Chasing 06: Những ngày còn lại
Khi mùa thu dần bước vào những ngày kết thúc cũng là lúc những cánh đồng ngô trở nên náo nhiệt hơn cả. Nhà nào nhà nấy thi nhau ra đồng thu hoạch. Galea cũng không kém cạnh. Còng lưng cả ngày dài, cô đã thu hoạch được một xe ngô thơm phức. Trong ánh tà chiều, người người nô nức, có chỗ hai người một xe, chỗ thì ba người, chỗ bốn người, mấy người đều có, thi nhau kéo cả một xe đầy ngô, hân hoan về nhà. Cả nhà Galea lẫn nhà em Dolore cũng phấn khởi không kém. Vậy là mùa ngô mới lại sắp bắt đầu.
"Chị dọn nhà sớm thế ạ?"
Galea vừa mở cánh cửa cọt kẹt, vừa nhìn xung quanh căn nhà thưa thớt đồ đạc. Vật dụng cá nhân đều đã được chị gái cô dọn gọn gàng vào trong những chiếc thùng gỗ, chỉ trừ một số thứ còn cần dùng đến. Galea cũng tất bật lục tủ quần áo, đem những bộ váy xinh xắn may bằng vải thô ra xếp ngay ngắn.
"Cái đó là do chị chưa chuẩn bị đủ thùng gỗ đó. Em đợi ngày mai chị mua thêm cho."
"Chị hai, tụi mình còn chưa tính tới đi ngày nào, sao chị vội thế."
Chị khựng lại một lúc.
"Chị đã chọn một ngày đẹp trời vào cuối tuần này."
Galea giật mình. Thế là còn chưa đầy ba ngày nữa. Cô vừa vội vã, vừa hoảng hốt lẩm bẩm xem còn thứ gì mình chưa kịp chơi, nơi nào chưa kịp đến, việc gì chưa kịp làm. Dạy chữ cái cho Dolore cũng đã xong, con bé đã biết viết từng chữ cái, biết đánh vần, biết đếm số. Ôi trời, Galea ồ lên khi chợt nhớ. Đã lâu lắm rồi, cô đã kể cho Dolore nghe về chuyện nàng Aimée, nhưng vẫn chưa cho cô bé mượn cuốn sách về nàng Aimée. Có lẽ do bọn họ bận bịu quá. Bận bịu quên cả tháng ngày. Chỉ mới lúc trước thôi, Galea và chị gái vừa đặt chân xuống mảnh đất Cornelia rộng muôn trùng sau chuyến tàu dài đằng đẵng, vừa mang theo chú ngựa và dọn dẹp đống bụi bám đầy trong căn nhà mới mua, vậy mà giờ họ đang làm điều ngược lại. Họ dọn đi những kí ức trong suốt nửa năm qua, cũng dọn đi cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Đợi đến tầm sáng, chị gái Galea đã lo chạy đến thị trấn mua đủ đồ dùng thiết yếu cho những ngày sắp tới của họ. Chị cùng chú ngựa thân thiết xách nách nào là thùng gỗ mới, nào là thức ăn khô và vài thứ khác. Galea nhanh chân lo dọn hết tủ quần áo rồi bỏ vào những chiếc thúng, đặt lên trên xe và kéo thật nhanh ra đến nguồn sông nước. Chị gái cô nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ bé đang dần trống vắng. Chị sẽ nhớ cuộc sống nơi này rất nhiều.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài nhà cậu em hàng xóm. Diego vội ra mở cửa thì đã thấy chị gái Galea đứng bên ngoài. Chị mỉm cười, nhắc đến mùa ngô dạo này đang bội thu. Khác với đồng ngô rộng lớn cần thuê người làm của nhà Galea, đồng ngô nhà anh em Dolore bé hơn nhiều, cả vườn rau củ cũng chẳng có mấy mống giống rau, có bán được mùa cũng chỉ được dăm bữa no nê, còn lại là ăn cho qua ngày. Từ lúc có ý định chuyển đến Razvan, chị đã không do dự mà nghĩ đến một cách để chăm cho đồng ngô nhà mình không bị bỏ phí. Chị giao lại cho Diego đồng ngô lớn ấy cùng những xe ngô vừa thu hoạch, để hai anh em họ có thêm miếng ăn, cũng là để kiếm thêm vài đồng vừa đủ cho Dolore được đi học trên thị trấn. Chị từng nghe Diego bộc bạch về việc cho Dolore học may. Cậu nghĩ việc để em gái mình ra ngoài làm ăn, lăn xả kiếm tiền là đúng đắn. Chỉ có kiếm tiền mới khiến bọn họ sau này được khá hơn. Nhưng chị không nghĩ vậy. Nghề may không phải là nghề dễ giàu. Để họ thử đếm xem, có bao nhiêu nhà làm nghề may trên thị trấn mà giàu. Tiệm may lớn nhất chị từng thấy ở đó cũng không giàu cho lắm, may ra là giàu hơn người phía thảo nguyên đây mà thôi. Quần áo là thứ cần thiết, là thứ mà ai cũng chuộng. Nhưng Diego không nhìn xem. Vải ở Cornelia là loại vải thế nào, và người ta mua bao nhiêu bộ đồ trong một năm. Học may lại là một nghề khổ. Dolore lên thị trấn sẽ phải ngồi mười tám tiếng một ngày, phải nghe các bà chủ chửi mắng giáo huấn một ngày trận nhẹ ba ngày trận nặng khi may không đúng mũi. Đồng tiền kiếm được hóa ra chẳng dễ dàng. Rồi anh lại muốn cho em gái làm gốm chung. Làm gốm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Phải đợi biết bao nhiêu năm nữa, đồ dùng bằng gốm mới trở nên ưa chuộng tại Cornelia để anh em họ bán được giá. Suy cho cùng, đối với Diego mà nói, giàu là khi ngày nào họ cũng được bát cơm kèm miếng thịt và rau, giàu không phải là được sống trong căn biệt thự to như cả nửa lãnh thổ Cornelia. Chị hiểu điều đó, dân Cornelia là vậy, vì không ai mong cầu một đời giàu nức tiếng nên chẳng có chuyện tranh đua cướp giật, vậy mới có hòa bình.
Nhưng chị không muốn để một mầm non tương lai không có cơ hội tỏa sáng.
Chị muốn Dolore được đi học, và chị cũng đã thuyết phục cho Diego biết đi học là chuyện quan trọng hơn cả. Diego biết chị sắp đi. Sát ngày chuyển đi, chị đưa cho Diego một số tiền không nhỏ. Chị biết ơn kể đâu cho hết những ngày còn ở đây được hai anh em nhà họ đồng hành. Nhất là Galea. Cô em gái bé bỏng của chị đã được đi chơi khắp nơi, việc mà trước đây con bé chưa bao giờ được làm. Số tiền mà chị gửi cũng là món quà cuối cùng chị để lại cho họ. Đó là số tiền sau khi chị quyết định bán nhà rồi đem một phần trong đó đi tặng, đủ để cho Dolore học cho đủ kiến thức, đủ để nhà họ ăn một tháng no nê không cần làm việc. Diego tất nhiên đã từ chối. Nhưng với sự khéo léo tài tình của một tiểu thư khuê các được dạy thông hiểu tận tường, Diego cuối cùng cũng không thể "cãi" lại chị, đành nhận số tài sản "nhỏ nhoi" đó.
Bàn giao xong tiền bạc và đồng ngô, chị liền chạy ra sông xem Galea đã giặt giũ đến đâu rồi. Không cần đợi chị đến giúp, Galea đã một tay tự mình giặt được hơn nửa số đồ. Chỉ còn vài bộ đồ nữa, chị gái cô liền xắn tay áo lên ngồi cùng Galea. Mấy thau đồ sớm xong xuôi, được hai chị em bỏ lên xe kéo, vừa cười vừa nói kéo về nhà. Và sau bữa cơm ấm no, chị thấy bé em mình lon ton vội vã mang theo quyển sách đi cùng em hàng chục năm trời để sang nhà Dolore. Galea nhanh miệng muốn kể hết cho Dolore nghe toàn bộ câu chuyện. Cô đã phân vân lắm, vừa kể vừa nghĩ xem có nên đưa Dolore quyển sách không. Cuối cùng, Galea nhớ lại lúc cô hỏi chị gái mình. Cô yêu quý Dolore, muốn cho em ấy sách hay để đọc, nhưng cô cũng buồn, sợ sau này sẽ không bao giờ quay lại Cornelia nữa. Thế là cô sẽ mất một người bạn nhỏ, mất luôn quyển sách yêu thích. Cô hỏi đi hỏi lại không thôi, "Chị ơi, chúng ta còn quay lại Cornelia không?"
"Chắc chắn."
Nhờ lời khẳng định chắc nịch của chị, Galea mới quyết tâm phải tặng sách cho Dolore. Hai chị em cùng nhau ôn chuyện suốt một đêm dài. Chỉ vài tháng thôi mà chuyện vui kể mãi không hết. Kể đến tận sáng sớm cũng không hề buồn ngủ. Chị gái cô cũng không làm phiền đến tụi nhỏ, để lúc mặt trời lên, Galea mới nhận ra trời đã sáng, liền vội vã quay về nhà. Cô nhanh nhảu kiểm tra đống quần áo váy vóc phơi đầy trên giàn phơi sân nhà. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn đợi đến chiều nay, sáng mai đống đồ này sẽ khô, Galea dọn vào thùng gỗ là hết việc. Suốt cả hôm ấy, Galea cùng chị gái ngồi kể chuyện. Kí ức ở điện phía Đông không đẹp đẽ đối với cô, nên cô chỉ chăm chăm nói về những tháng ngày ở Cornelia. Nào là mấy bông hoa giờ đã lớn, nào là đàn cún, ruộng ngô, nào là những người hàng xóm thân thiện, nào là em đã học được bao điều hay.
Thật tiếc nuối khi những niềm vui lớn lao này lại chỉ diễn ra trong vòng vài tháng. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Đến tối mai, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Không sớm không muộn, đã đến lúc những bộ váy được giặt giũ thơm tho và cất gọn vào những chiếc thùng gỗ. Chị gái Galea ra ngoài vườn rau mới trồng không lâu cạnh căn nhà nhỏ, hái một ít rau và cà rốt, định bụng sẽ nấu một bữa súp rau củ, là một trong những bữa ăn cuối cùng của chị ở Cornelia. Vẫn là dáng vẻ tháo vát, chị đã sớm nấu xong một nồi súp nho nhỏ. Súp không có thịt, chỉ toàn là rau củ, thế mà Galea vẫn ăn ngon lành, có khi còn thích hơn cả những bữa ăn ở Danusia.
"Đây là lần đầu em cảm giác em có gia đình đó."
Chị gái Galea chợt khựng người khi nghe em gái mình vô tư thốt lên nỗi niềm. Chỉ một câu của em thôi đã khiến chị đột nhiên cảm nhận được những ngày tháng của em ở phủ Eudora cô quạnh đến mức nào. Chị lẳng lặng nhìn em ăn hẳn hai bát súp, lại chợt nghĩ không biết khi nào em mới có lại cảm giác của những ngày gần đây sống ở Cornelia.
Cornelia đẹp quá, nhớ về Cornelia như là nhớ về bóng hình mẹ, đẹp và xuyến xao thơ mộng tột cùng. Thảo nào mẹ là con dân Cornelia. Nếu là ngày xưa, chắc chắn mẹ cũng đã là một thiếu nữ sắc nước hương trời mới lọt vào đôi mắt ngài Bá tước vốn nổi tiếng là lãnh đạm. Chị do một tay mẹ nuôi lớn, chăm bẵm, và cũng là một tay mẹ đưa chị vào con đường ngày nay. Chị thương mẹ, và chị dốc hết lòng vì mẹ, nghe lời mẹ vô cùng, không ai có thể sai khiến chị ngoài mẹ.
Và chính sự tận hiếu đó sẽ là thứ giết chị sau này.
Người ta hay bảo rằng thứ gì cũng không nên nhiều quá. Với chị, một người con gái chỉ độ tuổi xuân xanh sớm ngày váy vóc thướt tha để lựa tấm chồng, thì chị lại dấn thân mình vào con đường đầy nghiệt ngã đã trải sẵn gai châm. Chị từng bước đi trên con đường ấy, rồi dần dần lún sâu xuống, đến khi bùn và cát ngập cả tai mắt, chị cũng chẳng còn đường về.
Chị sinh ra là để bước đi trên con đường này và chẳng khứ hồi.
"Nhưng Galea, em phải sống thật hạnh phúc, đừng như chị nhé em..."
Chị xoa đầu cô em gái bé bỏng, thốt lên từng lời đang nghẹn ứ trong cổ họng, cố nuốt thật sâu những cảm xúc đang chờ bùng lên như ngọn núi lửa bên trong. Chị khẽ cúi xuống và vừa hay ánh nhìn của chị chạm phải đôi mắt hệt như đồng cỏ xanh trên thảo nguyên Cornelia. Chị đã chôn giấu tận cùng những cảm xúc mãnh liệt nhất, còn những bối rối lại lỡ để vuột khỏi lồng ngực.
"Chị à, không phải tụi mình đang hạnh phúc sao?"
Galea nhướn mày, kê cằm nằm dài trên đùi chị, nũng nịu như một chú cún con. Dẫu cho hai người là ruột thịt thì số lần Galea gặp chị cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu phải đếm, thì suốt hơn mười lăm năm ở phủ Eudora, chắc hẳn Galea gặp chị gái mình chưa tới mười lần. Khi lớn lên, cô chỉ nghe hay nhà ta bận lắm, mà chẳng biết rằng vì sao cả bố mẹ lẫn chị đều không bên cạnh cô. Người bên cạnh cô lâu nhất có lẽ là Ernesta - nàng hầu nữ quen thuộc ở phủ Eudora. Ernesta là bảo mẫu của Galea, vừa là hầu nữ của riêng cô, cũng vừa là người mẹ, người chị của Galea. Galea thân thiết với Ernesta hơn cả chính ruột thịt của mình. Nên khi được gặp lại người chị mấy năm chẳng thấy mặt cũng chẳng nhớ rõ hình dáng nhau, Galea đã từng có chút bỡ ngỡ. Rồi em cũng phải nắm tay chị, theo chị lên đường chỉ vừa lúc được hội ngộ. Từ bỡ ngỡ, Galea lại không có chút gì sợ hãi, mà trong em nảy nở sự hiếu kì. Em chưa quen với sự hiện diện của người chị gái nào khác ngoài Ernesta, nhưng tự em cũng thấy giữa em và chị có một sợi dây liên kết vô hình. Dù cho em và chị chẳng thân, tự em vẫn trào lên tình thương máu mủ với chị, và em muốn cuộn tròn trong lòng chị, để chị chở che.
Tình thân thật sự là điều quý giá và thần kì trên cõi đời.
"Hạnh phúc", hai từ nghe giản đơn mà qua âm thanh vang vọng đến trái tim chị lại trở nên xa xỉ muôn phần.
(Đường Thư Uyển - Reasylil, truyện nhà Ong, Wattpad, Facebook, Tiktok)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top