Cheongdo - Ánh sáng Mặt trời
Sáng sớm tinh mơ của miền quê Cheongdo thật đẹp , những ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào khung cửa sổ tạo thành lớp không khí mờ mờ ảo ảo. Khung cảnh thật mộng mơ, tiếng chim hót trên nóc của ngôi nhà bé nhỏ, tiếng của những người nông dân Cheongdo chất phác đi làm, còn cậu đang lơ mơ ngủ trên chiếc ghế cũ kỹ của ông nội, cả đêm qua cậu chẳng thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh, những ký ức mà hàng ngày cậu nơm nớp sợ hãi lại xuất hiện.
Cheongdo là một vùng nông thôn của Hàn Quốc, là một huyện của tỉnh Bắc Gyeongsang. Gyeongsangbuk trước đây là kinh đô của vương quốc Silla, do đó nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa của triều đại này, chiếm đến 20% nền văn hóa Silla của Hàn. Ở Cheongdo nổi tiếng với lễ hội ánh sáng, lễ hội chọi bò, lễ hội hoa cải vàng. Thật là một vùng quê tuyệt đẹp...
Mới sáng sớm nên trong ngôi nhà bé nhỏ chẳng có chút tiếng động gì, im ắng đến nỗi nghe rõ những tiếng động xung quanh cho dù là tiếng của con gà mổ những hạt thóc vương vãi trên nền đất ở sau nhà. Trong sự im lìm đến đáng sợ đó, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, cậu lại giật thót mình, cậu đứng dậy rất nhanh không cả để ý đến chiếc chăn mỏng rơi xuống nền nhà. Cậu vừa chạy vừa thở vừa lau giọt mồ hôi cứ chảy xuống cổ, tay thì vẫn cầm cuốn sách mà cậu yêu thích, chạy không dám ngoảnh đầu lại. Và như mọi khi, gốc cây cô đơn trên ngọn đồi gần nhà đang đợi cậu ghé thăm sau mỗi khi tiếng chuông điện thoại đấy réo rắt kêu đến não cả lòng người. Từ gốc cây cô đơn có thể nhìn thấy nhà cậu, một ngôi nhà bé nhỏ, và tình yêu thuơng cậu nhận được trong gia đình cũng nhỏ. Ngồi dựa vào gốc cây, khiến cậu cảm thâý bớt đi phần nào của sợ lo âu, sự sợ hãi vô hình đã theo cậu suốt một tháng qua, và cũng là một tháng cậu không gặp bố Juchun nữa.
Ngồi thẫn thờ ở gốc cây, cậu nghĩ về cái lý do mà bố Juchun không về thăm gia đình nữa, liệu việc bố Juchun không về có liên quan gì tới người đàn ông có giọng nói ghê rợn trong điện thoại mà cách đó một tháng cậu đã nghe thấy không? Đột nhiên, nghĩ tới giọng nói của người đàn ông: " Bố mày đâu rồi" làm cậu rùng mình. Cậu đã cố gắng hỏi mẹ Anee, nhưng lần nào mẹ Anee cũng nói rằng công việc kinh doanh của bố Juchun rất bận, sau đợt này bố Juchun sẽ trở về. Bố Juchun có một cơ sở kinh doanh ở Incheon, thường thì cứ một tuần bố Juchun sẽ về thăm gia đinh một lần. Từ khi cậu được sinh ra thì bố Juchun luôn luôn là một dấu hỏi lớn đối với cậu. Ngay từ nhỏ cậu cảm thấy thiếu đi hơi ấm của người cha, thiếu đi bàn tay âu yếm, những cái hôn nhẹ nhàng mà đáng lẽ cậu cũng có thể nhận như những bạn trong xóm.
Hôm nay, nắng thật đẹp, vẫn là những ngày với tiếng ve kêu inh ỏi, những hàng cây phượng thi nhau khoe sắc. Hè với cậu là những trang sách, là gốc cây cô đơn, là cuộc chạy chốn. Qua hè này cậu sẽ phải đi học, sẽ bước vào lớp một, điều này là điều cậu không muốn, nhưng cậu không thể trì hoãn thêm năm nào nữa. Cậu của cách đây một năm trước đã không đi học mà ở nhà, ông nội đã dạy chữ cho cậu vì vậy cậu đã có thể đọc sách như bây giờ, vậy là cậu sẽ cùng anh trai Keha cắp sách tới trường tiểu học .......chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, khi bắt đầu đi học cậu sẽ gặp nhiều bạn hơn, gặp cô giáo , nhưng trong thâm tâm cậu là cả một nỗi lo sợ nếu như người đàn ông đấy đến tìm cậu khi cậu đang học trong lớp thì cậu khó lòng mà chạy thoát. Đang vu vơ nghĩ về kỳ học sắp tới thì bỗng có tiếng gọi:
-" Genehak ơi, em ở đâu". Đấy là tiếng gọi của anh Keha, anh Keha hơn cậu 3 tuổi.
Cậu vội vàng đứng dậy chạy xuống chân đồi, hướng về phía ngôi nhà đó, những cơn gió lướt qua khuôn mặt làm cậu thấy nhẹ nhàng.
-"anh Keha, sáng nay anh đi đâu sớm vậy". Cậu hỏi. " anh đi chợ với mẹ, em có thấy ông nội ở đâu không" anh hỏi lại..
-"chẳng biết ông đi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy về .." anh cằn nhằn
-"hôm nay, anh và mẹ có mua bánh đấy, về nhà ăn đi".. vậy là cậu cùng anh đi về nhà.
Vừa đi cậu vừa nghĩ tới mẹ Anee, trước mặt chúng cậu mẹ Anee luôn tỏ ra mạnh mẽ và không có chút lo âu gì, nhưng cậu biết đằng sau người phụ nữ này là cả một bầu trời thương, nhớ, tủi thân, và hy sinh cho gia đình của mình. Một mình mẹ Anee phải chăm sóc ông nội, chăm sóc các con và làm lụng vất vả để có thể trang trải trong cuộc sống ở vùng nông thôn nghèo Cheongdo này. Dù sao thì hai anh em cậu cũng đã biết điều, vì thế mà cũng biết giúp đỡ mẹ những việc nhỏ như quét nhà, dọn cơm, và chăm sóc cho ông nội.
Khi đấy, những đứa trẻ trong vùng thường chơi rất nhiều trò chơi như bắn bi , chơi con quay. Những đứa con gái thì chơi nhảy dây, hái hoa...cậu không chơi với các bạn vì cậu chẳng thấy những trò đấy thú vị một chút nào cả, có anh Keha là hay đi chơi như vậy, còn cậu đã có gốc cây cô đơn làm bạn .
Vừa về tới nhà cậu đã thấy mẹ Anee mặc bộ quần áo mà mẹ vẫn thường mặc để đi làm, một bộ quần áo rộng, chẳng vừa vặn với mẹ, nhưng nó lại đem lại cảm giác thoải mái khi mẹ làm việc, mẹ Anee rất chăm chỉ, công việc rất vất vả nhưng mẹ chẳng chịu nghỉ ngơi một ngày nào cả, trừ khi mẹ bị ốm. Mẹ luôn yêu thương chúng tôi, sẽ chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự yêu thương của mẹ dành cho các cậu, nhưng ngược lại điều đấy, cậu lại có người bố lạnh nhạt đến nhường nào. Đôi khi, cậu tự hỏi chính mình rằng liệu đó có phải là bố của cậu không..
-"Genehak ơi, con và anh Keha ở nhà chăm sóc cho ông nha, mẹ đi làm một chút mẹ sẽ về". Mẹ nói
- " vâng ạ, con nhớ rồi". Tôi đáp lại một cách ân cần.
Mẹ cậu vội vàng bước đi ra phía ngõ và khép cửa ngõ lại, cậu cùng anh Keha đi vào nhà, lấy bánh ra và ngồi ăn cùng ông.
-"Genehak, chút nữa đọc sách cho ông nhé" ông hỏi cậu.
-"hôm nay, con đọc ông nghe cuốn chuyện con mèo dậy hải âu bay nhé" cậu đáp
-" ông cũng thích nghe cuốn đấy, vậy ăn bánh xong nhé"
-"vâng ạ"
Cậu cùng anh Keha dọn bàn, mang bát xuống bếp.
-"anh đi chơi đây" . anh Keha nói
"anh phải quét nhà xong rồi mới được đi chơi chứ" cậu đáp
Anh có vẻ không thích điều đấy nhưng có vẻ anh đã nghĩ ra rằng cậu đã đọc sách cho ông rồi nên anh ấy cần phải làm một công việc gì đấy nên anh cũng đành quét nhà và sau đó mới đi chơi.
Cậu dìu ông nội vào trong phòng, rót nước cho ông uống...
"con bắt đầu đọc nha"
"ừ con đọc đi"ông đáp
Ngồi bên cạnh ông cậu đọc say sưa cuốn "chuyện con mèo dậy hải âu bay" ...
Sở dĩ cậu có thể đọc sách lưu loát như vậy là vì ông đã dạy cậu chữ trong thời gian đáng nhẽ cậu phải đi học lớp một nhưng cậu đã không đi. Cuộc sống của cậu là những con chữ mà ông dạy ngày dạy đêm cho cậu. Những ngày tháng đó, cậu thích chữ đến mức trong mơ cậu cũng thấy tiếng hát của những con chữ đấy, thật bay bổng, nó làm cậu cảm thấy bớt cô đơn, bớt cảm thấy một mình trong cái thế giới này.
Đang nhấm nháp từng con chữ, bỗng nhiên có con muỗi vi vu bay qua mặt cậu, nó khiến cậu mất tập trung, cậu lấy tay khua đuổi con muỗi và đưa mắt qua nhìn ông, ông đã ngủ tự lúc nào rồi. Cậu vội vàng đứng dậy với lấy cái khăn gần đấy lau mồ hôi, và giọt nước mắt sống lăn trên khóe mắt của ông nội. Trong không gian chỉ có mình ông và cậu, cậu nhớ lại những lời mẹ Anee kể rằng, từ khi cậu còn rất nhỏ , ông nội luôn hát ru, bế bỏng, cho cậu ăn, dạy cậu tập đi, đọc chuyện cho cậu nghe mỗi tối. Cậu yêu quý và gìn giữ trong tim mình những ký ức tuyệt đẹp ấy, mặc dù cậu chỉ nghe kể lại. Đến bây giờ, vai trò đã được đổi cho nhau, cậu đọc sách cho ông, lau mồ hôi , dìu ông đi dạo mỗi buổi chiều, cậu hy vọng cậu cũng tạo được những ký ức tuyệt vời như ông đã tạo ra cho cậu.
"Keha ơi, Genehak ơi" có tiếng gọi ở ngoài sân, mẹ cậu đã đi làm về, lần nào đi làm hay đi đâu về mẹ cũng gọi như vậy, theo như thói quen cậu đáp:
-"con đây ạ"'. Một tiếng đáp lại nhẹ nhàng đầy yêu thươngg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top