Chap 1: Nạn nhân đầu tiên

Cục cảnh sát đang khó khăn trong việc truy tìm hung thủ giết chết cô gái thủ khoa của học viện Cheong A. Cái xác được phát hiện tại nhà của nạn nhân trong tình trạng đang bị phân hủy nặng nề, thời gian tử vong tính đến hiện tại đã được 7 ngày sau thi được tìm thấy. Trên mặt báo cùng bản tin đang lan tràn các tin tức liên quan đến Min SeolAh. Trong căn biệt thự Penthouse có một bóng người đứng ngẩn ra trước bước tượng đài ánh mắt đầy bi thương nhìn kĩ sẽ thấy được vệt máu còn xót lại sau khi được lau dọn.

-" Min SeolAh, người thông minh như chị vì sao lại chết một cách ngu ngốc như vậy". Cô gái ấy run giọng trách mắng nhưng chẳng ai có thể đáp lại lời nói của nàng nữa rồi. Cô gái kia là Ha Eunbyul là học sinh đang được Min SeolAh dạy kèm, tình cảm của cả hai rất thân thiết có thể nói Eunbyul đem lòng yêu gia sư của mình từ sau buổi học đầi tiên. Lần đầu tiên nàng gặp chị ấy đã bị khí chất trên người chị thu hút, nhìn đám người kia dẫn đầu là Joo Seokkyung hạ nhục bắt nạt chị, nhìn chị ấy cắn răng chịu đựng cũng không chịu khuất phục trong lòng nàng thấy thương xót và cũng hâm nộ ý chí kiên cường của chị. Một người tài năng như chị đáng ra phải có một cuộc sống tốt hơn lí nào lại phải chiu cảnh bần cùng như thế này. Nhìn đám người kia cợt nhã đi ra khỏi căn phòng với vẻ mặt kiêu ngạo lại nhìn chị ấy chỉ đứng yên một chỗ nàng không rời đi chỉ ngồi yên tại chỗ âm thầm quan sát chị.

-" Học sinh em tên gì?". Sau một hồi trầm lặng Min SeolAh cũng nhìn nàng mỉm cười hỏi. Nàng nghe chị hỏi tên mình không biết trong lòng lại dâng lên khẩn trương cùng hồi hợp nàng luống cuống đáp lại:-" Ha Eunbyul, là tên của em". Chị ấy nghe liền gật đầu tiến đến gần đưa tay đến trước mặt em giới thiệu:-" Xin chào Eunbyul chị là Min SeolAh ". Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim nàng đập mạnh cảm giác từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có.
Sau buổi học ấy cả hai trao đổi số điện thoại và webchat cùng nhau và dần trở nên thân thiết. Ha Eunbyul trong hội Hera Kids nên nàng biết được nhìu kế hoạch bọn họ vạch ra để hãm hại Min SeolAh, nàng âm thầm giúp đỡ cho chị thoát khỏi những cái bẫy kia, nhưng dần bọn họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

-" Các cậu nói xem con nhỏ Min SeolAh đó sao lại may mắn như vậy. Tớ cảm thấy trong hội chúng ta có nội gián". Người vừa nói kia là Joo Seokkyung kẻ đầu xỏ trong mọi cuộc chơi, cô nói xong bắt đầu quét mắt nhìn xung quanh ánh mắt cô dừng trên người nàng khiến Eunbyul không khỏi rùng mình. Buổi chiều sau khi tan học hội Hera Kids cùng nhau chặn đường Min SeolAh khi chị đang rời khỏi cổng trường. Bọn họ kéo chị vào bãi xe cũ dùng những chiêu trò cũ bắt nạt chị, tổ chức sinh nhật cho chị, nhưng đối với chị đó là đêm sinh nhật kinh khủng nhất nhìn chị bị bọn họ đánh đập nàng không thể làm được gì bỗng có một tiếng thì thầm bên tai nàng:-" Đau lòng sao?". Câu nói đó khiến nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn sang đã thấy Joo Seokkyung đang cười mỉm nhìn nàng nụ cười kia khiến nàng kinh hãi vội lắc nhẹ đầu.

-" Cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại mà bỏ qua cho chị ta". Joo Seokkyung không từ bỏ cơ hội nào để trêu ghẹo nàng chỉ cần điều gì nàng bận tâm cô đều tìm mọi cách phá hủy chúng. Nhìn chị ấy đau đớn cắn răng chịu đựng nàng không thể nhìn thêm được bàn tay nàng vội níu lấy cánh tay cô giọng khàn nói:-" Joo Seokkyung, xin cậu". Dù có thể bị coi là kẻ phản bội đi nữa nàng cũng không muốn nhìn thấy chị ấy bị tổn thương. Ánh mắt kiên định vô cùng mạnh mẽ của chị ấy đang nhìn nàng điều đó làm cho nàng càng đau lòng hơn, Joo Seokkyung nghe thấy lời cầu xin của nàng liền nở nụ cười thỏa mãn ra hiệu cho những người còn lại dừng tay. Nhưng bỏ qua dễ dàng như vậy không phải là điều mà cô sẽ làm vì đó cô cười nói với Min SeolAh.

-" Đây là hậu quả của việc chống lại tôi, còn nữa nếu để tôi thấy chị đến gần Ha Eunbyul lần nữa tôi sẽ cho chị nhận đau đớn hơn gấp trăm lần như thế". Nói xong cô túm tóc đẩy chị vào chiếc xe khóa của lại, trong chiếc xe có bánh kem sinh nhật cùng nhưng ngọn nến đang cháy rực rỡ phản chiếu gương mặt thê thảm của chị, bỗng ngọn lửa từ ánh nến lan rộng chạy xung quanh xe Min SeolAh tuyệt vọng cầu cứu chị rất sợ, sợ cảm giác phải chết vô nghĩa như thế. Đứng bên ngoài nàng cố vùng vẫy thoát khỏi Joo Seokkyung chạy đến chiếc xe đang bốc cháy mặc kệ tiếng kêu gọi của bọn họ nàng chạy thật nhanh đến chiếc xe dùng bàn tay yếu đuối của mình cố gắng đập cửa kính nhưng vô dụng lại nhìn thấy chị sắp ngất đi khiến nàng càng thêm sợ hãi đảo mắt tìm kiếm nàng nhìn thấy có một thanh sắt không do dự chạy đến cầm lấy nó đập mạnh phá vỡ của kính nhẹ kéo chị ra khỏi xe dùng bàn tay mình chắn cho những mảnh vỡ kia cứa vào cơ thể chị.

-" Min SeolAh, không sao rồi có em ở đây". Ôm lấy cơ thể đang không ngừng rung rẩy kia nàng thì thầm bên tai trấn tĩnh chị, đám người hội Hera Kids đã sớm bỏ đi khi thấy nàng lao vào chiếc xe sắp nổ tung kia, bọn họ sợ vướng vào rắc rồi vì đó liền vội rời khỏi. Những vết thương không ngừng rỉ máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi của nàng Min SeolAh dần lấy lại bình tĩnh chị nhẹ chạm vào mái tóc của nàng nhẹ nói:-" Ha Eunbyul, tôi nợ em ". Sau đó liền ngất đi, nghe được câu nói kia của chị trong lòng nàng có những cảm giác khác biệt.

Tại căn Penthouse, Ha Eunbyul lần đầu tiên không về nhà điều đó khiến cho Cheon Seojin lo lắng, bà đã liên lạc nhiều lần nhưng nàng không nhấc máy nhìn đám nhỏ kia trở về lại không thấy con mình làm cho bà nổi lên một trận bất an vô hình.

-" Ha Yooncheol, anh mau tìm Eunbyul về đây cho tôi". Bà điện thoại tức giận quát lên hệt như ra lệnh cho người chồng hiện tại bằng mọi giá phải tìm con gái mình trở về. Bác sĩ Ha vừa từ phòng phẫu thuật bước ra tâm trạng vô cùng mệt mỏi lại nghe thấy tiếng quát của người đàn bà kia ông liền ngắt máy. Đứa con gái của ông đã trưởng thành lại luôn phải chịu sự áp bức kèm cập của người phụ nữ kia chỉ có một đêm không về nhà mà người phụ nữ đó như nổi điên lên với mình khiến cho ông vô cùng khó chịu.

Hiện tại nàng đang chăm sóc cho chị tại căn nhà nhỏ của Min SeolAh , đáng ra nàng nên đưa chị đến bệnh viện nhưng lại sợ bị mẹ mình phát hiện bắt mình trở về nên nàng chỉ còn cách này. Nhìn chị ấy ngủ nàng khẽ nhẹ yên lòng, tình huống vừa rồi làm cho nàng vẫn còn cảm thấy sợ, sợ lòng người tàn nhẫn vô tâm và sợ hãi chính bản thân mình.

-" Min SeolAh, bên cạnh em chị phải chịu nhiều cực khổ rồi. Em xin lỗi ". Nạn nhân của hội Hera Kids rất nhiều đều là những con mồi mà Joo Seokkyung nhắm đến, sau này nàng mới phát hiện tất cả nạn nhân đều có liên quan đến nàng, từ đó nàng không thể chơi cùng với ai ngoài Joo Seokkyung và hội Hera Kids. Joo Seok Hoon là người tốt nhưng anh ta lại dung túng cho em gái mình làm điều sai trái cả hai người bạn Jenny và Min hyeok bọn họ đều sợ cô. Eunbyul cảm thấy bế tắt cùng ngạt thở mỗi khi bên cạnh cô nó khiến nàng một đồ vật mà cô sở hữu, khác với cảm giác yên bình thoải mái khi ở cùng với chị ấy. Người con gái này nàng biết chị đã trãi qua rất nhiều khó khăn lại kiên cường chống chọi với mọi thứ, thông minh, hiền hậu, bản lĩnh đó là mọi thứ khiến nàng yêu thích ở chị.

Sau vụ bạo lực ở bãi xe đám người hội Hera Kids dường như rất yên tĩnh không còn gây rối bắt nạt ai trong trường. Đây cũng là khoảng thời gian bình yên của nàng, tan học cùng chị về nhà tuy hai con đường của hai người ngược nhau chị ấy vẫn tình nguyện nắm tay nàng cùng nhau đi, cuối tuần hai người đến trại mồ côi nơi chị từng sống để thăm bọn trẻ, nàng và chị chơi cùng bọn trẻ đến trời trở tối cả hai cùng ra về, tình cảm của nàng dành cho chị vốn sâu lại càng thêm sâu cuối cùng Ha Eunbyul quyết định sẽ tỏ tình cùng chị ấy vào ngày sinh nhật của mình. Eunbyul hẹn chị đến căn nhà nhỏ mà mẹ đã tặng mình những ánh nến lấp lánh không khí lãng mạn nhưng đợi mãi em vẫn chưa thấy chị đến ngọn nến đang sáng bỗi vụt tắt khiến em cảm giác có điều chẳng lành. Bỗng có tiếng bước chân đi đến em cứ ngỡ người kia là chị tâm trạng hồi hộp không dám quay đầu lại cảm nhận được người kia luồn tay qua eo ôm lấy mình khiến nàng bị bất ngờ sau đó nói:-" Chị đến rồi sao?". Đẩy nhẹ tay người kia nàng mỉm cười quay người lại nụ cười chợt tắt ánh mắt lạnh xuống giọng trầm hỏi:-" Sao cậu lại ở đây?". Phải người kia là Joo Seokkyung người mà Ha Eunbyul ghét cay đắng hận không thể biến mất khỏi tầm mắt người này. Nhưng nay nhìn lại cô có điều gì đó rất khác lạ, còn vệt máu in hằn trên cổ áo kia khiến nàng nghi vấn.

-" Tôi đến chúc sinh nhật cậu. Ha Eunbyul tôi thương cậu nhiều lắm, có thể ở bên cạnh tôi không". Đó là câu tỏ tình nhưng lại mang cảm giác như mệnh lệnh bắt buộc phải nghe theo khiến cho nàng nhăn mặt lại:-" Xin lỗi Joo Seokkyung tôi không nhận nổi tình cảm của cậu. Tôi đã có người mình thích rồi". Lời từ chối kia không khiến cho Joo Seokkyung từ bỏ mang làm cô càng thêm hưng phấn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người cô mỉm cười nụ cười khiến người kinh sợ.

-" Cậu thích Min SeolAh? Rất tiếc cô ta sẽ không thể đến đây được. Có muốn biết tại sao không?". Joo Seokkyung nói rồi lại mỉm cười nhìn gương mặt tái nhợt của nàng khiến cô thêm hứng thú nói:-" Bởi vì cô ta chết rồi". Câu nói kia khiến nàng kích động mà hét lên:-" Cậu nói dối... không phải, chị ấy sẽ đến.. hức". Những giọt nước mắt tuyệt vọng rời trên khuôn mặt nàng trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại khiến nàng không thể đứng vững nữa. Cùng lúc đó Joo Seokkyung ôm lấy nàng vào lòng nâng gương mặt tái nhợt kia mạnh bạo hôn nàng mặc nàng có kháng cự thế nào sau nhấc bổng nàng lên ôm vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: