Chương 7:Nhà cũ

Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn bù xù còn đọng nước, tay nhanh nhẩu với lấy điện thoại, mắt nheo lại đầy ẩn ý. Khuôn mặt hí hửng tràn đầy tự tin. Ngón tay lướt nhanh trên danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc rồi bấm gọi. Điện thoại rung lên theo nhịp chuông quen thuộc.

- Alo? Sao vậy?- Giọng nói thân quen từ điện thoại phát ra.

- Tối nay bác có về ăn cơm không?

Cô gái hỏi, tay loay hoay đảo thức ăn trên bếp.

- Không biết nữa, sao vậy? - Giọng nói của người kia có vẻ khá bâng khuâng.

- Tại cháu thấy hình như mình cần làm rõ vài chuyện, chắc vậy? - Trúc trả lời.

- Chà... chắc tối nay không được rồi...

Người phía bên kia thở dài, cô biết. Vì từ điện thoại có thể nghe thấy rõ.

- Vậy giờ bác có đang bận gì không?

Trúc hỏi, nhưng phía bên kia không thấy ai trả lời. Vài giây sau, cô gái nói tiếp.

- Sáng nay cháu không đi học... Có hai người khá kì lạ đuổi theo, một cầm dao và một tay không. Đường đi học bình thường thì có mấy hội cô bác trung niên tập thể dục, nhưng mà hôm nay đi đâu mất tiêu rồi. Xe thì vắng, đường thì chẳng có ai, nhóc em của cháu cũng đi trước rồi...

- Cháu không sao chứ? - Long hỏi.

- Cháu ổn, chuyện này là bác làm đúng không? Là bài kiểm tra mà hôm trước bác nói?

Tiếng nồi cơm kêu bíp bíp hòa vào âm thanh nồi thịt kho hột vịt sôi sùng sục luồn vào câu hỏi của Trúc.

- Bác không chắc lắm, bác chỉ nhờ một người thôi, đã dặn là không sử dụng vũ khí rồi mà... Cháu có gây thù chuốc oán với ai không? - Giọng nói từ điện thoại mang theo chút hoài nghi cùng lo lắng.

- Cháu có thật là không sao không? Tối nay chắc bác sẽ tới đó.

- Hehe, bác đổi ý rồi hả? - Trúc cười nhẹ, cái tay mở nắp nồi thịt nóng hổi.

- Có chuyện xảy ra ngoài kế hoạch mà bác đâu làm ngơ được, phải coi cháu có sao không nữa - Long nói với giọng không mấy hài lòng.

- Nè, cháu đã nói là không sao rồi. Thay vì lo cho cháu thì sao bác không nói cho cháu biết là cháu có pass chưa đi.

Cô gái ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, cái tay xoa xoa thành ly nước lọc.

- À, cái đó cháu fail rồi, chúc mừng nha.

Điện thoại thoát ra tiếng cười trừ làm cô gái thấy khó chịu, tay siết chặt ly nước trên bàn, cô nghiêng người về sau, miệng nốc hết một hơi rồi thở dài.

- Hây da... vậy ít nhất thì bác cho cháu gặp cái người đã đuổi theo cháu đi chứ, hay... bác cho cháu đi tham quan chỗ bác làm việc đi... nha... bác ơi.

Trúc thì thầm đủ để phía bên kia có thể nghe rõ. Cô thút thít cố tỏ ra nũng nịu hết mức.

- Bác ơi, cháu muốn đi... bác mà không cho cháu đi là cháu báo cảnh sát bắt bác luôn bây giờ.

Trúc nói với giọng bực tức pha vào chút để dọa.

- Cháu yên tâm đi, bác không dễ bị bắt tới vậy đâu - Long cười nói.

- Nhưng mà cháu muốn đi... đi mà bác không cho cháu đi là cháu tự đi đó, cháu sẽ theo dõi bác hai mươi tư trên bảy luôn - Trúc lèm bèm.

- Rồi rồi... bác chịu thua, vậy tám giờ tối nay bác tới đón cháu, dù gì bác cũng có việc ở đó - Long uể oải trả lời.

- Thiệt hả bác, thương bác nhiều, bái bai.

Cô gái nói rồi cúp máy cái bụp, làm người phía bên kia chưa kịp nói tiếp được gì.

Đúng tám giờ, một chiếc xe Mercedes S680 Guard dừng ngay trước cửa nhà. Biển số xe quen thuộc được phản chiếu qua tấm gương trước cửa. Trúc mở cửa bước vào. Với giọng đầy ung dung, cô nói.

- Quào, bác tới đúng giờ ghê.

- Cháu báo với thằng bé chưa đó? Coi chừng nhóc đó giận. - Long hỏi, đôi mắt nhìn vào trong căn nhà tối om.

- Cháu nói rồi, bác yên tâm.

Cô gái mở cửa bước vào, chiếc xe từ tốn lăn bánh. Xe đi không quá nhanh cũng không quá chậm. Tốc độ đủ để cô ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố vào đêm. Một số căn nhà cao, một số căn nhà thấp tòa tiếp nối nhau. Nhà nhà đều chìm trong ánh đèn sáng đầy màu sắc.

Nhìn những ánh đèn ấy, chúng chẳng khác nào những con người. Mỗi ngọn đèn một màu, một câu chuyện, một cảm xúc riêng biệt. Có những ánh đèn tỏa sáng rực rỡ, kiêu hãnh như những đóa pháo hoa. Lại có những ánh đèn leo lét, yếu ớt, chực chờ vụt tắt trong gió như những lời thì thầm đầy bất an. Dẫu biết rằng cùng một màu ánh sáng, nhưng đằng sau mỗi ô cửa sổ ấy là cả một thế giới nội tâm khác biệt, những số phận chẳng hề giống nhau.

Nhưng trên hết, dù mạnh hay yếu, dù rực rỡ hay mờ nhạt, tất cả chúng đều đang cố gắng hết sức mình để xua đi bóng tối vô tận của màn đêm. Cũng giống như cách con người ta, bằng mọi giá, vẫn luôn cố gắng tỏa sáng theo cách của riêng mình giữa cuộc đời đầy rẫy những tăm tối và bất trắc.

- Nè, bình thường cháu nói nhiều lắm mà sao hôm nay trầm ngâm vậy? Có chuyện gì hả?

Bác Long dù đang lái xe nhưng vẫn chú ý đến cô bé ngay bên cạnh đang nhìn đường với gương mặt suy tư.

- Dạ... không có gì, chỉ là hình như đây đâu phải đường tới đồn cảnh sát ạ? - Trúc lắc đầu, giọng cô thẩn thờ, còn mắt nhìn xa xăm.

- Chúng ta sẽ đi tới đó bằng cách khác. Giờ này tối rồi, người ta dễ chú ý lắm - Người đàn ông đang tập trung lái xe cười khẽ.

- Dạ...

Không khí yên lặng bao trùm. Đèn đường cứ thế nối tiếp nhau như một dải lụa vàng uốn lượn giữa đêm. Đâu đó, những bóng người thấp thoáng qua lại, tiếng cười rơi xuống đường rồi tan biến vào trong gió.

- Tới rồi. Ông bác xuống xe, mở cửa cho cô gái đang trầm tư.

Ngôi nhà cũ trên ngọn đồi nhỏ sừng sững trước mắt cô. Mặt thoáng chút hoang mang, cô hỏi lại.

- Bác ơi, nó hơi khác tưởng tượng của cháu.

- Theo bác.

Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Khác với vẻ bề ngoài, không gian bên trong rộng lớn với những món đồ nội thất được thiết kế tinh xảo. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của những bức tranh cổ treo trên tường. Căn nhà thoang thoảng mùi gỗ thông và mực in, mang đến không gian vừa cổ điển vừa hiện đại.

Trúc tròn mắt nhìn xung quanh, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Wow! Coi bộ ông bà mình nói đúng "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" ha!

Long bật cười khoái chí.

- Còn những chỗ khác thú vị hơn nhiều.

Cả hai đi qua một hành lang dài. Cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa hé mở, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi cô.

"Mùi sách, giấy, gỗ? Đây là thư phòng sao?"

Cô gái ngước nhìn, đúng như dự đoán của cô. Một thư phòng cổ điển với những kệ sách gỗ sồi cao chạm trổ tinh xảo chạy dọc theo bức tường đá. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống tấm thảm đỏ thẫm, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt gỗ bóng loáng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh.

- Sách quá trời luôn, thích ghê! Bác ơi, cháu đọc mấy cuốn này được hong?

Cô gái thích thú, nhẹ nhàng lướt tay qua từng gáy sách được đóng tỉ mỉ. Sách được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Một số trông cổ kính với những trang giấy đã ngả màu. Nhìn những cuốn sách, cô thắc mắc.

- Cháu để ý hình như mỗi cuốn được đánh dấu một màu nào đó thì phải. Cuốn này thì màu đỏ, cuốn kia màu xanh.

- Màu đỏ là sách tuyệt mật, màu xanh là an toàn, chúng bị lấy đi mất cũng không sao. Màu vàng là sách chuyên môn, màu trắng là chưa được phân loại, còn màu đen là cấm.

Long ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, từ tốn chờ đợi cô bé đang vui vẻ nhìn ngắm từng giá sách. Gương mặt khó hiểu hiện ra.

- Tại sao sách tuyệt mật hay sách cấm lại để hớ hênh như vậy chứ? Lỡ đâu người ta lấy mất thì sao?

- Cháu à, chỗ này không phải ai cũng vào được đâu. Mà có vào được cũng không thể lấy sách đi được. Tay nắm cửa có khóa vân tay, hai bên cửa có máy nhận diện giọng nói. Sách có GPS theo dõi, nếu đem chúng ra khỏi phòng thì chuông thông báo sẽ kêu lên đó.

Người đàn ông ung dung đáp lại. Mắt ông vẫn dõi theo cô bé hiếu kỳ kia. Cô hỏi tiếp.

- Nhưng không phải ở đây toàn những người biết bẻ khóa sao? Nếu muốn thì họ có thể dễ dàng tháo được GPS trong quyển sách mà.

- Vậy là nãy giờ cháu chưa mở cuốn sách nào ra sao? Thử mở ra xem thử đi.

Trúc nghe lời, lấy một quyển sách trên giá, mở ra. Quyển sách có nhiều trang giấy lốm đốm vàng giờ đây trông như một chiếc hộp sắt. Trên chiếc hộp có số bấm từ một đến chín.

- Giống như két sắt vậy! Lạ thật đó.

Nghe lời cảm thán đầy khâm phục của cô gái, Long không nhịn được cười.

- Haha, đi thôi, còn có nhiều thứ thú vị bên trong nữa.

Nói rồi, ông đi đến chiếc kệ thứ ba, lấy ra một cuốn sách trắng. Đặt cuốn sách lên bàn, ông bấm số. Tường gỗ trước bàn bỗng được nâng lên, hiện ra một cánh cửa sắt. Chiếc bàn gỗ từ từ lui xuống, nép mình vào một góc khác. Cánh cửa sắt mở ra, một chiếc thang máy xuất hiện. Dấu vân tay được xác minh, cánh cửa mở ra, cả hai đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top