CHƯƠNG 3: BÓNG MA TỪ QUÁ KHỨ


Bóng tối bao trùm đại dương, những đợt sóng dữ dội vỗ mạnh vào mạn tàu. Cơn bão đang kéo đến, nhưng điều đáng sợ hơn chính là những ký ức mơ hồ đang dần hé lộ trong tâm trí tôi.

Hắc Long đứng đó, mái tóc dài bay trong gió, ánh mắt hắn cháy rực một nỗi hận thù không thể xóa nhòa. Hắn nhếch mép cười lạnh, tay siết chặt thanh kiếm to bản.

"Ngươi vẫn chưa nhớ ra sao, thuyền trưởng Vinh? Ta là người mà ngươi đã phản bội. Ngươi cướp đi tất cả của ta—danh dự, tự do, và cả người con gái ta yêu!"

Lời nói của hắn như một lưỡi dao đâm xuyên qua tâm trí tôi. Những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu tràn về.

Ký ức tiền kiếp trỗi dậy

Nhiều năm trước, tôi và Hắc Long từng là huynh đệ, cùng nhau lớn lên trên biển cả, cùng kề vai sát cánh chiến đấu chống lại kẻ thù. Nhưng rồi một biến cố xảy ra—một cuộc phản bội đã chia cắt chúng tôi mãi mãi.

Tôi thấy mình trong quá khứ, trên một con tàu lớn mang cờ hiệu quen thuộc. Khi ấy, tôi vẫn còn mang một cái tên khác—Thuyền trưởng Lâm. Tôi và Hắc Long từng thề nguyền sẽ bảo vệ nhau, nhưng trong một trận chiến khốc liệt, tôi đã đưa ra một quyết định thay đổi số phận cả hai.

Chúng tôi bị truy đuổi bởi hải quân hoàng gia, và tôi đã lựa chọn thoát thân bằng cách phản bội Hắc Long. Tôi đẩy hắn xuống biển, bỏ mặc hắn cho sóng gió, trong khi con tàu của tôi chạy thoát. Hắn đã chết... hoặc tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng hắn đã trở lại.

Hắc Long không chết. Hắn đã bị bắt, bị tra tấn, và cuối cùng trở thành một con quỷ của biển cả, một hải tặc khét tiếng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên đại dương.

Hiện tại: Trận chiến sinh tử

Tôi siết chặt thanh kiếm, đối diện với con quỷ từ quá khứ. Hắc Long lao tới, lưỡi kiếm của hắn vung xuống như sấm sét giáng xuống mặt biển.

"Ngươi đã đoạt đi mọi thứ của ta! Giờ thì đến lượt ta!" Hắn gầm lên.

Tôi lách người tránh đòn, thanh kiếm của tôi va chạm với lưỡi kiếm của hắn, tạo nên âm thanh chói tai. Cơn bão gào thét xung quanh, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa—chỉ có tiếng kim loại va chạm và nhịp tim dồn dập.

Phía sau tôi, cô gái trẻ vẫn bị trói chặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi. Cô ấy là ai? Vì sao Hắc Long lại nhắc đến người con gái hắn yêu? Có phải cô ấy có liên quan đến ký ức của tôi không?

Cơn đau bất chợt dội đến đầu tôi. Tôi thấy hình ảnh một người con gái trong quá khứ—một người tôi từng yêu sâu đậm. Cô ấy... có gương mặt giống hệt cô gái đang bị cướp biển bắt giữ!

Tôi chợt hiểu ra. Cô ấy chính là linh hồn luân hồi của người con gái năm xưa, và định mệnh đã kéo chúng tôi trở lại với nhau, ngay giữa cơn bão của hận thù.

Lựa chọn giữa hận thù và chuộc lỗi

Hắc Long vung kiếm lần nữa, lần này nhằm thẳng vào tôi. Tôi không tránh né mà đưa kiếm lên chặn. "Ngươi có thể giết ta, nhưng thù hận sẽ không bao giờ kết thúc!" Tôi hét lên.

Hắc Long khựng lại trong một khoảnh khắc, và tôi lợi dụng cơ hội đó đẩy hắn lùi lại.

"Hãy để quá khứ ngủ yên! Nếu ngươi muốn báo thù, ta sẽ không trốn chạy, nhưng hãy để cô ấy đi!" Tôi chỉ vào cô gái.

Mắt Hắc Long ánh lên sự giằng xé. Hắn gầm lên, nhưng không vung kiếm lần nữa. Hắn quay lại nhìn cô gái, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn vào cơn bão đang gào thét trên biển.

Ngay lúc đó, một tia sét xé ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ con tàu. Ánh mắt của Hắc Long chợt đổi khác—đầy đau khổ, đầy dằn vặt. Hắn chần chừ, rồi bất ngờ cười lớn, tiếng cười đầy cay đắng.

"Ngươi nghĩ có thể chuộc lại lỗi lầm chỉ bằng một câu nói sao?" Hắn cười, nhưng trong mắt hắn là một cơn bão còn lớn hơn cả thiên nhiên đang cuồng nộ.

Hắn giơ cao thanh kiếm, nhưng lần này không nhắm vào tôi, mà là vào sợi dây trói cô gái. Lưỡi kiếm sắc bén chém đứt dây thừng, và cô ấy ngã xuống sàn, kinh ngạc nhìn hắn.

"Cô ấy tự do. Nhưng ngươi thì không." Hắc Long lạnh lùng nói.

Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã tung một cú đấm mạnh vào ngực tôi. Cú đấm đầy uy lực khiến tôi loạng choạng, rồi mất đà ngã về phía lan can tàu. Sau lưng tôi là biển cả đang giận dữ.

Hắc Long nhìn tôi, ánh mắt không còn căm hận như trước, mà là một nỗi đau không thể nói thành lời.

"Ngươi nợ ta một mạng. Kiếp này, ta để ngươi sống, nhưng ta sẽ không tha thứ." Hắn nói nhỏ, rồi quay người, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình rút lui.

Cơn bão tiếp tục gầm thét, nhưng tôi biết cơn bão trong lòng tôi còn dữ dội hơn. Tôi không ngăn cản hắn, cũng không cố gắng phản kháng. Tôi chỉ đứng đó, nhìn bóng dáng của Hắc Long dần khuất trong màn mưa.

Tôi đã sống sót, nhưng liệu tôi có thực sự thoát khỏi quá khứ?

Trên boong tàu, cô gái chậm rãi đứng dậy, tiến về phía tôi. Đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng và một câu hỏi không lời.

"Chúng ta... đã từng gặp nhau, đúng không?" Cô thì thầm.

Tôi nhìn vào đôi mắt cô, và trong giây phút ấy, tôi biết rằng định mệnh vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình mới—hành trình tìm lại chính mình, tìm lại những gì đã mất, và có lẽ... tìm lại tình yêu đã lãng quên trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Cơn bão tan dần, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của bình minh.

Và câu chuyện vẫn chưa kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top