" Kỉ Càn Khôn ôm cái túi da màu đen, vẻ mặt bình tĩnh "Xong việc sẽ đưa ông"

  张海生微微点头,转身走进了咖啡馆。Trương Hải Sinh khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong quán

  纪乾坤坐在轮椅上,面对着马路,气定神闲,仿佛一个正在晒太阳的残疾老人。五分钟后,他看看手表,转身摇动轮椅,向咖啡馆内走去。Kỉ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, đối diện với đường cái, dáng vẻ bình tĩnh, tựa như một lão già tàn tật đang ngồi phơi nắng. Năm phút sau, ông nhìn đồng hồ rồi di chuyển xe lăn, đi vào trong quán

  通过玻璃门的时候,他从衣袋里掏出一个长方形、用黄色胶带包裹的小纸包,扔进了门口的花盆里。Lúc ngang qua cửa kính, ông lấy từ trong túi áo ra một túi giấy hình chữ nhật, được quấn bằng băng keo vàng, ném vào trong chậu hoa trước cửa

  坐在咖啡馆中厅的骆少华抬起头,看了看纪乾坤,随即又低下头。Lạc Thiếu Hoa ngồi trong giữa sảnh quán cà phê ngẩng đầu lên, nhìn Kỉ Càn Khôn, sau đó lại cúi đầu

  纪乾坤目不斜视,沿着过道向骆少华缓缓走去,直奔柜台。经过骆少华的桌子的时候,他突然"哎哟"一声,腿上的手机应声落在地上,翻滚进桌底。Kỉ Càn Khôn mắt nhìn thẳng, men theo lối đi chậm rãi tiến về phía Lạc Thiếu Hoa, tới thẳng quầy. Lúc ngang qua Lạc Thiếu Hoa, ông đột nhiên "Aizz dzô" một tiếng, di động trên đùi rớt xuống đất, lăn vào dưới gầm bàn

  纪乾坤在轮椅上费力地弯下身子,伸长手臂,试图捡起地上的手机。骆少华转过头,看他力不从心的样子,说了声"我来吧",就弯腰去桌底捡手机。Kỉ Càn Khôn ngồi trên xe lăn ra sức cúi người, vươn tay thử nhặt di động rơi trên nền. Lạc Thiếu Hoa quay đầu, nhìn dáng vẻ lực bất tòng tâm của ông, liền nói "Để tôi giúp cho", sau đó cúi người xuống gầm bàn nhặt di động

  在他俯身的一瞬间,纪乾坤迅速伸出手,把一个白色的小药片扔进了骆少华面前的咖啡杯里。Vào giây phút ông cúi người xuống, Kỉ Càn Khôn mau chóng đưa tay ra, bỏ một viên thuốc màu trắng vào ly cà phê để trước mặt Lạc Thiếu Hoa

  骆少华直起身来,把手机递给纪乾坤。老人连连道谢。骆少华觉得他似曾相识,却想不起曾在哪里见过。当然,此刻他也无暇分心,只是点点头,就继续盯着桌面出神。Lạc Thiếu Hoa thẳng người dậy, đưa di động cho Kỉ Càn Khôn. Ông lão liên tục nói cảm ơn. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy như đã từng gặp ông, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Đương nhiên lúc này ông cũng chẳng có tâm trạng mà để tâm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt xuống bàn tới xuất thần

  纪乾坤摇着轮椅来到柜台前,要了一杯摩卡咖啡。随即,他从柜台旁的书报架里抽出一份报纸,边等咖啡边翻看着,余光不时瞟向骆少华。Kỉ Càn Khôn di chuyển xe lăn tới trước quầy, gọi một tách cà phê Moca. Sau đó, ông từ kệ sách bên cạnh quầy lấy ra một tờ báo, vừa đợi cà phê vừa lật xem, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Lạc thiếu Hoa

  骆少华看看手表,端起咖啡杯喝了一口,立刻皱了皱眉头。他看着咖啡杯里泛着泡沫的黑褐色液体,突然觉得天旋地转。Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, liền chau mày. Ông nhìn vào tách cà phê có lớp bọt màu nâu đen, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng

  纪乾坤立刻丢掉报纸,脱下外套和皮包,摘下帽子,掏出衣兜里的东西揣进裤袋里。他扭头向柜台里看看,服务员正背对自己,操作着咖啡机。Kỉ Càn Khôn liền ném tờ báo đi, cởi áo khoác và túi da, bỏ mũ xuống, lấy thứ gì đó từ trong túi áo rồi bỏ vào túi quần. Ông quay đầu nhìn vào bên trong quầy, nhân viên phục vụ đang quay lưng về phía mình, thao tác trên máy cà phê

  纪乾坤向坐在骆少华斜前方、正在小口啜着一杯橙汁的张海生点点头。后者立刻起身,快步走到已经趴倒在桌面上的骆少华身旁,三下两下脱下了他的棕色羽绒服。Kỉ Càn Khôn gật đầu với Trương Hải Sinh đang ngồi chếch về phía trước Lạc Thiếu Hoa, đang nhấp từng ngụm nước cam. Người phía sau liền đứng dậy, mau chóng đi tới bàn bên cạnh Lạc Thiếu Hoa đang gục đầu xuống bàn, vội vội vàng vàng cởi bỏ áo bông màu nâu của ông ta ra

  纪乾坤摇动轮椅走到他们身旁,弯下腰,将黑色皮包塞进骆少华的座位下。张海生把他抱到骆少华对面的椅子上,又把骆少华的衣服甩给他,自己则把纪乾坤的外套穿在昏迷的骆少华身上,戴好帽子。Kỉ Càn Khôn di chuyển xe lăn tới cạnh họ, cúi người xuống lấy chiếc túi da màu đen bỏ vào chỗ ngồi của Lạc Thiếu Hoa. Trương Hải Sinh bế ông sang ghế đối diện với Lạc Thiếu Hoa, lại ném đồ của Lạc Thiếu Hoa sang cho ông, còn mình lại lấy áo khoác của Kỉ Càn Khôn mặc lên người Lạc Thiếu Hoa đang hôn mê rồi đội mũ vào

  短短两分钟内,张海生已经把骆少华放在轮椅上,盖好毛毯。纪乾坤也被安坐在卡座内,两人的外套已经对调过来。Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Trương Hải Sinh đã đặt Lạc Thiếu Hoa lên xe lăn, đắp thảm xong. Kỉ Càn Khôn cũng được an vị trong chỗ ngồi, áo khoác của hai người đã được đổi cho nhau

  张海生已是满头大汗,他冲纪乾坤点点头:"钱呢?" Trương Hải Sinh đầu đầy mồ hôi, ông ta gật đầu với Kỉ Càn Khôn: "Tiền đâu?"

  "在我枕头下面。"纪乾坤笑了笑,向门口努努嘴,"快走。" "Dưới gối của tôi" Kỉ Càn Khôn cười cười, hất cằm về phía cửa "Đi mau"

  "你他妈不是说......" "Mẹ kiếp không phải ông nói..."

  纪乾坤收敛了笑容:"走!" Kỉ Càn Khôn thu lại nụ cười: "Đi!"

  张海生瞪了他一眼,推着骆少华向门口走去。Trương Hải Sinh lườm ông một cái, đẩy Lạc Thiếu Hoa đi về phía cửa ra vào

  此时,服务员在柜台内喊道:"先生,你的咖啡好了。" Lúc này, nhân viên phục vụ trong quầy gọi: "Thưa ông, cà phê của ông xong rồi đây"

  张海生没有回头,快步走出咖啡馆。Trương Hải Sinh không quay đầu, mau bước ra khỏi tiệm cà phê

  服务员耸耸肩,把咖啡杯放在了柜台上。Nhân viên phục vụ nhún vai, đặt ly cà phê lên quầy

  纪乾坤抓过桌面上的黑色毛线帽套在头上,竖起衣领遮住脸。这时,他注意到桌面上的绿色挎包,打开来,发现里面只有几本书。他想了想,似乎意识到了这些书本的真正用途,脸上露出一丝笑容。Kỉ Càn Khôn với lấy chiếc mũ len màu đen đội lên đầu, kéo cao cổ áo che đi gương mặt. Lúc này, ông chú ý tới túi xách màu xanh trên bàn, mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ có mấy quyển sách. Ông ngẫm nghĩ, tựa hồ ý thức được công dụng thật sự của những quyển sách này, trên mặt lộ ra nụ cười

  随即,他从衣袋里取出两样东西,分别捏在左右手里,低下头,安静地等待着那个人。Sau đó, ông từ trong túi áo lấy ra hai thứ đồ, nắm ở hai bên tay trái phải, cúi đầu, yên lặng đợi người kia tới

  "我跟你没什么好说的。"林国栋直接抓起绿色挎包,打开来,眼神中的期待瞬间就烟消云散了。 "Tôi và ông không có gì để nói" Lâm Quốc Đông trực tiếp cầm túi xách màu xanh lên, mở ra xem, sự kỳ vọng trong mắt phút chốc tan thành mây khói

  纪乾坤发出一声轻笑。Kỉ Càn Khôn phát ra tiếng cười khảy

  林国栋的脸色变得灰白。他把挎包倒转过来,几本书噼里啪啦地落在桌面上。他仍不死心,拎着挎包连连抖动,然而里面已经空空如也。Sắc mặt Lâm Quốc Đông trở nên xám xịt. Hắn đổ túi xách ra, mấy quyển sách rơi lộp độp xuống bàn. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, nhặt túi xách lên lắc qua lắc lại, nhưng bên trong đã trống rỗng

  他把挎包狠狠地摔在地上,指着纪乾坤,凶狠地喝道:"我的钱呢?" Hắn đem túi xách ném mạnh xuống đất, chỉ vào Kỉ Càn Khôn, giận dữ gào lên: "Tiền của tao đâu?"

  纪乾坤似乎对林国栋的狼狈神态非常开心。他仿佛一只玩兴正浓的老猫,正在拨弄着垂死的老鼠,脸上的笑意更甚。Dường như Kỉ Càn Khôn lại rất vui với dáng vẻ nhếch nhác của Lâm Quốc Đông. Ông giống một con mèo lão luyện đang có hứng thú chơi đùa, vờn con chuột cho tới chết, nét cười trên mặt càng đậm

  情况有变,不宜久留。林国栋咬着牙,起身欲走。纪乾坤立刻低喝道:"坐下!" Tình hình có biến, không thể ở lâu được. Lâm Quốc Đông cắn răng, đứng dậy muốn bỏ đi. Kỉ Càn Khôn thấp giọng nói: "Ngồi xuống!"

  随即,他把右手放在桌面上,掌心里捏着一个黑色的长方形塑料盒,上面还有一个红色的按钮。Sau đó, ông để tay phải lên bàn, trong tay là một hộp hình chữ nhật, bên trên còn có một nút bấm màu đỏ

  "看看你的座位下面!" "Nhìn bên dưới chỗ ngồi của mày!"

  林国栋盯着他,缓缓坐回卡座,分开双腿,飞快地向座位下看了一眼。Lâm Quốc Đông nhìn ông chằm chằm, từ từ ngồi xuống, tách hai đùi ra, nhìn nhanh xuống chỗ ngồi một cái

  一个黑色皮包放在自己身下。Một túi da màu đen đặt dưới người mình

  他立刻抬起头,望向对面的陌生人。Hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn người xa lạ ở đối diện

  纪乾坤脸上的笑容已经消失不见。他向林国栋晃晃手里的塑料盒:"我只要按下这个按钮,保证你连骨头渣子都剩不下。" Nụ cười trên mặt Kỉ Càn Khôn đã biến mất hoàn toàn. Ông đung đưa chiếc hộp nhựa về phía Lâm Quốc Đông: "Tao chỉ cần ấn nút này, đảm bảo mày không còn manh giáp nào"

  林国栋抖了一下,直勾勾地看着他:"你到底是谁?" Lâm Quốc Đông run rẩy, chỉ hậm hực nhìn ông: "Rốt cuộc mày là ai?"

  纪乾坤没有立刻回答,而是深深地吸入一口气,又缓缓吐出。Kỉ Càn Khôn không trả lời ngay, mà hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra

  "1991年8月5日晚上,你劫持了一个女人,强奸并杀害了她。"纪乾坤的表情变得阴沉冷峻,"之后,你将她肢解成十块,先后扔在177公路边、建筑设计院家属区门前的垃圾桶内、红河街163号、羊联镇下江村水塔旁边—我说得对吗?" "Tối 5/8/1991, mày đã bắt cóc một người phụ nữ, cưỡng hiếp và giết hại cô ấy" biểu tình Kỉ Càn Khôn trở nên âm trầm lạnh lẽo, "Sau đó, mày phân xác cô ấy thành 10 mảnh, lần lượt ném vào bên đường quốc lộ 177, trong thùng rác trước cửa khu nhà của học viện kiến trúc, số 163 phố Hồng Hà, bên cạnh bồn nước thôn Hạ Giang trấn Dương Liên, tao nói đúng không?"

  他的语调平缓,不见锋芒,却好像一把刀子似的,切开了林国栋的大脑,把那些隐藏在记忆深处的画面一一挖出,血淋淋地展现在林国栋的眼前。Ngữ khí của ông đều đều, không hề sắc nhọn, nhưng lại như một lưỡi dao, mổ não Lâm Quốc Đông ra, đem những hình ảnh đã được chôn sâu trong ký ức lần nữa được bới ra, máu me đầm đìa hiển hiện ngay trước mắt Lâm Quốc Đông

  林国栋盯着这个陌生的男人,嘴唇颤抖着,一句话都说不出来。Lâm Quốc Đông nhìn người đàn ông xa lạ, bờ môi run rẩy, không thốt ra được câu nào

  "她的尸体被发现的时候,除了一只银灰色高跟凉鞋,一丝不挂。"纪乾坤继续讲述着,"她的衣物想必被你销毁了。不过,她的钱包里有一张身份证,你应该看到了。" "Lúc thi thể cô ấy được phát hiện, ngoài một chiếc giày sandal màu bạc ra, thì không một mảnh vải che thân" Kỉ Càn Khôn tiếp tục kể "Quần áo cô ấy chắc đã bị mày tiêu hủy sạch rồi. Nhưng trong túi xách cô ấy có một thẻ chứng minh, có lẽ mày đã nhìn thấy"

  林国栋面如死灰。眼前这个人,是索命的厉鬼。Lâm Quốc Đông mặt xám như tro. Người trước mặt là quỷ dữ tới đòi đền mạng

  "她叫冯楠,三十四岁,是个爱笑的大眼睛女人。"纪乾坤停顿了一下,再开口的时候,语气缓慢又清晰,"我是她的丈夫。" "Cô ấy tên Phùng Nam, 34 tuổi, là cô gái mắt to hay cười" Kỉ Càn Khôn dừng lại một lúc, lúc mở miệng nói, ngữ khí dần trở nên rõ ràng "Tao là chồng cô ấy"

林国栋紧紧地闭上眼睛,双手抱头,从喉咙里发出一声低低的呻吟。纪乾坤一言不发地看着他,拇指始终停在那个红色按钮上。Lâm Quốc Đông nhắm nghiền mắt, hai tay ôm đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên khàn đục. Kỉ Càn Khôn im lặng nhìn hắn, ngón cái vẫn đặt trên nút đỏ đó

  良久,林国栋抬起头,从牙缝里挤出几个字:"你要干什么?" Lâu sau, Lâm Quốc Đông ngẩng đầu, nói rít qua kẽ răng: "Mày muốn gì?"

  "我要干什么?"纪乾坤仿佛在自言自语,随即,他笑了笑,"我找了你二十三年,一直想知道你是个什么样的人。" "Tao muốn gì?" Kỉ Càn Khôn như tự mình lẩm bẩm, sau đó, ông cười "Tao tìm mày 23 năm, vẫn muốn biết mày là người thế nào"

  "你怎么找到我的?" "Sao mày có thể tìm ra tao?"

  "该提问的人不是你。"纪乾坤摇摇头,"而是我。" "Người đặt câu hỏi không phải mày" Kỉ Càn Khôn lắc đầu "Mà là tao"

  林国栋死死地盯着他:"我要是不回答你呢?" Lâm Quốc Đông nhìn ông ta chằm chằm: "Nếu tao không trả lời mày thì sao?"

  "我们可以这样耗下去。"纪乾坤耸耸肩膀,"我已经等了二十三年,不在乎再多等一会儿。" "Vậy chúng ta có thể cứ tốn thời gian như vậy đi" Kỉ Càn Khôn chùn vai "Tao đã đợi mày 23 năm, không ngại đợi thêm một chút đâu"

  林国栋的嘴唇卷起来,牙齿咬得咯吱作响。Bờ môi Lâm Quốc Đông bắt đầu cuộn lên, nghiến răng ken két

  "好,你说。" "Được, mày nói đi"

  纪乾坤眯起眼睛,上半身前倾:"你,为什么要杀死我妻子?" Kỉ Càn Khôn híp mắt, nửa người ngả về phía trước: "Mày, sao lại giết vợ tao?"

  林国栋想了想:"我只能说,她在错误的时间,出现在一个错误的地点,遇到了一个......" Lâm Quốc Đông ngẫm nghĩ một hồi: "Tao chỉ có thể nói, cô ta xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ, gặp phải một tên..."

  他的语气缓慢,目光游移,眼角不停地瞟向纪乾坤握住黑色塑料盒的右手。同时,他的手在桌面上一点点向对方靠近。Ngữ khí của hắn chậm rãi, ánh mắt dao động, khóe mắt không ngừng liếc nhìn hộp nhựa trong tay phải Kỉ Càn Khôn. Đồng thời, tay hắn để trên bàn đang từng chút từng chút một di chuyển gần đối phương

  "你最好坐着别动!"纪乾坤立刻察觉到他的意图,整个人向后靠坐,同时用手臂把铁桌向他推过去。林国栋的后背顶住立柱,身下的椅子和双腿都被卡在铁桌下,一时间不能动弹。 "Mày tốt nhất ngồi yên đấy đừng động đậy" Kỉ Càn Khôn liền phát hiện ra ý đồ của hắn, cả người ngả về sau, đồng thời dùng cánh tay đẩy chiếc bàn sắt về phía hắn. Lâm Quốc Đông thẳng lưng chống đỡ, trên ghế nửa thân dưới và hai đùi đều bị kẹt dưới bàn sắt, nhất thời không thể động đậy

  "继续说!" "Nói tiếp!"

  这声低喝让林国栋不敢再轻举妄动,同时也把正走过来的服务员吓了一跳。Tiếng quát khẽ nãy khiến Lâm Quốc Đông không dám manh động, đồng thời cũng khiến nhân viên phục vụ vừa đi tới bị giật mình

  "二位,"他犹豫再三,还是走到桌旁,"请问想喝点儿什么?" "Hai vị" Anh ta do dự một lúc, vẫn đi tới cạnh bàn "Xin hỏi hai vị dùng gì?"

  "什么都不要。"纪乾坤的双眼须臾不肯离开林国栋,"走开!" "Không dùng gì hết" hai mắt Kỉ Càn Khôn chốc lát không chịu rời khỏi Lâm Quốc Đông "Đi ra chỗ khác!"

  他的强硬态度让服务员非常不满:"先生,如果不消费的话,请你们......" Thái độ cứng rắn khiến nhân viên phục vụ vô cùng bất mãn: "Tiên sinh, nếu không dùng gì, mời hai vị..."

  "走开!"纪乾坤挥挥手,"让所有人都离开,我这里有炸弹!" "Đi chỗ khác!" Kỉ Càn Khôn xua tay "Bảo mọi người đều đi chỗ khác, chỗ của tôi có bom!"

  令人意外的是,服务员并没有害怕,而是把托盘拄在桌面上,一脸鄙夷地看着纪乾坤:"老头,闹事是吧?" Ngạc nhiên là nhân viên phục vụ không sợ mà còn đặt chiếc khay lên bàn, vẻ mặt khinh thường nhìn Kỉ Càn Khôn: "Ông lão, muốn quậy phải không?"

  纪乾坤抬起头看看他,又看看林国栋,发现后者也用半信半疑的目光回望着自己。Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, lại nhìn Lâm Quốc Đông, phát hiện người phía sau cũng dùng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn mình

  他无奈地摇了摇头,从桌子下伸出左手—手里同样握着一个带有红色按钮的黑色塑料盒—按动了一下。Ông đành lắc đầu, đưa tay trái từ dưới gầm bàn lên, trong tay cũng cầm một hộp nhựa màu đen có nút màu đó, ấn một cái

  几乎是同时,咖啡馆门口的花盆里发出一声巨响。碎片、泥土和花草四下飞溅。玻璃门也被炸碎,冷风顿时倒灌进来。Như cùng lúc, chậu hoa trước cửa quán cà phê vang lên một tiếng nổ. Mảnh vỡ, bùn đất và hoa cỏ xung quanh bay tán loạn. Cửa kính cũng bị vỡ, gió lạnh liền lùa vào

  咖啡馆里安静了几秒钟。随即,为数不多的几个顾客尖叫着冲出了咖啡馆。桌椅被撞倒,乒乒乓乓地响成一片。Trong tiệm cà phê yên tĩnh vài giây. Sau đó, mấy vị khách ít ỏi hét lên chạy ra khỏi quán. Bàn ghế bị đụng ngã, bing bing bang bang vang lên loạn xạ

  被吓得蹲坐在地上的服务员用餐盘护住头,连滚带爬地向外跑去。刚跑到门口,他踩到碎玻璃片,脚下一滑,重重地摔倒在地面上。Nhân viên phục vụ bị dọa tới ngồi xổm xuống đất lấy khay che đầu, bò lăn ra ngoài. Vừa chạy tới cửa, anh ta giẫm phải mảnh kính vỡ, trượt chân, ngã mạnh xuống đất

  他急忙爬起来,顾不得查看手上的割伤,冲着门旁一张桌子后的年轻男女喊道:"快跑,那老头身上有炸弹!" Anh ta vội bò dậy, không kịp xem vết thương trên tay, gào lên với một đôi nam nữ đang ngồi cạnh bên cửa ra vào: "Mau chạy đi, trên người lão già đó có bom đấy!"

  那对年轻男女只是定定地看着在咖啡馆中厅对坐的两人,没有动。Đôi nam nữ bất động chỉ nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi đối diện nhau trong giữa sảnh quán cà phê,

  杜成一手握着方向盘,一手举着电话,听筒里传来张震梁急促的声音。Đỗ Thành một tay giữ vô lăng, một tay cầm điện thoại, trong ống nghe truyền tới giọng nói gấp gáp của Trương Chấn Lương

  "火车刚刚开走。被你说中了,林国栋根本没上车!" "Tàu lửa vừa mới rời bến. Bị thầy nói trúng rồi, Lâm Quốc Đông căn bản không lên tàu"

  "车站里搜了吗?" "Lục soát nhà ga chưa?"

  "正在搜,每个站台我们都没放过。今天下午出发的所有火车上,我们都联系了乘警,以防他混到别的车上逃走。" "Đang lục soát, mọi người không bỏ qua dù một kẽ hở nào. Tất cả những chuyến tàu khởi hành vào chiều nay, và đã liên lạc với cảnh sát đường sắt, để đề phòng hắn có thể chà trộn vào chuyến tàu khác"

  "我知道了。" "Tôi biết rồi"

  "师父,你在哪儿?" "Sư phụ, thầy đang ở đâu?"

  "我马上到那个咖啡馆了。让小高继续定位骆少华的手机,如果位置有变化,立刻告诉我。" "Tôi sắp tới quán cà phê đó rồi. Bảo tiểu Cao tiếp tục định vị di dộng của Lạc Thiếu Hoa, nếu vị trí có thay đổi, liền nói với tôi"

  "好,师父你小心点。" "Được, sư phụ thầy cẩn thận"

  "放心。" "Yên tâm"

  杜成挂断电话,急转方向盘,从兴华北街驶入大望路。刚刚转过街角,他就听到前方传来一声巨响。Đỗ Thành cúp máy, vội quay vô lăng, từ phố Hưng Hoa Bắc vào đường Đại Vọng. Vừa rẽ qua góc phố, ông liền nghe thấy phía trước có tiếng nổ cực lớn

  他本能地降低车速,目瞪口呆地看着一百米开外的一间临街店铺里冒出大团浓烟。屋顶的招牌上,"TheOne"几个字母清晰可辨。Theo bản năng ông giảm tốc độ lại, trợn mắt há mồm nhìn một căn tiệm gần mặt phố đang bốc khói ngùn ngụt. Bảng hiệu trên đó mấy chữ "TheOne" hiện rõ rành rành

  杜成狠踩油门,疾驶到咖啡馆门前,看见几个人正尖叫着从门里跑出来。他暗骂一声,解开安全带,跳下车,向咖啡馆跑去。Đỗ Thành đạp chân ga, chạy tới trước cửa quán cà phê, thấy có mấy người đang gào thét chạy ra ngoài. Ông thầm mắng một câu, tháo dây an toàn xong xuống xe chạy vào quán cà phê

  门廊内已是一片狼藉。泥土、花草遍地。玻璃门被炸碎,只剩下金属边框悬挂着。杜成掩住口鼻,在浓烟中慢慢探入室内。视线模糊,他只能看见咖啡馆里翻倒的桌椅,以及在中厅内对坐的两个人。Khung cửa đã thành một đống hỗn độn. Bùn đất, hoa cỏ đầy đất. Cửa kính bị nổ vỡ, chỉ còn trơ khung sắt. Đỗ Thành nín thở, chậm rãi đi qua đám khói rồi vào trong phòng. Tầm nhìn mơ hồ, ông chỉ thấy trong quán bàn ghế ngổn ngang, và hai người đang ngồi đối diện nhau ở sảnh giữa

  背对着自己的那个人身份不明,看衣着,似乎是骆少华。而在他对面的那个人,正是林国栋。Người đưa lưng về phía mình là ai không rõ, nhìn quần áo, giống Lạc Thiếu Hoa, còn người ngồi đối diện ông ta, chính là Lâm Quốc Đông

  杜成退回门外,掏出手机,快速按动着号码。Đỗ Thành lui ra ngoài cửa, lấy di động ra, mau chóng ấn một dãy số

  "震梁,马上带人到兴华北街和大望路交会处的'TheOne'咖啡馆,林国栋在这里。"杜成扇开眼前的浓烟,"还有,叫排爆队过来。" "Trấn Lương, mau dẫn người tới quán cà phê "TheOne" chỗ giao nhau giữa phố Hưng Hoa Bắc và đường Đại Vọng, Lâm Quốc Đông đang ở đây" Đỗ Thành gạt đám khói trước mặt "Còn nữa, gọi đội gỡ bom tới đây"

  纪乾坤咬紧牙关,感觉双耳中嗡嗡作响。坐在他对面的林国栋双手抱头,半伏在桌面上,惊魂未定地看着门口。Kỉ Càn Khôn nghiến chặt răng, cảm giác hai tai vang lên tiếng ù ù. Lâm Quốc Đông ngồi đối diện ông hai tay siết thành quyền, nằm gục nửa người lên bàn, còn chưa hết sợ hãi nhìn ra cửa

  "那只是个小玩意儿。"纪乾坤指指林国栋座位下的黑色皮包,"这个的威力超过它几十倍。" "Đó chỉ là món đồ chơi bé nhỏ" Kỉ Càn Khôn chỉ xuống chiếc túi da đen dưới chỗ ngồi Lâm Quốc Đông, "Uy lực của nó còn hơn cái kia gấp mấy chục lần"

  林国栋两眼血红,身上、脸上都是灰尘:"你他妈疯了!" Lâm Quốc Đông hai mắt đỏ ngầu, trên người, trên mặt đều đầy bụi bặm: "Mày mẹ kiếp điên rồi!"

  "现在只剩我们两个人了。"纪乾坤举起手中的遥控起爆器,"你继续说。" "Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta" Kỉ Càn Khôn giơ cái điều khiển bom lên đung đưa "Mày nói tiếp"

  林国栋歇斯底里地吼道:"你他妈到底让我说什么?" Lâm Quốc Đông gắng sức gào lên: "Mẹ kiếp rốt cuộc mày muốn tao nói gì?"

  "你为什么要杀死她?"纪乾坤也失去了控制,"你为什么要杀死我老婆?" "Sao mày lại giết cô ấy?" Kỉ Càn Khôn cũng mất kiểm soát "Sao mày lại giết vợ tao?"

  "老纪!" "Lão Kỉ!"

  突然,纪乾坤听见身后传来一声呼喝。他下意识地转过头,顿时目瞪口呆。Đột nhiên, Kỉ Càn Khôn nghe phía sau truyền tới tiếng gọi. Ông theo phản xạ quay đầu lại, liền trợn mắt há mồm

  魏炯和岳筱慧并排站在过道上,正小心翼翼地一点点靠近他。Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở lối đi, đang cẩn thận từng chút từng chút một đến gần ông

  "老纪,你......"魏炯始终盯着纪乾坤的右手,"你可千万别胡来。" "Lão Kỉ, ông..." Ngụy Huỳnh bắt đầu nhìn tay phải Kỉ Càn Khôn "Ông đừng làm bừa"

  纪乾坤已是方寸大乱:"你们怎么知道我在这里?" Kỉ Càn Khôn đang hoảng loạn: "Sao các người biết tôi ở đây?"

  "你带着那个随身Wi-Fi吧?"岳筱慧晃晃自己的手机,眼中满是惊恐,"自动连接上了。" "Ông mang theo cục Wifi không dây phải không?" Nhạc Tiêu Tuệ lắc lắc điện thoại của mình, trong mắt đầy vẻ sợ hãi "Tự kết nối"

  纪乾坤紧紧地闭了一下眼睛,旋即睁开,表情显得非常懊恼。他重新面对林国栋,微微侧头:"你们两个,马上走!" Kỉ Càn Khôn nhắm nghiền mắt, rồi mở ra, biểu tình có vẻ vô cùng ảo não. Ông quay lại nhìn Lâm Quốc Đông: "Hai đứa mau ra khỏi đây!"

  "老纪,你冷静点。"魏炯慢慢地走到桌旁,手指着林国栋,"警察马上就到,他跑不了的......" "Lão Kỉ, ông bình tĩnh lại một chút" Ngụy Huỳnh chậm rãi tới cạnh bàn, tay chỉ vào Lâm Quốc Đông "Cảnh sát sẽ tới ngay thôi, hắn chạy không thoát đâu..."

  "走!" "Đi ngay!"

  魏炯急了,还要上前劝说,却感到自己的肩膀被人牢牢地扳住。他转身望去,是杜成。Ngụy Huỳnh sốt ruột, vẫn muốn lên khuyên ông, nhưng cảm giác được vai mình bị ai đó giữ chặt. Anh quay đầu là Đỗ Thành

  "你们两个,马上离开这里!"杜成看着纪乾坤,面如沉水,"老纪,我现在要逮捕林国栋,你也跟我一起走。" "Hai đứa, mau rời khỏi đây ngay!" Đỗ Thành nhìn Kỉ Càn Khôn, vẻ mặt nặng nề "Lão Kỉ, bây giờ tôi muốn bắt Lâm Quốc Đông đi, ông cũng phải đi với tôi"

  "他哪儿都不能去。"纪乾坤并不看他,始终盯紧林国栋,"我也一样。" "Hắn ta không được đi đâu cả" Kỉ Càn Khôn không nhìn ông, từ đầu tới cuối dán mắt vào Lâm Quốc Đông "Tôi cũng vậy"

  "老纪,事情的真相已经查清了。"杜成竭力缓和语气,"我保证林国栋会得到应有的惩罚。你没必要......" "Lão Kỉ, chân tướng sự việc đã được điều tra rõ rồi" Đỗ Thành cố gắng làm dịu ngữ khí "Tôi đảm bảo Lâm Quốc Đông sẽ chịu hình phạt nên chịu. Ông không cần..."

  "什么样的惩罚?故意杀人罪?嗯,对,他杀了一个警察。"纪乾坤打断了他的话,情绪又激动起来,"但是那又怎样?我老婆呢?法庭连她的名字都不会提起!" "Hình phạt gì? Tội cố ý giết người? Ừm, đúng, hắn giết một cảnh sát" Kỉ Càn Khôn ngắt lời ông, tâm trạng lại bắt đầu kích động "Nhưng như vậy thì đã sao? Vợ tôi thì sao? Trên tòa án ngay cả tên cô ấy cũng không được nhắc tới nữa!"

  纪乾坤坐直身体:"所以,应该由我来审判他。"他戳戳自己的胸口,"在我的法庭上。" Kỉ Càn Khôn ngồi thẳng người: "Cho nên, nên để tôi tới phán quyết hắn" Ông chỉ vào ngực mình "Trên tòa án của tôi"

  一时间,咖啡馆里安静下来。法官表情肃穆。坐在他对面的被告人卡在座位上,抖得像一片落叶。Nhất thời tiệm cà phê trở nên yên tĩnh. Thẩm phán biểu tình nghiêm túc. Bị cáo bị kẹp chặt tại chỗ đang ngồi đối diện ông, run rẩy như chiếc lá rụng

  杜成脸色铁青。他咬咬牙,从腰间拔出手枪,咔嚓一声扳下击锤。Đỗ Thành vẻ mặt sắc lạnh. Ông cắn răng, lấy khẩu súng từ thắt lưng ra, lạch cạch một tiếng lên cò

  "老纪,你别逼我!" "Lão Kỉ, ông đừng ép tôi!"

  "是你们在逼我!"纪乾坤看也不看他,语气坚决,"这是我和他之间的事,与其他人无关。你们马上离开,我不想伤及无辜。" "Là các người đang ép tôi!" Kỉ Càn Khôn nhìn ông, ngữ khí kiên quyết "Đây là chuyện giữa tôi và hắn ta, không liên quan tới ai cả. Các người mau ra khỏi đây ngay, tôi không muốn làm hại người vô tội"

  杜成暗骂了一句,拽起魏炯向门外退去。魏炯跟着他走了几步,发现岳筱慧还站在原地,纹丝不动。他立刻挣脱了杜成的手,返回到岳筱慧身边。Đỗ Thành thầm mắng một câu, kéo Ngụy Huỳnh lui ra cửa. Ngụy Huỳnh đi theo ông được vài bước, phát hiện Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm động đẩy. Anh vội vùng khỏi tay Đỗ Thành, quay lại bên cạnh Nhạc Tiêu Tuệ

  密集的各色车辆排在大望路与安华街交会处,等待前方的交通信号灯变成绿色。一分钟后,这条路恢复通行。十几辆车陆续越过停止线,飞速向前行驶。突然,车流中的一辆出租车似乎失去了控制,在路面上呈S形扭动起来。在它四周的车辆纷纷转向避让,愤怒的鸣笛声响成一片。Rất nhiều xe với đầy màu sắc đang xếp hàng đợi ở giao lộ giữa đường Đại Vọng và phố An Hoa, đợi đèn giao thông chuyển sang xanh. Một phút sau, con đường này được hồi phục lại sự thông thoáng. Mười mấy chiếc xe lần lượt chạy qua khỏi vạch dừng, mau chóng chạy về phía trước. Đột nhiên một chiếc taxi trong dòng xe cộ tựa hồ mất kiểm soát, đang chạy hình chữ S trên đường. Những xe cộ trên đường đều tắp vào lề đường để tránh, tiếng còi xe ầm ỉ náo loạn một vùng

  失控的出租车又向前蜿蜒蛇行了几十米后,戛然而止。一个中年男子从副驾驶座上跳出来,跑到马路中央,一脸惊恐地向出租车内看着。几乎是同时,后车门打开,一个身穿黑色棉服、头戴浅灰色毛线帽的老年男子从车内钻出,摇晃着绕过车尾,直奔驾驶座而去。Chiếc taxi mất kiểm soát lại chạy ngoằn nghèo về phía trước chừng mấy chục mét nữa, rồi liền dừng lại. Một người đàn ông trung niên từ ghế phụ nhảy xuống, chạy tới giữa đường cái, vẻ mặt sợ hãi chạy tới xem bên trong chiếc taxi. Tựa hồ như cùng lúc, cửa sau được mở ra, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo bông màu đen, đội mũ len màu xám nhạt từ trong xe chui ra, lảo đảo vòng qua đuôi xe, đi thẳng tới ghế lái

  他揪下头上的毛线帽摔在地上,拉开车门,把出租车司机拽出来。司机仰面摔倒在路面上,眼睁睁地看着老年男子坐进驾驶座,发动了汽车。Ông tháo mũ len trên đầu ném xuống đất, mở cửa, kéo tài xế taxi ra. Tài xế té ngửa trên mặt đường, trơ mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi ngồi vào trong ghế lái, khởi động xe

  一个急速掉头之后,这辆出租车沿着来时的方向,疾驰回去。Sau cú quay đầu vội, chiếc taxi ngược theo hướng vừa nãy, lao vút đi

  越来越多的人聚拢在咖啡馆门口,好奇地向室内窥视着。他们看着咖啡馆中厅内或坐或立的五个人,纷纷猜测到底是什么原因导致了刚才的爆炸。说讨债的有之,说感情纠纷的有之。更有甚者,断言是境外的恐怖分子潜入本市搞破坏。Ngày càng có nhiều người tụ tập trước cửa quán cà phê, tò mò nhìn vào bên trong. Bọn họ nhìn vào 5 người hoặc ngồi hoặc đứng ở sảnh giữa quán cà phê, ồn ào đoán rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới vụ nổ vừa nãy. Có người nói tới đòi nợ, có người nói là chuyện tình cảm. Thậm chí, có người còn đoán là phần tử khủng bố chà trộn vào thành phố để phá hoại

  这时,急促的警笛声由远及近。很快,几辆警车和救护车、消防车飞速而至。张震梁从一辆警车中跳下来,一边指挥同事们封锁现场,一边向咖啡馆内跑去。Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát gấp rút từ xa tiến dần tới. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát và cứu hộ, chữa cháy chạy như bay tới. Trương Chấn Lương từ trong một chiếc xe nhảy xuống, vừa chỉ huy đồng sự phong tỏa hiện trường, vừa chạy vào trong quán cà phê

  一进门,他就看到了面色凝重的杜成和正在不住筛糠的林国栋。Vừa bước vào, anh liền thấy Đỗ Thành vẻ mặt nặng nề và Lâm Quốc Đông đang run cầm cập

  "师父!"张震梁快步走到桌旁,立刻发现了纪乾坤手里的遥控起爆器。他不假思索地拔出手枪,对准纪乾坤的头,同时看看杜成。 "Sư phụ!" Trương Chấn Lương bước nhanh tới đó, liền phát hiện cái điều khiển bom nổ trong tay Kỉ Càn Khôn. Anh không cần suy nghĩ rút súng ra, nhắm vào đầu Kỉ Càn Khôn, đồng thời nhìn Đỗ Thành

  "这......什么情况?" "Tình hình... gì thế này?"

  "封锁这条街,疏散群众。"杜成没有回答他,直接下达命令,"让排爆队、消防和急救随时待命。" "Phong tỏa con phố này, sơ tán quần chúng" Đỗ Thành không trả lời anh, trực tiếp ra lệnh "Bảo đội gỡ bom, chữa cháy và cấp cứu sẵn sàng đợi lệnh"

  "好。"张震梁放下枪,目光又在遥控起爆器上停留了几秒钟,"要不要找人和他谈谈?" "Vâng" Trương Chấn Lương bỏ súng xuống, ánh mắt lại dừng trên cái điều khiển bom vài giây "Có cần tìm người tới đàm phán với ông ta không?"

  "没用。"杜成眉头紧锁,"我自己来吧。" "Vô dụng thôi" Đỗ Thành chau mày "Để tôi"

  张震梁点点头:"师父,你自己小心。" Trương Chấn Lương gật đầu: "Sư phụ, thầy cẩn thận"

  说罢,他就转身向门口走去。刚迈出几步,张震梁的眼睛一下子瞪大了。Nói xong, anh liền xoay người đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, Trương Chấn Lương liền trợn mắt

  一个穿着黑色棉服的老人踉踉跄跄地穿过破碎的玻璃门,摇晃着冲了进来。Một ông lão mặc áo bông đen lảo đảo đi qua đống kính vỡ, lắc lư đi vào

  "骆少华?"张震梁注意到他手里握着一把长柄螺丝刀,急忙拦住他,"你要干什么?" "Lạc Thiếu Hoa?" Trương Chấn Lương chú ý thấy tay ông ta cầm một tuốc nơ vít dài, vội ngăn ông lại "Ông muốn làm gì?"

  骆少华眼神散乱,浑身绵软,似乎随时可能瘫倒在地上。面对张震梁挡在他身前的手臂,骆少华就势扶住,站稳身体后,又一把推开他,直奔着林国栋扑过去。Lạc Thiếu Hoa ánh mắt hoảng loạn, toàn thân mềm nhũn, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đối mặt với cánh tay đang giơ ra để ngăn ông lại của Trương Chấn Lương, Lạc Thiếu Hoa vịn vào nó, sau khi đứng vững, lại đẩy anh ra, lao thẳng về phía Lâm Quốc Đông

在魏炯和岳筱慧的惊呼声中,杜成快步上前,握住骆少华的手腕,反手一拧,将他放倒在地上,同时夺去了他手里的螺丝刀。Trong tiếng kinh hô của Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, Đỗ Thành mau bước lên trước, giữ chặt tay Lạc Thiếu Hoa, vặn một cái, đẩy ông ta ngã xuống đất, đồng thời cướp đi tuốc nơ vít trong tay ông

  "你他妈想干什么?!" "Mẹ kiếp ông muốn làm gì?"

  骆少华坐在地上,右手腕被杜成牢牢钳住。然而,他似乎仍不甘心,挣扎着向林国栋爬去,嘴里含混不清地低吼着:"杀......杀了他......" Lạc Thiếu Hoa ngồi trên mặt đất, tay phải bị Đỗ Thành giữ chặt. Nhưng ông vẫn không cam tâm, vùng vẫy bò về phía Lâm Quốc Đông, trong miệng lờ mờ gào khẽ: "Giết...giết hắn..."

  杜成的表情复杂,神色中既有愤怒,也有悲苦。他挥挥手,示意张震梁把骆少华拖出去。Đỗ Thành biểu tình phức tạp, có tức giận, cũng có bi thương. Ông vẫy tay, ra hiệu Trương Chấn Lương kéo Lạc Thiếu Hoa ra ngoài

  张震梁应了一声,俯下身子,双手穿过骆少华的腋下,拖着他向门口走去。骆少华依旧神志不清,双腿在地上无力地踢打着,脑子里似乎只剩下一个念头。Trương Chấn Lương đáp một tiếng, cúi người xuống, hai tay để dưới nách Lạc Thiếu Hoa, kéo ông ra ngoài. Lạc Thiếu Hoa vẫn thần trí mơ hồ, hai chân vô lực đá lung tung, trong đầu tựa hồ chỉ còn lại một ý niệm

  "我......杀了他......" "Tôi...giết hắn..."

  纪乾坤始终冷眼旁观。Kỉ Càn Khôn từ đầu tới cuối đều lạnh lùng bàng quan

  "哼!"他冲对面的林国栋扬扬下巴,"看来,今天想干掉你的人,不止我一个。" "Hừ!" ông ta hất cằm với Lâm Quốc Đông, "Xem ra, hôm nay người muốn xử mày, không chỉ có mình tao"

  话音未落,在场的人都听到了一阵突如其来的手机铃声。Lời còn chưa dứt, những người có mặt ở đây đều nghe một hồi chuông di động đột nhiên vang lên

  纪乾坤皱皱眉头,伸手从身上那件棕色羽绒服的衣袋里掏出一部手机。他看了一眼屏幕,递给杜成。Kỉ Càn Khôn chau mày, đưa tay vào túi áo bông màu nâu lấy di động ra. Ông nhìn màn hình, đưa cho Đỗ Thành

  "找骆少华的。" "Tìm Lạc Thiếu Hoa"

  杜成接过手机,看到屏幕上显示出"老伴"两个字。他扭头看看刚刚被拖出门去的骆少华,按下了接听键。Đỗ Thành nhận điện thoại, thấy màn hình hiện hai chữ "Bạn đời". Ông quay đầu nhìn Lạc Thiếu Hoa mới vừa bị lôi ra ngoài, ấn phím nghe

  "嫂子,我是成子......你先别问这个了。"杜成叹了口气,"少华没事......你别过来了,他真的没事......好吧......我们在兴华北街和大望路交会处。" "Chị dâu, là tôi Thành đây...chị đừng hỏi chuyện này nữa" Đỗ Thành thở dài "Thiếu Hoa không sao...chị đừng tới đây, anh ấy thật sự không sao...được rồi...chúng tôi ở giao lộ phố Hưng Hoa Bắc và đường Đại Vọng"

  他挂断电话,俯身面向纪乾坤。Ông cúp máy xong, cúi người nhìn Kỉ Càn Khôn

  "老纪,我现在去跟骆少华谈谈—他手里有林国栋杀人的证据。"杜成顿了一下,"你给我点儿时间。" "Lão Kỉ, bây giờ tôi đi nói chuyện với Lạc Thiếu Hoa, trong tay ông ta có chứng cứ phạm tội của Lâm Quốc Đông" Đỗ Thành ngừng lại một chút "Ông cho tôi thêm chút thời gian"

  纪乾坤的嘴角抽动了一下,吐出三个字:"半小时。" Khóe môi Kỉ Càn Khôn giật giật, nhả ra ba từ: "Nửa tiếng sau"

  "好。"杜成直起身子,转头看看魏炯和岳筱慧,"你们......" "Được" Đỗ Thành thẳng người dậy, quay đầu nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ: "Hai người..."

  岳筱慧站着没动,魏炯看看她,转身冲杜成摇了摇头。Nhạc Tiêu Tuệ đứng yên bất động, Ngụy Huỳnh nhìn cô, xoay người lắc đầu với Đỗ Thành

  杜成似乎对此早有预料,脸上没有太多恼怒的表情。他拍了拍纪乾坤的肩膀,快步向门口跑去。Chuyện này sớm đã nằm trong dự tính của Đỗ Thành, trên mặt không có quá nhiều biểu tình tức giận. Ông vỗ vai Kỉ Càn Khôn rồi sải bước ra ngoài

  咖啡馆内又静下来。四个人一言不发,围着桌子或坐或立。良久,纪乾坤叹了口气,语气变得温和:"你们找个地方坐吧—坐远一点儿。" Trong quán cà phê lại trở nên yên tĩnh. Bốn người đều im lặng, vây quanh bàn hoặc ngồi hoặc đứng. Lâu sau, Kỉ Càn Khôn thở dài, ngữ khí trở nên dịu dàng: "Hai đứa tìm chỗ nào đó ngồi đi, ngồi xa một chút"

  两人照做。只不过,他们各拿了一把椅子,坐在了桌子旁边。Hai người làm theo. Chỉ là hai người họ ai nấy đều kéo một cái ghế tới, ngồi cạnh bàn

  岳筱慧看看林国栋座位下的黑色皮包,向它努努嘴:"就是这个?" Nhạc Tiêu Tuệ nhìn túi da đen dưới chỗ ngồi của Lâm Quốc Đông, bĩu môi với ông: "Chính là cái này sao?"

  "嗯。"纪乾坤笑了笑,"我是个瘫痪,没把握能干掉他,只能用这种手段。" "Ừm" Kỉ Càn Khôn cười, "Tôi là kẻ tàn phế, không nắm chắc sẽ xử được hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn này thôi"

  岳筱慧也笑了:"你果真不是个简单的小老头。" Nhạc Tiêu Tuệ cũng cười: "Ông quả là ông lão không đơn giản"

  紧张的气氛一下子缓和下来。Không khí căng thẳng phút chốc dịu đi nhiều

  纪乾坤用左手撑着座椅,慢慢调整着坐姿。紧绷的全身开始放松,他甚至发出了一声惬意的呻吟。Kỉ Càn Khôn dùng tay trái chống lên ghế, chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi. Toàn thân căng thẳng bắt đầu được thả lỏng, thậm chí ông còn rên một tiếng thoải mái

  魏炯上前扶住他,帮他尽可能舒服地靠坐在座椅上。Ngụy Huỳnh bước lên trước đỡ ông, giúp ông thoải mái dựa vào ghế

  "谢谢啦。"纪乾坤长长地呼出一口气,"你们两个......今天没有课吗?" "Cảm ơn nhé" Kỉ Càn Khôn thở dài "Hai đứa...hôm nay không có tiết sao?"

  "有啊。"岳筱慧撇撇嘴,"回去肯定要挨批了。" "Có ạ" Nhạc Tiêu Tuệ bĩu môi "Về thế nào cũng bị phê bình"

  "那怎么办?"纪乾坤想了想,"就说在帮警方抓通缉犯?" "Vậy phải làm sao đây?" Kỉ Càn Khôn ngẫm nghĩ, "Cứ nói là giúp cảnh sát bắt tội phạm truy nã?"

  "拉倒吧。"魏炯苦笑一声,"谁会信啊?" "Thôi đi" Ngụy Huỳnh cười khổ "Ai mà tin chứ?"

  三个人都笑了。Ba người đều cười

  一直低头不语的林国栋抬起头来,难以置信地看着面前笑作一团的他们。自己的座位下面放着一个威力巨大的炸弹,门口是大批荷枪实弹的警察—而这三个人,居然在讨论如何编造逃课的理由。Lâm Quốc Đông nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu liền ngẩng đầu lên, khó mà tin nổi nhìn họ đang tươi cười trước mặt. Bên dưới chỗ ngồi của mình là quả bom có uy lực lớn, trước cửa là cả một lực lượng lớn cảnh sát, vậy mà 3 người này, lại bàn về chuyện lấy lý do gì để lấp liếm cho việc trốn học

  "喂!"林国栋吼了一声,"我饿了!" "Này!" Lâm Quốc Đông kêu lên "Tôi đói rồi"

  三个人的笑声突然停了,齐刷刷地把目光投向林国栋,似乎刚刚发现他也坐在这里。紧接着,岳筱慧抄起桌上的咖啡杯,向林国栋脸上泼去。Tiếng cười của 3 người liền dừng lại, ánh mắt liền bắn về phía Lâm Quốc Đông, tựa hồ như mới phát hiện hắn ta cũng ngồi ở đây. Sau đó, Nhạc Tiêu Tuệ với lấy ly cà phê trên bàn, hất vào mặt Lâm Quốc Đông

  "你给我闭嘴!" "Ông câm mồm cho tôi!"

  纪乾坤想抬手阻止,但是已然来不及。不过,看着满头满脸都是深棕色液体的林国栋,他似乎也心有快慰。想了想,纪乾坤从裤袋里摸出两张百元钞票,递给魏炯。Kỉ Càn Khôn muốn đưa tay ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa. Chẳng qua nhìn đầu tóc mặt mũi Lâm Quốc Đông dính đầy dịch thể màu nâu, trong lòng ông tựa hồ cũng thấy an ủi. Suy nghĩ một lúc, Kỉ Càn Khôn từ trong túi quần lấy ra hai tờ 100 tệ đưa cho Ngụy Huỳnh

  "去,从柜台里拿点儿吃的—估计你们也饿坏了。" "Nào, tới quầy lấy chút gì đó ăn đi, chắc hai đứa cũng đói rồi"

  几分钟后,桌子上摆好了几个托盘,上面堆满了甜甜圈、蛋糕、汉堡和比萨饼,旁边还有几瓶果汁。Vài phút sau, trên bàn bày cả mấy cái khay, bên trên đầy bánh rán, bánh kem, hamburgers và pizza, bên cạnh còn vài chai nước hoa quả

  天色已经渐渐暗下来,咖啡馆内的灯光也不甚明亮。落地窗外闪烁的红蓝警灯显得更加刺眼。从咖啡馆里望出去,能看见大批表情凝重的警察围在门口,不时向室内窥探着。各种汇报情况、下达命令的声音混杂着步话机的电流声,从破碎的玻璃门中传进咖啡馆里,不绝于耳。Sắc trời dần tối xuống, ánh đèn trong tiệm cà phê cũng không sáng lắm. Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy bên ngoài cửa kính càng thêm chói mắt. Từ trong tiệm cà phê nhìn ra, có thể thấy lực lượng lớn cảnh sát vẻ mặt nặng nề đang vây ngoài cửa, thi thoảng nhìn chằm chằm vào trong quán. Tiếng bẩm báo tình hình, truyền lệnh lẫn tiếng điện lưu trong máy bộ đàm, từ chỗ đống cửa kính vỡ vụn truyền vào trong quán cà phê, không ngừng vang lên bên tai

  在这样的氛围下,四个人围坐在桌旁,默不作声地吃喝。老纪吃得既慢又少。魏炯和岳筱慧也没什么胃口,各自吃了一个甜甜圈,就小口啜着果汁。林国栋倒是摆出一副豁出去的架势,两手齐上,大快朵颐。只不过,他的吃相既难看又疯狂,每样食物只啃了几口就丢掉,再伸手去抓另一样。很快,各种吃剩的食物就在他周围散落了一地。Trong bầu không khí này, bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn, yên lặng ăn uống. Lão Kỉ ăn rất chậm và ít. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ cũng không có khẩu vị lắm, chỉ ăn một chiếc bánh rán, liền uống một ngụm nước hoa quả. Lâm Quốc Đông ngược lại bày ra tư thế vồ vập, hai tay đưa lên, ăn ngấu ăn nghiến. Chỉ là tướng ăn của hắn vừa khó coi vừa điên cuồng, mỗi thứ chỉ cắn vài miếng rồi vứt đi, lại đưa tay lấy cái khác. Rất nhanh, các loại thức ăn thừa rơi vãi ra xung quanh

  渐渐地,林国栋也吃不下了。他打着饱嗝,擦擦嘴,向纪乾坤伸出手去。Dần dần, Lâm Quốc Đông cũng không ăn nổi nữa. Hắn ợ một cái, chùi miệng, đưa tay về phía Kỉ Càn Khôn

  "有烟吗?" "Có thuốc lá không?"

  纪乾坤看看他,伸手在衣袋里摸索着,果真发现了一盒烟和打火机。他没有理会林国栋,而是把烟递给了魏炯。Kỉ Càn Khôn nhìn hắn, đưa tay vào túi áo lục tìm, quả thật phát hiện một bao thuốc lá và cái bật lửa. Ông không thèm để ý tới Lâm Quốc Đông, mà đưa thuốc lá cho Ngụy Huỳnh

  魏炯心领神会,抽出一支烟递给林国栋,又帮他点燃。Ngụy Huỳnh ngầm hiểu, lấy ra một điếu đưa cho Lâm Quốc Đông, rồi lại giúp hắn châm lửa

  纪乾坤看看手表,稍微盘算了一番,脸色变得暗淡。Kỉ Càn Khôn nhìn đồng hồ, nhẩm tính một lúc, sắc mặt trở nên ảm đạm

  "魏炯、筱慧你们走吧。"纪乾坤抬起头,冲两个人笑了笑,"还有五分钟。" "Ngụy Huỳnh, Tiêu Tuệ hai đứa đi đi" Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu lên, cười với hai người họ "Còn 5 phút nữa"

  魏炯一下子愣住了,半晌,才结结巴巴地说道:"老纪,再等等好吗,杜成也许......" Ngụy Huỳnh phút chốc sững sờ, nửa buổi trời, mới lắp bắp nói: "Lão Kỉ, đợi thêm nữa được không, Đỗ Thành có lẽ..."

  "不可能。"纪乾坤摇摇头,"骆少华如果肯交出证据,也没必要来杀林国栋。" "Không thể nào" Kỉ Càn Khôn lắc đầu "Lạc Thiếu Hoa nếu chịu giao chứng cứ ra, thì cũng không cần phải tới giết Lâm Quốc Đông"

  纪乾坤从衣袋里掏出一把警用匕首:"他已经做好准备了。" Kỉ Càn Khôn từ trong túi áo lấy ra một con dao găm của cảnh sát: "Ông ta đã chuẩn bị xong mọi thứ"

  魏炯想起那个燃烧的档案袋,心头大乱。Ngụy Huỳnh nhớ tới túi hồ sơ bị đốt đó, lòng rối như tơ vò

  "谢谢你们陪我走完这最后一段路。"纪乾坤拍拍魏炯的肩膀,目光慈祥,"谢谢,我没有遗憾了。" "Cảm ơn hai đứa đã cùng ta đi nốt quãng đường cuối cùng này" Kỉ Càn Khôn vỗ vỗ vai Ngụy Huỳnh, ánh mắt hiền từ "Cảm ơn, ta đã không còn tiếc nuối gì nữa"

  随即,他面向林国栋:"剩下这几分钟,就留给我和他吧。" Sau đó, ông quay sang Lâm Quốc Đông: "Chỉ còn lại vài phút nữa, hãy để cho ta và hắn nhé"

  突然,林国栋嘎嘎地笑起来。Đột nhiên, Lâm Quốc Đông cười nắc nẻ

  "是啊。"林国栋盯着手里那半截香烟,又嘬了一口,"我也有话要对你说。" "Đúng vậy" Lâm Quốc Đông nhìn nửa điếu thuốc trên tay, lại rít một hơi "Tao cũng có lời muốn nói với mày"

  其余三人立刻安静下来,怔怔地看着他。Ba người còn lại liền im lặng, nhìn hắn chằm chằm

  "你是不是想知道,你老婆临死前是什么样的?" "Có phải mày muốn biết, bộ dạng của vợ mày trước khi chết như thế nào phải không?"

  一股寒意从魏炯心头掠过。他转头望向纪乾坤—后者抖了一下,脸色变得惨白。Một luồng khí lạnh lướt qua tim Ngụy Huỳnh. Anh quay đầu nhìn Kỉ Càn Khôn, ông khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch

  "你说吧。" "Mày nói đi"

  "其实,在那四个女人之中,我最喜欢的就是你老婆。"林国栋慢条斯理地吐出一口烟,歪着头,用眼角瞟着纪乾坤,"腿长,胸也大,皮肤又白又嫩—我爽极了。" "Thật ra, trong 4 người phụ nữ đó, tao thích nhất là vợ mày" Lâm Quốc Đông tao nhã thả ra một ngụm khói thuốc, nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn Kỉ Càn Khôn "Chân dài, ngực bự, da vừa trắng vừa mềm, tao sướng chết đi được"

  "你闭嘴!"魏炯喝道。他不敢去看纪乾坤的脸色,却清晰地听到他的牙齿在咯吱作响。 "Ông câm mồm!" Ngụy Huỳnh quát. Anh không dám nhìn sắc mặt Kỉ Càn Khôn, nhưng nghe rõ tiếng nghiến răng của ông

  "我干了她两次,爱不释手。"林国栋用手指碾碎烟头,双臂交叉,抱在胸前,眯起眼睛看着纪乾坤,"不过,玩过她之后,我还是得杀了她。她一直在求我,让我放过她什么的。" "Tao chơi nó hai lần, quyến luyến không rời" Lâm Quốc Đông dùng ngón tay nghiền nát đầu thuốc, hai cánh tay bắt chéo nhau, ôm trước ngực, híp mắt nhìn Kỉ Càn Khôn "Nhưng mà, sau khi tao chơi nó xong, tao vẫn phải giết nó. Nó cứ cầu xin tao, để tao tha cho nó gì đó"

  他伸出双手,五指张开,又握在一起,缓缓合拢。Hắn đưa hai tay ra, xòe 5 ngón tay rồi nắm lại với nhau, từ từ khép lại

  "你老婆的脖子那么细,根本没让我费太大的力气,嘎嘎!" "Cổ vợ mày mảnh như vậy, căn bản không cần tao tốn sức, rắc!"

  纪乾坤死死地盯着他,脸色由白转青,握住遥控起爆器的手上青筋暴起。Kỉ Càn Khôn nhìn hắn ta chằm chằm, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, tay đang nắm chặt điều khiển bom gân xanh nổi lên

  "我杀了你老婆之后,就把她抱进浴缸里。"林国栋似乎对纪乾坤的反应很满意,语调更加轻松,字字清晰,"我打算先锯下她的头。当我锯开她的脖子的时候,你猜怎么着?" "Sau khi giết vợ mày xong, rồi ôm nó vào bồn tắm" Lâm Quốc Đông rất hài lòng với phản ứng của Kỉ Càn Khôn, ngữ điệu càng thêm thả lỏng, từng câu từng chữ rõ rành rành "Tao tính cưa đầu nó ra trước. Lúc tao cưa cổ nó ra, mày đoán xem thế nào?"

  林国栋上身前倾,脸上带着微笑,仿佛在讲一个无比好笑的段子:"她动了。我在锯掉你老婆的脑袋的时候,她还活着!" Lâm Quốc Đông nhướng người về phía trước, trên mặt mỉm cười, dường như đang nói một câu chuyện buồn cười: "Nó động đẩy. Lúc tao cưa đầu của vợ mày, nó vẫn còn sống!"

  岳筱慧霍地站起,扬手给了林国栋一个结结实实的耳光。Nhạc Tiêu Tuệ đứng dậy, giơ tay giáng cho Lâm Quốc Đông một cái tát chắc nịch

  "住手!" "Dừng tay!"

  发出怒喝的是纪乾坤。他全身颤抖着,脸色青黑,似乎连呼吸都难以为继:"你们俩,出去,马上!" Kỉ Càn Khôn quát lên. Toàn thân ông run rẩy, sắc mặt tím xanh, tựa hồ hô hấp cũng trở nên khó: "Hai đứa ra ngoài, ngay lập tức!"

  "老纪,他想激怒你!"魏炯急了,伸手去抓纪乾坤的肩膀,"你别上他的当!" "Lão Kỉ, hắn muốn chọc tức bác!" Ngụy Huỳnh khẩn trương, đưa tay nắm lấy vai Kỉ Càn Khôn "Bác đừng mắc mưu hắn!"

  咖啡馆已经被警察重重包围,林国栋绝无可能逃跑。与其被送上法庭,还不如在这里和纪乾坤同归于尽。如果纪乾坤彻底失去理智,陪葬的甚至可能还有另外两个年轻人。Quán cà phê đã bị cảnh sát bao vây, Lâm Quốc Đông tuyệt đối không thể chạy thoát. Dù sao cũng bị đưa lên pháp đình chi bằng ở đây cùng Kỉ Càn Khôn đồng quy vu tận. Nếu Kỉ Càn Khôn hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí có thể còn có cả đôi nam nữ trẻ tuổi này cùng bồi táng

  我不吃亏。林国栋这样想着,一心求死的欲望更强。Mình cũng không chịu thiệt. Lâm Quốc Đông nghĩ vậy, dục vọng muốn được chết càng thêm mãnh liệt

  他凸起眼睛,向纪乾坤手里的遥控起爆器努努嘴:"动手吧,你这个窝囊废!你不是一直想杀我吗?来啊,来啊!" Hắn trố mắt nhìn cái điều khiển bom trong tay Kỉ Càn Khôn rồi bĩu môi: "Ra tay đi, đồ bỏ đi! không phải mày vẫn muốn giết tao sao? Nào tới đây!"

  "闭嘴!"魏炯转过头,连连摇动纪乾坤,"老纪,你冷静点儿......" "Câm mồm!" Ngụy Huỳnh quay đầu, liên tục rung lắc Kỉ Càn Khôn "Lão Kỉ, bác bình tĩnh một chút..."

  "出去!"纪乾坤甩掉魏炯的手,指向门口,"我给你们五秒钟时间—五!" "Ra ngoài!" Kỉ Càn Khôn hất tay Ngụy Huỳnh ra, chỉ ra cửa "Tôi cho hai đưa 5 giây để ra ngoài, 5!"

  "老纪!"魏炯急得大脑一片空白,"你这样做,最开心的是林国栋!" "Lão Kỉ!" Ngụy Huỳnh khẩn trương tới đầu óc trống rỗng "Bác làm vậy, kẻ vui nhất cũng chỉ có Lâm Quốc Đông!"

  "四!" "4!"

  "他想一死了事,你别那么傻!" "Hắn ta muốn chết, bác đừng ngốc như vậy!"

  "三!" "3!"

  魏炯跳起来,想去抢纪乾坤手里的遥控起爆器,却被他当胸推开。Ngụy Huỳnh nhảy lên, muốn cướp lấy cái điều khiển trong tay Kỉ Càn Khôn, nhưng bị ông đẩy ra

  "二!" "2!"

  林国栋面如死灰,闭上了眼睛。Lâm Quốc Đông sắc mặt xám như tro, nhắm mắt lại

  魏炯大骂一声,转身拽起岳筱慧就跑。让他意想不到的是,岳筱慧挣脱开他的手,一步站到了林国栋身后。Ngụy Huỳnh mắng một câu, quay người kéo Nhạc Tiêu Tuệ chạy. Khiến anh ngạc nhiên là Nhạc Tiêu Tuệ vùng khỏi tay anh, bước tới sau lưng Lâm Quốc Đông

  "纪乾坤,你没有资格杀他!" "Kỉ Càn Khôn, ông không có tư cách giết hắn!"

  纪乾坤愣住了,压在红色按钮上的拇指稍有松弛。随即,他的五官就扭曲在一起,歇斯底里地吼起来:"我没有?!"纪乾坤腾地举起手,指向林国栋,"他杀了我老婆!" Kỉ Càn Khôn ngẩn ra, ngón cái đặt trên nút đỏ cũng thả lỏng đôi chút. Sau đó, ngũ quan của ông méo mó, ra sức gào lên: "Tôi không có?!" Kỉ Càn Khôn giơ tay lên, chỉ Lâm Quốc Đông "Hắn giết vợ tôi!"

  "你杀了我妈妈!" "Ông giết mẹ tôi!"

  咖啡馆外的一辆依维柯警车里。 Trong chiếc xe cảnh sát Iveco đỗ bên ngoài quán cà phê

  杜成费了好一番工夫,骆少华仍然是神志不清,胡言乱语,始终在车座上挣扎踢打,嘴里念叨着"林国栋""杀了他"。最后,再也按捺不住的杜成把一整瓶矿泉水都淋在骆少华头上,他才稍稍平静下来。Đỗ Thành tốn không ít công sức, Lạc Thiếu Hoa vẫn thần trí mơ hồ, nói năng lộn xộn, từ đầu tới cuối ngồi trong xe đấm đá lung tung, miệng làu bàu "Lâm Quốc Đông" "Giết hắn". Sau cùng, Đỗ Thành không nhẫn nại nổi nữa đổ nguyên chai nước khoáng lên đầu Lạc Thiếu Hoa, ông mới hơi bình tĩnh lại

  杜成半跪在车厢内,捏起骆少华的下巴:"老骆,老骆,看着我!" Đỗ Thành nửa quỳ trong xe, bóp cằm Lạc Thiếu Hoa: "Lão Lạc, lão Lạc, nhìn tôi!"

  骆少华虽然不再挣扎,却垂着头,闭着眼,含混不清地嘟囔着。Lạc Thiếu Hoa tuy không còn vùng vẫy nữa nhưng lại cúi đầu, nhắm mắt, nói năng không rõ

  杜成心头火起,抡起巴掌,左右开弓,狠狠地抽了骆少华几个耳光。Đỗ Thành nổi nóng, giơ bạt tai lên, lên cung, giận dữ giáng cho Lạc Thiếu Hoa mấy cái bạt tai

  骆少华的脸立刻红肿起来。痛击之下,他的眼睛总算睁开了。Gương mặt Lạc Thiếu Hoa liền sưng đỏ. Dưới cơn đau, mắt ông cũng mở ra

"老骆,你今天约见林国栋的目的,大家心里都清楚。"杜成盯着骆少华的眼睛,后者目光散乱,似乎无法聚焦,"你还记得纪乾坤吗?" "Lão Lạc, mục đích hôm nay ông hẹn gặp Lâm Quốc Đông, trong lòng mọi người đều rõ" Đỗ Thành nhìn vào mắt Lạc Thiếu Hoa, người đối diện ánh mắt tán loạn, tựa hồ không cách nào tập trung "Ông còn nhớ Kỉ Càn Khôn không?"

  这个名字让骆少华的注意力稍有恢复,眼神中也有了生机。Cái tên này khiến sự chú ý của Lạc Thiếu Hoa hồi phục đôi chút, trong ánh mắt cũng có sinh khi

  "纪乾坤......好像是......" "Kỉ Càn Khôn...hình như là..."

  "对。"杜成没有时间解释给他听,急切地说道,"现在情况是这样:纪乾坤带着炸弹劫持了林国栋,咖啡馆里还有两个人。" "Đúng" Đỗ Thành không có thời gian giải thích với ông, vội nói "Tình hình bây giờ là: Kỉ Càn Khôn mang theo bom bắt Lâm Quốc Đông, trong quán cà phê còn có hai người nữa"

  骆少华怔怔地回望着杜成,眼中半是疑惑半是恐惧。Lạc Thiếu Hoa sững sờ nhìn Đỗ Thành, trong mắt nửa nghi ngờ nửa sợ hãi

  "纪乾坤要炸死林国栋为妻子报仇。如果他这么干了,后果难以想象。我只有让他相信,林国栋会为那四起连环杀人案受到法律制裁,他才肯罢手。"杜成坐直身子,一字一顿地说道,"所以,我需要你把林国栋当年强奸杀人的证据交给我。" "Kỉ Càn Khôn muốn đánh bom liều chết với Lâm Quốc Đông để trả thù cho vợ. Nếu ông ta làm vậy, hậu quả khó mà tưởng tượng. Tôi chỉ còn cách để ông ta tin, Lâm Quốc Đông sẽ phải chịu chế tài của pháp luật về vụ án giết 4 người liên hoàn, ông ấy mới chịu dừng lại" Đỗ Thành ngồi thẳng người dậy, ngập ngừng nói "Cho nên, tôi cần ông đem vật chứng vụ án cưỡng hiếp giết người của Lâm Quốc Đông năm đó giao cho tôi"

  骆少华似乎用了很久才明白杜成的意思。随即,他慢慢地低下头,苦笑了一下。Lạc Thiếu Hoa dường như phải rất lâu mới hiểu được ý của Đỗ Thành. Sau đó, ông từ từ cúi đầu xuống, cười khổ

  "证据,的确在我这里。" "Chứng cứ, đích thực ở chỗ tôi"

  杜成立刻追问道:"是什么?" Đỗ Thành liền hỏi: "Là gì?"

  "林国栋曾经借开过一辆白色的东风牌皮卡车。我手里有他的借车记录。"骆少华的声音细微,似乎在自言自语,"在那辆车的副驾驶遮光板背面,我发现了其中一个死者的血迹。" "Lâm Quốc Đông từng mượn một chiếc bán tải màu trắng hiệu Đông Phong. Trong tay tôi có ghi chép mượn xe của hắn" Lạc Thiếu Hoa nói rất nhỏ, tựa hồ đang nói với chính mình "Đằng sau tấm che nắng bên ghế phụ của chiếc xe đó, tôi phát hiện vết máu của một trong số những nạn nhân"

  闻听此言,杜成心中喜怒参半。喜的是终于找到了林国栋作案的证据,怒的是骆少华居然真的把这两份证据隐瞒了二十三年。Nghe tới đây, trong lòng vui giận lẫn lộn. Vui là rốt cuộc đã tìm được chứng cứ phạm tội của Lâm Quốc Đông, giận vì Lạc Thiếu Hoa lại giấu nó cả 23 năm nay

  "东西在哪里?"杜成拍拍驾驶座上的一个年轻警察,示意他发动警车,"在你家?咱们马上去取回来。" "Thứ đó đâu?" Đỗ Thành vỗ vỗ một cảnh sát trẻ đang ngồi chỗ ghế lái, ý bảo anh ta khởi động xe "Ở nhà ông? Chúng ta đi lấy nó ngay"

  "晚了。"泪水从骆少华的眼睛里涌出来,"我已经烧掉了。" "Muộn rồi" nước mắt từ trong khóe mắt Lạc Thiếu Hoa chảy ra "Tôi đã đốt nó rồi"

  杜成系安全带的动作做了一半,转过头,直直地盯着骆少华。半晌,他才从牙缝里挤出几个字:"为什么?" Động tác thắt dây an toàn làm được một nửa, quay đầu, nhìn thẳng vào Lạc Thiếu Hoa. Nửa buổi trời, ông mới rít qua kẽ răng thốt ra mấy chữ: "Tại sao chứ?"

  "我原本的计划是毁掉证据,再杀了林国栋。二十三年前的错案,就再没有人知道了。"骆少华看着杜成,语气哽咽,"我无所谓,就算判死刑也无所谓。因为一切都是因我而起。但是,我不能让马健死后再蒙上任何污点。" "Kế hoạch ban đầu của tôi là hủy đi chứng cứ, rồi giết chết Lâm Quốc Đông. Án sai của 23 năm trước, sẽ không còn ai biết nữa" Lạc Thiếu Hoa nhìn Đỗ Thành giọng nghẹn ngào, "Tôi thì không sao, dù bị phán tử hình cũng không sao. Vì mọi chuyện đều từ tôi mà ra. Nhưng tôi không thể để Mã Kiện sau khi chết phải chịu bất kỳ ô danh nào"

  杜成心底一片冰凉。几秒钟后,他挥起一拳,狠狠地砸在车门上。指节处传来的刺痛让他的脸抽搐起来,同时,另一个声音在脑海里不断地告诫着他:冷静,要冷静。Đáy lòng Đỗ Thành chợt lạnh lẽo. Vài giây sau, ông vung nắm đấm lên, đấm mạnh lên cửa xe. Cơn đau từ khớp ngón tay truyền tới khiến ông nhăn mặt, đồng thời một thanh âm khác đang không ngừng nhắc nhở trong đầu ông: bình tĩnh, phải bình tĩnh

  他看看手表,大概七分钟之后,纪乾坤就会引爆炸弹,和林国栋同归于尽。Ông nhìn đồng hồ, khoảng 7 phút nữa, Kỉ Càn Khôn sẽ cho bom nổ, đồng quy vu tận với Lâm Quốc Đông

  杜成快速行动起来。他命令驾驶座上的年轻警察立刻把副驾驶座上的遮阳板拆下来。随即,他从挎包里掏出圆珠笔,又从笔记本上撕下一张白纸,坐到骆少华身边。Đỗ Thành phải mau chóng hành động. Ông lệnh cho người cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi trên ghế lái lập tức gỡ tấm che nắng bên ghế phụ xuống. Sau đó, ông lấy bút chì trong túi ra, lại xé một tờ giấy từ trong sổ ghi chép, rồi ngồi cạnh Lạc Thiếu Hoa

  "那个借车记录表上的内容你还记得吧?"他把纸笔塞进骆少华怀里,"写下来。" "Nội dung ghi chép mượn xe ông còn nhớ chứ?" Ông nhét giấy viết cho Lạc Thiếu Hoa "Viết ra đi"

  骆少华有些莫名其妙:"你要干什么?" Lạc Thiếu Hoa có chút khó hiểu: "Ông muốn làm gì?"

  "做份假证据给纪乾坤看。"杜成接过年轻警察递来的遮阳板,翻过来,从身上拿出警用匕首,"只要他交出起爆器,什么都好办。" "Làm một chứng cứ giả cho Kỉ Càn Khôn xem" Đỗ Thành nhận lấy tấm che nắng mà người cảnh sát trẻ đưa tới, lật lại, lấy dao găm cảnh sát từ trên người ra "Chỉ cần ông ta giao quả bom ra, thì mọi chuyện đều sẽ dễ xử rồi"

  杜成用匕首刺破手指,挤出一滴血,小心地蘸在遮阳板背面。回头再看,骆少华呆呆地看着自己手里的遮阳板,动也不动。Đỗ Thành dùng dao găm chích vào ngón tay, nặn ra giọt máu, cẩn thận nhỏ vào mặt sau của tấm che nắng. Quay đầu nhìn lại, thấy Lạc Thiếu Hoa đang ngây ngốc, bất động nhìn tấm che nắng trong tay mình

  "你他妈还愣着干什么?快写啊!" "Mẹ kiếp ông còn ngây ra đó làm gì? Mau viết đi!"

  "这个遮阳板是塑料的。"骆少华苦笑一下,"我手里那块,背面是无纺布的。" "Tấm che nắng này bằng nhựa" Lạc Thiếu Hoa cười khổ "Tấm trong tay tôi, mặt sau nó là vải không dệt"

  "没事,纪乾坤又没见过。"杜成强压怒火,擦擦手指,又催促道,"你快写。" "Không sao, Kỉ Càn Khôn cũng chưa từng thấy" Đỗ Thành cố kìm nén lửa giận, lau tay, lại hối "Ông mau viết đi"

  "但是林国栋见过,你能保证他不戳穿你吗?"骆少华依旧不动,"如果我是他,与其等着上法庭、挨枪子,还不如瞬间就被炸成碎片。" "Nhưng Lâm Quốc Đông từng thấy nó, ông có thể đảm bảo hắn ta không quay ngược lại đâm ông không?" Lạc Thiếu Hoa vẫn bất động "Nếu tôi là hắn, nếu đợi lên tòa án, lãnh đạn chi bằng ở đây trong phút chốc bị nổ vụn"

  "那他妈怎么办?"杜成一下子爆发了,他揪住骆少华的衣领,连连摇动着,"你让我怎么办!眼睁睁看着这里被炸飞吗?啊?!" "Vậy giờ làm sao?" Đỗ Thành bỗng chốc bạo phát, ông nắm chặt cổ áo Lạc Thiếu Hoa, liên tục lắc, "Ông bảo tôi phải làm sao! Trơ mắt nhìn nơi này bị nổ tung sao? Hả ?"

  突然,依维柯警车的车门被拉开了,一脸焦急的金凤出现在车外,身后还跟着张震梁。Đột nhiên, cửa xe cảnh sát Iveco bị kéo ra, Kim Phụng vẻ mặt lo lắng xuất hiện bên ngoài chiếc xe, đang sau còn có Trương Chấn Lương

  "成子,你......"金凤怀里抱着一个布包,伸手去拽杜成的胳膊,"你放开他。" "Thành, ông..." Kim Phụng ôm một túi vải trong lòng, đưa tay kéo cánh tay Đỗ Thành "Ông bỏ ông ấy ra đi"

  杜成看看金凤,又看看骆少华,狠狠地把他搡在座位上,自己坐在旁边,喘着粗气。Đỗ Thành nhìn Kim Phụng, lại nhìn Lạc Thiếu Hoa, giận dữ đẩy ông ta xuống chỗ ngồi, còn mình ngồi bên cạnh, thở hổn hển

  骆少华怔怔地看着老伴,喃喃说道:"你怎么来了?" Lạc Thiếu Hoa sững sờ nhìn người bạn đời, làu bàu nói: "Sao bà lại tới đây?"

  金凤没说话,扶着车门,上下端详着自己的丈夫。突然,她扬起手,狠狠地抽了骆少华一记耳光。Kim Phụng không nói gì, vịn cửa xe, tỉ mỉ nhìn chồng mình. Đột nhiên, bà giơ tay lên, giận dữ giáng cho Lạc Thiếu Hoa một bạt tai

  这个动作似乎耗尽了她的全身力气,整个人向后仰倒过去。张震梁急忙扶住她。骆少华也探出了半个身子,拽住金凤的衣袖。Động tác này như rút toàn bộ sức lực của bà, cả người ngã ngửa ra sau. Trương Chấn Lương vội đỡ bà. Lạc Thiếu Hoa cũng thò nửa người ra, kéo lấy tay áo bà

  金凤甩开他,捂住胸口,大口喘息着。待呼吸稍稍平稳后,她指着骆少华,颤抖着说道:"少华,这一耳光,我是替女儿和外孙打的。你这样丢下我们,还算个男人吗?还算是爸爸和姥爷吗?" Kim Phụng vùng khỏi ông, ôm ngực, thở dốc. Đợi hô hấp có chút bình ổn lại, bà chỉ Lạc Thiếu Hoa, run rẩy nói: "Thiếu Hoa, cái bạt tai này, là tôi thay con gái và cháu ngoại. Ông cứ như vậy mà bỏ lại chúng tôi, còn là thằng đàn ông không? Còn đáng làm cha làm ông ngoại không?"

  骆少华的眼中盈满泪水,他抬起一只手伸向金凤:"老伴,我......" Trong mắt Lạc Thiếu Hoa dâng đầy nước mắt, ông đưa một tay lên hướng về phía Kim Phụng: "Bà ơi, tôi..."

  话音未落,骆少华的眼前一花,脸上又挨了一记耳光。Lời còn chưa dứt, trước mắt Lạc Thiếu Hoa lại quay cuồng, mặt lại in thêm một bạt tai

  金凤的嘴唇变成了灰白色,气息更加急促:"这一耳光,我是替马健打的—他错看了你这个没出息的兄弟!" Kim Phụng bờ môi trắng bệch, hơi thở càng thêm gấp gáp: "Cái bạt tai này, tôi đánh thay cho Mã Kiện, ông ấy đã nhìn nhầm một người anh em không ra gì như ông"

  一时间,车厢里一片寂静。Nhất thời trong xe trở nên yên tĩnh

  "震梁已经把一切都告诉我了。"金凤伸出一只手,轻轻地抚摸着骆少华红肿的脸,语气变得温柔,"犯了错,就认错。这没什么好怕的。马健为了救人,死得堂堂正正。他没给'警察'这两个字抹黑,可是你呢?" 。 "Trấn Lương đã đem mọi chuyện kể tôi nghe rồi" Kim Phụng đưa một tay ra, khẽ sờ lên gương mặt hơi tấy của Lạc Thiếu Hoa, ngữ khí trở nên dịu dàng "Phạm sai lầm thì hãy nhận sai. Chuyện này không có gì phải sợ cả. Mã Kiện vì cứu người, chết một cách đường đường chính chính. Ông ấy không xóa đi hai chữ "Cảnh sát", còn ông thì sao?"

  骆少华低下头,全身颤抖着 Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, toàn thân run rẩy

  "少华,别怕。该担的责任,咱们担着。"金凤摩挲着他的头发,动作轻缓,"别让你的老伙计们小瞧了你。不管判你几年,我和孩子们都等着你。" "Thiếu Hoa, đừng sợ. Trách nhiệm nên gánh, chúng ta cùng gánh" Kim Phụng xoa đầu ông, động tác dịu dàng "Đừng để những anh em của ông phải xem thường ông. Không cần biết phán ông bao năm, tôi và các con đều sẽ chờ ông"

  终于,骆少华捂住双眼,放声大哭。Cuối cùng, Lạc Thiếu Hoa hai tay ôm mặt, òa khóc

  撕心裂肺的哭声在狭窄的车厢里回荡着。有愤恨,有绝望,更有深深的悔意和歉疚。杜成神色暗淡,拍了拍骆少华的肩膀。张震梁看看手表,轻轻地叫了他一声。Tiếng khóc xé lòng vang lên trong thùng xe chật hẹp. Có phẫn hận, có tuyệt vọng, càng có nỗi ăn năn và áy náy sâu sắc. Đỗ Thành thần sắc ảm đạm, vỗ vỗ vai Lạc Thiếu Hoa. Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ, khẽ gọi ông một tiếng

  "师父......" "Sư phụ..."

  杜成抬起头,紧咬嘴唇,似乎在做出一个艰难的选择。Đỗ Thành ngẩng đầu, cắn chặt môi, tựa hồ đang đưa ra một lựa chọn khó khăn

  "把那两个孩子弄出来。"他挥挥手,"让狙击手做好准备。" "Tìm cách đưa hai đứa nhóc đó ra" Ông xua tay "Bảo tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng"

  "不用了。"金凤突然转过身,把怀里的布包递给杜成。 "Không cần đâu" Kim Phụng đột nhiên quay người lại, đem túi vải trong người đưa cho Đỗ Thành

  杜成一愣,下意识地接过来,打开,发现里面是一个边缘已经烧焦的牛皮纸档案袋。Đỗ Thành sững sờ, theo phản xạ đón lấy, mở ra, phát hiện bên trong là một túi hồ sợ bị cháy xém một góc

  岳筱慧双手握拳,死死地盯着纪乾坤,胸口剧烈地起伏。Nhạc Tiêu Tuệ hai tay siết thành quyền, nhìn Kỉ Càn Khôn chằm chằm, ngực phập phồng

  她刚才说出的那句话,仿佛一支利箭,瞬间就穿透了纪乾坤的心脏。他只能目瞪口呆地回望着岳筱慧,大脑一片空白。Câu vừa nãy cô nói ra, như một mũi tên, phút chốc bắn xuyên tim Kỉ Càn Khôn. Ông ta chỉ có thể trợn mắt há mồm ngây ngốc nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, trong đầu trống rỗng

  林国栋也非常受惊,扭头去看岳筱慧。Lâm Quốc Đông cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ

  良久,女孩紧绷的身体一下子松弛下来。她用手捂住眼睛,发出一声呜咽。Lâu sau, cơ thể đang căng cứng của cô gái phút chốc được thả lỏng. Cô lấy tay ôm mặt, phát ra một tiếng nấc

  "对不起,老纪。我不该跟你说这个。"岳筱慧摇着头,语气悲戚,"至少现在不该说。" "Xin lỗi, lão Kỉ. Lẽ ra tôi không nên nói với ông chuyện này" Nhạc Tiêu Tuệ quay đầu, ngữ khí bi thương "Chí ít bây giờ không nên nói"

  纪乾坤茫然地看着她,又看看魏炯,最后甚至把视线投向了林国栋,似乎想证实那句话究竟是他亲耳听到的,还是仅仅是幻听而已。Kỉ Càn Khôn ngỡ ngàng nhìn cô, lại nhìn Ngụy Huỳnh, sau cùng thậm chí còn đưa mắt nhìn Lâm Quốc Đông, tựa hồ muốn chứng thực câu nói đó rốt cuộc có phải là chính tai ông nghe hay không, hay chỉ là ảo giác

  渐渐地,纪乾坤的眼神重新聚焦,四下飞出的魂魄仿佛又回到了身上。他低下头,不敢再看岳筱慧。嘴唇哆嗦了半天,才艰难地吐出几个字:"梁庆芸是......" Dần dần, ánh mắt Kỉ Càn Khôn tập trung trở lại, hồn bay bốn hướng dường như lại trở về với cơ thể. Ông cúi đầu, không dám nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Khóe môi lắp bắp cả nửa ngày trời, mới khó khăn thốt ra: "Lương Khánh Vân là..."

  "她是我妈妈。"岳筱慧放下捂住眼睛的手,大颗大颗的泪水从眼眶里滚落,"你在1992年10月27日晚杀死了我妈妈。然后,分尸,抛尸—"她指指林国栋,"作案手法和他一模一样。" "Bà ấy là mẹ tôi" Nhạc Tiêu Tuệ bỏ hai tay che mắt xuống, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài "Vào tối 27/10/1992 ông giết chết bà ấy. Sau đó, phân xác, ném xác..." cô chỉ Lâm Quốc Đông "Thủ pháp giống hệt hắn"

  随即,她转头面向魏炯:"对不起,魏炯。那天在图书馆的天台上,我偷看了那个档案袋里的东西。" Sau đó, cô quay sang Ngụy Huỳnh: "Xin lỗi, Ngụy Huỳnh. Hôm đó trên sân thượng của thư viện, mình đã lén xem thứ trong túi hồ sơ đó"

  纪乾坤也望向魏炯。男孩的目光躲闪了一下,很快又重新与他视线相接,勇敢地回望着纪乾坤。Kỉ Càn Khôn cũng nhìn Ngụy Huỳnh. Ánh mắt chàng trai liền né tránh, rất nhanh lại giao nhau với ánh mắt ông, dũng cảm nhìn Kỉ Càn Khôn

  "你......" "Cậu..."

  "老纪,一开始我并没有怀疑你,只是想帮筱慧找到杀死她妈妈的凶手。"魏炯缓缓开口,"后来,我逐渐意识到,那个凶手模仿林国栋的目的,并不是某种变态的崇拜,而是想告诉警方,当年杀死那四个女人的凶手,还活在人间。" "Lão Kỉ, vừa mới bắt đầu tôi cũng không nghi ngờ ông, chỉ là muốn giúp Tiêu Tuệ tìm ra hung thủ thật sự giết mẹ cậu ấy" Ngụy Huỳnh chậm rãi mở miệng "Sau này, tôi dần ý thức được, mục đích hung thủ đó mô phỏng Lâm Quốc Đông, không phải là thái độ sùng bái biến thái nào đó, mà là muốn nói với cảnh sát, hung thủ giết 4 người phụ nữ năm đó vẫn còn trên cõi đời này"

  魏炯忽然笑了笑,似乎充满了歉意:"用如此极端的手段去提示警方—这么执着的人,除了你,还会是谁呢?" Ngụy Huỳnh chợt cười, tựa hồ vô cùng áy náy: "Dùng thủ đoạn cực đoan này để nhắc nhở cảnh sát, người cố chấp như thế, ngoài ông ra còn có ai nữa chứ?"

  纪乾坤怔怔地看着魏炯,仿佛他是一个从未谋面的陌生人。Kỉ Càn Khôn sững sờ nhìn Ngụy Huỳnh, dường như anh là một người nào đó chưa từng quen biết

  "我并不愿意去证实这个猜想。但是,杜成教了我一种方法,可以根据抛尸的地点推断出凶手抛尸的路线,进而划定凶手可能居住的地方。"魏炯的表情逐渐严肃起来,"你的家,就在这个范围之内。" "Tôi cũng không muốn đi chứng thực suy đoán này. Nhưng Đỗ Thành đã dạy tôi một cách, có thể căn cứ vào địa điểm vứt xác suy đoán ra tuyến đường của hung thủ, tiến hành khoanh vùng nơi ở của hung thủ" Biểu tình Ngụy Huỳnh dần trở nên nghiêm túc "Nhà ông, nằm trong phạm vi này"

  纪乾坤惨然一笑:"所以你就来试探我?" Kỉ Càn Khôn chợt cười: "Cho nên cậu tới thăm dò tôi?"

  "对。从那天的谈话中,我知道你会开车,更能感受到你心中的执念。而且,你应该还记得,我说手机落在房间里,向你要钥匙回房去取—其实,我把你家里的钥匙画下来了。"魏炯顿了一下,"然后,我在你的卧室的柜子上,发现了一把手锯。" "Đúng vậy. Từ trong cuộc nói chuyện hôm đó tôi biết được ông biết lái xe, càng có thể cảm nhận được chấp niệm trong lòng ông. Vả lại, có lẽ ông còn nhớ, tôi nói điện thoại bỏ quên trong phòng, rồi hỏi ông chìa khóa quay lại phòng để lấy? Thật ra, tôi đã vẽ chìa khóa nhà ông lại" Ngụy Huỳnh dừng lại một lúc "Sau đó, trên tủ đứng trong phòng ngủ của ông, tôi phát hiện một chiếc cưa"

  纪乾坤点点头,嘴里喃喃自语:"好小子......" Kỉ Càn Khôn gật đầu, miệng làu bàu: "Hảo tiểu tử..."

  "之后的某一天,你让张海生带着你去仰龙公墓。"魏炯继续说道,"你在购物处买了两束花。其中一束放在了你妻子的灵前。另一束......" "Sau đó vào một hôm, ông bảo Trương Hải Sinh đưa ông tới nghĩa trang Ngưỡng Long" Ngụy Huỳnh tiếp tục nói "Ông mua hai bó hoa. Trong đó một bó ông đặt trước mộ vợ ông. Bó còn lại..."

  他把头转向岳筱慧:"放在了一个叫梁庆芸的女人的灵前。" Anh quay đầu sang Nhạc Tiêu Tuệ: "Để trước mộ người phụ nữ tên Lương Khánh Vân"

  纪乾坤沉默了几秒钟,脸色变得惨白:"你为什么没有立刻告发我?" Kỉ Càn Khôn trầm mặc vài giây, sắc mặt trắng bệch: "Sao cậu không vạch trần tôi ngay?"

  魏炯犹豫了一下:"因为你心中的执念未了。如果当时就向警方举报你,未免......未免太残忍了。" Ngụy Huỳnh do dự một lúc: "Vì chấp niệm trong lòng ông chưa dứt. Nếu khi đó nói với cảnh sát, khó tránh...khó tránh khỏi quá tàn nhẫn rồi"

  "是啊,执念,执念。"纪乾坤长长地叹了一口气,仿佛在玩味这两个字,眼神散淡开来,"当时,我没有别的办法可以让警方重启侦查,真的没有了。" "Đúng vậy, chấp niệm, chấp niệm" Kỉ Càn Khôn thở dài, dường như đang nghiền ngẫm hai chữ này, ánh mắt xa xăm "Khi đó, tôi không còn cách nào khác để khiến cảnh sát điều tra lại vụ án, thật sự không còn..."

  他半垂着头,声音越来越低沉:"我只能用一模一样的手法去杀一个人,才能让警方相信许明良是无辜的,凶手还在人世。不过,筱慧,请你相信我......" Ông ta cúi đầu, giọng nói ngày càng thấp: "Tôi chỉ còn cách dùng thủ pháp giống vậy đi giết người, mới có thể khiến cảnh sát tin Hứa Minh Lương vô tội, hung thủ vẫn đang còn sống. Nhưng Tiêu Tuệ, xin cô hãy tin tôi..."

  纪乾坤抬头望向岳筱慧,目光急切又诚恳:"我没有强奸你妈妈,更没有折磨她。" Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, ánh mắt bức thiết lại thành khẩn: "Tôi không cưỡng hiếp mẹ cô, càng không giày vò bà ấy"

  女孩哭出了声,连连摇头:"你别说了......" Cô gái khóc thành tiếng, liên tục lắc đầu: "Ông đừng nói nữa..."

  "我知道我自己罪孽深重。如果不是这个执念一直在支撑着我,我即使不去自首,也会自杀。而且,报应很快就来了。"纪乾坤低下头,看着自己毫无知觉的双腿,"我杀死你妈妈之后,足有一年半的时间,警方毫无动静。所以,我只能再次去......" "Tôi biết tôi tội nghiệt rất nặng. Nếu không vì cái chấp niệm này vẫn luôn chống đỡ tôi, thì dù tôi không đi tự thú, cũng sẽ tự sát. Vả lại báo ứng rất nhanh đã tới" Kỉ Càn Khôn cúi đầu, nhìn đôi chân vô tri giác của mình "Sau khi tôi giết chết mẹ cô, cả một năm rưỡi sau đó, cảnh sát không hề có động tĩnh gì. Cho nên tôi chỉ có thể lần nữa đi..."

"1994年6月7日。"魏炯看着他,"对吧?" "7/6/1994" Ngụy Huỳnh nhìn ông ta "Đúng không?"

  "嗯。"纪乾坤点点头,"我已经选定了那个女人,横穿马路向她跑过去的时候,一辆货车从身后把我撞倒了。" "Ừm" Kỉ Càn Khôn gật đầu "Tôi đã chọn được cô gái đó, lúc chạy qua đường theo cô ta, một chiếc xe tải đã từ sau tông trúng tôi"

  "你活该!"一直沉默不语的林国栋突然开口,"你和我是一样的!" "Mày đáng đời!" Lâm Quốc Đông nãy giờ vẫn luôn im lặng chợt mở miệng "Mày và tao giống nhau cả thôi!"

  令人意外的是,纪乾坤并没有反驳他。思考了几秒钟之后,他反而点了点头。Khiến người ta ngạc nhiên là Kỉ Càn Khôn không phản bác hắn. Sau khi suy nghĩ vài giây, ông ngược lại còn gật đầu

  "你说得对。你和我,都该死。" "Mày nói đúng. Mày và tao, đều đáng chết"

  纪乾坤擦擦眼睛,脸上露出笑容:"魏炯、筱慧,遇到你们,不知道是缘分,还是劫数。不管怎么样,先对你们说声抱歉,再说声谢谢。" Kỉ Càn Khôn lau mắt, gương mặt lộ ra nụ cười: "Ngụy Huỳnh, Tiêu Tuệ, gặp phải hai đứa, không biết là duyên phận hay là kiếp số nữa. Nhưng dù thế nào, trước hết tôi muốn nói câu xin lỗi, sau đó là tiếng cảm ơn"

  他对岳筱慧微微颔首:"你和魏炯离开这里吧。"随即,他的视线下移,落到林国栋的脸上,同时举起手里的遥控起爆器,"我们两个该死的人,是时候做个了断了。" Ông khẽ gật đầu với Nhạc Tiêu Tuệ: "Cô và Ngụy Huỳnh rời khỏi đây đi" Sau đó, ông nhìn sang chỗ khác, dừng lại trên mặt Lâm Quốc Đông, đồng thời giơ điều khiển bom lên "Hai kẻ đáng chết chúng tôi, đã đến lúc kết thúc rồi"

  魏炯大惊,正要开口阻止,就听到身后传来一阵急促的脚步声—杜成跑了进来。Ngụy Huỳnh kinh hãi, vừa muốn mở miệng cản, liền nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng bước chân gấp rút, Đỗ Thành chạy vào

  "老纪,你别冲动!"杜成已经满脸是汗,手里举着一个烧焦了边缘的牛皮纸档案袋,"我拿到证据了。" "Lão Kỉ, ông đừng kích động!" Đỗ Thành đầu đầy mồ hôi, tay cầm túi hồ sợ đã bị cháy xem một góc "Tôi lấy được chứng cứ rồi"

  这突如其来的变故让在场的所有人都愣住了。特别是林国栋,他的脸色一下子变得惨白,死死地盯着那个档案袋。Biến cố đột ngột này khiến mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra. Đặc biệt là Lâm Quốc Đông, mặt hắn phút chốc trắng bệch, nhìn chằm chằm vào túi hồ sơ

  杜成把档案袋里的东西掏出来,放在桌面上—是一张泛黄的纸和一团无纺布。Đỗ Thành lấy thứ trong túi ra, để lên bàn, là một tờ giấy úa vàng và một miếng vải không dệt

  "这些能够证明林国栋在每个案发的时间段内,都开着一辆白色皮卡车在夜里寻找下手目标。而且,这辆车上有其中一个死者的血迹。" "Cái này đủ chứng minh Lâm Quốc Đông trong suốt thời gian gây án đều lái chiếc bán tải màu trắng đi trong đêm tìm con mồi để ra tay. Vả lại, trên xe này còn có vết máu của một trong số các nạn nhân"

  杜成不住地喘息着:"我在林国栋的床底下发现了一些毛发。其中,也许就有你妻子的。"他面对林国栋,枯黄、浮肿的脸颊上露出一丝笑容,"骆少华同意做证,你完了。" Đỗ Thành không kịp thở: "Tôi phát hiện một số tóc bên dưới gầm giường của Lâm Quốc Đông. Trong đó, có lẽ cũng có của vợ ông" ông quay sang gương mặt vàng vọt, sưng vù của Lâm Quốc Đông cười một cái, "Lạc Thiếu Hoa đồng ý làm chứng, mày tiêu rồi"

  纪乾坤怔怔地看着那张纸和无纺布,泪水渐渐盈满眼眶,最终,一颗颗落在桌面上。Kỉ Càn Khôn nhìn chằm chằm vào tờ giấy và miếng vải không dệt đó, nước mắt tràn mi, cuối cùng từng giọt từng giọt nhỏ lên bàn

  他向后靠坐在椅子上,一手捂脸,无声地痛哭起来。Ông dựa ra sau ghế, một tay che mặt, khóc thút thít

  "杜警官、魏炯、筱慧......"模糊不清的声音从指缝间传出,"谢谢......谢谢你们。" "Cảnh sát Đỗ, Ngụy Huỳnh, Tiêu Tuệ..." giọng nói mơ hồ từ kẽ tay truyền ra "Cảm ơn...cảm ơn mọi người"

  杜成心里一松,挥手示意站在门口的张震梁。Đỗ Thành trong lòng được thả lỏng, vẫy tay ra hiệu với Trương Chấn Lương đang đứng ở cửa

  张震梁带着几个警察快步走向桌旁,一把拽起面如死灰的林国栋,给他戴上手铐。Trương Chấn Lương dẫn theo mấy cảnh sát mau chóng đi tới chỗ chiếc bàn, một tay kéo Lâm Quốc Đông sắc mặt xám xịt đứng dậy, còng tay vào

  "林国栋,你涉嫌强奸罪、故意杀人罪和抢劫罪。"杜成看着他,大声宣布,"你被捕了。" "Lâm Quốc Đông, ông bị tình nghi tới tội cưỡng hiếp, cố ý giết người và bắt cóc" Đỗ Thành nhìn hắn, lớn tiếng tuyên bố "Ông đã bị bắt"

  张震梁和另一个警察拖着林国栋向咖啡馆外走去。林国栋垂着头,双脚拖在地上,宛若一条死狗一般。快到门口的时候,他突然挣扎起来,扭过头向纪乾坤喊道:"按啊,你这个窝囊废!你这个杀人犯!" Trương Chấn Lương và một người cảnh sát nữa lôi Lâm Quốc Đông ra khỏi quán cà phê. Lâm Quốc Đông cúi đầu, hai chân kéo lê trên đất, như một con chó chết. Lúc gần ra tới cửa, hắn đột nhiên vùng vẫy, quay đầu gào lên với Kỉ Càn Khôn: "Nhấn nút đi chứ, tên phế vật! Tên giết người!"

  杜成冷冷地看着林国栋被拖出咖啡馆,消失在警戒带的另一侧。随即,他就仿佛全身脱力似的,跌坐在椅子上。Đỗ Thành lạnh lùng nhìn Lâm Quốc Đông bị kéo ra khỏi quán cà phê, biến mất khỏi bên kia đường cảnh giới. Sau đó, toàn thân ông tựa hồ đã bị rút kiệt sức, ngã ngồi xuống ghế

  "老纪,"杜成擦擦额头上的汗水,向纪乾坤伸出一只手,"把起爆器给我—排爆队马上就进来。" "Lão Kỉ" Đỗ Thành lau mồ hôi trên trán, đưa một tay về phía Kỉ Càn Khôn "Đưa điều khiển bom cho tôi, đội gỡ bom sẽ vào ngay"

  然而,出乎他的意料,纪乾坤把握着遥控起爆器的手挪向身体的右侧,同时,向门口轻轻摆头。Nhưng ngoài dự liệu của ông, Kỉ Càn Khôn đem bàn tay đang cầm điều khiển bom vòng qua bên phải cơ thể, đồng thời, nhìn ra cửa khẽ lắc đầu

  "杜警官,你带着这两个孩子出去。"他顿了一下,又补充道,"退到警戒带以外,越远越好。" "Cảnh sát Đỗ, ông dẫn hai đứa nó đi đi" Ông ngừng một lúc, lại bổ sung thêm "Lui khỏi ngoài đường cảnh giới, càng xa càng tốt"

  杜成被弄糊涂了:"老纪,你又要搞什么鬼?" Đỗ Thành bị làm cho hồ đồ: "Lão Kỉ, ông lại làm trò quỷ gì thế?"

  纪乾坤没有理会他,而是面向岳筱慧,笑了笑:"孩子,替我对你爸爸说声对不起。我害死了你妈妈,必须得接受惩罚。" Kỉ Càn Khôn không thèm quan tâm tới ông, mà nhìn sang Nhạc Tiêu Tuệ cười: "Cô bé, thay tôi nói lời xin lỗi với ba của cô nhé. Tôi đã hại chết mẹ cô, phải chịu trừng phạt"

  杜成一愣,随即就"啊"了一声,脸色大变:"老纪,原来你......" Đỗ Thành ngẩn người, sau đó liền "A" một tiếng, sắc mắt thay đổi: "Lão Kỉ, thì ra ông..."

  话未说完,岳筱慧就伸出一只手,阻止了他。Lời còn chưa dứt, Nhạc Tiêu Tuệ đưa một tay ra, ngăn ông

  她定定地看着纪乾坤,良久,摇了摇头。Cô nhìn chằm chằm vào lão Kỉ, lâu sau, lắc đầu

  "老纪,你不该死。至少,你不该这样死。"岳筱慧咬咬嘴唇,似乎下定了决心,"如果我认为你该死,第二次给你刮胡子的时候,我就一刀割下去了。" "Lão Kỉ, ông không nên chết. Chí ít, ông không nên chết như vậy" Nhạc Tiêu Tuệ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm, "Nếu tôi cho rằng ông đáng chết, thì lần thứ 2 cạo râu cho ông, tôi đã một dao cứa vào rồi"

  纪乾坤开始抽泣:"孩子,我......" Kỉ Càn Khôn bắt đầu khóc: "Cô bé, tôi..."

  "你知不知道我为什么要去接近林国栋,想诱捕他?"岳筱慧蹲下身子,把手按在纪乾坤的膝盖上,仰面看着他,"我想让你去自首。" "Ông có biết vì sao tôi muốn tiếp cận Lâm Quốc Đông, muốn dụ bắt hắn không?" Nhạc Tiêu Tuệ ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Kỉ Càn Khôn, ngẩng đầu nhìn ông "Tôi muốn để ông đi tự thú"

  纪乾坤泪眼模糊地回望着她。在昏暗的咖啡馆里,女孩的周身正散发出越来越强烈的光芒。Kỉ Càn Khôn nước mắt ngập tràn nhìn cô. Trong tiệm cà phê lờ mờ, toàn thân cô gái đang phát ra ánh sáng ngày càng mãnh liệt

  "我知道会冒着很大的风险,甚至有可能会丢掉性命。"岳筱慧笑了笑,"但是我决定要去做,而且我把遗言都录好了。" "Tôi biết sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể còn mất mạng" Nhạc Tiêu Tuệ cười "Nhưng tôi quyết định làm, tôi còn ghi âm lại di ngôn"

  她掏出手机,打开图片库,找到一个视频文件,点击播放。Cô lấy di động ra, mở kho hình ảnh, tìm một đoạn clip, ấn vào nút phát

  屏幕上,岳筱慧站在一堵墙的前面,脸蛋冻得通红。Trên màn hình, Nhạc Tiêu Tuệ đang đứng trước một bức tường, gương mặt trái xoan lạnh tới đỏ ửng

  "魏炯、杜警官,还有老纪。"女孩的笑有些不自然,似乎很紧张,"如果你们在我的手机里发现这段视频,就意味着,我已经死在林国栋手里了。" "Ngụy Huỳnh, cảnh sát Đỗ, còn có lão Kỉ" cô gái cười có chút không tự nhiên "Nếu mọi người phát hiện đoạn clip này trong di động của tôi thì có nghĩa là, tôi đã chết trong tay Lâm Quốc Đông"

  女孩垂下眼皮,旋即抬起:"首先需要声明的是,我这么做完全是出于自愿,不要苛责任何人。如果可能的话,请你们帮忙照顾我爸爸还有小豆子—先谢谢啦。" Cô gái cụp mắt xuống, rồi lại nhìn lên: "Trước tiên cần phải thanh minh, tôi làm vậy hoàn toàn là tự nguyện, đừng trách ai cả. Nếu có thể, xin mọi người hãy giúp tôi chăm sóc cho ba còn có tiểu Đậu Tử, cảm ơn trước nhé!"

  女孩露出一个调皮的笑容,很快收敛。Cô gái lộ ra nụ cười nghịch ngợm, rồi rất nhanh thu lại

  "老纪,接下来这段话是说给你的,你仔细听好。"女孩变得目光专注,表情凝重,"我知道,是你杀了我妈妈。如果说我不恨你,显然是假话。你毁了我和我爸爸的生活,倘若现在就把你送上刑场,我会非常愿意。" "Lão Kỉ, phần tiếp theo trong đoạn này là nói với ông, ông hãy nghe cho kĩ" ánh mắt cô gái trở nên chuyên chú, biểu tình nặng nề, "Tôi biết, ông là người giết mẹ tôi. Nếu nói tôi không hận ông, rõ ràng là giả dối. Ông hủy hoại cuộc đời của tôi và ba tôi, nếu giờ đưa ông lên pháp trường, tôi sẽ vô cùng nguyện ý"

  女孩突然停住,把头扭向一侧,似乎在竭力忍住泪水。几秒钟后,她重新面对镜头,语气中仍有哽咽的声音。Cô gái đột nhiên dừng lại, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ đang cố kìm nén nước mắt. Vài giây sau, cô lại đối diện với ống kính, trong ngữ khí vẫn còn nghẹn ngào

  "但是我知道你那样做的原因。所以我要你跟我做一个约定。"女孩凑近镜头,一字一顿地说道,"我帮你抓住林国栋。你了结心愿之后,就去自首。我始终相信,在这个世界上,除了杀人偿命的公平之外,还有法律和秩序。" "Nhưng tôi biết nguyên nhân vì sao ông làm vậy. Cho nên tôi muốn ông hứa với tôi" Cô gái dán sát ống kính, nói từng câu từng chữ "Tôi giúp ông bắt Lâm Quốc Đông. Sau khi ông hoàn thành tâm nguyện, thì hãy đi tự thú. Tôi vẫn luôn tin rằng, trên thế giới này, ngoài chuyện giết người đền mạng ra, còn có pháp luật và trật tự"

  女孩放慢了语速:"我始终认为,你应该有一个机会,去面对曾经犯下的过错,而不是逃避。" Cô gái chậm rãi nói: "Tôi luôn cho rằng, ông nên có cơ hội để đối mặt với sai lầm trước đây, chứ không phải là trốn tránh"

  笑容浮现在女孩的嘴角,纯洁如天使。Nụ cười xuất hiện trên môi cô gái, thuần khiết như thiên sứ

  "也许这么想有点儿傻吧,但是,这,就是我的执念。" "Có lẽ nghĩ như vậy có chút ngốc, nhưng đây là chấp niệm của tôi"

  视频播放结束。Đoạn clip kết thúc

  杜成和魏炯默默地看着岳筱慧。她,以及她手中的一点儿光,足以照亮整个夜空。Đỗ Thành và Ngụy Huỳnh yên lặng nhìn Nhạc Tiêu tuệ. Cô và chút ánh sáng trong tay cô, đủ soi sáng cả khoảng trời đêm

  岳筱慧放下手机,向纪乾坤伸出一只手,脸上的笑容温和又坚定。Nhạc Tiêu Tuệ bỏ di động xuống, đưa một tay ra với lão Kỉ, nụ cười trên mặt vừa ấm áp bao dung vừa kiên định

  "老纪,我们走吧。" "Lão Kỉ, chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top