Chương 123: Nguy Hiểm Càng Cao, Lợi Ích Càng Lớn

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nha
---‐-------------------------------------------------------------
Trong mấy phút đi từ tòa nhà 167 đến hồ nước trung tâm, Hứa Tri Ngôn đã liên tục bóp nát mười mấy trái tim.

Cậu không ngừng nhẩm tính số lượng trái tim bị thiếu, ước chừng nửa số tim còn lại chắc là đã đủ để Bạch Tẫn lật đổ phó bản nhưng lại không đến mức thực sự hoàn toàn tự do.

"... Thật là khó khăn quá đi. "

Cậu thở dài, thầm cầu nguyện sau này sẽ không xuất hiện thêm mảnh vỡ thông minh đến vậy nữa.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Lúc trước cứ cảm thấy Xà Thần và nhóc mắt mù kia IQ thấp, lúc lợi dụng sẽ không linh hoạt như tên họa sĩ biến thái, không ngờ rằng cái tên có đầu óc này lại khó chơi đến vậy.

Sau khi sức mạnh can thiệp trên người đã giảm bớt, phòng livestream của Hứa Tri Ngôn cũng đã khôi phục lại bình thường ngay lập tức, chỉ là tín hiệu có hơi kém.

【Cuối cùng cũng sửa xong rồi! 】

【???? 】

【Ờ? Sao Tiểu Bách Vạn giống như vẫn chưa nhận được vòng nhiệm vụ đặc thù mới vậy? 】

【Thật vậy nha! Vừa nãy tôi đảo qua hết mấy phòng phát sóng rồi, ngay cả Tạ Linh Y cũng nhận được nhiệm vụ. 】

【Hả, phòng livestream của Người Mượn Mạng vẫn còn xem được à? Tôi thấy cô ta hình như đã không còn xem được giao diện nhiệm vụ nữa rồi. 】

【Có đúng đâu, mấy người nhìn hướng đi của Tiểu Bách Vạn kìa, chắc là cậu ta cũng đã nhận được nhiệm vụ rồi đó. 】

【Đúng đó, nếu như không nhận được nhiệm vụ thì cậu ta đi đến hồ nước trung tâm làm gì? Chắc là đi làm việc khác rồi. 】

【Tôi đoán Tiểu Bách Vạn hẳn đã nhận nhiệm vụ từ sớm hơn cả ông chủ Cam và Nanncey, chỉ là vừa nãy phòng livestream chưa bật nên mới bị đứt đoạn thông tin thôi. 】

Nhưng trên thực tế, Hứa Tri Ngôn hoàn toàn không biết ngoại trừ cậu ra, thì tất cả người chơi đều đã nhận được nhiệm vụ mới.

Khi cậu đi đến hồ nước trung tâm thì đã gặp được hai người quen.

Cam Mị mặc đồng phục bảo vệ ngồi trên phiến đá ở rìa hồ nước, vẻ mặt u sầu không còn gì luyến tiếc.

Còn Nanncey thì đã cất vũ khí, ngồi xổm ở bên cạnh Cam Mị.

Khi nhìn thấy Hứa Tri Ngôn, ánh mắt của hai người lộ ra vẻ 'đã hiểu'.

"Chậc, còn thật là nhiệm vụ cộng đồng kìa. "Cam Mị thở dài, nói một cách không kiên nhẫn.

Nanncey không nói gì, đứng dậy nhìn người đang đi tới.

Hứa Tri Ngôn nhìn thấy hai người này thì tim rớt cái 'cạch', chợt có cảm giác không hay.

Nhiệm vụ cộng đồng gì cơ?

Chẳng lẽ Cam Mị và Nanncey đã nhận được gợi ý nhiệm vụ bổ sung nào đó rồi sao?

Tuy lòng rõ ràng đã thắc mắc muốn ch.ết, nhưng mặt cậu chẳng để lộ chút cảm xúc gì, vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường.

"Chào buổi chiều, ăn kẹo không? "

Hứa Tri Ngôn đi qua đó, lấy ra vài viên kẹo từ trong túi, bày trên lòng bàn tay, giọng điệu thân thiết như là có quan hệ rất tốt với hai người trước mắt vậy.

Cam Mị nhếch môi, nhướng mày nhìn thử, sau khi nhìn thấy bao bì kẹo kém chất lượng thì lắc đầu từ chối.

"Trông có vẻ không ngon. "

"Cảm ơn. "

Nanncey không khách sáo, cậu ta vươn tay lấy nhanh một viên kẹo bỏ vào trong túi.

Hứa Tri Ngôn cười cười, học theo Cam Mị thở dài: "Có vẻ hai người cũng đã nhận được nhiệm vụ cộng đồng rồi à? Nội dung nhiệm vụ của hai người là gì? Cũng không biết nhiệm vụ của mọi người có giống nhau hay là không. "

Cậu cần biết Cam Mị và Nanncey đã nhận được nhiệm vụ gì, nên bắt buộc phải dò hỏi trước khi Cam Mị lên tiếng.

Chủ động vĩnh viễn là cách tiến công tốt nhất.

Vừa nhắc đến chuyện này thì Cam Mị liền bực bội.

"Chắc là không giống nhau. "

Hắn ta đột nhiên chỉ tay sang Nanncey đang đột nhiên đứng nghiêm chỉnh, liếc xéo nói: "Nhiệm vụ của cậu ta là không cho phép có người đến gần bức tượng điêu khắc, còn của tôi là đi tuần quanh hờ nước 24 giờ, bảo đảm an toàn cho hồ nước, cái nhiệm vụ ngu đần gì thế này... "

Có lẽ là do nhiệm vụ này quá mức bình thường và tẻ nhạt nên Cam Mị không có nghi ngờ động cơ của Hứa Tri Ngôn, chỉ cho rằng đối phương cũng đã nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ.

Hắn ta còn chủ động chia sẻ thêm một vài thông tin khác.

"Người Mượn Mạng chắc là không thể ra được nữa rồi, tối qua tôi đã thử đi thăm dò một lần, cô ta gần như đã sắp quên mất thân phận người chơi của mình, nhưng mà rất là lạ... "

Khi nhớ lại bộ dạng tối qua của Tạ Linh Y, giọng nói của Cam Mị có thêm phần đồng tình và nghi hoặc.

"Trong một phạm vi nhất định xung quanh cô ta, thế mà lại xuất hiện tầng bảo vệ bạc của hệ thống, tôi còn tưởng rằng chỉ có một bộ phận NPC trong tiểu khu mới có thôi đó. "

Thì ra, trong lúc đang vây gi.ết Con Thú Lỗi Lầm, Cam Mị cũng đã gặp phải NPC đặc thù.

Trên người của những NPC này có lớp bảo vệ đặc biệt, người chơi không thể nào tấn công được, cứ như là Hệ Thống Chủ đã khoác cho những NPC mà nó xem trọng một lớp vỏ phòng thủ vậy.

"Nếu như mọi người đều có nhiệm vụ mới, vậy cô ta ắt hẳn cũng có, nhưng mà cô ta không đến đây, nói không chừng sau này cô ta sẽ quên hẳn thân phận người chơi, hoàn toàn biến thành NPC. "

Rõ ràng là chủ đề có vài phần kinh dị, nhưng Cam Mị lại cười tủm tỉm như là đang kể một câu chuyện cười.

Thấy Hứa Tri Ngôn mãi không nói gì, hắn ta kìm không được mà hỏi.

"Nhiệm vụ của cậu là gì, chắc cũng không giống với bọn tôi đâu nhỉ? "

Không kịp suy nghĩ gì về chuyện của Tạ Linh Y, Hứa Tri Ngôn thở phào nhưng lại bày ra vẻ mặt chán ghét.

"Nhiệm vụ của tôi cũng gần như vậy, cái hệ thống rách việc này muốn tôi sửa bức tượng. "

Xem ra, Hệ Thống Chủ đã ý thức được bức tượng ở vị trí này không thể bị thay thế, nên mới tạm thời tạo thêm nhiệm vụ cho người chơi.

Tuy nhiên, nó e là vẫn chưa phán đoán được trạng thái hiện tại của Bạch Tẫn, cho nên nhiệm vụ mới không được tính là quá phức tạp.

"Sửa tượng điêu khắc ư? "

Cam Mị nghe xong, nhăn chặt chân mày.

"Đúng vậy. "

Hứa Tri Ngôn nắn sống mũi với vẻ mặt không vui.

"Trời lạnh như thế này mà còn phải lội qua đó nữa, cũng không biết bức tượng này rốt cuộc có vấn đề gì, tôi thấy chỉ thủng có một cái lỗ thôi, sao mà sửa đây. "

Cậu làm như sực nhớ đến gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn sang Nanncey.

"Nhưng mà hình như nhiệm vụ của tôi có xung đột với Nanncey rồi, trong nhiệm vụ của cậu ta có nhắc đến người sửa tượng được phép lại gần tượng hay gì không? "

"Không có. "

Nanncey lắc đầu phủ nhận.

"Vậy phải làm sao đây. "Hứa Tri Ngôn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, làm như thật sự đã nhận được nhiệm vụ như vậy.

"Lỡ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Nanncey thì không hay lắm đâu. "Vẻ mặt cậu đầy phiền não.

"Không sao đâu, một ít Thời Gian Chuẩn Xác mà thôi. "Nanncey hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này, thẳng thắn bày tỏ sự khinh thường đối với nhiệm vụ mới.

Trước sự áp chế tuyệt đối của vũ lực, Con Thú Lỗi Lầm như cá nằm trên thớt, cùng lắm thì không cần phần thưởng của nhiệm vụ nữa, cứ đi gi.ết vài con là có thể bù đắp tổn thất ngay.

Trái lại, Cam Mị cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Nhưng khi hắn ta ngoái nhìn sang vẻ mặt thờ ơ của Nanncey đối với nhiệm vụ, thì lại sợ bản thân lo chuyện bao đồng không cần thiết.

Lúc trước sau khi bị lừa thảm vụ dọn dẹp trường mầm non, thì Cam Mị liền cảm thấy Hứa Tri Ngôn và Nanncey hai cái con người này khắc hắn, nên hắn dự định sau khi rời khỏi phó bản sẽ tránh xa hai kẻ này.

"Vậy tôi qua đó thử sửa xem sao nha? "

Miệng thì hỏi, nhưng Hứa Tri Ngôn đã xắn tay áo lên, bày ra tư thế chuẩn bị sửa chữa.

Cam Mị không hé răng, nhiệm vụ của hắn ta là tuần tra và đảm bảo bức tượng còn nguyên vẹn, miễn là Hứa Tri Ngôn không đập nát bức tượng, thì nhiệm vụ của hắn ta sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Nanncey thấy Hứa Tri Ngôn chuẩn bị lội qua, nhưng tay lại không cầm theo thiết bị sửa chữa gì, cậu ta thậm chí còn chủ động lên tiếng đi cùng, có khi cậu ta còn giúp đỡ được gì đó.

Hứa Tri Ngôn liên tục xua tay.

"Không cần không cần, tôi không mang theo dụng cụ, trước đây cũng chưa từng sửa qua thứ gì, để tôi qua đó xem thử trước đã. "

Thực tế thì cậu đã gấp muốn ch.ết rồi.

Thời gian có thể che đậy khí tức đã không còn lại được bao nhiêu, nếu như bị Hệ Thống Chủ phát hiện rồi giao nhiệm vụ gì đó ví như gi.ết cậu, thì thật là khó nhằn đấy.

Không đợi Nanncey trả lời, cậu bước ngay vào trong hồ nước.

Cảm giác khi nhúng chân xuống nước không dễ chịu chút nào, nhưng nghĩ đến Nanncey và Cam Mị vẫn đang nhìn, Hứa Tri Ngôn cũng chỉ có thể làm như không hề hấn gì.

Cậu bước đi rất vội, rất nhanh đã đến được trung tâm hồ nước.

Mắt thấy Nanncey đang cúi đầu nhìn màn hình, Hứa Tri Ngôn thầm biết, ngay khoảnh khắc cậu chạm tay lên bức tượng điêu khắc thì nhiệm vụ của Nanncey sẽ thất bại ngay.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Hứa Tri Ngôn đặt tay lên vật thể hình cầu màu đỏ, cảm nhận được những sợi huyết quản không thể nhìn thấy được ở sau lưng đang vận chuyển những quả tim leo lên trên bức tượng.

Sau khi cảm giác dính nhớp đó biến mất khỏi mu bàn tay, thì quả cầu màu đỏ đã xảy ra biến hóa ngay lập tức.

"Cọt— kít— "

"Cốp— "

Nó giống như là bị thứ gì đó bóp nát, phát ra âm thanh kỳ quái khiến người ta ê cả răng.

Hứa Tri Ngôn trơ mắt nhìn khối cầu dây điện đỏ vừa nãy còn tròn trịa đầy đặn, giờ phút này đã biến thành một nắm nhỏ bị ném vào trong nước.

Sự náo động này truyền đến từ trung tâm hồ nước.

"Vãi chưởng! Sao nhiệm vụ của tôi cũng thất bại rồi! "Cam Mị nhìn bảng điều khiển bật ra không ngừng, không tài nào hiểu được.

Nhưng khi hắn ta quay đầu nhìn sang bức tượng thì lại không biết nó đã biến thành một bộ dạng khác từ lúc nào.

Hệ thống huyết quản khổng lồ đang nối liền vô số trái tim đã thay thế vị trí vốn có của bức tượng quả cầu đỏ, trông rất có cảm giác áp chế.

Những sợi huyết quản động đậy giống như đang hấp thụ nhiều năng lượng hơn, những trái tim lơ lửng trên không sau khoảnh khắc dừng đập ngắn ngủi, thì từng trái một đã dần khôi phục lại tiết tấu nhịp đập.

Cam Mị không có hành động liều lĩnh.

Hắn ta nhìn sang Hứa Tri Ngôn đang chạy sang một hướng khác, kìm không được mà hỏi: "Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? "

Lúc nãy tuy hắn không có ngăn cản Hứa Tri Ngôn sờ bức tượng, nhưng cũng đã dự phòng, luôn quan sát động tĩnh ở trung tâm hồ nước.

Hắn dám khẳng định, Hứa Tri Ngôn chỉ sờ lên bức tượng có một cái.

Dưới tình huống không sử dụng bất kỳ đạo cụ nào, hắn không cảm thấy Hứa Tri Ngôn có thể nắn vỡ quả cầu này, hơn nữa gương mặt lúc đó của cậu trai này cũng sốc lắm.

"Vừa nãy có thứ gì đó đã lướt qua! "

Hứa Tri Ngôn trở người ra khỏi hồ nước, cùng Cam Mị và Nanncey nhìn nhau từ xa rồi trả lời.

"Hai người ở đây canh chừng, tôi đi xem thử! "

Nói xong, cậu chạy một nước mất dạng.

Cam Mị và Nanncey ngơ người nhìn nhau, vẫn chưa phát hiện ra tính quan trọng của vấn đề.

Bầu trời quang đãng bị mây đen che lấp.

Sấm sét kinh hoàng ẩn sau mấy đen, tích tụ sức mạnh chờ bộc phát.

"Thình thịch... "

"Thình thịch... "

"Thình thịch... "

Âm thanh tim đập kỳ lạ cùng với tiếng máu tươi róc rách xuất hiện bên tai tất cả mọi người.

Một loại cảm giác áp bức dày đặc đến nghẹt thở tản phát ra  từ những trái tim treo lơ lửng ở giữa hồ nước, hơn nữa, khi có càng nhiều trái tim bắt đầu có nhịp đập thì tình hình còn trầm trọng hơn nữa.

Nanncey lùi về sau nửa bước, song đầu đao xuất hiện trên tay, bày ra tư thế tấn công.

Cam Mị nuốt ngụm nước bọt, nụ cười thương hiệu trên môi suýt thì không giữ được nữa.

Cam Mị liếc nhìn sang Nanncey đã bật chế độ tấn công, nhịn không được mà châm chọc: "Cái tên hứa Tri Ngôn này có phải bị dính độc (đen đủi) không vậy, sao lần nào gặp cậu ta, tôi cũng cũng gặp xui thế này. "

Hoàn toàn không thể ngờ tới, nhiệm vụ tuần tra thôi mà cũng làm hỏng cho được.

Trong phòng phát sóng của Cam Mị, người xem đời nào đã thấy qua dáng vẻ chịu thiệt liên hồi của Cam Mị, nghe xong liền cười nghiêng ngả.

【Hahahahahhahahah Lão Cam thật sự gặp phải đối thủ rồi. 】

【Đúng thật, hình như mỗi lần gặp Tiểu Bách Vạn thì vận may của ông chủ Cam đều sẽ trở nên siêu tệ. 】

【Tôi có một thắc mắc mới, vậy thì Tiểu Bách Vạn với Tạ Linh Y rốt cuộc vận may của ai tệ hơn đây ahahhaha. 】

【Tôi nghĩ là Tiểu Bách Vạn hahahaha, vận may tệ hại của Người Mượn Mạng là bị động thêm vào để trung hòa kỹ năng đặc tính mạnh quá độ của cô ta. 】

【Cười ch.ết hahahahaha, vận may của Tiểu Bách Vạn là bẩm sinh có đúng không? 】

【Ôi vãi, mấy người có đang xem phòng livestream của Tiểu Bách Vạn không? 】

【Sao vậy? Chẳng phải cậu ta đã đuổi theo thứ gì đó rồi sao? Ước chừng lát nữa là có thể xem chung khung hình thôi. 】

【Vãi! Cậu ta căn bản không có nhiệm vụ! Cậu ta đi cứu Hà Túy rồi! 】

【???? 】

【Mẹ kiếp, thế mà tôi lại không thấy bất ngờ? Dù sao thì Hà Túy đã hứa cho đạo cụ, còn Lão Cam thì keo đến một xu cũng không nhả. 】

【Ê ê, chẳng lẽ mấy người không có ai muốn biết chỗ bức tượng điêu khắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? 】

Ngay khi khán giả bắt đầu thảo luận xôn xao, thì phòng phát sóng của Cam Mị cũng bắt đầu xuất hiện sự rung chuyển không ổn định.

Vài phút sau, 'tách' một tiếng.

Phòng phát sóng của Cam Mị đen ngòm.

【Kiểm tra cho thấy phó bản đã bị ngắt kết nối, hiện đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp! 】

【???? 】

【Sống lâu rồi cái gì cũng thấy được! Phó bản mà còn bị ngắt kết nối? 】

【Vãi? Ngắt kết nối? 】

【Cứu... người chơi ở trong đó còn ra ngoài được nữa không? 】

【Tôi đã đi xem các phòng livestream khác rối! Toàn bộ đều mất kết nối! 】

【Tôi đã nhìn thấy thông báo mới ở chỗ Người Mượn Mạng, trời má ảo vãi l*n! Hệ thống để cho người chơi tự cứu mình? 】

【??? 】

Khi tất cả trái tim trên bức tượng mới bắt đầu đập rộn ràng, thì Nanncey và Cam Mị cũng đã nhận được thông báo lỗi hệ thống.

【Đã phát hiện sự cố xuất hiê⁵n trong phó bản, sẽ ngắt kết nối hoàn toàn trong 30 phút nữa. 】

【Xin người chơi hãy chuẩn bị tự cứu lấy chính mình. 】

【Xin người chơi... (&&167&%--P14 (&02+&%】

"Cái gì? "

Cam Mị đã bị cửa sổ thông báo liên hoàn bật ra làm cho rối bời.

"Hệ thống bắt chúng ta tự cứu. "

Nanncey suy nghĩ trong giây lát rồi lặp lại nội dung một lần nữa với giọng trầm nặng nề.

Cam Mị bị nghẹn lại một chút, không kìm được nói.

"... Tôi đâu có bị mù đương nhiên là nhìn thấy cái này rồi! Mắc gì lặp lại nội dung thôi mà cậu cũng cần phải suy nghĩ nữa hả! "

Ra vào trò chơi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải loại tình huống ngoài dự kiến như thế này, nhất thời cũng không biết cần phải làm gì.

"Bây giờ chúng ta làm sao đây? "

Cam Mị thử bàn bạc với người bên cạnh một chút để tìm hướng giải quyết.

Nhưng Nanncey hiển nhiên không phải là một đối tượng trao đổi tốt.

"Ở đây đợi anh ta trở về. "

Chàng trai tóc bạc tay cầm song đầu đao nhanh chóng trả lời, hoàn toàn không thấy đáp án này có vấn đề gì.

Cam Mị nghe thấy câu trả lời không đáng tin này chợt nghẹn họng, hoàn toàn không nhịn được nữa, nhỏ giọng mắng chửi vài câu.

"Mẹ kiếp! Sau này tôi mà còn dây dưa cùng với hai cậu nữa thì tôi là thằng ngu! Cạn lời thật sự, hai người các cậu tám sào cũng không đánh tới  nhau này sao mà mạch não lại hợp cạ đến thế. "

Hắn ta nhìn Nanncey đang đứng yên tại chỗ không có ý định bỏ đi, do dự một lúc rồi vẫn ở lại.

Thôi bỏ đi, cứ ở lại đây chờ Hứa Tri Ngôn về vậy.

Dù sao, nếu cái phó bản này đóng lại thì cậu ta cũng không thể chạy thoát.

Cùng lúc đó, Hứa Tri Ngôn đã chạy đến được chỗ kho chứa container bị bỏ hoang.

Thời gian cấp bách, cậu không có quay lại chỗ ông chủ tiệm để mượn kìm cộng lực nữa, mà lấy ngay ra một xâu đạo cụ chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cái thùng xe to đang chứa Hà Túy.

Bên trong vẫn là bộ dạng cũ, ánh đèn lờ mờ chuyển động.

Một luồng khói màu hồng bay qua.

Thấy Hứa Tri Ngôn đến, Hà Túy lập tức biến trở về hình người, bám vào lồng kêu gào.

"Anh hai cuối cùng anh cũng đến rồi! Ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã xem thông báo mới chưa? Hình như phó bản sắp ngắt kết nối rồi... "

Hà Túy gào lên bằng giọng vịt đực của mình, cứ "cạc cạc" liên tục.

Hứa Tri Ngôn vừa nghe thì liền mở giao diện của mình ra.

Cậu nhìn thoáng qua, không kịp giải thích  nhiều, chỉ nói: "Tôi đã khống chế được Nanncey và Cam Mị, anh hiểu ý tôi chứ. "

Vừa nói cậu vừa huơ huơ chìa khóa vạn năng trên tay.

Hà Túy nghẹn một hơi thở, tâm tình rối rắm.

Lúc đó gã sợ Hứa Tri Ngôn không đồng ý nên đã hứa cho Mũ Ảo Thuật, nhưng bây giờ khi phó bản gặp phải sự cố lớn thì gã lại có chút khơng nỡ...

Nhưng thấy Hứa Tri Ngôn không đợi được vật trao đổi liền quay người chuẩn bị bỏ đi thì Hà Túy mới tiếc nuối lấy Mũ Ảo Thuật ra.

Đạo cụ mới đã nhập kho, Hứa Tri Ngôn vui vẻ mở lồng.

Thấy vẻ mặt đầy ngơ ngác, không biết sắp tới phải làm sao mới tốt của Hà Túy, cậu tốt bụng chỉ cho đối phương một con đường sáng.

"Bây giờ anh hãy đi ngay đến chỗ ban quản lý tìm Tạ Linh Y, sau đó dắt theo cô ta ra bên ngoài tiểu khu. "

"Anh nhớ cho kỹ, nhất định phải ở thật gần cô ta, không được rời xa phạm vi xung quanh cô ta dù chỉ nửa bước, chuyện này có thể cứu được anh một mạng. "

Bên ngoài tiểu khu có lối đi thông đến các phó bản khác, chắc vì đã lấy được thuộc tính 【ổn định】 nên Tạ Linh Y đã có lớp bảo hộ của hệ thống, muốn thuận lợi thông qua những lối đi này để đến các phó bản mới hoàn toàn không phải là vấn đề lớn.

Nếu như may mắn, Hà Túy có thể nhờ vào vầng sáng của Người Mượn Mạng mà thoát khỏi phó bản trừng phạt này.

Đợi đến khi cả hai vào được phó bản tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Hà Túy, biết đâu Tạ Linh Y lại có thể khôi phục lại thân phận người chơi.

Lần này Hà Túy không có chần chừ, gã ý thức được cái phó bản này đang sụp đổ, rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi Hà Túy rời đi, Hứa Tri Ngôn đột nhiên mở miệng gọi đối phương.

"Có thuốc tê không? Hoặc là đạo cụ có thể gây tê cũng được. "

"Thuốc tê à? Ò ò ò, có đạo cụ! "

Hà Túy không rõ Hứa Tri Ngôn cần thuốc tê để làm gì, nhưng vẫn thành thật giao ra.

【Tên: S.úng Bắn Thuốc Tê】

【Cấp độ: D】

【Loại hình: Bổ trợ】

【Tóm tắt: Đạo cụ hỗ trợ y tế cấp thấp, có tỉ lệ rơi cao ở các phó bản có liên quan đến bệnh viện. 】

【Ghi chú sử dụng: Sau khi sử dụng sẽ đạt được hiệu quả gây tê cục bộ. 】

Lấy được đồ vật, nhìn dáng đi loạng choạng của Hà Túy, Hứa Tri Ngôn mặt dày tự khen mình vài câu.

"Mình thật là một người tốt bụng, loại người luôn suy nghĩ cho những người chơi khác như mình đã không còn được bao nhiêu nữa rồi. "

Lúc đến chỗ con phố thương nghiệp, tất cả mọi người vẫn tuần tự đi làm theo quy trình, như là không nhìn thấy bầu trời đã sắp rơi xuống rồi.

Hứa Tri Ngôn đi đến trước quầy bán khoai lang nướng, tìm ông chủ mua hai củ khoai.

Ông chủ vừa cân khoai vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bầu trời một cái.

"Sao vậy ông chủ? Trời hôm nay có gì không ổn sao? "Hứa Tri Ngôn rõ biết còn cố hỏi.

Ông chủ nghe thấy lời này, lập tức mỉm cười lắc đầu.

"Làm gì có, cái gì mà không ổn, tốt lắm tốt lắm. "

Ông ta biết rõ, hôm nay bản thân  không nên thảo luận chuyện thời tiết, cho nên dù đã phát hiện ra vấn đề, thì cũng không nói thêm gì nữa.

"Ầm ầm— — "

Tiếng sấm đột nhiên vang lên.

Tiếp đến, một tia chớp chẻ đôi mây đen chiếu sáng cả tiểu khu.

Ông chủ bị dọa nhảy dựng lên, lùi ra sau vài bước, làm đổ hết đồ đạc ở trên bàn, tiền lẻ rơi khắp nơi.

Ông ta hoảng loạn cúi xuống nhặt lên, nhưng sự bất an đã tràn đầy cả gương mặt.

Hứa Tri Ngôn lại cứ như không có chuyện gì, cậu bẻ một củ khoai cắn một miếng, để mặc cho mùi vị mềm mại và thơm ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi.

Ăn được hai miếng cậu cúi đầu nhìn ông chủ vẫn đang nhặt tiền lẻ, hạ thấp giọng nói: "Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế này, thật sự là điều mà các người muốn hay sao? "

Bàn tay nhặt tiền lẻ của ông chủ run một cái, tiền vừa nhặt lên lại rớt xuống đất.

Ông ta dứt khoát không nhặt nữa, cúi đầu không dám nhìn ra ngoài.

"Nhưng mà chúng tôi có thể làm gì được đây. "

Giọng nói của ông chủ tiệm khoai nướng chất chứa sự mơ hồ và đau khổ không thể nói thành lời, ông ta dường như không hiểu, ngoại trừ cứ sống lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày thì bản thân còn có thể làm được gì.

Hứa Tri Ngôn không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại chỉ tay vào giá để dao nói: "Ông chủ, cái kia cho tôi mượn một chút. "

"Cậu lấy dao làm gì? "

Miệng thì nói thế, nhưng ông chủ vẫn rút một con dao trên giá xuống đưa cho cậu trai đang đứng trước cửa sổ.

Sau lời cảm ơn, Hứa Tri Ngôn lấy ra đạo cụ vừa mượn được từ chỗ Hà Túy, bắn một phát lên mu bàn tay phải của mình.

"Sớm biết như vậy thì đã đưa tay trái cho anh ta rồi... "

Cậu hít một hơi thật sâu, miệng vừa lẩm bẩm tay trái vừa cầm dao, đâm thẳng vào đầu ngón trỏ của tay phải...

Là một người vụng về và yếu ớt, năng lực hành động của Hứa Tri Ngôn vốn không mạnh, điều này dẫn đến việc cậu phải dùng hết 20 phút, chọc nát cả ngón tay bên tay phải, thì mới tìm được thứ mà Bạch Tẫn để lại.

Một đoạn nhỏ huyết quản đen đang nhúc nhích bị mũi dao khều ra, hất xuống đất.

Nhìn vết thương kinh khủng và ông chủ hét to nói phải băng bó lại cho cho mình, Hứa Tri Ngôn ném dao đi, đưa tay lau mồ hôi đầy trán.

Quả nhiên khi lấy dao chĩa về phía bản thân, cho dù có không đau đi nữa thì cũng sẽ thấy căng thẳng.

Hứa Tri Ngôn nhận lấy băng gạc mà ông chủ đưa cho, quấn vài vòng qua loa lên ngón tay đã bị moi móc đến nát bét, rồi chuẩn bị rời khỏi con phố thương nghiệp.

"Ong— — "Điện thoại rung lên một cái.

Cậu mở ra xem, là tin nhắn của Bạch Tẫn.

【Bạch Tẫn: Khi nào thì về? 】

【Bạch Tẫn: Có cần tôi đi đón em không? 】

Không tức giận cũng không vội vàng.

Nhìn hai dòng tin nhắn ngắn gọn này, Hứa Tri Ngôn cười khẩy, gần như có thể đoán được biểu cảm lạnh lùng sau khi nóng giận cực độ bây giờ của Bạch Tẫn.

Kèm theo đó là cửa sổ thông báo cuối cùng của hệ thống.

【Phó bản đã ngắt kết nối. 】

【Phó bản đang thử kết nối lại. 】

【Phó bản kết nối thất bại. 】

【Phó bản đã ngắt kết nối... 】

Vô số thông báo nhảy lên như là bị đứng màn hình vậy.

【Hứa Tri Ngôn: Ngay lập tức, đang trên đường về nhà. 】

Nhắn bằng một tay xong, Hứa Tri Ngôn chào tạm biệt ông chủ.

Cậu cần thu hồi mảnh vỡ này, đây là công việc của cậu, cậu đương nhiên phải quay về.

Bạch Tẫn đã đóng cửa toàn bộ phó bản, bị nhốt chỉ là chuyện tạm thời.

Trước khi đi, Hứa Tri Ngôn nhìn lại sợi huyết quản còn đang ngọ nguậy trên mặt đất, vô cớ cảm thấy căng thẳng, không nhịn được dùng mũi giày giẫm lên.

Tính cho đến hiện nay, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Nhưng kế hoạch này có tồn tại nguy hiểm, cậu như đang đi trên dây thép, một bước đi sai là sẽ thất bại, nói không chừng sẽ bị tên họa sĩ niến thái kia giữ lại ở thế giới này vĩnh viễn.

Tuy rằng đặt hết hy vọng lên người khác là việc rất không ổn định, nhưng Hứa Tri Ngôn lúc này đã không còn cách nào khác nữa rồi.

Trước khi phó bản đóng lại, khung hình phát sóng của cậu đã được phát ra ngoài, Phòng An Toàn bên đó chắc cũng đã xem được tình hình ở đây.

Cậu chỉ có thể gửi gắm hết toàn bộ hy vọng vào Quỷ Thần.

"Người anh em à, thời khắc thử thách sự ăn ý của chúng ta đến rồi đấy. "

Nói xong, Hứa Tri Ngôn vung vẩy cánh tay phải vẫn còn hơi tê, rồi vỗ vỗ lồng ngực xoa dịu trái đập điên cuồng, đi về hướng tòa nhà 167.

Rủi ro càng cao, lợi ích càng lớn.

Bây giờ Bạch Tẫn đã dung hợp sức mạnh của toàn bộ phó bản, nếu như thu hồi, Phòng An Toàn chắc là có thể tăng được hai cấp...

1402, Bạch Tẫn đứng trước cửa sổ.

Nó hơi kinh ngạc khi nhận được tin nhắn.

Nó cho rằng Hứa Tri Ngôn sẽ bỏ chạy luôn, men theo những con đường ở ngoài tiểu khu đi đến phó bản kế tiếp.

Nhưng sự thật là Hứa Tri Ngôn đã quay trở về.

Cậu trai sải từng bước thong dong, đã đến được bên dưới tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top