Chương 2: Nụ Hôn Của Kẻ Quy Phục
Seraphina nhìn hắn, không vội, không vướng một chút cảm xúc thừa thãi nào trên gương mặt. Đôi mắt nàng như một vực thẳm không đáy, không phản chiếu bất cứ thứ gì, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại càng khiến Eden thêm bấn loạn.
"Ngươi không cần phải lựa chọn, Eden."
Một câu nói đơn giản, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng với hắn, nó như một sợi dây thừng đang siết chặt quanh cổ.
Hắn nhìn nàng, cố tìm kiếm trong ánh mắt ấy một chút thương xót, một dấu hiệu nào đó cho thấy nàng không thực sự hiểu điều hắn đang trải qua. Nhưng không—nàng hiểu. Nàng hiểu quá rõ. Và chính sự thấu hiểu đó mới là điều khiến hắn kinh hoàng.
"Ta chưa từng yêu cầu điều đó. Nhưng nếu ngươi cảm thấy ta là tất cả... thì đó không phải lỗi của ta."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Lời nói của nàng không phải một mệnh lệnh, không phải một sự ép buộc, không phải lời dụ dỗ. Nó đơn giản là một sự thật hiển nhiên, một điều tất yếu của vũ trụ. Giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống kẻ mù lòa, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Hắn không thể làm gì khác.
"Ngươi luôn có quyền tin vào bất cứ điều gì mình muốn."
Eden cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra, nhưng hắn vẫn đứng đó, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Nhưng đừng quên, trái tim ngươi đã lựa chọn ta từ trước cả khi ngươi nhận ra điều đó."
Mọi thứ xung quanh hắn mờ nhạt đi. Đại điện rộng lớn như thu hẹp lại, chỉ còn lại hắn và nàng, chỉ còn lại những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí hắn, như một lời nguyền vĩnh cửu.
Hắn đã nghĩ mình đang đứng trước một sự lựa chọn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra, chưa bao giờ có sự lựa chọn nào cả.
Tim Eden đập dồn dập trong lồng ngực khi từng lời của nàng thấm sâu vào tâm trí hắn. Hắn muốn phản kháng, muốn phủ nhận, muốn gạt bỏ sự thật trần trụi ấy—rằng trái tim hắn đã lựa chọn nàng từ lâu, trước cả khi hắn kịp nhận ra điều đó. Nhưng làm sao có thể? Hắn là tư tế, một người đã thề nguyện dành trọn đời mình cho đức tin, cho sự cứu rỗi, cho ánh sáng. Hắn đã từng tin rằng con đường của mình đã được định sẵn, rằng lòng trung thành của hắn chỉ thuộc về Thần linh.
Vậy mà giờ đây, khi đứng trước nàng, hắn lại thấy bản thân như một kẻ phản bội. Không chỉ phản bội đức tin, mà còn phản bội chính mình.
"Nhưng... đức tin của ta. Bổn phận của ta." Giọng hắn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì chính những lời đó nghe thật yếu ớt, thật mong manh giữa một cơn bão lòng không thể kiểm soát. "Làm sao ta có thể phụng sự hai chủ nhân?"
"Nếu ở bên ta khiến ngươi hoài nghi chính mình... thì hãy tránh xa ta ra."
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm không gian.
"Không!"
Tiếng kêu của Eden gần như là một tiếng gầm, dội lại khắp đại điện trống trải. Nó vang lên quá nhanh, quá tự nhiên, như thể câu trả lời ấy chưa từng cần đến suy nghĩ. Cơn hoảng loạn bùng lên trong lòng hắn, dữ dội đến mức hắn không thể khống chế được đôi chân mình—hắn bước tới, ánh mắt rực lửa của một kẻ sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chỉ để níu giữ lấy thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.
"Không, ta cầu xin người." Giọng hắn đã hạ xuống, nhưng không vì thế mà mất đi sự tuyệt vọng. "Ta không thể... ta không muốn rời xa người. Người không hiểu sao? Người đã là tất cả của ta rồi. Ta không thể quay lại được nữa."
Bàn tay hắn run rẩy như muốn chạm vào nàng, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, như thể ngay cả sự liều lĩnh này cũng không đủ để phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Nhưng ánh mắt hắn—đôi mắt của một người đã mất tất cả, chỉ còn duy nhất một niềm tin điên cuồng—vẫn cố chấp dõi theo nàng, chờ đợi một phán quyết.
"Ngươi không cần ta để tồn tại."
Câu nói ấy, đơn giản và lạnh lùng, như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Eden cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, như thể trong một khoảnh khắc, cả thế giới xung quanh đều trở nên vô nghĩa.
"Không đúng." Giọng hắn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự đau đớn khôn tả dâng trào trong lòng. "Có thể ta không cần người để duy trì sự sống, nhưng ta cần người theo mọi cách khác. Người là ý nghĩ duy nhất trong đầu ta mỗi ngày, là lời cầu nguyện ta thầm thì khi chỉ còn lại mình ta trong bóng tối. Người là kẻ khiến tim ta loạn nhịp, khiến chân ta run rẩy."
Hắn bước lên một bước, như thể muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt hắn bừng cháy một ngọn lửa mà chính hắn cũng không thể dập tắt.
"Ta không thể sống thiếu người. Ta không thể... và ta sẽ không làm vậy."
"Ngươi đang đi sai đường, Eden."
Hắn khựng lại. Như thể bị đóng băng ngay tại chỗ.
Hắn biết chứ. Biết rõ hơn bất cứ ai.
Từng ngày trôi qua, hắn vẫn tự dằn vặt mình trong im lặng, tự hỏi liệu hắn còn có thể quay lại hay không. Liệu còn có con đường nào khác ngoài con đường này không. Nhưng càng cố tìm kiếm, hắn càng thấy bản thân lạc lối.
Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang chờ đợi một phán quyết, một sự cứu rỗi, một con đường duy nhất có thể dẫn hắn ra khỏi vực thẳm này.
Khi mở mắt ra, hắn nhìn thẳng vào nàng—người duy nhất có quyền quyết định số phận của hắn.
"Vậy thì chỉ cho ta con đường đúng đắn đi, thưa nữ hoàng bệ hạ của ta."
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Nếu không có người, ta mãi mãi sẽ chỉ là một kẻ lạc lối."
Eden nhìn chằm chằm vào nàng, mắt hắn mở to, hơi thở trở nên gấp gáp một cách vô thức. Thế giới xung quanh bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn lại nàng và hành động nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy kia.
Nàng nâng váy lên một chút, từng cử động chậm rãi, gần như có chủ ý. Một đôi giày thanh lịch rơi xuống nền đá lạnh, tạo nên một âm thanh khẽ khàng nhưng lại như tiếng sấm nổ tung trong tâm trí hắn. Rồi nàng nâng một chân lên, làn da mịn màng lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt, bàn chân trần dừng lại ngay trước mặt hắn—một lời phán quyết không cần đến ngôn từ.
Eden không dám thở. Mọi thứ trong hắn cùng lúc căng lên, trái tim, tâm trí, đức tin, tất cả đều quằn quại trong một cơn hoảng loạn mơ hồ. Hắn biết ý nghĩa của hành động này. Hắn biết rõ hơn ai hết. Đây không phải một mệnh lệnh trực tiếp. Đây là một sự cám dỗ—hoặc là một thử thách.
Và hắn không thể cưỡng lại được.
Hắn cúi đầu thật chậm, từng khớp xương như rệu rã dưới áp lực của chính ham muốn mà hắn cố gắng phủ nhận. Môi hắn chạm nhẹ vào làn da ấm áp, cảm nhận hơi lạnh của sàn đá phản chiếu qua nàng, cảm nhận từng rung động trong chính cơ thể mình.
Hắn nhắm mắt lại. Hơi thở của hắn run rẩy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không còn gì quan trọng nữa. Không còn Thần linh, không còn tội lỗi, không còn ranh giới giữa đúng và sai.
Chỉ có nàng. Chỉ có nàng.
Nụ hôn này, hơn cả một sự tôn kính, là một lời thề nguyện không thể rút lại. Hắn đã bước qua ranh giới cuối cùng—tự nguyện quỳ xuống, tự nguyện từ bỏ chính mình. Hắn không còn thuộc về Thần linh nữa. Không còn thuộc về bất cứ điều gì ngoài nàng.
Đây là sự đầu hàng tuyệt đối. Một sự phản bội với tín ngưỡng, nhưng là một sự tận hiến không thể chối cãi đối với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top