Chương 13

Cậu run người vì giọng nói đáng sợ đó nhất là khi hắn nói lên tên cậu giọng hắn gằng lên và không thiếu sự lạnh lùng , hắn đã tìm đến đây rồi có nghĩa là cái bẫy của cậu không còn hiệu quả nữa hoặc là không thể hiệu quả với một người như hắn . Nói cũng đúng vì một tên tội phạm như hắn muốn lừa được cũng hơi khó . Bây giờ nên làm gì đây có nên ra ngoài hay không nếu ra thì hắn có tha cho cậu không , tự thú với chính sách của pháp luật thì sẽ được khoan hồng còn với luật chơi của hắn chỉ có hơn và hơn thôi chứ khoan hồng không thể dùng cho hắn được . Từ khoan hồng nếu với những con mồi khác nhìn cậu thì có thể gọi là khoan hồng còn những người kia ngược lại với tất cả , không gì là tốt đẹp khi ở gần bên cạnh hắn . Và nếu cậu cứ lỳ như vậy hoài thì kết quả sẽ như thế nào , chắc chắn sẽ rất là tệ cậu không dám nghĩ đến , loay hoay một hồi thì cậu vẫn không chịu ra . Hắn đứng trước ngôi nhà , chỉ cách khoảng 3m , từ cánh cửa nó một khe hở cậu đưa mắt ra nhìn . Hắn đang hút điếu thuốc chỉ còn khoảng phân nửa thôi . Thân hình cao to đang đứng thẳng lưng hút thuốc , đội mắt thì nhìn chằm chằm vào ngôi nhà . Trong giây phút này hắn vẫn có thể hút thuốc với phong cách và thái độ phè phỡn như vậy sao , nó hoàn toàn trái ngược với thái độ khi nãy hắn gọi tên và kêu cậu ra .

Hắn giống như đã có kế hoạch sẵn rồi vậy chỉ đang chờ cho cậu lú đầu ra hay làm gì đó khiến cậu phải ra , nhìn hắn khá thảnh thơi nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài có hơi lệch lạc một chút còn bên trong thì không biết . Hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần thôi , hắn còn không mặc quần trong vì khi nãy vội quá sao . Vì hắn không mặc quần trong nên con quái vật cương cứng đang gồ lên chật cả một bên quần còn chiếc áo thì cậu đã lấy và mặc rồi , bên trên mặt hắn thì từ phần đuôi mắt vào bên tai thì có đầy máu chảy xuống do khi nãy cậu tạo ra . Tóc thì giống như mới đi nhuộm vậy có chi chít màu đỏ trên tóc hắn máu chảy nhiều đến thế mà vẫn có thể đứng vững sao , nhưng đặc biệt đôi mắt của hắn rất kỳ lạ nó vô hồn và giống như không còn tỉnh táo vậy . Nhưng cũng không có gì khó hiểu khi máu chảy ra nhiều như vậy không được tỉnh táo là bình thường . Nhìn dáng vẻ đó cậu khá sợ không biết hắn đang âm mưu gì đây .

Hắn hút hết 1 điếu thuốc rồi bỏ xuống bãi cỏ dậm lên một cái rồi từ từ đi lại ngôi nhà , tiếng bước chân của hắn nó chầm chậm nó không hốt hoảng , lo sợ hay đắn đo nó cứ chầm chậm và không kém phần đáng sợ . Bước chân đó luôn làm cho người ta phải suy nghĩ người tạo ra tiếng bước chân đó đang định làm gì làm gì tiếp theo khá là bí ẩn . Cậu nhìn lên khuôn mặt của hắn , đột nhiên khi cậu mới vừa nhìn lên đã thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm và bỉ ổi cậu giật mình quay đi chỗ khác và có hơi trố mắt . Sau khi nhìn thấy ánh mắt đó cậu đi qua một chỗ khác nơi cậu nghĩ có thể trốn được , cậu di chuyển vào trong góc và ngồi ở trong đó .

"Tôi đã kêu em ra như vậy mà em vẫn cứng đầu nhỉ"

"......"

"Hình như tôi điên mất rồi"

"Tôi thực sự điên rồi"

"Mau ra đây , Wooin"

"YOO WOOIN"

Cậu giật mình khi nghe hắn gọi lớn tên cậu .

"Nếu em không ra tôi sẽ đốt cả ngôi nhà này đấy"

Cậu từ từ suy nghĩ nếu đốt cả ngôi nhà này thì hắn có thể ổn chứ tất cả những thứ trong ngôi nhà này cũng khá quan trọng đấy . Từ những tấm bảng cho đến những vũ khí và còn những chiếc hộp này nữa , có thể còn những thứ khá là quan trọng nhưng cậu có thể vẫn chưa thấy . Hắn nói hắn điên lên rồi sao , từ trước đến giờ hắn có bình thường sao , những hành động của hắn có thể hơn cả những người điên nữa chứ ở đấy mà bình thường . Nếu hắn còn có thể nhận thức được vậy thì tại sao hắn có thể giết những người trong vô thức chứ . Nhìn qua khe hở thì cậu thật sự đang nhìn thấy hắn đang cầm cái bật lửa . Bật lên bật xuống và đang từ từ đi lại .

"Anh ta định đốt nơi này thật sao"

Suy nghĩ kỹ rồi cuộc đời của cậu cũng không có gì được gọi là vui vẻ và hạnh phúc nên mình sẽ để hắn kết liễu cuôcb đời mình luôn còn hơn là tự sát . Cậu sẽ ngồi đây và chờ hắn đốt cả ngôi nhà này , cậu sẽ thành những hạt bụi hạt tro rồi . Có khi nó là một cái chết hoàn hảo của cậu . Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi .

"Em quyết định chết ở đây luôn sao"

Hắn dừng một hồi rồi đổ đầy xăng xubg quanh ngôi nhà , xăng từ từ chảy vào bên trong , đến cả tay cậu cũng dính một ít xăng . Hắn lấy bật lửa ra đốt 1 điếu thuốc và hút , hắn hút 1 điếu rồi đến điếu thứ hai . Cậu đang lo sợ bên trong thì ngoài bày hắn đang hút thuốc và hưởng thụ sao , đúng là bất công quá đi .

Một hồi thì cậu bớt lo sợ , nghe tiếng bước chân đi lại hắn chuẩn bị đốt ngôi nhà rồi . Nhưng không hấn đá chiếc cửa thật mạnh thấy cậu ngồi trong góc thì hắn liền nhấc bỗng cậu lên . Nhìn bề ngoài thì không ai hiểu và biết nhưng từ nãy đến giờ hắn đabg đắn đo suy nghĩ . Khi hút thuốc là lúc hắn suy nghĩ , hôm nay hắn đã hút hẵn 4 điếu để suy nghĩ . Khi những tên tội nhân kia thường thường hắn sez hút khoảng 2-3 điếu là nhiều nhất rồi . Nhưng đằng này hắn hút hẳn 4 điếu để suy nghĩ cho cậu có nên giết cậu không . Hắn cứ suy nghĩ hoài và mãi không biết nên làm gì cậu , bên trong cậu thì lại không chịu ra . Cậu định chết trong đó sao , hắn vẫn chưa muốn cậu chết . Nhưng hắn tìm cách và tìm lý do để cho cậu ra ngoài , hắn ít lộ ra bên ngoài mặt hắn chỉ lộ bêb trong thôi . Và bên trong tâm trí của hắn chỉ mới hiểu được hắn .

Nên chọn con tim hay lý trí

-----------------------------------------------------------

"Nè...khoan bỏ tôi xuống"

"Em muốn chết đến điên rồi sao"

"Hửm...À ha"

"Em đã tìm thấy hai chiếc hộp này rồi sao nhưng hình như vẫn còn 1 chiếc hộp còn lại em vẫn chưa mở ra nhỉ"

Hắn cuối người cầm thêm một chiếc hộp mà cậu chưa mở đem ra ngoài , đi ra ngoài hắn ném mạnh cậu xuống đất cùng với chiếc hộp . Trên tay hắn đang cầm một cái bật lửa , hắn bật lên và vứt thẳng vào bên trong . Có một tiếng nổ và theo sau đó tất cả ngôi nhà đã được bao trùm bằng lửa , đám cháy khá là to .

"Bây giờ em còn muốn chết nữa không"

"...."

"Tại sao...."

"Hửm?"

"Anh lại làm vậy chứ"

"Trước khi mà tôi trả lời thì tôi muốn hỏi em một câu hỏi"

"Nếu có một người đang cần em cứu và người đó đã từng làm tổn thương em vậy thì em nên chọn con tim hay lý trí"

"Nếu là tôi sao , nếu là tôi thì tôi quyết định sẽ chọn lý trí"

"Vậy sao , nếu như mà tôi giống em , tôi chọn theo lý trí thì từ nãy giờ em đã chết rồi"

Cậu nhìn lên hắn hắn đang nhìn chằm chằm vào đám cháy đó . Hắn không chọn lý trí , mà hắn chọn con tim sao vậy lý trí của hắn mách bảo hắn phải để cậu chết sao . Cậu không ngờ hắn còn có thể suy nghĩ như vậy , cậu bắt đầu thấy hối hận từ từ . Cậu không biết lý do gì mà khiến cậu hối hận nhưng trong thâm tâm cậu có cảm giác hối hận . Khi nãy hắn đã đề cập đến " người đó đã từng làm tổn thương " cậu đã tổn thương hắn rồi sao . Chắc hắn buồn lắm nhỉ , cậu có nên ở bên hắn luôn không , chắc chắm hắn thì chấp nhận nhưng bản thân mình không muốn ở một nơi hoang vu như vậy chút nào .

Cậu đã nhiều lần trốn khỏi tay hắn rồi , hiện bây giờ cậu chỉ đang ngồi dưới đất không có gì để có thể bắt cậu lại , vậy cậu có nên chạy nữa không . Nơi này rất là sâu tring rừng nhưng hình như cậu vẫn có thể biết được đâu là hướng Đông , đâu là Tây và cả đâu là Nam và cả Bắc .

"Mặc dù em có thể biết 4 hướng Đông , Tây , Nam , Bắc nhưng địa hình ở đây dù em chỉ chạy 1 đường thẳng thôi cũng coi như là lạc đường đấy"

"Nói thật với em thì tất cả các tên lính của tôi cũng phải bị hoa mắt hay lạc đường ở đây rồi"

"Vả lại đây là rừng em cũng đâu biết được sâu hơn và sâu hơn nữa sẽ có điều gì"

"Điều đó chính tôi cũng không biết"

"?"

"Chính tôi cũng đã từng khám phá nơi này nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ khám phá được đúng phân nửa thôi"

"Nơi này người hiểu nhất chỉ cha tôi và....một người đàn ông"

Đột nhiên hắn nhắc đến tên một người đàn ông thì hắn liền quay qua nhìn cậu và nở một nụ cười hơi kinh dị . Cậu toát mồ hôi hột vì ánh nhìn của hắn , tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy chứ . Đột nhiên trong đầu cậu nhớ ra 1 điều gì đó , người đàn ông ? . Cậu nhớ không lầm thì trong chiếc hộp màu xanh có hình bóng của 1 người đàn ông mà cậu chưa kịp nhìn thì đã bị hắn túm lại .

"Người đàn ông này chắc chắn em biết người đó và rất quen thuộc với em"

"Tôi biết sao"

Người đàn ông mà hắn đề cập rốt cuộc là ai chứ , cậu đang rất tò mò về người đó . Ngôi nhà đang cháy khá to , chỉ còn khoảng 1 nửa ngôi nhà là nguyên vẹn , cậu nhìn thật kĩ tấm bảng những con mồi của hắn đang cháy . Cậu nhớ phía trên cùng của tấm bảng đó có hình bóng của một người đàn ông . Nhưng chỉ là bóng lưng thôi không thấy được mặt mũi , lẽ nào người mà hắn đề cập chính là người đàn ông đó sao .

Nhìn dáng người của người đàn ông đó hình như cũng tương đương với cậu một chút nhưng có khi còn gầy hơn cả cậu 1 chút . Dáng người đó còn được gọi là mảnh mai , bóng lưng đó hiện ra 1 vòng eo rõ rệt . Nói thật thì vòng eo đó chắc chắn ai cũng mê phụ nữ hay đàn ông đều như nhau , và cậu cũng là 1 trong những người sở hữu vòng eo nuột nà trắng trẻo từ trong ra ngoài đó .

"Không khí ở đây nóng thật đấy , chúng ta vào bêb trong nào"

Hắn vác cậu lên mặc kệ sự vùng vẫy , hắn đi vào tòa nhà lên đến nơi khi nãy cậu và hắn đang ân ái . Hắn ném cậu thẳng lên giường , vì cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thôi nên phần bên dưới của cậu đã lộ ra . Cậu bé bé nhỏ của cậu cũng đang cương cứng , không biết vì sao nhưng khi hắn vừa ném cậu lên giường thì cậu đã cương lên rồi . Cơ thể nuột nà của cậu cũng từ từ lòi ra

Hắn ngắm nhìn cơ thể cậu một hồi thì hắn cũng cởi chiếc áo cậu đang mặc ra .

"Đúng là cơ thể em và người đó cũng giống nhau nhỉ , lướt đến đâu nuột đến đấy . Tôi đã hiểu vì sao cha tôi lại muốn chiếm đoạt người đó đến như vậy"

"Nãy giờ anh chỉ đề cập đến người đó mà không nói là ai , anh lại còn bảo là người mà tôi quen và cả thân thiết nữa chứ"

"Rốt cuộc người đó là ai"

"Em muốn biết đến vậy sao"

"Vì anh nói người đó là người qien của tôi kia mà , lại còn cha anh rất thích và muốn chiếm đoạt"

"Đúng tôi muốn chiếm đoạt em như cách mà cha tôi chiếm đoạt người đó nhưng tôi không muốn em phải đau khổ như người đó từng trải qua"

"Lúc đó cha tôi đã chiếm đoạt người đó gấp 10 lần tôi chiếm đoạt em bây giờ đấy"

"...."

"Vậy người đó là ai vậy"

"En muốn biết sao"

"Ừm"

"Vậy thì lại đây , leo lên người tôi đi"

"Ừm"

"Tôi leo lên rồi bây giờ làm gì tiếp theo nữa"

"Vậy thì em nhún đi"

Cậu nghe xong có hơi bàng hoàng và ngập ngừng một chút . Nhưng quyết định thì cậu phải nhún lên nhún xuống thôi đó là bắt buộc .

Cậu đưa tay nắm lấy vai hắn và bắt đầu đưa con quái vật vào trong .

"Nó...to quá"

"Em có cần tôi giúp không"

Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu và đẩy nhẹ xuống .

"Không..cần"

"Chỉ cần em làm một phát thật mạnh thì nó sẽ vào hết thôi , em muốn tôi làm mẫu cho em không"

Cậu lắc đầu và lấy hết can đảm nhún thật mạnh xuống

"Ahhh...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top