Người bạn mới

Tôi là Jessica , học sinh năm thứ hai tại một ngôi trường đại học danh tiếng ở California. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trường tôi có thông báo là có một bạn vừa chuyển đến đây học tên là Alice. Thoạt nhìn qua, cô ấy là một người lạnh lùng và có vẻ là hơi chảnh chọe. Đối với tôi, tôi rất ghét những người có tính cách này vì nó thể hiện bản thân họ thật ngu xuẩn. Đến tiết học thứ ba trong ngày, thầy giáo dẫn Alice vào, giới thiệu cô cho mọi người và cho cô ấy ngồi kế bên tôi. Thật bực mình làm sao, nhưng cũng không làm gì được bởi trong các dãy thì chỉ có bàn tôi là còn trống. Tuy nhiên, khi tiếp cận, mọi suy nghĩ trong đầu tôi về cô ấy đều tan biến, thay vào đó là sự tử tế, nhẹ nhàng, và thân thiện ra dáng một thiếu nữ thật thụ. Về sau, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay biết... Chắc nguyên nhân là do cô ấy luôn biết lắng nghe và cho tôi lời khuyên cùng với giúp tôi giải những bài tập toán bởi vì nói thật tôi học toán rất dở...  Ngoài những giờ lên lớp ra cô còn đến những nơi có nhiều người vô gia cư, mua thức ăn, nước uống cho họ và đến tối cô lại đi làm thêm trong một quán nhỏ bán toàn thức ăn của Trung Quốc. Ngoài những đức tính tốt đẹp ấy, tôi lại thấy cô ấy luôn cố gắng che giấu điều gì đó.  Mỗi khi trong lớp nhắc đến ba mẹ, như "Ba mẹ cậu làm nghề gì?" ; " Tại sao mình không thấy ba mẹ đến đón cậu mà cậu phải đi bộ về nhà vậy?" Những lúc ấy cô lại không trả lời trực diện và chỉ thay vào đó những câu nói tổ lái qua vấn đề khác. Bắt đầu từ sau cuộc tán gẫu này, tâm trạng cô ấy bắt đầu thay đổi, từ vui vẻ bỗng trầm lắng và im lặng cho hết tiết. Có lần, do ba mẹ tôi vắng nhà, nên tôi đã lấy xe hơi đi học và đã có dịp chở Alice về nhà. Trớ trêu, nơi sống của cô lại trái ngược hoàn toàn với một California lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh và những ngôi nhà cao tầng thật hùng hậu mà chỉ trong một khu phố nhỏ, xa xa lại ánh lên một vài ánh đèn mập mờ. Để ý kĩ hơn, đây là nơi có thể nói là dành cho các thành phần của xã hội: từ những nơi ở của những người dân lao động, đến những kẻ nghiện ngập đang thấp thoáng ở đầu hẻm... Tôi không thể hiểu được tại sao ba mẹ Alice lại có thể vô tâm để cho cô đi bộ về nhà một mình cách trường khoảng 80km và phải đi qua những kẻ như thế này. Nghĩ đến những hậu quả mà cô có thể sẽ gặp cũng khiến tôi đủ nổi gai óc.
-Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhé, về nhà cẩn thận đó, ở đây nguy hiểm lắm.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã  vội đóng cửa và chạy vào nhà. Nhà Alice tầm cỡ trung với màu nền là trắng kem trong cũng thật xinh xắn. Tôi vội quay xe lại chạy về nhà. Trên đường tôi suy nghĩ mãi: Rốt cuộc ba mẹ cậu ấy như thế nào? Chuyện gì xảy ra với cô bạn của mình  vậy? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn chi đến khi tôi chạy về nhà.
.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top