Chương 17: Về nhà

Tháng bảy năm nào trời cũng mưa như trút nước,mưa đã đổ xuống rồi thì một lúc nào đó cũng sẽ lại tạnh, cậu thừa biết điều đó. Chính vì thế đôi khi cậu chả quan tâm lắm đến thời tiết nhưng hôm nay thì khác. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy giận ông trời vì đã đổ trận mưa dông chưa biết khi nào sẽ ngừng này.

Mưa to, gió lớn làm cây dù trên tay chao đảo, nó gần như muốn gãy gập. Từng hạt nước lạnh buốt xuyên qua lớp vải áo, thấm vào da thịt, khiến cậu rùng mình. Đường phố vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả và tiếng gió rít qua những tán cây nghiêng ngả.

Mưa lạnh đã đành nhưng giờ đây trong trái tim cậu lại càng lạnh hơn. Bước chân càng lúc càng nhanh, xuyên qua vũng nước đọng như thể cậu muốn chạy trốn một sự thật, sự thật rằng ba mẹ cậu đã qua đời trước mắt cậu, sự thật rằng cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với bọn đã hại chết người thân yêu của mình, sự thật rằng cậu đã không thể nào cầm nổi cây bút để ký lên tờ giấy báo tử.

Cậu giận, giận chính bản thân mình vì đã quá yếu kém, giận ông trời vì đã đổ cơn mưa, giận những người đã đưa ba mẹ cậu vào con đường chết.

Một cơn sấm đùng đoàng vang lên, như muốn xé toạc bầu trời u ám. Cậu ngẩng mặt lên, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mây đen vần vũ sừng sững chắn ngang như không muốn một tia sáng mặt trời nào có thể chiếu qua. Chưa bao giờ cậu muốn nhìn thấy ánh mặt trời như lúc này. Bàn tay siết chặt cán dù giờ đây buông thõng, cây dù rơi xuống đất bị gió mạnh cuốn bay đi. Chỉ còn mình cậu với cơn mưa dữ dội.

Nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt. Cậu trai đứng đó, cả người ướt sũng như chú mèo con đi lạc. Cậu muốn khóc thật to nhưng cổ họng cậu lại đau nhói, nghẹn ứ như có ai bóp chặt lấy yết hầu. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, xối xả, lạnh buốt, như muốn cuốn trôi cả những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.

"Ông trời quên mất mình rồi, mưa vẫn còn lớn mà"

Ý nghĩ lóe lên trong đầu chàng trai khi những hạt mưa không còn rơi trúng người cậu. Cái bóng in dưới mặt đường gồ ghề bỗng to lớn một cách lạ thường, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác ấm áp đến ngây người vang lên xé tan tiếng rên rỉ của cơn mưa.

- Về nhà thôi, ở đây lạnh lắm, cây dù của nhóc đâu rồi, ban nãy có mang theo mà.

Bàn tay ấm nóng của người đó nhè nhẹ lướt qua mái tóc, sưởi ấm gò má giá buốt của chàng trai. Cái thứ cảm giác từ lòng bàn tay người đó khiến cậu giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê.

- Trời gần sáng rồi, về nhà thôi.

Đám đưa đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm mưa và nước mắt lên nhìn người lạ vẫn đang đứng đó hối thúc cậu trở về nhà.

Đập vào mắt cậu là một người cao ráo, mặt mày sáng sủa, đường nét rõ ràng nhưng trang phục thì có chút lấm lem. Cái đầu vàng hoe ướt đẫm của anh ta làm cậu nhớ tới mấy gã ăn chơi cờ bạc mới bị cảnh sát tóm mấy hôm trước. Đám vội lùi về sau vài bước, con mèo ướt nhẹp gầm gừ để dọa nhưng chẳng ăn thua gì.

Bàn tay người đó vừa mân mê gương mặt u sầu của chàng trai vừa đưa đôi mắt thương cảm hướng về phía cậu. Cảm thấy khó chịu, cánh tay của Đám hất mạnh làm người kia như muốn ngả ngửa, cậu hét to:

- Anh là ai? Biến thái hả?

- Biến thái á? Gì chứ, anh đây quan tâm nên mới tới đây đó. Nhóc nghĩ nhóc đứng đây khóc thì mọi chuyện sẽ được giải quyết chắc?

Cậu trai tóc vàng nhanh chóng minh oan, cậu thở dài nhẹ rồi bình tĩnh giải thích:

- Anh đây là Lê Hiếu Kì, lớn hơn chị nhóc hai tuổi, theo lời nhờ của bạn ông bác nhà anh thì anh tới đây để đưa nhóc về nhà an toàn. Rồi an tâm chưa, đi về nhà thôi.

- Nhà... Tôi thật sự không hiểu nổi thứ gọi là nhà rốt cuộc là gì... Căn nhà thì sập hết một nửa, ba mẹ thì không còn... Anh bắt tôi về đâu đây?

Nước mắt chảy ròng, Đám dứt khoát bước đi mặc kệ người kia đang đuổi theo sau.

- Cút!

Bước chân ngày càng nhanh, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những giọt mưa lạnh thấu xương nhưng không giọt nào rơi trúng người cậu.

- Anh định theo tôi tới khi nào? Cút, phiền quá.

Người đàn ông bạn nãy còn khô ráo giờ đây đã ướt như chuột lột, hắn vẫn đi theo cậu như thể điều đó là hiển nhiên. Điều đó làm Đám thấy cực kì phiền, cậu lại hét lớn, bước chân sải dài.

- Cút!

- Tại sao chứ? Đây là đường về nhà anh đây mà.

Đám quay người, rẽ vào một con hẻm, dường như cậu nghĩ đây là cách gạt bỏ sự phiền toái đang đi theo mình. Bàn tay siết chặt, cậu không nói thêm lời nào chỉ giáng nắm đấm như búa bổ thẳng vào vùng thượng vị của Kì.

Tiếng rên nhẹ khe khẽ vang lên, chàng trai tóc vàng lùi vài bước, gập người lại như con tôm bị luộc chín, hơi thở dồn dập. Một lúc sau Kì lại lên tiếng, giọng đầy quyết đoán, gương mặt sáng rực của chàng trai như được in lên hai chữ "Chắc chắn".

- Cứ tiếp tục đánh đi, dù anh có bị nhóc biến thành thịt bằm thì anh đây cũng không để nhóc lang thang dưới thời tiết như vậy một mình đâu.

- Nhảm nhí!

Đám định rời đi thì bỗng bị một lực mạnh kéo cậu ngã ngửa ra sau. Đám ngã ập vào ngực Kì, hơi thở nóng hổi của anh xuyên qua lớp áo ướt sũng. Trước khi kịp phản ứng, đôi tay rắn chắc đã khóa chặt cậu vào lòng. Cậu muốn thoát ra nhưng không được.

- Buông ra! - Đám gầm lên, vật vã như thú hoang bị thương. Nhưng càng giãy giụa, vòng tay kia càng siết chặt hơn.

Kì nghiêng đầu xuống, hơi thở phả vào tai Đám:

- Anh đây không để nhóc chạy trốn khỏi cái thứ gọi là số phận đâu... Nhóc phải đứng lên đối mặt với nó không phải sao?

Kì siết chặt vòng tay quanh cơ thể run rẩy của Đám, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa

-Dù có đau đớn hay khó khăn thế nào,nhóc cũng phải đối mặt. Chạy trốn chỉ khiến nỗi đau kéo dài thêm thôi.

Đám giãy giụa điên cuồng, nắm đấm đập liên tiếp vào ngực Kì

-Anh biết gì về nỗi đau của tôi? Biết gì về cảm giác nhìn người thân chết trước mặt mà không làm được gì?

Một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên làm lộ rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của Đám. Kì không né tránh những cú đấm, chỉ im lặng chịu đựng. Khi Đám kiệt sức, anh mới nhẹ nhàng lấy bàn tay ấm áp đặt lên má Đám, lau đi những giọt nước không rõ là mưa hay nước mắt.

- Về nhà thôi, anh đây sẽ nghe chuyện của nhóc.

Kì cười tươi như nắng mùa xuân rồi đứng lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Đám.

- Anh sẽ đưa nhóc về nhà của anh.

- Hả? Khoan!

Đám phản kháng nhưng không đủ sức. Cái bước chân dứt khoát cùng cái tay siết chặt của người kia làm cậu chẳng phản kháng nổi, cuối cùng cậu cũng bị kéo về nhà của anh chàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top