Chương 18: Công ty Y

"Chết tiệt, sao anh cứ thích làm những chuyện nguy hiểm vậy hả!"

"Tôi làm vậy vì tôi yêu em,tôi muốn bảo vệ em chứ sao."

"Cứ lo chuyện bao đồng.Cút!"

"Không!" "A...A... Thả tôi ra... Dừng lại... A..."

Trong cơn mê man, chàng trai nghe được tiếng động vừa quen vừa lạ, cậu dần tỉnh giấc. Bức tường trắng quen thuộc cùng mùi thuốc sát trùng,cảm giác vẫn giống hệt như trước nhưng có gì đó khang khác. Chiếc tivi đang chiếu bộ phim nào đó:

"À thì ra là tiếng tivi... Chắc là bà chị của mình đã tỉnh rồi."

Cậu thở dài đưa mắt nhìn sang phía chị mình:

"Biết ngay mà."

Cô chị đang vui vẻ nhâm nhi ly mì tôm chua cay vừa dán mắt lên màn hình tivi,mặt vô cùng thích thú.

- Nè, ở đây là bệnh viện đó, chị cũng gan thiệt đó, dám xem BL ở đây luôn. - Giọng nói của Đám nghe chán nản vô cùng.

- Tại chị chán quá mà, ở đây thì không có gì chơi hết, điện thoại cũng bị bể rồi. - Trúc mếu máo.

Thấy chị mình thế, cậu trai chỉ biết nở nụ cười vừa an tâm vừa bất lực. Nhìn quanh không thấy anh chàng hôm qua, cậu hỏi:

- Anh bạn gì của chị đi đâu rồi? Hôm qua anh ta còn ở đây mà?

- Chị cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy là đã không thấy rồi... Mà chị cũng không muốn gặp cậu ta lắm. - Trúc than thở.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, giọng nói tươi vui vang lên khắp phòng:

- Tâm Trúc ơi, bà sao rồi?

- À, Hồng Xanh! - Trúc vui mừng trả lời.

- Tui có mua mấy món ngon lắm nè. Ủa mà ai đây, dễ thương quá!

Xanh phấn khởi tiến lại gần Đám, cô đặt túi đồ lên bàn rồi vui vẻ bắt tay cậu.

- Chào, chị là Hồng Xanh, bạn của Trúc đó. Em tên gì? Học lớp mấy? Em ăn gì chưa? Chị có mua vài món cũng ngon lắm, em ăn nha.

- Dạ, chị cứ gọi em là Đám, năm nay lớp mười một, em ăn gì cũng được. - Đám ngại ngùng.

- Đây! Cơm sườn bì chả của em. - Xanh hào hứng đưa hộp cơm cho Đám.

- Cảm ơn...

Hộp cơm nóng trên tay tỏa mùi thơm phức làm vơi đi bớt phần nào nỗi buồn trong lòng cậu.

- Mà tui thấy Phong đang ở ngoài kia nói chuyện điện thoại với ai đó, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.

- Hả? Cậu ta còn ở đây á! Phiền rồi đây...

Trúc rầu rỉ than vãn rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô tắt tivi rồi nghiêm túc hỏi:

- Mà đã có kết quả điều tra về vụ đó chưa?

- Kết quả chính thức của cuộc điều tra đã có rồi, nhưng mà không được hợp lí lắm.

Hồng Xanh thì thầm, giọng khá nhỏ, đủ để ba người ngồi sát nhau có thể nghe thấy.

- Cơ quan kết luận đây là một vụ thảm sát do bọn chúng phân chia tài sản sau một vụ cướp cửa hàng trang sức vài tiếng trước.

- Không thể nào? Sao cướp lại vô nhà người khác phân chia tài sản? - Đám bật thốt lên, đôi mắt mở to đầy hoài nghi.

Hồng Xanh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

- Tui cũng không tin, nhưng đó là kết luận chính thức. Bọn côn đồ đó có tiền án tiền sự, và chúng đang bị truy nã vì một vụ cướp ngân hàng rồi giết người vài ngày trước khi lên kế hoạch cướp cửa tiệm trang sức. Họ cho rằng chúng đã đột nhập vào nhà hai người là để trốn truy nã, nhưng vì mâu thuẫn nội bộ nên xảy ra xung đột.

Trúc nhíu mày, giọng đầy bất mãn:

- Nói những lời này không hay lắm, nhưng mà tui nghĩ có vẻ như đã có sự can thiệp đáng ngờ từ một bên nào đó. Nhân chứng còn sống mà họ chẳng hỏi hay lấy một lời khai một lần nào, ngay cả mặt điều tra viên tui còn chưa thấy nữa.

- Bên chúng ta đang xin giấy phép điều tra vụ này, nhưng mà bên kia chưa đồng ý. Mấy bác vẫn đang điều tra nhưng mà có vẻ như đang bị một thế lực nào đó cản trở. - Xanh nói.

- Thế lực nào đó á? Không phải đó chính xác là do người của tập đoàn B.Đ.M.T làm sao? Cậu ấm tập đoàn đó là người giết hết tất cả chúng mà?

Trúc bức xúc đập mạnh ly mì tôm xuống bàn.

- Cậu ấm tập đoàn B.Đ.M.T? Cái tên điên điên đó á?

Đám giọng đầy nghi ngờ, cái lườm sắc lẹm của cậu hướng về cô chị của mình.

- Nè, đừng nói với tôi chị với thằng điên đó không phải là bạn bình thường. Chị nghĩ nếu trở thành người yêu thằng đó thì sẽ dễ dàng điều tra được nhiều thứ hơn? Là tình cờ hay... chị cố tình sắp đặt?

- À... thì... Một phần là tình cờ, một phần là tự ý... Chị xin lỗi.

Trúc cười ngượng như mình là người có lỗi rồi ngay lập tức đổi chủ đề.

- Mà giờ đâu phải lúc nói chuyện đó, giờ tui còn không biết phải nói gì với cái người tên Phong đó nữa, không muốn gặp chút nào. Hay là mình gắn camera siêu nhỏ trước cửa phòng đi, khi nào cậu ta tới tui sẽ giả bộ ngủ. Hai người thấy sao, ô kê không?

- Cũng vui đó, nhưng mà bà còn hợp đồng với cậu ta mà, cậu mà cứ trốn hoài thì đến bữa tiệc sinh nhật cũng phải gặp, hoặc ít nhất cũng phải nói chuyện thôi. - Xanh cười trêu.

- Chị đã nhận việc thì phải có trách nhiệm chứ, không phải từ đầu là do chị muốn hay sao? - Đám từ tốn nói.

Xanh loay hoay rút từ trong bọc thức ăn ra một bịch bánh bò. Bánh bò ban đầu trắng tinh giờ đây bị dính hỗn hợp mè đường và muối.

- Theo thông tin từ cậu bạn đang nằm liệt giường bên kia, cộng với vài thông tin tui tự điều tra thì Y là công ty con của tập đoàn B.Đ.M.T. Trước khi phá sản thì công ty đó làm ăn khá phát đạt.

- Hả, rồi sao nữa? - Trúc căng thẳng nhìn Xanh.

- Thì cũng giống như mấy tình tiết trong phim thôi, ông chủ Y luôn muốn con gái lấy được chồng đại gia rồi giúp ông ta thăng tiến, nên đã ngỏ lời với ông chủ tập đoàn. Được sự chấp thuận của hai bên nên hai người đó cứ việc tới với nhau thôi. Kết ở đây là đẹp.

Xanh vui sướng nói hết câu rồi lại nhìn cô bạn vừa lắng nghe vừa bỏ bánh vào miệng, như đang xem một bộ phim hấp dẫn. Cô liếm môi, giọng trầm xuống như gió rít qua khe cửa.

- Nhưng mà chuyện về sau mới đáng sợ nè. Họ hẹn hò được một thời gian, cô gái dường như đã hoàn toàn tin tưởng bạn trai mình thì...

- Thì sao? - Đám nuốt nước bọt hỏi.

- Một hôm nọ, cậu ta đưa cô ấy đến một căn biệt thự ven bãi biển. Cứ tưởng là một đêm lãng mạn, ai ngờ...

- Trong đó có người chết sao ạ? - Đám như thể đang thử đoán tình tiết trong phim.

- Không, còn đáng sợ hơn nhiều. Khi cô gái mở cửa phòng ra thì thấy khoảng bốn, năm gã đàn ông lạ mặt đang chờ sẵn ở đó. Mà căn phòng thì được thiết kế với một tấm kính trong suốt, bên ngoài phòng khách có thể nhìn vào bên trong, nên cậu ấm cứ ung dung khóa cửa phòng rồi ngồi vào một góc được bày sẵn, vừa xem trò vui vừa thưởng thức rượu. Trước khi đóng cửa, cậu ta còn cười và nói với cô gái thế này: "Tôi đã chuẩn bị khá kỳ công đó, nên mong em tận hưởng nó thật vui nha". Sau hôm đó thì không còn ai thấy cô gái đó nữa.

- Hỏi thiệt là chị có bịa không đó? - Đám nghi ngờ nên cậu hỏi lại một cách nghiêm túc.

- Dĩ nhiên là không bịa rồi, mà chị của em chắc ổn mà đúng không? - Xanh cười ngại đưa mắt nhìn Trúc, cô gái như người mất hồn, gương mặt xanh xao, tay chân run rẩy.

- Nè, chị còn chạy kịp chương trình không đó, hay bị lỗi hệ thống rồi?

Đám quơ tay trước mặt chị mình như đang kiểm tra màn hình cảm ứng điện thoại.

- Vậy chẳng lẽ... công ty Y phá sản là do chuyện đó? Ông bố đã chi ra một khoản tiền khá lớn để tìm con nên công ty dần kiệt quệ rồi phá sản? Còn chuyện chúng đột nhập vào nhà tui là để trả thù...

Trúc thở dài nặng nề, tiếng thì thào yếu ớt thoát ra từ cái miệng nhỏ tái nhợt:

- Vì nghe nói cậu ấm sẽ ra mắt người yêu với bố cậu ta, nên ông chủ Y sinh hận, hắn tấn công là để thỏa mãn cục tức trong lòng?

Đôi mắt của Trúc thẩn thờ, hai tay run rẩy siết chặt vào chiếc khăn trải giường bệnh.

- Ừ, đúng là như vậy. - Xanh gật đầu.

"Cạch"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cái bóng mờ ảo của con quái vật to lớn dần rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top