Chương 2: Cách để trở thành một "người truyền giáo"
Sau câu nói của Amuin, Jujiloy ngẫn người một lúc sau đó cậu hỏi lại lão:
Jujiloy: Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người truyền giáo ??
Amuin: Ta phải bắt đầu học về cái gọi là "giáo" sau đó sẽ truyền đạt lại cho dân chúng mỗi vùng mà chúng ta đi qua, nhờ hiệu ứng dân chúng mà khiến tôn giáo được lan rộng, niềm tin của con người từ đó trở nên mạnh mẽ, cái ác sẽ dần biết mất...
Jujiloy: Cái ác sẽ không thể nào biến mất hoàn toàn đâu lão
Amuin: Ta biết chứ...
Amuin đáp bằng một giọng trầm mặc, lão gập cuốn sách lại, bước ra khỏi cửa, tựa vào vách rồi nói tiếp
Amuin: Dù có ở thời đại nào cái ác vẫn luôn tồn tại, chỉ là mục tiêu của ta phải ngăn chặn mầm mống của những cái ác lớn, cái ác dẫn tới sự diệt chủng của loài người. Người viết nên những dòng cuối cùng của cuốn sách này là đời thứ 6, tức là nó mang tri thức của 6 thế hệ người truyền giáo
Jujiloy: Chúng ta sẽ nối nghiệp của họ sao?! trở thành người truyền giáo
Jujiloy có lẽ đã hiểu ra phần nào vấn đề mà Amuin đề cập nãy giờ, Amuin người tựa vách, chỉnh lại áo rồi nói tiếp:
Amuin: Giờ hãy nghỉ ngơi cho đến trời sáng sau đó ta sẽ nói với 2 người họ về vấn đề này
Cậu chỉ biết gật đầu và quay lại nệm nằm ngủ, cả đêm hôm ấy cậu gần như không ngủ được, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa cháy tanh tách cho đến sáng.
Trời đã sáng, lửa nhóm đã tắt, Jujiloy mệt mỏi chống người dậy, vươn vai một hồi. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cả ba lão đã đi đâu mất, cậu nhanh chóng bật người dậy thu dọn đồ chuẩn bị khởi hành. Vừa bước khỏi hiên nhà, lão Amuin đứng gần mép ngoài cửa, Jujiloy có chút giật mình và hình như lão cũng chưa biết là cậu đã dậy:
Amuin: Hai lão đã nghe tôi giải thích nãy giờ rồi, hai người thấy sao?!
Zakain: Tôi thì không có ý kiến gì nhưng theo lời lão thì chuyến đi của chúng ra sẽ có chút thay đổi nhỉ
Amuin: Tốt rồi, giờ điểm đến cách khá xa nơi chúng ta đang đứng, khoảng 150 km, gọi thằng nhóc dậy và chuẩn bị khởi hành nào
Amuin nói bằng giọng đầy hồ hởi
Ogukeri: Hả các người nói là vợ con ta đến tìm à?, không đâu ta làm gì có vợ con, người thân thích cũng chả có
Hai người nhìn Ogukeri mà chỉ biết cười trừ, họ dường như quên mất rằng lão mắc bệnh Alzheimer nặng, có thể quên bất cứ điều gì chỉ sau vài phút. Jujiloy bước ra khỏi cửa tâm trạng cậu lúc này rối bời khó tả.
Jujiloy: Nào ta đi thôi, hành lý cháu gom hết vào rồi giờ cháu cần biết mục tiêu của chuyến đi này là gì
Amuin vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi phì cười
Amuin: Hahaha, làm tốt lắm, thanh niẻm trai tráng nhanh nhẹn thật đấy
Zakain: Ta sẽ đến một nghĩa trang, ở đấy có thứ ta cần tìm
Jujiloy: Thứ đó rốt cuộc là gì?
Amuin bước lên "chiến binh tốc độ Mafer" rồi thúc dục tất cả mọi người mau lên rồi quay sang nhìn Jujiloy
Amuin: Đúng rồi, đến đó ta sẽ biết cách trở thành một người truyền giáo
Jujiloy nhìn khuôn mặt biến dạng vì phấn khích của lão mà nổi hết cả gai ốc, cậu biết chắc hẳn rằng công việc này không hề đơn giản, chẳng biết trên hành trình đó sẽ phải đối mặt với những thứ quỷ dị thế nào?
Trên nền cát vàng lấp lánh như phát sáng, bốn con người, 4 số phận đang bước đi trên con đường mới, một hành trình hoàn toàn mới, một cơ hội lĩnh ngộ tri thức thay đổi thế giới.
Một thế giới vô giáo.....
Thời tiết trên cái sa mạc cằn cỗi này cả ngày lẫn đêm đều cảm thấy sự khắc nghiệt, cái nóng đến choáng váng của ánh nắng mặt trời hắt lên từ mặt cát khiến thể lực tích trữ của họ cạn kiệt nhanh chóng, mới đi được vài giờ mà trông ai nấy cũng ủ rũ chả nói lên lời. Có lẽ 150 km sẽ là một thử thách đối với họ.
Amuin lúc này mới đọc đến phần cuối của cuốn sách, lão rất ngạc nhiên vì không chỉ ở thời đại này mà những thời đại trước, các tín ngưỡng tôn giáo dần bị xoay chuyển, biến mất khỏi nền văn minh loài người bởi thứ gì đó, con người ở mỗi nơi ra sức tìm cách giữ lại tín ngưỡng tôn giáo của mình nhưng vô vọng, loài người như không còn tôn giáo trong họ, biến thành những cá thể vô cảm, không có ranh giới giữa thiện và ác. Giờ đây những người vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo của họ đã thành lập một tổ chức và họ đi truyền giáo khắp nơi. Nhưng sau rất nhiều thế hệ người truyền giáo, số người có ý thức về tôn giáo vẫn rất ít ỏi. Liệu thế giới khi những con người cuối cùng còn niềm tin vào tôn giáo quên đi cái gốc đó thì tất cả sẽ ra sao?
"Hỡi những thế hệ sau, các con mang trong mình trách nhiệm to lớn gìn giữ cái gốc của loài người, ở mỗi thời đại con người không thể thiếu đi một tín ngưỡng, to lớn hơn là tôn giáo, khi cái gốc mất đi con người sẽ biến chất, giết hại, tuyệt diệt lẫn nhau, hãy trở thành người truyền giáo và liên tục hạt giống cứu rỗi thế giới này"
Amuin: Đó là những dòng cuối cùng có thể đọc được của cuốn sách
Lão nói được câu lại tiếp tục thở, từng dòng hơi thở dưới cái nắng gắt, đi được một lúc chân tay của tất cả đã rã rời họ ngồi nghỉ trên xe kéo, một làn gió kéo đến cùng với cát dội thẳng về phía bốn người, họ nheo mắt lại nhưng không kịp. Làn gió ấy khiến mắt họ cay xè, khi cơn đau dịu lại, họ từ từ mở mắt ra
Jujiloy: Ai đang đứng ở đằng xa kia vậy?
Lúc này tất cả mới quay sang nhìn theo hướng cậu chỉ. Phía đằng xa một bóng người mờ mờ, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong làn gió. Trông người đó rất cao và... hình như cũng đang nhìn về phía này.
Jujiloy lớn tiếng gọi
Jujiloy: Này ai đang đứng ở đằng kia vậy, có nghe thấy tôi nói gì không?
Cậu gào lớn nhiều lần nhưng người đó vẫn bất động, xong cậu quay sang phía ba lão, có lẽ họ hiểu ý cậu và cũng gật đầu. Hai tay bỏ khỏi xe kéo cậu chạy lại chỗ bóng người kia. Cậu chạy, chạy, chạy, chạy mãi nhưng sao bóng người kia vẫn vậy như vẫn cách cậu một khoảng. Cậu chống tay trút hơi thở nặng nề, mắt cậu như hoa lên
Jujiloy: Ô kìa! Mới đây mà đâu mất rồi ?!
Bóng người cao kia biến khỏi tầm mắt cậu, cậu có chút sợ hãi sau đó là hoảng loạn khi cậu quay lưng lại nhìn về phía ba lão già và chiếc xe kéo, tên cao kều đã đứng đó từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top