Vô Can

-Nè đầu trọc, anh sao không nói gì hết vậy, từ lúc đi ra khỏi cái giao âm đó thì anh không nói một câu nào, anh có bị gì không vậy
Vân Dụ trên vai đeo cặp, tay cầm xiên bẩn, miệng nhai nhồm nhoàm

-Không có gì, chỉ là hơi bực bội thôi
Đại tăng chán ghét nhìn dáng vẻ ăn uống nhồm nhoàm như ma đói của Vân Dụ, ăn uống mà kiểu này muốn giữ hình tượng giúp cậu cũng khó

-Sao lại bực, àaa, là do lúc nảy bị ma nữ tỷ tỷ đánh muốn hộc máu nên tức chứ gì, bây giờ sao tôi thấy bản thân thật có giá nha, nói vài câu là có thể thiết phục ác linh, không cần phải đánh đấm như ai kia, toàn dùng vũ lực

Đại tăng nghe nhưng không nói gì, lúc nảy cũng là do anh sơ xuất nên mới bị đánh lén, chứ không thì con ác linh đó muốn gặp ông cố nội cũng khó chứ ở đó mà đầu thai, nhưng dù sao thì sự thật cũng ngay trước mắt có giải thích cũng bị tên nhóc này dùng lí lẽ luật rừng để cải lại, vẫn là nên im lặng thì hơn

Đi được một đoạn đường vẫn không thấy vị sư kia nói chuyện làm cho Vân Dụ cũng hơi sượng, cậu nhanh chóng tìm chuyện để nói
-Ừmm, anh sao lại đến đây, mà anh tên gì

Không trả lời

Cậu trề môi, người gì làm giá thấy sợ, một câu cũng không nở nói, nói chuyện cũng tiết kiệm lời như vậy, chảnh chó

-Ừmm, vậy tôi giới thiệu trước nha, tôi tên Lưu Vân Dụ, hai tháng nữa tròn 17 tuổi, vẫn còn là học sinh, tới anh đó
Vân Dụ huýt tay đại tăng một cái, còn nở nụ cười sáng như ánh nắng, cảm giác như nếu đại tăng không trả lời thì da của anh ta sẽ đen đi một tông vì nụ cười của cậu

Anh ta thở dài
-Tôi tên Vô Can, Vô trong hư vô có thể hiểu là không tồn tại, Can trong can tịnh có nghĩa là sạch sẽ, gọn gàng

Vân Dụ xoa cằm
- Vậy theo anh nói thì 'vô' là không, còn 'can tịnh' là sạch sẽ gọn gàng, vậy suy ra tên của anh chính là không sạch sẽ gọn gàng, có nghĩa là ở dơ

-Này tên Dụ Thụ* kia, tên của người ta đẹp như vậy mà vô mồm cậu lại ra cái gì vậy hả
Vô Can tức tới mức muốn thổi ra lửa, tên anh là được chọn lọc dữ lắm mới có cái tên đẹp như vậy, đưa cho cậu phiên dịch lại thành 'ở dơ', thật sự tức chết mà

-Là Vân Dụ chứ Dụ Thụ cái gì, anh nói chuyện không thể lịch sự hơn à, đồ ở dơ

-Ngươi đã không đủ ngôn từ để phiên dịch rồi mà còn nói bậy, im cái mồm vào đồ Dụ Thụ chết tiệt

-Anh mới là kẻ im mồm đó đồ ở dơ

-Ngươiiiiii.....tên Dụ Thụ như ngươi sớm muộn gì cũng có lúc đó mồm giữ không được bị tán bay răng

-Nói cho anh biết, tôi là trai thẳng, anh đừng có ở đó mà Dụ với chả Thụ, hiểu không đồ ở dơ

-Dụ Thụ!

-Ở dơ!

-DỤ THỤ!!!

-Ở DƠ!!!

-Dụ Thụ Dụ Thụ Dụ Thụ!!!

-Ở dơ ở dơ ở dơ!!!

Cả hai không ai chịu thua lớn tiếng cãi nhau làm người đi đường cứ nhìn họ mãi, ai mà bảo hai người là sinh vật trong sách đỏ cần được bảo tồn thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ gật đầu cái rụp

Vân Dụ liết xung quanh, thấy ai cũng nhìn hai người thì ngại ngùng, có ai lại ở chốn đông người la hét 'dụ thụ, ở dơ' như hai người đâu, mắc cỡ quá

-Chúng ta đừng đứng đây cãi nữa, đi chỗ khác đánh tay đôi
Vân Dụ nói lườm Vô Can một cái rồi đi trước

- Oát con! Thấy ma thì khóc không ra nước mắt mà đồi đánh ai, hay ta cho ngươi một chưởng đi về với tổ tiên
Vô Can cười khẩy, mới lúc nảy không biết ai thấy ác linh còn nắm quần ôm chân người ta núp, bây giờ còn dám lên giọng

Vân Dụ nghe nhưng không cãi, nghĩ lại thì đánh tay đôi với gã cao hơn cậu một cái đầu này có mà uyên sinh
Cậu bật mác thân thiện cau cổ Vô Can
-Haha, anh đẹp trai à em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để bụng nha

-Không chấp con nít

Trán Vân Dụ nổi gân xanh nhưng vẫn phải mỉm cười, lạng quạng hoá kiếp lúc nào không hay, vẫn là bảo toàn tánh mạng a

Vô Can nhìn vào mắt Vân Dụ, nhìn rất chuyên tâm làm cậu ngại ngùng
-Nè....anh có thích tôi thì tôi cũng không có thích lại đâu nha, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy

-Ảo tưởng!
Vô Can cười khinh, tên nhóc này có trí tưởng tượng phong phú thật

-Chứ anh nhìn tôi là có ý gì đây, không phải thích thì anh có ý gì

Vô Can dí mặt vào mặt Vân Dụ làm cậu đỏ mặt, có khi nào tiếp theo sẽ là một nụ hôn không vậy, không lẽ nụ hôn đầu lại mất một cách cưỡng ép như vậy hay sao

-Cậu thấy được ma? Đúng không?

-H...hả!?!?
Vân Dụ đơ mặt ra, không phải là hôn à, làm người ta hết hồn

-Cậu có thể thấy tất cả những con ma xung quanh cậu?

-Ừm, chỉ cần nó lảng vảng xung quanh tôi thì tôi thấy

-Thấy rõ không?

-Rõ, làm sao?

-Rõ như thấy người luôn à?

-Ừ

-Vậy sao cậu phân biệt được nếu nó đi trong đám đông?

-........

Nguyên một bầy quạ bay trên đầu Vân Dụ, tên hòa thượng này có vấn đề về thần kinh đúng không, có con người nào mà quần áo xốc xếch, đầu tóc rối tung rủ rượi, mặt mày lem luốt, đen xì tím ngắt, mắt mũi tai máu chải ròng rã, đôi mắt con đậu con  bay con lồi con mất, hàm trên lệch hàm dưới hô, miệng xen kẻ vài cái răng, dáng đi dị tật, tay xách nách mang tay chân đầu cổ đi dạo trên đường hay không, nhìn thôi cũng biết đó không phải là người, đúng là đôi khi cậu cũng có gặp vài con ma biết ăn diện nên không khác gì con người nhưng cũng đâu có khó để nhận ra, tại con ma nào mặt cũng trắng bệch mà, không lẽ Vô Can chưa thấy ma bao giờ, nhưng lúc nảy chẳng phải anh đã đánh con ác linh kia hay sao, nếu nói không thấy thì thật kì lạ

-Anh chưa thấy ma hay sao mà hỏi lắm thế

-Tôi có thấy, nhưng không nhìn rõ được hình dạng, nếu chỉ là những con ma bình thường thì có khi cũng không thấy, còn nếu nó có oán khí thì là chuyện khác vì chúng sẽ có khí đen bao quanh nên là tôi dựa vào đó để tiêu diệt chúng

-Nếu không thấy rõ vậy thì anh thấy gì

-Hình ảnh mờ ảo giống như máy chiếu

Vân Dụ cười nhếch mép kèm theo câu khịa
-Thì ra mắt anh sài mạng 2G

-Sài mạng 2G nhưng không phải bị đau mắt vì mấy hình ảnh xấu xí kia, còn cậu thì thấy mỗi ngày, ai mà biết được lỡ như có mấy con ma biến thái không mặc quần áo thì chả khác gì cậu đang xem phim đen

Vân Dụ bặm môi, cậu cãi cũng không được, đúng như Vô Can nói, đôi khi cậu thật sự nhìn thấy vài con ma biến thái như vậy lượn lờ trước mắt, có khi còn bị chúng nó phát hiện cậu thấy được chúng rồi cứ đeo cậu suốt, nhớ lại mà sởn gai ốc

Vô Can nói tiếp
-Công việc của tôi là tìm ma quỷ để diệt trừ, cũng không quá khó khăn để giết được chúng nhưng nhiều lúc muốn hỏi thông tin về chúng rất là khó khăn, người thường không thể thấy được ma nên không cung cấp thông tin gì nhiều, nhưng mấy con ma tiểu quỷ thì khác, chúng biết rất nhiều, tôi thì lại không thấy được bọn tiểu quỷ đó

-Ý anh là muốn tôi hợp tác cùng anh? Tôi không làm đâu, mỗi ngày phải đâm đầu vào chỗ chết ai mà dám chứ, với lại tôi không biết phép thần thông gì cả, lỡ có bị nhập có khi con ma chiếm luôn xát của tôi cũng không chừng

-Tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần đi tìm thông tin giúp tôi thôi còn lại thì tôi làm tất, công việc này cũng không phải làm free mà có người thuê tôi mới làm, được tiền công tôi sẽ chia cho cậu, thử nghĩ đi, bình thường cậu cũng bị ma quỷ quấy phá đấy thôi, có khi không làm gì chúng cũng bị ma nhập, với lại công việc của cậu cũng không nhiều, không phải lúc nào cũng đi hỏi bọn quỷ kia, cậu cũng có thể đi hỏi người sống, tiền công cho việc trừ ma thì sẽ chia ra mười phần, tôi sáu cậu bốn

-Tại sao tôi chỉ có bốn?
Vân Dụ bức xúc, làm việc mà hút máu người ta dữ vậy

-Tại vì việc nguy hiểm tôi làm hết rồi, còn chưa kể có những lúc cậu không cần đi tìm thông tin giúp tôi mà vẫn được chia tiền, đừng đòi hỏi quá đáng
Các nhà giàu thường rất tin vào chuyện tâm linh đặc biệt là các chủ xí nghiệp nên tiền công trả cho việc trừ tà này thường rất cao, Vô Can tình nguyện chia cho Vân Dụ bốn phần là đã rất độ lượng rồi, đáng lẽ ra chỉ chia cho cậu một phần thôi đó

Vân Dụ xoa cằm, bình thường cậu cũng bị ma phá không ít, nhưng có Vô Can bảo vệ thì không sao lại còn có thêm tiền nữa, đúng là cậu rất lời, nhưng lỡ như gặp con quỷ nào quá mạnh Vô Can đánh không lại thì cậu có mà chết tươi, nhưng mà đâu xui đến vậy đâu ha tại tên mỏ hỗn này mạnh như trâu mà, chắc không có con quỷ nào đánh lại đâu, nghĩ xong Vân Dụ đưa tay ra trước mặt
-Được, từ giờ chúng ta là quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi

Vô Can mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Vân Dụ
-Hợp tác vui vẻ




Vân Dụ táy máy tay chân vừa đi vừa quấy phá Vô Can, hết lấy tay sờ cái đầu không tóc của anh rồi lại giật lông mày của anh, nếu Vô Can không coi trọng hai từ 'đối tác' thì đã một chưởng cho cậu về tây thiên từ lâu

Vân Dụ không phá nữa, bây giờ anh bạn đối tác của cậu mặt mày cũng tẩm ướp không biết bao nhiêu là ớt, chắc anh cay cậu lắm rồi, cậu mà tiếp tục giật lông mày của người ta thì coi như có một vé miễn phí tham quan địa phủ
-Vậy tối nay anh ở đâu, đừng nói với tôi là ở gầm cầu nha

-Không biết

Vân Dụ xoa cằm một lát rồi mắt sáng lên
-À, tôi có ý này, hay là bây giờ anh đi giật đồ của người nào đó xong rồi chạy tới đồn cảnh sát tự thú, đảm bảo anh sẽ có một vé ở trọ miễn phí tại đồn cảnh sát

Ánh mắt Vô Can không thể thiện cảm hơn, anh cười một cái thật thân thiện cuối mặt sát vào tai cậu
-Tôi thấy cho cậu một chưởng về với đất mẹ rồi đi đầu thú thì tiện hơn đó, vừa được nhà nước bao nuôi lại có chỗ ngủ miễn phí

Đầu Vân Dụ đổ một cục mồ hôi to đùng, cậu chỉ là nói giỡn thôi còn tên mắc dịch này thì không giỡn đâu, tên này thuộc nhóm máu S hay sao mà đụng tới là đồi đấm đồi giết vậy
-Tôi thấy anh ở trong chùa bấy nhiêu năm phật tổ cũng không dám độ cho anh, chắc lúc biết anh muốn hoàn tục thì ngài ấy vui như cưới được vợ nhỉ

-Cậu là vợ của phật tổ à, sao biết ông ta nghĩ gì

-............
Cạn lời













Cả hai đứng trước một khu chung cư, nơi này nói cũ thì cũng không hẳn, nôm na thì cũng vừa mắt, trước mỗi cửa nhà đều có đèn sáng trưng, còn có cây cảnh, điều kiện sống ở đây cũng không tồi

-Thấy thế nào, tôi tốt lắm mới đưa anh đến đây đó
Vân Dụ vươn mặt chống nạnh tự đắc nói

-Cũng tạm
Vô Can không nói gì thêm rồi đi vào

-Nè, anh không ký hợp đồng mướn trọ mà xông vào là xâm nhập bất hợp pháp đó

-Mặc kệ, tôi không quan tâm

-Êeeeee, cái đồ tùy tiện này

Cả hai nhí nhố phía dưới nhưng không để ý ở căn hộ số 12 có một bóng đen đang nhìn họ











Vân Dụ gõ cửa một phòng nhưng không ai phản hồi, cậu dùng hết lực cha sanh mẹ đẻ ra để đập cửa
-Cháy cháy cháy rồi, không đi ra là chết cháy

Cửa mở ra rầm một cái, một nam nhân tóc tai bờm xờm, ăn mặt loi thôi, mặt cau có
-Cái đệt! Con súc sinh nào đập cửa nhà ông

Vân Dụ cười thân thiện gãi đầu
-Hehe là em Vân Dụ

-Lại là thằng vịt đực nhà mày, sao, tìm anh làm gì

-Em dẫn bạn đến thuê nhà
Người trước mặt này tên là Á Trung, là chủ khu chung cư này, hơn ba mươi cái xuân xanh rồi mà anh ta chỉ làm bạn với hentai chứ không chịu kiếm vợ, chung cư này là ba anh cho, ông cũng dự liệu trước cho anh vì biết anh  chỉ yêu hentai nên sẽ không ra ngoài làm việc

Anh ta nhìn Vân Dụ rồi nhìn Vô Can ở phía sau lưng cậu, một mặt khó hiểu nhìn trang phục của Vô Can
-Người xuyên không à, sao lại mặc đồ cổ trang, hay là đi khất thực

-À, đây là Vô Can, anh ta mới từ trên núi xuống nên mới ăn bận như vậy, với lại cũng vừa mới hoàn tục nên anh không cần phải nể nang xem Vô Can như sư thầy gì đâu vì....
Vân Dụ nói tới thì nói nhỏ vào tai Á Trung
-Anh ta rất vô nhân tính

Á Trung ồ một cái rồi đưa cho Vân Dụ một chùm chìa khoá
-Này là của phòng số 12, còn mỗi chỗ đó trống, cầm lấy

-Vậy còn tiền thì......*rầm*
Vân Dụ chưa nói xong thì Á Trung đã đóng sầm cửa

-Sao vậy, hắn không lấy tiền à?
Vô Can nhìn cái cửa kia rồi hỏi Vân Dụ

-Chắc giờ anh già đó đang xem hentai rồi, tới sáng anh đến đây trả tiền cộc , giờ thì mặc kệ anh ta đi

-Hentai là cái gì?
Vô Can khó hiểu, đây là thuật ngữ gì vậy

-Aissss, đừng có hỏi, giờ thì đi tìm phòng của anh nè
Vân Dụ đen mặt không giải thích gì thêm mà đẩy Vô Can đi rất cưỡng ép






Đến được căn phòng số 12, cả hai đi vào, căn phòng âm u đáng sợ giống như nhà ma, Vân Dụ bật đèn lên
-Ồ, tưởng không sạch, hoá ra sạch đến vậy à, xem ra ông anh này cũng chăm dọn dẹp phòng trống phết

Vô Can không nói gì chỉ đi vào trong nhìn bao quát một vòng rồi mới ngồi xuống

Vân Dụ nghĩ gì đó rồi tiến lại chỗ Vô Can
-Nè, anh định mặc đồ này à, anh nên hòa nhập với xã hội chút đi, nhìn anh như người thời kì nào ấy, hay là tôi về nhà lấy vài bộ đồ cho anh mặc tạm, chờ lúc anh sắm đồ mới rồi trả tôi

-Không cần, tôi có chuẩn bị rồi, tại mới trốn khỏi chùa nên chưa kịp thay

Mặt Vân Dụ xịt keo cứng ngắt, tên này là trốn chứ không phải đường đường chính chính bước ra khỏi chùa hay sao
-Sao anh trốn vậy, sao không nói với người trong chùa một tiếng

-Nói để họ kéo tôi nhốt vào nhà củi sau đó thì tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày để tôi siêu thoát à, với lại tôi không hợp với việc tu hành gì gì đó đâu, ăn cơm với mấy cọng rau nuốt thật sự không trôi lỡ ăn một miếng thịt lại phải nhịn đói mấy ngày chỉ để tụng kinh sám hối

-Vậy ở trong chùa anh muốn ăn thịt thì thế nào, đừng nói là anh xuống núi trộm gà nhà dân để ăn nha

-Ờ, lâu lâu bấm bụng nên cũng làm mấy trò như vậy

-!!!!!!
Vân Dụ hết biết nói gì luôn, này là quỷ chứ người gì, lúc còn là tiểu tăng thì phá luật ăn thịt trộm gà của dân, bây giờ hoàn tục rồi có khi nào lập ra nhóm khủng bố luôn không vậy

Vô Can cười cười, nói vậy tin thật hay sao mà hoá đá lâu vậy
-Trễ rồi cậu còn không mau về, lát ma dắt đi thì đừng có mà khóc rống lên

-Vậy tôi về, mai tôi sẽ đến, nhà tôi ở hẻm kế bên, cần gì thì tìm tôi

-Ông đây không cần, chú em về thông thả
Vô Can phất phất tay ý không tiễn

Chờ Vân Dụ về thì anh mới vào nhà tắm, lúc đi ngang cái gương anh không để ý có một bóng người trong đó đang nhìn anh, đứng trước cửa nhà tắm  anh xoay người nhìn xung quanh , không thấy gì, anh nói phong long
-Chắc không có ai biến thái đến mức đi theo nhìn người khác tắm đâu

Lời nói của anh làm cho con ma định đi theo dừng lại, ma cũng biết tự ái đó nha, anh chạm vào lòng tự trọng của người ta rồi đó

Tắm xong anh ngã ra giường ngủ luôn, đánh nhau với con ác linh kia làm anh mất sức không ít, bây giờ thật sự có con ma ở đây thì anh cũng mặc kệ, ngươi muốn làm gì kệ ngươi, ta đi ngủ

Con ma đứng trước đầu giường nở nụ cười gian manh
- Ngươi tới số rồi







Giữa đêm khuya tối hù, một bóng đen ngồi trên người của một thanh niên, nó ngồi bó gối để gọn tay chân lên người của Vô Can, từ từ xâm nhập vào mộng của anh
Trong giất mộng Vô Can cảm thấy cả người nặng trịch tay chân cố cử động nhưng như bị cái gì đó đè xuống, anh cảm thấy khó thở như bị một bao cát đè lên ngực, anh cố gắng mở mắt ra, trước mắt anh là một bóng đen không rõ khuôn mặt, hốc mắt không thấy gì ngoài những nét rối đen thui, bóng đen không có răng mặt hướng về mặt anh, anh nhận ra bản thân đang bị bóng đè nên bình tĩnh hơn, định mở miệng mắng nó leo xuống nhưng nó đã nhanh chóng bịp miệng anh còn tiện tay bịt mũi của anh
'Con bóng chó má, mi dám đè ông'

Lần đầu Vô Can bị quấy rối như vậy nên rất bực, anh cố gắng lật người để đè lại cái bóng kia nhưng lật không nổi, cái bóng còn cười nhạo phỉ bán anh
-Ngươi tuổi gì, ngoan ngoãn đi

'Tuổi thằng cha mày! Mau bỏ bố ra trước khi bố cho mày đi về với cát bụi'
Vô Can bị bịt miệng nên chỉ có thể chửi thầm

Bóng đen cười lớn lăng mạ anh, tiếng cười như hoà trộn nhiều chất giọng nghe thật sởn tai
Anh cay cú mà không làm gì được bóng đen, cố gắng dùng hết sức bình sinh giơ tay lên, bóng đen giữ tay anh lại tay anh giơ lên không trung, bóng đen cười nhạo

-Giờ thì ngươi làm gì được ta

Anh cười nhạt dùng hết sức lực hai mươi lăm năm cuộc đời của mình giơ ngón giữa lên kèm theo lời nói
-Fuck you!

Con ma bị sỉ nhục mà sốc nặng, lần đầu tiên nó gặp một gã dám chơi khô máu với nó, mấy năm kinh nghiệm đè người bị anh phỉ bán không thương tiếc

Đúng là nhục nhã đời ma, nó leo khỏi người của anh, cuối cùng anh cũng có giất ngủ bình yên sau khi đấu tranh với con ma

Sáng sớm Vô Can đã tỉnh dậy, cảm thấy đau nhức cột sống, xương sườn, bắp tay bắp chân, anh nhăn nhó ngồi dậy, nhìn cánh tay lõm chổm dấu răng

-Ma mà tưởng chó, cắn gì lắm thế

Anh nói thì nói nhưng không thể nhìn thấy một ánh mắt bốc cháy đang nhìn anh,  con ma lúc này chỉ muốn trở lại thành người rồi cầm dao xiên Vô Can vài cái sau đó nhấn cái đầu láng bóng của anh vào bồn cầu để hả giận, thầm nghĩ không biết bao nhiêu tiểu ma tiểu quỷ đã trở thành nạn nhân bị anh sỉ vả, đồ khốn nạn

Vô Can nhìn quanh nhà, tìm một cái đồng hồ khó đến vậy sao, ở đây vài hôm không ra ngoài chắc không phân biệt được thực tại luôn quá, không có đồng hồ, không có cửa sổ, cũng không có cái gì để xem giờ, con ma nào mà bị nhốt ở đây chắc chắn khi được thả ra nó sẽ muốn chết thêm một lần nữa vì không chấp nhận được nó là người tối cổ bởi chỗ này có cái gì để đánh dấu thời gian đâu
Anh mở cửa đi ra ngoài nhìn ngắm địa hình nơi bản thân sẽ định cư, thấy bà hàng xóm kế bên đang phơi đồ mà cứ lén lúc nhòm ngó vào nhà anh rồi sau đó khó hiểu nhìn anh làm anh cũng sượng trân, Vô Can thân thiện giơ tay chào lại thì bà hàng xóm sợ hãi chạy vội vào nhà, đầu anh đầy chấm hỏi rồi nhìn mấy hàng xóm khác đang lén lút lú đầu ra nhìn anh, anh khó hiểu vô cùng, bản thân anh cũng đâu còn bận đồ cổ trang nữa đâu anh là đang mặc áo thun quần dài đàng hoàng nha, hay là do đầu anh không có tóc? Mà cũng không phải, bên ngoài kia thiếu gì người không có tóc, vậy họ nhìn anh như vậy là có ý gì

Vô Can mặc kệ, cho họ nhìn lòi mắt ra đi, anh đi lo chuyện của mình trước đã, Vô Can đứng trước cửa nhà Á Trung, gõ cửa

*Cốc cốc cốc*

Cửa mở ra, Á Trung không bất ngờ lắm khi thấy Vô Can đứng ở đây, anh giơ tay trước mặt Vô Can

-Đưa đây

-Gì? Anh chưa nói bao nhiêu sao tôi biết mà đưa
Vô Can khó hiểu

Á Trung nghệch mặt ra
-Hả?! Phòng đó chỉ có một chùm chìa khoá thôi chứ bao nhiêu

-Anh không lấy tiền cộc à, lấy chìa khoá làm gì

Lần này người hoang mang là Á Trung, anh nghĩ Vô Can đến đây để trả phòng như những vị khách trước chứ, không lẽ Vô Can không bị con ma trong đó phá?
-Cậu...tối qua ngủ có thấy gì kì kì không

-Có

-Ha, biết ngay mà, bị phá rồi chứ gì....

-Hôm qua quên ăn tối nên đói bụng, đúng là kì kì

-H... hả!? Sao chứ, cậu không bị người khác phá rối à

-Ý anh là con ma chó má đó hả? Ma gì mà tâm lý yếu thấy sợ, bị sỉ vả có chút đã tự ái

Vô Can nói như chuyện bình thường làm Á Trung hoang mang

-Vậy cậu đây là muốn thuê chỗ đó hả

-Ừ, bao nhiêu

-Haha vậy thì mau vào trong rồi chúng ta cùng thương lượng

-Ờ, mà ở đó hơi chán

-Không sao, lát nữa tôi nhờ người đem cái TV qua cho cậu xem đỡ chán
Á Trung háo hức kéo Vô Can vào trong, thật sự đã rất lâu rồi không có người dám thuê căn phòng đó làm anh cũng hết hy vọng với nó rồi, bây giờ có người muốn thuê thì dại gì mà từ chối

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần xuống giá thì cuối cùng Vô Can cũng chịu đặt tiền cộc một năm, anh cũng có hỏi thêm Á Trung về con ma trong nhà anh thì được biết cách đây ba năm đã có một thanh niên sống ở phòng đó nhưng đã bị sát hại, từ đó mỗi lần có người đến thuê thì đều bị con ma đó đuổi dí lâu dần không ai dám thuê chỗ đó nữa, đôi khi cũng có vài người không biết nên đồng ý thuê chỗ đó nhưng chỉ trong một đêm họ đã trả phòng và không dám đến lần hai

Vô Can về đến phòng nhàn nhã uống nước, anh nhìn cái TV vừa được lắp liền bật lên, liên tục chuyển kênh rồi dừng lại một bộ phim ma đang phát, Vô Can dựa vào ghế nhìn con ma trong phim

-Kỹ xảo tệ hại, ma gì nhìn chả khác ăn xin, quần áo sao lại tả tơi như vậy

Đột nhiên một bình hoa bị rớt xuống sàn * Xoảng*
Vô Can cau mày nhìn về nơi bình hoa vỡ rồi tiếp tục xem TV

Đột nhiên một hồn ma hiện lên, là một nam nhân độ tuổi khoảng chừng 30 bay lơ lửng giữa nhà
-CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!

Vô Can không quan tâm giả mù mà xem tiếp TV
Hồn ma tức giận dùng sức mạnh nhất cái bình khác từ phí xa rồi khiến nó bay về phía Vô Can, anh nhanh chóng né ra làm bình hoa va vào tường bể tan nát

-MAU CÚT KHỎI ĐÂY THẰNG CHÓ!
Hồn ma tiếp tục nói

Lần này Vô Can không giả mù nữa, dù sao ma nó cũng hiện lên cho thấy rồi mà còn giả mù điếc thì quá là khinh nó
-Tại sao? Mắc gì tôi phải cút?

Hồn ma ngơ ra một cục
-Đây là nhà của tao, mày nói gì thế?

-Ông liệm rồi ông anh ạ

-Nhưng đây vẫn là nhà tao nhóc ạ

Vô Can mất kiên nhẫn, ma với chả cỏ, bị ngu tiếng người hay sao mà nói không hiểu
Anh hét lên
-Ông hẹo rồi! Hẹo rồi hiểu không! Tôi không hiểu tại sao ông lại đuổi tôi, ai đã đụng đến ông chưa, bày đặc ám với chả ảnh, cút đi

-Nghe này! Mày hiểu tao nói chứ? CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!!!

Vô Can bực bội nghiến răng
-Cái đếch gì? Vảnh cái lỗ hậu lên mà nghe này, tôi đã thanh toán tiền cộc một năm rồi trả full tiền nhà điện nước gas các thứ và còn phải trả giá để kéo tiền cộc xuống ít hơn tiền ban đầu trong hợp đồng và rồi bây giờ ông chường cái mặt ra, vậy sao cái lúc tôi đưa tiền ông không lú đầu ra và nói 'đây là nhà tao' mà để tôi đóng tiền xong rồi mới nói, bây giờ nó là nhà tôi, là của tôi, ông mới là thằng nên cút đấy, tôi đéo quan tâm ông là ai đâu

Hồn ma bị mắng phát ngốc, đời nào lại có kẻ dám dành địa bàn của ma đâu
-Này! Sao mày cư sử lạ vậy, mày phải sợ tao chứ

Vô Can khó hiểu
- TÔI? Ông nói tôi á? Tôi sợ phải chia sẽ vật chất với ông đấy

-Tao sẽ ám mày, ta sẽ phá mày, tao sẽ nhập vào xát mày nếu mày không cút khỏi đây đấy thằng cu ạ

Vô Can mất kiên nhẫn, con ma này sao mà dai nhách vậy
-BỐ THÁCH CẢ LÒ NHÀ MÀY LUÔN ĐẤY! Thân xát tàn tạ này sẽ khiến mày cầu xin để được chết thêm một lần nữa ngay khi mày vừa mới nhập vào

Hồn ma bị lag nặng khi nghe Vô Can nói, đây có thật là con người không vậy, sao kì lạ quá vậy

Anh nói tiếp
-Lạ lắm hả thằng hãm! Nếu mày muốn ám tao thì phải trả thêm tiền phụ thu điện nước đây, giờ thì lụm cái chổi và đi quét đống tàn tích này của mày nhanh trước khi bố cấm mảnh sành vào cuốn họng mày

Khí thế áp đảo làm hồn ma hoang mang tột cùng, đây là ma vương đúng không, hồn ma giọng run run
- Vậy...cây chổi ở đâu?

-Mày nói là nhà mày mà! Đi tìm đi con ma chó má, nhìn cái gì, tao đục vô mặt mày bây giờ

Vừa đúng lúc hồn ma tội nghiệp kia đang quét dọn đống hỗn độn thì Vân Dụ bước vào, cậu ngơ ngác nhìn hồn ma đang uất ức rồi nhìn sang Vô Can, khí thế này không chỉ bức người mà còn bức ma nữa, đáng sợ quá
















*Cho ai chưa biết còn biết rồi thì cũng đọc cho biết... thì 'dụ thụ' là bé bot biết cách quyến rũ câu dẫn người yêu, dụ công thì ngược lại :))
** Máu S: thuật ngữ chỉ mấy khứa có sở thích bạo lực, còn máu M là mấy thằng thích 'bị' bạo lực, muốn hiểu thêm thì google không tính phí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top