CHƯƠNG I: SỰ BẮT ĐẦU



Trong một buổi sáng giống như bao ngày vợ của tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng thật thịnh soạn cho tôi. Một không khí ấm cúng như mọi ngày.

Vợ tôi cất tiếng nói:" Hôm nay nhà mình đón một người bác từ ở dưới quê lên thăm gia đình mình bác ấy là một nhà nghiên cứu khoa học, bác ấy lên thành phố để gặp một đối tác trong việc nghiên cứu về vấn đề môi trường và an sinh xã hội và nhân tiện ghế vào nhà mình chơi một vài hôm".

Khi vợ tôi vừa dứt câu nói thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Vợ tôi:" có lẽ là bác ấy đã đến rồi để em ra mở cửa". Khi cánh cửa ấy mở ra tôi thấy một người đàn ông với vóc dáng cao với bộ râm rạp cùng với một ánh mắt hiền từ tạo cho tôi một cảm giác thật quên thuộc có lẽ tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi, tôi cố nhớ nhưng bỗng nhiên ông ấy cất tiếng.

"Chào cậu, cậu chắc là chồng của Như nhỉ! tôi đến thăm gia đình cậu vài hôm vì công việc nên tôi lên thành phố gặp một đối tác để chuẩn bị cho công việc nghiên cứu của mình". Tên tôi là Thiên. Mặc tôi trông ngơ ngác và gật đầu một cách cho có.

Bác Thiên:"Chắc cậu vẫn chưa biết tôi cũng phải thôi vì công việc nên tôi phải di chuyển rất nhiều và có khi còn sang nước ngoài nên không đến dự đám cưới của cậu với Như". Bác ấy nở một nụ cười rất hiền từ, tôi ngơ ngác một lúc. "Vâng, cháu chào bác cháu tên là Vinh và hiện đang kinh doanh một công ty nhỏ ạ". Bác Thiên:" à, tôi có nghe Như kể về cậu, nhân tiện công việc kinh doanh dạo này thế nào rồi". " Vâng bác biết rồi đấy dạo gần đây thị trường dao động mạnh nên công việc kinh doanh cũng khá khó khăn ạ". Thấy chúng tôi có vẻ nói chuyện hợp nhau nên vợ tôi ra ngoài đi chợ và để cho chúng tôi trò chuyện.

Tôi:" dạ, bác đang nghiên cứu về việc gì vậy ạ".

Bác Thiên:" cháu biết đấy bác đang nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu toàn cầu, hiện nay việc nóng lên toàn cầu đang là mối nguy hại cho tất cả mọi nghười trên thế giới, từ thiên tai dịch bệnh đang xuất hiện ngày càng nhiều và mất độ cũng như cường độ cũng ngày càng tăng, công việc của bác là đi và lấy mẫu vật từ những trận thiên tai mang tính hủy diệt như là các trận phun trào núi lửa va các trận động đất".

Tôi chỉ đáp một câu cho có vì tôi là một người không quan tâm cho lắm về những chủ đề này. "Tại sao bác lại không tìm một công việc nào khác hơn, cháu thấy công việc ấy rất nguy hiểm ạ". Bác ấy nhìn tôi và cười nhẹ ." cháu biết đấy đó cũng là một phần vì đam mê và sở thích của bạn thân".

Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu về chủ đề công việc, chúng tôi nói chuyện rất thân nhau như những người bạn lâu ngày mới gặp vậy. Trong buổi tối hôm đó chúng tôi mời bác Thiên ở lại ăn cơm cùng gia đình chúng tôi. Bác Thiên thấy Như mang một cuốn giới thiệu về một từ giấy ghi thôi miên tiền kiếp.

Bác Thiên:" cháu cũng biết về thôi miên tiền kiếp nữa à ".

Như đáp:" dạ không cái này là tờ giấy về một người bạn giới thiệu cho cháu". Bác Thiên với vẻ mặt trậm tĩnh nói.

" các cháu nghĩ sao nếu có kiếp sau". Cả tôi và Như đều là một người theo đạo Phật nên cũng có niềm tin về những điều như thế này.

Bác thiên tiếp tục nói. "các cháu biết không mỗi thứ trên đời này đều tuân theo quy luật nhân quả của vũ trụ có sinh ắt sẽ có diệt, hiện nay các cháu cũng biết trái đất của chúng ta đang nóng lên một cách bất thường, những thiên tai và dịch bệnh xuất hiện với tần suất ngày càng tăng, các xung đột của các cường quốc lớn đang đẩy con người tiến gần hơn với việc bị diệt vong".

Tôi và như nhìn nhau và nói:" chắc bác đã nghĩ quá nhiều rồi sẽ còn rất lâu để trái đất có thể bị diệt vong, đúng là hiện nay các cường quốc lớn đang có những cuộc chiến tranh phi nghĩa và trái đất cũng đang nóng lên với sự xuất hiện của các thiên tai cũng như dịch bệnh ngày càng nhiều nhưng con người luôn tìm cách để khắc phục những hậu quả do thiên tai và cũng như dịch bệnh".

Khi tôi vừa ngắt câu bác ấy bỗng nhiên nghiêm túc với chất giọng nghiêm nghị:" các cháu nghĩ con người là loài động vật thông minh nhất sao. Đúng là con người là loài thông minh nhất trên hành tinh này nhưng các cháu có thấy loài người nhỏ bé như thế nào trước thiên tai không, trông vũ trụ bao la này con người chỉ là một hạt cát trên sông Hồng mà thôi, con người có thể làm được gì nếu một thiên thạch từ ngoài không gian bỗng nhiên lao vào trái đất giống như 365 triệu năm trước đã làm cho loài khủng long tuyệt chủng".

Tất cả chúng tôi bỗng nhiên im lặng và Như đã đổi sang một chủ đề khác để để không khí bớt căng thẳng hơn. Buổi tối của chúng tôi bàn về những câu chuyện tâm linh và những chuyến khám phá của bác Thiên. Trong buổi tối hôm đó khi tôi đi dạo quay sân thì thấy bác Thiên đang ngồi thiền, tôi cảm thấy lạ vì đây là lần đầu tôi thấy một người không phải là tu sĩ đang hành thiền. Tôi không dám làm phiền bác ấy nên đã tính rời đi nhưng bỗng nhiên bác ấy mở mắt và cất tiếng nói khiến tôi giật bắn mình.

Bác Thiên: " cháu muốn hành thiền không, nó sẽ giúp cháu bình tĩnh hơn đấy".

Tôi giật mình và đáp:" tại sao bác biết cháu đang không bình tĩnh vậy ạ". Bác nở một nụ cười hiền từ và nói :" vừa nãy bác đi ngang qua phòng cháu và nghe thấy cháu nói chuyện ấy mà, nào ngồi xuống đi ta sẽ dạy cho cháu cách thiền để lấy lại bình tĩnh nào".

Tôi bắt đầu ngồi xuống và nhắm mắt bắt đầu tập trung vào hơi thở của bạn thân nhưng tâm chí của tôi không thể đứng yên một chỗ được, có lẽ biết trước được điều đó nên bác ấy bảo tôi hãy giữ tập trung vào suy nghĩ của mình, tôi từng bước tiến sâu vào trạng thái thiền, tôi cũng không biết vì sao tôi có thể tiến vào trạng thái thiền đơn giản như vậy dường như đây là một kỹ năng mà tôi đã biết từ trước vậy.

Một lúc sau bỗng nhiên trong người tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ dường như tôi cảm thấy một nguồn năng lượng chảy dọc thừ đỉnh đầu và chảy xuông sống lưng, nó có cảm giác như một nguồn điện vậy. Bác Thiên ở bên cạnh nói:" con đừng quá tập trung vào cảm giác của bạn thân mà hãy cứ tiếp tục vào chánh niệm hơi thở của con".

Một lúc sau tôi có cảm giác rất kì lạ và khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trên một con tàu buôn kì lạ.

CÒN TIẾP.



Thiền định là sự vắng mặt của tất cả những gì gọi là ý thức, không phải để tiếp nhận, nhưng để làm vắng mặt, để quét sạch, để trống không tất cả những gì gọi là nỗ lực.

Trích: Krisnamurti.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top