Chap 5. Hôn
"Chị ơi, em xin nghỉ 1 ngày nhé, em bị ốm rồi"
Tâm nhìn tin nhắn, là của Tuấn, không suy nghĩ nhiều, chỉ thả một cái like như một sự đồng ý. Dù gì thì cũng chỉ là một nhân viên xin nghỉ, chuyện bình thường.
Nhưng khi cô đến quán, không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống vắng. Không có Tuấn, quán vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn ra vào, nhân viên vẫn tất bật, nhưng cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bình thường, mỗi sáng đến quán, Tâm luôn thấy Tuấn lặng lẽ đứng lau bàn, pha chế hay dọn dẹp, nhưng hôm nay lại không.
Tâm cố gắng không để tâm đến chuyện đó, tập trung vào công việc của mình. Nhưng lạ thật, hôm nay cô cứ hay mất tập trung. Đang định gọi Thành lấy thêm cà phê, cô vô thức mở miệng.
"Tuấn, lấy giùm chị..."
Thành quay ngoắt lại, nhướng mày.
"Hả? Gọi ai đấy chị?"
Tâm chớp mắt, nhận ra mình vừa gọi nhầm. Cô khựng lại một giây rồi nhanh chóng chữa cháy.
"À nhầm, Thành ơi, lấy giúp chị thêm cà phê"
Thành cầm bịch cà phê đưa cho Tâm, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, như đang dò xét điều gì đó. Được một lúc, Thành chống tay lên quầy, nhếch mép hỏi đầy ẩn ý.
"Chị Tâm, chị thích thằng Tuấn hả?"
Tâm vừa định đổ cà phê vào máy thì khựng lại, suýt chút làm đổ bột ra ngoài. Cô quay sang nhìn Thành, vẻ mặt có chút lúng túng nhưng ngay lập tức phủ nhận.
"Đừng có nói bậy! Chị thích thích cái gì chứ? Nó chỉ là nhân viên thôi mà"
Thành cười khẩy, khoanh tay nhìn Tâm đầy ngờ vực.
"Ờ, nhân viên mà sáng ra chưa gì đã nhớ nhung, gọi nhầm tên, mặt thì cứ thẫn thờ như mất hồn ấy hả? Nó mới nghỉ có một hôm mà?"
Tâm bĩu môi, giơ tay đập nhẹ vào vai Thành một cái.
"Này! Đừng có suy diễn lung tung! Chị chỉ quen miệng gọi nhầm thôi, có gì đâu mà làm quá lên thế?"
Thành nhướng mày, vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái.
"Chị tưởng em không biết hả? Bình thường chị chẳng đến quán đều đặn, từ khi thằng Tuấn vào làm là chị ngày nào cũng đến. Giờ nó nghỉ thì chị như muốn đi về nhà ngay vậy. Thậm chí hai người còn biết nhà của nhau nữa"
Tâm lập tức chối bay chối biến.
"Không có!"
Thành gật gù, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút gì là tin tưởng.
"Ờ, tin chị liền á. Nhưng mà chị không thấy lạ à? Một đứa như Tuấn mà bị ốm? Nhìn nó kiểu gì cũng là dạng sức khỏe tốt, chứ đâu phải kiểu người dễ bệnh đâu"
Tâm nghe vậy thì có chút đăm chiêu. Đúng thật, Tuấn lúc nào cũng trông khỏe mạnh, lại là người sống rất kỷ luật. Tự nhiên hôm nay lại nhắn tin bảo bị ốm, có gì đó hơi sai sai thật.
Thành quan sát biểu cảm của Tâm rồi tặc lưỡi, bật cười.
"Thôi chị ơi, nếu lo thì cứ qua nhà nó xem sao đi. Cứ giả vờ tiện đường hay gì đó, chứ nhìn chị vậy em thấy buồn cười quá"
Tâm liếc Thành một cái.
"Nhảm nhí! Lo làm việc đi, đừng có nhiều chuyện!"
_
Tuấn chẳng hề nằm liệt giường hay ốm đau gì cả. Thực chất, anh chỉ muốn có một ngày rảnh để đi mua sắm ít đồ dùng cho nhà mình. Cả tuần nay tủ lạnh nhà anh gần như trống trơn, chỉ còn vài hộp sữa chua lẻ loi nằm ở góc.
Sáng sớm, Tuấn thay một bộ đồ đơn giản, quần jogger với áo hoodie, rồi lái xe thẳng đến siêu thị lớn trong trung tâm.
Vừa bước vào siêu thị, Tuấn đã đẩy một chiếc xe hàng rộng, bắt đầu hành trình chất đầy nó.
Trạm đầu tiên: Quầy sữa và nước uống.
Tuấn đứng trước kệ sữa một lúc, lưỡng lự giữa sữa tươi không đường và có đường.
"Thôi lấy luôn cả hai đi"
Anh với tay lấy mấy hộp loại lớn, rồi tiện thể lấy thêm một ít sữa hạt để đổi vị. Sau đó, anh chuyển sang quầy nước uống, lôi nào là nước suối, nước trái cây, rồi cả nước tăng lực, vì đôi khi chơi game thức đêm cũng cần đến nó.
Trạm tiếp theo: Quầy thực phẩm tươi sống.
Tuấn dừng lại ở quầy thịt cá, chọn một ít thịt bò, gà, cá hồi. Thực ra anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng cũng không muốn ăn đồ ăn nhanh hoài.
"Lâu lâu cũng nên tự nấu một bữa cho tử tế"
Trạm quan trọng nhất: Quầy đồ ăn vặt.
Đây mới là nơi Tuấn dành nhiều thời gian nhất. Anh đứng chọn từng gói snack, bánh quy, chocolate, kẹo dẻo, và cả mì gói. Đặc biệt là mì ly, bởi lỡ có lười nấu cơm thì chỉ cần úp nước sôi là xong.
Chưa hết, anh còn ghé qua quầy kem, lấy vài hộp lớn, rồi mua thêm yogurt uống, phô mai, và các loại bánh mì ngọt. Tủ lạnh nhà anh sắp sửa biến thành một kho chứa đồ ăn vặt khổng lồ.
Nhìn xuống chiếc xe hàng đã đầy một nửa, Tuấn tặc lưỡi.
"Chắc phải lấy thêm một xe nữa."
Vậy là anh kéo thêm một chiếc xe thứ hai, tiếp tục đi gom đồ. Trong đầu anh không hề biết rằng có một người ở quán café đang nhớ đến mình, thậm chí còn định ghé qua nhà xem thử anh có sao không.
Tuấn vẫn bình thản đi dạo quanh siêu thị, đẩy hai xe hàng nặng trịch, nhìn như một ông bố bỉm sữa đi mua đồ cho cả gia đình lớn. Nhưng thực tế, tất cả số này chỉ có mình anh ăn.
"Chắc đủ sống cả tháng"
Tuấn vui vẻ thanh toán rồi đẩy xe ra bãi đậu xe, sẵn sàng tiếp tục hành trình đi shopping của mình.
Anh rẽ vào một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng. Tủ bếp nhà anh trống trơn, chén bát cũng ít, toàn đồ đơn điệu, mà anh thì lại thích mấy thứ có hình dễ thương.
Vừa bước vào, anh đã bị thu hút ngay bởi khu vực đồ ăn uống. Mấy cái bát nhỏ hình gấu trúc, ly in hình mèo ngộ nghĩnh, rồi cả bộ đũa với thìa đều có hình hoạt hình dễ thương.
"Cái này hợp với ăn mì gói nè" Anh tự nhủ, rồi không do dự lấy một bộ.
Sau đó, Tuấn đi qua quầy thìa muỗng, mắt sáng lên khi thấy một chiếc thìa hình cây xẻng. Anh cầm lên xem, lật qua lật lại, rồi đặt luôn vào giỏ hàng.
Đang mải mê chọn lựa, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Ủa? Ốm đâu mà đi mua sắm thế này?"
Tuấn giật mình, suýt đánh rơi cái bát trên tay. Anh quay lại thì thấy Tâm đang đứng khoanh tay, nhìn anh với vẻ mặt vừa tò mò vừa trêu chọc.
"Thấy mẹ rồi" Anh lắp bắp, đầu óc chạy nhanh để tìm lý do hợp lý.
"À… sáng nay em có ốm… nhưng mà… giờ đỡ rồi…" Tuấn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang nói dối một cách vụng về.
Tâm nhìn anh, rồi cúi xuống giỏ hàng. Cô ngạc nhiên khi thấy toàn là đồ dễ thương, chén hình gấu, ly mèo, rồi cả thìa hình cây xẻng. Cô bật cười.
"Ủa? Nhà em có trẻ con hả?"
Tuấn đỏ mặt, gãi đầu.
"Không… em mua cho em"
Tâm nheo mắt, khoanh tay.
"Em trẻ trâu thế?"
Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có nha!"
"Thiệt luôn, em mà lại đi sắm mấy cái này á? Ai mà tin được!"
Tuấn tặc lưỡi.
"Chị đừng có mà cười em! Mấy cái này nhìn đáng yêu mà!"
"Ừa, dễ thương lắm, hợp với mấy đứa nhóc lắm"
Tuấn thở dài, chấp nhận số phận bị trêu. Nhưng dù sao anh cũng đã mua rồi, có ai cấm người lớn dùng đồ dễ thương đâu? Anh cũng chẳng cần phải giải thích nữa.
Tâm nhìn Tuấn, rồi nhìn mấy món trong giỏ, cô cười cười.
"Thôi được rồi, đỡ ốm thì tốt. Mà tiện ghê, chị cũng đang đi mua ít đồ. Hay là…"
"Hay là gì?" Tuấn nhíu mày
Tâm cười tít mắt.
"Hay là em xách đồ cho chị luôn đi!"
Tuấn nhăn mặt, nhìn đống đồ trong giỏ của cô, toàn chảo nồi to bự, đúng kiểu của một người chuyên nấu ăn. Nhưng anh cũng không từ chối, bất lực xách giúp cô, lầm bầm.
"Biết vậy trốn luôn từ đầu…"
Tâm chỉ cười, đầy thích thú khi lại bắt nạt được Tuấn thêm một lần nữa. Cô hí hửng đi qua khu đồ gia dụng lớn hơn, rồi bỗng mắt sáng rỡ khi thấy một cái thau siêu to.
Cô cầm nó lên, giơ ra trước mặt Tuấn.
"Tuấn, em thích ăn bánh tráng trộn không?"
Tuấn nhìn cái thau, rồi nhìn lại Tâm, gật đầu.
"Cũng thích… nhưng mà chị hỏi làm gì?"
Tâm cười tít mắt, vỗ vỗ vào cái thau trong tay.
"Vậy chị mua cái này về trộn bánh tráng! Hai chị em mình ăn một lần cho đã luôn!"
Tuấn tròn mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
"Chị tính trộn bánh tráng trong cái này á? Bộ mở quán bán luôn hả?"
"Thế mới vui chứ! Trộn trong mấy cái tô bé bé chán lắm!"
Tuấn nhìn cô một lúc, rồi bất lực gật đầu.
"Thôi tùy chị… Em không ý kiến…"
Và thế là cái thau siêu to khổng lồ cũng được Tâm bỏ vào giỏ hàng.
_
Sau khi thanh toán xong, Tuấn nhìn qua Tâm.
"Chị đi bộ đến đây hả?"
Tâm gật đầu.
"Ừ, gần nhà mà"
Tuấn thở dài, nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cô. Anh lắc đầu.
"Để em chở chị về luôn đi, cầm đống này đi bộ mệt lắm"
Tâm cười hì hì, nhưng thay vì gật đầu ngay, cô lại nảy ra một ý khác.
"Hmm… hay là chị qua nhà em luôn đi? Tụi mình trộn bánh tráng ở đó cho tiện!"
Tuấn hơi khựng lại, nhìn Tâm với ánh mắt dò xét.
"Qua nhà em? Chị không sợ hả?"
Tâm cười nhếch môi, nghịch ngợm đáp lại.
"Sợ gì? Bữa trước chị còn ngủ trong phòng em được nữa là!"
Tuấn cứng họng. Ờ ha, chị này gan thật.
Anh thở dài, nhưng cũng không từ chối.
"Được thôi, vậy đi thẳng qua nhà em luôn"
Vậy là thay vì đưa Tâm về nhà cô, Tuấn lái xe chở cả hai thẳng đến nhà của anh. Tâm ngồi ghế phụ, ôm cái thau to đùng trên tay, vừa đi vừa cười khoái chí.
Tuấn liếc sang, thở dài.
"Nhìn chị kìa, có ai ôm cái thau mà cười hớn hở như chị không?"
"Có chứ, chị nè!"
Tuấn lại không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ. Anh cảm thấy từ ngày quen chị này, cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt hẳn.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Tuấn mở cửa xe bước xuống, rồi đi ra phía sau cốp. Anh mở cốp xe lên, bắt đầu lôi từng túi đồ ra ngoài.
Tâm đứng bên cạnh, nhìn mà không khỏi bất ngờ. Cô thấy nào là thùng nước lọc, nước ngọt, sữa, rồi cả đống túi nilon chứa đồ ăn, từ thịt cá, rau củ, đến bánh kẹo, mì gói, đồ ăn vặt.
Cô chống nạnh, tròn mắt nhìn Tuấn.
"Khoan… Em còn đi siêu thị trước đó à?"
Tuấn vẫn bình tĩnh bê đồ, trả lời tỉnh bơ.
"Ừ"
Tâm cau mày.
"Ủa? Mà sáng em nhắn tin bảo em ốm mà? Vậy đây là kiểu ốm của em hả?"
Tuấn nhún vai, không phủ nhận cũng không giải thích. Anh tiếp tục lấy đồ ra.
Tâm liếc qua số lượng túi xách, rồi lại nhìn qua thùng nước lớn đặt trên xe, không kìm được mà hỏi tiếp.
"Nhà em sắp có khách hả? Sao mua nhiều dữ vậy?"
Tuấn cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn cô, rồi bình thản đáp.
"Không, em mua để em ăn"
"…"
Cô đứng hình mất mấy giây, sau đó quay sang nhìn chồng đồ ăn chất cao trước mặt mình, rồi lại nhìn Tuấn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Chờ đã, ý em là… em mua hết đống này… chỉ để em ăn một mình?"
Tuấn gật đầu không chút do dự.
Tâm trố mắt, ngón tay run run chỉ vào đống đồ.
"…Bình thường em ăn kiểu gì mà nhiều dữ vậy?!"
Tuấn nhún vai.
"Thì em hay thức đêm chơi game. Đói là có đồ ăn liền, vậy thôi"
Tâm không nói được lời nào. Cô nhìn Tuấn như đang nhìn một sinh vật lạ. Cô lắc đầu, thở dài một hơi, không biết nên choáng váng hay bái phục.
"Thôi được rồi, để chị xách phụ em…"
Tuấn định phản đối, nhưng chưa kịp nói gì, Tâm đã nhanh chóng ôm một túi đồ lên, xông thẳng vào nhà.
Tuấn nhìn theo, bật cười nhẹ. Không hiểu sao anh lại thấy cảnh này… "có chút vui vui".
_
Tuấn ngồi trước tủ lạnh, cẩn thận xếp từng món đồ vào trong. Anh chia từng loại ra gọn gàng, chỗ nào là thịt cá, chỗ nào là rau củ, đồ uống thì đặt ngăn dưới cùng. Đây là thói quen anh có từ lâu, dù ở một mình nhưng đồ đạc trong nhà lúc nào cũng phải ngay ngắn.
Tâm thì ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm nhìn Tuấn. Cô không tài nào hiểu nổi, một người nhìn có vẻ trưởng thành, ít nói, mà lại trẻ con đến mức này. Nhà thì đầy ắp đồ ăn vặt, đi siêu thị toàn chọn mấy món dễ thương, mà đặc biệt là đống đồ trong bếp gọn gàng hơn cả nhà cô.
Tâm chợt nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng hỏi.
"Nhà em có bánh tráng không?"
"Có"
"Ủa? Mua sẵn luôn hả?"
Tuấn gật đầu.
"Ừ, để ngăn trên cùng á. Chị mở ra lấy đi"
Tâm nghe vậy thì hăm hở đứng dậy, đi lại mở tủ. Quả nhiên, bên trong có bịch bánh tráng nguyên một kí, còn có tắc, muối tôm, sa tế, hành phi, đầy đủ nguyên liệu để trộn.
Cô bật cười.
"Trời ơi, em chuẩn bị sẵn như này thì khỏi cần chị hỏi luôn rồi"
Tuấn đóng tủ lạnh lại, đứng dậy phủi tay.
"Chị cứ tưởng em không biết ăn bánh tráng trộn hay gì?"
Tâm lườm Tuấn, vừa xé bánh tráng vừa lẩm bẩm.
"Biết chứ, nhưng không nghĩ em lại tích trữ đầy đủ thế này"
Tuấn tựa người vào bếp, nhìn Tâm thành thục cắt bánh tráng bằng kéo, sau đó bỏ vào cái thau siêu to đã mua hồi chiều. Anh liếc nhìn cái thau, rồi nhìn Tâm với ánh mắt khó hiểu.
"Chị tính trộn hết bịch này luôn hả?"
"Chứ sao, ăn mới đã"
"Xhị tính nuôi cả xóm luôn à?"
Tâm cười khanh khách, tiếp tục bỏ tắc, muối, dầu hành vào, vừa trộn vừa hất mặt bảo Tuấn.
"Thế em có ăn không? Không ăn chị ăn một mình"
"Ăn thì ăn… Nhưng chị làm nhiều quá, mai còn dư không?"
"Không đâu, ăn hết trong tối nay luôn!"
"Đúng là heo mà!"
Tuấn khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Lâu rồi nhà anh mới có không khí náo nhiệt như thế này.
Tâm trộn xong, cầm cái thau bánh tráng siêu to lên nhìn Tuấn. Cô hớn hở bảo.
"Hay đợi chị về nhà tắm tắm, xong rồi mình ăn nha? Giờ cũng muộn rồi, chị về nhà sẽ qua ngay"
Tuấn đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt tin tức, nghe vậy thì ngẩng lên, vẻ mặt rất thản nhiên.
"Hay chị tắm luôn ở đây đi?"
Tâm khựng lại, nhìn Tuấn chằm chằm, vẻ mặt nửa ngờ vực, nửa muốn cười.
"Ủa chị có mang đồ theo đâu"
Tuấn nhìn Tâm một lúc, rồi gãi gãi đầu, khẽ đỏ mặt.
"Thì… mặc tạm đồ của em. Em có mấy cái áo rộng, chị mặc cũng được"
Tâm khoanh tay, chớp chớp mắt.
"Ủa mà chị là con gái, sao dám tắm ở nhà em chứ? Lỡ em làm gì chị thì sao?"
Tuấn lập tức bật dậy, hai tay xua lia lịa.
"Ơ kìa, em đâu có ý gì!" Anh nhăn mặt, cố gắng giải thích.
"Em chỉ nghĩ đơn giản là nhà em có sẵn đồ, chị tắm xong ăn luôn cho tiện, chứ không có ý gì hết á!"
Tâm nhìn bộ dạng lúng túng của Tuấn, bất giác bật cười. Thường ngày anh kiệm lời, ai ngờ lúc bị trêu lại đáng yêu như vậy.
Cô gật gù.
"Thôi được rồi, chị tin em"
Tuấn thở phào, chỉ tay về phía cầu thang.
"Phòng tắm trên lầu, chị tắm phòng em đi, còn em xuống phòng khách xem tivi"
"Chắc không?"
"Chắc mà!"
Tâm híp mắt nhìn Tuấn, vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng chịu xách đồ đi lên lầu. Cô mở cửa phòng Tuấn, bước vào, cảm nhận ngay được mùi hương nam tính nhàn nhạt. Phòng rộng rãi, gọn gàng đến mức bất ngờ, không giống với những chàng trai cùng tuổi mà cô từng biết.
Tâm lấy đại một chiếc áo sơ mi rộng của Tuấn, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống, cuốn đi cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài. Cô nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, không ngờ mình lại thoải mái đến mức tắm luôn ở nhà một thằng con trai mới quen không lâu.
Cô khẽ bật cười.
"Mình đúng là liều thật. Nhưng sao thằng nhóc đó hiền thế nhỉ? Có khi nào nó là gay không nhờ?"
_
Tâm bước xuống, cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng của Tuấn, mái tóc ướt vẫn còn vương vài giọt nước, khiến cô có vẻ thoải mái hơn bao giờ hết. Khi cô đi đến phòng khách, đúng như dự đoán, Tuấn vẫn ngồi yên trên ghế sofa, chân vắt chéo, mắt đăm đăm nhìn màn hình tivi. Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt của Tuấn.
Tâm bước lại gần, cầm một miếng bánh tráng rồi ngồi xuống cạnh Tuấn.
Họ ngồi đó ăn trong im lặng, đôi khi nghe tiếng cười khúc khích của Tâm khi ăn quá nhiều cay.
Tâm bỗng quay sang vỗ vào vai Tuấn.
"Hay xem phim ma đi Tuấn?"
"Phim má á? Chị dám không?"
Tâm phì cười.
"Có gì đâu, chỉ là phim thôi mà, à mà em tắt đèn luôn đi cho kịch tính"
Tuấn cũng chiều theo Tâm, gật đầu. Cả hai ngồi xem phim ma, tưởng như có thể thoải mái vì mọi thứ vẫn bình yên. Tuy nhiên, khi một cảnh hù dọa xuất hiện, Tâm nhanh chóng nắm lấy vạt áo Tuấn. Tuấn giật mình, bàn tay của anh bỗng dưng siết chặt một chút, như thể bị điện giật. Tâm cũng hoảng sợ, miệng thốt ra một tiếng nhỏ khi nhìn vào màn hình, nhưng vẫn bặm môi cố giữ bình tĩnh, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi.
"Chị sợ à?"
"Em cũng thế mà hỏi ai?"
"Em sợ chị hơn ma đó"
Tâm quay sang, tát nhẹ vào mặt Tuấn một cái.
Lát sau, một tiếng động lớn phát ra từ trên tầng, giống như có vật gì đó rơi xuống đất. Cả Tuấn và Tâm đồng loạt giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Tâm không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể cô phản ứng ngay lập tức, nhảy vào lòng Tuấn như một phản xạ tự nhiên.
Tuấn cũng hoảng hốt ôm chặt lấy Tâm, cánh tay anh không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô, đưa Tâm vào lòng để che chở. Cả hai nhắm mắt lại, cố gắng không để tiếng thở hổn hển của mình làm rối loạn không khí.
Cả anh và Tâm đều không nói gì thêm. Họ cứ thế ôm nhau trong im lặng, không dám cử động, cảm nhận rõ rệt những nhịp tim đập loạn nhịp.
Tâm không dám nhúc nhích, chỉ ngồi yên trong lòng Tuấn, cảm nhận sự an toàn mà anh vô thức mang lại. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cô sợ ma bắt thần hình bé nhỏ mỏng manh dễ thương đáng yêu của mình. (Giỡn)
Tâm cảm thấy cả căn nhà lúc này như lắng lại, chỉ còn lại hai người, âm thanh từ tivi và nhịp thở của họ. Tâm khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Tuấn, vừa nhắm mắt lại, vừa cảm nhận những khoảnh khắc kỳ lạ này, giống như họ đang trải qua một thử thách đầy sợ hãi nhưng lại không muốn rời xa nhau.
"Tuấn ơi cái gì thế?"
Tuấn giọng run rẩy trả lời.
"Em không biết, chả lẽ con ma từ phim nhảy ra à?"
"Em khùng hả? Đừng nói vậy chị sợ mà"
"Mà sao chị nhảy vào em?"
"Ai bảo em ôm chị?"
"Em sợ"
"Chị cũng sợ mà"
Tuấn lén lén hí mắt ra nhìn xung quanh, tối om, chẳng có gì.
Cô lí nhỉ hỏi Tuấn.
"Có gì không Tuấn?"
"Có cái cục gì đen thui dưới sàn nhà kìa!!"
"Cục gì?"
"Em không biết!"
Tâm ngước lên nhìn Tuấn, cùng lúc đó, Tuấn cũng cúi xuống, ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt của Tâm, rồi một cách vô tình.
Môi họ chạm vào nhau.
Hết ời, ngủ ngon nhen =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top