Nỗi lòng che giấu
-"Cậu có thể cho tớ biết về ba mẹ cậu được không?" Tôi hỏi.
-"Ừm....Ờ...". Một hồi sau cô ấy lại lấn sang chủ đề khác.
-"Tớ mới biết một nhà hàng ở gần trường mình nè, nghe nói ngon lắm...". Alice cố cười gượng gạo cho qua truyện.
-"Không, Alice. Hãy kể cho tớ đi, dù sao đi nữa tớ cũng là bạn thân của cậu mà?"...
Vài phút sau một khoảng thời gian im lặng, cô nói:
-"Cậu muốn biết thật à?".
-"Phải".
-"Như cậu đã biết..., trong nhà tớ là con một nên việc được chiều chuộng là bình thường....ba mẹ luôn làm mọi thứ cho tớ. Thế nhưng trong một chuyến đi đến Arizona, vì đọv được nhật kí của tớ, ba mẹ đã sắp xếp thời gian đi một chuyến... Thế rồi..."
Cổ họng cô ấy nghẹn cứng, nước mắt trào ra, không nói thành lời. Do phút nóng giận tôi nói to:
-"Có chuyện gì vậy cậu nói nhanh đi chứ"
"....T...ớ....tớ... cảm thấy ân hận lắm...". Lấy lại bình tĩnh, Alice nói tiếp.
-" M....ột tai họa đã ập đến, nó xảy ra rất nh...a...n...h nhanh, lúc đó tớ đang trong xe hát cho mẹ nghe về những bài cô giáo mới dạy, thì "Đùng!!!". Một chiếc xe Container đã mất tay lái va vào đầu xe khiến ba tớ đã tử vong tại chỗ, còn tớ và may mắn chỉ bị thương nhưng không quá nặng. Từ một chuyến du lịch gia đình biến thành một tai họa đẫm máu khiến tớ ân hận đến bây giờ..."
-"Vậy mẹ cậu bây giờ thế nào...?"
-"Mẹ tớ sao???"
-"Mẹ... tớ...."
"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông báo hiệu thời gian nghỉ đã hết.
-"Ôi trời... thật bực mình...lại phải vào lớp" tôi cáu gắt. Tôi lại buộc miệng mình phải hỏi điều kì quặc mà tôi không ngờ mình lại nói điều này:
-"Khi cậu rảnh, có thể qua nhà kể cho tớ được không??".
Alice gạt nước mắt đi, rồi ừm ờ cho qua chuyện. Chúng tôi bước vào, một không khí thê thảm đang bao trùm lớp học. Không chỉ tới tiết Toán ngớ ngẩn, quẫn trí, mà một phần còn do tâm trạng của Alice.
Nhiều ngày tiếp theo đó, Alice không đến trường với hàng loạt lí do vô cớ. Từ xe của cô bị hư đến việc phải đến chăm sóc dì ở bệnh viện.... Nhưng trong tâm trí tôi, tôi biết cô ấy đang cố trốn tránh về việc kể với tôi về ba mẹ mình. Tức giận, vào chiều hôm đó tôi lấy xe chạy một mạch lại nhà Alice để hỏi cho ra lẽ và nếu như biết việc tôi hỏi về gia đình cô làm cho cô nghỉ học thì tôi sẽ không bao giờ đề cập đến nó nữa. Hoàng hôn xuống dần, tôi chạy tới nhà Alice thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang bước ra từ trong nhà. Tôi dừng xe rồi chạy lại hỏi cô ấy về tình hình Alice.
-"Con chào cô ạ"
-"Chào cháu, cháu là..."
-"Dạ con là Jessica, bạn học chung với Alice. Cô có phải là mẹ của Alice không ạ?"
-"Không cháu, cô là dì của Alice."
-"Thế mẹ của Alice có nhà không ạ?" Được nước, tôi hỏi tới.
Giống Alice, cô ấy lại ấp úng, không muốn nói ra. Nhưng khi thấy tôi năn nỉ , cô cũng mềm lòng và mời tôi vào nhà.
-" Cô là Natasha, dì của Alice, và là em của mẹ con bé. Theo lời cháu thì Alice đã kể cho cháu nghe về ba con bé rồi đúng chứ?"
-"Dạ rồi ạ.".
-"Về mẹ Alice... sau khi chồng mất, cô ấy gần như điên dại và mỗi tuần cô đều phải tư vấn bác sĩ tâm lí. Thế rồi một ngày nọ, kho không có ai ở nhà, cô ấy lén ra ngoài để tìm chồng, vì trong đầu cô, có ai thúc đẩy rằng chồng cô chỉ đâu đó quanh đây thôi...? Thế rồi cô ấy đi tìm, đi mãi cho đến khi bước tới một con hẽm, trong đó có một ngôi nhà với cánh cổng đang mở, cô ấy chạy nhanh vì nghe theo lời mách bảo trong đầu. Không may, nơi đây là chỗ tập trung những kẻ nghiện ngập, say xỉn... Chúng súm lại và hãm hiếp cô ấy.... Tối đó, khi Alice về tới, không thấy mẹ đâu, con bé hốt hoảng đi tìm. Tưởng chừng như vô vọng, Alice thấy mẹ đang nằm bên vệ đường gần ngôi nhà kinh tởm ấy. Con bé tiến lại gần và kinh hoàng phát hiện máu chảy từ vùng kín... Mẹ Alice đã chết.... Đau khổ tăng lên gấp bội nhưng cũng không làm gì được đành phải dìu lắng mọi chuyện xuống."
-"Ôi trời ơi!" Tôi không còn tin vào mắt mình được nữa. Chẳng lẽ ông Trời lại bất công đến nổi đặt một cô gái nhỏ vào một thảm cảnh kinh hoàng như vầy hay sao?? Đó chính là lí do vì sao Alice lại luôn né tránh mỗi khi nhắc về gia đình... Nước mắt tôi trào ra...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top