Chương 1:Giấc mơ?
Tách... tách... tách... Tiếng nước nhỏ vào thùng gỗ hòa cùng mùi ẩm mốc từ sàn nhà bốc lên. Đám chuột sột soạt làm lũ côn trùng chạy tán loạn. Trong bóng tối, những âm thanh u ám đến rợn người lần lượt vang lên.
"Tiếng gì ồn ào vậy? Có mùi gì lạ lạ?"
Ý nghĩ lờ mờ thoảng qua trong cơn đau đầu. Cơ thể ê ẩm, cảm giác đầu tiên là mùi ẩm mốc xộc vào lỗ mũi, gay gắt. Một tấm ván gỗ cứng và lạnh dưới lưng. Cô bé co người lại, mái tóc nâu khói dính bết vào má. Đôi mắt xanh tựa như viên đá Spinel Cobalt từ từ mở, chớp chớp liên hồi vì không thể nhìn rõ bóng tối mù mịt xung quanh.
"Gì vậy, thanh sắt?"
Suy nghĩ thoáng qua giúp cô tỉnh táo hơn, tầm nhìn mờ ảo ban nãy dần trở nên rõ ràng. Song sắt hoen ố chắn ngang tầm mắt, cùng vài sợi xích gỉ sét lốm đốm vàng treo trên tường một cách ẩu tả. Chúng đung đưa, cạ vào nhau rồi rít lên ken két đầy oán hận. Đám côn trùng ngo ngoe khắp nơi khiến cô rùng mình.
"Chẳng lẽ mình bị bắt cóc?"
Gương mặt ngơ ngác dần biến sắc, tay chân run rẩy theo nhịp tim đập liên hồi. Đôi mắt mở to, dáo dác nhìn quanh, kết hợp với đôi tai căng cứng như muốn hứng lấy từng âm thanh vụn vỡ.
Qua khung sắt lạnh, hàng nghìn thùng hàng xếp chồng lên nhau. Bụi bặm cùng vết nấm mốc thu hút đám chuột, gián lại gần . Cô gái thở dài, lòng đầy suy tư. Chẳng biết từ khi nào cô đã vô thức thốt lên:
-Đây là kho hàng hả? Sao dơ quá vậy!
Bỗng, tiếng chửi rủa đầy lạnh lẽo thoáng qua tai. Cô gái nhỏ giật mình, cố gắng nhìn qua khung sắt rỉ. Phía xa xa, vài bóng người xô đẩy nhau hỗn loạn. Và trung tâm của sự hỗn loạn ấy là một bóng hình nhỏ hơn hẳn những cái còn lại. Bóng nhỏ ấy chao đảo dưới những cú đấm, cú đá liên tiếp từ những bóng người to lớn. Có lẽ vì không chịu nổi, nó đã gục xuống rồi cuộn tròn người lại. Tiếng la mắng cùng với tiếng va đập liên tục khiến lũ chuột cống béo ú,có bộ lông xám xịt và đôi mắt đỏ ngầu, chạy tán loạn. Theo sau chúng là bọn gián hôi hám với đôi cánh mấp máy. Chẳng ai biết được khi nào chúng sẽ cất cánh, đưa những chiếc chân gầy guộc phủ một lớp lông thưa bẩn thỉu chạm vào người mình.
Cô bé đang ngồi co ro một góc cũng nghĩ vậy. Gương mặt tái mét, nhợt nhạt, cô đưa tay che miệng, tìm kiếm một nơi an toàn. May mắn thay, có một cái thùng gỗ ngay bên cạnh. Dù nhỏ và đã mục nát, nó lại là nơi trú ẩn an toàn duy nhất lúc này. Âm thanh hỗn loạn ngày càng dồn dập, tiếng rên yếu ớt hòa cùng tiếng roi vun vút. Chúng vang vọng không ngừng, chẳng biết khi nào sẽ kết thúc. Giọng nói yếu ớt hòa vào tiếng gào thét ghê rợn ấy thoáng qua đôi tai bé nhỏ một cách dồn dập. Miệng cô bé lầm bầm:
-Vẫn chưa kết thúc sao? Không biết mình có bị đánh không nữa... Chẳng lẽ... chẳng lẽ họ sẽ moi tim, móc thận... của mình đem bán? Tổ chức buôn người hay tống tiền? Không biết khi đã nhận tiền rồi thì mình có được thả ra không? Hay chúng sẽ thủ tiêu mình?
Đôi tay run rẩy nắm chặt,cái môi nhỏ xinh hồng hào ban nãy cũng bị răng cắn đến thấm máu. Chẳng hiểu sao trong tình cảnh éo le này, bụng cô cũng kêu lên.
"Ục ục..."
Cô gái ôm chặt bụng đang cồn cào, đôi mắt vẫn dán chặt ra bên ngoài. Cô lo lắng không biết ngoài kia có ai nghe thấy tiếng động ấy rồi tìm đến hay không, liệu cô có bị đánh giống như người ban nãy.
"Lộp cộp, lộp cộp"
Tiếng bước chân lệch nhịp càng lúc càng rõ ràng, một cái bóng đen dần hiện ra. Cô run rẩy ngước nhìn, ánh mắt dè chặt trừng trừng hướng ra ngoài. Đập vào mắt cô là một cậu bé đầu tóc rối bù, người quấn đầy băng, mặc một bộ đồ rách nát. Trên áo cậu lốm đốm vài vệt máu. Cánh tay đầy vết trầy xước cầm một ổ bánh mì nhỏ đã mềm oặt, dính chút bụi. Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn ổ bánh, cái bụng đói lại kêu, lần này to hơn: "Ục ục". Cậu bé đi ngang qua nghe thấy liền quay sang,cái đầu nghiêng nghiêng, còn ngươi đen tuyền không có lấy một tia sáng.
-Đói hả? Ăn không?
Cô bé thoáng đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh vẫn chăm chú nhìn cậu trai, giọng nói yếu ớt, run rẩy khẽ cất lên:
- Xin lỗi... Tôi không...
Thấy ổ bánh mì được ném qua thanh sắt. Theo bản năng, cô vội đỡ lấy. Đôi mắt xanh lấp lánh của cô nhìn ổ bánh rồi lại ngước lên nhìn cậu. Con mắt chóp chóp như muốn hỏi điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Từng câu chữ nặng nề khó có thể thoát ra.
Thấy vẻ mặt khó xử của cô gái, cậu trai nhỏ quay mặt đi, giọng hơi khàn: "Tôi không đói". Gương mặt cô làm cậu giật mình. Cả người vội quay ngoác đi nhưng rồi lại len lén đưa mắt nhìn về phía người đang chăm chú vào chiếc bánh. Cái miệng tròn xoe cùng gương mặt ngơ ngác đến lạ thường khiến má cậu ửng hồng. Dường như đây là lần đầu cậu thấy một thiên thần tỏa sáng giữa nơi tăm tối này.
- Mày đâu rồi 291? Nhanh nhanh cái chân tới đây! - Tiếng quát khàn đặc vang lên, phá tan không khí.
Cậu vội chạy về phía có tiếng người. Đôi tai cậu ửng hồng, khóe môi sứt mẻ khẽ cong lên.
Cô bé nhìn ra khung sắt nhưng chẳng thấy bóng dáng kỳ lạ kia đâu. Cậu đã đi tự lúc nào, chỉ còn lại trong ký ức cô bóng hình nhỏ bé và ổ bánh mì lạnh ngắt.
Không khí lặng im trở lại khiến cô rợn người. Bàn tay nhỏ nắm chặt ổ bánh giúp cô an tâm phần nào. Cô nhìn chiếc bánh với vẻ thèm thuồng, đưa lên ngắm nghía.
"Rầm!"
Tiếng động lớn làm mặt đất rung chuyển. Cô bé giật mình, ổ bánh rơi xuống vũng nước đen như mực bên cạnh. Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng bước chân khẽ khàng: "Cháu không sao chứ?".
Cô bé giật bắn người, cái miệng run rẩy hướng lên.
Người đàn ông trung niên với bộ đồ đen, mái tóc chải chuốt chỉnh chu, gương mặt lịch lãm nhìn cô với vẻ âu yếm. Ông mỉm cười: "Nhóc sợ hả? Có bị đau chỗ nào không?".
-Bác Long!
Cô thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bất an ban nãy phần nào biến mất, thay vào đó là niềm vui, nhưng rồi lại mếu máo, buồn rầu. Giọng cô trầm xuống, đôi mắt rơm rớm nước ngước nhìn người đàn ông tên Nguyễn Nanh Long đang đứng sừng sững:
-Bánh mì của cháu... Bác làm ổ bánh mì của cháu rớt xuống đất rồi...
- Bánh mì này dơ rồi, đừng ăn. Một lát nữa về, mình đi ăn cái khác ngon hơn.
Nói rồi, ông bế cô bé bước đi. Đôi tay ông luồn vào túi, rút chiếc khăn nhỏ vừa lau nước mắt vừa vỗ về cô gái nhỏ đang ngồi trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top