Kẻ Trừng Phạt 1

BA GIỜ ĐÊM, thời khắc đã đến. Gã bắt đầu tắm rửa, làn nước lạnh như băng, chảy dọc từ cái đầu trọc lốc đến toàn bộ cơ thể và cả những hình xăm. Gã cần phải sạch sẽ, sạch sẽ để có thể thưởng thức “bữa tối” của gã. Hai mắt gã nhắm nghiền, đôi mắt thưởng thức cái bóng tối do chính tâm tưởng của gã tạo ra. Nhưng đó không phải vì gã đang phê thuốc, gã kinh tởm những chất gây nghiện. Thứ gây nghiện duy nhất với gã đang ở trong căn buồng bí mật.

Khóa vòi nước lại, gã chẳng thèm lau nguwofi. Bước đi trong nhà trần như nhộng, ướt sũng. Gã không thấy lạnh, đúng ra là gã không cảm thấy gì, nóng rực không, ngứa ngáy không, xấu hổ không, và đau đớn cũng không. Gã bước xuống căn phòng bí mật. Căn phòng được xây dưới cả gara của hắn. Căn phòng rộng 20m2, cao 3m, được xây tường cách âm, xung quanh tường đã được bọc kín bằng giấy nhựa trong suốt, căn phòng được thắp sáng bởi bốn bóng đèn tuýp. Gã chẳng bày trí gì nhiều trong căn phòng này trừ một cái tủ con đựng dao của hắn. Điều duy nhất đặc biệt trong căn phòng là một cô gái tầm tuổi từ 16-18, tay bị trói treo lên trên trần nhà của căn phòng bởi một cái móc. Cô gái cũng giống hắn, trần trụi, miệng bịt giẻ, mắt bị che bởi một tấm khăn đen mỏng.

Gã lấy từ trong tủ một con dao cạo kiểu cổ điển, lưỡi dao được mài sắc, sáng loáng. Gã lại gần cô gái từ đằng sau tháo khăn bịt mắt, cởi giẻ bịt miệng. Cô gái đã nhìn thấy nơi mình đang bị bắt cóc, và cô giãy giụa, vì sợ, vì cảm thấy hơi ấm từ một cơ thể, hơi thở nồng nặc của một người đàn ông. Gã lặng lẽ, đáp lại sự chống trả của cô gái bằng cách cứa đứt hai gân ở cổ chân khiến cô khuỵu mạnh xuống, nhưng đầu gối không thể chạm đất vì tay đang bị treo lên. Gã cứa đứt tiếp hai gân ở hai khoeo chân. Cô gái không còn khả năng phản kháng nữa. Gã vòng tay trái, đỡ lấy cô đứng dậy, chân phải đẩy hai chân cô dạng ra và hắn đút dương vật vào châu thân cô. Một cảm giác đau đớn đến tê buốt xâm chiếm cơ thể cô. Máu chảy từ âm hộ ra, trước đó cô vẫn là gái còn trinh. Gã nâng dần cường độ của mình kèm theo đó tay trái sờ soạng bộ ngực trẻ trung, căng mọng của cô. Tay phải cứa từng đường lên tay, lên thân thể cô. Gã thích điều đó, gã thích nhìn con người ta đau đớn vì sung sướng và đau đớn về xác thịt. Máu của cô gái chảy lênh láng khắp sàn nhà bọc ni lon, tim cô đập chậm dần, cô nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau kéo dài, nhưng cô không thể kêu lên, cô mệt, hơi thở yếu dần.

Gã thở hổn hển, nhưng dù thế gã vẫn còn sức, bước đi trên vũng máu của cô gái, đứng trước mặt cô. Lấy tay nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thấy gã. Nhanh như cắt, gã lia con dao sáng bóng qua cổ cô gái, tạo một vạch dài và sâu trên đó. Máu chảy ra đẫm cổ, chảy xuống đầy ngực. Cô gái tắt thở.

                                              *

 

*                  *

THIẾU TÁ ĐẶNG HỮU CẢNH đang ngồi trong phòng làm việc, thả mình với khói thuốc, trút bớt những căng thẳng của công việc. Kể từ ngày cô gái đầu tiên được báo cáo mất tích đến nay đã là mười ngày. Trong mười ngày, mười cô gái bị mất tích, không một dấu vết để có thể truy tìm thủ phạm. Cả mười nạn nhân, đều là những học sinh cấp ba độ tuổi từ 16-18, thời điểm bị bắt cóc ước tính chừng 10 giờ tối. Ban đầu, Cảnh nghĩ tới những tên buôn người Trung Quốc. Nhưng bọn Trung Quốc mò tới tân Nam Định làm gì? Vả lại nếu không phải buôn người Trung Quốc thì cũng có thể là buôn người Việt Nam, ấy thế mà bọn chỉ điểm lại khẳng định rằng không có một kẻ nào hành nghề đó ở Nam Định. Các cô gái không bị bắt cóc bởi những kẻ buôn người. Nếu chỉ có một cô gái bị mất tích, Cảnh chỉ  có thể nghĩ đến một đứa con gái hư hỏng bỏ nhà theo trai, nhưng đây là mười cô gái, mười cái tát vào Sở cảnh sát thành phố. Áp lực trên tỉnh đè xuống đòi phải giải quyết ngay vụ này, lại thêm những tiếng khóc lóc, quở trách hoặc thậm chí chửi bới từ gia đình nạn nhân. Dân đã mất lòng tin vào cảnh sát, họ tự lập các nhóm tự truy tìm tung tích các cô gái, nhưng việc đó cũng chẳng đi đến đấu.

Hút xong điếu thuốc, ông trở lại với công việc. Giở tập tài liệu sáng nay vừa được gửi đến, lần này lại là một cái tát nữa. Thêm một cô gái bị mất tích, tình tiết giống hệt những vụ trước, Hoàng Hà Trang-17 tuổi, đi học thêm tối ra về lúc 9h30, sau 9h40 phải có mặt ở nhà, nhưng cả đêm không về, gia đình đã gọi vô số cuộc vào di động và lời đáp duy nhất: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” Cha mẹ cuống cuồng đi tìm con, vội vã đến báo với Sở cảnh sát.

Mặt ông tối sầm lại, ở cái đất Nam Định vốn dĩ bình yên này, nổi cộm lên cũng chỉ có vài thằng thanh niên đâm chém, rồi cùng lắm vài thằng cung cấp ma túy nhỏ lẻ, tại sao bây giờ lại xuất hiện một thằng bắt cóc, và hắn quả là một tay bắt cóc có “tay nghề”, hắn không để lại một dấu vết. Cảnh sát đã lục tìm dấu vết trên những con đường được cho là những con đường các cô gái đã đi trước khi bị bắt cóc, đa số đều là những đoạn đường vắng ở khu đô thị như Đông A, Yết Kiêu, Trần Thủ Độ,… Hỏi người dân xung quanh họ đều nói không thấy ai khả nghi. Tất nhiên rồi, hắn có thể là bất kì ai.

Chán nản, ông gấp tập hồ sơ lại. Ngay bên dưới đó là một công văn gửi đến các phường địa bàn trên thành phố soạn bởi Kha – cấp dưới của ông. Chàng trai này khá lá được việc. Nội dung công văn nêu rõ các phường, trường học phải nhắc nhở phụ huynh đưa đón con em cẩn thận, không để các cháu đi học về muộn, đặc biệt cảnh giác các đối tượng đã từng có tiền án tiền sự,… Ban đầu Cảnh đâu có định kí, vụ này đâu cần làm to chuyện, nhưng mười một đứa trẻ đã bị bắt cóc, khiến ông lo lắng, lo cho “cái ghế” của ông, lo cho cả con gái mình nữa. Phải, ông có một đứa con gái đang học cấp 3 tại trường chuyên của tỉnh. Ông đã điều hai Trung úy hằng ngày đưa đón con gái ông, theo sát mọi bước chân của cô.

“Thằng bắt cóc này phải bị bắt sớm.”

*

*                  *

TIN TỨC LAN NHANH, miệng lưỡi thiên hạ cứ tiếp tục truyền tai nhau về những vụ mất tích. Lê Huỳnh – một nhà báo có tiếng trong giới báo chí, từng cộng tác với nhiều báo như An ninh Thủ đô, An ninh Quốc tế, Công an nhân dân,… chuyên viết về mảng đề tài tội phạm hình sự.

Ở Việt Nam chưa từng có một vụ bắt cóc nào đặc biệt và quy mô lớn như vậy, hơn mười cô gái liên tiếp mất tích. Bài báo này sẽ là một thành tựu để đời của Huỳnh.

Trên chuyến xe khách từ Hà Nội về Nam Định, Lê Huỳnh ngồi nghĩ vu vơ về những vụ bắt cóc nổi tiếng thế giới mà anh biết: vụ bắt có Charles Lindberg Jr – con trai của người anh hùng nước Mĩ Charles Lindberg, được thực hiện bởi Brono.R Hauptmann. Cậu bé sơ sinh đã bị giết hại một cách dã man bằng cách chặt từng phần cơ thể. Hoặc vụ bắt cóc Steven Stayner – chàng trai bị bắt cóc, cưỡng bức và đánh đập bởi Kenneth Parnell. Rồi anh nhớ lại những con số thống kê, hàng năm có tới hơn 1500 vụ bắt cóc trẻ em tại Colombia, hơn 200 vụ bắt cóc người dân tộc miền núi Việt Nam thực hiện bởi bọn buôn người Trung Quốc.

Cứ ngồi nghĩ về một điều gì đó hứng thú lại làm anh đỏ hết mặt và tai, khiến cho vết sẹo trên má phải hiện rõ. Vết sẹo gây ra bởi người bố say xỉn bạo hành chuyên đánh đập vợ con. Ngây anh tròn 15 tuổi, bố anh đã là một kẻ nghiện rượu, ông ta dành cho vợ mình một cú thọi vào mặt, còn với cậu con trai đang cố cản của mình, ông đạp ngã Huỳnh, cứa một vết dài trên má anh bằng con dao cạo. Vết cứa khá sâu để lại sẹo khá mờ. Năm Huỳnh 18 tuổi, ông bố treo cổ tự tử, trong lúc người mẹ khóc hết nước mắt xót thương chồng thì Huỳnh….cảm thấy giải thoát. Từ đó Huỳnh theo đuổi đam mê của mình – làm một nhà báo.

7 giờ tối, xe về đến Nam Định. Huỳnh bắt một chiếc taxi đến khách sạn Vị Hoàng, tọa lạc trên đường Nguyễn Du đối diện với Tượng đài Trần Hưng Đạo. Ở đây anh thuê phòng giá rẻ, tắm rửa, thay quần áo. Đến 8 giờ, Huỳnh ra ngoài tìm chỗ ăn tối. Bước vào một hàng phở gần khách sạn, anh chọn một bàn không có người và gọi phở xíu. “Đã lâu rồi, nhớ mùi vị phở Nam Định quá!”. Anh biết quán phở này từ hồi còn bé, cái quán mà xưa kia anh dành dụm từng đồng tiền quà vặt mới dám vào đây, cùng với người bạn của mình – Kha.

Hai người chơi thân với nhau đến mức dường như có thần giao cách cảm. Trong lúc người phục vụ bưng bát phở đến bên bàn của Huỳnh, một cảnh sát xuất hiện, Trung úy Lương Vĩnh Kha, 30 tuổi, công tác tại Sở cảnh sát thành phố. Kha nhận ra người bạn cũ của mình, bèn kéo một cái ghế đến ngồi cùng với Huỳnh.

”Chào cậu”.

Hai người bắt tay nhau niềm nở. Điều này làm Huỳnh thất hơi xa lạ, người bạn của anh giờ đã hơi cứng nhắc kiểu nhà binh.

“Lâu lắm không gặp rồi.”

Họ hỏi thăm tình hình của nhau, về công việc và gia đình. Kha là một trung úy cứng rắn, đã từng xử nhiều tên mafia còn Huỳnh thì lại ưa sống tự do thích viết lách.

 “Đã lâu không gặp, thay đổi cũng nhiều”

Huỳnh đợi bạn thôi cười sau câu đùa về phở của mình rồi mới nói về những vụ mất tích.

“Tớ về đây mục đích cũng là để viết một bài về Nam Định”

Ý cậu là…

“Một bài báo về những vụ mất tích. Tớ đang tự hỏi liệu cậu có thể cho tớ vài thông tin về…”

“Không được” – Mặt Kha nghiêm lại – “Nếu để cho dân biết nhiều, Nam Định này loạn mất”

“Người dân đáng được biết sự thật”

“Người dân đáng được bảo vệ, và tớ đang cố làm việc đó. Tớ đang cố điều tra vụ này, mà không bị quấy rối bởi bất kì dân thường nào”

“Tớ có thể giúp cậu, tớ đã viết rất nhiều về tội phạm”

“Cám ơn, khi nào cần sự cố vấn của cậu tớ sẽ gọi. Nhưng chuyện điều tra thì cậu không thể. Đến khi bắt được kẻ chịu trách nhiệm, cậu sẽ có quyền được phỏng vẫn”

“Đến bao giờ”

“Tớ đang cố đây” – Kha gắt

Cả hai im lặng.

*

*                  *

“Uỳnh”. Tiếng xe cộ va vào nhau inh tai nhức óc. Tài xế ô tô vì quá mệt mỏi đã đâm phải xe máy trên đường vắng. Chiếc Bentley Continental GT giờ đã bị vỡ nát phần cape trước, còn chiếc xe máy thì vỡ nát phần yếm trước và đèn pha. Bà chủ cố lay tài xế dậy nhưng anh ta bị chấn động khá mạnh khó mà tỉnh lại được. Bà đành mở cửa, ra khỏi xe đi theo hướng ánh sáng đèn pha ô tô. Một cô gái nằm trên đường cùng với một vũng máu lớn, mặt biến dạnh, một mảnh sọ đã văng ra. Bà cố nhìn kĩ cô gái, môi cô ta đang nở một nụ cười, nụ cười khiến bà sởn tóc gáy, dường như bà có thể nghe thấy cả nhịp tim của minh. Hai con mắt cô ta chợt mở trừng trừng về phía bà.

“A!!!” Hòa tỉnh dậy, bà thở nhưu hết hơi. Đó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi. “Giấc mơ sao giống thật quá.” Bà bật chiếc đèn ngủ lên, lay chồng dậy. Những cơn ác mộng này đã hành hạ bà suốt 5 năm qua, bà thấy sợ, bà cần chồng. Đặng Hữu Cảnh tỉnh dậy

“Có chuyện gì vậy?”

“Em lại mơ như vậy”

“Chuyện lâu rồi, em chưa quên được à?”

“Làm sao em quên được. Đó là một mạng người”

“Người ta vẫn chết hằng ngày mà em” – Ông ôm lấy bà, ông hiểu sự sợ hãi đó

“Cô ta mỉm cười với em”

“Chắc em mệt rồi, nhìn nhầm đó thôi”

Ông cũng mệt lắm chứ. Cảnh khẽ đưa tay tắt đèn ngủ rồi nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống và hôn lên trán bà, ôm lấy vợ mình. Căn phòng yên tĩnh

*

*                 *

Công văn được gửi đến các trường học, các phường và địa bàn trong thành phố. Người dân cảnh giác hơn. Con gái không được ra khỏi nhà buổi tối nữa. Học sinh luôn được cha mẹ chở đi học. Thêm vào đó là chút nghi ngờ những đối tượng mới ra tù. Những khung cửa sổ được gia cố lại, nhiều nhà mua chó dữ về nuôi.

Gã cười, tất cả những việc họ đang làm giờ đã quá muộn. Gã đã giết đủ vật tế rồi. 11 cô gái, 11 chữ cái, đủ để giới thiệu bản thân rồi. Đến với nạn nhân mới thôi. “Cái chết của người này sẽ là đòn chí mạng”. Gã thưởng thức sự tiến triển trong kế hoạch, “Anh sắp thành công rồi”

Gã đã theo dõi cô gái này vài tuần nay. Đã có một sự thay đổi trong lịch trình của cô ta. Không gặp được tình nhân, cô gái đến Q9. “Tối thứ bảy mà”. Q9 là một hộp đêm mới hoạt động vài năm gần đây ở Nam Định, nằm tại số 9 đường Nguyễn Trãi. Gã bo cho tay gác cửa 200 nghìn, hắn hiểu ý cho phép gã vào. Gã len qua những anh bạn trẻ vừa cắn thuốc đang lắc cuồng nhiệt dưới ánh đèn và nhạc house, những cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải phô ra những bộ ngực trắng múp. “Những con điếm” . Gã đặt chân tới quầy bar, gọi một ly Brandy rồi nhìn về phía đám người thác loạn kia, truy tìm con mồi của mình. Cô ta không có ở đó, gã đảo mắt nhìn xung quanh, cô ta đang ngồi ở cuối quầy bar. Gã lại gần, hỏi chuyện:

“Em đến đây một mình à?”

“Phải” – cô ta đáp lại ngắn gọn

“Để anh mời em một ly nhé”

“Được thôi”

Gã và cô gái nói chuyện với nhau, gã cố chuốc cô say, rồi đợi lúc cô không còn tỉnh táo

“Chỗ này ồn quá, em có muốn về nhà anh không?”

“Cũng được”

Gã dìu cô ra khỏi Q9. Về đến phòng của gã, cô như có sức mạnh trở lại, đẩy gã nằm xuống giường, ngôi lên bụng gã

“Mình làm luôn đi”

“Chưa phải bây giờ”

Gã rút ra một chiếc xi-lanh từ trong túi quần ra chích vào đùi cô gái

“Cái gì vậy” – Cô để yên cho gã tiêm

“Thứ này sẽ giúp em phê hơn rất nhiều”

Gã tiêm vừa đủ khiến cô gái gục xuống trên giường, gã đẩy tấm thân cô gái qua một bên, nhìn chằm chằm vào cô gái, từ từ cởi đồ của cô

*

*                 *

7 GIỜ SÁNG, Kha nhận được cuộc gọi từ hiện trường, một cô gái đã bị giết hại. Anh vội lên xe đến hiện trường. Xác của cô gái được tìm thấy trên đoạn đê cách cầu Đò Quan 20m, phát hiện bởi những người đi thể dục sáng sớm. Tại hiện trương đã có đội pháp y và một số cảnh sát tuần tra đang cố cản những người hiếu kì.

Mất vài phút để Kha có thể len qua đám đông đến chỗ tử thi

“Đã tìm được manh mối nào chưa?”

Nhân viên pháp y, Phong, 29 tuổi, đáp lại

“Ở hiện trường không có nhiều dấu vết, cần đưa cô ta về phòng thí nghiệm. Điều duy nhất tôi có thể nói với anh là cô gái này đã bị giết bởi một vật có độ dài 10cm, nhỏ gọn, tôi đoán là một con dai cạo” – Phong chỉ vào vết cắt trên cổ cái xác

“Khoan đã”

“Còn gì nữa”

“Tối hôm qua cô ta đã vào một hộp đêm”

“Sao anh biết?”

“Nhìn vào vết mực phát quang trên tay trái cô ta đi” – Phong chỉ -“ Các hộp đêm đánh dấu khách quen của mình bằng mực phát quang để họ không phải mất tiền vào cửa nữa. Để xem nào… Q…chín. Tối hôm qua cô ta đã đến Q9. Dựa vào độ đậm của vết mực thì cô ta đã ở đó khoảng 10h-11h”

“Được rồi, tôi sẽ đến !9, còn các anh hãy mang cái xác về phòng thí nghiệm và tìm xem còn manh mối nào không” – Kha lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt cái xác

8 giờ sáng, Kha đến hộp đêm. Bên trong vắng tanh, trái ngược hẳn với khung cảnh tối qua, chỉ có bartender và các nhân viên khác đang dọn dẹp. Kha lại gần một người và cho anh ta xem phù hiệu cảnh sát. Gã bartender lễ phép:

“Chào anh , tôi co thể giúp gì anh dây?”

“Tôi cần nói chuyện với chủ hộp đêm, anh có thể dẫn tôi đi gặp ông ấy không?

“ Tôi e là ông chủ không muốn bị làm phiền khi đang xông hơi. Nhưng nếu anh cần hỏi gì thì đã có tôi”

“ Anh biết cô gái này không?” – Kha bật ảnh trong điện thoại và đưa anh ta xem

“Có, đó là… Trinh, cô ta là khách quen ở đây. Chuyện gì xảy ra với Trinh vậy?”

“Cô ta đã bị sát hại. Theo manh mối thì đêm qua cô ta đã ở đây. Anh có thấy điều gì bất thường không, cô ta có cãi lộn hay xô xát với ai không?”

“Không, đêm qua cô ta chỉ ngồi ở quầy bar và uống. À, cô ta có nói chuyện với một gã nào đấy”

Kha cố tập trung:

“Gã đó trông như thế nào?”

“Gã ăn mặc bình thường, theo tôi thấy thì là vậy, áo sơ mi kẻ ca rô và quần bò đen. Hình như gã không phải khách quen. À, phải rồi, gã trọc đầu, thằng cha đó bước vào quán với cái đầu trắng hếu. Gã nói chuyện với Trinh một lúc rồi sau đó hai người cùng rời đi. Đó la tất cả những gì tôi biết”.

“Cám ơn anh vì đã hợp tác” – Kha bắt tay anh ta rồi rời khỏi hộp đêm

*

*                  *

Lê Huỳnh gõ cửa từng nhà có con gái mất tích để phỏng vấn. Đa phần họ đều từ chối Huỳnh, một số nhà chỉ nói rất ít, dễ hiểu thôi, họ chẳng biết gì nhiều ngoài việc con gái họ mất tích khi đi học về. Không một cuộc điện thoại tống tiền, không một cuộc điện thoại kêu cứu của những cô con gái. Như thể họ đã biến mất khỏi cõi đời này rồi.

Đây không phải là bắt cóc.

*

*                  *

9 GIỜ TỐI, tại phòng thí nghiệm. Phong đang khám nghiệm tử thi. Xét nghiệm máu cho thấy có một lượng cyclopropane đủ làm cô gái hôn mê trong hai tiếng đồng hồ. Đây là một loại thuốc mê được sử dụng khoảng cuối thế kì XIX, ngày nay không còn dùng nữa và chắc chắn, nó không có ở Việt Nam. Phong ghi lại điều này vào sổ tay của mình. Trên cơ thể nạn nhân đầy rẫy những vết chém dài khoảng 5-7cm, vết chém sâu, hung khí có thể là một con dao cạo mặt, nhưng là loại cổ điển, loại lưỡi dao làm đặc, không phải thay mà chỉ mài lại. Không cỏ vụn vải ở những vết thương, kẻ giết người đã lột đồ cô gái trước khi “xử”. Dựa vào màu đỏ của máu từ các vết thương, trên khắp cơ thể từ tay đến chân, có lẽ đã được gây ra trước vết thương dài ở cổ. Âm đạo bầm tím, có dấu hiệu của sự cưỡng bức. Cổ dao, khoeo chân bị cắt có thể là cùng một con dao. Cưỡng bức và giết người.

Phong ngồi viết báo cáo và nộp lên phòng giám đốc – Thiếu tá Đặng Hữu Cảnh. Sau dố anh rời sở, kiếm một hàng bánh mì pa tê. Phong lấy cặp kính dày cộp xuống rồi lấy áo lau. Từ hồi trung học, anh đã bị bạn bè gọi là mọt sách. Ngoài việc học giỏi, chăm chỉ ra, anh còn rất mê phim “Điều tra hiện trường” , anh không hề bỏ lỡ một tập nào. Từ đó anh mới nuôi ý định trở tnahf một cảnh sát, một nhân viên pháp y. Anh gọi một lcus hai chiếc pa tê trứng, anh đói quá rồi. Đó cũng là một cách tự thưởng cho bản thân vì những gì anh đã làm được tối nay.

*

*                  *

9 GIỜ TỐI, tại Cửa Đông Plaza. Đây là thời gian mà Đặng Hữu Cảnh ở bên vợ con mình cùng với một bữa tối thịnh soạn. Tối chủ nhật hàng tuần ông đưa vợ con mình đến đây để gia đình gần bên nhau hơn sau một tuần làm việc. Ông hỏi con gái mình:

“Tuần này con học hành thế nào?”

“Vẫn vậy thôi mà bố”

“Để bố mở nhóm riêng cô Vân Anh kèm con học Toán nhé”

“Không cần đâu bô, con đi học trên lớp là đủ rồi” – Cô bé chán nản đáp

Cô đang lớn và không thích không khí gia đình đặt ở một nơi sang trọng thế này

“Thế còn em, công việc ở công ty thế nào?” – Ông quay sang hỏi vợ mình

“Cũng tạm ổn, công ty vừa kí kết được hợp đồng mới, chế tạo khoảng 300 bộ bàn ghế hội nghị”

Ông mỉm cười với vợ mình. Chợt, tiếng chuông điện thoại của ông reo lên. Ông bấm nút nghe:

“A lô, tôi nghe”

“Chào thiếu tá” – Một giọng khàn khàn

“Ai đó?”

“Tôi nghĩ ông sẽ biết tôi là ai thôi. Nhưng không phải bây giờ. Ông nên về trụ sở và xem chuyện gì đang diễn ra”

“Nghe này, tao không có thì giờ tiếp chuyện mất thằng rỗi hơi như mày” - Ông đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn khiên vợ ông giật mình

“Ai vậy anh?”

“Một thằng điên nào đấy, anh không biết nữa. Nó gọi cho anh rồi lảm nhảm” – Ông bực tức

“Ông nên về trụ sở”. Câu nói đó thôi thúc Cảnh. Ông bỏ dở bữa cơm, đi ra ngoài gọi taxi đến Sở cảnh sát

Bước vào phòng làm việc, ông nhận thấy có một tập hồ sơ về vụ án mới đặt trên bàn. Ông mở ra xem. Bức ảnh của nạn nhân khiến ông giật mình. Ông biết cô gái đó, biết rõ là đằng khác. Ông đọc hồ sơ, thời điểm chết: 5h sáng chủ nhật. Nạn nhân bị mất máu đến chết, vết cắt dài trên cổ là nguyên nhân tử vong, “Ai đã làm thế này với em…” Ông vội nhớ ra thằng điên vừa nãy, ông lấy điện thoại gọi, có chuông nhưng không ai nghe máy. Ông gọi thêm lần nữa, lần này không có chuông, chỉ có tiếng dịch vụ, lần thứ ba ông định gọi thì có một đầu số khuyến mại gọi cho ông. Ông nhấn nghe:

“A lô tôi nghe” – Ông cố trấn tĩnh lại

“Chắc ông nhận ra tôi” – Giọng khàn khàn lúc nãy

“Mày là ai?” – Ông quát lên

“Ông sẽ sớm biết thôi, chắc ông biết chuyện gì xảy ra với tình nhân của mình rồi”

“Sao mày biết?” – Giọng ông thất thần

“Tôi biết hết, để tôi cho ông biết nhé. Ông đã làm rất tốt khi ban hành công văn đó, không một ai bị bắt cóc nữa. Nhưng mười một đứa cũng đủ cho tôi rồi. Có thích việc tôi làm với tình nhân của ông không?”

“Là mày! Dù mày là ai, tao cũng sẽ tìm ra mày, rồi tao sẽ giết mày. Tao thề đấy”

“Không được đâu, nếu tôi giết ông trước”

Đầu dây kia tắt máy. Cảnh cất điện thoại đi, mắt trợn trừng nhìn vào tập hồ sơ. Như núi lửa bùng phát hoạt động, ông đạp đổ chiếc bàn làm việc khiến mọi thứ trên bàn rơi vỡ, giấy tờ lộn xộn. “Mày phải chết!”

*

*                  *

LÊ HUỲNH nằm trên phòng khách sạn. “Hắn không phải kẻ bắt cóc, hắn đã làm gì với những cô gái đó? “ Giá như người bạn của nah có thể giúp đỡ anh được. Anh cần biết cảnh sát đã tìm ra được những gì. Chợt Huỳnh nhớ đến thằng bạn lớp dưới – Phong, “ Phong đang làm trong Sở cảnh sát mà, nó sẽ giúp được mình”. Huỳnh vội lấy điện thoại gọi cho Phong

“A lô, Phong à”

“Ông nhà báo bạn tôi thế nào rồi” – Phong vui vẻ khi bạn cũ gọi

“Tôi vẫn khỏe, ông thế nào rồi”

“Vậy ấy mà, ông có đói không ra đây ăn bánh mì với tôi. Anh em gặp nhau luôn. À quên, ông đang ở Hà Nội”

“Không, tôi về Nam Định rồi, đợi tôi chút nhé, ông đang ở đâu” – Huỳnh mừng rỡ

“Ở hàng bánh mì đối diện Sở cảnh sát, ra luôn đi”

“OK”

15 phút sau, Huỳnh xuất hiện trước mặt Phong, hai người cười nói bắt tay ôn lại chuyện cũ. Thấy Phong có vẻ cởi mở, Huỳnh vào chủ đề chính luôn

“Tôi biết ở Nam Định đang có vụ nữ sinh bị bắt cóc”

“Ờ đấy, hôm nay lại có thêm một vụ giết người nữa. Mà cái thằng giết người này dị lắm”

“Hắn giết ai?”

“Gái ở hộp đêm thôi, hiếp dâm rồi giết”

“Có khi nào, kẻ giết người đó và kẻ bắt cóc những cô gái kia là một”

“Sao ông lại nghĩ vậy?”

“Xem nhé, nếu bắt cóc, các gia đình sẽ nhận được điện thoại tống tiền hoặc nếu là do bọn buôn người thì không thể, nguồn tin của tớ nói rằng bọng buôn người không hoạt động ở đây. Có khi nào đó là một tên bệnh hoạn bắt cóc cô gái, hiếp dâm rồi giết họ”

“Đó cũng có thể là một giả thiết, nhưng tại sao hắn đang tìm giế những nữ sinh trẻ tuổi lại quay sang giết một cô gái trưởng thành khoảng 24-25 tuổi”

“Có thể những cô bé là vật tế cho một nghi thức cao hơn”

“Một giả thiết đáng để thử đó” – Phong động viên người bạn đang suy nghĩ

“Đáng để thử”

*

*                  *

Gã thấy thỏa mãn, bước đầu trong kế hoạch của hắn đã thành công. Hắn không cần cơ thể phụ nữ. Sự tức giận và hoang mang của Cảnh đã làm cho hắn cực khoái. Bây giờ sang bước hai của kế hoạch. “Cần phải cho hắn biết ta là ai”

Gã đến bên chiếc tủ dông lạnh, mở cửa tủ và lấy một gói lớn. Mùi tanh hôi thối từ trong tủ và từ cái túi bốc ra nồng nặc. Gã khoái cái mùi đó

*

*                  *

SÁNG THỨ HAI đầu tuần, Đặng Hữu Cảnh mở một cuộc họp. Tất cả các sỹ quan đang điều tra vụ bắt cóc và vụ giết cô gái hộp đêm đều có mặt. Ông mời Phong lên nói về vụ giết người trước. Phong bật máy chiếu và cho mọi người xem những bức ảnh chụp lại thi thể nạn nhân.

“Hung thủ sử dụng con dao kiểu cổ điển để tạo những vết cắt lên tay, chân và khắp cơ thể nạn nhân. Ở cổ tay nạn nhân có vết bầm tím gây ra bởi dây thừng, máu ở bàn tay hầu như không có, rất có thể hắn đã trói ngược hai tay cô gái lên trên. Ngoài ra, cô gái này đã bị hắn cưỡng bức, âm đạo bị bầm tím, cổ chân và khoeo chân bị cắt để giảm sức chống cự. Vết cắt cuối cùng vào động mạch cổ là nguyên nhân tử vong. Hung thủ là một tên bạo dâm.”

“Cảm ơn anh, anh có thể về chỗ rồi”

Rồi ông đứng lên bục, phất biểu dõng dạc:

“Đây là diện mạo của 11 cô gái bị mất tích” – Ông bật máy chiếu lên – “Tôi có lí do tin rằng thế. Xin thưa rằng, chúng ta đang đối phó với một tên điên thách thức hệ thống hành pháp của thành phố này. Tối hôm qua hắn đã gọi cho tôi và hắn đã nhận trách nhiệm cho những vụ án này” – Ông bật phần ghi âm lên cho họ nghe – Hắn sẽ còn tiếp tục làm những trò bệnh hoạn nếu chúng ta chưa ngăn chặn hắn. Tôi yêu cầu tất cả những người có mặt trong căn phòng này dốc hết sức mình bắt tên khốn này và đưa hắn ra trừng trị

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ông. Chưa bao giờ họ thấy sếp nghiêm trọng đến thế. Cuộc họp được giải tán, ai về chỗ làm việc người nấy. Cả Sở trở nên rất căng thẳng.

*

*                 *

NGƯỜI DUY NHẤT không có mặt trong phòng họp là Kha. Anh đang ở hiện trường của một vụ mới. Anh nhấc điện thoại gọi cho Phong. “Tôi cần anh đến đây ngay, số 84 đường Hàn Thuyên”

15 phút sau Phong có mặt. Đó là cô gái đầu tiên bị bắt cóc. Phong có thể nhận ra điều đó qua khuôn mặt cô, nhưng đầu cô gái không còn ở đúng vị trí nữa. Cô gái bị chặt ra thành nhiều mảnh và tên sát nhân đã sắp xếp các mảnh cơ thể thành một kí tự nào đó có thể là     ^  hoặc là K

“Trời đất ơi, cái gì thế này” – Phong thấy bất ngờ, rất bất ngờ vì cuối cùng những cảnh trên phim anh xem giờ đang hiện ra trước mắt. Một tên tội phạm tâm thần đang ở Nam Định này

Phong lấy máy ảnh chụp lại, rồi sau đó cho đội pháp y thu thập những mảnh của cơ thể mang về phòng thí nghiệm. Cần phải làm thật nhanh chóng, nếu không bố mẹ cô gái này sẽ biết và đến đòi xác của con họ, điều đó sẽ ảnh hưởng tới điều tra

Kha theo Phong về phòng thí nghiệm. Phong bắt đầu xếp các mảnh cơ thể về đúng vị trí của nó rồi bắt đầu xem xét

“Hình như hắn sử dụng một vật rất sắc bén để cắt nạn nhân tahfnh từng phần tay hay phần chân đã bị thương đến nỗi không sử dụng được của nạn nhân”

“Anh còn thấy được điều gì khác không?”

“Nhìn xem, nếu cái xác không bị cắt rời, chúng ta có thể nhìn rõ hơn những vết thương trên tay, chân, đùi, bụng của cô gái, rất giống với nạn nhân ở hộp đêm, đặc biệt là vết thương ở cổ, có một phần thịt bị lõm dài, hắn đã cắt cổ cô gái, sau đó dùng cưa để chặt đầu cô gái ngay tại vị trí đó. Phần bụng và hai đùi không bị cắt rời, để xem nào” – Phong lấy kính lúp soi đèn vào – “Có vết máu tụ và một ít máu trên đùi, vệt máu lần về âm đạo. Cô gái này đã bị hiếp khi còn trinh”

“Có thông tin nào hữu ích không?”

“Chất bám trên cơ thể là CFC, chất làm lạnh, có thể tên sát nhân đã giết cô gái này, chặt cô ta thành nhiều khúc rồi cất trong tủ lạnh”

“Hắn bắt cóc 11 cô gái, vậy nếu làm những điều tương tự với 10 cô gái còn lại, hắn sẽ cần một cái tủ lạnh thật lớn. Tìm xem trong thành phố có công ti hay nhà máy nào sử dụng máy lạnh cỡ lớn như vậy không?”

“Vô ích thôi, CFC đã bị cấm sử dụng, không có một nàh máy hay xí nghiệp nào có cái tủ như anh yêu cầu đâu. Tất cả những thứ hắn dùng đều rất đặc biệt, ví dụ như loại thuốc mê hắn dùng, anh tìm cả nước Việt Nam này không có thứ thuốc mê nào như vậy đâu”

“Anh nói thuốc mê là sao?”

“Hắn tiêm thuốc mê vào cô gái ở hộp đêm, thứ thuốc đó ngày nay không dùng nữa rất có thể là hắn chế ra hoặc có người cung cấp”

“Sao tên bắt cóc lại là tên giết nạn nhân ở hộp đêm?”

“À tôi quên mất, anh không họp. Hắn ta đã gọi cho Thiếu tá và nhận trách nhiệm cho những vụ án”

Kha không nói gì, anh hiểu mình đang đối đầu với kẻ nào. Kha nhìn chằm chằm vào thi thể cô gái. “Hắn sẽ phải trả giá”

*

*                  *

ĐẶNG NGỌC LINH phát chán với những cảnh sát được phái tới để bảo vệ mình. Họ thật nhạt nhẽo, không nói không rằng chỉ biết đi theo cô, giám sát cô 24/24. Thậm chí bạn bè cô cũng không được lại gần cô. Cô cảm thấy như bị cô lập, cô muốn thoát khỏi hai tên hộ pháp này

*

*                  *

NHỮNG NGÀY TIẾP THEO, trên những con phố lại xuất hiện thân xác của những cô gái, chúng đều được sắp xeeo theo hình những chữ cái E,T,R,U,N,G,P,H,A,T

Trước Sở cảnh sát lúc này là một đám đông rất hỗn loạn . Họ đòi cảnh sát trao trả thi thể con cái họ. Một số cha mẹ khác thì ngồi khóc sụt sùi kêu trời kêu đất. Đám đông giận dữ, hung hăng cố tràn qua hàng rào cảnh sát. Dù Cảnh đã đích thân giải thích với họ rằng, cảnh sát cần những thi thể để điều tra, nhưng xem chừng, không một ai nghe ông

“Các ông thì lúc nào cũng điều tra, mẹ kiếp, có bắt được thằng nào đâu”

“Các ông trả ngay con cho tôi!!!”

Trong phòng thí nghiệm, Phong đang bù đầu khám nghiệm tử thi, không một manh mối nào hữu ích. Gã này rất sạch sẽ, hắn không để lại dấu vết nào

Đặng Hữu Cảnh trở về văn phòng của mình, ông châm một điếu thuốc. Ông cần tỉnh táo, không được căng thẳng, 10 ngày qua ông không hề về nhà, ông ăn ,ngủ, nghỉ tại phòng làm việc, tắm rửa cũng ở trụ sở. Ông liên tục nhận được những cuộc gọi từ cấp trên, họ đang gây áp lực cho ông. Vụ này đx được đưa lên tất cả các báo. “Cảnh sát Nam Đinh bó tay trước tên giết người hàng loạt nguy hiểm” – một bài báo viết bởi Lê Huỳnh. Ông chả buồn đọc, cánh nhà bào thích viết gì thì viết. Điều ông lo sợ chính là tên sát nhân kia. Trong vòng nửa tháng hắn đã làm cho không khí nơi đây ngột ngạt hẳn lên. Hắn khiến ông sợ. Hắn biết mọi hành tung của ông

Đêm thứ bảy đó lẽ ra ông phải đi gặp tình nhân của mình – Trinh, nhưng ông phải ở nhà vì vợ ông đã gặp ác mộng, ông cần ở bên bà ấy. Trinh buồn chán nên đã đến hộp đêm. Đó là nơi cô đã gặp hắn ta.

Ông đã ngoại tình được 5 năm nay, Trinh là cô gái trẻ, năng động, đang làm kế toán cho một công ty buôn bán ô tô. Lần đầu tiên ông gặp cô ta chính là lần ông đến công ty ô tô đó xem xét việc sửa chữa chiếc Bentley của ông. “Cần bắt tên sát nhân, trả thù cho em”

*

*                  *

PHONG nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh chụp lại xác chết bị “xáo trộn” của cô gái. “KE TRUNG PHAT”. Hắn đang “giới thiệu” về bản thân mình. “Kẻ trừng phạt”. Nhưng hắn trừng phạt ai, những cô gái đâu có tội lỗi gì. Lê Huỳnh chuyên viết về tội phạm, có lẽ anh ta sẽ đưa ra được vài nhận xét về gã bệnh hoạn này. Phong nhấc máy gọi cho Huỳnh, dịch vụ báo Huỳnh đang có một cuộc gọi khác. Phong bèn nhắn tin: “Nếu không bận, đến Sở cảnh sát nhé, tôi có cái này muốn cho ông xem.”

Chợt máy tính của Phong kêu lên tiếng thông báo. Phong vội lại gần bốn màn hình, máy phân tích mẫu máu phát hiện được một mẫu máu lạ, không phải của bất kì cô gái nào. Phong chắc mẩm “Thu hoạch lớn rồi”. Phong tìm cách lọc bỏ các mẫu máu khác ra, mẫu lạ này được lấy thừ trên ngực của nạn nhân Đỗ Thúy Hiền. Phong chỉ lẩm bẩm “Cám ơn em, em đã giúp đỡ nhiều lắm”. Phong cho chạy thử mẫu AND, kết quả hiện ra khá thất vọng: Hệ thống bị lỗi

*

*                  *

SAU KHI HAI TRUNG ÚY đưa cô về nhà, Ngọc Linh chạy vội lên phòng. Cô bé này có một căn phòng khá đẹp đẽ. Tường được vẽ bởi họa sĩ chuyên nghiệp Đình Phong, trên đó là hình cây cỏ thiên nhiên. Nội thất trong phòng đều là những đồ đắt tiền đặt mua ngay tại làng nghề La Xuyên. Mọi ngày khi cô đi học về, trên bàn học sẽ có một chút gì đó để cô ăn nhẹ nhưng hôm nay thì không. Có một điều gì đó rất lạ, bình thường cô sẽ nhìn thấy bác giúp việc đang lau dọn bộ bàn ghế dưới nhà. Nhưng lần này thì không. “Bác ấy đâu rồi?” Cô chạy xuống nhà bếp tìm. Một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, cho dù hắn ăn mặc khá kín, một chiếc áo gió màu đen, chiếc quần bò cũng màu đen nốt, cô cũng có thể nhận ra hắn có một cơ thể đồ sộ bắp thịt. Rồi cô nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc của hắn

“Chú là ai vậy?”

Hắn đang rửa tay bên chậu rửa

“Chú là nhân viên đến thay ga? Bác giúp việc nhà cháu đâu rồi?”

“Bác ấy mệt, nên đi nghỉ rồi”

Cô nhìn rõ hơn vào tay hắn, có máu. Hắn đang rửa máu khỏi bàn tay. Ngọc Linh vội chạy ra phía cửa chỗ hai Trung úy

“Có…. có người lạ trong nhà cháu” – Cô hét to

“Được rồi, được rồi, để chú vào xem” – Viên Trung úy trẻ tuổi hơn rút khẩu Tokarev ra lặng lẽ bước vào trong nhà

“Hắn ở trong bếp ấy!” – Ngọc Linh hét từ ngoài vào. Sau đó cô và viên Trung úy còn lại chỉ còn nghe thấy một tiếng động của chiếc ghế ăn đổ xuống mặt sàn

“Để chú vào xem, cháu…. Á!!!” – Viên Trung úy còn lại kêu thất thanh.

Gã đầu trọc đã bước ra cùng với khẩu Glock-16 giảm thanh. Hắn kết liễu Trung úy bằng một phát đạn vào đầu. Ngọc Linh sợ hãi, cô ngồi thu mình vào một góc, không dám cử động, toàn thân run lẩy bẩy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người bị giết ngay trước mặt

“Bây giờ cháu đi với chú nhé” – Hắn cất khẩu súng

Cô cố để không khóc, cô cũng không nói được một lời nào. Cô cố để không nhìn vào mặt hắn

- Chú cần cháu phải thật im lặng, hiểu chứ?

Gã lấy ra chiếc kim tiêm, bên trong là một thứ thuốc nào đó màu đục đục, gã tiêm ngay vào động mạch cổ cô bé. Vài giây sau, cô bé ngất đi. Hắn nhấc cô bé lên, mở cổng ra. Nhà của Đặng Hữu Cảnh là một biệt thự ở vùng ngoại thành vắng vẻ. Gã cho cô bé vào cốp xe taxi, chiếc taxi đặc biệt của gã rồi lái xe đi khỏi. “Hắn ta nghĩ nhà của hắn là nơi an toàn nhất. Hắn nhầm rồi. Ta có thể làm được mọi thứ, Đặng Hữu Cảnh, đến lúc mày phải trả giá rồi”

*

*                  *

LÊ HUỲNH nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Anh nhấc máy nghe

“A lô”

“Chào nhà báo”

“Ai đó?”

“Một người thích đọc những bài viết của ông thôi mà”

“Cảm ơn anh. Giờ cho tôi biết anh là ai đi”

“Kẻ trừng phạt!”

“Xin lỗi, gì cơ?”

“Tối nay, công viên Vị Xuyên, 12 giờ, ông sẽ biết tất cả”

Đầu dây bên kia tắt máy. Máu phiêu lưu trong người Huỳnh nổi lên. “Gã là ai?” Anh chuẩn bị một chiếc máy thu âm nhỏ, một khẩu PT 145. “Vậy đủ rồi”. Anh nhìn đồng hồ : 11h30. “Gặp gã này thôi!”

Công viên Vị Xuyên ngay đối diện khách sạn Vị Hoàng nơi anh đang ở. Huỳnh rời phòng, đi sang bên công viên, anh đi lòng vòng rồi chọn một chiếc ghế đá để nghỉ chân. Công viên vắng vẻ, không một bóng người. “Ban đêm rồi mà”. Anh lại nhìn đồng hồ : 11h55. anh đang hồi hộp, “Kẻ trừng phạt”, hắn có giọng điệu của một tên điên, “vì sao hắn biết mình, Lê Huỳnh khá nổi tiếng mà, sao hắn biết mình ở đây?”

Có tiếng bước chân, Huỳnh quay đầu ngó xung quanh, một gã áo đen cao lớn bước gần về phía Huỳnh. Gã ngồi xuống bên cạnh anh

“Anh chắc hẳn là “Kẻ trừng phạt”

“Đúng là tôi”

Huỳnh bật máy ghi âm

“Anh trừng phạt ai?”

“Những kẻ có tội. Tôi biết rằng anh đang không có gì để viết về vụ ở Nam Định này”

“Anh có thông tin gì hừu ích cho tôi không?”

“Tôi chính là gã đó, kẻ giết người anh đang cần tìm:

“Thật là…” – Không ngoài dự đoán của Huỳnh

“Anh thật sự đã hoàn thiện tôi khi tôi đọc những bài báo của anh, tôi đã biết được sai sót của những tên tội phạm, chà, những tên tội phạm bậc thầy, những kẻ giết người hàng loạt. Những bài báo của anh đã truyền cảm hứng cho tôi. Phải rồi, hành động của tôi đã thu hút anh mà, anh cần bài viết về tôi đúng không?”

“Kể thêm về anh đi” – Huỳnh nuốt nước bọt

“Không cần đâu nhà báo ạ, tôi mời anh ra đây để đền đáp lại anh bằng một ân huệ”

“Ân huệ gì?”

“Chết nhanh… hay chết chậm”

Gã đưa tay vào trong túi áo chuẩn bị lấy ra cái gì đó. Một con dao cạo, tiếng dao cọ vào vỏ khiến Huỳnh rợn người. Huỳnh nhớ về cái đêm hôm đó. Trước mặt Huỳnh là người bố đang say rượu. Ông ta dành cho Huỳnh một cú đạp mạnh đến nỗi anh ngã xuống đất. Bằng sức nặng của cơ thể mình, ông ta đè lên anh, rạch một đường dài trên má

Vết sẹo trên má Huỳnh ửng đỏ. Trong một giây phút định mệnh, Huỳnh rút nhanh khẩu PT 145 chĩa thẳng vào mặt hắn

“Hạ nó xuống không tôi sẽ bắn” – Huỳnh bắn chỉ thiên

“Cả hai chúng ta đều biết anh không thể làm thế được, anh chỉ đơn giản là không làm được thôi”

Gã nhanh nhẹn hơn Huỳnh, tiến đến một bước chém mạnh vào cổ tay phải, khiến Huỳnh đau đớn đánh rơi khẩu súng. Gã tống một đạp ngay giữa ngực Huỳnh. Sau đó gã lấy đầu gối đè lên ngời anh, dí con dao cạo ngay sát cổ.

“Lẽ ra anh nên để tôi làm từ đầu. Đừng phản kháng gì. Sẽ nhanh thôi”

Huỳnh giãy giụa, anh lấy tay trái, móc vào mắt hắn nhưng trượt, một vết cắt dài trên mặt gã. Gã điên tiết, siết mạnh con dao. Máu chảy từ dộng mạch chủ bị đứt chảy vào khí quản khiến Huỳnh khó thở, anh không nói nên lời, miệng anh đầy những máu là máu. Anh nhìn chằm chằm vào gã. Gã ngoảnh mặt đi, đứng lên. Bỏ mặc Huỳnh đang chết dần

*

*                  *

ĐỖ VIỆT TRÍ, một nhân viên lái xe taxi bình thường. Anh đang trên đường về nhà, chờ bữa cơm tối do người vợ anh hết mực yêu thương anh nấy. Hai vợ chồng lấy nhau đã được một năm. Tâm – người vợ của anh đang mang bầu tháng thứ tư. Cô làm việc tại một showroom bán nội thất nhà tắm. Lương của hai vợ chồng không cao nhưng cũng đủ sống, đủ lo cho cả đứa con sắp chào đời

Anh mở cửa, vợ không có ở nhà. Trí rút điện thoại gọi cho vợ:

“Em chưa về à?”

“Em quên không nói với anh, em tối nay phải ở lại muộn để nhận hàng, anh nấy mì ăn trước đi”

“Thế cũng được, em đi đứng cẩn thận đấy hay đẻ lúc về anh qua đón”

“Thôi không cần đâu, em có xe, em tự đi được mà”

“Nhớ cẩn thận nhé”

“Em biết rồi”

Cả tối hôm đó, Trí thấp thỏm lo cho vợ, anh đứng ngồi không yên, cũng chẳng thèm bỏ gì vào bụng. Đến 12 giờ đêm, Tâm vẫn chưa về, anh vội mặc quần áo, lên xe đi tìm Tâm. Anh đi đến showtoom, nhưng họ đã đóng cửa. “Tâm chắc đang về rồi”. Anh đánh xe qua những quán ăn bên đường để xem Tâm có ăn uống ở đó không. Anh gọi cho cô vô số cuộc gọi nhưng không hề có trả lời. Anh lo lắng đến nóng cả người. “Cô ấy đâu rồi?” Anh lái xe đi khắp thành phố nhưng không hề thấy bóng dáng cô

Đến 4 giờ sáng, cuộc tìm kiếm kết thúc trong vô vọng. Anh về nhà và hy vọng cô ở đó. Nhưng không, căn nhà trống không. Quá mệt mỏi anh nằm bệt trên giường, chìm dần vào giấc ngủ

8 giờ sáng, chuông điện thoại reo khiến anh thức giấc. “Số của Tâm”, anh bấm nút nghe rồi hét toáng lên

“Em đang ở đâu vậy?”

“Thưa anh, anh có phải là chồng của chị Tâm không ạ?”

“Là tôi đây. Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi rồi?”

“Thưa anh, chị nhà bị tai nạn… đã không qua khỏi. Anh có thể qua nhà xác số 32 Trần Đăng Ninh để làm vài thủ tục nhận lại thi thể được không ạ?”

“Nhà xác”, anh không tin vào chuyện đó

“Các cô đừng đùa nữa, đưa máy cho vợ tôi đi” – Giọng Trí nghiêm lại

“Chúng tôi biết hiện nay anh đang mất bình tĩnh. Nhưng quy định của nhà xác là chúng tôi không được giỡn với người thân của nạn nhân”

“Nhà xác”, cô ta nhắc lại từ đó khiến Trí sững sờ, không tin vào những điều tai mình vừa nghe. Anh khuỵu xuống, mắt nhìn đờ đẫn. Mất khoảng một tiếng, Trí mới có thể trở lại trạng thái ban đầu. Anh lết từng bước chân ra khỏi cửa, khó khăn lắm anh mớ khởi động được chiếc taxi. Anh đi chầm chậm tới nhà xác.

Khi người ta dẫn anh đến nơi đặt thi thể của Tâm, anh cảm thấy cái lạnh đến rợn tủy sống của sự chết chóc nơi đây. Đi từ xa, anh đã nhìn thấy Tâm, khuôn mặt cô biến dạng, không còn chút sự sống nào trong cô, kể cả đứa con bốn tháng. Trí không kìm nổi nước mắt, anh ôm lấy cái xác của vợ mình khóc nức nở

“Ai nỡ làm như thế này với em”ư

“Ai!!!” Anh gào lên vào mặt cô nhân viên nhà xác. Cô hiểu được sự mất bình tĩnh của Trí nên đã điềm tĩnh đáp lại

“Chúng tôi không biết, chị nhà được đưa đến vào ban đêm”

“Ai đưa cô ấy đến”

“Một người đàn ông bình thường, trời khá tối nên chúng tôi không nhìn rõ mặt. Ông ta đặt chị nhà ở trước cửa nhà xác rồi chạy vội lên xe đi mất

“Ông ta đi xe gì?” – Giọng Trí sấn sổ

“Chúng tôi không biết, xe có vẻ xịn. Với lại cũng vừa mới bị tông vào đâu đí. Tôi chắc chị nhà…”

“Thôi đủ rồi”

Trí ôm vợ mình thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng rối. “Mình phải báo cảnh sát.” Để lại vợ ở nhà xác anh phi thẳng đến đồn cảnh sát. Thấy viên cảnh sát tiếp dân đang ngồi không, anh tiến tới trước cửa tiếp dân

“Thưa cán bộ tôi có việc cần báo cáo”

Viên cảnh sát thấy bộ dạng thảm hại của Trí gắt gỏng đáp lại

“Báo cáo chuyện gì?”

“Vợ tôi bị tai nạn, cô ấy chết rồi... Nhưng mà không rõ kẻ đâm vợ tôi là ai, mong cán bộ xem xét điều tra” -  Giọng Trí khẩn khoản

“Anh nói thế thì ai mà điều tra cho anh được. Thôi về thu xếp cho vợ đi. Chuyện tai nạn đấy là bình thường thôi mà”

Trí đập tay lên tấm kính ngăn cách anh và viên cảnh sát kia, giọng van xin

“Nhưng mà vợ tôi đang mang thai” – Mọi ánh mắt trong phòng tiếp dân đổ dồn về Trí. Viên cảnh sát hạ giọng

“Thôi thế này nhé. Cậu về lo hậu sự cho vợ đi. Còn tôi sẽ báo cáo cho phòng hình sự. Có gì tôi sẽ báo  cho cậu.”

“Vâng, tôi cảm ơn anh”

“Thôi về đi”

Trí lững thững ra về

*

*                  *

VĨNH KHA đứng bên xác người bạn cũ. Xác của Huỳnh được phát hiện bởi bảo vệ công viên lúc tờ mờ sáng. Nguyên nhân cái chết do mất nhiều máu. Khám nghiệm tử thi tìm được một máy ghi âm, ghi lại đoạn hội thoại cuối cùng của Huỳnh với tên sát nhân. Quần áo của Huỳnh ướt sũng máu. Cơ thể trắng bệch vì máu đã bị rút hết ra ngoài.

“Tớ đã bảo cậu ta tránh xa vụ này ra” – Kha lầm bầm

“Đó là đam mê của cậu ấy”- Phong đáp lại Kha “Cậu ấy thích viết về những tội ác, vạch trần chúng trước ánh sáng”

“Đấy là việc của cảnh sát” – Kha nói

“Không cậu ấy là nhà bào, cậu ấy có thể động tới những khía cạnh mà cảnh sát không dám”

“Khía cạnh?”

“Ý tôi là những nhân vật quan trọng, quyền cao chức lớn”

Kha im lặng, anh thấy tiếc cho người bạn của mình. Chưa vợ con gì, còn một người mẹ già. “Lẽ ra cậu không nên chọn nghề này, Huỳnh ạ”

Phong lại gần xác của Huỳnh, dùng kính xem xét những dấu vết trên thi thể. “Một ít biểu bì và máu trong móng tay cái của tay phải. Hữu ích đây”. Phong vội lấy que gạt và miếng kình thu lại số biểu bì trong móng tay Huỳnh rồi làm một vài thao tác, xét nghiệm AND.

“Đợi kết quả sẽ lâu đây, thử mở đoạn ghi âm trong lúc chờ đi” – Phong nói với Kha

Kha bật máy

“Tôi chính là gã đó – kẻ giết người anh đang cần tìm….Anh thực sự đã hoàn thiện tôi…đền đáp lại anh bằng một ân huệ…chết chậm…Á!!!....”

Kha xem điện thoại của Huỳnh, có một số lạ gọi đến vào tối hôm qua. Kha nhấn gọi, không liên lạc được, số khuyến mãi

“Có thể là tên giết người đã hẹn Huỳnh ra công viên”

“Nếu là vậy thì lớp biểu bì này chắc chắn của hắn. Huỳnh đã tự vệ bằng cách cào vào đâu đó của hắn”

Máy xét nghiệm báo kết quả

“Trùng với AND của tên sát nhân”

“Còn một kết quả nữa này” Kha chỉ vào màn hình máy tính. Phong nhấp chuột

“Trùng với một vụ án 5 năm trước. AND lấy được của tên hành hung”

“Hành hung? Xem hồ sơ vụ án đó xem”

“Trần Văn Lai, bị đánh đập và hành hung, ngày 24-01-2009. Hung khí có thể là một chiếc dùi cui. Nạn nhân bị đánh đập đến liệt hai chân, hiện vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.”

“Có địa chỉ của ông ta không?”

“Có đây, 132 phố Hàng Thao”

“Đi thôi”

“OK”

*

*                  *

THU HÒA không thể tin được con gái bà đã bị bắt cóc. Hai Trung úy bảo vệ con gái bà đã bị giết hại. Căn biệt thự trở thành hiện trường đầy ắp những cảnh sát đang điều tra. Cảnh đưa bà lên phòng ngủ, ông cố trấn tĩnh bà. Bản thân ông đang rất lo sợ, lo sợ con gái ông xảy ra chuyện gì, lo sợ vợ mình phát hiện chuyện mình ngoại tình. Ông nhận được vô số những bức ảnh chụp ông đang “tình cảm” với Trinh trong điện thoại. Ông sợ rằng hắn đã gửi cho Hòa, ông không dám chắc bà đã biết hay chưa.

Hòa không phải là người vợ tồi mà trái lại bà rất tốt. Bố mẹ là nhà giáo ưu tú, bà được nuôi dạy tử tế, nhan sắc không có gì để chê. Hai bên gia đình quen biết nhau nên đã sắp đặt cho hai người từ trước. Họ lấy nhau và có một cô con gái. Nhưng tình cảm Cảnh dành cho Hòa không nhiều, sau khi bà sinh con Hòa không còn hứng thú với chuyện chăn gối nữa. “Sinh con đau đớn như cực hình” Chuyện chăn gối với một người phụ nữ gia giáo như bà thật khó chấp nhận, “nó bẩn thỉu và dơ dáy”. Thái độ lãnh cảm đó của Hòa khiến cho Cảnh không mấy hài lòng. Ông cũng sợ việc li dị, vì con gái ông sẽ bị đưa ra tranh chấp giữa hai vợ chồng

Ngày ông gặp Trinh là ngày một tia sáng lóe lên trong cuộc đời tối tăm của ông. Cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy nhìn ông, khiến Cảnh muốn lao vào. Từ đó ông đến công ty ô tô của Trinh thường xuyên hơn với lí do xem xét chiếc “Bentley”. Ông giấu việc mình đã kết hôn và mời Trinh đi chơi. Họ thường thuê xe để đi chơi xa, thường là đi Ninh Bình, Sa Pa hoặc xa hơn đến Nha Trang, Đà Nẵng… Mỗi khi họ gặp nhau ở Nam Định , Cảnh thường thê một phòng tại Star Hotel, họ gọi đồ ăn tối tại khách sạn. Rồi sau đó là những khúc ân ái mặn nồng, những lần ân ái khiến Cảnh như một chàng thanh niên trẻ tràn trề sinh lực. Sau mỗi đêm cuồng nhiệt như vậy, Trinh nằm kế bên Cảnh, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn quái dị trên ngực ông, hít thở mùi mồ hôi của hai người đang tỏa ra, im lặng lắng nghe nhịp đập của cả hai trái tim

“Sao chuyện này lại có thể xảy ra?” – Hòa khóc nức nở nói với ông

“Cấp dưới của anh đang điều tra, họ sẽ tìm được con bé thôi, em đừng lo” – Ông xoa dịu vợ

“Em lo nó sẽ bị…”

“Nghe này, nhìn thẳng vào mắt anh. Nó sẽ không sao cả, không ai có thể hại nó chừng nào anh còn sống”

*

*                 *

NGỌC LINH tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, tối đen. Tay bị trói ngược lên trên làm cô không nhúc nhích được. Cô gào thật to

“Cứu!!!”

Không ai có thể nghe thấy cô

Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi cô.”Nơi nào đây?”. Chân cô mỏi không đứng nổi. Cô chỉ còn biết khóc hy vọng có một chút ánh sáng trong căn phòng này, hy vọng ai đó sẽ đến cứu cô.

*

*                  *

PHONG VÀ KHA gõ cửa nhà số 132 Hàng Thao. Một người đàn ông tầm 34-35 tuổi mở cửa

“Chào anh, chúng tôi là cảnh sát. Anh có thể cho chúng tôi gặp ông Lai được không?”

“Các anh cần gặp bố tôi có việc gì?”

“Chúng tôi đến để hỏi về kẻ đã hành hung bố anh 5 năm trước”

Người đàn ông nhìn phù hiệu của Kha. Mất một vài giây suy nghĩ, anh ta mời Phong và Kha vào nhà rồi mời nước, sau đó thì vào trong nhà đưa bố mình ra.

Lai là một ông già ốm yếu, mắt mũi đờ đẫn, thở bình oxy và đang phải ngồi xe lăn. Chắc hẳn ông ta đã không ra khỏi nhà trong một thời gian dài, da dẻ ông ta xanh xao. Đôi mắt đờ đẫn của ông ta hướng về hai viên cảnh sát

“Bố, hai anh đây đến hỏi bố vài chuyện”

Ông ta nhìn con rồi lại nhìn Kha. Cởi chiếc mặt nạ khí ra, Lai nói với giọng khè khè của người sắp chết

Các anh muốn hỏi chuyện gì?”

“Chúng tôi muốn hỏi về kẻ đã khiến ông như thế này”

Mặt ông già tái mét lại. Ông hít một hơi thật sâu từ bình oxy, rồi cố trấn tĩnh lại, sau đó ông lại hít một hơi nữa, và bắt đầu kể

“Đêm hôm đó, tôi đi về từ đám chắn cộ đầu phố. Lúc đấy khoảng 1-2 giờ, phố cũng vắng nên tôi không hề đề phòng. Tôi đang tìm chìa khóa mở cửa nhà thì có một thằng lao tới đánh sau lưng tôi”

“Hắn cứ thế phi ra đánh ông?” – Phong hỏi

“Làm cái nghề trộm xe như tôi, ăn đánh bất ngờ là chuyện dễ hiểu. Sau khi hắn đánh gục tôi xuống đất rồi, hắn mới túm cổ áo tôi rồi hỏi về chiếc Dream biển đuôi 85 mà tôi mới trộm. Lẽ ra từ đầu tôi không nên nhận chiếc xe đó”

“Ông nói “nhận”, ý là sao?” – Kha thắc mắc

“Đã có người trả tiền cho tôi để “trộm” chiếc xe đó. Đó là một cái xe vỡ nát ra rồi. Ban đầu tôi không muốn lấy đâu. Nhưng người đó gọi vào ban đêm, và giọng ông ta khẩn cấp lắm nên tôi đã niệm tình quen biết lâu năm mà chấp nhận”

“Ai đã trả tiền cho ông?”

Lai hít một hơi sâu nữa

“Sếp của các anh, Đặng Hữu Cảnh”

Phong và Kha nhìn nhau. Ngay trong lúc này, Kha biết mình không được vội vã đưa ra kết luận gì. Anh nhìn ánh mắt của Lai, ông ta đang nói thật. Anh cố lờ đi chi tiết về sếp mình, hỏi tiếp:

“Và ông đã trả lời kẻ tấn công ông như thế nào?”

“Tôi kể cho hắn tất cả những gì tôi biết”

“Và sau đó?”

“Hắn đánh tôi thừa sống thiếu chết. Nếu không có mấy người bạn của tôi phát hiện ra hắn thì chắc tôi không còn ở đây kể lại cho hai anh đâu. Hắn bỏ chạy, bạn tôi chạy đuổi theo nhưng không bắt được”

“Ông có nhớ hắn trông như thế nào không?”

“Tôi bị hắn đánh túi bụi, không kịp nhìn mặt. Nhưng trong lúc chống trả, tôi có giật được một ít tóc của hắn”

Kha nghe xong, uống một ngụm nước chè rồi cùng Phong đứng dậy

“Cám ơn ông. Đó quả là những thông tin hữu ích. Chúng tôi sẽ sớm bắt được hắn”

Phong và Kha chào hai bố con họ rồi bước ra khỏi căn nhà

“Bây giờ chúng ta làm gì?” – Phong hỏi

“Đến gặp sếp. Tôi có một vài câu hỏi cho ông ta”

 

*

*                  *

TRÍ quay lại Sở cảnh sát, anh cố tìm kiếm viên cảnh sát hôm nọ nhưng không thấy đâu. Trong Sở lúc này khá đông người, không có cảnh sát nào chịu tiếp anh. “Cảnh sát sẽ không giúp mình”

Sau hôm đám tang vợ anh, Trí nhận được một vali tiền mặt không rõ ai gửi đến, bên trong là 500 triệu đồng. Trí vội cất giấu vali đi. Ngồi nghĩ một lúc, anh chời nghĩ ra cách sử dụng đống tiền đó. Trí tìm đến tay buôn lậu vũ khí, mua một khẩu Glock 16, kèm 3 băng đạn cộng thêm giảm thanh và mua thêm một dùi cui sắt nữa. “Phải tìm ra thằng gây tai nạn và bắt nó chịu đựng”. Anh tìm đến những tên cấp tin – chó săn của đường phố, chúng biết tất cả mọi thứ. Một chiếc ô tô xịnh mà bị hỏng hóc do tai nạn thì cũng dễ tìm thôi. Kết quả chúng đưa cho anh : chiếc Bentley Continental GT, vỡ nát nắp capo và đèn pha trái thuộc về Sở trưởng Sở cảnh sát. Trí trả thêm tiền để biết về kẻ đã lái chiếc xe đó.

“Ông Cảnh thuê một thằng lái xe, nhưng sau tai nạn thì nó bị đuổi việc rồi”

Trí trả thêm tiền để lấy địa chỉ nhà tài xế

*

*                  *

HINH ngồi trong căn nhà mà Hinh cũng không chắc đây là nhà của ông nữa. Tất cả những hình ảnh về vụ tai nạn cứ bất chợt hiện lên trong tâm trí ông, làm ông đau đầu. Ông nhìn chằm chằm vào ti vi và thắc mắc mình đã bật nó như thế nào. Căn phòng như đang xoay quanh ông, ông cũng không thể nào nhớ được tên bố mẹ mình nữa. Ông muốn tắt ti vi đi, nhưng cố mãi không được, rồi ông nhận ra thứ trên tay mình không phải chiếc điều khiển mà là một lọ thuốc

Trí đạp cửa xông vào “nhà” của Hinh, một căn hộ ở khu 5 tầng. Không thấy ông phản ứng gì, Trí khép lại cánh cửa, rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Hinh

“Mày có phải tài xế của ông Cảnh không?”

“Tôi lái xe đâm chết người” – Ông Trí đờ đẫn. Trí nổi điên

“Mày đừng chơi trò này với tao, đừng giả ngu để thoát tội”

Hinh vẫn dán chặt mắt vào màn hình

“Tôi lái xe đâm chết người ta, ông chủ đuổi việc tôi”

“Đừng giả đò nữa” – Trí quát lên dí sát súng vào đầu ông

“Tôi lái xe đâm chết người ta”

Trí lắp ống giảm thanh

“Tao mới mua, cần phải thử”

Trí bắn thẳng vào đầu gã, óc và máu văng ra vào màn hình ti vi, Hinh chết, ngã gục xuống. Trí lấy lọ thuốc trên tay Hinh, đút vào túi áo rồi rời khỏi khu 5 tầng. Trí mang lọ thuốc đến hỏi một tên cấp tin

“Đây là cái gì?”

“Tao không biết”

Trí đưa hắn 500 nghìn

“Tao nhớ ra rồi” – Hắn hít ngửi rồi lấy ra một viên con nhộng trong lọ thuốc, bóc ra và nếm thử thứ bột bên trong con nhộng

“Đây là hơi thở của quỷ”

“Là cái gì?”

“Thứ này là Scopolamine. Bọn mafia dùng để xóa trí nhớ. Nếu mà làm hai viên này thì sẽ bị hoang tưởng ảo giác, nói chung là không thể nhớ nổi bất kì cái gì”

Gã tài xế đã bị đánh thuốc để bịt miệng. Trí lấy lại lọ thuốc rồi đi lang thang suy nghĩ. Có kẻ đã cố gắng bịt đầu mối, là chủ chiếc xe kia, Đặng Hữu Cảnh. Trí cần phải chắc chắn. Chợt, Trí nhìn thấy một chiếc xe, rất quen thuộc, chiếc Dream của vợ anh đang ở trong cửa hàng sửa xe máy bên kia đường. Chiếc xe đang được sửa chữa, anh vẫn nhớ biển số xe của vợ: 05 – 29N – 5185. Một gã trả tiền cho thợ sửa chữa cái xe. Trí biết gã, thằng trộm xe máy nổi tiếng ở Nam Định. Trí đợi gã đi ra khỏi cửa hàng rồi lặng lẽ đi theo hắn. Gã trộm xe không cảm nhận được có người đang theo dõi mình, nghênh ngang đi trên phố, rồi ghé vào trong nhà một tên nào đó để đánh bạc. Trí lại đứng đợi hắn, đợi đến lúc gã trộm xe đi ra ngoài sau khi thua hết tiền. Gã tiến về nhà hắn, loay hoay tìm chìa khóa. Đây là cơ hội thuận lợi, phố đang vắng bòng người. Trí rút chiếc dùi cui, kéo xoạch một cái, lao tới tấn công gã trộm xe. Trí đánh tới tấp gã, khiến gã gục xuống

“Cái xe máy này mày trộm ở đâu? Cái xe Dream đuôi 85, mày trộm nó ở đâu?”

“Tao trộm nó ở đường Bạch Đằng” – Gã mếu máo nói

“Không lẽ mày tự biết có cái xe ở đấy?”

“Có người gọi cho tao đến lấy”

“Ai?”

“Đặng Hữu Cảnh, hắn thuê tao đến lấy cái xe đó” – Hai con ngươi của Trí mở to

“Vậy là rõ rồi”

Trí vụt tởi tấp vào gã trộm xe. Anh đánh hắn một cách tàn bạo, nhẫn tâm. Hai xương sườn gãy nát, rạn xương mặt, hai cánh tay đưa lên đờ đẫn thì gãy làm ba khúc

“Này thằng kia!!!”  Một đám người chạy tớ gọi cấp cứu cho gã trộm xe những ngươi khác đuổi theo Trí. Anh rút súng bắn vào vai một người, gã bị bắn ngã xuống làm những người còn lại sợ rúm lại không dám đuổi theo Trí

Anh chạy một mạch về nhà. “Tất cả đã rõ rồi., là Đặng Hữu Cảnh, chính là hắn.” Trí vào nhà tắm, hất nước rửa mặt, cảm thấy xót, gã trộm xe đã giật được một mảng tóc trên đầu anh. Trí lấy chiếc tông đơ trong tủ, cạo sạch tóc trên đầu.

“Phù hợp hơn rồi đấy”. Trí nhìn vào khuôn mặt mình trong gương.”Hắn đã thuê người giấu chiếc xe máy để không cơ quan nào nhận diện. Chính là hắn. Đặng Hữu Cảnh đã muốn giấu vụ này đi. Hắn không muốn bị mất thanh danh. Sau khi tên tài xê đâm chết Tâm. Hắn đã vội đem Tâm đến nhà xác. Hắn đuổi việc và đánh thuốc gã tài xế tội nghiệp để hắn không nhớ được gì. Vậy số tiền kia, chính là số tiền đền bù của hắn. “Thằng khốn nạn này coi thường mạng người vậy sao. Hắn sẽ phải trả giá. Tao sẽ trả thù mày, tao sẽ tìm ra điểm yếu của mày, tao sẽ siết chặt nó, tao sẽ để mày đau đớn và cầu xin tao giết mày.”

Trí cố binh tĩnh. GÃ ngồi yên trên ghế sô pha nghĩ về một kế hoạch trả thù. Hằng ngày, gã theo dõi Cảnh từ lúc ông đi ra khỏi nhà đến cơ quan. Trí nắm rõ lịch trình của Cảnh. Trí nắm rõ từng thành viên trong nhà Cảnh. Cho đến một ngày gã phát hiện ra Cảnh có một mối quan hệ thân mật với một cô gái. Gã hối lộ tên nhân viên khách sạn, chụp một vài bức ảnh Cảnh và  cô gái đó đang “vui vẻ”. Trí theo dõi thêm cô gái đó, Trinh – một con đĩ đang ngoại tình với chồng người khác

Trí lấy số tiền 500 triệu, xây một tầng hầm phía dưới nhà mình với tường cách âm, lát gạch hoa, bố trí một cái móc trên trần nhà. Gã mua thêm thuốc khử trùng, vô số mét nhựa nilon, cùng một con dao cạo sắc bén. Trí đọc bào về những vụ án nổi tiếng. Trí đọc kĩ về sai sót của những tên tội phạm, chúng đề không thận trọng sơ suất, thường là để nạn nhân chạy thoát. Tác giả của những bài bào – Lê Huỳnh..

5 năm sau, Trí đã chuẩn bị đầy đủ

*

*                  *

PHONG VÀ KHA đến nhà của Thiếu tá. Ông ta mời cả hai vào phòng làm việc

“Vậy hai anh đã tìm được gì cho tôi rôi”  

Kha nhìn sếp một lúc rồi nói

“Thực ra, tôi đã tìm được một số manh mối. Nhưng rôi cũng cần hỏi sếp một vài chuyện”

“Chuyện gì?” – Cảnh nghiêm mặt lại

“Chuyện xảy ra 5 năm trước”

“Có nhiều chuyện xảy ra 5 năm trước, tôi không nhớ hết được”

“5 năm trước đã có một gã trộm xe bị đánh”

“Liên quan gì tới tôi” – Cảnh gằn giọng

“Hắn nói sếp đã thuê hắn trộm một chiếc xe”

‘Cậu đang tra khảo tôi đúng không? Cậu nghĩ cậu là ai vậy?”

“Thưa sếp, đây là vì vụ án này. Chúng tôi cần biết thêm một vài thông tin”

“Thông tin cái mẹ gì” – Cảnh đập bàn – “Cậu muốn bới móc tôi thù đừng làm công khai như thế này”

“Thưa sếp đây không phải là bới móc”

“Đi ra hết cho tôi. Các cậu không còn là khách của tôi nữa” – Cảnh quay mặt đi

Kha chán nản đứng dậy. Bỗng Hòa xuất hiện, bà đứng ngay trước cửa phòng

“Các cậu có thể ở lại, ngay trong căn phòng này cũng được”

“Em làm cái gì vậy, đi ra chỗ khác đi” – Cảnh quát

“Không, em cần phải nói cho họ biết. 5 năm qua em sống với những cơn ác mộng, 5 năm qua em sống với giày vò. Em cần phải nói”

 Cảnh im lặng, ông tiến tới tủ rượu rót cho mình một cốc Brandy. “Cần phải bình tĩnh”

Hòa kể cho Phong và Kha về vụ tai nạn, kể về cách mà Cảnh đã xử lí: “Cho tên trộm xe máy đến lấy chiếc Dream để không có dấu vết, không có tang vật thu lại… Hinh bị đánh thuốc lú…” Cảnh chỉ biết thở dài. Bao nhiêu công sức che giấu, giờ mọi thứ đã bại lộ hết, thanh danh vứt đi đâu

Kha quay về phía Cảnh

“Thưa sếp, có nhiều khả năng kẻ gây ra những điều này với con gái sếp, vơi các cô gái khác, chính là chồng của cô gái bị nạn. Mục tiêu cuối cùng của hắn ta chính là sếp”

“Tôi còn sợ gì nữa, nếu hắn muốn tôi, hắn sẽ tìm đến tôi chứ, đâu phải con gái tôi.”

“Hắn cần hủy diệt hình ành và danh dự của sếp trước khi hủy diệt sếp” – Phong nói

*

*                  *

11 GIỜ ĐÊM, gã gài nốt một vài dây dẫn trên người Linh

“Rất tiếc, tao lấy thêm mày đấy, người mày thơm quá, tao khó cưỡng nổi. Nhưng tao cần một đường sống, tao cần giết mày, làm sao để ông già mày ân hận cả đời cơ, hoặc là cha mày sẽ thế mạng mày”. Linh không đáp lại được, miệng cô đang bị bịt băng dính. Gã nhấc máy gọi điện cho Cảnh

“A lô”

“Chào ông Sở trưởng”

Cảnh nhận ra giọng khàn của gã

“Con gái tao đâu thằng chó đẻ”

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ông cần bình tĩnh thì mới chơi được trò này”

“Trò gì?”

‘Khoảng vài phút nữa, nghe cho kĩ nhé. Tôi sẽ thả con gái ông ở một địa điểm nào đó, tùy tôi. Tìm được nó hay không thì còn phụ thuộc vào ông. Nhưng bây giờ mới vui đây. Trên người con gái ông có một quả bom. Có ba cách kích nổ quả bom đó, một là cố gắng cởi bỏ áo khoác bom ra, hai là nhập sai mật khẩu vô hiệu hóa, ba là… cắt bất kì một dây dẫn nào trên quả bom này. Thú vị đấy. Cảm ơn thằng cha chế cho tôi quả bom này”

“Mày…, thằng điên”

“Trò chơi bắt đầu, tìm nó nhanh lên, càng nhanh càng tốt”, gã tắt máy

*

*                  *

ĐẶNG NGỌC LINH đứng im như phỗng. Cô sợ, cô không nói được gì, tay cô bị trói. Cứ đứng im như vậy. Chờ đợi một ai đó đến cứu cô. Cô ngó xuống chiếc đồng hồ đếm ngược : 19:00. Cô khóc

Gã đã biến mất từ lâu

Chợt, ánh đèn pha và tiếng còi hú của cảnh sát xuất hiện. Bố mẹ cô đã đến cùng với những cảnh sát khác. Cảnh ra đỡ lấy con, giật miếng băng dính khỏi miệng cô bé.

“Con có làm sao không?”

“Con sợ lắm, bố ơi” – Cô bé òa khóc lên

“Ôi con tôi” Hòa ôm chầm lấy con gái mình

“Gọi cho tôi đội gỡ bom mìn, ngay lập tức” – Ông ra lệnh cho quân của mình

Cảnh nhìn đồng hồ đếm ngược trên quả bom 15:00

Điện thoại của Cảnh reo. Ông nhấc máy

“Nghe này thằng khốn…”

“Suỵt, tôi nói ông phải bình tĩnh cơ mà. Để tôi nói cho ông biết ông phải làm gì. Tôi sẽ đưa ra mã số vô hiệu hóa quả bom, trừ khi ông tự tử ngay trước mặt vợ con và đồng nghiệp. Phải đấy, ông nghe rõ rồi đấy , một viên đạn xuyên qua óc ông”

“Mày muốn vậy chứ gì?”

“Nếu ông không làm thế trong 10 phút nữa, tối sẽ tự bắn nát óc mình vậy. Và sẽ không có mã vô hiệu hóa. Cùng đấu trí nào, nhân tiện đây tôi đang ngồi trong phòng thẩm vấn của Sở cảnh sát. Nơi này thật dễ thâm nhập khi ông điều động hết nhân viên của mình đi. Có lẽ ông sẽ muốn tra khảo tôi đấy”

Gã tắt máy

Cảnh gọi Kha, kêu anh chở ông về Sở cảnh sát. Bên trong vắng tanh. Ông cùng Kha tiến về phỏng vấn. Gã đang ngồi đo, cái đầu trọc lốc sáng lên dưới ánh đèn. Cảnh bước lại gần hắn, Trí chĩa khẩu Glock giảm thanh về phía Cảnh như một giấu hiệu của việc ông phải dừng bước, Kha đưa tay mở bao súng

“Đừng, chúng ta cần hắn sống” Cảnh nói với Kha

“Thông minh đấy. Mà ông đến đây nhanh thật, 5 phút””. Gã giơ súng

phản xạ trước vũ khí của đối phương ngay khi hắn vừa đút ngón trỏ vào cò súng. Cảnh cầm vào phần giảm thanh bẻ ngược lại làm gãy ngón tay của Trí, ông đấm thêm một cú khiến gã ngã ngửa ra đằng sau

Xách cổ áo hắn, Cảnh quát:

“Mật khẩu là gì”

“Tao sẽ nói cho mày biết, nếu mày muốn cứu con gái mày thì hãy tự bắn vào đầu mình đi”

Cảnh rút khẩu Colt M1911, chĩa thẳng vào mặt Trí

“Nói, không tao cho nổ tung óc mày”

“Mày nghĩ tao còn gì để mất không?”

Ông bắn vào đùi gã

“Mày nghĩ làm như vậy tao sẽ khai sao. Đồ ngu” Gã rên rỉ

Cảnh đập liên tiếp vào mặt gã bằng báng súng cho đến khi mặt gã đẫm máu

“Mày nên xem lại thời gian của mày đi”

Cảnh nhìn đồng hồ, còn 1 phút nữa bom sẽ nổ

“Mật khẩu là gì?”

“Tự bắn mình đi, mày đáng bị như vậy mà. Chính mày gây ra tất cả, không phải tao. Chỉ có mày mới kết thúc được chuyện này thôi”

“Câm mồm” – Kha quát gã

Còn 43 giây.

*

*                  *

42 giây, Hòa nhìn đồng hồ điện tử, đội gỡ bom vội kéo bà ra chỗ khác. Họ đang lập hàng rào bảo vệ phòng khi quả bom phát nổ. Không ai dám gỡ quả bom, cắt nhầm dây nó sẽ nổ, không thể liều với mạng sống của cô bé, quả bom quá phức tạp

30 giây nữa

Chợt, chuông điện thoại của Hòa kêu lên

“Anh à”

“Nghe anh này, Kha sẽ đọc cho em mật khẩu, nói với đội trưởng đến nhập vào càng nhanh càng tốt”

“Còn anh thì sao?”

“Anh yêu cả hai mẹ con”

 

*

*                  *

CẢNH nhìn chằm chằm khẩu súng của mình, khẩu súng tượng trưng cho cấp bặc và thanh danh cả đời ông theo đuổi. Colt M1911 đạn 9 li, tầm bắn xa, nặng ở báng, chắc tay

“Nếu tao tự sát bây giờ, mày sẽ đưa cho con gái tao mật khẩu chứ”

“Chắc chắn rồi”

“Nếu tao chết rồi, mà mày vẫn cố ý không đưa thì sao?”

“Mày còn gì để cược không, hay mày muốn mất con gái mày?”

“Đừng, sếp! Hắn đang ,..” Kha chĩa súng vào đầu Trí

“Không, hắn nói đúng, đây là lúc tôi đền tội” – Ông nói với Kha “Anh là một cảnh sát tốt, sau khi tôi chết, hắn sẽ đưa mật khẩu cho anh”

Cảnh vẫn để điện thoại, chưa dứt cuộc gọi với Hòa

15 giây nữa

Ông từ từ đạt họng súng dưới cổ mình. Kha chạy tới ngăn cản nhưng ông đã không để anh làm việc đó. Viên đạn đi với vận tốc 120km/h đi từ nòng súng với nhiệt độ 1500 độ C từ lớp da dưới họng đâm qua bộ hàm của ông đi qua não rồi xuyên thủng hộp sọ. Hoàn toàn nhanh gọn, tất cả chỉ hết có 0,2 giây

Cảnh ngã ra sau theo quán tính, nằm yên trên vũng máu. Não đã bị tổn thương, chết hẳn 2 giây sau đó. Tim ông đập chậm dần rồi ngừng hẳn

Trước cái chết của sếp, Kha biết mình khó có thể làm gì được. Anh nhìn khuôn mặt già nua nghiêm nghị của sếp một lúc, rồi chĩa súng vào mặt Trí

“Mật khẩu?” – Giọng anh lạnh dần

10 giây nữa

Gã mỉm cười

“Kẻ cần chết đã chết rồi”

9 giây nữa

“Mật khẩu là gì?” – Kha dùng báng súng đập thật mạnh vào trán gã

8 giây nữa

“Mật khẩu là?”

7 giây nữa

“Tin tao đi, tao sẽ không giết nó đâu”

“Mật khẩu?” Kha bắn vào vai trái của gã

5 giây nữa

“3185 – số xe của vợ tao”

Kha vội lấy chiếc điện thoại trên bàn

“Không có nhiều thời gian đâu. Mật khẩu là 3185. Nhập nó vào quả bom sẽ bị vô hiệu hóa” – Giọng Kha khẩn cấp

Hòa vội chạy đến chỗ con gái mình mặc cho sự ngăn cản của đội gỡ bom. Ngọc Linh sợ hãi, ngồi yên trên vệ đường, nhìn vô vọng về phía mọi người, chợt thấy mẹ mình. Cô không thể nghe rõ mẹ cô dang nói gì. Mọi âm thanh đều ù ù như tiếng ong vỡ tổ

3 giây nữa

Hòa run run đưa tay bấm từng con số trên bảng điện tử

31…

2 giây nữa

8…

1 giây

5.

Sau giây phút đó, mọi thứ như chậm lại, Linh có thể nhìn thấy rõ ràng

Cô cúi xuống nhìn đồng hồ điện tử. Số 1 đứng yên. Quả bom đã bị vô hiệu hóa

*

*                  *

“Được rồi, được rồi” – Giọng Hòa reo lên trong điện thoại

Kha thở phào nhẹ nhõm

Từ đằng sau, Trí cố gắng đứng dậy, rút từ trong túi quần ra con dai cạo. Kha không đề phòng. Anh đã đặt ngón tay khỏi cò súng. Trí bước chậm khẽ lại gần Kha

Ngay lúc Kha quay lưng lại, anh chỉ kịp nhìn khuôn mặt sũng máu và con dao sáng lóa của gã vung lên “Nhói quá”, khó thở, miệng hộc lên đầy máu. Gã dạp thêm một đạp vào giữa lồng ngực của Kha. Anh ngã đập lưng vào bàn rồi nằm úp người xuống mặt sàn. “Nhanh gọn”

*

*                  *

5 NGÀY SAU. Đám tang của Đặng Hữu Cảnh được cử hành với nghi thức trọng thể nhất. Có sự viếng thăm của các cán bộ cao cấp như Chủ tịch Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và tất cả cảnh sát tại Sở cảnh sát Thành phố. Một đám tang lớn. Cảnh chết, mọi bí mật của ông vẫn được giấu kín. Căn biệt thứ được bán đi, Hòa không thể tiếp tục sống trong nơi đó nữa. Mọi đồ đạc giấy tờ của Cảnh đều bị hủy, đốt trụi. “Mọi chuyện qua rồi”

Kha tỉnh dậy trên giường bệnh. Anh thở yếu. Xung quanh anh là vô số dây sợi truyền nước, truyền máu và các máy đo đạc khác. “Sao mình lại ở đây?” Cái giường làm anh khó chịu. Anh cố cựa quậy

“Nghỉ ngơi đi, cậu mất nhiều máu lắm đấy”­ – Phong nói

“Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?” Mặt anh nhợt nhạt

“Lúc để ý anh không còn ở chỗ quả bom, tôi đã đi tìm . Và hỏi vài người thì biết anh về sở với ông Cảnh”

“Anh có thấy hắn không?”

“Ai cơ?”

“Kẻ trừng phạt!”

“Không, lúc tôi đến nơi chỉ thấy xác ông Cảnh và anh đang nằm chờ chết. Tôi vội gọi cấp cứu đến. May mắ sao các bác sĩ đã cứu được anh, truyền khá là nhiều máu đấy”

“Thằng khốn ấy đã kịp chạy”

“Đừng lo, đã phát lệnh truy nã rồi”

Kha không nói gì nữa. Có quá nhiều người đã phải chết vì hắn rồi. Trong đầu anh còn quá nhiều nghi vấn. Vì sao hắn giết những cô gái đó? Hắn đã bắt cóc họ như thế nào? Và vì sao hắn có thể không để lại một dấu vết nào?

Kha cần phục hồi ngay lập tức

“Cần phải bắt hắn, không thể để hắn nhởn nhơ được”

“Cứ nghỉ ngơi đi” – Phong vỗ nhẹ lên tay Kha

*

*                  *

TRONG BÓNG TỐI, Trí nằm yên vị trên giường của gã, lắng nghe cơ thể mình dần hồi phục. “Còn nhiều kẻ đáng phải chết”

Ngày mai gã sẽ trở lại với cuộc săn tìm vật hiến tế. Ngày mai, cả nước , cả thành phố này và lũ cảnh sát sẽ phải khiếp sợ gã. “Kẻ trừng phạt”

Căn phòng tối om và yên lặng

Ngoài kia, người ta đang lo chữa cháy cho một ngôi nhà mới phát nổ. Họ phát hiện ra một tầng hầm bí mật

“Không dấu vết!”

*

*                  *

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: