Chương 3: Trói Buộc

Tiếng sóng biển vập vồ, vỗ lên những rặng đá gần bờ như tấu lên một khúc ca du dương dành cho thần nữ Neried - những vị thần mang dáng vẻ của nàng tiên cá mà chơi đùa dưới đại dương mênh mông. Phía trên, mặt trời đã cập bến bên chân trời xa xôi, tưởng chừng biển cả đang cố nuốt chọn vầng thái dương nóng chảy và vị chư thần ngụ trên đấy.

Nàng ngồi đó, trên những rặng đá đã sói mòn bởi thời gian, ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh, đung đưa khi những con sóng vỗ nhẹ vào chúng. Những cơn gió mạnh mẽ nhưng đầy tĩnh lặng, thổi qua mái tóc đã được tỉa tót gọn gàng khiến chúng đung đưa. Tất cả tạo lên một bức hoạ mỹ tuyệt đẹp, như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.

Liệu ta chỉ có thể ngồi yên mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy? Những kẻ vốn sinh ra với lòng tham vô đáy ấy.

Nàng thơ nghịch ngợm trên bờ biển. Tung tăng chạy nhảy trên sóng nước vập vồ. Hăng say bắt những con sao biển đen đủi trôi dạt vào bờ, chơi đùa với những rặng san hô vô tình bị bẻ gãy. Thật đơn giản khi thấy nàng cười, một nụ cười không sáng chói như cái nắng mùa hạ chẳng lạnh lùng như cái tiết trời đông mà chỉ nhẹ tựa như cái ánh bình minh mỗi sáng xuân.

Nhưng khi đã chứng kiến quá nhiều nụ cười ấy, nó sẽ trở lên nhàm chán, mặc cho nó có hoàn mỹ đến đâu. Như những viên kim cương sáng chói vậy, chúng sẽ trở lên vô giá trị nếu kẻ nào cũng sở hữu cả tấn.

Con người là thế...

Chúng ta là những kẻ tham lam...

Là nô lệ của dục vọng, mưu cầu những thứ ta chưa từng có...

Đôi mắt nàng như viên châu báu được chôn dưới lăng mộ của vua Sisyphus làm hàng ngàn tên đạo tặc thèm khát. Giọt lệ từ đôi mắt ấy chẳng khác nào từ suối tiên trên đỉnh olympus.

Ta...

Muốn thấy nàng khóc...

Ta...

Muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của nàng...












Ta muốn nàng là của ta.

Nàng chẳng biết những con sóng đang dụ dỗ nàng.

Nàng chẳng biết những cơn gió đang kéo nàng đi.

Nàng chẳng biết nàng đã sớm là của ta.

Nàng phát giác rồi!

Nàng giãy giụa trong biển cả

Nàng vùng vẫy dưới những cơn sóng lớn

Nhưng ta biết...

Nàng chẳng thể chạy đi

Ta kéo nàng xuống đại dương mênh mông.

Cho đến khi ánh sáng chẳng chiếu đến đôi mắt nàng

Cho đến khi hơi thở của nàng tắt ngụm.

Cho đến khi nàng được ôm trọn bằng tình yêu của ta

Ta yêu nàng

.

.

.

Furina giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng ban nãy. Khuôn mặt nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên đôi mắt mơ màng vẫn còn vương chút lệ. Đôi tay không ngừng run rẩy cho thấy giấc mơ chẳng tốt lành gì. Furina lập tức quay sang người chị, lo rằng sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của Focalors. Nhưng người đó vẫn thế, nằm sát bên, hai tay ôm chặt eo nàng, chỉ để lộ vẻ hơi nhăn nhó khi thiếu đi hơi ấm đột ngột. Nàng thở dài, thả lỏng cơ thể rồi quay lại ôm Focalors.

Chẳng biết từ bao giờ, hai người lại bám nhau như vậy. Người chị ấy lại luôn làm nũng với nàng. Nàng chẳng phiền nhưng sâu thẳm trong tim, nàng lại cảm thấy một nỗi bức bối chẳng thể nói.

Người chị vốn hoàn hảo như những nhân vật bước ra từ một cuốn tiểu thuyết. Hào quang của người ấy lấn át hết những thứ xung quanh, kể cả nàng. Dễ thấy nhất chính là sự thiên vị từ cha mẹ cô. Họ yêu quý Focalors đến mức coi như sự tồn tại của nàng là không cần thiết. Mặc cho người con yếu ớt đấy sống vật vờ trong cái thế giới của riêng nó. Nàng đã bị bỏ rơi bởi chính đấng sinh thành... bởi sự tồn tại hoàn hảo của người chị kia.

Trên trường cũng chằng khác là bao, những người muốn tiếp cận nàng cũng chỉ vì cái danh "người thân của Focalors". Chúng khua môi múa mép vốn chỉ để làm bước đệm đến gần Focalors, chẳng kẻ nào thật tâm vì nàng. Nàng yêu những vở kịch nhưng không phải ở đây. Nàng thích những diễn viên nhưng không phải những tên trước mắt. Vì vậy, nàng tự cô lập mình, làm mờ đi sự tồn tại của mình. Thà bị cô lập còn hơn phải sống trong những lời giả tạo. Rồi chẳng mấy khi, không còn ai chú ý đến nàng. Nàng cô đơn trong câu chuyện của mình, chẳng nhân vật nào, chẳng có sự kết nối nào, chẳng có lấy một câu chuyện để kể, chỉ còn nàng và cái khung tranh xám xịt.

"Em ghét chị..."

Furina thì thầm, tay vẫn ôm chặt người chị kia.

"Nhưng... em yêu chị..."

Ah... thật khó hiểu... nhưng cũng thật dễ đoán...

Người duy nhất cho nàng hơi ấm lại là người tước đi mọi thứ của nàng. Tâm trí nàng luôn bị rối bời bởi con người kia. Tại sao người chị này lại quan tâm đến mình như thế? Thà rằng Focalors bỏ mặc nàng khi nàng đang sốt, khi nàng đói bụng, khi nàng buồn rầu vì không có bạn... nhưng người ấy vẫn luôn để tâm, chăm sóc nàng. Thậm chí Focalors còn từng cãi nhau với cha, để nàng có thể có một chiếc chăn ấm trong tiết trời se lạnh, một chiếc giường thay vì phải trải thảm nằm đất, một chiếc bàn thay vì phải cúi gập người viết trên sàn... Người ấy luôn là chỗ dựa lớn nhất của nàng, nàng chẳng thể không dựa dẫm vào.

Nhưng người chị ấy cũng thật kỳ lạ. Phải chăng mọi thiên tài đều vậy sao?

Focalors luôn kéo Furina vào phòng tắm chung với mình. Cô đã dành được đặc quyền này sau khi cãi thắng người cha cổ hủ kia. Nhưng đồng thời cũng khiến Furina trở thành cái gai trong mắt hắn. Furina đã cố gắng từ chối nhưng cái điệu bộ làm nũng của Focalors luôn khiến nàng phải ngập ngừng đồng ý.

"Furina này, em nghĩ người yêu là gì?"

"Eh?... ah... là... hai người... y... yêu nhau đến với nhau..."

Những chủ để này luôn khiến Furina ngượng ngùng. Đôi má khẽ ửng hồng khiến Focalors chỉ muốn véo nhẹ vào chúng.

"Vậy, em có yêu chị không, Furina?"

"Em... có."

Focalors ôm eo Furina từ phía sau, khi cả hai đã ngồi trọn trong chiếc bồn tắm nhỏ. Cô ép ngực vào lưng nàng, khiến đôi má ửng hồng nay đã chuyển sang màu quả cherry hay được đặt trên chiếc bánh kem mà nàng thích.

"Vậy, ta là người yêu phải không?"

"Eh?... nh... nhưng... em là em của chị..."

"Nhưng em yêu chị mà phải không?"

Furina khẽ gật đầu, chỉ dám đưa nhẹ mắt ra đằng sau liếc nhìn biểu cảm chị. Người ấy vẫn thế, một khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh, tựa như mặt hồ mỗi khi gió lặng, chẳng chần chừ, chẳng bối rối hay ngập ngừng, lời nói tựa cơn gió thoảng qua đôi tai ta.

"Chị cũng yêu em, vậy nên ta là người yêu của nhau rồi."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Focalors tạo nên một vẻ ôn nhu thường thấy của cô, điều mà chẳng khác nào một liều thuốc an thần cho Furina. Không biết vì sao, Furina luôn bị người ấy thuyết phục, nàng chẳng thể cưỡng lại dù chỉ một chút. Mặc cho lý do có ngỡ ngẩn đến nhường nào đi nữa.

"Mọi người thường nói loạn luân là xấu và điều đó đi ngược lại với ý muốn của chúa, rằng ta sẽ bị đày ải dưới địa ngục. Nơi làn da ta bị nung chảy bởi vạc dầu, đôi mắt ta bị thiêu rụi bởi cây gậy sắt đỏ..."

Focalors ngắt lời rồi cúi xuống hôn lên môi Furina. Một nụ hôn nhẹ nhưng đầy quyến luyến. Furina cứ chìm đắm trong nó mãi đến khi người chị rời đi. Chỉ để lại sợi chỉ bạc kết nối hai người.

"Nhưng không có Furina thì có nơi nào là thiên đường đâu?... Tại sao ta phải làm vừa ý một người thậm chí ta còn chưa gặp nhỉ?"

"Vì ngài là... Chúa?..."

Furina ngập ngừng trước câu trả lời

"Ồ không, em gái yêu của chị. Em đã thấy Người che chở cho em mỗi khi cha đánh không? Em có thấy Người mang cho em chiếc bánh kem mà em thích đằng sau tấm kính của tiệm không? Và em có thấy... Người mang cho em tình yêu mà em muốn không?"

Một lời nói tưởng chừng như vô nghĩa nhưng vô tình phủi đi đức tin của Furina. Từ bé, nàng luôn được mọi người nói phải cầu nguyện mỗi khi thức dậy, mỗi khi ăn hay mỗi khi mình chuẩn bị làm gì đó. Họ nói họ cầu nguyện để được Người phù hộ và che chở, để được ban cho hơi ấm từ tình yêu của Người. Nàng cũng thế, nàng cũng cầu nguyện mong mỗi khi đến lớp sẽ có ai đó thành tâm kết bạn. Nàng cầu nguyện mong cho sẽ có ai đó mang chiếc bánh kem đến đặt bên nàng. Nàng cầu nguyện mong cho... cha mẹ sẽ yêu thương nàng...

Nhưng rồi... chẳng có gì xảy ra...

Cha vẫn đánh nàng chẳng vì gì cả... Những chiếc bánh kem vẫn chỉ được ngắm qua tủ kính... Những tên cùng lớp vẫn chỉ quan tâm đến người chị của nàng... tại sao Người không trả lời?... Dù nàng đã thành tâm mỗi khi thức dậy, mỗi khi ăn, mỗi khi buồn, mỗi khi đi ngủ... nhưng Người vẫn thế, lờ đi tâm tư nàng.

Nhưng chị thì khác...

Chị che chắn cho nàng mỗi khi cha vung tay. Lén mua cho nàng chiếc bánh kem khi thấy ánh mắt của nàng lướt qua lâu hơn bình thường. Và tình yêu... thứ mà nàng khao khát nhất được đem đến từ chị.

"Em không cần một người mà em còn chẳng gặp trong suốt phần đời còn lại, em chỉ cần chị thôi. Chị sẽ bên em mãi mãi... Furina."

Phải rồi... sao mình lại cần một người mình còn chưa từng gặp cơ chứ... Chị ở đây mà... Chị luôn ở đây và cho mình thứ mình muốn mà... Tại sao mình lại cần ai khác cơ chứ... mình chỉ cần chị thôi... Phải rồi... chỉ cần chị thôi...

"Em yêu chị nên chị đừng bỏ rơi em nhé..."

"Ai lại lỡ bỏ rơi Furina bé bỏng cơ chứ."

Furina dụi mặt vào vai chị, tỏ vẻ muốn đòi thêm một cái chạm môi nữa. Focalors cũng hiểu ý và khẽ kéo Furina về gần môi mình, trao cho nàng điều mà nàng muốn. Furina say đắm tận hưởng nó, một cảm giác mềm mại và ấm áp khiến não bộ mất đi cái tư duy logic vốn có mà chỉ để lại các cơ quan thụ cảm để nhận lấy cái hôn này.

Có lẽ từ lâu đức tin của nàng đã chẳng còn là vị Chúa trong kinh thánh mà đơn giản là người con gái đang trao cho nàng một tình yêu vô bờ bến.

Em yêu chị, Focalors

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top