Chap 3. Thức trắng
Đêm khuya, Mỹ Tâm đang nằm trên giường, cuộn mình trong chăn và lướt điện thoại để giết thời gian trước khi ngủ. Cô mở Zalo, kéo lướt một chút, thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc story mới từ Tuấn. Điều này làm cô thoáng ngạc nhiên, bởi từ lúc kết bạn với Tuấn, cô chưa từng thấy anh đăng gì lên mạng xã hội cả.
Tò mò, Tâm bấm vào xem. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Tuấn trong phòng tắm, gương mặt đầy bọt kem rửa mặt trắng xóa, miệng thì đang ngậm bàn chải đánh răng, còn mái tóc đen buộc túm lên thành một chỏm trông chẳng khác gì cây dừa. Caption phía dưới lại càng khiến Tâm dở khóc dở cười: “Ai rảnh qua ngủ chung cho vui”
Tâm ngồi dậy, tay chống cằm, lắc đầu với vẻ mặt nửa bất lực nửa buồn cười. Tâm cũng nhận ra một điều khác qua bức ảnh. Căn phòng tắm mà Tuấn chụp lên khá sang trọng, với tường ốp đá cẩm thạch bóng loáng, ánh đèn vàng ấm áp, và cả một chiếc tủ gỗ nhỏ đặt gọn gàng bên góc. Mặc dù chỉ là một góc nhỏ, nhưng Tâm đoán chắc rằng nhà Tuấn thuộc dạng khá giả.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt hơi tò mò.
“Một người làm nhân viên quán cà phê mà lại sống trong căn nhà thế này... thú vị thật” Nghĩ một lúc, Tâm quyết định bấm vào ô trả lời story. Cô gõ một dòng đơn giản nhưng đầy ẩn ý.
“Chị qua nhé”
Ngay sau khi nhấn gửi, Tâm nhìn lại tin nhắn của mình và bật cười. Cô cũng không ngờ bản thân lại có thể thoải mái như vậy với một người mà cô chỉ mới quen chưa lâu.
Bên kia, tin nhắn nhanh chóng hiện dấu “đã xem”. Tuấn phản hồi chỉ vài giây sau.
“Thật không? Em bật đèn chờ luôn nha”
Tâm bật cười lớn, ngồi dựa lưng vào tường, không quên gõ lại một câu đùa.
“Nửa đêm nửa hôm còn rủ rê. Cẩn thận chị qua thật thì đừng có hối hận”
Phía bên kia, Tuấn tiếp tục đáp lại, lần này là một đoạn ngắn hơn nhưng đậm chất hài hước.
“Chị qua thì em hối hận cả đời, nhưng chị không qua thì em hối hận tối nay”
Cô lại nhắn thêm.
“Thôi, ngủ sớm đi. Mai đi làm mà mất sức thì đừng trách chị không nhắc”
Tuấn trả lời ngay.
“Chị Tâm cũng ngủ sớm nha. Gặp ác mộng thì cứ nhắn em qua dọa ma giúp chị”
Tâm lắc đầu, cười nhẹ, rồi đặt điện thoại xuống. Cô kéo chăn lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, một cảm giác gần gũi và thú vị với cậu nhân viên trẻ này. Tuấn, với những bí ẩn về quá khứ và cả những nét tính cách bất ngờ, đang dần khiến cô muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Sáng hôm sau, quán cà phê mở cửa từ sớm như mọi ngày. Tuấn đã đến từ 7h sáng, bắt đầu công việc bằng cách kiểm tra khu vực quầy pha chế, lau dọn bàn ghế và sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa kính, hắt lên dáng người Tuấn đang cúi xuống chăm chú lau bàn.
Khoảng 9h, Mỹ Tâm bước vào quán, khoác trên mình chiếc váy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Cô đảo mắt một vòng, nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của Tuấn ở góc quán. Anh vẫn đang chăm chỉ làm việc, vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ. Điều này khiến Tâm phải nhíu mày.
“Người này... rõ ràng tối qua còn nói chuyện nhí nhố trên Zalo, giờ thì như một người khác vậy” cô nghĩ thầm, rồi không nhịn được mà tiến lại gần.
Khi đến gần, Tâm khẽ khều nhẹ vai Tuấn từ phía sau.
“Ê, Tuấn...”
Tuấn đang tập trung, không ngờ có người chạm vào mình nên giật bắn người. Anh xoay người nhanh đến mức suýt làm rơi chiếc khăn lau bàn lên đầu Tâm.
“Ơ... chị Tâm!” Tuấn lúng túng, vội vàng giữ chặt chiếc khăn trong tay. Anh đứng thẳng người, đôi mắt có chút bối rối nhìn cô.
“Em... em xin lỗi. Em không để ý...”
Tâm bật cười trước phản ứng của anh.
“Em có tật giật mình hả? Chị chỉ khều nhẹ thôi mà tưởng em bị ai dí chạy vậy”
Tuấn cười gượng, cố che đi sự ngại ngùng của mình.
“Không có đâu chị. Chỉ là em hơi tập trung quá, không để ý xung quanh”
Tâm nhướng mày, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
“Ừ, tập trung thật nhỉ. Nhưng mà này...” Cô nghiêng đầu nhìn Tuấn, ánh mắt đầy tò mò.
“Sao chị thấy tối qua nhắn tin với em thì vui lắm, nói chuyện dí dỏm đủ kiểu. Mà ngoài đời, gặp thì em cứ ít nói, mặt lúc nào cũng nghiêm thế?”
Tuấn thoáng khựng lại. Anh không ngờ Tâm lại hỏi thẳng như vậy, nhưng cũng không có ý định lảng tránh. Anh quay lại lau bàn, vừa làm vừa đáp, giọng trầm trầm nhưng chân thật.
“Nhắn tin thì em không ngại gì, nhưng ở ngoài... em ngại chị ạ”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chân thành khiến Tâm bất ngờ. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy thích thú.
“Ngại? Em ngại cái gì? Chị thấy em làm việc rất giỏi, khách hỏi thì trả lời nhanh gọn mà”
Tuấn dừng tay một chút, suy nghĩ rồi tiếp tục lau bàn.
“Làm việc thì khác, chị. Chỉ cần tập trung làm tốt là được. Nhưng nói chuyện thì... em không quen, nhất là với người lạ”
Tâm chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Tuấn.
“Chị lạ với em à?”
Tuấn ngẩng lên, nhìn cô thoáng chút lúng túng.
“Không phải ý đó, chị... Nhưng mà... với chị hay ai khác, em vẫn thấy hơi khó mở lời”
Tâm khẽ cười, chắp tay ra sau lưng, nghiêng người quan sát Tuấn.
“Vậy nhắn tin thì không ngại, ngoài đời thì ngại... Chị thấy em thú vị thật đấy”
Tuấn chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh tiếp tục công việc của mình, dường như muốn né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn anh của Tâm.
Tâm đứng đó một lát, nhìn cách Tuấn cẩn thận lau từng góc bàn, thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác vừa tò mò, vừa muốn trêu đùa anh nhiều hơn.
“Thôi được, nếu em ngại nói chuyện ngoài đời, vậy tối nay chị nhắn tin tiếp nhé” Tâm nói với giọng trêu ghẹo.
“Chị muốn xem khi không ngại, em còn nói gì thú vị hơn không”
Tuấn thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
“Vâng, chị nhắn thì em trả lời thôi”
Tâm bật cười, rồi quay lưng bước đi, để lại Tuấn tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh của chàng trai vừa nghiêm túc, vừa có phần ngại ngùng ấy lại càng khiến cô thấy thú vị và muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Đêm khuya, sau khi quán đóng cửa và mọi việc đã xong xuôi, Tâm nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, bất giác nghĩ đến Tuấn. Cô mỉm cười, nhớ lại buổi sáng khi anh giật mình suýt ném cả khăn lau bàn lên đầu cô, và cả cách anh lúng túng giải thích.
Mở Zalo, Tâm lướt qua danh sách bạn bè, thấy cái tên "Tuấn" hiện lên trong mục bạn thân. Không chút do dự, cô nhấn vào và bắt đầu gửi cho anh hàng loạt sticker. Hết chú mèo cười lăn lộn đến hình ảnh một con gấu đang vẫy tay chào.
Chưa đầy một phút sau, Tuấn đã trả lời, nhưng không phải là lời xin tha như cô tưởng. Anh phản đòn bằng cách... spam sticker ngược lại! Hết mèo, gấu, thỏ, thậm chí còn thêm cả hình động của những chú chó nhảy múa liên tục.
Tâm tròn mắt nhìn màn hình, không thể nhịn cười. Cô nhanh chóng gõ tin nhắn.
“Em làm gì thế này? Thua chị đi chứ, spam nhiều hơn chị luôn rồi!”
Tuấn trả lời ngay, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
“Chị spam trước mà. Em chỉ trả đũa thôi”
Tâm lắc đầu cười, tiếp tục trêu.
“Em phải thua chị chứ, ai đời lại đi tranh chấp với con gái”
Bên kia, Tuấn trả lời gọn gàng.
“Ok, chị hơn em”
Tâm cũng nhanh rep lại.
"Phải vậy chứ"
Tuấn bình thản.
"Ừ chị hơn, mà chị hơn thua"
Câu nói đơn giản mà thẳng thắn ấy khiến Tâm đứng hình. Đây là người con trai duy nhất dám bật lại cô. Không biết phải trả lời lại thế nào, cô đành đổi chủ đề.
Cô nhìn lại đồng hồ trên màn hình, đã hơn 1h sáng. Tâm nhắn tiếp.
“Em không ngủ à? 1h sáng rồi, mai sao đi làm được?”
Tuấn trả lời sau vài giây.
“Không ngủ được”
Tâm hơi nhíu mày.
“Sao không ngủ? Chị thấy em ban ngày làm việc rất chăm chỉ, tối lại còn thức khuya thế này... Có chuyện gì sao?”
Tuấn dừng lại một chút trước khi trả lời, như thể đang cân nhắc nên nói thế nào. Rồi anh gửi đến một câu đơn giản.
“Em ngủ có người gác quen rồi. Giờ ngủ một mình không quen”
Đọc tin nhắn, Tâm bỗng thấy hơi khó hiểu. Cô suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra ý nghĩa cụ thể của câu nói ấy. "Ngủ có người gác? Nghĩa là gì nhỉ?" cô tự hỏi. Trong đầu cô chỉ thoáng qua hình ảnh ngộ nghĩnh, liệu anh chàng này từng được ai gác đầu giường khi ngủ?
Không nghĩ quá nhiều, Tâm nhắn lại với giọng đùa cợt.
“Thế chị qua gác cho em nhé. Có người gác thì em mới chịu ngủ đúng không?”
Tuấn trả lời ngay lập tức, lần này còn thêm một chút hóm hỉnh.
“Thật không? Chị qua thì em chờ”
Khi Tuấn vừa gửi câu đùa, "Chị qua thì em chờ", anh không nghĩ gì nhiều, chỉ coi như một lời nói vu vơ. Nhưng vài giây sau, Tâm nhắn lại một cách đầy bất ngờ.
“Được, gửi định vị đây, chị qua liền”
Tuấn thoáng ngỡ ngàng, trố mắt nhìn màn hình điện thoại. “Đùa à?” anh lẩm bẩm, nhưng cũng không muốn từ chối thẳng. Sau một chút lưỡng lự, anh gửi định vị cho cô, nghĩ rằng Tâm chỉ đùa như những lần trước. Anh không ngờ rằng, cô gái này lại hoàn toàn nghiêm túc.
Mười lăm phút sau, trong khi Tuấn đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, ngôi nhà yên tĩnh lạ thường, thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Tuấn giật bắn người, ngồi thẳng dậy, không tin nổi vào tai mình.
Anh đứng dậy, bước ra cửa, nhìn qua camera chuông cửa, và suýt chút nữa không tin vào mắt mình, Mỹ Tâm đang đứng đó thật, mặc chiếc áo hoodie rộng và quần jeans, trông khá giản dị nhưng vẫn rất nổi bật trong ánh đèn mờ bên ngoài.
Tuấn vội mở cửa, còn chưa kịp nói gì, Tâm đã bước vào, tay khoanh trước ngực, vừa nhìn quanh vừa cười nhẹ.
“Chị bảo rồi mà, em nói chờ thì chị qua liền. Định trêu chị à?”
Tuấn hơi ngượng, đưa tay gãi đầu, giọng lắp bắp.
“Em… em tưởng chị nói đùa thôi… Ai ngờ chị qua thật”
Tâm không trả lời, chỉ bước vào nhà một cách tự nhiên, đôi mắt tò mò quan sát khắp nơi. Căn biệt thự rộng rãi, với phong cách hiện đại, nội thất được bày trí tinh tế. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, khiến toàn bộ không gian toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.
“Nhà em đây hả?” Tâm hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Cô quay lại nhìn Tuấn, nửa như khen, nửa như đang trêu.
“Không ngờ em lại sống ở một nơi đẹp như thế này. Thế mà chị cứ tưởng em chỉ là nhân viên bình thường thôi”
Tuấn đóng cửa lại, hơi bối rối, tay xoa xoa cổ.
“Nhà này… của bố mẹ em để lại thôi. Không phải em làm ra đâu”
Tâm nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò. Nhưng thay vì hỏi thêm, cô chỉ bước tiếp vào phòng khách, không ngần ngại ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nghịch nghịch chiếc gối ôm nhỏ đặt trên đó.
“Ừ, dù sao thì đẹp thật. Chị không ngờ em lại sống ở biệt thự đấy”
Tuấn thở dài, không biết phải phản ứng thế nào. Anh đứng yên một lúc rồi hỏi.
“Mà… chị đến thật làm gì? Đùa chút thôi mà”
Tâm quay đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
“Chị nói rồi mà. Thấy em bảo không ngủ được vì không có ai gác, thì chị qua gác cho em luôn. Chị giữ lời nhé”
Tuấn cười nhẹ, vừa cảm thấy buồn cười, vừa không biết nên làm gì với cô chủ quán này.
“Chị Tâm… đùa hoài. Làm gì có ai nửa đêm lại làm thế.”
Tâm nhướn mày, nụ cười tinh nghịch.
“Thì em xem đi, chị đây này. Giờ em định đuổi chị về hay sao?”
Tuấn nhìn cô, thở dài bất lực.
“Không có… Em đâu dám. Chỉ là… hơi ngại thôi”
Tâm quay lại và nhìn anh, cô vẫy tay.
“Lên phòng đi, chị gác cho em mà”
Tuấn thở dài, nhún vai rồi đi lên phòng. Anh không nghĩ cô nghiêm túc đến thế, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Tâm bước theo sau anh, không quên đảo mắt nhìn ngắm hành lang dẫn lên tầng hai với ánh mắt thích thú.
Phòng ngủ của Tuấn rất rộng, nội thất gọn gàng và tông màu xám chủ đạo khiến không gian vừa tối giản, vừa sang trọng. Tâm bước vào, ánh mắt lướt qua chiếc giường lớn được đặt ngay ngắn giữa phòng. Cô nhướng mày, cười nhẹ.
“Phòng đẹp nhỉ. Sang quá, nhưng trông lạnh lẽo ghê. Đúng kiểu nhà của người sống một mình.”
Tuấn không trả lời, chỉ tiến lại gần giường rồi ngồi xuống mép giường, tay xoa xoa thái dương. Tâm bước tới, không khách sáo mà ngồi ngay xuống cạnh anh, vai cô khẽ chạm vào vai anh.
“Ngồi xuống rồi, giờ thì ngủ đi. Chị gác cho” Tâm nói tỉnh bơ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Tuấn quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
“Chị nghiêm túc thật à? Gác gì chứ? Em đùa thôi mà…”
Tâm cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ừ, chị nghiêm túc đấy. Em ngủ đi, chị ngồi đây. Không phải em bảo ngủ một mình không quen sao? Có chị ở đây rồi”
Tuấn ngồi đơ ra vài giây, cảm giác cả người cứng đờ. Anh không nghĩ Tâm lại “chiến” đến thế.
“Thôi, chị cứ ngồi đây, em không ngủ đâu. Với lại…” Anh lúng túng tìm cớ, rồi nhanh trí hỏi.
“Chị có đói không? Muốn ăn gì không? Em đặt đồ cho.”
Tâm nhướn mày, chống cằm nhìn anh.
“Nửa đêm mà ăn hả? Ăn đêm mập lắm đấy. Nhưng mà thôi… cũng được. Em đặt đi, gì cũng được”
Tuấn bật cười, rút điện thoại ra mở app đặt đồ ăn. Tay lướt nhanh qua menu, anh chọn vài món đơn giản, một phần bánh mì nướng, vài xiên thịt nướng, thêm ly trà sữa để Tâm nhâm nhi. Đặt xong, anh đặt điện thoại sang một bên, quay lại nhìn Tâm.
Tâm cũng nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch. Cô nghiêng đầu hỏi.
“Nhà to thế này, mà em ở một mình không sợ ma à?”
Tuấn phì cười, lắc đầu.
“Không sợ ma. Em sợ chị hơn ma”
Tâm tròn mắt, bật cười thành tiếng.
“Sợ chị hả? Chị làm gì mà em phải sợ?”
Tuấn cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự hóm hỉnh.
“Chị lạ lắm. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, còn chạy qua đây bắt em đi ngủ. Ma chưa chắc dám làm thế đâu”
Tâm vỗ nhẹ vào vai anh, giọng trách yêu.
“Nói chị như ma luôn hả? Tội đấy nha. Nhưng mà…” Cô nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng chút suy tư.
“Nhà này đúng là hơi lạnh thật. Một mình em ở chắc buồn lắm nhỉ?”
Tuấn im lặng một lúc, rồi nhún vai.
“Cũng quen rồi. Ban đầu thì buồn thật, nhưng sau này… em chẳng còn thấy gì nữa. Chỉ là ở, vậy thôi”
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên báo đồ ăn đã giao đến. Tuấn nhanh nhẹn đứng dậy, đi xuống lấy đồ ăn, để lại Tâm ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn theo anh.
Tuấn mang túi đồ ăn lên phòng, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tâm ngồi xếp bằng trên giường, mắt sáng lên khi thấy mấy món vừa được Tuấn đặt về.
“Gì đây? Xiên nướng, bánh mì nướng, còn cả trà sữa nữa. Chu đáo ghê nhỉ, tưởng em chỉ đặt đại thôi chứ” Tâm cười, tay cầm lấy xiên nướng, mùi thơm làm cô hít hà.
“Đặt đại mà chị thích thế này thì chắc em may mắn” Tuấn cười, rồi ngồi xuống bên cạnh, mở phần bánh mì ra cho mình.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Tâm ăn được vài miếng thì bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn Tuấn, ánh mắt như đang tự vấn chính mình.
“Chị cũng không hiểu sao chị lại dám qua nhà em"
Tuấn nghe vậy thì ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
“Sao tự nhiên chị nói vậy? Không phải chị bảo qua gác cho em à?”
Tâm cười khẽ, lắc đầu.
“Thì đúng là chị bảo vậy, nhưng… trước giờ chưa bao giờ chị đi một mình qua nhà con trai đâu, nhất là giữa đêm thế này. Tự nhiên chị thấy hơi liều”
Tuấn gật gù, nhướng mày.
“Ừ, nghe cũng lạ thật. Chị không sợ à? Em mà là người xấu thì sao?”
Tâm cười to, lấy tay xoa xoa cằm ra vẻ suy tư.
“Thế mà chị cũng chẳng thấy sợ nhỉ. Chắc tại… em không giống người xấu lắm. À không, chắc tại chị… thích trêu em thì đúng hơn”
Tuấn nghe vậy bật cười, lắc đầu.
“Chị thích trêu em thì cứ nói thẳng đi, cần gì vòng vo thế”
Tâm chống cằm nhìn Tuấn, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa nhẹ nhàng.
“Ừ, chị thích trêu em thật đấy. Không hiểu sao, thấy em lúc nào cũng có vẻ lạnh lạnh, ít nói, nhưng mà nhắn tin thì khác hẳn. Vừa vui tính, vừa nhí nhảnh. Chị tò mò lắm”
Tuấn cười, xé một miếng bánh mì, vừa ăn vừa trả lời.
“Thì… nhắn tin dễ hơn nói chuyện. Nhắn tin không ngại”
Tâm tròn mắt, giả bộ ngạc nhiên.
“Ồ, thế hoá ra em ngại chị à?”
Tuấn nhún vai, cười nhí nhảnh.
“Ừ, ngại lắm luôn"
Tâm phì cười, khẽ đập nhẹ vai Tuấn.
“Đồ nhây. Nói chuyện với em thật thú vị”
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí thoải mái hơn hẳn. Tâm bắt đầu kể vài câu chuyện linh tinh về quán cafe, về những lần cô xử lý khách khó tính. Tuấn cũng chia sẻ đôi chút về công việc ở quán, nhưng phần lớn là lắng nghe, lâu lâu chêm vào vài câu bông đùa khiến Tâm không ngừng bật cười.
Ăn xong, Tuấn nhìn đống vỏ xiên và hộp đồ ăn bừa bộn trên bàn, rồi quay sang Tâm.
“Chị ăn xong rồi thì chơi game không?”
Tâm ngạc nhiên.
“Chơi game? Em định rủ chị chơi gì?”
“Để xem… Chơi mấy game đơn giản, kiểu bấm nút nhanh ấy. Chị dám thử không?”
Tâm hăng hái gật đầu.
“Sao lại không? Nhưng mà chị nói trước, chị chơi dở lắm đấy”
“Không sao, em chỉ cần thắng thôi” Tuấn đáp, giọng đầy trêu chọc.
Tuấn lấy điện thoại ra, mở một tựa game đơn giản hai người chơi. Cả hai ngồi sát lại để cùng chơi trên màn hình. Lúc đầu, Tâm chơi khá vụng, liên tục bấm sai nút khiến Tuấn cười ngặt nghẽo. Cô liếc nhìn anh, giả vờ giận.
“Cười gì mà cười? Đợi chị quen tay đã, rồi em coi chừng”
Nhưng quen tay thì chưa thấy đâu, Tâm vẫn liên tục thua, và mỗi lần như vậy, cô lại hét lên đầy bất mãn, Tuấn thì chỉ dám cười nhỏ tiếng.
“Chị chịu thua đi, không thắng được đâu” Tuấn vừa cười vừa trêu.
Tâm bĩu môi, quyết không bỏ cuộc.
“Ai bảo? Để chị làm lại. Đừng có đắc ý sớm!”
Cuộc chơi kéo dài đến tận sáng, cả hai cười đùa không ngớt. Không khí trong phòng trở nên sôi động và ấm áp hơn bao giờ hết. Tuấn không nhớ đã bao lâu rồi mình mới cười thoải mái như thế này, còn Tâm, cô nhận ra rằng chàng trai ít nói kia hoá ra lại có một mặt rất đáng yêu.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Tâm giật mình khi chiếc đồng hồ báo thức của cô đổ chuông. Cô lục đục mò lấy điện thoại, nhìn giờ. Đôi mắt vừa mở chưa kịp tỉnh táo hẳn, Tâm nhíu mày rồi khẽ thốt lên.
"Trời đất, 5h sáng rồi!"
Tuấn lúc này đang ngồi tựa vào sofa, tay mân mê chiếc điều khiển tivi, quay sang nhìn Tâm, vẫn còn vẻ bình thản như không hề bất ngờ.
"5h thì 5h, sao chị hoảng thế?"
Tâm trợn mắt nhìn anh, ngồi bật dậy, tóc rối nhẹ nhưng cô chẳng buồn chỉnh.
"5h sáng rồi đấy! Em không định ngủ à? Cả đêm thức chọc chị chơi game, giờ tính làm gì?"
Tuấn nhún vai, vừa cười vừa đứng dậy, duỗi lưng một cái rõ dài.
"Giờ này ngủ cái gì nữa. Em tắm rửa, rồi ăn sáng xong đạp xe đi làm là vừa luôn"
Tâm cau mày, không tin nổi.
"Em… em không ngủ thật hả? Thức trắng luôn? Người ta ngủ lấy sức để còn làm việc mà!"
Tuấn bật cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc.
"Chị cũng có ngủ đâu. Em thấy chị vẫn khỏe mạnh ngồi đây này"
Tâm bất ngờ trước câu nói, liền im lặng vài giây, rồi bật cười khúc khích.
"Thì tại chị quen thức khuya, nhưng cũng đâu phải chị muốn đâu. Thôi được rồi, em nghỉ đi, hôm nay chị cho em nghỉ một bữa, khỏi đi làm"
Tuấn nghe thế, liền phì cười, vẻ mặt hóm hỉnh.
"Ủa, chị còn không ngủ kìa, thế sao em phải ngủ? Chị không sợ xỉu à?"
Tâm cười thành tiếng, tựa vào đầu giường, ánh mắt tinh nghịch.
"Ừ nhỉ, chị cũng không ngủ. Hay thôi, chị ngủ ở đây luôn nhé"
Tuấn hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
"Ngủ thì ngủ. Chị nằm giường em đi, em nằm sofa"
Tâm nhìn anh, khẽ nhíu mày.
"Sao em nằm sofa? Đúng là đàn ông galant nhưng đây là phòng em mà?"
Tuấn cười, cầm gối và chăn mỏng rồi tiến thẳng tới chiếc sofa gần giường.
"Không sao, em nằm sofa quen rồi, rộng thoải mái lắm. Với lại, giường em to, chị nằm đi cho thoải mái"
Tâm khẽ cười, không tranh cãi thêm. Cô nhẹ nhàng nằm xuống giường của Tuấn, kéo chiếc chăn thơm mùi xà phòng. Không gian phòng ngủ thoáng đãng và bình yên đến lạ, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng.
Tuấn đặt lưng xuống sofa, mắt khẽ nhắm lại, tay vẫn ôm chiếc gối như để tìm chút cảm giác thân thuộc. Không gian trở nên im lặng. Cả Tuấn và Tâm đều cảm thấy mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Tâm nằm co lại trên giường, hơi thở đều dần, mắt lim dim khép lại. Tuấn trên sofa cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ xoay người, nhắm mắt lại.
Không lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, trong căn phòng yên ắng. Sáng hôm ấy, biệt thự lớn dường như không còn lạnh lẽo nữa, bởi đâu đó đã có thêm tiếng cười đùa và sự hiện diện của một người lạ mà thân quen.
2 chap 1 ngày thoiiiii, ngày mai ra tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top