Chương 128: Anh Có Thể Cho Tôi Bao Nhiêu?
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment, hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐-------------------------------------------------------------
【Phát hiện người chơi đã đạt được đủ lợi ích trong phó bản hiện tại.】
【Vừa phải thôi.】
Nhìn dòng chữ trên bảng điều khiển, Hứa Tri Ngôn thoạt đầu hơi ngỡ ngàng, ngay sau đó liền chỉ tay vào màn hình, bất mãn nói.
"Mã số nhân viên của mày là bao nhiêu? "
【? 】
Bảng điều khiển bật ra một dấu chấm hỏi, Hệ thống không hiểu lắm tại sao tên người chơi tham lam trước mắt này tự dưng lại đi đòi mã số nhân viên.
Hứa Tri Ngôn quan sát bảng điều khiển, nói ra suy đoán: "Trong phó bản Trường Học Khiếm Thị, hệ thống đã giao tiếp với tao ở trong điểm thời gian sai lầm, chắc là mày nhỉ? "
Hệ thống trò chơi thường khá cứng nhắc, giống như AI vô cảm, nhưng trong những tình huống đặc biệt, nó lại chuyển đổi thành một đối tượng đối thoại khá thông minh.
Tuy cách một màn hình, nhưng từ sáu dấu chấm đen kia, không hiểu sao lại cảm nhận được nỗi tuyệt vọng nhàn nhạt của Hệ thống trò chơi.
Trên bãi cỏ dành cho bệnh nhân phơi nắng trong viện điều dưỡng, đám quái vật vẫn đang không ngừng đấm đá lẫn nhau, tay chân máu thịt be bét thi thoảng lại văng xa vài mét, trông vô cùng đáng sợ.
Giữa tiếng gầm rú ồn ào làm nền, Hứa Tri Ngôn cứ như người không liên quan, xoa cằm ngẫm nghĩ một lát, cứ cảm thấy mình đoán đúng rồi.
Cậu nhớ chỉ số thông minh của cái Hệ thống này đâu có cao lắm đâu nhỉ?
"Sao mày biết tao đã đạt đủ lợi ích? Chẳng lẽ tụi bây kiểm tra cả đồ trong túi của người chơi à?"
Vẻ mặt Hứa Tri Ngôn đầy kinh ngạc, chỉ thiếu điều viết dòng chữ 'Người chơi không có nhân quyền hay sao' lên mặt thôi.
"Còn nữa, tao chỉ đang đòi hỏi khoản bồi thường xứng đáng thôi, mày ra thế giới thực tìm đại một con game nào đó xem thử đi, có phải hễ gặp lỗi BUG là nhà phát hành đều sẽ đền bù không? "
Giọng cậu không nhỏ, truyền rõ mồn một vào phòng livestream.
Nhưng lúc này cậu chẳng màng được nhiều đến thế.
Hứa Tri Ngôn cần làm rõ việc giám sát của Hệ thống đối với người chơi đã đạt đến mức độ nào.
Nếu Hệ Thống Chủ thực sự tiến hành kiểm tra và ghi lại toàn diện trạng thái hiện tại cũng như số lượng vật phẩm trong túi của người chơi, thì sau này khi cất giữ đạo cụ cậu phải cẩn thận hơn một chút.
BOSS của Tiểu Khu Ác Mộng và Quỷ Thần trong Phòng An Toàn có ngoại hình gần như y hệt nhau, cậu không chắc Hệ Thống Chủ đã biết được bao nhiêu về chuyện này.
Khán giả đang xem livestream bị cuộc đối thoại này dọa giật mình, mãi sau mới nhận ra Hứa Tri Ngôn vậy mà lại đang đòi Hệ thống bồi thường thật.
【Đỉnh! Không hổ danh là Tham Lam】
【Tiểu Bách Vạn ngay cả lông dê của Hệ thống cũng không tha hả? 】
【Hahahaha hình như cũng đúng, dù sao BUG kiểu này cũng hiếm gặp, tôi chơi game mobile người ta còn có gói quà đền bù nữa mà. 】
【Tiểu Bách Vạn nói nghe cũng có lý đấy chứ, đây đúng là BUG game, đâu có liên quan gì đến người chơi! 】
Đứng ở góc độ nào thì nói lời ấy. Khán giả trong phòng livestream suy cho cùng cũng là người chơi.
Những lời lẽ của Hứa Tri Ngôn lúc này cứ như mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, mọi người nhao nhao đặt mình vào hoàn cảnh đó, cho rằng nếu bản thân gặp phải loại BUG này thì chắc chắn cũng sẽ đòi bồi thường.
【Đúng thế! Tôi thấy Tiểu Bách Vạn nói đúng, đây rõ ràng là lỗi của game, chối đằng nào được. 】
【Hơn nữa tình cảnh trong cái phó bản bị sụp đổ kia chắc là thảm khốc lắm. 】
【Chuẩn, ngay cả Tiếu Diện Hổ và Chó Điên đều nằm đơ ra đó tắt đài luôn rồi, trước khi bị mất tín hiệu Tiểu Bách Vạn cũng đâu có bị thương nặng đến thế. 】
【Ủng hộ! Pha này tui ủng hộ Tiểu Bá Vạn! 】
【+1, ai biết được sau này anh em mình có gặp cái BUG nào không, lỡ lúc đấy thập tử nhất sinh dùng cạn sạch đạo cụ mà không được đền bù chút nào thì thảm quá. 】
【+2! Hai tay hai chân tán thành! 】
【+3! Tôi thay mặt cả xóm tán thành! 】
【+4......】
Chẳng biết là do có quá nhiều phản hồi từ người chơi trong phòng livestream, hay là do những lời lẽ của Hứa Tri Ngôn khiến Hệ Thống Chủ không tìm được lý lẽ để phản bác.
Mà bảng điều khiển im lìm một lúc lâu, mới rặn ra được vài câu giải thích.
【Trong thời gian không diễn ra trò chơi, Hệ Thống Chủ sẽ không giám sát trạng thái của người chơi. 】
【Hệ thống sẽ không kiểm tra vật phẩm trong túi của người chơi, xin người chơi hãy yên tâm. 】
【Còn về phần lợi ích, thông qua hành vi cướp bóc thi thể người chơi vừa rồi của bạn, Hệ thống đã ước lượng sơ bộ và xác định bạn đã thu được đủ đạo cụ từ những người chơi đã chết.】
Càng về sau, tốc độ hiển thị khung chat càng chậm dần, rõ ràng Hệ thống chưa từng gặp phải loại người chơi nào đi "hôi của" từ xác chết thế này bao giờ.
Nghe đến câu cuối, Hứa Tri Ngôn cau mày phản bác ngay.
"Hành vi cướp bóc? Mày chụp cho tao cái mũ hơi bị to rồi đấy? Tao chỉ thực hiện một cuộc giao dịch với những người chơi đã khuất này mà thôi. "
Cậu nhún vai dang tay, vẻ mặt đầy bất lực, cứ như thể mình thực sự vô tội lắm vậy.
"Họ chết cũng đã chết rồi, đạo cụ trên người giữ lại thì có ích gì chứ? Huống hồ tao đâu có lục được túi hệ thống của họ, chỉ lấy mấy món đạo cụ họ mang theo trên người thôi mà. "
"Chút đồ cỏn con này coi như thù lao tao giúp họ nhặt xác và bảo quản di vật, quá là hợp lý luôn! "
Hứa Tri Ngôn thật tâm cảm thấy mình là một người tốt, thế là lại bồi thêm một câu: "Thời buổi này lòng người bạc bẽo, ai mà còn nhớ đến mấy người chơi vừa mới nằm xuống chứ, chỉ có người tốt bụng như tao mới đi nhặt xác cho họ thôi biết chưa? "
【...Đây không phải là giao dịch, đối phương đâu có đồng ý. 】
Hệ thống cảm thấy nhiệt độ CPU của mình đang tăng dần đều.
"Nhưng họ cũng đâu có từ chối tao. "
Hứa Tri Ngôn hùng hồn tuyên bố.
【***】
Trên màn hình xuất hiện một hàng dấu sao, chẳng biết là do Hệ thống tức đến cháy cả bo mạch chính hay là do chửi bậy nên bị kiểm duyệt nữa.
Thấy Hệ thống có vẻ bắt đầu cay cú rồi, Hứa Tri Ngôn ngẫm nghĩ một chút, rồi đoán: "Không lẽ tao lỡ động vào miếng bánh lợi ích của Hệ thống rồi à? "
"Hình như đúng là thế thật. Mấy người chơi này chết rồi, phó bản vừa đóng lại là họ cũng bặt vô âm tín luôn... Số đạo cụ rồi tích phân kia, có phải đều bị tụi bây thu hồi lại hết rồi không? "Càng nói, hắn càng cảm thấy mình đã đoán trúng phóc.
Có điều, khi nhìn thấy cửa sổ thông báo tiếp theo bật ra, cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng cái Hệ thống này hình như đang chửi thề.
【***, xin người chơi hãy biết điểm dừng. 】
【Đang tính toán mức bồi thường... 】
Cuối cùng, giữa những khung chat hiện ra ngập ngừng kèm theo cả đống ký tự sao che mờ, Hứa Tri Ngôn cũng nhìn thấy phần bồi thường của mình.
【Xét thấy ba người chơi Hứa Tri Ngôn, Cam Mị, Nanncey bị mắc kẹt do BUG của phó bản, khi rời khỏi phó bản, mỗi người sẽ được bồi thường 20.000 điểm tích phân. 】
"Keo kiệt thế, tao không phục! Lúc rời khỏi phó bản tao đã phải dùng đến đạo cụ ổn định cấp S đấy, nếu không nhờ đạo cụ này thì hai người kia đều chết rấp ở trỏng rồi. Mày phát thưởng cho ba người y hệt nhau mà coi được à? "
Hứa Tri Ngôn dùng lý lẽ hùng hồn để đấu tranh quyền lợi.
Sau khi đã lừa được tận hai trăm nghìn điểm từ chỗ Cam Mị, thì con số hai mươi nghìn này đối với cậu quả thực là quá ít ỏi.
Đây là lần đầu tiên Hệ thống phải đối phó với một người chơi vừa tham lam vô độ, lại vừa nói chuyện đầy những lý lẽ cùn như thế này, quả thực khiến nó có chút khó lòng chống đỡ.
Nhưng ngân sách mà Hệ Thống Chủ cấp cho nó cũng chỉ có hạn.
【Cho dù không dùng đạo cụ ổn định cũng có thể rời đi... Xét thấy người chơi Hứa Tri Ngôn có đóng góp nổi bật, mức bồi thường sẽ được điều chỉnh: Người chơi Hứa Tri Ngôn khi rời phó bản nhận bồi thường 50.000 điểm; người chơi Cam Mị, Nanncey nhận bồi thường 5.000 điểm. 】
Có lẽ sợ Hứa Tri Ngôn muốn nuốt trọn cả sáu mươi nghìn điểm, nên sau khi đưa ra phương án chia chác này, nó liền vội vàng bổ sung thêm.
【Đây đã là giải pháp tối ưu rồi! 】
【Mong người chơi hãy biết điều! 】
Hứa Tri Ngôn nhìn chằm chằm vào hai dấu chấm than kia hồi lâu, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hệ thống, miễn cưỡng chấp nhận phương án bồi thường này.
Cái đạo cụ rác rưởi bán năm nghìn điểm còn chẳng ai mua, dùng xong lại kiếm nhiều thêm được tận ba mươi nghìn điểm... Ừm, cũng tạm được!
Còn về phần bồi thường của hai người kia á?
Đấy là do Hệ thống quyết định, mắc mớ gì đến Hứa Tri Ngôn cậu chứ?
Thời gian trôi qua, trận chiến dần đi đến hồi kết.
BOSS Viện trưởng thét lên một tiếng kinh hãi rồi gục ngã.
Cái xác của gã gần như bị xé nát hoàn toàn, đám y tá vừa lao vào bất chấp tất cả bắt đầu tận hưởng thành quả thắng lợi của mình.
Đang trơ mắt nhìn đám y tá quái vật đang xâu xé đánh chén ngon lành, gần như chỉ trong nháy mắt đã chia nhau sạch sẽ cái xác của BOSS Viện trưởng, Hứa Tri Ngôn lại vô tình chứng kiến được quá trình thăng cấp của phó bản.
Các y tá quái vật đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, những nhân viên y tế còn sống sót khác cũng nhao nhao vây lại. Chúng trông hệt như những con người vừa may mắn thoát chết sau cơn đại nạn, gương mặt tràn ngập niềm hân hoan của kẻ sống sót sau kiếp nạn.
Tấm biển hiệu của viện điều dưỡng hóa thành bụi phấn tan vào không trung, nơi này sẽ đón nhận một sự thay đổi hoàn toàn mới.
Sau khi đám NPC đang tụ tập trò chuyện xong xuôi, một nữ y tá - kẻ sau khi được cường hóa sức mạnh đã nuốt chửng nhiều mảnh xác quái vật nhất - ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu trai mặc đồ bệnh nhân đang đứng bên cạnh.
Nó nhìn Hứa Tri Ngôn chằm chằm, như muốn khắc ghi dáng vẻ của cậu vào tâm trí.
"Cảm ơn. "
Nói xong lời cảm ơn thầm lặng ấy, nó thu lại ánh mắt.
"Ai cũng chẳng dễ dàng gì."
Hứa Tri Ngôn thở dài một hơi sườn sượt.
Không biết có phải do trong Phòng An Toàn toàn là quái vật hay không, mà cậu thường cảm thấy so với con người, lũ quái vật lại đơn thuần và dễ hiểu hơn nhiều.
Nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến cảnh phó bản thăng cấp một cách suôn sẻ.
Những phó bản cậu vào trước đây, nếu không phải bị đóng cửa vĩnh viễn thì cũng nát bươm chẳng còn ra hình thù gì. Không ngờ rằng, ngoài việc người chơi phải tìm đường sống trong phó bản, ngay cả NPC cũng gặp phải những tình cảnh buộc phải chém giết lẫn nhau để sinh tồn.
Về lý thuyết, hình ảnh phó bản thăng cấp sẽ không được hiển thị cho người chơi thấy
Hệ Thống Chủ sau khi phát hiện Hứa Tri Ngôn chần chừ mãi chưa chịu đi, liền không nhịn được mà thẳng chân đá cậu ra khỏi phó bản.
Chỉ trong một thoáng lơ đễnh, trước mắt Hứa Tri Ngôn tối sầm lại, cậu bắt đầu tiến vào trạng thái thoát ly khỏi phó bản.
【Phó bản trừng phạt Tiểu Khu Ác Mộng đã đóng. 】
【Cấp sao phó bản: Không 】
【Ghi chú: Do phó bản xuất hiện BUG dẫn đến dữ liệu phó bản bị mất, đặc biệt bồi thường cho ba người chơi. 】
【Phó bản: Viện Điều Dưỡng Chết Chóc đã tổng kết. 】
【Cấp sao phó bản: ★★☆】
【Ghi chú: Người chơi bị tiêu diệt toàn bộ, phó bản đang tiến hành thăng cấp bình thường. 】
Có lẽ do thoát ly dưới thân phận NPC, nên nội dung tổng kết đơn giản hơn rất nhiều
Khi Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai người Cam Mị và Nanncey đang nằm bất động như tượng điêu khắc trong phòng nghỉ của "Vỏ".
Có điều, chưa đợi hắn kịp bước tới chào hỏi, một cửa sổ thông báo mới lại hiện lên.
【Chào mừng người chơi đến với khu nghỉ ngơi "Vỏ" 】
【Thời gian lưu trú của bạn là 0 giờ, mời người chơi thỏa sức tận hưởng. 】
Nhìn con số '0' tròn trĩnh, Hứa Tri Ngôn suýt chút nữa lại muốn lôi đầu Hệ thống ra chửi cho vài câu.
Nhưng cũng may, trước khi bước vào phó bản trừng phạt, cậu đã tậu được bất động sản tại "Vỏ", nên hiện giờ cậu sở hữu quyền ra vào nơi này không giới hạn thời gian.
【Phát hiện người chơi sở hữu bất động sản, thời gian lưu trú được kéo dài vô hạn, mời người chơi tận hưởng thỏa thích. 】
Tắt bảng điều khiển đi, chỉ mới vài giây trôi qua, Hứa Tri Ngôn đã cảm thấy cánh tay mình như được chữa lành, bắt đầu có cảm giác trở lại.
Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Cam Mị và Nanncey cũng đang lồm cồm bò dậy từ trên đệm.
Cam Mị cuối cùng cũng cử động được, không kìm được mà xoay xoay khớp tay, cảm thán: "Cuối cùng cũng động đậy được rồi, Nanncey, sau này cậu tránh xa tôi ra một chút. "
"Hửm? "Chàng thanh niên tóc bạc đứng bên cạnh không ngờ rằng câu đầu tiên người đồng đội tạm thời nói sau khi cử động được lại là câu này.
"Tôi mắc chứng sợ kẻ ngốc, tôi sợ nếu còn vào chung phó bản với cậu nữa thì tôi sẽ dị ứng mà chết mất. "Cam Mị lắc đầu, buông lời phũ phàng không chút nể nang.
"Anh nhát cáy quá đấy. "Nanncey cũng chẳng chịu thua, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.
"Ý cậu là phải đi nộp mạng cùng cậu thì mới không hèn à? "Cam Mị chỉ cảm thấy mạch máu trên trán giật lên thình thịch.
"Đó là một cơ hội."
Từ đầu đến cuối, Nanncey vẫn luôn cho rằng con BOSS bị mắc kẹt trong Tiểu Khu Ác Mộng hoàn toàn có thể tiêu diệt được.
Cam Mĩ cười khẩy một tiếng, chẳng thèm tin.
"Cơ hội cái ông nội nhà cậu! Biết trước thế này thì nên mặc xác cậu chết rấp trong đó, tôi với Hứa Tri Ngôn rờ... Hứa Tri Ngôn, cậu đang làm cái trò gì đấy? "
Khi quay đầu lại định tìm kiếm sự đồng tình, hắn liền thấy cậu trai tóc đen gầy yếu đang ôm một đĩa hạt dưa chẳng biết kiếm đâu ra, ngồi ngay bên cửa cười híp mắt hóng chuyện.
Thấy ánh mắt Cam Mĩ đổ dồn về phía mình, tay đang tách hạt dưa của Hứa Tri Ngôn khựng lại, không kìm được mà nhắc nhở.
"Đừng có võ mồm nữa, anh đánh cậu ta đi! Đánh nhau đi chứ! "
Ngay khi thấy hai người này cãi nhau, cậu đã cố tình chọn chỗ ngồi ngay sát cửa, chính là để đợi đến lúc họ lao vào tẩn nhau thì cậu vẫn có thể an toàn mà ngồi xem kịch hay.
Khóe miệng Cam Mị giật giật, sao hắn cứ cảm thấy cái tên Hứa Tri Ngôn này gợi đòn thế nhỉ?
Nhưng bị cậu ta cắt ngang như vậy, hắn lại nhớ đến chuyện khác —— chẳng hạn như nhịp tim đập loạn xạ đầy khó hiểu kia.
Có lẽ là do đã rời khỏi phó bản, Cam Mị cảm thấy tâm trạng mình đã bình ổn hơn nhiều.
Hắn thử phân tích lại hành động quẹt cho Hứa Tri Ngôn hai trăm nghìn điểm tích phân như một thằng ngu trong phó bản, rồi quy kết tất cả là do ảo giác nảy sinh sau khi được cứu sống trong gang tấc.
Người chơi càng mạnh, càng hiếm khi để lộ vẻ mệt mỏi trong phó bản.
Cam Mị tự ngẫm lại những trải nghiệm trong quá khứ của mình.
Hắn từng rơi vào vô số bước đường cùng, nhưng lần nào cũng là tự mình xoay chuyển tình thế, liều chết mới giành giật được một tia sự sống.
Đây là lần đầu tiên hắn được người khác cứu mạng.
Tim đập nhanh, một trải nghiệm thật kỳ diệu, điều này khiến hắn không kìm được mà nảy sinh thiện cảm với Hứa Tri Ngôn.
Tuy nhiên, với tư cách là một người chơi có IQ vượt xa người thường, Cam Mị rất hiểu bản thân mình. Hắn không phải loại người được cứu một mạng liền yêu sống yêu chết đối phương rồi vứt luôn não đi đâu.
Hắn cảm thấy mình đối với Hứa Tri Ngôn hẳn chỉ là có chút thiện cảm, xếp cậu ta vào nhóm những người chơi có thể lập đội cùng nhau trong tương lai.
Phải thừa nhận rằng so với Nanncey, Hứa Tri Ngôn đáng tin cậy hơn nhiều. Còn về hai trăm nghìn điểm tích phân đã chi ra kia...
Thôi bỏ đi, hai trăm nghìn coi như tiền mua mạng mình vậy, cái mạng của Cam Mị hắn vẫn xứng với cái giá đó chán.
Thấy tên Chó Điên bên cạnh cứ nhìn cậu trai ngồi bên cửa với vẻ mặt ngập ngừng, muốn nói lại không dám nói, Cam Mị chẳng thèm để ý đến Nanncey nữa, sải bước đi thẳng đến trước mặt Hứa Tri Ngôn.
Hắn đưa tay về phía người thanh niên đã cùng mình thoát khỏi phó bản.
"Gia nhập với chúng tôi đi. "
"Sẽ không thiếu phần lợi ích cho cậu đâu. "
Tay đang cắn hạt dưa của Hứa Tri Ngôn khựng lại.
Sau khi lừa được hai trăm nghìn điểm từ Cam Mị, cậu đã nhận ra đối phương chính là một con cừu béo giàu nứt đố đổ vách.
Muốn làm thịt, cực kỳ muốn làm thịt con cừu này.
Nhưng gia nhập là chuyện không thể nào.
Cam Mị và Nanncey giết người như ngóe, kẻ đứng top 1 bảng xếp hạng chống lưng cho họ còn giết chị gái của Giang Hòe Gia.
Hứa Tri Ngôn tuy đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng ít nhiều vẫn còn chút lương tâm, cậu không cảm thấy mình và đám người này cùng hội cùng thuyền.
Huống hồ, lùi một vạn bước mà nói, bí mật về Phòng An Toàn quá lớn.
Sau này khi thăng cấp thêm, sẽ có càng nhiều đạo cụ thần kỳ xuất hiện. Cậu cần cái tên "Nặc Danh" làm bình phong, mới có thể tung ra nhiều tài nguyên hơn mà không gây sự chú ý.
Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn liếc nhìn Cam Mị - kẻ đã được cậu đóng dấu "cừu béo chờ làm thịt" trong lòng, rốt cuộc vẫn không nỡ để con mồi này chạy thoát.
Cậu chỉ đành giở thói sở khanh, không từ chối cũng chẳng đồng ý, bịa đại một cái cớ.
"Tạm thời không được, tôi và Nặc Danh vẫn còn thỏa thuận chưa xong. "
Cam Mị nghe vậy thì gật đầu, thu tay về.
Nặc Danh đã đầu tư rất nhiều tiền vào người trước mặt, có thỏa thuận ràng buộc âu cũng là chuyện bình thường.
Sợ Cam Mị lại đưa ra lợi ích gì khiến mình lung lay, Hứa Tri Ngôn lấy cớ phải đi tìm Nặc Danh. Đợi đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục, ba người đường ai nấy đi.
Bên trong nhà cổ Vân Sơn.
Từ đại sảnh cho đến sân vườn, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ, không vương một hạt bụi.
Các thành viên trong Phòng An Toàn đều đang ngóng trông mòn mỏi, chờ đợi đến mòn cả con mắt.
Đặc biệt là Khúc Quý. Với tư cách là quái vật cấp quản gia được ủy thác tài khoản mua sắm online và mật khẩu thẻ ngân hàng, nó đã phải chịu đựng quá nhiều.
Có quỷ mới biết trong những ngày Hứa tiên sinh vắng nhà, Quỷ Thần đại nhân đã đập phá bao nhiêu đồ đạc, mỗi lần đặt mua hàng bù vào là một lần nó lo sốt vó!
Những con quái vật khác cũng chẳng sung sướng gì hơn.
Đoán chừng do mảnh vỡ của Tiểu Khu Ác Mộng này quá mức biến thái, trên livestream lại thường xuyên diễn ra mấy cảnh gay cấn, khiến tâm trạng Quỷ Thần đại nhân cả ngày cứ lơ lửng bên bờ vực sụp đổ.
Bọn chúng muốn ra vào phó bản thì bắt buộc phải đi qua cửa ở hai bên đại sảnh, mà Quỷ Thần đại nhân thì lại đang nổi cơn tam bành ngay giữa sảnh.
Ngoài việc đi lại không dám thở mạnh, cố sống cố chết hạ thấp sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, thì thỉnh thoảng chúng còn bị ngộ thương bởi những đợt dao động năng lượng dữ dội bùng phát do nội dung trên livestream.
Tóm lại, tất cả lũ quái vật đều đang đỏ mắt mong chờ người chủ nhân còn lại của Phòng An Toàn trở về.
Hứa Tri Ngôn vừa về đến nơi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt.
Cậu cũng chẳng khách sáo với mọi người, đá văng giày, cả người lười biếng nằm ườn ra ghế sô pha trong đại sảnh, thả lỏng hoàn toàn.
Ngồi đối diện là Bên A đang trầm mặc không nói lời nào.
Nhưng nhìn xiềng xích trên người đối phương lại ít đi vài sợi, chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn số xiềng xích đó.
Chào hỏi xã giao vài câu rồi đuổi khéo đám quái vật về làm việc riêng, Hứa Tri Ngôn mới nhìn thấy Hứa Tiểu Hoa - đứa bé vừa bị dùng vợt lưới vớt đi lúc nãy.
"...Hứa, Hứa Tiểu Hoa? "
Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng, chỉ tay vào một con quái vật màu đen đang nhảy nhót bò từ trên tầng hai xuống.
Con quái vật này cao khoảng hơn một mét, toàn thân đen sì, trên người phủ một lớp vỏ cứng, mái tóc nó rũ dài xuống tận đất, đuôi tóc như thể có sinh mệnh riêng, vẫn đang không ngừng ngọ nguậy.
"Ba ơi! Con đây mà! "
Giọng nói vẫn là chất giọng trẻ con đáng yêu kia.
Có điều sự tương phản giữa giọng nói và ngoại hình quá mức to lớn, khiến Hứa Tri Ngôn không kìm được mà rùng mình một cái, lông tóc dựng ngược cả lên.
"...Con, con khoan hẵng gọi ba là ba."
Một đứa nhóc loài người có ngoại hình còn tạm coi là đáng yêu, và một con quái vật đen sì có ngoại hình kinh dị... Không, không được, cậu không thể nào chấp nhận việc bị con quái vật ở vế sau gọi là ba được!
Câu nói này dường như đã làm tổn thương Hứa Tiểu Hoa, tuy nó đã biến thành quái vật nhưng trí tuệ vẫn chỉ dừng lại ở mức của một đứa trẻ bốn tuổi.
"Hu hu, ba không cần con nữa ạ? "
"Không phải là không cần con, mà là cái, cái ngoại hình này của con... Thôi bỏ đi không sao đâu, là do ba vừa rồi nhất thời nhìn không rõ thôi. "
Hứa Tri Ngôn vốn định nói rằng mình không thể chấp nhận nổi, nhưng nghe tiếng khóc thút thít của cô bé, cậu liền đổi giọng, cuối cùng đành cam chịu số phận.
Tuy nhiên, sợ Hứa Tiểu Hoa lao vào làm gãy xương sườn mình, cậu vẫn quyết định lập ra một quy tắc.
"Tiểu Hoa giờ đã là trẻ lớn rồi, ba bế không nổi nữa, dạo này chúng ta tạm thời đừng tiếp xúc cơ thể nhé. "
Thấy cái đầu đầy lông lá gật gật vài cái, Hứa Tri Ngôn liền mở bảng thông tin của Hứa Tiểu Hoa lên.
【Tên: Ấu thể chưa xác định (Hứa Tiểu Hoa) 】
【Cấp độ: B (Kích hoạt tính mở rộng, có thể thăng cấp) 】
【Mức độ đe dọa: D】
【Ghi chú: Sinh vật dự trữ của Nhà An Toàn, cần chủ nhân Nhà An Toàn tự điền ghi chú. 】
Ấu thể chưa xác định?
Cái quái gì đây?
Hứa Tri Ngôn bình tĩnh liếc nhìn Hứa Tiểu Hoa, cảm thấy với chỉ số IQ của một đứa trẻ bốn tuổi thì chắc cũng chẳng giải thích được gì, bèn bảo Lão Dương dắt đứa bé đi.
Đợi đến khi quái vật trong cả sảnh lớn đều rời đi hết, chỉ còn lại cậu và Quỷ Thần, cậu mới nghi hoặc lên tiếng.
"Bạch Tẫn, anh xem bảng thông tin của Hứa Tiểu Hoa chưa? Thế nào gọi là ấu thể chưa xác định? "
Tiếng xích sắt va chạm khẽ vang lên, Quỷ Thần bình thản giải thích nguyên do.
"Bởi vì Tiểu Khu Ác Mộng là nơi nuôi dưỡng NPC 【Ổn định】, bên trong tuy cũng sản sinh ra quái vật, nhưng không phải quái vật nào cũng có cơ hội trưởng thành. "
Những đứa trẻ phạm phải sai lầm "không có cha mẹ" kia, sau khi biến thành quái vật liền bị Hệ thống liệt vào hàng phế phẩm.
"Nó là một giống loài hoàn toàn mới, trước khi kết thúc thời kỳ trưởng thành, không ai biết nó sẽ biến thành thứ gì. "
Hứa Tri Ngôn nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
"Vậy còn ngoại hình? Sẽ trở nên ngày càng kinh khủng sao? "
Thật là cứu mạng mà, cậu không muốn sau này về Phòng An Toàn đều bị một cục quái vật to đùng, đen sì đuổi theo gọi là ba đâu!
Tiếng cười khẽ của Quỷ Thần truyền đến.
"Sẽ không đâu, cái em vừa nhìn thấy là trạng thái 'kén' của nó."
Hóa ra vừa rồi sau khi Hứa Tri Ngôn vớt Hứa Tiểu Hoa vào Nhà An Toàn, cô bé đã được Khúc Quý dẫn đến Phòng Quái Vật và có một căn phòng riêng.
Phòng Quái Vật sẽ cung cấp loại thức ăn phù hợp cần thiết cho sự phát triển của chúng.
Cả cái Phòng An Toàn này về cơ bản đều là những quái vật đã trưởng thành ở thể hoàn chỉnh, nên trước đây mọi người không hề phát hiện ra những năng lượng này có thể thúc đẩy quái vật lột xác.
Hứa Tiểu Hoa ham ăn, nhân lúc ba không có ở đó liền đánh chén một bữa no nê.
Kết quả là nạp quá nhiều năng lượng, khiến cô bé hóa quái vật ngay tại chỗ, biến thành "nó".
"Đợi qua giai đoạn lột xác này, chắc nó sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu thôi. "
Nghe giải thích xong, Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Giải quyết xong chuyện cô con gái tiện nghi, thời gian tiếp theo, cậu bắt đầu cùng Bên A vui vẻ kiểm kê lại thu hoạch của mình.
"Cứ tưởng lần này toang rồi, không ngờ lại hốt trọn cả cái phó bản. "
So với hai trăm năm mươi nghìn điểm tích phân và đống đạo cụ vơ vét được từ viện điều dưỡng, thì việc thu được Tiểu Khu Ác Mộng quả đúng là niềm vui ngoài mong đợi!
Thấy ký chủ bắt đầu tính toán công dụng của Tiểu Khu Ác Mộng, Hệ thống Phòng An Toàn tỏ ra ấp a ấp úng.
【Ký chủ ký chủ! Tôi thăng cấp rồi đó nha!】
【Thăng liền hai cấp luôn!!】
Sức mạnh từ mảnh vỡ của Quỷ Thần lần này dồi dào đến mức khó tin, Hệ thống Phòng An Toàn nhìn việc mình thăng liền hai cấp mà nước mắt chỉ chực trào ra.
Ai dè Hứa Tri Ngôn chỉ liếc qua bảng thông báo một cái, rồi "bụp" một tiếng tắt phụt đi.
"Chuyện Phòng An Toàn để sau hẵng nói."
"Bây giờ tao còn việc quan trọng hơn phải làm."
Nói xong, cậu bò dậy khỏi ghế sô pha, chân trần bước vài bước đến trước mặt Quỷ Thần.
Thấy Quỷ Thần vẫn giữ dáng vẻ trích tiên lạnh lùng thanh tịnh ấy, cậu không kìm được mà vươn tay, vén tấm bùa chú màu trắng đang che phủ trước mắt đối phương lên.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim đang thoáng chút ngỡ ngàng của đối phương, liếm môi hỏi.
"Bạch Tẫn, ngoài Phòng An Toàn ra..."
"Anh còn có thể cho tôi cái gì?"
Có lẽ không ngờ đối phương sẽ hỏi câu như vậy, Quỷ Thần không cử động, chỉ nhìn lại chàng thanh niên.
"Tất cả mọi thứ."
Ngài không biết Hứa Tri Ngôn cần gì, tại sao lại hỏi câu như thế, nhưng Ngài nguyện ý trao cho đối phương tất cả của mình.
Nghe được câu trả lời này, ánh mắt Hứa Tri Ngôn càng thêm nóng rực.
Cậu hơi suy tư một chút, rồi nói ra mong muốn của mình.
"Có thể sẽ hơi mạo phạm một chút."
"Nhưng mà Bạch Tẫn, tôi muốn cơ thể của anh... "
Phó bản lần này lại chẳng kiếm được kỹ năng nào, chỉ số tinh thần cũng trơ ra không nhúc nhích.
Mà cấp độ phó bản cậu tham gia ngày càng cao, người chơi gặp phải cũng ngày càng khó xơi, nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy hiểm quá.
Nếu xương tay (Thủ Cốt) có thể đỡ được đòn tấn công, vậy thì liệu cậu có thể lấy thêm vài bộ phận cơ thể khác nữa không?
Quỷ Thần cứng đờ cả người ngay tại chỗ.
Trong chốc lát lại chẳng thể nào suy nghĩ nổi ý nghĩa của câu nói này.
Ngài cảm thấy chắc chắn mình đã bị mảnh cắt kia gây nhiễu, những hình ảnh "không thể mô tả" cứ thế liên tiếp hiện lên trong đầu Ngài.
Cho dù biết Hứa Tri Ngôn sẽ không đưa ra... loại yêu cầu đó, nhưng Ngài vẫn không nhịn được mà nghĩ bậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top