Chương 5
Bây giờ gương mặt cậu không còn một tý máu nào hết , " Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi " không lẽ là ngày hôm nay sao , nếu gặp mặt hắn sẽ làm gì cậu , hành hạ , giam cầm hay giết thẳng . Cậu sợ lắm , cậu muốn la lên cầu cứu nhưng miệng vẫn cứ cứng đờ không thể nào nói được , nhưng nếu cậu muốn cầu cứu cũng không thể . Trên chiếc xe có một cái lỗ khá nhỏ nhưng cậu có thể nhìn xung quanh qua cái lỗ đó , trên con đường mà họ đang đưa cậu đi không hề có một ngôi nhà hay người dân nó vắng tanh . Như thể đang đi vào rừng vậy , lâu lâu cậu sẽ thấy được những con hẻm còn ngoài ra thì cậu sẽ thấy toàn cây và lá . Cậu rất hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng này nếu không có nhà hay người dân thì làm sao cậu có thể kêu cứu đây . Nước mắt cậu cũng từ từ chảy ra , cậu cuốn mình vào trong góc và úp mặt xuống đầu gối . Tiếng động cơ xe của chiếc xe đang chở cậu , nó chạy đến đâu cậu lại rùng mình đến đó , chuyện phải đối mặt với cái tên đó là chuyện không ai mong muốn . Cậu bắt đầu lóe lên một tia lửa .
BÀ TA , người đàn bà ác độc đó lại hãm hại cậu thêm một lần nữa . Cậu thật ngu ngốc khi tin bà ta đáng lẽ cậu phải tin Vinny tại sao chứ . Cậu nghĩ bà ấy là điểm tựa của mình rồi , lúc này cậu đang cảm thấy cực kì hối hận khi đã dẫn một con cáo già về nhà . Cậu lần lần trong túi thì cậu bất ngờ khi chiếc điện thoại của cậu vẫn còn y thinh trong túi cậu móc ra và suy nghĩ nên gọi cho ai đến giúp . HYUK . Bây giờ người mà cậu có thể nhờ vả duy nhất là Hyuk , cậu đã suy nghĩ đến Vinny nhưng vì Vinny đã phải bay sang nước ngoài để ký hợp đồng với ba . Nên người duy nhất cậu nghĩ đến lúc này chỉ là một mình Hyuk thôi một mình cậu ấy . Cậu ló đầu ra ngoài , chiếc xe đang dừng ở một đường hầm vì đi đường khá xa nên chiếc xe đã có vẫn đề cậu nhân cơ hội đó cậu gọi cho Hyuk . Tay cậu cầm chiếc điện thoại mà nó run bần bật , cậu cố giữ bình tĩnh và bấm số điện thoại của Hyuk .
"Alo Wooin có chuyện gì thế"
"H..yuk làm ơn giúp...tôi"
Cậu nói với chiếc giọng run bần bật hoặc không thể thốt ra lời cậu đã cố gắng nói để cho Hyuk . Sau khi nói xong cậu bật khóc , bọn họ sẽ không thể nào nghe được tiếng của Wooin vì bọn họ đã đi khỏi đó trước khi đi họ đã khóa chặt cửa xe và cậu cũng không thể nào thoát ra được . Cậu khóc nấc và liên tục kêu Hyuk giúp .
"WOOIN , Bình tĩnh hiện tại cậu đang ở đâu"
Giọng nói của Hyuk nhẹ nhàng trấn an cậu lại , khi nghe Hyuk gọi lớn tên cậu đã hoàn hồn lại cậu cố giữ bình tĩnh hết sức có thể . Vì Hyuk là người duy nhất ngay lúc này có thể cứu cậu , cậu nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra cho Hyuk .
"Bà ta lại phản bội tôi , bà ấy lại thiếu nợ bà ấy đã bán tất cả tài sản của tôi và bây giờ bà ấy lại muốn bán tôi"
"Tôi đang bị bọn họ bắt đi , Hyuk làm ơn...giúp tôi với"
"Tôi chỉ có cậu thôi , hiện tại bây giờ chỉ có mình cậu giúp được tôi thôi"
"Hyuk..."
Nghe những lời nói đó Hyuk không thể nào không giúp được . Hyuk cũng đã thích thầm Wooin rất lâu rồi , từ ngày mà cả hai biết đến nhau . Có lẽ nếu không vì một quá khứ tồn độc của Wooin nếu cậu ấy có một quá khứ tốt đẹp thì chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của cậu thôi không cần phải đánh giá bên trong thì Wooin cũng được rât nhiều người theo đuổi . Hyuk luôn luôn dõi theo từng hành động của Wooin tất cả mọi thứ trong âm thầm . Có lúc Hyuk đã thấy Wooin nằm ngủ trên bãi cỏ đó . Hyuk đã đi lại gần bên vuốt nhẹ mái tóc và làn da đó , nó rất mềm mịn cậu rất thích . Nụ cười lúc ấy của Wooin làm cậu nhớ mãi không thôi , muốn quên cũng không thể quên và đôi mắt to tròn đầy khuôn bật cảm xúc . Nếu Wooin bên cạnh cậu , thì thứ cậu muốn thấy là nụ cười chứ không phải là nước mắt .
"Vậy cậu biết hiện tại cậu đang ở đâu không"
"Tôi không hề biết , vì bọn họ chở tôi vào rừng và có những con hẻm"
"Rừng , những con hẻm ?"
"Đúng vậy"
Vừa nghe đến thì Hyuk đã biết cậu đang ở đâu . Rừng và những con hẻm đó là căn cứ của một tên tội phạm khét tiếng .
"Wooin hãy chờ tôi"
"....tôi biết rồi"
Nghe những lời đó thật ấm lòng cậu tắt máy và từ từ không còn lo sợ gì nhiều cứ tin tưởng Hyuk sẽ đến cứu cậu .
-----------------------------------------------------------
Đã 1 tiếng trôi qua chiếc xe đang dần chạy đến căn cứ , cậu vẫn chưa thấy tin tức gì của Hyuk , cậu lại lo sợ . Trước mắt phía xa xa cậu thấy được một tòa nhà khá to , cậu trợn mắt lên đó chính là nơi mà tên tội phạm đó đang sống sao .
Cậu vò góc áo và cầu xin Hyuk hãy nhanh đến đột nhiên có một làn khói trắng xuất hiện . Có tiếng một cái cây ngã , nó ngã chắn ngang đường khiến chiếc xe phải dừng lại . Có người đã đạp thật mạnh vào cách cửa xe .
"WOOIN"
"Hyuk"
Là Hyuk cậu ấy đã đến cứu cậu . Cậu ấy nắm lấy tay và kéo cậu ra trên thắt lưng của cậu ấy là một cái đai vòng quanh eo cậu ấy và có một sợi dây . Cậu ấy đang lơ lửng sao .
"Wooin à bám chặt vào người tôi nhé"
Cậu nghe vậy ôm chặt người Hyuk , sợi dây bắt đầu kéo lên khá nhanh , cậu nhìn lên có một chiếc trực thăng đang kéo cậu và Hyuk lên . Gió thổi rất mạnh , cậu ôm rất chặt Hyuk , tay cậu bấu vào vai của Hyuk đến da của Hyuk phải ửng đỏ có khi là rớm máu . Hyuk cũng ôm chặt eo của Wooin và có cảm giác như người Wooin đang run lên , Hyuk nhẹ nhàng vỗ về Wooin .
-----------------------------------------------------------
Cuộc tẩu thoát khá là nguy hiểm nhưng rất thành công , Hyuk đã thành công cứu được Wooin . Chiếc trực thăng đó là chiếc trực thăng của ba Hyuk và Hyuk đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi nên mới có thể sử dụng một cách an toàn .
Wooin bây giờ đang ngủ vì cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi đi chẳng đường gần khoảng 3 tiếng đồng hồ cộng thêm sự lo sợ và còn cả khóc nữa nên lúc vừa lên được chiếc trực thăng thì cậu đã thiếp đi . Hyuk đã bế cậu vào phòng và cho cậu ấy ngủ còn Hyuk đi đi giải quyết vài chuyện .
-----------------------------------------------------------
Cậu tỉnh dậy , đã hơn 2h sáng rồi , thứ cậu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là Hyuk , Hyuk cậu ấy đang nằm cạnh chiếc giường của cậu , Hyuk nằm như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ sao . Cậu cười một cái , cậu vui lắm Hyuk đã giữ đúng lời hứa với cậu , Hyuk sẽ đến đón cậu . Trong lòng cậu cũng hơi rung một chút , cậu khẽ chạm nhẹ vào tóc của Hyuk . Lúc ngủ cậu ấy y như một con mèo vậy .
Cậu đang sờ tóc của Hyuk thì Hyuk thức dậy , cậu giật thót và cũng có phần e ngại .
"Nè Wooin cậu ổn chứ"
"Ừ tôi ổn...cảm ơn cậu"
Và cậu nở một nụ cười thật tươi làm cho Hyuk phải đỏ mặt . Hyuk lại một lần nữa say nắng Wooin rồi . Hyuk định đưa tay mình lên nhưng vai cậu hình như bị thương mất rồi . Vì khi cậu nắm lấy tay và ôm Wooin thì cách tay trái của cậu đã va phải thành của chiếc xe .
"Hyuk!!!..cậu ổn chứ"
"Ah...Tôi không sao"
"Cho tôi xem đi"
Cậu đã vạch chiếc áo của Hyuk ra bên vai trái của Hyuk đã bầm tím hết rồi . Cậu lo lắng và hỏi Hyuk hộp cứu thương đang ở đâu , Hyuk cứ luôn miệng nói không sao nhưng Wooin thì vẫn cương quyết kiếm cho bằng được
Cậu tìm được hộp cứu thương và vội băng bó cho Hyuk , cơ thể Hyuk thì hết nước chấm luôn rồi , cậu rất muốn có một cái body 6 muối như này . Mà chuyện quan trọng bây giờ là vết thương của Hyuk không nên quan tâm đến mấy chuyện đó . Va chạm cũng không phải gọi là mạnh nhưng nó gây thiệt hại thì hơi cao , cả một phần vai trái của của Hyuk đang đau nhức . Ban nãy thì nó vẫn bình thường nhưng bây giờ nó lại nhói lên từ từ , nhưng không sao vì Wooin đang băng bó cho Hyuk nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều với cả chắc chỉ cần nhìn khuôn mặt của Wooin hay nhớ đến nụ cười của cậu ấy cũng đã bớt đau rồi .
Băng bó xong , Hyuk chạm nhẹ vào vết thương nó không còn đau như trước nữa . Và những miếng băng được dán một cách tỉ mỉ và chặt chẽ từ tay của Wooin
"Cảm ơn cậu Wooin"
"Không phải...tôi phải xin lỗi mới đúng vì đã làm cậu bị thương"
Hyuk cười nhẹ và xoa đầu Wooin
"Tại sao lúc nào cậu cũng khách sáo hết vậy"
Wooin mặt hơi ngơ một tý , cậu luôn khách sáo là vì không muốn bị ai ghét hết , dù không phải hay là do cậu thì câu đầu tiên thốt lên có lẽ là " tôi xin lỗi " . Đi ra đường khi có người đụng trúng cậu thì cậu vẫn nói như vậy hoặc là có ai đó làm đổ đồ uống lên người cậu thì cậu luôn nói câu nói đó . Mặc dù trường học bạn bè xa lánh thầy cô đánh đập ba mẹ không dạy thì đó vẫn luôn là cách sống riêng của một mình cậu .
Hyuk và Wooin cùng ngồi nói chuyện rất vui vẻ , có lẽ như cả hai đều rung động nhưng không ai thổ lộ cứ như vậy sẽ tốt hơn . Và cậu cảm giác nếu nói ra thì sẽ có một điều gì đó xui xẻo ập xuống đầu cậu .
-----------------------------------------------------------
Vì tài sản nhà cửa của cậu đã bị bà ta lừa sạch nên cậu đã phải sống nhờ nhà của Hyuk , cậu ấy rộng lượng cho cậu sống chung và còn giúp đỡ cậu ấy làm lại từ đầu . Bây giờ cậu giống như đang làm bài tập bị mất cả cuốn tập và làm lại từ đầu , cậu đã rút kinh nghiệm hơn rồi và bắt đầu khá cảnh giác . Nhưng tính cách thật thà của cậu vẫn không thể thay đổi , có sao nói vậy , kêu gì làm đó . Bây giờ cậu đã xây dựng lại thành công nhưng cậu không muốn ra riêng , cậu xin Hyuk cho cậu ở đây vài tuần vì cậu sợ phải ra bên ngoài . Cậu sợ sẽ bị mấy tên cho vay nặng lãi đó tìm đến và bắt cậu . Hyuk chấp nhận mọi thứ cậu yêu cầu , Wooin là người mỗi tối tâm sự với Hyuk , vì trước kia cậu ở một mình nên chỉ có thể tự tâm sự với bản thân nhưng bây giờ đã có Hyuk rồi cậu không cần muộn phiền một mình nữa
-----------------------------------------------------------
Ở trong một cánh rừng có một đám cháy khá lớn , cái cây ngã đè ngang chiếc xe nên nó đã bị nỗ . Trong khu rừng đó đám cháy sẽ không thể cháy lan ra ngoài là vì chất liệu cây hay một thế lực nào đó ngăn chặn lại . Nó sẽ cháy một cây duy nhất rồi thôi , hai tên bắt cóc đã bắt cậu đang rất lo sợ vì đã làm mất con mồi . Con quái vật đó có thể sẽ điên lên mất , trong khu rừng này có rất nhiều ngã rẽ những lính mới của hắn đi ra đi vào đều sẽ rất khó khăn vì sẽ lạc đường , còn những tên gạo cội hơn như hai tên này sẽ ít khi bị lạc còn những tên chỉ dưới trướng tên Sek đó thì điều đó là điều không bao giờ xảy ra . Nhưng thằng nhóc kia nó đã sử dụng chiếc trực thăng , bay lên không trung như vậy thì sẽ dễ dàng thấy hơn khi đi bằng đường chính . Có điều không ngờ là nó có thể cứu con mồi một cách dễ dàng như vậy .
Hai gã đó nhanh gọi cứu viện đến , có một chiếc xe khác nó cũng y như vậy lại có vẻ như nó sẽ đón hai tên đó , đúng là đón hai tên đó nhưng mặt ai cũng hầm hầm trên chiếc xe có 4 người thì hai gã kia có vẻ lo sợ hơn . Một băng đảng lớn như vậy mà lại làm mất con mồi , đây là ca đầu tiên con mồi có thể tẩu thoát .
Về đến căn cứ , cả hai đã khai ra hết tất cả mọi chuyện , nhưng điều bất ngờ là hắn không đánh đập hay trách mắng hắn chỉ nhếch mép và nói .
"Nếu con mồi đó có thể chạy thoát thì nó cũng không phải dạng tầm thường"
Đúng là cậu ta không hề là đơn giản và người đến cứu cũng vậy dám đến hẳn căn cứ địa mà cứu thì cũng không phải dạng dễ chơi .
" Con mồi là ai "
" D-dạ...theo tôi nghe nói thì nhóc con đó tên là Yoo Wooin"
" Ha~..Yoo Wooin sao"
" Cuộc đuổi bắt này chắc ta phải can thiệp rồi "
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top