Chap 2. Quán Cà Phê
Tuấn ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ phủ bụi. Những lá đơn xin việc chất thành đống trên bàn như một lời nhắc nhở về thất bại liên tiếp mà anh đang đối mặt. Tuấn đã đi gõ cửa rất nhiều công ty, nhưng không nơi nào đồng ý nhận anh. Đôi khi, họ lắc đầu sau khi nhìn vào hồ sơ, hoặc chỉ im lặng từ chối. Anh biết rõ lý do, cái bóng đen tối từ quá khứ của gia đình mình vẫn đang đè nặng lên cuộc đời anh.
Sáng hôm sau, không muốn ngồi lì trong căn nhà ngột ngạt, Tuấn quyết định ra ngoài. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans, và dắt chiếc xe đạp thể thao xuống. Đây là món quà mà bố anh từng tặng khi anh còn nhỏ, trước khi mọi chuyện sụp đổ. Anh đạp xe trên những con đường quen thuộc, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại. Gió thổi mát lạnh, nhưng trong lòng anh vẫn nặng trĩu.
Đến một góc phố nhỏ, Tuấn bất giác dừng lại khi nhìn thấy tấm biển treo trước một quán cà phê nhỏ: "Tuyển nhân viên phục vụ, không yêu cầu kinh nghiệm"
Tấm biển đơn giản nhưng lại khiến anh chững lại. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu, dù nó nhỏ bé và mong manh. Anh hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi dắt xe vào vỉa hè trước cửa quán.
Quán cà phê không lớn, nhưng được trang trí ấm cúng với những bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn và những chậu cây xanh đặt ở góc. Ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ đèn trần tạo cảm giác dễ chịu. Tuấn bước vào, cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng.
Phía sau quầy pha chế, một người đàn ông trẻ tuổi đang lau máy pha cà phê. Anh ta ngước lên khi thấy Tuấn, đôi mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng. Tuấn bước đến, cúi đầu chào một cách lịch sự.
“Chào anh” Tuấn nói, giọng hơi run.
“Tôi thấy quán đang tuyển nhân viên... Tôi muốn xin việc”
Người đàn ông đặt khăn xuống, ra hiệu cho Tuấn ngồi vào bàn gần quầy.
“Tôi là Thành, quản lý ở đây. Chủ quán không có ở đây hôm nay, nhưng tôi có thể duyệt đơn và quyết định nhận người. Anh có kinh nghiệm làm việc ở quán cà phê không?”
Tuấn thành thật lắc đầu.
“Tôi chưa từng làm việc ở quán cà phê. Nhưng tôi học nhanh, và tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì cần thiết”
Thành im lặng quan sát Tuấn một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt của anh không tỏ vẻ phán xét, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Sau một hồi, anh gật đầu nhẹ.
“Được rồi, chúng tôi đang cần người. Công việc chủ yếu là lau bàn, pha chế đơn giản, và tiếp khách. Anh có thể bắt đầu từ hôm nay, nhưng nhớ rằng đây là thử việc. Làm tốt thì tôi sẽ giữ anh lại”
Tuấn gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức”
Không nói thêm gì, Thành chỉ dẫn qua những công việc cơ bản, rồi để Tuấn tự làm. Tuấn cầm chiếc khăn lau, bắt đầu đi từng bàn, cẩn thận lau sạch từng góc cạnh. Những chiếc bàn gỗ bóng loáng phản chiếu gương mặt tập trung của anh. Khách hàng ra vào quán, mỗi lần họ bước vào, Tuấn cúi đầu chào, nở một nụ cười nhẹ, dù đôi khi nụ cười ấy còn hơi gượng gạo.
Khi đứng sau quầy pha chế, anh vẫn còn lóng ngóng với các dụng cụ và máy móc. Đôi lúc, Tuấn làm đổ nước khi mang đồ uống ra cho khách, hoặc làm rơi chiếc thìa trong lúc pha cà phê. Thành quan sát từ xa, thỉnh thoảng chỉ dẫn ngắn gọn, nhưng không trách mắng. Tuấn biết anh cần phải làm tốt hơn.
Buổi tối, khi quán đã vãn khách, Tuấn ngồi lại một góc bàn, cảm nhận sự mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể. Nhưng bên trong anh có một cảm giác khác lạ, một niềm vui nhỏ bé, một chút tự hào. Lần đầu tiên trong đời, Tuấn cảm thấy mình kiếm được đồng tiền từ chính sức lao động của mình, thay vì sống dựa vào tài sản mờ ám mà bố mẹ để lại.
Thành bước đến, đứng bên quầy nhìn Tuấn một lúc lâu.
“Cậu làm khá tốt cho ngày đầu tiên. Chủ quán sẽ đánh giá chính thức sau, nhưng tôi nghĩ cậu ổn đấy”
Tuấn ngước lên, nhìn anh với ánh mắt biết ơn.
“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này”
Thành chỉ nhún vai, không nói thêm gì. Anh quay lại quầy, tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng Tuấn, lời nói ấy như một lời khích lệ lớn lao.
Tuấn ra về trên chiếc xe đạp của mình, đạp qua những con phố tối mờ dưới ánh đèn đường. Gió lạnh thổi qua làm anh rùng mình, nhưng trong lòng anh lại ấm áp lạ thường. Dù tương lai phía trước còn nhiều khó khăn, Tuấn biết mình đã có một khởi đầu. Và với anh, điều đó là đủ để tiếp tục bước đi.
Hôm sau, Tuấn dậy sớm, chỉnh trang lại mình trong bộ áo polo trắng đơn giản cùng chiếc quần jeans đen. Anh buộc dây giày thật chắc, rồi dắt chiếc xe đạp quen thuộc ra khỏi nhà. Những tia nắng đầu ngày dịu nhẹ chiếu lên con đường mà anh đi qua, từng vòng bánh xe quay đều, chậm rãi đưa anh đến quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.
Dừng xe trước cửa quán, Tuấn để nó ngay ngắn, chỉnh lại mái tóc rồi bước vào. Không gian trong quán vẫn yên tĩnh và thoải mái như hôm trước. Một số khách quen đã ngồi rải rác ở các bàn, nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Thành đang đứng sau quầy pha chế, gật đầu chào Tuấn khi anh bước vào.
“Đến sớm nhỉ” Thành nhận xét, rồi chỉ tay về phía tủ đồng phục.
“Lấy tạp dề vào mà làm việc đi”
Tuấn mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhanh chóng buộc tạp dề quanh eo rồi bước vào quầy. Anh bắt đầu công việc của mình, lau dọn những chiếc bàn vừa trống, chào đón khách, và học cách pha chế những món đồ uống cơ bản từ Thành.
Lúc này, Tuấn đang loay hoay với chiếc máy pha cà phê, cố nhớ lại những gì Thành đã hướng dẫn hôm qua. Nước chảy đều xuống tách, hương cà phê thơm lừng lan tỏa trong không khí. Đột nhiên, cánh cửa quán bật mở. Một cô gái trẻ bước vào, đôi giày cao gót của cô vang lên những tiếng lách cách nhẹ nhàng trên sàn gỗ, một nét gì đó dịu dàng pha lẫn chút đáng yêu, có vẻ hơi lùn...
Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái ấy đang tiến thẳng về phía quầy pha chế. Cô có mái tóc dài màu nâu nhạt, uốn nhẹ, và mặc một chiếc váy thanh lịch màu xanh nhạt. Đôi mắt sáng của cô ánh lên vẻ tự tin, đôi môi nhẹ cong lên như đang mỉm cười.
Tuấn nhíu mày, hơi bất ngờ khi thấy cô gái không ngồi xuống mà tiến thẳng vào quầy pha chế. Cô định mở cánh cửa nhỏ phía sau quầy thì Tuấn bước tới, ngăn cô lại.
“Xin lỗi, khu vực này không dành cho khách”
Tuấn nói, giọng lịch sự nhưng vẫn có chút nghiêm nghị.
Cô gái khựng lại, nhìn anh một thoáng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
“Em là nhân viên mới ở đây hả?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần hài hước.
Tuấn gật đầu, vẫn đứng chắn trước lối vào quầy.
“Đúng vậy. Nhưng chị không thể vào khu vực này được”
Nghe vậy, cô gái bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch.
“Chị là chủ quán ở đây mà. Sao chị lại không được vào?”
Tuấn thoáng sững người, ánh mắt có chút nghi hoặc. Anh chưa từng gặp chủ quán bao giờ, và sự xuất hiện bất ngờ của cô gái này khiến anh không dễ dàng tin tưởng. Anh lắc đầu nhẹ, như để tỏ ý rằng mình không tin.
Cô gái chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, quay sang nhìn Thành đang đứng ở quầy bên cạnh.
“Thành, nói em nhân viên mới này nghe đi. Chị là ai?”
Thành ngước lên khỏi ly cà phê đang pha, nhìn cả hai với vẻ mặt hơi bất lực. Anh nhún vai, nói với Tuấn.
“Cô ấy là Mỹ Tâm, chủ quán này. Cậu đừng căng thẳng quá”
Tuấn lập tức cúi đầu, giọng đầy hối lỗi.
“Xin lỗi chị, em không biết. Em tưởng chị là khách lạ…”
Mỹ Tâm không hề giận dữ, cô bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ khiến Tuấn cảm thấy vừa ngại vừa bối rối.
“Không sao, không sao. Chị thấy em thú vị thật đấy, làm việc rất nghiêm túc. Chị thích điều đó”
Tuấn ngẩng lên, nhìn cô với ánh mắt ngượng ngùng. Anh chưa từng gặp ai như Mỹ Tâm trước đây, một người vừa tự tin lại vừa dễ gần đến vậy.
“Chị tên là Mỹ Tâm, 25 tuổi. Còn em?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, dường như muốn phá tan sự ngượng ngập trong không khí.
“Dạ, em tên Tuấn, 22 tuổi” anh đáp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
Mỹ Tâm gật đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi.
“Được rồi Tuấn. Cứ làm việc chăm chỉ nhé. Chị để ý em từ hôm qua rồi, Thành nói em làm khá tốt”
Tuấn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu khẽ nói.
“Cảm ơn chị”
Sau khi giới thiệu xong, Mỹ Tâm không quấy rầy thêm. Cô chỉ đứng ở quầy một lúc, nhìn Tuấn pha chế và trò chuyện với Thành về công việc. Thỉnh thoảng, cô lại đưa ánh mắt tò mò về phía Tuấn, như đang quan sát từng cử chỉ của anh. Dù không nói ra, nhưng Tuấn cảm thấy một áp lực nhẹ khi làm việc dưới ánh mắt của cô. Tuy nhiên, anh vẫn tập trung, cố gắng không để mắc sai lầm nào.
Buổi trưa, sau khi làm xong những việc được giao, Tuấn tháo tạp dề, dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi quán. Anh không nói với ai một lời, chỉ lặng lẽ đạp xe dọc theo con phố để tìm mua chút gì đó ăn trưa. Gió thổi nhẹ qua từng góc phố, mang theo hương thơm thoang thoảng của những hàng quán ven đường.
Một lát sau, Tuấn dừng xe trước một tiệm bánh mì nhỏ. Anh chọn một ổ bánh mì thịt đơn giản, trả tiền rồi quay trở lại quán. Đẩy cửa bước vào, anh cúi đầu chào Thành và các nhân viên khác rồi lặng lẽ ngồi vào một góc bàn gần cửa sổ.
Trong khi các nhân viên khác ngồi quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, Tuấn lại chỉ ngồi một mình. Anh mở gói bánh mì, từ tốn ăn từng miếng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang ngắm nhìn dòng người qua lại, hoặc như đang suy nghĩ gì đó.
Mỹ Tâm từ phía quầy pha chế nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi đặt cốc cà phê đang cầm xuống và bước về phía Tuấn.
“Tuấn này” cô lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
“Sao em không ngồi ăn chung với mọi người? Một mình như vậy buồn lắm đấy”
Tuấn ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Tâm ngồi xuống. Nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Em quen rồi chị. Với lại, em không muốn làm phiền mọi người”
“Làm phiền gì chứ” Tâm bật cười, chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn anh đầy tò mò.
“Chị thấy em lạ lắm đấy. Suốt từ sáng đến giờ, em hầu như không nói chuyện với ai cả. Hay là em không thích làm ở đây?”
“Không phải vậy đâu ạ” Tuấn vội vàng phủ nhận.
“Em thấy làm ở đây rất tốt. Em chỉ… không quen nói chuyện nhiều thôi”
Tâm khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi.
“Vậy à? Thế chị xin số điện thoại của em được không? Chị muốn kết bạn Zalo với em, để tiện liên lạc. Được không?”
Tuấn ngập ngừng trong giây lát, nhưng ánh mắt chân thành của Tâm khiến anh không thể từ chối. Anh lấy điện thoại ra, đọc số cho cô.
“Cảm ơn em nhé” Tâm nói, lưu số của Tuấn vào điện thoại mình rồi nhanh chóng gửi lời mời kết bạn trên Zalo. Cô đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục trò chuyện.
“Mà này, Tuấn. Chị hỏi thật, bố mẹ em làm nghề gì? Sao em còn trẻ thế này mà lại đi làm ở quán cà phê?”
Câu hỏi của Tâm khiến Tuấn thoáng sững người. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, ánh nhìn lẩn tránh. Anh biết đây là một câu hỏi bình thường, nhưng với anh, nó luôn là một góc tối mà anh không muốn ai chạm đến.
Tuấn im lặng một lúc lâu, như đang cố tìm cách trả lời sao cho đơn giản nhất. Cuối cùng, anh chỉ nói nhẹ nhàng, giọng trầm trầm.
“Em không có bố mẹ chị ạ”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để làm Tâm ngừng lại. Cô nhìn Tuấn, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút ái ngại.
“Chị xin lỗi… Chị không biết. Chị không có ý…”
Tuấn khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt để trấn an cô.
“Không sao đâu chị. Em quen rồi”
Tâm nhìn anh, cảm nhận được sự trống trải trong câu nói ấy. Một lát sau, cô khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi như đang hồi tưởng điều gì đó.
“Thật ra... chị cũng không có bố” cô bất ngờ nói, giọng nói trầm xuống, khác hẳn sự vui vẻ thường ngày.
Tuấn ngẩng lên, đôi mắt hơi dao động, nhưng anh không nói gì, chờ đợi cô nói tiếp.
“Bố chị mất từ khi chị còn rất nhỏ. Ông ấy bị ám sát ngay trước mặt chị. Đến bây giờ, người ta vẫn chưa bắt được kẻ thủ ác”
Tuấn thoáng sững sờ. Anh không nghĩ rằng phía sau vẻ ngoài tự tin và nụ cười tươi sáng của Tâm lại là một câu chuyện đau thương như vậy.
“Chị còn nhớ mặt hắn” Tâm nói, giọng dần trở nên nghẹn lại.
“Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng lúc đó chị chỉ là một đứa bé, chẳng thể làm gì, chỉ biết ôm mẹ khóc”
Không khí như lặng đi. Tuấn không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nghe những lời tâm sự của Tâm.
“Chị nói với em điều này” Tâm ngẩng lên nhìn Tuấn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
“Không phải để làm em buồn hay gợi lại nỗi đau của em. Chị chỉ muốn em biết rằng... đôi khi, những người đã mất không muốn chúng ta sống mãi trong quá khứ. Họ muốn chúng ta sống thật tốt, thật mạnh mẽ”
Tuấn nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối. Nhưng rồi, anh khẽ gật đầu.
“Em hiểu. Cảm ơn chị”
Mỹ Tâm mỉm cười, đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai anh.
“Nếu em cần người nói chuyện, cứ tìm chị nhé. Chị rất sẵn lòng lắng nghe”
Tuấn chỉ cúi đầu, không đáp. Anh tiếp tục ăn phần bánh mì còn dang dở, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù không nói ra, nhưng anh biết cuộc trò chuyện này đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc, về Tâm, về câu chuyện của cô, và cả về sự mạnh mẽ mà cô đang cố truyền cho anh.
Hơn 8 giờ tối, không khí trong quán bắt đầu dịu lại. Tiếng cười nói rôm rả của khách hàng giờ chỉ còn là những âm vang nhạt nhòa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng dần buông xuống. Tuấn đứng ở quầy pha chế, ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt lên từng góc quán.
Các nhân viên khác lục tục thu dọn đồ đạc, chào Tâm và Tuấn trước khi rời đi. Một vài người còn tranh thủ đùa giỡn, bảo nhau.
“Mai lại chiến đấu nhé, Tuấn!”
Tuấn chỉ gật đầu đáp lại, nụ cười nhẹ trên môi nhưng không nói gì. Anh tiếp tục lau quầy pha chế, sắp xếp gọn gàng những dụng cụ còn sót lại, như thể quán vẫn chưa hoàn toàn kết thúc ngày làm việc.
Mỹ Tâm đứng ở quầy thu ngân, mắt liếc nhìn Tuấn. Cô nhận ra anh không vội vã thu dọn để về sớm như các nhân viên khác. Điều này khiến cô thấy tò mò, nhưng đồng thời cũng có chút ấn tượng.
Gần 8 giờ rưỡi, quán chính thức không còn khách. Tâm ngồi xuống ghế, tháo chiếc tạp dề trên người và thở ra một hơi dài. Cô vẫn còn vài việc phải làm trước khi đóng cửa quán, nhưng dường như chẳng hề vội.
Tuấn sau khi thu dọn xong, tháo tạp dề, quay sang nói với Tâm.
“Chị Tâm, em dọn xong rồi. Các bạn kia chắc về hết rồi nhỉ?”
Tâm ngẩng lên, khẽ cười.
“Ừ, mọi người về từ lúc nãy rồi. Em cũng về đi, muộn rồi đấy”
Tuấn lắc đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên chút kiên định.
“Em đợi chị đóng cửa xong đã. Chị là con gái, ở lại một mình muộn thế này, em không yên tâm”
Tâm hơi ngạc nhiên trước câu nói của Tuấn. Cô nhìn anh vài giây, như muốn tìm hiểu xem anh có thực sự nghiêm túc không. Nhưng ánh mắt của Tuấn khiến cô nhận ra rằng anh không đùa.
“Không cần đâu, chị quen rồi. Mỗi ngày chị đều là người về cuối, chẳng sao cả” Tâm nói, nhưng trong lòng cảm thấy hơi ấm áp vì sự quan tâm của anh.
Tuấn không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa ra vào, khoanh tay lại như muốn chứng tỏ rằng anh sẽ không rời đi cho đến khi Tâm đóng cửa xong.
Thấy vậy, Tâm chỉ biết bật cười, lắc đầu.
“Em bướng ghê đấy. Thôi được, vậy chị khóa cửa nhanh để em còn về”
Tâm đi về phía cửa, bắt đầu kiểm tra lại khóa cửa sổ và các khu vực trong quán. Tuấn kiên nhẫn ngồi đó, chờ cô làm xong mọi việc. Không gian giờ đây chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tâm và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Một lát sau, Tâm quay lại, cầm chìa khóa và đứng trước cửa chính. Cô nhìn Tuấn, nửa đùa nửa thật.
“Xong rồi. Giờ thì em chịu về chưa?”
Tuấn đứng dậy, cúi đầu chào cô.
“Cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon”
Tâm mỉm cười, gật đầu đáp lại. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là Tuấn không vội đạp xe đi ngay. Anh đứng ở ngoài cửa, chờ đến khi Tâm khóa cửa xong, chắc chắn mọi thứ đã an toàn rồi mới quay sang chào lần nữa.
“Chị về cẩn thận nhé”
Tâm đứng đó, nhìn bóng lưng Tuấn khuất dần trên con đường dài. Anh đạp xe không nhanh, nhưng từng vòng bánh xe như đều đặn và vững chãi, giống như chính con người anh vậy. Một người kiệm lời, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lại khiến cô cảm nhận được sự chân thành qua từng hành động nhỏ nhặt.
Cô thở nhẹ một hơi, nụ cười thoáng hiện trên môi.
*Câu này tác giả nói* "Khứa này thú vị thật"
Rồi Tâm cũng quay về. Nhưng tối hôm đó, hình ảnh chàng trai trẻ lặng lẽ chờ cô khóa cửa, ánh mắt nghiêm túc và sự quan tâm âm thầm ấy, cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của cô.
Up giờ này chắc mọi người ngủ trưa hết rồi=))
Ngày mới vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top