Chương 16: Đồng mưu
Ngụy Huỳnh đem chiếc bánh quy cuối cùng cho vào miệng, vừa nhai, vừa phủi vụn bánh trước ngực mình. Anh đã nằm như vậy cả một buổi sáng, hài lòng trong cảm giác tội lỗi nho nhỏ hưởng thụ dư vị ngày tết.
Một quyển bài tập tư pháp nằm bên cạnh anh. Đó là quyển sách được anh đặc biệt mang từ trường về, tính là làm xong trong kỳ nghỉ. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, sau kỳ nghỉ, quyển sách này vẫn sẽ không được động tới mà đem trả lại.
Ngụy Huỳnh thoải mái trở người, vừa nhìn di động, vừa an ủi mình: Ngày mai đi, mai nhất định sẽ học bài đàng hoàng.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ bước vào, vừa nhìn đã thấy vụn bánh đầy trên giường.
"Con là heo à!" Mẹ tức giận mở tủ quần áo, lôi ra một cái ga giường ném tới "Mau thay đi."
Ngụy Huỳnh vội bò dậy, mang theo vẻ mặt tươi cười thay ga giường, vừa tháo cái cũ ra, liền thấy màn hình di động của mình sáng lên.
Anh tiện tay cầm lên, vừa mở chiếc ga giường mới, vừa xem tin nhắn mới.
Là của lão Kỉ. Ngụy Huỳnh cười. Sau trận vui đùa đêm giao thừa, anh và Nhạc Tiêu Tuệ đều bị viện dưỡng lão phê bình gay gắt, nhân viên trực ban đó thậm chí còn muốn báo cảnh sát. May mà lão Kỉ ra sức hòa giải, sau cùng mới bỏ qua. Nhưng các cụ già lại trải qua một cái tết khó quên. Lúc Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ bị "áp giải" tới văn phòng viện trưởng. Một cụ bà lén nhét cả đống kẹo sữa vào túi áo Nhạc Tiêu Tuệ.
Từ hôm đó tới giờ, lão Kỉ ngược lại yên lặng hơn nhiều. Đếm ngày, đây vẫn là lần đầu tiên sau mấy ngày rồi lão kỉ mới gửi tin nhắn cho anh.
Nhưng lúc Ngụy Huỳnh mở tin nhắn ra xem, liền nắm chặt góc ga giường, ngây ra tại chỗ.
Đó là một đoạn clip. Độ dài hai mươi mấy giây, cảnh là lối hành lang, nhìn rất quen. Ngụy Huỳnh cố nhận biết, liền nhận ra đây là lầu 3 của viện dưỡng lão.
Trong clip là hai người đàn ông, một người trong số đó nhìn tuổi chừng 60, hói đầu. Ngụy Huỳnh nhớ từng gặp người này trong viện dưỡng lão, nhưng không biết ông ta ở phòng nào.
Người còn lại là Trương Hải Sinh.
Từ nội dung trong clip có thể thấy hai người đang trò chuyện, và chuyện đang nói vô cùng bí mật. Vì họ không ngừng nhìn ngó xung quanh. Trương Hải Sinh từ đầu tới cuối kẹp lấy điếu thuốc, nghiêng đầu, bộ dạng lười biếng. Người đàn ông hói đầu tựa hồ đang cầu xin ông ta điều gì đó, trên mặt thường trực vẻ nịnh bợ.
Phần sau cùng của clip, người đàn ông hói đầu đặt tay lên vai Trương Hải Sinh, bỏ gì đó vào trong túi áo ông ta. Trương Hải Sinh từ chối vài lần, nhưng có thể nhìn ra ông ta đang làm dáng, sau cùng vờ làm ra vẻ đành nhận vậy. Người đàn ông hói đầu lộ ra vẻ vui mừng, lại trò chuyện với ông ta vài câu sau đó vội vàng rời đi.
Đoạn clip dừng ở đó.
Ngụy Huỳnh cảm thấy kỳ lạ, anh hoàn toàn không biết ý nghĩa của đoạn clip ở đâu, lẽ nào người đàn ông hói đầu cũng nhờ Trương Hải Sinh mua "cấm phẩm" từ bên ngoài vào viện dưỡng lão?
Đang suy nghĩ, lão Kỉ lại gửi một tin nhắn tới: "Nhận được chưa?"
Ngụy Huỳnh trả lời: "Nhận được rồi."
Nghĩ một lúc, anh lại hỏi: "Đây là cái gì?"
Nhưng mẫy chữ này còn chưa đánh xong, tin nhắn tiếp theo của lão Kỉ lại xuất hiện trên màn hình: "Mau tới viện dưỡng lão giúp tôi."
5 phút sau, Ngụy Huỳnh đã bắt xe tới viện dưỡng lão. Anh gọi điện thoại cho lão Kỉ, vừa kết nối đã bị đối phương ngắt cuộc gọi. Thử lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Ông ấy xảy ra chuyện gì rồi?
Ngụy Huỳnh có chút lo lắng, lão Kỉ rõ ràng gặp phải chuyện gấp gì rồi, nếu không ông sẽ không bảo mình tới viện dưỡng lão ngay. Nhưng chỉ dựa vào đoạn clip đó, Ngụy Huỳnh hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Anh chỉ có thể hết lần này tới lần khác hối thúc tài xế taxi tăng tốc. Sau khi đi được nửa đường, lão Kỉ lại gửi tới một đoạn clip.
Đoạn clip lần này còn ngắn hơn lần trước, chỉ có mười mấy giây. Trong đó chỉ có hình ảnh một mình Trương Hải Sinh. Ông ta vẫn đứng ở lối hành lang đó, đầu tiên là nhìn xung quanh, tiếp theo đưa tay đẩy cánh cửa nào đó, vào giây phút đi vào, tay còn lại của ông ta từ trong túi áo lấy ra một túi giấy nhỏ. Mấy giây sau, ông ta lại từ trong phòng chui ra, đóng cửa xong, lau tay vào quần áo.
Sau khi xem lại vài lần, Ngụy Huỳnh ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Thông qua hai đoạn clip này, anh đã hiểu ra chút đầu mối gì đó.
Lão Kỉ rõ ràng đang ghi lại sự việc gì đó. Ngoài ra, ông bây giờ vẫn an toàn, chí ít còn có thể đem đoạn clip gửi qua tin nhắn cho mình.
Vả lại việc này liên quan tới Trương Hải Sinh.
Nửa tiếng sau, taxi cuối cùng đã tới nơi. Ngụy Huỳnh trả tiền xe xong, xuống xe chạy về phía viện dưỡng lão. Vừa chạy tới cửa, anh liền nhìn thấy cánh cổng sắt thường ngày đóng kín nay lại mở ra, hai chiếc xe cảnh sát còn đang sáng đèn đỗ trong viện. Một ông lão bị hai người cảnh sát mặc đồng phục kẹp ở giữa, đang cúi đầu bước lên xe.
Ngụy Huỳnh nhìn gương mặt xám xịt đó, nhận ra ông ta chính là người đàn ông hói đầu từng xuất hiện trong đoạn clip.
Trong viện chật kín những cụ già xem náo nhiệt. Ngụy Huỳnh vừa nhìn đã thấy lão Kỉ, ông đang ngồi trên xe lăn, yên lặng dựa bên cánh cửa, nhìn chằm chằm cục diện hỗn loạn trước mắt.
Ngụy Huỳnh xua xua tay, lão Kỉ nhìn anh, không nói gì, mà xoay người di chuyển xe lăn, đi vào trong căn lầu nhỏ.
Ngụy Huỳnh không hiểu gì, chỉ đi theo ông. Vừa bước vào căn lầu nhỏ, liền thấy hai cảnh sát khiêng một cái cán từ trên lầu đi xuống. Người nằm trên đó được phủ bằng tấm khăn trắng, chỉ lộ ra phần đầu vô lực đang lắc lư, tựa hồ vẫn trong hôn mê. Nhìn mái tóc muối tiêu đó, Ngụy Huỳnh cố nhớ lại, đây là bà lão họ Tần.
Cảnh sát thô lỗ ra lệnh anh tránh đường. Ngụy Huỳnh ngoan ngoãn làm theo, vào lúc chiếc cán lướt qua người anh, anh lại ngửi thấy mùi quái dị của hỗn hợp dầu mè.
Ngụy Huỳnh không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo lão Kỉ đã đi khá xa.
Lão Kỉ về thẳng phòng. Ngụy Huỳnh cũng vào theo ông, vào rồi mới phát hiện trong phòng còn một người khác__Trương Hải Sinh.
Thấy họ đi vào, Trương Hải Sinh có chút khẩn trương đứng dậy.
"Lão Kỉ, ông.."
Lão Kỉ không thèm để ý ông ta, đẩy xe lăn tới bên cửa sổ, lấy thuốc lá, châm một điếu. Sau đó ông trên dưới đánh giá Trương Hải Sinh một lượt, mặt không biểu tình hỏi: "Có việc gì sao?"
"Ồ, không có gì." Trương Hải Sinh ngồi lại xuống giường, nghĩ một lúc rồi đứng dậy "Viện trưởng bảo tôi tới hỏi.. có phải ông báo cảnh sát không?"
"Đúng vậy." lão Kỉ quay đầu lại, nhìn sang Ngụy Huỳnh "Đừng ngây ra đó, tìm chỗ ngồi đi."
Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, kéo ghế tới ngồi trước chiếc bàn nhỏ.
Trương Hải Sinh ngồi giữa họ, nhìn lão Kỉ rồi nhìn Ngụy Huỳnh, biểu tình trên mặt vừa lo lắng vừa lúng túng.
"Ông nói xem.. lo chuyện bao đồng làm gì?" Trương Hải Sinh hơi cúi người, để ý biểu tình của lão Kỉ "Cảnh sát đến rồi."
"Chuyện bao đồng?" lão Kỉ búng búng tàn thuốc, nhìn vào mắt Trương Hải Sinh "Lão Trương, đó là phạm tội, tội cưỡng hiếp."
Trương Hải Sinh run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch: "Vậy.. lão Điền có nói gì không?"
"Không biết." lão Kỉ đem đầu thuốc dập trong hộp gạt tàn, "Ông ấy không cần nói gì cả."
"Hử?" Trương Hải Sinh nhướng mày, "Là ý gì?"
"Quá trình hắn ta vào phòng bà Tần tôi đã dùng điện thoại ghi hình lại rồi." lão Kỉ có chút thú vị nhìn Trương Hải Sinh "Vả lại hắn ta còn để lại tinh dịch, chứng cứ rõ ràng, hắn có nói hay không cũng không ý nghĩa gì."
"Ông đều ghi lại?" trong phòng không nóng, nhưng Trương Hải Sinh bắt đầu chảy mồ hôi, ấp úng nửa ngày trời, hắn cười với lão Kỉ, "Đưa tôi xem nào."
"Điện thoại đưa cho cảnh sát rồi." lão Kỉ cụp mắt nhìn xuống "Không ở chỗ tôi nữa."
"Ồ." Trương Hải Sinh đưa tay lau trán, run lẩy bẩy từ trong túi áo lấy thuốc lá ra, bật mấy lần mà vẫn chưa châm được thuốc. Lão Kỉ thú vị nhìn hắn, không nói gì cũng không tới giúp.
"Có phải ông nghĩ nhiều rồi không?" Trương Hải Sinh cuối cùng đã châm được thuốc, rít mạnh một hơi "Không chừng lão Điền và lão Tần là tự nguyện thì sao?"
"Lão Tần bị hạ thuốc."
"Thuốc an thần?" Trương Hải Sinh liền phản bác "Ngày nào bà ấy chẳng uống?"
"Bà ấy uống thuốc an thần quá liều." lão Kỉ cười cười, "Vả lại tôi biết là ai đã làm chuyện đó."
Điếu thuốc từ miệng Trương Hải Sinh lộp độp một tiếng rơi xuống đất. Ông ta trừng mắt há mồm nhìn lão Kỉ, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, môi cũng run lập cập.
"Lão Kỉ.. ông đừng đùa nữa, cái này.. ông cũng ghi hình được?"
"Ngụy Huỳnh." lão Kỉ từ đầu tới cuối nhìn Trương Hải Sinh chằm chằm, trên mặt mang theo ý cười như có như không "Cho ông ta xem."
"Dạ?" Ngụy Huỳnh sững sờ, sau đó liền ý thức được thứ lão Kỉ nói là hai đoạn clip mà ông đã gửi cho mình. Anh vội vàng lấy di động ra, tìm tới cuộc trò chuyện với lão Kỉ, mở đoạn clip ra.
Vào giây phút nhìn thấy hình ảnh trong đoạn clip, Trương Hải Sinh làm ra một động tác, tựa hồ muốn nhào tới giành lấy điện thoại. Lão Kỉ phát hiện ra ý đồ của ông ta, liền lên tiếng ngăn lại: "Ông đứng yên đấy xem."
Trương Hải Sinh không dám làm gì nữa, khom người, đứng đó xem hết 2 đoạn clip, trên mặt mồ hôi như mưa. Đợi Ngụy Huỳnh thu lại điện thoại, ông ta như vừa bị đánh một đòn vậy, đứng cũng không vững nữa.
Trương Hải Sinh đột nhiên ngã ngồi xuống giường, hai tay che mặt, toàn thân run lẩy bẩy.
Ngụy Huỳnh bối rối nhìn lão Kỉ, không biết làm thế nào mới đúng. Lão Kỉ vẫn mang dáng vẻ như chưa chuyện gì xảy ra, lại châm một điếu thuốc nữa, chậm rãi hút.
Lâu sau, Trương Hải Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào lão Kỉ, trong mắt là nỗi tuyệt vọng và oán hận.
"Kỉ Càn Khôn!" Ông ta đứng dậy, lao tới lão Kỉ ra sức gào thét "ahihi!"
Lão Kỉ nhả ra một miệng khói thuốc, bất động nhìn ông ta.
"Mày mẹ kiếp sao muốn chơi tao?" Trương Hải Sinh đã hoàn toàn mất lý trí, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi "Mày không cho tao sống, mẹ kiếp mày cũng đừng hòng được sống yên."
Ông ta cầm hộp mực trên bàn lên, lao về phía lão Kỉ.
Ngụy Huỳnh kinh ngạc, theo bản năng đứng dậy ngăn ông ta. Nhưng câu nói tiếp theo của lão Kỉ, khiến hai người đều sững người đứng yên tại chỗ.
"Hai đoạn clip này, tôi chưa giao cho cảnh sát."
Lâu sau, Trương Hải Sinh bừng tỉnh trước.
"Ông.." Tay hắn ta vẫn cầm lọ mực, cả người thả lỏng, "Ông muốn gì?"
Lão Kỉ chắp tay chống trước mắt, hai cùi chỏ để trên tay vịn của xe lăn, mắt nhìn thẳng Trương Hải Sinh.
"Tôi sẽ nói với ông, nhưng không phải bây giờ." lão Kỉ nhìn ra cửa bĩu môi "Có người tới."
Lời còn chưa dứt, viện trưởng đã đẩy cửa, nộ khí ngất trời xông vào.
Nhìn thấy ba người trong phòng, viện trưởng trước là ngây người, sau đó liền không khách khí hỏi: "Các người muốn làm gì?"
Không đợi họ trả lời, viện trưởng nhìn thẳng lão Kỉ nói: "Lão Kỉ, chúng ta nói chuyện đi." nói xong, ông quay sang Trương Hải Sinh vẫy vẫy tay: "Ông ra ngoài trước đi."
Trương Hải Sinh đặt lọ mực về chỗ cũ, nhìn lão Kỉ một cái, ánh mắt phức tạp, sau đó không nói gì mở cửa đi ra ngoài.
Viện trưởng thở hồng hộc chống nạnh đứng yên tại chỗ, nhìn Ngụy Huỳnh, quay sang hỏi: "Cậu là ai?"
"Bạn tôi." lão Kỉ bình tĩnh trả lời.
"Cậu cũng ra ngoài!" viện trưởng không nhẫn nại quay sang Ngụy Huỳnh vẫy vẫy tay. Ngụy Huỳnh đứng dậy, vừa muốn đi ra, liền bị lão Kỉ dùng tay ngăn lại.
"Cậu cứ ở đây." giọng của lão Kỉ không cao, nhưng mang theo sự kiên quyết không dễ phản bác "Ông có gì cứ nói."
Gương mặt viện trưởng phình tới tím ngắt, nhịn nửa ngày trời, sau cùng nói qua kẽ răng: "Lão Kỉ, ông thật có bản lĩnh nhỉ."
Lão Kỉ cười: "Cảm ơn."
"Mẹ kiếp ông không thể đánh tiếng với tôi trước được sao?" viện trưởng bị nụ cười của lão Kỉ chọc giận triệt để, xông thẳng tới trước mặt ông, tựa hồ muốn cụng trán với ông.
"Viện trưởng." lão Kỉ hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương "Con cái họ đưa họ vào đây, là để được chăm sóc mỗi ngày, không phải để bị tên khốn kiếp chà đạp."
Viện trưởng nhất thời cứng họng, sững sờ nhìn lão Kỉ, sau cùng ra sức gật đầu.
"Đúng vậy, chỗ chúng tôi quản lý không tốt, không thể chứa nổi đại thần tôn quý ông đây." ông lách người qua chỉ về hướng cửa "Ông đi đi."
"Tôi không đi đâu cả." lão Kỉ co người trên xe lăn, thay đổi tư thế thoải mái hơn "Tôi cứ ở đây."
"Tôi là viện trưởng." viện trưởng lại tiến lên trước từng bước từng bước tới gần "Ở đây tôi nói mới được tính!"
"Ông có thể thử xem." lão Kỉ thong thả phủi bụi trên tấm thảm "Bức màn đen tối trong viện dưỡng lão bị vạch trần, người trình báo bị đuổi đi để trả thù__sáng mai trên các phương tiện truyền thông sẽ là tiêu đề này."
Biểu tình của viện trưởng bỗng chốc cứng đờ, lâu sau, ông đứng thẳng người lại, dùng tay chỉ vào mũi lão Kỉ.
"Được." gương mặt ông nhăn nhúm, lộ ra hàm răng lổm chổm "Ông được lắm."
Nói xong, viện trưởng xoay người ra khỏi phòng, ra sức đạp cửa.
Lão Kỉ chậm rãi thở phào một hơi, xoay người nhìn sang Ngụy Huỳnh, lại thấy anh đứng phía sau mình cách chừng 1m, đang chau mày như suy tư nhìn ông.
"Lão Kỉ." Ngụy Huỳnh nhìn ông, ngập ngừng thấp giọng hỏi "Rốt cuộc bác muốn làm gì?"
Lão Kỉ cười, hỏi ngược lại "Dọa cậu rồi sao?"
Ông cầm hộp thuốc lá, di chuyển chiếc xe tới chỗ có ánh mặt trời, nhìn vào góc phòng, lại châm một điếu thuốc.
"Người vừa nãy cậu nhìn thấy ở cửa, họ Điền, tên là Điền Hữu Quang" nửa gương mặt của lão Kỉ bị khói thuốc che phủ, nhìn có vẻ tâm trạng nặng nề "Hắn ta quá vợ, chừng hai năm trước được đưa tới đây. Tên khốn đấy, không có việc gì thường vây lấy mấy cụ bà trong viện, động tay động chân, chiếm tiện nghi."
Lão Kỉ dùng mũi hừ một tiếng, khóe miệng là một nụ cười khinh bỉ.
"Khoảng 3 tháng trước, tôi phát hiện hắn và Trương Hải Sinh qua lại thân thiết." lão Kỉ xoay người lại, nhìn sang Ngụy Huỳnh, biểu tình nặng nề "Lão Điền là tên gà trống không nỡ bỏ ra dù chỉ một đồng, Trương Hải Sinh là tên không có lợi lộc gì thì miễn bàn, hai người họ sao lại ở bên nhau được? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, liền để ý một chút. Kết quả, bị tôi phát hiện họ có bí mật."
"Bọn chúng câu kết với nhau, đi.."
"Đúng vậy." lão Kỉ bĩu môi "Lão Tần trước đây là giáo viên dạy múa, khí chất tốt, xinh đẹp, mắc phải chứng Alzheimer, là chứng mất trí nhớ của người già, sau cùng bị người nhà đưa tới đây."
Ông đưa một bàn tay xòe ra năm ngón
"Một lần 50 tệ." lão Kỉ đung đưa bàn tay đó với Ngụy Huỳnh, "Trương Hải Sinh nhận tiền, liền thêm thuốc an thần cho lão Tần, tiện cho lão Điền ức hiếp bà ấy. Tên khốn đó vì để được sướng, mỗi lần còn mang theo dầu mè."
Ngụy Huỳnh cuối cùng cũng biết mùi kỳ lạ trên người bà Tần từ đâu mà có, nghĩ tới mục đích dùng dầu mè, dạ dày không nhịn được cuộn trào từng cơn.
"Lão Tần đáng thương, bị bỏ thuốc, vô tri vô giác bị chà đạp." lão Kỉ thở dài, "Nhưng, tôi nghĩ trong lòng bà ấy biết chỉ là bà ấy không nói rõ được thôi."
Ông ra sức ấn đầu thuốc: "Trước tết, người nhà bà Tần đón bà ấy về, bà ấy rất vui mừng, vui như một đứa trẻ. Nhưng mùng 6 tết bà ấy lại bị đưa trở lại, lúc con trai sắp đi, ánh mắt đó của bà.. aizz"
Có thể hiểu được. Trải qua những ngày vui ngắn ngủi, lại phải đối mặt với ngày tháng cô độc tịch mịch.
Càng huống hồ, còn phải chịu sự sỉ nhục và cưỡng hiếp kéo dài.
Nhưng nỗi băn khoăn trong lòng Ngụy Huỳnh ngày càng lớn.
"Lão Kỉ." Ngụy Huỳnh trầm mặc nửa buổi trời, cuối cùng mở miệng hỏi "Bác là người am hiểu pháp luật, đúng không?"
Lão Kỉ dường như cũng không ngạc nhiên với câu hỏi của Ngụy Huỳnh, gật đầu: "Ừm"
"Vậy trong lòng bác hiểu rõ, Trương Hải Sinh và lão Điền là đồng phạm đúng không?"
"Đúng."
"Vậy sao bác lại không giao hai đoạn clip đó cho cảnh sát?" Ngụy Huỳnh nhìn thẳng vào mắt lão Kỉ "Một kẻ vì tiền mà ức hiếp một cụ già vô tri vô giác như Trương Hải Sinh so với lão Điền còn đáng ghét hơn."
"Lý do tôi mới gửi hai đoạn clip đó cho cậu, chính là vì không muốn để cảnh sát nhìn thấy." lão Kỉ nhìn sâu vào mắt Ngụy Huỳnh "Tôi không có ai đáng tin cậy, trừ cậu ra."
"Bác không trả lời câu hỏi của cháu?"
"Nói ra thì dài." lão Kỉ chợt thở dài. Ông cúi người, vùi mặt vào hai tay. Lúc sau ông ngẩng đầu lên, trong mắt là nỗi bi thương và sầu khổ.
"Chàng trai, cậu có nhẫn nại nghe không?"
"Bác cứ kể." Ngụy Huỳnh kéo ghế ngồi xuống, lặng yên nhìn lão Kỉ.
"Trước đây tôi từng nhắc chuyện vợ tôi đã qua đời, đúng không?" lão Kỉ co người trên xe lăn, đôi mắt từ đầu tới cuối nhìn lên tấm thảm trên đầu gối.
"Dạ."
"Kể ra thì đó là chuyện của thế kỷ 20." lão Kỉ cười "Năm 1990 đến năm 1991.. cậu bao nhiêu tuổi?"
"Cháu còn chưa ra đời." "Cháu sinh năm 92."
"Hờ hờ, vậy cậu nhất định không biết." lão Kỉ đôi mắt vô thần "Khi đó, thành phố C liên tiếp xảy ra 4 vụ cưỡng hiếp giết người."
"Gì?" Ngụy Huỳnh chừng to mắt "Ý bác là?"
"Đúng vậy." lão Kỉ cúi đầu, "Vợ tôi, chính là nạn nhân thứ 4."
Ngụy Huỳnh kinh ngạc tới cả nửa ngày cũng không thốt ra lời, sau cùng, thì thầm nói: "Lão Kỉ.. xin lỗi."
"Haizz, không có gì." lão Kỉ lắc đầu "Đã hơn 20 năm rồi."
Ông đưa tay vỗ vỗ đầu gối Ngụy Huỳnh, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái như cười như không, như đang an ủi đối phương, nhưng trong mắt lại ngấn lệ.
Ngụy Huỳnh không nhẫn tâm nhìn ông, nên cúi đầu nhìn xuống.
"5/8/1991 bà ấy đi tham gia tiệc cảm ơn sau đám cưới của một đồng nghiệp." lão Kỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như nói một mình "Buổi chiều 5h hơn ra cửa, mặc đầm xanh chấm bi trắng, đôi giày cao gót mới mua, còn dùng nước hoa Mitsouko (Hồ Điệp Phu Nhân), tôi đặc biệt nhờ bạn mang từ Nhật về. Kết quả, bà ấy cả đêm không về."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi báo cảnh sát. Bạn bà ấy nói, sau khi tan tiệc tầm hơn 10h, bà ấy đã đi khỏi. Nhưng tôi đã tìm khắp những nơi bà ấy có thể tới, vẫn không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Mãi tới sáng ngày 7, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát."
Ngụy Huỳnh không nói nên lời, sững sờ nhìn ông.
"Sau khi bà ấy bị cưỡng hiếp, bóp chết, thi thể còn bị phân thành 10 mảnh, vứt ở mọi ngóc ngách trong thành phố này." lão Kỉ ánh mắt nhìn về xa xôi, giọng nói trở nên máy móc, không chút sắc thái tình cảm, dường như đang trần thuật một câu chuyện không liên quan tới mình "Lúc tôi nhìn thây bà ấy, cả chân phải còn chưa được tìm thấy."
Ngụy Huỳnh không kìm được, anh đứng phắt dậy, bắt lấy vai lão Kỉ, gào lên: "Vụ án được phá chưa? Bắt được hung thủ chưa?"
Cơ thể lão Kỉ theo động tác của Ngụy Huỳnh mà lắc lư, ông quay đầu nhìn vào mắt Ngụy Huỳnh, biểu tình yếu đuối vô lực.
"Bắt được rồi, tôi dự phiên tòa xét xử, hắn bị phán tội tử hình lập tức thi hành."
Ngụy Huỳnh phút chốc nhẹ nhõm, anh ngã ngồi ra sau ghế, ngực phập phồng.
Trên mặt lão Kỉ lại không có vẻ sung sướng vì đại thù được báo, ngược lại, thần sắc ông càng thêm bi thương.
"Nhưng cảnh sát bắt sai người rồi, hắn không phải hung thủ."
Trong phòng lặng im như tờ.
Ngụy Huỳnh há miệng cứng lưỡi nhìn lão Kỉ, nửa buổi trời mới thốt ra mấy chữ: "Ông nói sao?"
"Cảnh sát bắt được người tên Hứa Minh Lương, là người bán thịt." lão Kỉ cười thê lương "Có vân tay của hắn, cũng có khẩu cung, cái gì cũng khớp với nhau, nhưng hung thủ không phải là hắn."
"Sao lại nói vậy?" Ngụy Huỳnh bừng tỉnh, liền hỏi "Không phải hắn đã thừa nhận rồi sao?"
"Không phải hắn, chắc chắn không phải hắn. Tôi từng thấy ánh mắt hắn. Trong đó chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi, không có bóng tối, không có tà ác, không có gì cả!" ánh mắt lão Kỉ trở nên sắc bén "Nếu hắn giết vợ tôi, vậy thì trên người hắn nhất định sẽ có một mùi vị gì đó, mùi của vợ tôi! Nhưng tôi không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy!"
Ngụy Huỳnh nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ một lúc, thử hỏi dò: "Lão Kỉ, có phải là bác.."
"Không!" lão Kỉ không đợi anh nói hết câu thì đã ngắt lời phủ định "Tôi sống với bà ấy 12 năm trời, hai người đã quen thuộc tới mức như một người! Nếu là hắn mang bà ấy đi, tôi nhất định có thể cảm nhận được!"
Nói xong, lão Kỉ dừng một lúc, giọng nói trở nên khàn khàn, khó khăn: "Bà ấy tên Phùng Nam, không thích nói chuyện, nhưng rất hay cười.. chúng tôi vẫn luôn cố gắng có một đứa con.. lúc bị giết hại, bà ấy mới 34 tuổi."
Lại rơi vào im lặng.
Hai người không nói gì ngồi bất động, lúc sau, Ngụy Huỳnh nhìn giá sách bắc qua đầu giường, phá vỡ sự im lặng trước.
"Cho nên.. nhiều năm nay, bác vẫn không bỏ xuống được chuyện này?"
"Không bỏ xuống được, đổi lại là cậu cũng vậy thôi." sắc mặt lão Kỉ đau thương "Tôi thường nghĩ, lúc vợ tôi bị giết, có phải sợ tới chết không, đau tới chết không?" bà ấy có cầu xin hung thủ tha cho bà ấy không? Vào giây phút trước khi chết, trong lòng có thầm nhắc tên tôi không, hy vọng tôi tới cứu bà ấy.. "
" Đừng nói nữa.. "nước mắt Ngụy Huỳnh cuối cùng không kìm được nữa mà tuôn rơi.
" Tôi phải biết những chuyện đó. Tôi phải nhìn thấy kẻ giết vợ tôi hình dạng thế nào. Tôi phải đích thân hỏi hắn, sao có thể đem con gái, mẹ, vợ người ta chơi chán rồi lại tháo dở, cắt rời như một món đồ chơi! "
" Bác vẫn luôn điều tra vụ án này? "
" Đúng vậy, cho tới khi tôi gặp phải tai nạn xe. "
Ngụy Huỳnh trầm mặc một hồi, suy nghĩ một hồi chậm rãi nói:" Lão Kỉ, sao bác lại nói với cháu những chuyện này? "
" Vì cậu cho tôi hy vọng. "lão Kỉ nhìn anh" Trước khi cậu xuất hiện, tôi nghĩ mình chỉ có thể bị nhốt ở đây cả đời, cách biệt với thế giới bên ngoài, mang theo thù hận và không cam lòng mà chết đi.
"Hy vọng?"
"Đúng. Cậu đã khơi dậy ngọn lửa từ đống tro tàn trong tim tôi." lão Kỉ thẳng người dậy, ánh mắt đột nhiên xuất hiện vẻ hung mãnh "Cậu khiến tôi cảm thấy, tôi còn cơ hội tìm ra tên hung thủ đó."
"Nhưng," Ngụy Huỳnh vẫn cảm thấy thắc mắc "Chuyện này thì có liên quan gì tới Trương Hải Sinh?"
"Tôi cần một người có thể làm việc cho tôi vô điều kiện." lão Kỉ mỉm cười "Ở đây như một lồng giam, nhưng tôi phải ra ngoài. Ngoài Trương Hải Sinh ra, không ai có thể giúp được tôi."
Ngụy Huỳnh im lặng, vẫn nhìn ông chằm chằm.
"Tôi biết như vậy không đạo đức, đặc biệt đối với lão Tần không công bằng." lão Kỉ biết tâm tư Ngụy Huỳnh, ngữ khí dần tăng lên "Tôi đảm bảo với cậu, sau khi điều tra rõ chuyện này, tôi sẽ giao chứng cứ có dính líu tới vụ cưỡng hiếp của Trương Hải Sinh cho cảnh sát trong thời gian sớm nhất. Nhưng bất luận từ năng lực hay nhân phẩm, tôi đều không thể hoàn toàn tin Trương Hải Sinh được."
Lời nói tới đây, lão Kỉ không nói gì nữa, mà tràn đầy hy vọng nhìn Ngụy Huỳnh.
Ngụy Huỳnh lòng rối như tơ vò. Anh rất rõ ý đồ của lão Kỉ: Ngoài Trương Hải Sinh, lão Kỉ vẫn cần một người nữa để giúp ông điều tra vụ án giết người năm đó.
Người này chính là Ngụy Huỳnh.
Về tình về lý, Ngụy Huỳnh đều cảm thấy mình nên giúp lão Kỉ. Chỉ là, ông lão trước mắt khiến anh cảm thấy xa lạ. Ông lão đã từng thong dong tự tại, không cạnh tranh với bên ngoài, ôn hòa lại dí dỏm trước đây, giờ như một con chim ưng đang sẵn sàng vỗ cánh. Đặc biệt là ông đã tàn độc lợi dụng Trương Hải Sinh, tựa hồ khiến Ngụy Huỳnh cảm giác lão Kỉ mà trước đây anh quen là một người khác.
Nhưng..
Anh nghĩ tới người phụ nữ tên Phùng Nam, nghĩ tới cơ thể thiếu khuyết một chân, nghĩ tới cái đêm mà người phụ nữ đó chết.
Nghĩ tới ông lão bị nhốt trong lồng giam 23 năm.
Nghĩ tới tên hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Ngụy Huỳnh xoay người, nhìn lão Kỉ, ngập ngừng nói:
"Thôi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top