Chương 7
Cậu tỉnh dậy , quần áo của cậu có thay đổi một chút chỉ đơn giản là một chiếc áo và quần lót của cậu . Bọn họ đã lột sạch đồ đạc ví tiền của cậu và bây giờ cậu chỉ còn mình không . Cậu nhìn lên trên cao một không gian khá rộng , cậu vẫn đang còn trong cơn mê . Trong căn tầng hầm nồng nặc mùi máu tanh trên tường còn đọng lại những vết máu khô . Những vết máu có nhiều kiểu dáng khác nhau , có những vết chảy thành dòng , có những vết nằm lại 1 chỗ hoặc có những vết văng tung tóe . Cậu định hình lại , chắc chắn cậu đang ở trong nhà tù của bọn chúng . Nhưng hiện tại cậu vẫn lành lặn và không có một tên cai ngục nào cả . Cậu cò suy nghĩ khi họ bịt thuốc mê cậu và khi vừa đem về họ sẽ tạt nước vô mặt cậu cho cậu tỉnh rồi đánh đập cậu hay cụ thể là móc mắt cậu ra chứ . Đúng là có thể cậu gặp may rồi nhưng cậu vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ về bọn họ thì cậu nghe tiếng lách cách . Cậu bàng hoàng khi nhìn lên , cả hai tay cậu nó đang bị xích lại . Bây giờ cậu đã hiểu lí do tại sao họ lại không cach gác cậu rồi . Nhưng cậu nhìn thật kỹ thì phía trên có hai cây gai dài và nhọn cậu chỉ cần nhúc nhích tay thôi thì cậu sẽ chảy máu mất . Cậu vẫn còn quý đôi bàn tay này nên cậu không dám động đậy dù chỉ một ngón tay .
Khoảng 1 tiếng sau có một người đi xuống bên dưới tầng hầm người đó cầm một khay đồ ăn và một chai nước . Cậu lờ đờ tỉnh dậy vì quá tối nên cậu không thể nào nhìn thấy mặt người đó . 1 khay đồ ăn cũng không quá nhiều và cũng không quá ít , nó bằng với thức ăn thường ngày cậu ăn . Cậu đang tự hỏi mình khi đang bị xích như này thì làm sao mà có thể ăn , giây trước giây sau cậu đã thấy tên đó đã gỡ bỏ chiếc dây xích trên kia và hắn xích cậu lại bằng còng số 8 . Rồi hắn đi lên trên và bỏ cậu bên dưới , cậu từ từ cầm chiếc muỗng lên ăn . Cơm cũng khá đạm bạc Có khá nhiều rau và số ít cũng có thịt và một chai nước suối .
Sau khi ăn xong cậu thấy khỏe khoắn hơn nhiều nên cậu đứng dậy và đi vòng quanh trong tầng hầm . Cậu bám tường và đi vòng quanh có một nhà vệ sinh nhỏ trong góc , có những sợi dậy rơi vương vãi trên đất cậu nhìn thì biết rõ nó là sợi dây nhưng nhìn rõ nó chỉ là những mãnh vụn . Hay là những sợi dây xích rơi lũng lẵng trên tường . Còn những vết máu dính đầy tầng hầm như lúc đầu cậu đã thấy . Thật đáng sợ chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy sởn gai óc . Không biết kết cục của mình có như mình suy nghĩ không . Những người bị những tên khốn này hành hạ thật tội nghiệp .
Wooin từ từ đi dài lên trên thì cậu thấy một chiếc nhẫn đang nằm dưới đất . Chiếc nhẫn có viên đá quý màu đỏ nhìn nó y hệt chiếc nhẫn cậu đang đeo . Chiếc nhẫn này trong một lần khoảng 1 năm trước cậu đã chia tay một người bạn và đây chính là món quà chia tay . Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ không lẽ nào người bạn đó của mình cũng đã bị bắt vào trong ngục này . Cậu nghiên túc suy nghĩ , cậu cầm chiếc nhẫn xoa xoa và nói
"Có thể người bạn này của mình cũng đã bị bắt vào nơi khỉ ho cò gáy này , nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa bị g.i.ết"
Cậu hơi đen mặt một chút . Chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm , có khi cậu ấy đã chạy thoát còn không thì khi nãy cậu ấy đã bị tên đó g.i.ết . Nhưng không thể nào , cậu lắc đầu nhiều cái và quay lại chỗ ban đầu cậu ngồi .
"Mình nên giữ chiếc nhẫn này"
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và quyết định đeo nó vào ngón áp út bên tay phải . Nếu nó là hai bàn tay khác nhau chắc nhìn nó cực kì giống nhẫn cưới .
-----------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua , nhưng bây giờ cậu không biết là bao nhiêu giờ rồi vì bên trong ngục nó rất tối . Cậu có nhìn cỡ nào cũng không tài nào đoán được là bao nhiêu giờ cậu chỉ nhớ khi cậu bị bắt đi thôi . Mà nói đến bắt đi mới nhớ , tên bắt cậu đi là một tên siêu to con hắn trùm hết cả khuôn mặt và một bộ đồ full đen . Chính tên đó đã nói câu nói " Bắt được em rồi " cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ đến giọng của người đàn ông trong mơ . Đúng chính giọng nói đó nó vang vang mà nghe ớn lạnh lại còn trầm nữa , suy nghĩ đến đây thì cậu đã biết ai là người bắt cậu . Tên đầu trỏ đứng sau tất cả , hắn đích thân đi tìm cậu sao mặc dù không biết mặt hay mũi tên đó và cũng không gây thù chuốc oán gì với hắn . Thì tại sao hắn lại đến tận nơi cậu ở và bắt cậu , và cậu cũng hiểu được phần nào cùa thứ mà thường ngày đi theo cậu . Có thể là hắn hoặc là đàn em , đồng bọn của hắn .
Chắc có thể ngay hôm nay hắn sẽ giết cậu mất . Hôm nay cũng là ngày tàn của cuộc đời cậu sao , đột nhiên đang trầm tư suy nghĩ thì có một tên áo đen đi xuống . Mặc dù không nhìn được mặt nhưng cậu đoán và chắc chắn tên này không phải là tên lúc nãy đã đem cơm xuống cho cậu . Tên kia có phần mập hơn một chút , bữa cơm không khác gì khi nãy chỉ có rau và thịt . Cậu chờ tên đó đi lên và bắt đầu ăn , cậu ăn một cách điềm tĩnh và sau khi ăn xong thì cậu lại khá buồn ngủ . Cậu đã thiếp đi , trong căn tầng hầm có hơi se lạnh nên cậu đã hơi co rút vào một chút . Nhìn cậu cứ như một chú sâu đang cuộn mình lại .
-----------------------------------------------------------
Bên này đang có một cuộc họp giữa hai người . Hắn , chính hắn cuộc họp đang đề cập về hàng hóa , như từ đầu đã nói hắn có buôn bán chất cấm bất hợp pháp . Cả hai người đang bàn giao về việc đó , người kia cũng không thua gì hắn tên kia thiên về chất cấm .
Cả hai đang mặt bộ vest đen , nhìn bề ngoài thì khá nhàm chán nhưng khi tên Sek đó mặc vào có thứ gì đó khá nổi bật . Nói thật mặc dù là tội phạm nhưng có khi những cô gái thấy tên này thì cũng không nghĩ là tội phạm . Về gương mặt thì khôi ngô tuấn tú đem khuôn mặt này đi thi hay chỉ cần chụp một tấm hình thôi thì cũng có thể trở thành trai đẹp ra ngoài thế giới . Mà cũng không cần nói trai đẹp thế giới vì hắn cũng đã là tội phạm khắp thế giới rồi , ngôi vị này từ đời cha hắn đến thời hắn . Giao dịch chắc chắn sẽ rất thuận lợi dù không muốn cũng phải muốn .
"N..ngài Sek giao dịch này chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà vì tôi rất quý ngài"
"Ừm , nói thật thì tôi cũng không mong gì nhiều dù có hơi khắc nghiệt một chút"
"Bây giờ tôi đã không bồng bột cho lắm , còn những năm về trước thì tôi đã giết hết những người không đồng ý về mặt hàng này"
"V...v..vâng"
Đúng là vậy , những năm về trước hoặc cụ thể là khoảng 1 năm trước hắn đã giết gần 60 người . Không hiểu lý do vì sao , trong số đó có khoảng 30 người giao dịch với hắn , có 30 người giao dịch thì chỉ còn khoảng 10 người sống . Chỉ vì không đồng ý về mặt hàng , có những người hắn bắt về tra tấn treo cổ lên dây xích , đập đầu thẳng xuống đất hay dùng dây thừng để xiếc cổ lại cho đến c.h.ế.t . Cuối cùng chính là thứ rùng rợn nhất đó là cho những người đó uống axit và xắc xẻ cái x.á.c ra nhiều mảnh . Nó rất rùng rợn , không hiểu vì sao hắn lại có bieue hiện như vậy trước kia thì hắn ta trông có vẻ khá điềm tĩnh nhưng dần dần hắn trở nên bực tức bất thường . Có khi những tên thuộc hạ cũng có thể bị đánh như cơm bữa , Và khoảng về sau này hắn trở nên vui vẻ lạ thường . Có những tên đã thấy miệng hắn nhếch mép cười , và không đánh đập thuộc hạ hay bắt người nào nữa . Đúng là cảm xúc của hắn là thứ gì đó rất khó tưởng tượng .
-----------------------------------------------------------
Cuộc họp kết thúc trong sự vui vẻ , không vui vẻ chỉ có mình hắn còn người kia thì vui vẻ trong sợ hãi . Đúng là cùng là tội phạm nhưng hắn rất dã man nên chỉ cần nhìn thôi ai cũng sợ . Gương mặt hắn lúc nào vô hồn hay gương mặt chỉ có đúng một biểu cảm , người ta nói cảm xúc có thể giấu nhưng đôi mắt thì không . Nhưng đôi mắt của hắn cũng không khác gì gương mặt hắn nó vô hồn đến đáng sợ , nhìn cỡ nào thì cũng thấy nó không cảm xúc nhưng bên trong thì mấy ai biết được hoặc như là không biết được .
Họp xong hắn đi chầm chậm và từ từ như đang suy nghĩ hay âm mưu gì đó ,nơi đó cách căn cứ của hắn khá xa nên chắc phải đi khoảng gần 1 tiếng mới về được căn cứ . Khi đã lên xe rồi thì hắn cẫn suy nghĩ một điều gì đó trong trầm lặng , lâu lâu hắn thở dài vài cái rồi nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ . Tại sao hắn cứ suy nghĩ và suy nghĩ mãi , bộ có một bài toán khó cho hắn sao nó khó đến nỗi hắn không thể có cách giải sao . Khoảng 50p sau hắn thôi suy nghĩ , hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi hỏi .
"Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể về "
"Dạ còn khoảng 20p nữa"
Hắn thôi mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay , xe chạy khá chậm hắn nhìn ra ngoài hiện tại tất cả đang ở đường lớn . Có rất nhiều xe , khi nãy có một đoạn đã kẹt xe một thời gian không quá dài . Và cũng lâu lắm rồi hắn không ra ngoài nên hắn cũng nhìn ra ngoài đường xá , đúng là một khoảng thời gian dài không ra ngoài nên có chút thay đổi bên ngoài . Các tiệm quần áo hay quán ăn , uống được mở thêm và một số quán đã sửa sang lại nhìn rất bắt mắt . Chạy một hồi hắn thấy một cửa hàng trang sức , và hắn chợt nhìn xuống tay mình , hắn xoa xoa nhẹ ngón áp út một lúc và buông tay . Thì cuối cùng xe cũng đã đến căn cứ rồi.
-----------------------------------------------------------
Đếm đi đếm lại thì cậu đã ăn 6 lần , nếu tính ăn theo ngày 3 buổi thì đã hai ngày nếu tính theo 2 buổi thì đã 3 ngày . Nhưng đối với cậu thì chắc khoảng 4-5 ngày gì rồi , cả ngày chỉ ở trong ngục và không có một phương tiện liên lạc như điện thoại hay đồng hồ gì cả . Nó rất chán bốn bể chỉ là tường , với cả cậu cũng đã đi vòng quanh hết tất cả ngóc ngách trong này rồi . Và cũng khá lạ tại sao bọn họ lại bắt cậu và để cậu sống qua được ngày thứ hai nhỉ . Đáng ra thì bây giờ cậu cũng chỉ còn là những vết máu thôi , và cậu cũng không thấy thêm một tì binh hay gì ngoài cậu . Cậu lai đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh , cậu suy nghĩ kĩ thật rồi nhỉ cậu đứng trong đó và nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ trên tường , cậu thắc mắt tại sao tầng hầm lại có cửa sổ và bên ngoài cũng có luồn sáng xuyên vào như vậy . Cậu đứng lên cái bồn cầu cánh cửa đó nó bụi bẩn rất nhiều , cậu vừa cầm tay vào nó và khi rút tay ra thì tay cậu dính toàn bụi bẩn nó xám xịt cả hai bàn tay cậu , cậu nhìn qua nhìn lại thì cậu áp hai bàn tay đó vào tường . Khi rút ra thì nó không khác gì lúc đầu và có khi nó còn tệ hơn nên cậu đành chùi nó vào áo . Nó rất cứng cậu xé một phần ở chiếc áo của cậu chỗ khi nãy cậu đã chùi tay vào và cầm vào chiếc cửa sổ đó , nó cực kỳ nặng . Cậu kéo cở nào cũng không thể nào ra được cậu cố kéo nó đến rơm rớm máu mới có thể bật ra , nó vừa bật ra một lực khá mạnh nên cậu cũng ngã nhào ra đằng sau . Cậu là lên một tiếng khá nhỏ , eo cậu đã bị trầy một đường và máu từ từ tuôn ra , nó đau rát . Nếu bị như vậy thì cậu sẽ soát khuẩn ngay để nó không bị nhiễm trùng nhưng bây giờ cậu không có một hộp cứu thương nào ở đây . Cậu vịnh eo và gượng dậy máu rơi lã chã cậu cũng cố từ từ leo lên lại bồn cầu để nhìn ra bên ngoài .
Cậu thở hồng hộc vì quá đau nên việc leo lên được cái bồn cầu khá là khó nhưng dù sao cậu cũng đã lên được . Cậu nhìn ra cửa sổ , thấy toàn là rừng và một chiếc xe đang chạy đến đây . Cậu ngồi xuống suy nghĩ và trợn mắt .
" Hóa ra đây không phải tầng hầm mà là tầng trệt của bọn chúng sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top