CHƯƠNG 2: KÝ ỨC TIỀN KIẾP

Tôi mở mắt ra và bất ngờ nhận thấy mình đang đứng trên một con tàu buôn kỳ lạ. Xung quanh tôi là những người đàn ông ăn mặc theo phong cách cổ xưa, với những bộ trang phục bằng vải thô và những chiếc khăn quấn quanh đầu. Không khí mặn mòi của biển cả cùng với những tiếng hô hoán vang vọng trên boong tàu khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Tôi nhìn xuống tay mình, thấy rằng mình cũng đang mặc một bộ quần áo không hề giống với những gì tôi từng biết. Đôi tay rám nắng, chai sạn, và trên cổ tay còn có một chiếc vòng đồng cũ kỹ. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra.

"Thuyền trưởng, chúng ta đã gần đến bến cảng!" Một người đàn ông lực lưỡng với vết sẹo dài trên má lên tiếng.

Tôi giật mình. Hắn vừa gọi tôi là thuyền trưởng? Tôi ư? Tôi nhíu mày, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc có lẽ tôi đang trải nghiệm một ký ức từ một kiếp sống khác?

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh quét qua, làm tung bay những cánh buồm trắng. Con tàu chao đảo nhẹ, và tôi cảm nhận rõ ràng từng nhịp rung động của nó trên mặt biển. Điều này quá chân thực để chỉ là một giấc mơ thông thường.

Một người đàn ông khác tiến lại gần tôi, ánh mắt nghiêm túc. "Thuyền trưởng Vinh, có tin báo từ phía trước. Có hải tặc xuất hiện gần khu vực bến cảng. Chúng ta có nên đổi hướng không?"

Tôi im lặng một lúc, cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình phải đưa ra quyết định. Dù không biết tại sao lại rơi vào tình huống này, nhưng có một cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi—rằng tôi đã từng làm điều này trước đây.

Tôi chậm rãi gật đầu. "Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp. Hãy đổi hướng, đi vòng qua mũi đá phía nam. Nếu may mắn, chúng ta có thể tránh được chúng."

Người đàn ông gật đầu, nhanh chóng quay đi để truyền lệnh. Tôi đứng đó, cảm nhận từng cơn gió biển thổi qua khuôn mặt, tâm trí tràn ngập những câu hỏi. Liệu đây có phải là tiền kiếp của tôi? Nếu đúng như vậy, điều gì đã xảy ra với tôi trong kiếp sống này?

Ngay khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, bầu trời bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen kéo đến, che phủ cả bầu trời. Sóng biển bắt đầu dâng cao, và tiếng sấm rền vang phía xa. Một cơn bão đang đến gần.

Đột nhiên, có tiếng hét lớn từ phía trước: "Hải tặc! Chúng đang tiến về phía chúng ta!"

Tôi quay phắt lại, tim đập mạnh. Trước mắt tôi, những cánh buồm đen dần xuất hiện từ phía chân trời, như những con quái vật đang trườn mình ra khỏi bóng tối.

Những tên cướp biển với dáng vẻ dữ tợn đang lao đến. Chúng giương cao những thanh gươm sắc bén, ánh mắt lóe lên sự hung tợn. Tiếng pháo hiệu vang lên, và chỉ trong chốc lát, những quả cầu lửa lao tới, đánh trúng mạn tàu của chúng tôi, khiến con tàu rung chuyển dữ dội.

"Chuẩn bị chiến đấu!" Tôi hét lên theo phản xạ, dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng kiếm chạm nhau leng keng khi những tên cướp biển nhảy lên boong tàu. Tôi nhanh chóng nhấc thanh kiếm bên hông mình lên, cảm giác quen thuộc lạ thường chạy dọc cánh tay. Tôi vung kiếm, đỡ lấy nhát chém từ một tên cướp biển to lớn trước mặt.

Giữa lúc trận chiến diễn ra dữ dội, một tiếng hét thất thanh vang lên từ khoang dưới tàu. "Cứu tôi với!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài đen nhánh bị hai tên cướp biển lôi đi. Ánh mắt cô tràn đầy hoảng sợ. Không chần chừ, tôi lao tới, dùng thân mình chặn đứng một tên cướp biển đang cố kéo cô đi.

"Tên khốn!" Tôi gằn giọng, vung kiếm chém thẳng vào đối thủ.

Cô gái run rẩy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự cảm kích xen lẫn sợ hãi. "Xin hãy cứu tôi..."

"Yên tâm, tôi sẽ không để chúng bắt cô đi đâu." Tôi quả quyết, siết chặt tay trên chuôi kiếm, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử trước mắt.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía đối diện boong tàu, trầm đục và đầy thù hận: "Lại là ngươi, thuyền trưởng Vinh! Chúng ta cuối cùng cũng tái ngộ."

Tôi sững người. Giọng nói ấy... quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng tôi không thể nhớ ra hắn là ai. Trong màn đêm đầy sấm chớp, một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối. Hắn có một vết sẹo dài trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu căm hận.

"Hải tặc Hắc Long!" Một thủy thủ của tôi hét lên.

Hắc Long cười nhạt, nhìn tôi chằm chằm. "Ngươi không nhớ ta sao, thuyền trưởng? Để ta nhắc ngươi nhớ. Kiếp trước, chính ngươi đã phản bội ta... và giờ ta đến để đòi lại món nợ máu!"

Tim tôi đập thình thịch. Những ký ức xa xưa như một cơn sóng tràn về. Tôi và Hắc Long từng là huynh đệ vào sinh ra tử... nhưng tại sao hắn lại căm hận tôi đến thế? Ký ức kiếp trước của tôi đang dần được hé mở...

CÒN TIẾP..........!!!!


"Đặt câu hỏi 'đúng' quan trọng hơn nhiều so với việc nhận được câu trả lời. Giải pháp của một vấn đề nằm ở sự hiểu biết về vấn đề; câu trả lời không nằm ngoài vấn đề, nó nằm trong vấn đề."

Trích: Jiddu Krishnamurti 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top