Kể từ khi...


  Kể từ khi chúng ta gặp nhau vào ngày Đông lạnh giá hơn mười bảy năm trước đó, con đã biết về sự tồn tại của người phụ nữ mang tên "Mẹ". 

Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, mẹ đã chăm sóc con, đã nuôi nấng con nên người. 

Kể từ khi con lớn lên, con được đi học, con được dạy bảo để nói lời yêu thương. Năm tháng tuổi thơ trôi qua êm đềm, bình yên như lời ru của mẹ. Nhưng, trong những giây phút yên bình ấy, con lại chưa một lần thốt lên câu: "Con yêu mẹ." 

Kể từ khi lên cấp ba, dường như cuộc sống mới mở ra, con bộn bề với bạn bè, với những chuyến đi, những kỳ thi. Bữa cơm gia đình thường kết thúc với một tin nhắn lẻ loi "Hôm nay con bận đi với bạn." 

Kể từ khi được sắm chiếc điện thoại mới, chiếc xe đạp mới, con mải mê đi trên những con đường xa lạ, gọi điện với những người con chỉ mới gặp có vài lần Con vô tình không để tâm tới những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn dài hỏi thăm con, gọi con về ăn cơm mà luôn kết thúc với dòng chữ "Mẹ yêu con." 

Kể từ khi con đi học, có lẽ sách vở đã che đi tầm mắt con, những tấm giấy khen đã làm mờ đi lý trí mà không để ý tới ánh mắt tự hào của mẹ đang đứng đằng sau, âm thầm đưa con tiến lên phía trước. 

Đã có một thời, cuộc sống cứ trôi đi như vậy...Cho tới khi... 

Kể từ giây phút nhìn thấy mẹ nằm trên chiếc xe cấp cứu, con sợ hãi đến tột cùng, dường như cả thế giới không còn gì quan trọng nữa. Tất cả những cuộc đi chơi, trường lớp, thậm chí bản thân chỉ còn là những điều vô nghĩa chợt thoáng qua. Cho tới khi nhìn thấy mẹ vẫn an ổn, con mới dám thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ mẹ vẫn bình yên. Nhưng đau lòng thay, dường như cuộc sống muốn trêu ngươi, không muốn đôi vai của mẹ được nghỉ ngơi, mái tóc của mẹ ngừng thêm bạc... 

Kể từ khi bà mất, lần đầu tiên, con thấy được mẹ nhỏ những giọt lệ chảy tựa như dòng sông kia lưu luyến không ngừng. Từ khi đó, con bắt đầu có những nỗi lo lắng mơ hồ, con như một chú chim nhỏ sống trong hạnh phúc quá lâu, để giờ đây, đối mặt với sự chia ly, thật sự là quá sức của con. Những giấc mơ, những nỗi lo lắng, những kỉ niệm cứ đan xen vào với nhau. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, con bắt đầu lo sợ về một ngày, mẹ sẽ rời xa con. Sự thật ấy có lẽ rất hiển nhiên, song lại càng thêm ám ảnh. Ai cũng biết thời gian không ngừng trôi, dù muốn hay không cũng không thể điều khiển, những lời sáo rỗng về việc khi bạn yêu ai đó người đó sẽ luôn sống trong tim thật dễ nói, mà cũng thật khó làm. Thật kì lạ khi một đứa trẻ mới 17 tuổi đã có những suy nghĩ như vậy, mẹ nhỉ? Con tự nhủ sẽ không làm mẹ lo lắng nữa mà sẽ luôn cố gắng để cho mẹ một cuộc sống thật hạnh phúc mai sau. 

Nhưng liệu có ai ngờ, cuộc sống luôn không lường trước được, rốt cuộc chúng ta lại trở lại trên chiếc xe cấp cứu, song lần này, người nằm trên đó, lại là con. 

 Kể từ khi con đối diện với kết quả khám nghiệm, điều đầu tiên con nghĩ tới không phải là lo sợ, mà là đôi bàn tay mẹ đột nhiên nắm chặt thật mạnh như dùng hết sức để truyền sức mạnh đến con. Khi ấy, con chỉ lo bệnh cao huyết áp của mẹ lại tái phát. Sau đó là những ngày tháng đi khám, uống thuốc, mỗi lần như vậy con luôn nhìn thấy hình bóng người phụ nữ đang tất tả đi theo sau, không bao giờ để con một mình. Và rồi, mỗi khi con ngủ, người phụ nữ ấy lại khẽ ôm đầu con, nói những lời động viên cho con, và như cũng cả cho chính mình. Mẹ bảo con đừng lo, bảo con hãy luôn vui vẻ, nhưng đằng sau khóe ngón tay mẹ đang thầm giơ lên để cầu chuyện cho con, cũng là từng dòng nước nóng hổi đang lặng chảy. Lúc ấy, trong con như chực trào nước mắt, nhưng con lại không dám đưa tay ra lau khô giọt nước mắt đó, vì con sợ chính bản thân cũng cầm lòng không đặng.

 Người ta luôn ca ngợi về những giọt nước mắt của người mẹ đẹp thế nào, nhưng với con, điều đó hoàn toàn ngược lại. Người mẹ đẹp đẽ nhất, cao cả nhất không phải khi cúi đầu nhỏ lệ, mà chính là lúc họ đứng dậy che chở cho sinh linh bé nhỏ trong lòng, khi những dòng nước mắt phải chảy ngược vào trong. Vì đứa con của mình, họ đứng lên, vì hạnh phúc con mình, họ không cho bản thân yếu lòng, chừng nào con họ còn vang lên tiếng gọi "Mẹ ơi giúp con", họ sẽ không bao giờ gục ngã. Để rồi sau đó, họ lại lui về phía sau cánh gà, lặng lẽ quan sát đứa con của mình bằng đôi mắt lấp lánh hơn những vì sao. Người mẹ có thể chỉ là những người phụ nữ bình thường, cũng ái ố hỉ nộ như bao người khác, nhưng để bảo vệ máu mủ của mình, họ sẵn sàng hi sinh tất cả, đánh đổi tất thảy. Điều đó, thử hỏi trên đời có mấy ai làm được? 

Kể từ khi ấy, con đã quyết tâm. Chừng nào tấm lưng mẹ vẫn còn che chở cho con khỏi những giông bão cuộc đời, con cũng sẽ không lùi bước. Để một ngày, chính con sẽ là người chăm sóc mẹ, có thể khẽ vỗ vai mẹ nói "Mẹ nghỉ ngơi đi". Đúng, con phải đối diện sự thật, con sẽ không thể ở bên mẹ mãi mãi, nhưng chúng ta luôn có những kỉ niệm, để về sau khi nhớ lại, chính những điều đó sẽ sưởi ấm trái tim ta. Và rồi trong căn nhà nhỏ này, mẹ sẽ lại kể cho con lần thứ hai chục về cái ngày mẹ sinh con ra, về việc ngày đó lạnh như thế nào. 

Đúng vậy, kể từ khi ấy, mẹ con ta đã gặp nhau...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mẹ