Chạm mặt
Nhật Tư không ngờ cậu hai lại đến gần mình. Cậu vội cúi đầu, đôi tay lấm bùn siết chặt cây mạ.
"Em tên gì?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghi.
"Dạ thưa cậu, em là Trịnh Nhật Tư," cậu trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất.
Song Tử nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Dù bộ áo nâu cũ kỹ và tay chân đầy bùn đất, nhưng ở Nhật Tư vẫn có một nét gì đó khiến cậu hai không thể rời mắt.
"Gia đình em làm thuê cho nhà tôi đã lâu chưa?" Anh hỏi tiếp.
"Dạ, từ trước khi em sinh ra ạ."
Song Tử mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Tay em khéo thế này, chắc học chữ cũng giỏi lắm nhỉ?"
Nhật Tư ngạc nhiên ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn. Cậu vội lúng túng đáp: "Dạ... em chỉ biết đọc biết viết sơ sơ thôi, cậu hai."
gật đầu, vẻ trầm ngâm. "Từ mai, em lên nhà lớn. Tôi cần người dạy chữ Hán, và tôi nghĩ em phù hợp."
Nhật Tư bối rối, vội lắc đầu. "Dạ, em không dám. Cha mẹ em nghèo, không dám mơ làm việc ở nhà lớn."
Hắn nhướn mày, nụ cười hiện rõ trên môi. "Tôi bảo em làm, không phải em tự chọn. Vậy nhé."
Trước khi Nhật Tư kịp phản ứng, Song Tử đã quay lưng rời đi, để lại cậu đứng lặng giữa cánh đồng, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top