Chương 1: Thế giới "vô giáo"

Trên nền cát vàng Amuin chăm chú khẽ lật từng trang sách đã ố, đó là cuốn sách lão vừa lấy ra từ một chiếc hộp cổ bị chôn vùi trong đống đổ nát của một ngôi nhà. Bốn người ba già, một trẻ đang trên hành trình chu du bốn phương của thế giới: Amuin, Zakain, Ogukeri là ba người già tuổi của họ lần lượt là 64, 67, 72; còn lại là một cậu trai cùng đam mê được thu nhận trên đường đi, tên cậu ta là Jujiloy. Nguồn cơn của chuyến chu du này bắt nguồn từ Ogukeri, một lão già không người thân, không vợ con hoặc ít nhất là do chính miệng lão hay lẩm bẩm nói vậy, và có vẻ lão mắc bệnh Alzheimer nên cũng chả biết những gì lão sổ ra có bao nhiêu phần là sự thật, hai người bạn già của lão cũng có hoàn cảnh tương tự nhưng có phần nhẹ nhàng hơn, hai lão này có con cái hoặc chí ít có người thân thích, họ ở viện dưỡng lão và dường như nơi này chỉ làm vướng chân mấy lão. Chỉ sau hai ngày, họ trốn khỏi viện dưỡng lão, bắt gặp Ogukeri và chuyến hành trình này bắt đầu từ ấy. Bắt đầu mà không có điểm kết thúc, có lẽ khát khao đã đưa ba người họ đến với nhau.

Amuin vừa bước đi như lết trên nền cát, lão nheo mắt, mồm lẩm bẩm đọc dòng chữ gần như bay màu khỏi quyển sách. Trời đã dần chuyển sang màu chiều tà, họ phải nhanh chóng tìm một nơi để trú trước khi trời tối, trước khi chuyến hành trình này kết thúc một cách chóng vánh. Để miêu tả nhóm người họ lúc này thì lão Ogukeri và Amuin ngồi trên một chiếc xe kéo bằng gỗ, Zakain cùng Jujiloy phụ đẩy xe. Bước chân nặng nề của hai người họ dậm mạnh xuống cát, lão Amuin tỏ ra vẻ mặt khó hiểu khi đọc được một từ gì đấy trong cuốn sách nét tươm kia.

Amuin: "Truyền giáo" sao ??

Lão Amuin vừa nói vừa gãi đầu

Jujiloy: Nó có nghĩa là gì ?!

Jujiloy hỏi ngược lại lão

Amuin: Ta cũng chẳng biết nữa...

Lão vừa gãi đầu vừa ho khù khụ, người chếnh choáng suýt thì ngã nhào khỏi xe. Zakain thốt lên:

Zakain: Đằng xa kia có một ngôi nhà phải không, mắt lão không nhìn rõ nổi nữa rồi

Mắt cả bốn người cùng nhìn về một phía, họ đã đi bộ dọc cái vùng đất chết này suốt 12 tiếng rồi, họ cần nghỉ ngơi.

Jujiloy: Zakain, lão cũng lên xe đi ạ !

Jujiloy nói bằng giọng thiếu hơi, Zakain cũng không thắc mắc nhiều trèo lên xe cùng hai lão già kia. Jujiloy dường như tăng tốc kéo chiếc xe phi nhanh về phía căn nhà kia. Tối nay họ sẽ ăn tối bằng một ít thịt nướng hay là một lon súp, một chuyến chu du cần có sự lựa chọn đúng đắn ở mọi trường hợp.

Cuối cùng họ đã tới trước cửa căn nhà ấy, nó trông tồi tàn hơn họ tưởng, mà thôi kệ dù gì tối nay cũng có chỗ ngủ. Ban ngày rất nóng nhưng về đêm lại có thể xuống đến 0 độ. Jujiloy để gọn chiếc xe vào một góc của hiên nhà, nói đến chiếc xe cũng có cả một câu chuyện đặc biệt về nó. Đó là khi họ đang trên đường tới một ngôi làng ở Châu Phi, có một người da đen đang bị thương bị truy đuổi bởi những tên thổ dân, Jujiloy người trẻ tuổi nhất hội, khi ấy mới 21 tuổi đã đuổi đám thổ dân đi bằng lòng dũng cảm và sức mạnh của mình. Và để trả ơn cho sự dũng cảm ấy người đàn ông đã tặng họ chiếc xe kéo gỗ mà anh ta gọi nó là "chiến binh tốc độ Mafer". Cứ thế, chiếc xe kéo đã gắn bó cùng họ suốt 2 năm trời.

Amuin đang thuật lại những gì mà lão đọc được trong cuốn sách kia, thứ mà được lão nói là cao siêu, thứ được đề cập trong cuốn sách vô đề ấy là truyền giáo, nó dạy bạn cách trở thành một người truyền giáo. Rốt cuộc thì "giáo" ở đây là cái gì? Đó là thứ cả ba người Amuin, Zakain, Jujiloy đều thắc mắc, còn lão Okugeri vẫn lẩm bẩm về việc lão không người thân thích, không vợ con. Thịt nướng đã chín, thứ thịt này họ sẽ ăn cùng với súp cà chua bởi trên suốt chuyến đi họ phải ăn thức ăn không có muối, điều đó khiến những bữa ăn của họ thật nhàm chán, nhưng nhờ có những lon súp cà chua này ăn thịt nướng sẽ ngon hơn.

Khi ăn xong, họ ngồi quây lại bên ánh lửa bập bùng, kể về những điều hài hước thú vị trên đường đi, những điều mong muốn sẽ gặp ở địa điểm kế tiếp. Tất cả đều dưới ánh lửa bập bùng. Họ cứ trò chuyện như thế cho đến đêm khuya.......và...

*
Bỗng có tiếng sột soạt từ đâu vọng lại, Jujiloy tỉnh giấc, dưới ánh sáng mập mờ của ngọn lửa, một bóng người hắt lên tường nhà, đang cặm cụi làm gì đấy. Jujiloy đưa tay lên dụi mắt để nhìn rõ, thì ra là Amuin, nhưng mà giờ này lão còn thức làm gì chứ, Jujiloy cất tiếng hỏi:

Jujiloy: Lão còn làm gì vào giờ này thế

Amuin vẫn im lặng không chả lời, anh nhìn lão một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh của màn đêm tiếng lật sách sột soạt từng hồi cùng với tiếng lẩm bẩm của lão

Amuin: Thế giới này từng tồn tại một thứ như thế sao?

Bỗng lão lên tiếng, kèm tiếng cười khành khạch, lão lại nói thêm

Amuin: Thế giới này từng tồn tại những "người truyền giáo"

Jujiloy: Nhưng họ là ai chứ ?!

Jujiloy ngáp một hơi dài và hỏi

Amuin: Họ là người đã viết lên cuốn sách này, là những người của thời đại trước.

Jujiloy: Người của thời đại..trước

Anh lại đặt thêm câu hỏi

Jujiloy: Rốt cuộc công việc họ đang làm là về cái gì?

Amuin: Ở thời đại trước có rất nhiều "tôn giáo" trên thế giới nhưng để truyền bá cần có những "người truyền giáo"

Amuin lại nói tiếp

Amuin: Thế giới này đang dần chết và chúng ta cần tôn giáo để thiết lập lại điều đó, không có nó con người không thể chống lại ác ma

Jujiloy: Ác ma ?! Có phải sinh vật có ngoại hình kì dị mà chúng ta gặp tại cánh rừng lần trước không

Amuin: Theo như mô tả của cuốn sách là vậy ...

Jujiloy: Chúng có thể làm hại đến con người sao??

Amuin: Ta không biết, cuốn sách có đề cập đến khi ta có niềm tin vào tôn giáo ma quỷ sẽ bị át chế một phần sức mạnh

Jujiloy: Thật khó hiểu

Amuin: Với tình hình hiện tại, lão thấy chúng ta hoàn toàn thích hợp để trở thành người truyền giáo

Jujiloy: Cái gì ?! Chúng ta sẽ trở thành "người truyền giáo" sao, lão không đùa đấy chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top