Chương 12:Người yêu?

Ánh chiều tà nhuộm vàng trên con đường nhỏ, tiệm bánh nhỏ hiện ra trước mắt hai cô gái.

- Trong hình có vẻ đẹp trai, không biết ngoài đời sẽ như thế nào ha?

Hồng Xanh lầm bầm, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ tò mò, cái môi hồng hào nhờ đánh son nhẹ nhàng cong lên.

- Cũng không tệ - Trúc vô tư trả lời.

- Được rồi, bắt đầu thôi, chúc hai bé may mắn

Giọng Lưu Nguyệt Cát phát ra từ tai chiếc tai nghe liên lạc ngụy trang hình bông tai.

Hai cô gái sẵn sàng, Trúc hít một hơi thật sâu, tay dứt khoát mở cửa. Cái chuông treo cửa vang lên, mùi bơ ngọt hòa quyện cùng vanilla thoang thoảng mang lại cảm giác ấm áp và bình yên. Hai cô gái bước vào với gương mặt kiên định.

Bên góc nhỏ, chàng trai đang ngồi trên ghế đứng dậy, nụ cười ấm áp như hoa hồng nở trên môi khi nhìn thấy hai cô gái. Anh tiến lại, đến bên Trúc.

- Hai em tới rồi! - Giọng cậu trầm ấm vang lên, tay nhẹ nhàng kéo ghế mời họ ngồi.

- Chào, tui có nghe Trúc kể qua về cậu, rất vui được gặp. Cứ gọi tui là Võ Hồng Xanh.

Cô gái thích thú bắt đầu câu chuyện, nhìn qua cậu bạn bên cạnh Phong, cô có chút bất ngờ, cái vai khẽ giật nhẹ, còn mắt nhìn đầy nghi ngờ.

- Ủa ủa, sao thằng nhóc này ở đây? Không phải chứ

Từ tai nghe, giọng của Sơn Oách có vẻ hoảng loạn.

Phía bên kia đầu dây:

- Bình tĩnh chút đi, tác phong làm việc đâu hết rồi, không được hét vào mic - Long mắng.

- Kì Kì của tui, Sao thằng bé tới được đó? Tui mất liên lạc với thằng bé ba tháng nay, nó nói tui làm việc dỏm quá để nó đi xem, sau ngày hôm đó tui không liên lạc được với thằng bé, tui tưởng nó bị thủ tiêu rồi.

Oách vừa nói vừa nhìn Long, giọng rưng rưng.

- Im lặng đi, cứ theo dõi tiếp đã.

Long đưa mắt nhìn hình ảnh mà chiếc camera hình nút áo gửi vào màn hình. Ông đưa tay mở mic rồi nói.

- Cậu bạn tóc vàng lấp lánh đó là người của chúng ta, đừng để lộ, cứ từ từ nói chuyện.

Phía bên hai cô gái, Trúc đang mải mê nhìn menu, món nào cũng ngon làm cô gái cảm thấy khó xử.

"Nhiều món quá ăn gì đây, món nào cũng hấp dẫn hết, mà... ăn nhiều thì có kì quá không ta, hay... thôi kệ mình thích gì thì kêu thôi, có người trả tiền cho mà sợ gì."

Trúc thầm cười trong bụng, cô lật qua lật lại với gương mặt thích thú.

Xanh lại khác, cô chẳng quan tâm đến mấy món ăn mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu bạn được ánh đèn vàng chiếu vào mái tóc làm chúng càng rực rỡ hơn.

Thấy Hồng Xanh có vẻ chú ý cậu bạn của mình, Tình Phong hào hứng giới thiệu.

- À phải rồi, phía bên tôi cũng phải giới thiệu một chút chứ. Tôi là Trần Tình Phong còn cậu bạn kế bên tui là Lê Hiếu Kì. Khác với tôi, cậu này hơi cứng ngắc một chút, mong cậu không thấy chán.

Cậu chàng nổi bật trông có vẻ là dân ăn chơi lên tiếng, mặt vẫn vậy chẳng có chút thay đổi nào.

- Chào.

- Không biết quý khách muốn dùng gì ạ?

Người bồi bàn đi đến.

- Cứ tự nhiên gọi món nha, hôm nay tôi bao. Trúc em thích gì cứ gọi hết nha, cứ thoải mái

Phong cười phấn khởi, còn người chỉ có hình ảnh cô gái đang mân mê quyển thực đơn.

Trúc đang nhìn menu ung dung gật đầu, cái môi tủm tỉm cười, khóe miệng mở ra, tay chỉ vào quyển sổ, cô gọi món:

- Cho tôi một Carac, Tiramisu, Cheese Cake, Maccaron, Victoria Sponge, Chocolate Truffle Scones, Black Forest ... À còn một tách trà Earl Grey nữa. Xanh ơi bà ăn gì không?

Xanh tròn mắt nhìn cô bạn của mình rồi thì thầm.

- Tui sao cũng được. Mà sao bà gọi nhiều món vậy? Có chắc là ăn hết không đó.

Trúc cười híp mắt, giọng đầy tự hào như đang muốn khoe khoang với cô bạn.

- Dĩ nhiên là hết rồi! Hôm trước mình gọi gấp đôi số này đó!

- Vậy hai tách trà Earl Grey với thêm một đĩa bánh pateso nữa, cám ơn. - Cô quay qua nhìn phục vụ.

- Nè !

Đôi lông mày của Xanh nheo lại, cô ngại ngùng nhìn hai chàng trai trước mặt, tay kéo kéo ống quần của cô bạn mình.

Tình Phong phì cười, như đã hiểu hết câu chuyện, cậu gật đầu nói.

- Cậu cứ tự nhiên đi.

Phục vụ đã đi, cảm thấy đã đến lúc phải nghiêm túc, cô nhìn anh chàng tóc vàng rồi hỏi.

- Bữa tiệc ở tòa nhà Cùi Bắp hôm trước sôi nổi thật đó, không biết hôm đó cậu có tham gia không ha.

- Tôi không thích ồn ào lắm nên hôm đó không đến.

Kì trả lời, cái mặt cứng như đá nhìn cô gái.

- Tôi đã năn nỉ cậu ấy đến đó nhưng cậu ấy không chịu, xém xíu là cãi nhau luôn rồi đó.

Phong nhìn Kì với cái mặt lười biếng ,cậu trả lời giọng chán ngắt.

- Hôm tới đó tui thật sự bất ngờ lắm luôn tại vì tui không nghĩ mình có thể đến được buổi tiệc kiểu như vậy.

Trúc ngại ngùng cảm thán.

- Bữa tiệc đó tôi chỉ tổ chức cho vui thôi nên cũng không để ý lắm, mà em thích là tôi vui rồi.

Phong ngồi chóng cằm,ánh mắt Phong say sưa nhìn Trúc.

-Tui thấy có vẻ cậu không ngại về chuyện tiền bạc ha, thực sự khi nghe Trúc kể tui hơi bị bất ngờ luôn đó.

Xanh nói, cái mặt dửng dưng nhìn chàng trai.

- Dù sao thì con trai của ông chủ một tập đoàn lớn thì đâu cần suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. - Kì tham gia cuộc trò chuyện.

- Nè cậu nói quá rồi đó, tập đoàn lớn gì chứ

Phong đáp trả với gương mặt không mấy hài lòng, mắt cậu lóe lên sự khó chịu.

- Tôi xin phép lên món ạ - Phục vụ đến, tay loay hoay xếp xếp những đĩa bánh lên bàn.

Thấy món ngon trước mặt, Trúc nhấp một ngụm trà, tay nhanh nhẹn cầm muỗng lên, múc miếng bánh bỏ vào miệng.

Cái miệng nhỏ xinh nhâm nhi cái bánh giả vờ há to, con mắt cố tỏ ra sốc nhất có thể hướng vào anh chàng đeo kính. Thấy vậy Hồng Xanh ranh mãnh nhìn Kì thì thầm.

- Tập đoàn gì vậy nói tui nghe đi!

- Cậu chủ tập đoàn B.Đ.M.T đó! - Kì vênh váo, cái cằm hơi nâng lên cao.

- Thôi đi, cậu chủ gì chứ, tôi cũng phải làm việc để có tiền mà.

Phong khiêm tốn nhìn cô gái đang ngơ ngác, cái môi vẫn cong lên nhè nhẹ.

- B.Đ.M.T sở hữu khá nhiều công ty nổi tiếng đó. Dạo này tui đang tìm việc làm thêm nên cũng có xem qua. Tui định nhận công việc chạy vặt cho công ty dược phẩm của tập đoàn nhà ông đó. - Tâm Trúc nói.

Cái tay đang cầm tách trà nóng bỗng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh hòa vào cảm giác thoáng hoang mang hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, nụ cười gượng gạo dần xuất hiện, tay xoa xoa tách trà nóng, cậu nói:

- Có vẻ thú vị đó, nhưng dạo gần đây đây ở đó có một vài tin đồn không tốt lắm, bố tôi đang điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Tôi nghĩ em nên cân nhắc trước.

Trúc thở dài nhìn Xanh với ánh mắt buồn bã. Hiểu ý bạn mình, Xanh thở dài nói.

- Thật ra vì Trúc đang cần khoảng tiền tiêu vặt nên cậu ấy đã suy nghĩ đến công việc bán thời gian ở nhà thuốc đó. Dù sao thì tiền lương ở đó khá hậu hĩnh.

- Hay là em làm việc cho tôi đi, tôi sẽ trả gấp đôi, em thấy thế nào?

Phong nhìn Trúc rồi nói với giọng mềm mại,ánh mắt chân thành dần xuất hiện trên gương mặt thanh tú.

Cô gái rời mắt khỏi chiếc bánh Tiramisu đang ăn dở dang, nhìn Phong. Trông cậu không có vẻ gì là đang đùa,  cô nghiêm túc hỏi lại.

- Ông muốn tui làm việc gì?

- Em nghĩ là gì? - Chàng trai vui vẻ hỏi lại cô.

- Tui không làm những công việc nguy hiểm hoặc đụng chạm đến chuẩn mực của xã hội đâu. - Trúc đưa ánh mắt nghi ngờ hướng về Phong.

- Làm gì có chuyện đó, tôi không bắt em làm những việc đi quá giới hạn đâu.

Phong cười, đôi mắt rạng rỡ nhìn cô gái một hồi lâu, cái miệng tươi cười nói.

- Em làm người yêu tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top