Chương 117: Cam Tâm Tình Nguyện
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Gió đêm hiu quạnh, ngọn đèn mờ tối vừa đủ chiếu sáng con đường.
Hứa Tri Ngôn đuổi theo chiếc xe ba gác đạp chân, hết rẽ trái rồi lại quẹo phải, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa nhỏ ở phía Bắc của tiểu khu.
Cậu tựa lên bức tường bên cạnh, cũng không quan tâm tường có sạch hay không, hít thở từng ngụm lớn, tim cũng muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng.
Ông chủ dửng dưng như không, tay vẫn liên tục đảo cái muôi lớn, làm món mới của minh-Mì trường thọ xào lửa lớn.
"Này nhóc? Còn đứng đó thở nữa hả? Hê hê. "
"Mì sắp xong rồi, hành lá với rau mùi có lấy hết không? "
Ông chủ cười hé chiếc răng cửa đặc trưng của mình, thành thạo nêm nếm gia vị.
Thấy Hứa Tri Ngôn gật đầu, ông ta nhanh nhẹn lấy một nắm lớn rau mùi xanh ném vào trong nồi, khiến cho mùi thơm của món mì xào càng tăng thêm một tầng hương vị.
Đợi đến khi mì trường thọ được xào xong, thì Hứa Tri Ngôn cũng đã lấy lại sức.
Cậu không có đi kiểm tra món mì xào trước, trái lại, lại đi quan sát tình hình xung quanh trước.
Trước lúc này, Hứa Tri Ngôn luôn cho rằng tiểu khu Mỹ Mộng chỉ có cửa Đông và cửa Nam, vì lần nào cậu đi ngang qua mấy chỗ khác, thì cũng chỉ có cỏ dại mọc um tùm.
Không ngờ rằng, ở rìa của dải cây xanh, còn có thêm một cánh cửa.
Thấy ông chủ răng sứt đang đóng gói mì trường thọ, Hứa Tri Ngôn không có tính toán chuyện phải rượt theo xe nữa, cũng không có trực tiếp hỏi những vấn đề có liên quan đến kẻ kiểm tra/Giám Trắc Giả trong bóng tối.
Cậu mở giao diện màn hình, kiểm tra nhiệm vụ.
【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ! 】
【Nhiệm vụ: Loại trừ những kẻ vi phạm quy định】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (48h) 】
【Ghi chú: Bạn vô tình phát hiện ra những quầy hàng lưu động ở buổi chợ đêm của con phố thương nghiệp, hơn nữa còn mua thức ăn ở quầy hàng lưu động, rồi còn gặp phải Giám Trắc Giả. 】
【Ghi chú: Tiểu khu Mỹ Mộng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quy tắc, vốn không cho phép sự xuất hiện của các quầy hàng lưu động, Giám Trắc Giả rất vất vả vì điều này, mỗi ngày đều phải đi tuần ra rất muộn, rất là muộn. Là một người chơi thấu hiểu lòng người, bạn quyết định giúp Giám Trắc Giả xử lý vấn đề này, loại bỏ tất cả những kẻ phạm quy. 】
【Nhắc nhở: Hành động loại trừ bắt buộc phải tiến hành sau 0 giờ, chỉ cần loại bỏ tất cả chủ quầy hàng là được. 】
【Tiến độ: 0/18】
Ghi chú thứ nhất nói về điều kiện.
Cái nhiệm vụ này bắt buộc phải mua đồ ăn của quầy hàng lưu động sau mười hai giờ khuya thì mới kích hoạt được, còn cần phải gặp được bóng đen, thiếu một điều kiện thì cũng không thể kích hoạt thành công.
"Lại là xóa bỏ sao? "
Chân mày của Hứa Tri Ngôn chụm lại với nhau.
Nếu như sự thật giống như những gì mà cậu suy đoán, thì Hệ Thống Chủ đang mượn tay của người chơi để cải tạo tiểu khu thành khu vực hoàn mỹ như ý muốn của nó, như vậy thì những nhiệm vụ từ trước đến giờ lại trở nên hợp lý?
Là phó bản trừng phạt, những người chơi bị tống vào đây đều chính là những sự tồn tại "đã phạm sai lầm" .
Bây giờ để cho một nhóm sai lầm đi loại trừ một nhóm sai lầm khác, hình như cũng không sai?
Đột nhiên, cậu nhớ đến nhiệm vụ hung trạch.
Giả sử như tiểu khu Mỹ Mộng là một cơ thể người khỏe mạnh, thì những cư dân sinh sống và làm việc bình thường ở đây sẽ tương đương với các tế bào khỏe mạnh, Con Thú Lỗi Lầm sẽ là những khối u ung thư hóa sau khi tế bào gặp lỗi.
Người chơi đóng vai trò là những virus ngoại lai xâm nhập, buộc phải tuân theo luật lệ.
Nhưng nói đến cùng thì người chơi và Con Thú Lỗi Lầm đều giống như nhau, với tiểu khu mà nói thì đều là những sự tồn tại sai lầm, cho nên sẽ luôn có một vài người chơi rút được nhiệm vụ tự tìm đường chết, ví dụ như Bạch Tẫn.
Tên này khả năng cao là giống với hai người trước, là nguồn cung cấp năng lượng cho hệ thống.
Hệ Thống Chủ không ưa nó, nhưng lại không thể loại bỏ nó.
Nhưng dù sao thì HệThống Chủ vẫn có chút trí thông minh, nên nó đã lợi dụng Bạch Tẫn.
Trước khi người chơi đến đây, Hệ Thống Chủ đã sắp xếp những cư dân sắp biến thành Con Thú Lỗi Lầm vào trong hung trạch, để tiến hành xử lý đơn giản.
Đến đây, các manh mối có được trước đó đã xâu chuỗi lại với nhau.
Thế nhưng, Hứa Tri Ngôn - người đã chạm đến sự thật lại không thể nào vui nổi.
Loại yêu cầu cưỡng ép con người phải phát triển dựa theo quy trình định sẵn, và có ý muốn muốn kiểm soát tất cả này, khiến cho người ta càng suy nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ.
"Cho nên Chủ Hệ Thống thật sự là AI sao? "
Bằng không thì sao lại có những tiêu chuẩn đúng đắn đến mức gần như biến thái thế này.
Hứa Tri Môn bặm môi, tắt màn hình.
Ông chủ răng sứt đã đóng gói mì xong, đang đứng chờ ở một bên.
Thấy Hứa Tri Ngôn nhìn qua đây, ông ta nhanh chóng đưa mì sang, rồi lại trở tay lấy ra một cái hộp sắt từ bên hông xe, bốc ra một nắm kẹo lớn.
"Này! Chúc mừng sinh nhật! Khuya như vậy rồi chắc cậu cũng không mua được món quà nào đâu, cái này xem như là quà nhé! "
Ông chủ nhét kẹo vào trong túi của Hứa Tri Ngôn, cười toe toét.
Hứa Tri Ngôn cúi đầu xuống nhìn cái túi áo khoác căng phồng, trong lòng có chút khó chịu.
"Lỗi lầm" được liệt kê trong mấy nhiệm vụ này, giờ đây đang chân chân thật thật đứng ở trước mặt cậu, không hề do dự thể hiện ra sự lương thiện đối với cậu.
Cậu thậm chí còn cảm thấy nụ cười này thật chói mắt.
Ông chủ răng sứt không biết Hứa Tri Ngôn đang nghĩ gì, cũng không biết nhiệm vụ mới mà đối phương vừa nhận là xóa bỏ mình.
"Ngày mai cậu có còn đến không? Nếu như muốn ăn món nào mà xe của tôi không có bán thì cậu có thể nói trước với tôi, tôi làm cho cậu ăn. "
"Hây, không phải tôi nói điêu, cậu thấy quầy của tôi nhỏ như vậy đấy, nhưng mấy món nấu ra còn ngon hơn cả mấy cửa hàng kia nhiều! "
Có thêm một người khách cố định, ông ta cảm thấy tốt vô cùng, dùng hết chiêu trò toàn thân, chỉ hy vọng đối phương ghé đến nhiều hơn.
Nói xong, ông chủ răng sứt bắt đầu tắt bếp, dọn dẹp chảo rán.
Mùi khói lửa nhân gian bị miếng giẻ lau xóa đi từng chút một.
Hứa Tri Ngôn xách bọc mì, lặng lẽ nhìn ông chủ lau sạch cái chảo, rồi lại dọn tiếp những thứ khách.
Nếu ông chủ trước mặt là người xấu, hoặc là quái vật, vậy nói không chừng cậu còn cân nhắc xem nên giết như thế nào để suôn sẻ lấy được Thời Gian Chuẩn Xác.
Mà tất cả những gì đối phương thể hiện từ trước đến nay, đều giống với một người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói là một con người bình thường tốt bụng.
Đối với Hứa Tri Ngôn mà nói, xuống tay tàn nhẫn đối với người bình thường thì thuộc về những chuyện nằm ngoài phạm vị đạo đức rồi.
Cậu thử mở miệng dò hỏi.
"Tại sao nhất định phải đến tiểu khu Mỹ Mộng mở quầy hàng? "
Tuy cái thành phố này nhìn rất cổ quái, nhưng đó chỉ là đối với người chơi mà thôi, còn đối với cư dân thì chắc là phải khác chứ?
Xét cho cùng thì sáng nào cũng thấy tổ lao động rời khỏi tiểu khu để đi làm mà.
Nghe đến đây, nụ cười trên gương mặt ông chủ răng sứt suýt thì không giữ được, ông ta hết ngó trái rồi lại liếc phải, sau khi xác định Giám Trắc Giả không có đuổi theo, thì nhỏ giọng hỏi ngược lại.
"Nhìn cậu còn trẻ thế, chắc là chưa từng rời khỏi tiểu khu có đúng không? "
"... Coi như là vậy đi. "
Hứa Tri Ngôn cho một câu trả lời mập mờ*.
*模棱两可 (mó léng liǎng kě)
Nghĩa đen: Mập mờ hai cái đều được.
Nghĩa bóng: Diễn tả một câu trả lời, thái độ hoặc quan điểm không rõ ràng, không dứt khoát, có thể hiểu theo nhiều cách, hoặc không dám đưa ra một lập trường cụ thể.
Nếu như bắt đầu tính từ khi tiến vào phó bản, thì cậu quả thật vẫn luôn chưa từng rời khỏi tiểu khu.
Nhưng mà căn cứ theo quy tắc của các phó bản trước, thì người chơi có lẽ là không thể rời khỏi tiểu khu thì mới đúng.
Ông chủ răng sứt bày ra vẻ mặt 'tôi đoán trúng phóc' .
"Lúc trước tôi cũng là cư dân trong tiểu khu, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm... "
Nói được một nửa, ông ta bỗng đổi giọng điệu, như là đã nhớ lại chuyện gì đó không hay, biểu cảm càng lúc càng nghiêm trọng, lời trong miệng cũng biến thành lời khuyên nhủ.
"Thôi được rồi cậu nhóc, nói như vậy thì có thể hơi lạ, nhưng mà tôi hy vọng nếu như cậu vẫn chưa cảm nhận được có gì khác thường, thì cứ tiếp tục sinh sống một cách yên phận, có... có thể không rời khỏi tiểu khu thì đừng rời khỏi tiểu khu. "
"Có một số thứ vốn là sai lầm. "
"Cho dù chỉ là nhìn thấy, nghe thấy, thì đều là sai lầm. "
Nói đến đây, cảm xúc trên mặt của ông chủ răng sứt đã khác xa một trời một vực so với vẻ sảng khoái cười đùa khi nãy.
Hứa Tri Ngôn thấy ông ta đẩy xe ra chỗ cửa, giống như sắp rời khỏi tiểu khu thì liền chạy theo sau: "Ông ở bên ngoài tiểu khu à? "
Lúc trước đã từng thấy qua những chiếc xe ba bánh này chạy ra khỏi tiểu khu, xem ra đúng thật là có người sinh sống ở bên ngoài tiểu khu.
"Cũng không hẳn... cậu là người trong tiểu khu, không nên ra ngoài thì hơn. "
Ông chủ dừng xe bên ngoài cánh cửa nhỏ hẹp, vẫn cố hết sức ngăn không cho Hứa Tri Ngôn theo sau.
"Lòng hiếu kỳ của tôi nặng lắm, không cho tôi xem một vòng ngoài kia thì tối đến tôi ngủ không có được. "Hứa Tri Ngôn không mảy may quan tâm, lon ton chạy theo sau.
Nếu như ông chủ răng sứt đã đứng ngoài tiểu khu, mà không có bất kỳ biến hóa không nên có nào, mọi người thậm chí còn có thể trò chuyện, vậy thì chứng tỏ, trong và ngoài tiểu khu hẳn là vẫn cùng một chiều không gian.
Mà khi Hứa Tri Ngôn thò nửa người ra từ cánh cửa nhỏ để quan sát bên ngoài, thì cuối cùng cũng đã phát hiện ra điều dị thường lớn nhất mà lâu nay vẫn luôn bị phớt lờ.
Nhìn ra bên ngoài từ trong tiểu khu, thì thành phố ngoài kia thật đẹp và yên bình.
Các khu dân cư xung quanh phần lớn đều đã tắt hết đèn, chỉ còn sót lại vài ngọn lờ mờ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy xe cộ qua lại trên đường.
Nhưng khi Hứa Tri Ngôn đứng ở bên ngoài, lần nữa nhìn sang phía thành phố, thì mọi thứ lại giống như ngày đầu tiên khi cậu đến đây.
Ngoại trừ con đường gần kề tiểu khu còn được soi sáng, thì phần còn lại của thành phố được lắp đầy bởi bóng tối, ngước mắt nhìn xa không thấy phía cuối con đường.
Toàn bộ tiểu khu gần như đã bị cô lập tại nơi đây.
Đúng rồi, tuy rằng người trong tiểu khu qua lại tấp nập nhưng khi nghĩ kĩ lại, thì đã lâu lắm rồi nhưng mà ngoại trừ dòng người ra ra vào vào, thì hoàn toàn không thấy mấy phương tiện vận chuyển hàng hóa cỡ lớn vận chuyển hàng vào.
Thức ăn ở chợ là từ đâu ra?
Nguyên liệu của tiệm bánh là làm sao mà có được?
Lúc trước đi lấy hàng, số thịt heo chất đống ở nhà bà Vương xem ra căn bản không phải mua ở chợ.
...
Những chi tiết này không thể lọt qua được những suy xét kỹ lưỡng.
Hình như đang có thứ gì đó đang chủ động bổ sung những nguyên liệu này, để bọn họ có thể kinh doanh bình thường.
Ông chủ răng sứt thấy cậu mặt mày ngơ ngác, thì liền đẩy nửa thân người đang thò qua đây của cậu trở về.
"Cậu! Cậu xem cái gì! Ngoài này vừa mới bị cúp điện, cậu nhóc con nhà ai mau quay về đi ngủ đi. "
Nói xong, ông ta giống như sợ Hứa Tri Ngôn lại đi ra, nên đã khóa cửa nhỏ lại từ bên ngoài, rồi cẩn thận lái xe men theo bờ tường gần tiểu khu chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.
Hứa Tri Ngôn xách túi mì, không có đuổi theo nữa.
Thành phố ở bên ngoài không giống như nơi để cho con ở, vậy thì nơi mà những chủ quầy hàng này ở tất nhiên cũng sẽ có liên hệ với tiểu khu.
Xem ra ngày mai cậu cần phải đi tìm Tạ Linh Y một lần, lấy bản đồ quy hoạch khu dân cư xem thử xem.
Tính toán thời gian, Hứa Tri Ngôn không tiếp tục do dự, cậu xoay người rời khỏi góc khuất nhỏ không bắt mắt trong tiểu khu.
48 tiếng Thời Gian Chuẩn Xác chắc là không thể lấy được rồi, phải đi bổ sung một ít thời gian mới được.
Đợi đến khi cậu rề rà đi đến tòa nhà số 114, thì đã hơn mười hai giờ rưỡi rồi.
Nhưng mà là một người không quá tự tin với món mì trường thọ trong tay, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhanh chóng xử lý Con Thú Lỗi Lầm bên trong.
Bên ngoài phòng 1002, block 3, cậu mỉm cười gõ cửa.
"Cốc cốc cốc — — "
"Chào Trương nữ sĩ~ đồ ăn của bà đến rồi đây! "
Làm nghề gì yêu nghề đó*.
*干一行爱一行 (gàn yī háng ài yī háng)
Nghĩa đen: Làm một nghề thì yêu một nghề đó.
Nghĩa bóng: Đây là một câu nói quen thuộc, đề cao thái độ làm việc chuyên nghiệp và sự cống hiến. Ý nói khi đã chọn một công việc, dù là gì đi nữa, cũng nên yêu thích, tôn trọng và cố gắng hết mình với nó. Nó thể hiện sự nghiêm túc, tận tâm với nghề nghiệp.
Hứa Tri Ngôn vẫn lấy ra bộ dạng tinh thần tốt nhất, để đối đãi với mỗi một khách hàng.
"Cót két — — "
Cửa rất nhanh đã được hé ra một khe nhỏ, bên trong không có bật đèn.
Một bà lão già nua gầy gò thò đầu ra, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
"Đồ ăn gì? Ai lại gọi đồ ăn vào giờ này? Cút đi! "
Tuổi của bà ta chắc hẳn là rất lớn rồi, giọng nói mang theo hơi thở suy tàn đặc trưng của người già.
Hứa Tri Ngôn đã bị biến cố này làm cho giật mình.
Trên đường đến đây, cậu đã từng nghĩ đến dáng vẻ của bà Trương, chắc sẽ là bộ dạng bị lỗi lầm gây rắc rối, hoặc là đã ở bên bến bờ suy sụp chờ biến dị, giống như Sở Phi vậy.
Nhưng cậu không ngờ rằng sẽ là một bà cụ bình thường như thế này!
"Có khi là của cháu gái bà đặt đó? Hoặc là người khác chăng? Người nhận hàng họ Trương. "
Hứa Tri Ngôn muốn biết có phải căn hộ này còn có người thứ 2 sinh sống hay không.
Ai ngờ bà cụ vừa nghe lời này, thì liền sửng sốt, sau đó điên cuồng lắc đầu phủ nhận.
"Không thể nào! Tôi đã ở đây một mình lâu lắm rồi! Rất lâu rất lâu rồi, làm gì còn có ai khác... "
Nói rồi, bà cụ liền muốn đóng cửa.
Hứa Tri Ngôn nhanh tay lẹ mắt chặn cửa lại, đưa thứ trong tay lên, giải thích nói: "Vậy thì có khi nào hôm nay là sinh nhật của người nào đó chăng? Có người đặt bánh sinh nhật cho Trương nữ sĩ. "
*Như tui đã từng giải thích, từ nữ sĩ dùng với nghĩa trang trọng, có nghĩa là cô hoặc bà, không dùng không phân biệt tuổi tác, có thể là trẻ tuổi cũng có thể là người già, nên HTN mới hỏi là cháu gái, chứ ko đề cập đến cháu trai.
Hứa Tri Ngôn biết mình đã bắt được điểm yếu* của bà cụ, nên cậu vội nắm bắt thời gian bổ sung thêm một câu: "Nếu hôm nay đã là sinh nhật của bà, vậy bà có cần cháu vào trong ăn sinh nhật cùng bà không? Đây là đơn cuối cùng mà cháu phải giao trong ngày rồi. "
*脉门
Nghĩa đen: Huyệt đạo trên cơ thể người, nơi bắt mạch để chẩn đoán bệnh.
Nghĩa bóng: Điểm yếu, chỗ sơ hở, hoặc điểm mấu chốt có thể chi phối, ảnh hưởng đến người khác.
Cuối cùng, cậu vẫn thuận lợi trà trộn vào trong căn hộ.
Quần chúng trong phòng livestream đều có cùng một mối nghi hoặc như cậu, có người không thể kiềm nổi mà bắt đầu chất vấn.
【Tình huống gì đây? Người sống à? 】
【Cứu mạng, tuy rằng chúng ta đều là người chơi không mấy chớp mắt khi giết NPC trong trò chôi vô hạn, nhưng nếu bắt buộc phải gi.ết một bà cụ vô tội như thế này thì khó quá đó! 】
【Aaaaaaaaaaaaaaa Tiểu Bách Vạn phải làm sao đây? Cứ thế ra tay luôn sao? 】
【Tuy rằng thì là mà, ai có thể nói cho tôi biết bà cụ kia đã phạm sai lầm gì không? Tôi thấy bà cụ cũng rất ôn hòa và lý trí mà. 】
【Đúng vậy đúng vậy! Nếu là gi.ết Con Thú Lỗi Lầm nửa người nửa quái vật như Sở Phi kia thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng mà trực tiếp gi.ết người... ? 】
【Chắc là cần người chơi truyền đạt một ít thông tin nào đó cho mục tiêu, tôi thấy trước khi Cam Mị giết Con Thú Lỗi Lầm, thì thường hay lặp đi lặp lại sai lầm của đối phương, cố gắng hết sức để đối phương trở thành Con Thú Lỗi Lầm hoàn toàn. 】
【Như vậy thu lợi sẽ khá tốt. 】
【Nhưng tôi cảm thấy Tiểu Bách Vạn sẽ không làm như vậy đâu, tuy cậu ta tham, nhưng vẫn còn có chút giới hạn. 】
【... +1, tham lam nhưng có giới hạn. 】
Diện tích của căn 1002 không nhỏ hơn căn hộ của Sở Phi, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy, có thể thấy bà cụ là người có lối sống rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Sofa, tivi, tủ lạnh, máy lọc nước...
Tất cả đều được đậy lên bởi tấm che nhiều màu sắc hoa cỏ, được đan bằng len.
Hứa Tri Ngôn nhìn nhìn, những tấm vỏ len rất dễ thương, có tấm được móc một quả dâu bên trên, có tấm thì được móc hoa nhỏ hoặc một chú ếch xanh.
"Trương nữ sĩ ơi, bà thật là khéo tay hay làm*. "
*心灵手巧
Nghĩa đen: Tâm trí khéo léo, tay chân khéo léo.
Nghĩa bóng: Chỉ sự khéo léo, tài hoa trong việc làm thủ công, sáng tạo nghệ thuật hoặc bất kỳ công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế.
Tuy rằng không hiểu tại sao mục tiêu này lại dửng dưng như vậy, nhưng cậu vẫn quyết định khen ngợi trước một chút.
"Trương nữ sĩ cái gì, gọi bà Trương! "Bà cụ gầy gò bảo cậu đổi cách xưng hô.
Bà cụ đi đến nhà bếp lấy một cái bát sứ lớn, sau đó nhận lấy cái túi trong tay Hứa tri Ngôn, đổ hết mì vào trong.
Có lẽ là do để ở ngoài lâu rồi nên mì đã có hơi vón cục.
Nhưng bà cụ Trương không để tâm, bà ngồi trước bàn ăn, cố gắng suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra đã quên cái gì, liền vội vàng lục tung các ngăn kéo để tìm nến.
Đợi đến khi đặt xong nến lên trên món mì đã vón cục, và đốt nến xong, thì bà cụ liền hỏi nhỏ Hứa Tri Ngôn: "Cậu có thể giúp tôi tắt đèn không? "
"Rất sẵn lòng phục vụ. "
Hứa Tri Ngôn có chút tò mò.
Đèn đã tắt, ánh nến đung đưa, rọi sáng khuôn mặt bà cụ.
Bà khẽ cất lên bài hát mừng sinh nhật.
"Chúc tôi sinh nhật vui vẻ... chúc tôi sinh nhật vui vẻ... "
Hứa Tri Ngôn đứng ở cửa, lắng nghe bài hát sinh nhật với giọng hát trầm khàn, cậu nhìn bà cụ Trương đang làm một màn có hơi hài hước ở trước bàn ăn, không có bất kì biểu cảm nào.
Trước khi kết thúc bài hát để thổi nến, cậu còn giúp cho một tràng pháo tay, chúc bà cụ Trương sinh nhật vui vẻ.
"Bộp bộp — "
Nến đã tắt lịm, đèn đã sáng.
Hứa Tri Ngôn mở bảng điều khiền, nhìn sơ qua.
【Thức ăn: Sinh nhật】
【Thông tin khách hàng: Tiểu khu Mỹ Mộng tòa nhà số 114, block 3, phòng 1002, Trương nữ sĩ, số điện thoại 18... 】
【Thời gian giao hàng: Trước 01:00:00 】
【Đơn hàng này đã hoàn thành】
【Lợi ích dự kiến của đơn hàng: Thời Gian Chuẩn Xác (3h) 】
Đơn hàng đã hoàn thành, nhưng Trương nữ sĩ vẫn chưa xảy ra biến hóa gì, Hứa Tri Ngôn cũng không tìm ra Con Thú Lỗi Lầm nào để gi.ết.
Ngay chính lúc này, bà cụ Trương đã mở lời.
"Cảm ơn cậu nha chàng trai trẻ... đã hai năm rồi tôi không có đón sinh nhật, tôi cảm thấy đây rất có thể là mì do cháu gái tôi đặt cho tôi. "
Lớp da trên khuôn mặt bà cụ đã nhăn lại toàn bộ, dù cho biểu cảm có đang rất là vui mừng, nhưng vẫn không cách nào khiến người ta cảm thấy bà cụ đang hạnh phúc đến mức nào, chỉ cảm thấy càng lúc càng dữ tợn.
Nhưng Hứa Tri Ngôn không phải là một kẻ ngốc.
Cụ già và quái vật cậu vẫn phân biệt được rõ đấy.
Nghe thấy những lời có vẻ mang đầy câu chuyện này, Hứa Tri Ngôn liền ghé sát lại.
"Tại sao vậy ạ? Ngày sinh nhật thì đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng chứ. "
Còn về có hay không có mì, thì Hứa Tri Ngôn sau khi xem xét đã quyết định không cần giải thích thì tốt hơn.
Bà cụ Trương như đã chìm vào trong hồi ức, vừa ăn những sợi mì đã dính chụm lại với nhau, vừa bắt đầu lầm bẩm nói về câu chuyện của mình.
"Tôi năm nay đã 92 tuổi rồi. "
"Tôi cảm thấy tôi chắc là có một đứa con gái, cũng cảm thấy mình có cháu gái, nhưng tôi cứ nhất quyết không nhớ ra được gì! "
"Mỗi ngày tôi đều nấp ở trong căn phòng nhỏ này, không biết là đang chờ đợi cái gì, tôi cảm thấy mình nên đi chết đi, nhưng tôi lại không muốn chết... muốn sống thì có gì sai chứ? "
Lời nhắc nhở mới xuất hiện cùng với lời nói của bà cụ Trương.
【Nhắc nhở: Độ tuổi của các cư dân ở trong tiểu khu Mỹ Mộng là từ 0 đến 90 tuổi, vượt quá phạm vi này thì chính là sai lầm, xin người chơi hãy tùy cơ ứng biến mà xử lý. 】
【Nhắc nhở: Người chơi có trách nhiệm, có nghĩa vụ truyền đạt những điều đúng đắn đến trái tim của mỗi cư dân, mong người chơi nắm bắt thời gian, phần thưởng đang vẫy tay với bạn. 】
Hứa Tri Ngôn ngây người tại chỗ nhìn khung nhắc nhở.
Đây tính là cái gì?
Bảo cậu tùy cơ ứng biến?
Gi.ết người? Hay là bây giờ đi túm lấy cổ bà cụ này, rồi nói với đối phương 'bà sống đến từng tuổi này là một sai lầm, bây giờ mau biến thành Con Thú Lỗi Lầm, OK? '.
Bà cụ Trương không biết ý đồ của Hứa Tri Ngôn, bà vẫn đang giải thích.
"Đã hai năm rồi tôi không có ra khỏi cửa, nhưng mà trong nhà lúc nào cũng sẽ xuất hiện một ít thực phẩm... việc này thấy lâu rồi cũng thành quen, hình như mấy năm nay vẫn luôn trải qua như vậy. "
"Có lúc tôi cảm thấy việc này không đúng, nhưng tôi không biết là chỗ nào không đúng, lúc trước tôi có thử ra ngoài một lần, mọi người đều không quen biết tôi, ngay cả ông chủ sạp rau cũng không nhớ ra tôi, có người nhắc đến tên của tôi, họ đều nói tôi đã ch.ết rồi... nhưng tôi vẫn đang sống tốt đây mà... "
Hóa ra, kể từ hai năm trước, bà cụ Trương đã không dám ra ngoài.
Mỗi lần bà cụ ra ngoài đều sẽ gặp phải những chuyện kì lạ, mọi thứ xung quanh bà đều trở nên kỳ quặc.
Trong mắt cư dân của tiểu khu Mỹ Mộng, bà Trương đã chết từ lâu rồi.
Mà bà Trương, người sống khép kín trong nhà, chỉ có thể sống như một con chuột không thể thấy được ánh sáng mặt trời, lén la lén lút, ký ức của bà cụ cũng dần biến mất trong hai năm này.
Trong phòng phát sóng, quần chúng nghe xong thì đều chấn động.
【Trời đất? Thì ra là sai lầm như thế này sao? 】
【Sốc cả nhà tôi! Hóa ra sống lâu cũng là sai? ? ? Cái quy tắc của tiểu khu này thiệt tình... 】
【Ồ, nếu sống lâu là sai, vậy thì tự sát cũng tính như vậy à? 】
【Chắc chắn rồi, cái này mà cũng cần suy nghĩ nữa hả? 】
【Ước chừng tự sát thì sẽ biến thành Con Thú Lỗi Lầm ngay tại chỗ rồi bị xử lý luôn, hoặc có khi còn có thêm mấy cách trừng phạt sống không bằng chết nữa? 】
【Cái phó bản này quá biến thái rồi! 】
【Aaaaaaaaa quả thật đủ biến thái, không phải là loại biến thái theo ý nghĩa vật lý, mà là loại biến thái thao túng nhân tính và cuộc đời con người. 】
Hứa Tri Ngôn nghe xong, trầm mặc hồi lâu, không xuống tay được.
Cậu cảm thấy cái phó bản này chắc chắn là đến để xử lý cậu.
Nế toàn thành viên đều là kẻ ác, hoặc như là những người chơi chuyên làm chuyện xấu, ắt có báo ứng trong những phó bản trước, thì khi cần xử lý cậu nhất định sẽ không nương tay.
Nhưng mà tại làm sao mà cả đêm hôm nay, đâu đâu cũng là loại 'sai lầm' đã vô hại lại còn dịu dàng nữa chứ.
Cậu không cảm thấy những việc này là sai lầm.
Trong thế giới của Hứa Tri Ngôn, mỗi một con người vốn dĩ đều có quyền lợi được lựa chọn cuộc đời của mình.
"Đúng là cháu gái của bà đã đặt cho bà đấy, cô ấy nói phải đi nơi khác để học, nhất thời không về kịp, muốn cháu dặn dò bà, dạo gần đây cứ ở trong nhà đừng đi ra ngoài. "
Nói xong, Hứa Tri Ngôn nhìn nét mặt vui vẻ của bà cụ mà lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ba tiếng thì ba tiếng vậy.
Đợi ngày mai dành thời gian đi xử lý mấy con thỏ, thì cậu sẽ có được chín mươi tiếng, không cần quá tiếc nuối mấy điểm thời gian này.
Trở lại tầng dưới, gió lạnh thổi phà lên gương mặt.
Làm cho ý thức của Hứa Tri Ngôn trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu suy đi nghĩ lại, cảm thấy dựa theo quy luật thông thường, thì chuyện của phó bản này không thể giải quyết theo cách bình thường.
"Xem ra vẫn phải lợi dụng Bạch Tẫn. "
Cậu kéo kéo quần áo, rồi nhanh chóng chạy về tòa nhà số 167.
"Ting — — "
Khi cậu ra khỏi thang máy thì cửa phòng 1402 cũng mở ra ngay lập tức.
Bạch Tẫn vẫn như vô số lần trước, đứng chờ ở trước cửa.
"Mừng em về nhà. "
Nó nheo mắt, nhìn cậu trai còn một chút xíu nữa là sẽ về đến nhà, tâm trạng đã tốt hơn không ít.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, tăng nhanh bước chân đi vào trong nhà.
Khi hai người lướt qua nhau, Bạch Tẫn khịt khịt mũi.
Trên người con mồi của nó không có mùi của tên lông trắng, nhận thức này khiến nó không kìm được mà vui vẻ hơn.
Thay xong quần áo, Hứa Tri Ngôn muốn gọi Bạch Tẫn đi xuống dưới lầu, bỗng cậu như nhớ đến chuyện gì đó, rồi thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra một nắm kẹo lớn.
Là món quà sinh nhật mà ông chủ răng sứt đã cho.
Vừa rồi đi vội quá, quên đưa cho bà cụ Trương mất rồi.
Nhưng mà những viên kẹo này chỉ nhìn vỏ bọc thôi thì đã thấy là hàng kém chất lượng rồi, còn tỏa ra mùi đường hóa học nồng nặc.
Hứa Tri Ngôn rải hết kẹo lên trên mặt bàn, rồi lựa chọn kỹ càng, lấy ra một viên kẹo cứng vị cam trông còn khá ngon.
"Qua đây, lần này đi săn có mang đồ tốt về cho anh này. "Cậu vẫy tay với Bạch Tẫn.
"Thật sự xem tôi là chó luôn rồi sao? "
Bạch Tẫn bất lực mỉm cười, bước chân trần sang đó.
Thấy Hứa Tri Ngôn hào hứng xé vỏ kẹo, đưa lên muốn đút cho mình, Bạch Tẫn ngoan ngoãn há miệng, kẹo được nhét vào trong miệng.
Một mùi kẹo cam kém chất lượng lan ra đầy miệng.
Bạch Tẫn muốn nói loại kẹo này ăn nhiều sẽ không tốt, nhưng nhìn cậu trai trước mắt cười đến híp cả mắt, bộ dạng muốn nói lại thôi, thế là nó không nhịn được mà hỏi.
"Sao hôm nay lại tốt với tôi thế, là do có chuyện cần đến tôi sao? "
"Đáp đúng rồi! Tôi xuống tầng đợi anh. "
Hứa Tri Ngôn búng tay, đi xuống lầu trước.
Phần cho ăn hôm nay đã hoàn thành, có lẽ nuôi chó chính là như vậy đấy.
Bạch Tẫn đứng trong phòng khách, nhìn bóng lưng phô trương của cậu trai, cả quả tim không thể kiểm soát mà đập loạn điên cuồng.
Thật là... quá kỳ lạ rồi.
Rõ ràng biết trước kế đến sẽ bị lợi dụng, nhưng tại sao nó lại có chút mong đợi nhỉ?
Loại trải nghiệm bị coi như bàn đạp vẫn cam tâm tình nguyện này, đối với nó mà nói có chút mởi mẻ.
Viên kẹo cam kém chất lượng hình như cũng không khó ăn đến thế.
Có khi nào Hứa Tri Ngôn cũng có chút... thích nó rồi?
######Sau đây là bài phân tích từ ngữ của mình, nếu bạn thích thì đọc tiếp, hk thì thôi.
Chương trước trong phần nhiệm vụ, tui đã dịch thuần Việt 张女士 thành bà Trương.
Ok, giờ chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề linh hoạt thay đổi, sử dụng xen kẽ Hán Việt và Thuần Việt nhé.
Tìm hiểu nghĩa của nữ sĩ trước:
Nghĩa cơ bản
女 (nǚ): nữ, phụ nữ.
士 (shì): vốn nghĩa là “sĩ” – người có học, có địa vị xã hội, sau này mở rộng thành cách gọi trang trọng, lịch sự.
Ghép lại: 女士 = “quý bà / quý cô / phu nhân”.
☆Xưng hô lịch sự: dùng để gọi phụ nữ (giống như “Miss” hoặc “Ms.” trong tiếng Anh).
★Trung tính tuổi tác: khác với “小姐” (tiểu thư, miss – hay dùng cho phụ nữ trẻ, nhưng dần bị mang nghĩa xấu trong xã hội hiện đại), “女士” dùng được cho mọi phụ nữ trưởng thành, bất kể độc thân hay đã kết hôn.
■Trang trọng, tôn kính: thường thấy trong các văn bản, thông báo, giới thiệu chính thức.
♠︎Trịnh trọng, văn minh: thường dùng trong diễn văn, hội nghị, truyền thông chính thống.
◆Lịch sự, tránh nhạy cảm: không làm người nghe cảm thấy bị hạ thấp hay bị “gán nhãn” tuổi tác/hôn nhân.
=>Nên ở bên kia hay về trước tui dịch là bà thì ko hề sai nhé.
Nhưng mà đến chương này bị khớp 1 câu.
什么张女士?叫张奶奶!(cái gì mà Trương nữ sĩ? Gọi là bà Trương/ ở đây chỉ có dịch là bà theo nghĩa thân thiết, chứ ko thể dịch là bà nội vì bà nội cũng dùng 奶奶 nhé, vì nó vô lý.)
=> NẾU ở đây tui cứng nhắc để là bà Trương thì sẽ đụng lun, cả câu sẽ thành "Cái gì mà bà Trương? Gọi bà Trương! " :)))))) á à, còn ai mà dịch hẳn ra bà nội là các bạn bị rập khuôn luôn, các bạn chả hiểu ngữ cảnh để dùng từ luôn.
Dạo này tui hay thấy mấy bài bắt bẻ từ tương đồng, bắt phải thuần Việt hết lắm, ko ai ép nhe, nhưng tui vẫn thích đã là truyện chữ, tiểu thuyết, thì từng con chữ phải được tự do, linh hoạt phát huy ý nghĩa của nó sao cho phù hợp từng mạch cảm xúc, ngữ cảnh, hoặc các nguyên tắc câu từ, xin đừng ép người khác dịch theo mình, bạn có thể chê trách mấy bạn chơi convert, nhưng đừng ép người ta dịch theo khuôn mẫu của chính bản thân mình đặt ra, nếu ko thuần Việt hết thì lại nói người ta này kia trong khi đây là bản dịch TỪ TIỂU THUYẾT GỐC TRUNG QUỐC, dân ta từ xưa đến nay vẫn hay sử dụng Hán Việt, xin đừng nói như nó là cái gì đó sai lầm lắm, yêu dịch truyện hãy yêu con chữ và ý nghĩa trọn vẹn của nó.
Phim cung đấu cổ trang đang hay mà kiểu anh nói cho em nghe, là tao đánh giá 1 sao cái phim đó liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top