Chương 4: Cơn mưa

Note: có một chút 18+ ở đây, mong các bạn suy nghĩ trước khi đọc.
Mong rằng nó không khiến trải nghiệm của bạn tệ đi.
Xin chân thành cảm ơn!
____________________________________

Lách tách

Lách tách

Cơn mưa rả rích bắt đầu đem những hạt mưa lạnh lẽo va xuống nền đất phía dưới, nơi có những dòng người thưa thớt qua lại. Cơn mưa không quá lớn để khiến ta phải chạy vào núp dưới mái che của một gian hàng, nó chỉ nhẹ nhàng, lả lướt nhưng vẫn làm ta phải bật chiếc ô ra để che chắn cho bản thân. Thời điểm tuyết rơi đã ngừng, nhường chỗ cho tiết trời ẩm ướt và lạnh lẽo này.

Furina nhanh chóng bước đi, cố trốn tránh khỏi những hạt mưa. Thật đen đủi làm sao khi chiếc ô duy nhất của nàng để trên lớp lại bị ai đó lấy mất, để nàng phải lội đầu trong cái thời tiết khắc nghiệt.

Bình thường nàng sẽ về cùng Focalors, nhưng nay chị cô có vẻ khá bận rộn với tập giấy tờ từ Hội học sinh nên nàng cũng không muốn gây phiền phức. Cả hai thường nắm tay dắt nhau trên con đường về nhà. Một lối đi nhỏ được vây quanh bởi những cửa tiệm đã lâu đời. Nơi đây là một miền quê xa xăm, tách biệt với nơi phố xá đông đúc và ồn ào ở chốn thành thị. Cha nàng vì một vài năm trước làm ăn thất thoát nên đã chuyển về nơi đây sinh sống.

Chẳng biết nàng có yêu nơi này không... những ký ức đau buồn cũng từ nó mà ra nhưng cũng không thể nói chẳng có ký ức nào vui. Nếu đi thêm vài trăm mét nữa và rẽ vào con ngõ bên phải, ở đấy sẽ có một công viên cũ kỹ. Những chiếc xích đu đã han gỉ, những thanh sắt nối liền với nhau tạo thành nơi leo trèo cho bọn trẻ cũng đã từng gắn bó một thời với Furina. Khi nàng bị cha mắng và đuổi khỏi nhà, những chiếc xích đu sẽ làm bạn với nàng. Ở đó, nàng sẽ không phải nghe tiếng mắng chửi và nhục mạ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc làm vơi đi nỗi buồn trong thâm tâm.

Mưa ngày càng nặng hạt, những cơn gió cũng ngày càng mãnh liệt. Nàng tự nhủ rằng nên ghé vào chỗ nào đó để trú, nếu không sẽ lại bị mắng vì việc làm ướt sàn nhà mất. Nàng liếc nhìn xung quanh, cầu nguyện sẽ có chỗ nào đó để dừng chân. Nhưng hoàn toàn không, có lẽ nàng sẽ quay lại cái công viên cũ đấy. Có một mái vòm hình cầu được khoét nhiều lỗ tròn để bọn trẻ con chơi trốn tìm bên trong, nó sẽ ổn khi nàng ngồi trong đấy trú tạm thôi. Đằng nào thì cũng chưa đi xa lắm.

.

.

.

Cơn mưa xối xả, dội lên mái vòm bằng sắt đã han gỉ và tróc sơn, tạo lên những âm thanh ồn ào và nhức óc. Nhưng nàng dường như chẳng để tâm lắm, ngồi thơ thẩn một góc ngắm mưa qua những lỗ tròn. Miệng ngân nga những bài hát ta chẳng biết tên.

Cơn mưa với nàng chưa bao giờ là tệ cả. Nàng thích cảm giác đứng dưới mưa, để những giọt nước khẽ nhỏ lên tóc nàng. Nếu không phải vì sợ cha thì e rằng Focalors cũng chẳng thể cản nổi nàng mất. Nàng từng xem những cô gái tung tăng dưới mưa cùng người yêu trên chiếc tivi đen trắng. Một khung cảnh đầy lãng mạng khiến con tim ta phải xôn xao. Nàng cũng thế, nàng thơ mới lớn thèm cái lãng mạng ấy.

Có lẽ Focalors sẽ là người nhảy múa cùng nàng?

Hay nàng đang muốn là một ai đó khác?

Trước kia, khi nàng vẫn chưa tách biệt bản thân ra khỏi lớp học. Nàng đã từng để ý một cậu trai trong lớp. Một cậu nhóc thông minh và nhanh nhẹn, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Đặc biệt, cậu ta là người đầu tiên bắt chuyện với nàng vào ngày đầu nhập học.

Ôi, tâm lý thiếu nữ!

Nàng đã giành cả giờ đồng hồ để tương tư cậu ta. Nghĩ về viễn cảnh lãng mạng của nàng và cậu. Những cái nắm tay trên đường về nhà, những cái ôm chào tạm biệt mà không nỡ và có lẽ sẽ là những cái chạm môi nếu như mọi việc suôn sẻ. Mỗi lần làm vậy nàng sẽ tự úp mặt mình vào gối mà gào thét trong âm thầm. Đến Focalors còn thấy kỳ quặc về người em nhút nhát của mình.

Cứ như này thì tốt biết mấy.













Lần đầu tiên nàng ghét hắn đến thế.

Hắn là một kẻ khốn nạn. Tưởng chừng nàng đã tìm thấy mảnh tình yêu đầu tiên trong đời. Thì chính tay hắn đã đập vỡ sự ngây thơ đấy của nàng.

Hắn đã rủ nàng đi chơi - một buổi hẹn hò với chàng trai mình thầm yêu, thiếu nữ nào mà chẳng thích. Sẽ chẳng có gì mờ ám nếu hắn không kéo nàng vào một quán bar trong một cái hẻm xó xỉnh. Cái nắm tay của bắt đầu chặt hơn như sợ xổng mất con mồi. Ánh mắt hắn sắc lẹm như đã phải kìm nén bấy lâu. Những hành động dịu dàng hồi chiều đã biến mất, chỉ để lại thái độ lỗ mãng và gấp gáp của hắn. Những chén rượu mà hắn ép nàng uống, mãi đến khi lời nói của nàng bắt đầu rời rạc, hắn mới bắt đầu thu lưới.

Nàng chẳng nhớ rõ đã xảy ra những gì, chỉ biết mình bị kéo lên xe và đưa đến một nơi xa lạ. Chúng bắt đầu động chạm vào người nàng. Từng lớp áo được cởi, từng chiếc cúc bị giật tung. Bọn chúng thô bạo như những con hổ đói, mặc cho em chống cự trong vô vọng.

"Đau...Đau quá... Làm ơn... thả tôi ra..."














Nàng tình dậy trên chiếc giường sập xệ của mình. Ngỡ như mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng không... cổ tay nàng thâm tím, má nàng sưng tấy, nước mắt nàng thấm đẫm đôi mi, đầu óc nàng mơ màng và đau nhức bởi tác dụng phụ của thứ rượu mạnh mà nàng đã uống.

Đau quá...

Nàng co người ngồi lủi thủi một góc trên chiếc giường. Giọt lệ thấm qua đôi mắt khiến chân váy ướt đẫm. Miệng nàng thút thít liên hồi những lời nói vô nghĩa, dường như để trút bỏ tâm can nhưng vẫn phải cố nén lại.

Cạch

Tiếng cửa mở khiến nàng giật mình vội lau đi nước mắt. Focalors bước vào với một chiếc cốc sữa nóng còn đang bốc khói.

"Em dậy rồi đấy à?"

Nàng chẳng biết nói gì, chỉ biết né tránh ánh mắt của người chị sắc sảo kia.

"Nếu là về chuyện đó thì chị đã xử lý ổn thoả rồi. Em chỉ bị trầy da thôi, bọn chúng cũng đã bị bắt cả rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần tự điều trị một thời gian là ổn."

Furina dường như chẳng có chút để tâm nào, nàng nằm xuống kéo chiếc chăn cuộn kín người để che đi tiếng thút thít. Vết thương để lại vốn chẳng phải chỉ là những vết bẫm, mà trái tim nàng như đã bị đóng bởi một chiếc đinh gỉ. Focalors thở dài, đặt chiếc cốc lên bàn và ngồi cạnh nàng.

"Thật may là có một người dân gần đấy đã gọi điện báo cảnh sát. Lỗi của chị vì đã không có mặt lúc em cần."

Focalors lặng lẽ từ đằng sau, ôm lấy đứa em gái bị tổn thương. Hình ảnh mạnh mẽ nàng cố xây dựng mỗi ngày giờ đã đổ bể. Nàng chưa từng khóc bởi cái tát của cha, hay những lúc đơn côi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Nhưng giờ nàng chẳng khác nào mảnh kính đã vỡ tan tành. Nàng quay người lại, chui vào lòng chị, cố ép bản thân chặt hết mức có thể mà giữ thật chặt người chị mình. Nàng thút thít những từ vô nghĩa trong khi nước mắt chảy ướt đẫm ngực áo Focalors.

"Không sao, hãy khóc đi... Chị đây rồi..."

Nàng thật ngu muội...

Nàng thật dại dột...

Nàng mưu cầu hạnh phúc mà chẳng biết nó vẫn luôn bên nàng...

Nàng là một kẻ lăng loàn...

Nàng đã cùng chị môi trao môi, cùng thề thốt sẽ mãi là người yêu của nhau. Vậy mà... con tim lại rung động trước một kẻ lạ mặt...

Nàng hối hận rồi...

Nàng chẳng cần thứ gì khác ngoài tình yêu của chị...

Nàng vòng tay qua cổ Focalors, muốn cô an ủi nàng bằng những nụ hôn ướt át. Mặc cho đôi mắt ướt lệ, đôi môi nàng chủ động tiến tới người kia. Con tim nàng muốn được xoa dịu, muốn quên đi sự nhục nhã khi bị xâm hại.

Cái hôn của nàng đầy vội vã và hoảng loạn, sợ rằng người kia sẽ bỏ đi mất. Focalors đáp lại nhẹ nhàng, cô để mặc cho người em đè cô xuống để hôn lấy hôn để. Những cái chạm môi mới ngọt ngào làm sao. Nàng vốn ghét vị đắng trong cốc cà phê mà chị uống, vậy nên Focalors đã bỏ đi sở thích ấy. Nàng ghét vị đắng của cà tím trong món ăn của chị, vì vậy Focalors đã ngừng ăn nó. Thậm chí cô luôn ngậm một viên kẹo trước khi hôn nàng, tất cả chỉ để khiến Furina luôn cảm thấy vị ngọt trong từ nụ hôn của cả hai...

Tình yêu cũng vậy... ngọt ngào như những viên kẹo được bọc trong giấy bạc. Khi cả đời ta luôn phải nếm vị đắng từ cốc cà phê, thì viên kẹo ngọt như một liều thuốc thần kỳ khiến ta say đắm.

Nàng cũng thế, ánh mắt luôn hướng về phía những đứa trẻ trong tay cha mẹ chúng. Chúng được thưởng những viên kẹo khi làm tốt, được vỗ về khi vấp ngã, được bế bổng khi mệt mỏi. Trái tim nàng cũng thèm thuồng được nếm thử dư vị của tình yêu, và Focalors... là người đã đem đến vị ngọt ấy. Ngỡ như một con nghiện được nếm một thứ thuốc đầy kích thích. Nàng ghét cảm giác khi bị bỏ rơi, ghét cảm giác khi bị phản bội, như vị đắng khiến ta muốn ói ngay lập tức. Focalors sẽ chẳng bao giờ làm vậy... Focalors sẽ luôn bên nàng... Focalors... là của nàng.

Nàng tham làm chiếm lấy đôi môi từ người chị mình. Đôi bàn tay nghịch ngợm lột bỏ đi lớp áo len bên ngoài mà nắn bóp bầu ngực mềm mại kia. Nàng không cần những lời an ủi vô nghĩa, nàng muốn thứ gì đó mãnh liệt để quên đi tủi nhục.

Và tình dục... là thứ nàng tìm đến...

Focalors vẫn thế, ôn nhu và dịu dàng, mặc cho người em động chạm đến những nơi tư mật của người con gái. Lần đầu của cô đã trao cho người em gái song sinh của mình.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng rên rỉ dâm đãng. Hai tâm hồn hoà quyện vào nhau, cũng như tiếng động chạm của xác thịt. Nàng quên đi mọi thứ, thứ trước mắt bây giờ là cơ thể trần trụi của người mà nàng yêu. Lý trí bị che lấp bởi dục vọng phó mặc lại cho bản năng nguyên thuỷ. Cứ thế, cho đến khi cả hai ngất đi vì mệt mỏi.

Hỡi những kẻ cho rằng lời nói là phương thuốc chữa lành!

Liệu các người có bị phản bội bởi tình yêu?

Chẳng khác nào lũ mù cố chỉ đường cho những kẻ lạc lối!

.

.

.

Ký ức cũ tràn về trong tâm trí nàng. Hôm ấy là một ngày mưa lớn, cũng là ngày nàng trao đi lần đầu của mình. Nàng không hối hận, nàng yêu Focalors hơn thảy những điều ngoài kia. Trên cả người yêu, cô là đức tin của nàng và nàng là một đứa con chiên ngoan đạo nhất.

Meo

Nàng quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một con mèo nhỏ bụi bặm đang tiến sát đến chỗ nàng.

"Mày... cũng bị bỏ rơi sao?"

__________________________________________________________________

P/s: tôi có nên vẽ một bộ doujin về 2 chị em nhà này không nhỉ? 


 Sketch by me

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top