第三十一章 两个人的秘密Bí mật của hai người
3月29日晚10时许在铁东区松山路117-8号维景大厦在建7楼发生一起故意杀人案件。市师范大学法学院大三学生岳筱慧在晚归时被人尾随并劫持至维景大厦7楼。犯罪嫌疑人意图强奸杀害岳筱慧。途经此地的市公安局铁东分局前副局长马健察觉到情况异常前往解救。厮打中马健为救回被推下楼的被害人不幸牺牲。经查马健身中两刀致命一刀刺破左心室导致出血性休克死亡。犯罪嫌疑人林国栋在逃对他的抓捕工作正在进行中。Khoảng 10 tối ngày 29/3, tại lầu 7, số 117-8 tòa nhà Duy Cảnh (đang xây dựng) trên đường Tùng Sơn khu Thiết Đông đã xảy ra vụ án cố ý giết người. Nhạc Tiêu Tuệ sinh viên năm ba khoa luật trường đại học sư phạm thành phố C lúc đi về buổi tối bị người khác bám đuôi và bắt tới lầu 7 tòa nhà Duy Cảnh. Kẻ tình nghi có ý đồ cưỡng hiếp giết hại Nhạc Tiêu Tuệ. Lúc ngang qua đây, phó cục trưởng phân cục khu Thiết Đông thành phố C Mã Kiện cảm thấy tình hình dị thường, tiến lên giải cứu. Trong lúc ẩu đả, Mã Kiện vì cứu nạn nhân bị đẩy xuống lầu, không may hi sinh. Qua điều tra, trên người Mã Kiện bị đâm trúng hai dao, dao chí mạng phá vỡ tâm thất trái, dẫn tới mất nhiều máu rồi tử vong. Kẻ tình nghi Lâm Quốc Đông đang chạy trốn, công tác truy bắt hắn đang được tiến hành
张震梁举着手机脚步匆匆地穿过走廊不停地对话筒里下达着命令。Trương Chấn Lương cầm điện thoại, vội xuyên qua lối hành lang, không ngừng ra lệnh trong điện thoại
"小旅店、网吧、洗浴中心给我细细地搜一遍。所有能发动的力量都发动起来......"他几乎吼起来"火车站、长途汽车站、高速公路都布上控把那王八蛋给我牢牢摁死在本市" "Nhà nghỉ, quán net, phòng tắm hơi, đều lục soát kĩ cho tôi. Tất cả lực lượng có thể phát động đều phát động cho tôi..." Anh dường như đang gào lên "Ga xe lửa, trạm xe đường dài, đường cao tốc đều bố trí lực lượng, đem tên khốn đó dìm chết trong thành phố này cho tôi!"
挂断电话张震梁也走到了办公室门口。他稍稍犹豫了一下推门进去。Cúp điện thoại xong, Trương Chấn Lương cũng đã tới cửa văn phòng. Anh có chút do dự, đẩy cửa đi vào
室内光线昏暗烟雾缭绕。除了杜成之外办公室内空无一人。张震梁轻轻地走到杜成身边拉过一把椅子坐下。Trong phòng tối lờ mờ, khói thuốc lượn lờ. Ngoài Đỗ Thành ra trong văn phòng không còn ai. Trương Chấn Lương nhẹ nhàng bước tới cạnh Đỗ Thành, kéo ghế ngồi xuống
杜成听到他的脚步声却没有回头依旧面对着电脑显示器目不转睛地看着一段视频。Đỗ Thành nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, vẫn chăm chú xem đoạn clip đó trên màn hình máy tính
那是从岳筱慧的手机里调取出来的录像完整地记录了当晚发生的一切。Đó là đoạn clip được lọc ra từ máy di động Nhạc Tiêu Tuệ, ghi chép toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối hôm đó
他的左手扶在下巴上右手夹着一根燃了半截的香烟定定地看着被翻转了九十度的画面林国栋半伏在马健的后背上双手按住刀柄一下下按压着。Ông tay trái chống cằm, tay phải kẹp điếu thuốc cháy dở, nhìn chằm chằm hình ảnh đã được xoay lại 90 độ: Lâm Quốc Đông nửa cúi người trên lưng Mã Kiện, hai tay cầm chặt cán dao từng chút từng chút một ấn xuống
马健的双腿抽搐。Hai chân Mã Kiện giật giật
电脑的音箱里女孩不停地呼喊着"放手啊快放手啊......" Âm lượng trong máy tính, tiếng cô gái không ngừng la hét: "Thả tay ra, mau thả tay ra..."
张震梁抬手拿起鼠标关掉了视频画面。Trương Chấn Lương đưa tay cầm chuột lên, tắt đoạn clip
杜成依旧怔怔地看着显示器。良久他低下头以手扶额脸颊藏在臂弯里全身在微微地颤抖着。Đỗ Thành vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâu sau, ông cúi đầu, lấy tay ôm trán, vùi mặt vào hai cánh tay, toàn thân khẽ run rẩy
张震梁起身倒了一杯热水又从杜成的挎包里翻出药瓶摆在他的面前。Trương Chấn Lương đứng lên đi rót một ly nước ấm, lại lấy lọ thuốc từ trong túi Đỗ Thành ra để trước mặt ông
"通缉令已经发出去了该布控的地方都安排好了。除非林国栋长了翅膀否则他出不了本市。" "Lệnh truy nã đã phát đi rồi, những nơi cần kiểm soát đều đã bố trí ổn thỏa. Trừ phi Lâm Quốc Đông mọc cánh, nếu không hắn sẽ không thể trốn khỏi thành phố này"
杜成没有作声。Đỗ Thành im lặng
"现场勘查那边有个问题你和马健的车撞在了一起而且损坏严重。"张震梁稍稍停顿一下"照实说" "Bên kiểm tra hiện trường có chút vấn đề, xe của thầy và Mã Kiện đâm vào nhau, vả lại còn hư hỏng nghiêm trọng" Trương Chấn Lương hơi ngừng lại một chút "Nói thật thì?"
杜成抬起头又点燃一支烟吸了几口慢慢说道"我和老马都急着救人。下了雨路面湿滑就撞一起了。" Đỗ Thành ngẩng đầu, lại châm một điếu thuốc, hút vài hơi, chậm rãi nói: "Ta và lão Mã đều vội cứu người. Trời mưa, mặt đường trơn trượt, nên đụng vào nhau"
"行我一会儿去回复他们。" "Được, lát nữa con sẽ đi trả lời cho họ"
"对林国栋家的搜查令下来没有" "Lệnh khám nhà của Lâm Quốc Đông đã có chưa?"
"下来了。"张震梁看看手表"估计这会儿已经出发了。" "Có rồi" Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ "Có lẽ lát nữa sẽ xuất phát"
杜成摁熄烟头站起身来"走吧。" Đỗ Thành dập đầu thuốc, đứng dậy: "Đi thôi"
绿竹苑小区22栋4单元楼下停了几辆警车。周围站着十几个居民对着501室的窗口指指点点。Tiểu khu Lục Trúc Uyển bên dưới tòa 22 ban 4 đỗ vài chiếc xe cảnh sát. Xung quanh có mười mấy cư dân, đang chỉ chỉ trỏ trỏ cửa sổ phòng 501
杜成在单元门口的水泥台阶上站了一会儿转身上楼。张震梁一言不发地跟在他身后。Đỗ Thành đứng trên bậc xi măng ngay lối vào ban này một lúc lâu, xoay người lên lầu. Trương Chấn Lương không nói gì theo sau ông
501室门口已经拉起了警戒带。杜成弯腰进入看见技术队的老张已经开始整理勘查箱。Cửa phòng 501 đã được kéo dây cảnh giới. Đỗ Thành khom người đi vào, thấy lão Trương bên đội kỹ thuật đã bắt đầu chỉnh lý thùng dụng cụ khám nghiệm
"利民完事了" "Lợi Dân, xong việc rồi?"
"是啊。"张利民指指卧室"不就是个例行搜查吗" "Đúng vậy" Trương Lợi Dân chỉ vào phòng ngủ "Không phải là tìm kiếm cho có lệ thôi sao?"
杜成站在客厅中央环视这套两室一厅的房子。随即他走到沙发旁边观察样式和布料大致推断出它的摆放时间后杜成站起身把目光投向卫生间。Đỗ Thành đứng giữa phòng khách, nhìn quanh căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này. Sau đó, ông đi tới cạnh sô pha, quan sát kiểu dáng và chất liệu, sau khi đại khái suy đoán được thời gian nó được bày trí, Đỗ Thành đứng dậy, nhìn sang phòng vệ sinh
浴缸成为首先吸引他注意力的物件。杜成在卫生间里看了一圈向门外喊道"利民过来。" Bồn tắm trở thành thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của ông. Đỗ Thành nhìn quanh phòng vệ sinh, hướng ra ngoài cửa gọi: "Lợi Dân, tới đây"
张利民应声而至。杜成指指浴缸和墙壁"这里重新勘验。" Trương Lợi Dân đáp một tiếng rồi tới. Đỗ Thành chỉ bồn tắm và vách tường: "Chỗ này, khám nghiệm lại"
"哦"张利民收起了正要点火的香烟一脸惊讶"查什么" "Ồ?" Trương Lợi Dân thu lại điếu thuốc đang muốn châm lửa, vẻ mặt kinh ngạc "Kiểm tra cái gì?"
"重点是血迹。"杜成踩踩地面"瓷砖也要查每条缝都不要放过。" "Chủ yếu là vết máu" Đỗ Thành giẫm giẫm xuống nền "Gạch men cũng phải kiểm tra, không được bỏ qua bất kỳ khe hở nào"
张利民更加疑惑不过他看看杜成严肃的表情没有追问挥手叫同事进来干活。Trương Lợi Dân càng thêm nghi hoặc, nhưng ông nhìn biểu tình nghiêm túc của Đỗ Thành, không hỏi nhiều, vẫy tay gọi đồng nghiệp vào làm việc
"谢了利民。"杜成拍拍他的肩膀"有发现马上告诉我。" "Cảm ơn nhé, Lợi Dân" Đỗ Thành vỗ vai ông "Có phát hiện báo ngay cho tôi"
他走出卫生间继续在室内细细地打量着。张震梁正在门口打电话见他出来收起手机走过来。Ông ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp tục cẩn thận đánh giá căn phòng. Trương Chấn Lương đang đứng ở cửa gọi điện thoại, thấy ông đi ra, liền cất điện thoại vào rồi bước qua đó
"马局家的嫂子来局里了。"张震梁看着杜成"骆少华也来了。" "Vợ cục trưởng Mã tới cục rồi" Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành "Lạc Thiếu Hoa cũng tới"
杜成迈出电梯直奔副局长办公室而去。刚走出几步就听到身后有人叫他。杜成回过头看见张海生推着纪乾坤正向自己走来。Đỗ Thành bước vào thang máy, đi thẳng tới văn phòng cục trưởng. Vừa đi được vài bước, liền nghe phía sau có người đang gọi ông. Đỗ Thành quay đầu lại, nhìn Trương Hải Sinh đang đẩy Kỉ Càn Khôn đi về phía mình
"你怎么来了" "Sao ông lại tới đây?"
"我今早看新闻看到了通缉令。"纪乾坤坐在轮椅上仰面看着杜成"林国栋干什么了他劫持的那个大三的女孩是谁是不是岳筱慧" "Sáng nay tôi xem tin tức, thấy lệnh truy nã" Kỉ Càn Khôn đang ngồi trên xe lăn, ngẩng mặt nhìn Đỗ thành "Lâm Quốc Đông đã làm gì rồi? Nữ sinh viên năm 3 mà hắn bắt đi có phải là Nhạc Tiêu Tuệ không?"
杜成看看张海生。后者识趣地走到几米开外靠着墙壁吸烟。Đỗ Thành nhìn Trương Hải Sinh. Người phía sau hiểu ý liền đi ra chỗ khác, dựa vào tường hút thuốc
"林国栋......"杜成斟酌着词句"他杀了一个警察。昨晚他劫持的人的确是岳筱慧。这孩子在身上搽了'蝴蝶夫人'想引林国栋下手然后抓他个现行。" "Lâm Quốc Đông..." Đỗ Thành cân nhắc lời nói "Hắn đã giết một cảnh sát. Tối qua, người hắn bắt đúng là Nhạc Tiêu Tuệ. Trên người cô bé dùng nước hoa Mitsouko, muốn dụ Lâm Quốc Đông ra tay, sau đó tóm lấy hành động của hắn"
"她现在怎么样了"纪乾坤的脸色顿时变得灰白双手紧紧地抓住轮椅扶手似乎想要站起来"我给她打电话这孩子始终没接。" "Bây giờ cô ấy thế nào rồi?" vẻ mặt Kỉ Càn Khôn liền trở nên trắng bệch, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, tựa hồ muốn đứng dậy, "Tôi có gọi cho con bé nhưng nó vẫn cứ không bắt máy"
"她没事皮外伤在公安医院。" "Nó không sao, bị thương ngoài da, đang trong bệnh viện công an"
纪乾坤的表情略略放松。他转动轮椅同时招呼着张海生"快带我去公安医院。" Kỉ Càn Khôn biểu tình có chút thả lỏng. Ông chuyển động xe lăn, đồng thời gọi Trương Hải Sinh: "Mau, dẫn tôi tới bệnh viện công an"
"你什么都别做。林国栋仍然在逃不过抓到他只是时间的问题。"杜成急忙嘱咐道神色却暗淡下来"他杀了我的同事现场有视频证据这次他跑不掉的。" "Ông không cần làm gì cả. Lâm Quốc Đông vẫn đang trốn, nhưng bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi" Đỗ Thành vội căn dặn, thần sắc lại trở nên ảm đạm, "Hắn đã giết đồng nghiệp của tôi, hiện trường có chứng cứ ghi hình, lần này hắn chạy không thoát đâu"
纪乾坤转身的动作一下子停下来。他低着头想了想面向杜成。Động tác xoay người của Kỉ Càn Khôn bỗng chốc dừng lại. Ông cúi đầu, suy nghĩ một hồi, nhìn sang Đỗ Thành
"你的意思是他受指控的罪名是杀了那个警察" "Ý ông là, tội danh của hắn là vì giết cảnh sát?"
杜成有些莫名其妙"当然。" Đỗ Thành có chút khó hiểu: "Đương nhiên"
"不是因为杀害我妻子—和那些女人" "Không phải vì giết hại vợ tôi và những người phụ nữ đó?"
"这没什么分别。"杜成一愣随即就意识到纪乾坤的意图"林国栋面临死刑的可能性很大......" "Điều này không có gì khác biệt cả" Đỗ Thành sững người, sau đó liền ý thức được ý đồ của Kỉ Càn Khôn "Khả năng Lâm Quốc Đông đối mặt với án tử hình là rất cao..."
"也就是说当他被送上法庭的时候提都不会提我妻子的名字" "Vậy cũng có nghĩa là, khi hắn được đưa ra pháp đình, cũng sẽ không nhắc tới tên vợ tôi?"
"你听我说"杜成再也按捺不住"我们现在可以合法地搜查林国栋的家。但是二十多年前的证据能否还保留下来我也没法保证......" "Ông nghe tôi nói!" Đỗ Thành cũng không kìm chế nổi "Bây giờ chúng ta đã có thể lục soát nhà Lâm Quốc Đông một cách hợp pháp. Nhưng chứng cứ của hơn 20 năm trước, có thể giữ lại hay không, tôi cũng không cách nào đảm bảo..."
"法庭只会关注一个警察被杀对林国栋二十三年前干了什么不闻不问......" "Tòa án chỉ quan tâm tới người cảnh sát bị giết hại, còn đối với những việc làm của Lâm Quốc Đông 23 năm trước thì sẽ không hỏi tới..."
"被杀的是我的同事我的朋友"杜成咆哮起来他向前一步抓住轮椅的把手双眼直视着纪乾坤"我不管你怎么想这件事马上就要结束了。你给我老老实实地待着我会让你看到林国栋伏法的那一天" "Người bị hại là đồng nghiệp của tôi, là bạn tôi!" Đỗ Thành bắt đầu gào thét, ông đi lên trước một bước, nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỉ Càn Khôn, "Tôi không cần biết ông nghĩ thế nào, chuyện này sắp kết thúc rồi. Ông ngoan ngoãn đợi đó cho tôi, tôi sẽ để ông thấy cái ngày Lâm Quốc Đông đền tội!"
"对你来讲结束了。"纪乾坤毫不退缩地回望着杜成"对我而言没有。" "Đối với ông mà nói đã kết thúc rồi" Kỉ Càn Khôn không hề chùn bước nhìn lại Đỗ Thành "Đối với tôi mà nói thì nó vẫn chưa"
说罢他就转过身摇动轮椅向张海生走去。Nói xong, ông xoay người di chuyển xe lăn tới chỗ Trương Hải Sinh
杜成看着他们消失在电梯间心中憋闷却又无可奈何。他咬咬牙转身向副局长办公室走去。Đỗ Thành nhìn bóng dáng họ biến mất trong thang máy, trong lòng buồn bực, lại đành bất lực. Ông cắn răng, xoay người đi vào văn phòng phó cục trưởng
段洪庆在办公室里正陪着一个哭泣的老妇坐在沙发上不住地安慰着她。沙发的另一侧坐着骆少华。他半仰着头后脑顶在墙壁上双眼紧闭脸上涕泪横流。Đoàn Hồng Khánh trong văn phòng, ngồi trên sô pha với một bà lão đang khóc lóc, không ngừng an ủi bà. Đầu bên kia là Lạc Thiếu Hoa. Ông hơi ngẩng đầu, sau gáy dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy nước mắt
见杜成进门老妇挣扎着站起来一把揪住杜成的衣袖。Thấy Đỗ Thành đi vào, bà lão vùng vẫy đứng dậy, nắm lấy tay áo Đỗ Thành
"成子成子......"老妇的声音既像哀恸又像恳求"这到底是怎么回事啊老马好好的一个人怎么说没就没了......" "Thành, Thành..." giọng nói bà lão nghẹn ngào thảm thiết lại như đang khẩn cầu "Chuyện này rốt cuộc là thế nào, lão Mã đang yên đang lành, sao nói không còn là không còn nữa chứ..."
"嫂子你千万节哀。"杜成扶着老妇坐下"老马是去救人他至死......也没忘了自己是个警察。" "Chị dâu, chị hãy bớt đau buồn" Đỗ Thành đỡ bà lão ngồi xuống "Lão Mã cứu người, ông ấy đến chết...cũng không quên mình là một cảnh sát"
"我以为他退休之后就不用整天担惊受怕了......"老妇又痛哭起来"这老东西逞什么能啊。" "Tôi tưởng rằng sau khi về hưu, thì không cần cả ngày lo lắng sợ hãi..." bà lão lại khóc thảm thiết "Ông già này, trổ tài gì chứ"
老妇的哭声在寂静的办公室里回荡着。杜成坐在她身边紧紧地握着那双皱纹横生的手心中的悲苦无以复加。段洪庆低着头靠坐在办公桌上一言不发。骆少华还保持着刚才的姿势纹丝不动泪水不停地在他脸上流淌着。Tiếng khóc của bà lão vang vọng trong văn phòng vắng lặng. Đỗ Thành ngồi cạnh bà, nắm chặt đôi tay đã hằn vết nhăn, trong lòng vô cùng đau khổ. Đoàn Hồng Khánh cúi đầu, ngồi dựa vào bàn làm việc, không nói lời nào. Lạc Thiếu Hoa vẫn giữ tư thể vừa nãy, bất động, gương mặt không ngừng rơi lệ
良久老妇的哭声渐止。她擦擦眼睛长长地呼出一口气"老马在哪儿我要去看看他。" Lâu sau, tiếng khóc của bà lão ngớt dần. Bà lau nước mắt, thở dài: "Lão Mã đang ở đâu? Tôi phải đi xem ông ấy"
"嫂子你还是别去了。"段洪庆面露难色"保重自己的身体要紧。" "Chị dâu, chị không nên tới đó" sắc mặt Đoàn Hồng Khánh rất khó coi "Phải giữ gìn sức khỏe của bản thân"
"不行。"老妇斩钉截铁地拒绝。随即声音又哽咽起来"我不能让他一个人孤零零的......" "Không được" bà lão chắc như đinh đóng cột cự tuyệt. Sau đó giọng nói lại trở nên nghẹn ngào "Tôi không thể để ông ấy cô đơn một mình được..."
段洪庆看看杜成后者轻轻地点了点头。Đoàn Hồng Khánh nhìn Đỗ Thành, người phía sau khẽ gật đầu
他按下桌上的呼叫器让秘书送老妇去殡仪馆。Ông ấn chuông gọi trên bàn làm việc, bảo thư ký dẫn bà lão tới nhà tang lễ
老妇离开之后办公室再次恢复了死一般的寂静。段洪庆在办公桌后枯坐半晌起身给杜成和骆少华各倒了一杯水。随后他拉过一把椅子坐在沙发对面目光在两人的脸上来回扫视着。Sau khi bà lão rời đi, văn phòng lại hồi phục vẻ yên lặng chết chóc. Đoàn Hồng Khánh ngồi đờ đẫn cả nửa ngày trời sau đó mới đứng dậy rót nước cho Đỗ Thành và Lạc Thiếu Hoa. Xong xuôi ông kéo ghế tới, ngồi đối diện sô pha, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên gương mặt hai người
"成子说说吧。昨天晚上到底是怎么回事马健为什么会在现场" "Thành, nói đi. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, Mã Kiện sao có mặt ở hiện trường?"
"大家心里都清楚。"杜成哼了一声向骆少华努努嘴"他更清楚。" "Trong lòng mọi người đều rõ" Đỗ Thành hừm một tiếng, chề môi về phía Lạc Thiếu Hoa "Ông ấy rõ hơn ai hết"
段洪庆扫了骆少华一眼。后者终于有所动作弯腰低头双手插在头发里发出一声叹息。Đoàn Hồng Khánh nhìn Lạc Thiếu Hoa một cái. Người phía sau rốt cuộc cũng động đậy, khom người, cúi đầu, hai tay vò vào mái tóc, thở dài một hơi
"马健为什么知道我会去维景大厦"杜成死死地盯着他"你通风报信了" "Mã Kiện vì sao biết tôi tới tòa nhà Duy Cảnh?" Đỗ Thành nhìn ông chằm chằm "Là do ông mật báo?"
"他根本用不着我通风报信。"骆少华的脑袋抵在膝盖上声音含混不清"你在局里有你的人他也有他的嫡系。" "Ông ấy căn bản không cần tôi mật báo" Lạc Thiếu Hoa vùi đầu vào đầu gối, giọng nói mập mờ không rõ "Ông trong cục có người của ông, ông ấy cũng có người của ông ấy"
骆少华抬起头"你的一举一动都在他的掌控之下。" Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu: "Nhất cử nhất động của ông, đều nằm trong kiểm soát của ông ấy"
"你为什么没去" "Sao ông không tới đó?"
骆少华扭过头闭上了眼睛。Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại, nhắm mắt
"你为什么没去"杜成站起来牙关紧咬。段洪庆急忙拉住他却被他一把推开。 "Sao ông không tới đó?" Đỗ Thành đứng dậy, nghiến răng. Đoàn Hồng Khánh vội ngăn ông lại nhưng bị ông đẩy ra
杜成在骆少华面前站定居高临下地看着他。Đỗ Thành đứng trước mặt Lạc Thiếu Hoa, từ cao nhìn xuống ông
"说话" "Nói đi!"
话音未落杜成挥起手狠狠地打在骆少华的头上。Lời còn chưa dứt, Đỗ Thành đã đưa tay lên, đánh mạnh vào đầu Lạc Thiếu Hoa
段洪庆上身前倾似乎想出手阻止。然而他立刻收敛了动作默默地看着杜成。Đoàn Hồng Khánh nghiêng người ra trước như muốn đưa tay ngăn lại. Nhưng ông liền thu lại động tác, yên lặng nhìn Đỗ Thành
骆少华的头被打得偏向一旁。他扭过头刚刚面对杜成脸上又挨了重重一记耳光。Đầu Lạc Thiếu Hoa bị đánh nghiêng sang một bên. Ông quay đầu lại, vừa đối mặt với Đỗ Thành, mặt lại chịu một cái bạt tai
"该死的是你"杜成目眦欲裂指向骆少华的手不断地颤抖着"该被捅死的人是你" "Người nên chết là ông!" đôi mắt Đỗ Thành như muốn nứt toạt ra, ngón tay chỉ Lạc Thiếu Hoa không ngừng run rẩy "Người bị đâm chết lẽ ra phải là ông!"
骆少华怔怔地回望着他嘴角流淌出鲜血脸上惨然一笑"是啊都是我的错......" Lạc Thiếu Hoa sững sờ nhìn ông, khóe miệng rướm máu, trên mặt cười thê lương: "Đúng vậy, đều do tôi sai..."
"当初你把证据交出来这一切都不会发生。"杜成摊开手掌"老马已经死了。如果你继续隐瞒下去他就死不瞑目" "Lúc đầu ông giao chứng cứ ra thì mọi chuyện sẽ không xảy ra" Đỗ Thành thả lỏng bàn tay "Lão Mã đã chết rồi. Nếu ông còn tiếp tục che giấu, ông ấy chết cũng không được nhắm mắt!"
骆少华移开视线轻轻吐出一个字"不。" Lạc Thiếu Hoa nhìn sang chỗ khác, khẽ thốt ra một chữ: "Không"
"我操你妈"杜成大怒挥拳再打"为什么" "Fuck!" Đỗ Thành lớn tiếng mắng, vung nắm đấm lên đánh "Tại sao?"
段洪庆再也无法忍耐拦腰抱住了杜成。Đoàn Hồng Khánh cũng không thể nhẫn nại nữa, ôm lấy eo Đỗ Thành
骆少华面无表情地看着不断撕扯的两人一字一顿地说道"就像你说的老马已经死了我不能再让他蒙受任何污点。" Lạc Thiếu Hoa mặt không biểu tình nhìn hai người đang không ngừng lôi kéo, nói từng câu từng chữ: "Như ông đã nói, lão Mã đã chết rồi, tôi không thể để ông ấy chịu bất kỳ vết nhơ nào"
"你他妈放屁"杜成拼命挣扎着"老马是为了救人他至死都是个警察你呢你他妈就是一个不负责任的缩头乌龟王八蛋" "Mẹ kiếp ông!" Đỗ Thành ra sức vùng vẫy "Lão Mã vì cứu người! đến chết ông ấy vẫn là một cảnh sát! Còn ông? Mẹ kiếp là tên khốn nạn không chịu trách nhiệm như con rùa rụt đầu!"
骆少华愣住了。良久他缓缓地站起身来对段洪庆说道"段局无论如何一定要尽快抓住林国栋。如果他拒捕就击毙他。" Lạc Thiếu Hoa sững người. Lâu sau, ông chậm rãi đứng lên, nói với Đoàn Hồng Khánh: "Cục trưởng Đoàn, bất luận thế nào, nhất định phải mau chóng bắt được Lâm Quốc Đông. Nếu hắn kháng cự, cứ bắn chết hắn"
说罢他又面向几欲冲自己扑来的杜成"我犯下的错我自己承担。" Nói xong, ông lại quay sang Đỗ Thành như đang muốn lao vào mình: "Sai lầm của tôi, tôi sẽ tự mình gánh lấy"
随即他就摇晃着走到门旁拉开门出去了。Sau đó, ông lảo đảo đi ra tới cửa, mở cửa rồi đi khỏi
段洪庆推开仍在挣扎的杜成叉着腰站在办公桌旁喘着粗气。少时他操起电话飞快地按动着号码。Đoàn Hồng Khánh đẩy Đỗ Thành vẫn còn đang vùng vẫy ra, chống nạnh đứng cạnh bàn làm việc thở dốc. Lúc sau ông cầm điện thoại lên, mau chóng bấm một dãy số
"通知全局把手头的工作都给我放下集中全部警力抓捕林国栋。" "Thông báo toàn cục, tạm gác công việc của mình sang một bên, tập trung toàn bộ lực lượng truy bắt Lâm Quốc Đông"
挂断电话后他指指杜成"你负责带队。" Sau khi cúp máy, ông chỉ Đỗ Thành: "Ông phụ trách dẫn đội"
段洪庆看着杜成灰白、肿胀的脸咬咬牙"我不管你还能活几天你他妈就是撑也得给我撑到林国栋归案的那一天" Đoàn Hồng Khánh nhìn gương mặt xám xịt, xưng vụ của Đỗ Thành, cắn răng nói: "Tôi không cần biết ông có thể sống thêm được bao nhiêu ngày, mẹ kiếp ông phải cầm cự cho tôi, cho tới ngày Lâm Quốc Đông về quy án!"
魏炯推开病房的门却发现岳筱慧的病床上空无一人。他看看还剩余一半药液的输液瓶以及悬在半空的针头转身去了护士站。Ngụy Huỳnh đẩy cửa phòng bệnh ra, phát hiện giường bệnh của Nhạc Tiêu Tuệ không có ai. Anh nhìn bình dịch truyền còn một nửa và đầu kim đang treo lơ lưng, liền xoay người tới chỗ y tá trực
值班护士也不知道岳筱慧的去向。魏炯掏出手机拨打岳筱慧的电话号码铃声响了很久她却一直不肯接听。Y tá trực ban cũng không biết Nhạc Tiêu Tuệ đi đâu. Ngụy Huỳnh lấy di động ra, gọi vào số máy Nhạc Tiêu Tuệ, chuông vang lên rất lâu, cô vẫn không nghe máy
魏炯无奈地挂断电话准备逐层去找她。刚迈出几步他无意中瞥见了墙上的禁烟启事想了想径直向医院外走去。Ngụy Huỳnh bất lực cúp máy, chuẩn bị lên tầng tìm cô. Vừa đi được vài bước, anh vô tình thấy bảng cấm hút thuốc treo trên tường, ngẫm nghĩ một lúc đi thẳng ra ngoài bệnh viện
院子不大魏炯很快就在花坛边的长凳上发现了岳筱慧。她只穿着病号服抱膝坐在长凳上吸烟。魏炯叫了她一声快步跑过去。岳筱慧循声望来随即就面无表情地扭过头去。Khu vườn không lớn, Ngụy Huỳnh rất nhanh phát hiện ra Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi trên ghế dài cạnh khóm hoa. Cô chỉ mặc áo bệnh nhân, ôm gối ngồi hút thuốc trên ghế dài. Ngụy Huỳnh gọi cô một tiếng, bước nhanh tới đó. Nhạc Tiêu Tuệ nghe gọi liền nhìn lại, sau đó mặt không biểu tình quay đầu đi
魏炯跑到她身边一把拽住她的胳膊"你疯了穿得这么少会感冒的" Ngụy Huỳnh chạy tới cạnh cô, kéo lấy cánh tay cô: "Cậu điên rồi! mặc ít như vậy, sẽ cảm đấy!"
岳筱慧甩开他的手依旧目视前方又点燃了一支烟。Nhạc Tiêu Tuệ vùng khỏi tay anh, mắt vẫn nhìn về phía trước, lại châm một điếu thuốc khác
魏炯默默地站了一会儿脱下羽绒服披在她的身上。这一次岳筱慧没有拒绝。只不过她依旧不看他目光散淡地盯着在门诊楼里进出的人群。Ngụy Huỳnh yên lặng đứng một lúc, cởi áo bông đắp lên người cô. Lần này, Nhạc Tiêu Tuệ không cự tuyệt. Chỉ là cô vẫn không nhìn anh, ánh mắt hờ hững nhìn đám người ra vào chỗ phòng cấp cứu
岳筱慧的长发绾成一个马尾脖子上还敷着厚厚的纱布在手臂上也能看出绷带缠绕的形状。魏炯上下打量着她低声问道"你怎么样" Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ được buộc gọn thành một đuôi ngựa, trên cổ vẫn quấn lớp băng dày cộm, trên cánh tay cũng có thể thấy dải gạt quấn quanh. Ngụy Huỳnh đánh giá cô một lượt, thấp giọng hỏi: "Cậu thế nào rồi?"
良久岳筱慧总算有了回应"没事皮外伤。" Lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới trả lời: "Không sao, bị thương ngoài da"
她抬起过头端详着魏炯最后把目光投向额角的纱布。Cô ngẩng đầu nhìn kĩ Ngụy Huỳnh, sau cùng ánh mắt dừng lại chỗ lớp băng trên trán
"你呢" "Còn cậu?"
"我也没事。"魏炯笑笑"缝了三针。" "Mình cũng không sao" Ngụy Huỳnh cười "Khâu 3 mũi"
岳筱慧也咧咧嘴露出一个非哭非笑的表情。随即她就低下头把前额抵在膝盖上。Nhạc Tiêu Tuệ cũng toét miệng, lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Sau đó cô cúi đầu, vùi vào đầu gối
"我睡不着用了加倍的镇静剂也没用。"岳筱慧的声音低沉又模糊仿佛从深深的地底传上来一般"一闭上眼睛就看见血铺天盖地像瀑布一样的血。" "Mình mất ngủ, dùng thuốc an thần liều cao vẫn không có tác dụng" giọng Nhạc Tiêu Tuệ trầm thấp lại mơ hồ, dường như từ nơi sâu thẳm truyền tới "Nhắm mắt lại, liền thấy máu, rất nhiều máu, máu như thác chảy vậy"
魏炯在心底叹了口气上前一步揽住了岳筱慧的双肩。女孩颤抖了一下本能地向后躲避。随即她就顺从地把头靠在魏炯的怀里。几秒钟后魏炯感到女孩彻底放松了身体几乎是同时呜呜的哭声从浓密的长发下传了出来。Ngụy Huỳnh thở dài trong lòng, bước lên trước, ôm vai cô. Cô gái run rẩy một chút, theo bản năng nấp ra sau. Sau đó, cô thuận thế vùi đầu vào lòng Ngụy Huỳnh. Vài giây sau, Ngụy Huỳnh cảm giác cơ thể thả lỏng hoàn toàn, tựa hồ như cùng lúc, tiếng khóc từ bên dưới mái tóc dài và dày truyền tới
"都怪我......都是我的错......"女孩的抽噎声断断续续。魏炯很快就感到自己的胸口湿热一片。他不知道该如何安慰岳筱慧只能越来越紧地抱着她。 "Đều tại mình... đều do mình..." tiếng khóc thút thít ngắt quãng vang lên. Ngụy Huỳnh rất nhanh liền cảm giác lồng ngực mình ướt đẫm một mảng. Anh không biết phải dỗ Nhạc Tiêu Tuệ thế nào, chỉ có thể ôm cô chặt hơn
足足五分钟后岳筱慧的哭声才渐渐停止。又过了一会儿她从魏炯怀里抬起头来轻轻地推开他。Cả năm phút sau, tiếng khóc của Nhạc Tiêu Tuệ mới dần dừng lại. Lại qua một lúc, cô từ trong lòng Ngụy Huỳnh ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ anh ra
"抱歉。"岳筱慧长长地呼出一口气情绪有所平稳。她用袖子擦去眼角残留的泪水指指魏炯的胸口"把你的衣服弄湿了。" "Xin lỗi" Nhạc Tiêu Tuệ thở dài, tâm trạng cũng bình ổn hơn. Cô dùng tay áo lau đi nước mắt còn lại trên khóe mi, chỉ chỉ vòm ngực Ngụy Huỳnh, "Làm ướt áo của cậu rồi"
"没关系。"魏炯抬手在衣服上胡乱擦擦"你好好养伤别乱想。" "Không sao" Ngụy Huỳnh đưa tay lên áo lau qua loa, "Cậu phải dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng nghĩ lung tung nữa"
"我没法不想。"岳筱慧的眼眶又红了声音再度哽咽"我太自以为是了。否则那个警察也不会为了救我......" "Mình không có cách nào mà không nghĩ tới được" hốc mắt Nhạc Tiêu Tuệ lại đỏ lên, giọng nói lại nghẹn ngào "Mình quá tự cho mình là đúng rồi. Nếu không người cảnh sát đó cũng sẽ không vì cứu mình mà..."
"他叫马健。" "Ông ấy tên Mã Kiện"
"嗯。"岳筱慧用力点点头"我会记住他的。警察马健。" "Ừm" Nhạc Tiêu Tuệ ra sức gật đầu, "Mình sẽ nhớ kỹ ông ấy. Cảnh sát, Mã Kiện"
魏炯默默地看着她"筱慧。" Ngụy Huỳnh yên lặng nhìn cô: "Tiêu Tuệ"
"嗯" "Ừm?"
"你为什么要那么做" "Sao cậu lại làm thế?"
"那还用说"岳筱慧有些吃惊地扬起眉毛"我想抓住林国栋。" "Còn phải hỏi sao?" Nhạc Tiêu Tuệ có chút kinh ngạc chau mày "Mình muốn bắt Lâm Quốc Đông"
"我问的不是这个。"魏炯拿出手机"你在发给我的视频里说如果有机会你会向我解释这么做的原因。" "Mình hỏi không phải là cái này" Ngụy Huỳnh lấy di động ra "Trong đoạn clip cậu gửi cho mình, cậu nói có cơ hội sẽ giải thích nguyên nhân vì sao lại làm như vậy"
岳筱慧看了他一眼扭过头去嘴角紧抿。Nhạc Tiêu Tuệ nhìn anh một cái, quay đầu đi, môi mím chặt
"你很清楚这样做的风险极大搞不好就会把自己的命都搭进去。"魏炯看着她慢慢地说道"你体贴老纪心疼杜成痛恨林国栋—这些我都能理解。但是这些都不足以让你甘愿去冒生命危险。更何况你还有心愿未了。" "Cậu biết rõ, làm vậy rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ đem cả mạng mình nạp vào đó" Ngụy Huỳnh nhìn cô, chậm rãi nói "Cậu quan tâm lão Kỉ, cậu đau lòng Đỗ Thành, hận Lâm Quốc Đông, những điều này mình đều có thể lý giải. Nhưng như vậy cũng không đủ để cậu cam tâm tình nguyện mạo hiểm tính mạng mình. Càng huống hồ, cậu còn tâm nguyện chưa làm được"
魏炯犹豫了一下"你还没找到杀死你妈妈的凶手。" Ngụy Huỳnh do dự một chút: "Cậu vẫn chưa tìm được hung thủ giết mẹ cậu"
岳筱慧还是不说话嘴唇却开始颤抖。Nhạc Tiêu Tuệ vẫn im lặng, khóe môi bắt đầu run rẩy
"所以我需要你给我一个解释。"魏炯弯下腰直视着岳筱慧的眼睛"你为什么要那么做" "Cho nên mình muốn cậu cho mình một lời giải thích" Ngụy Huỳnh cúi người nhìn thẳng vào mắt Nhạc Tiêu Tuệ "Sao cậu lại làm thế?"
良久岳筱慧低声说道"我可以解释给你听但不是现在。" Lâu sau, Nhạc Tiêu Tuệ thấp giọng nói: "Mình có thể giải thích cậu nghe, nhưng không phải lúc này"
说罢她就站起身脱掉羽绒服递还给魏炯"我得回去了。" Nói xong, cô đứng dậy, cởi áo bông ra đưa cho Ngụy Huỳnh: "Mình phải trở về rồi"
刚走出几步女孩又转过身来上下打量着魏炯表情复杂。Vừa đi được mấy bước, cô gái xoay người lại, đánh giá Ngụy Huỳnh, biểu tình phức tạp
"你知道吗"岳筱慧笑笑"你和过去 不太一样了。" "Cậu biết không?" Nhạc Tiêu Tuệ cười, "Cậu khác nhiều so với trước đây"
魏炯也笑笑"也许是吧。" Ngụy Huỳnh cũng cười: "Có lẽ vậy"
女孩歪歪头若有所思。最后她冲魏炯摆摆手转身向住院部大楼走去。Cô gái nghiêng nghiêng đầu, như đang suy tư. Sau cùng, cô vẫy tay với Ngụy Huỳnh, xoay người đi vào khu nội trú bệnh viện
魏炯拎着羽绒服目送女孩消失在住院部门口。随即他坐在长椅上伸直双腿盯着自己的鞋尖出神。Ngụy Huỳnh cầm áo bông, nhìn cô gái khuất dần sau cửa khu vực nội trú bệnh viện. Sau đó, anh ngồi trên ghế dài, duỗi thẳng chân, mắt nhìn lên mũi giày mình tới xuất thần.
我变了吗Mình thay đổi rồi sao?
是的。这几个月来我见过最黑暗的罪恶最强烈的情感最凶残的罪犯最勇敢的警察。Đúng vậy, Mấy tháng nay, mình gặp qua tội ác tối tăm nhất, tình cảm mãnh liệt nhất, tội phạm tàn ác nhất, cảnh sát dũng cảm nhất
岳筱慧也变了因为她有了自己的秘密。Nhạc Tiêu Tuệ cũng thay đổi rồi, vì cô ấy có bí mật của riêng mình
其实我也有。Thật ra mình cũng có
initial;text-deMU$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top