Chương 9: Người thiếu niên "Thây ma"
0 giờ đêm.
Căn cứ mật thất ICY tại khu huấn luyện, cánh cửa kính cường lực một chiều từ từ chuyển động sang bển phải, thứ ánh sáng vàng ngập tràn trong căn phòng rộng lớn. Ông Hoàng Gia Lâm nâng lấy tách trà hoa cúc còn bốc khói nghi ngút uống vài ngụm, rồi nở nụ cười ẩn ý, khàn giọng đáp:
"Hôm nay con và Tiểu Vy hoàn thành nhiệm vụ rất tốt."
Hải Đăng liền cười đáp: "Những chuyện này nên làm thôi ba. Ừm... theo như thông tin con nghe được từ TOP, thì băng nhóm Wofl đang có động cơ muốn phá hoại lô hàng chuẩn bị vận chuyển của chúng ta. Còn nữa, hình như Hoắc Tôn đang có ý định để trừ khử CMI."
"Vậy sao? Hắn ta đang muốn thâu tóm CMI đây mà."
Ông đáp lại với giọng thản nhiên, không tỏ ra bất ngờ hay lo lắng gì. Tay cầm điếu xì gà hút phì phèo nhả ra làn khói trắng. Ông tiếp lời:
"Thằng Gia Ngọc vẫn không chịu xuất hiện sao?"
Gia Kỳ nhếch môi cười đùa: "Nó như một kẻ tù tội. Suốt ngày dán mắt vào mấy cái màn hình như một người máy vậy. Đến họp cũng chỉ thông qua webcam chẳng thấy mặt mũi nó đâu ngoài cái ghế xoay lưng của nó."
"Hey ya, hy vọng mọi việc ở bến cảng trong sáng sớm tới sẽ thuận lợi." Hoàng Khang bình thản nói, cất giọng cười khoan khoái.
Trong khi Tiểu Vy thì ngồi bơ ra đó, trông ánh mắt có vẻ lờ đờ dường như muốn cụp xuống vì cô rất thèm ngủ nhưng lại không ngủ được. Dạo này ba cô thường hay giao nhiệm vụ dồn dập cùng một lúc lên đầu cô và cô còn phải lo công việc khác của mình, nên cô chẳng thể nào chợp mắt đánh một giấc say được một phút nào, ngủ không tới 4 tiếng.
Còn Hải Đăng thì chỉ ngồi bấm điện thoại, lấy tay che miệng lại vì cái ngáp ngủ của mình, dù gì thì trời cũng đã khuya lắm rồi.
"Chắc các con cũng biết trong 3 giờ sáng lát nữa, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng vận chuyển một lượng hàng hóa lớn bao gồm nội tạng và máu người ở Ấn Độ, chất cấm và vũ khí cho cuộc giao dịch ở Macau. Nhưng lần này sẽ khó khăn hơn, chắc chắn Wofl sẽ phá chúng ta để trả thù. Các con có ý kiến gì về đường đi nước bước không?"
Ông Hoàng Gia Lâm nói, đảo mắt nhìn một lượt những gương mặt tỉnh bơ ở đây, còn trên màn hình kia cũng chẳng có động tĩnh gì ngoài bản nhạc piano ngân vang cả, không có chút phản gì khi nghe ông bàn đến nhiệm vụ lần này.
Hoàng Khang lên tiếng: "Chắc chắn Hoắc Tôn sẽ sai Tiểu Quỷ tham gia vụ này. Với đầu óc thông minh có thể đoán được và nhìn ra kế hoạch của đối phương như hắn, thì việc phá chúng ta dễ dàng như trở bàn tay. Đã vậy còn chưa kể phải đối phó với lũ Cớm nữa."
Gia Kỳ cũng cất giọng: "Lũ Cớm thường xuyên tuần tra khắp nơi và cảng biển vô cùng nghiêm ngặc. Nhiều khi Wofl còn cải trang thành Cớm nữa là."
"Vậy sao chúng ta không ngụy trang cho kho hàng nhỉ?" Hải Đăng chợt nảy ý.
Ông Hoàng Gia Lâm lắc đầu khi nghe Hải Đăng đứa ra ý kiến, ông đáp trả: "Kho hàng với số lượng lớn như vậy sẽ khó mà ngụy trang được. Chắc chắn phải chia ra vận chuyển theo nhiều hướng khác nhau để tránh bị phát hiện. Tiểu Vy, Gia Ngọc, hai đứa có ý kiến gì không?"
Ông hướng mắt nhìn về phía Tiểu Vy rồi nhìn lên màn hình máy chiếu 4D vì thấy cả hai im lặng không nói gì. Tiểu Vy cầm bút xoay xoay với vẻ bình thản giống như không quan tâm gì đến vụ này cho lắm, vì ba người anh kia ai cũng muốn tranh giành có lợi cho mình thì cô cần chi phải tham gia vào làm gì. Còn Gia Ngọc vẫn không có chút động tĩnh gì, ngoài bóng lưng trên chiếc ghế tựa kia. Tiểu Vy thừa biết ba mình là một người tham vọng muốn độc chiếm thị trường, xây dựng bá chủ cho riêng mình.
Nếu như giao dịch này thành công thì mở ra nhiều cuộc làm ăn lâu dài, thu được cả bạc tỷ, ăn cả đời không hết còn gây được tiếng ra ngoài khu vực. Mà nếu thất bại thì sẽ rất thảm hại là đằng khác. Tiểu Vy cảm nhận được, trong giao dịch lần này chắc chắn sẽ đổ máu.
Tiểu Vy đưa mắt nhìn lên màn hình chiếu với tấm bản được vạch rõ ở khu vực bến cảng Blue Cea, nhẹ giọng nói: "Cứ cho vận chuyển bình thường đi, bọn chúng sẽ chẳng có hơi sức đâu mà kiểm tra. Nội tạng và máu người thì cho thịt đông che lại là được, còn vũ khí và chất cấm chỉ cần cho đồ vật dễ vỡ như nước hoa chẳng hạn để chất chồng lên. Hàng dễ vỡ, bọn chúng không rãnh mà khiêng ra kiểm tra, lỡ vỡ thì chúng phải bồi thường."
Ông nhíu mày hỏi: "Đó chỉ mới qua được lũ Cớm, còn Wofl thì sao?"
"Thì đối đầu với chúng thôi. Đằng nào cũng có kẻ sống kẻ chết! Một chọi một, phân thua rõ ràng."
Tiểu Vy buông câu trả lời một cách hờ hững không cần suy nghĩ gì nhiều. Dường như trong mắt cô đang có một dự định gì đấy.
"Vậy cứ thực hiện theo lời của Tiểu Vy đi. Mọi đường đi ngõ ngách thông qua CCTV của TOP đi."
...
Bên ngoài trời về đêm lạnh, hay do người Băng Di đang lên cơn sốt đến run cả người. Trên trán mồ hôi nhễ nhại tuôn ra nhiều giọt chảy dọc xuống gò má, mặt cô bé tái nhợt như xác ướp, đôi môi tím tái. Trên người cô bé hiện giờ trông vô cùng thê thảm, tay chân, mặt mũi không có chỗ nào là không có vết tích cả. Tuy là đau nhưng cô bé có thể chịu đựng được đến ngưỡng đỏ mà chẳng quan tâm đến việc vết thương trên cơ thể hở miệng chảy máu, cô bé mặc kệ nó tự khô tự lành, bởi cô bé cho rằng đó quy luật của sự sinh tồn sống còn trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy này.
Băng Di nằm co người dưới nền gạch nhám, áo rách không chừa một chỗ nào còn vẹn nguyên, chiếc quần đùi đen ngắn cũn để lộ đôi chân thon dài trắng mịn đầy rẫy vết bầm, vết xước. Bụng thì đói meo không được ăn gì cả. Đôi mi lúc cụp xuống lúc thì lại mở lên, lúc này cô bé loáng thoáng trên dãy hành lang có một ai đó ngồi tựa lưng vào thành cột, là người thiếu niên áo đen hơn cả bóng đêm, vẫn là kiểu tóc dài cột lõng lẽo, để tóc mái ở trước dài che đi một bên mắt chỉ lộ bên còn lại. Người đó nghiêng đầu nhìn cô bé, hàng chân mày hỏi xô vào nhau, cất giọng:
"Tỉnh rồi à?"
"Đói!" Cô bé nhấn mạnh đúng một chữ duy nhất, vì thật sự cô bé vô cùng lã người. Nếu trụ đến ngày mai e rằng không thể mất.
Một chữ thốt ra từ đôi môi rỉ máu đang mím lại, gương mặt tựa như búp bê sống ấy lại bình tĩnh ung dung đến lạ, chỉ có cơ thể thì đang run lên bần bậc, ánh mắt đen huyền tựa viên ngọc trai đen sáng trong bóng tối nhìn cậu. Người thiếu niên ấy khẽ bước xuống đi đến bên cạnh Băng Di, khóe môi chợt nở nụ cười như không cười. Khụy chân xuống nhìn cô bé.
Dưới ánh trắng sáng trong đêm đen rọi xuống, cô bé mơ mơ màng màng nhìn từng nét trên khuôn mặt của người thiếu niên này. Tuy che đi một bên mắt nhưng lại có phần tuấn tú mang nét lạnh giá một cách lạ thường, ánh mắt nâu đó lạnh lùng khiến đối phương tựa hồ sẽ rất đau, nhưng vì nó quá lạnh lại khiến người không còn cảm thấy đau nữa. Ánh mắt xuyên thấu đó dường như muốn dụ dỗ cô bé tiến vào thế giới nội tâm của người đó vậy, thâm sâu u uẩn, bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô bé không thể đọc rõ.
Lúc này, Băng Di chống tay ngồi dậy, khứu tay kêu lên cái rắc suýt lại ngã người năm xuống thì thiếu niên ấy đưa tay đỡ lấy bờ vai gầy của cô bé. Hai đôi ngươi trực diện nhìn nhau, hơi thở trắng xóa hòa quyện trong không khí buốt giá.
Thiếu niên ấy cất giọng đùa: "Gầy một cách quá đáng rồi đấy."
Băng Di liếc mắt đi chỗ khác, tựa lưng vào tường ngồi co chân lại vì lạnh. Thiếu niên cũng ngồi xuống bên cạnh, khẽ lấy một cái bánh Muffin cacao từ trong túi áo ra, bốc vỏ đưa bánh cho cô bé. Cô bé nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay cậu giống như chạm phải điện.
Thiếu niên ấy nhìn cô bé ăn một cách từ tốn, chậm rãi, ngon lành.
"Đằng ấy... tên gì?"
Cậu hơi sững người lại khi đột nhiên nghe Băng Di mở lời, cô bé vẫn ăn một cách tự nhiên. Bấc giác nhìn thấy những tờ giấy A4 vẽ hình một cậu bé thây ma, thiếu niên ấy ôn tồn nói:
"Một kẻ vô danh, không tên!"
"Thây Ma!"
"Gì?" Thiếu niên chợt nhíu mày: "Thây Ma?"
Rồi thiếu niên ấy chợt cười, cậu đã hiểu sao cô bé này lại gọi mình là "Thây Ma". Vì trên tay, trên mặt không chỗ nào không có dán miếng urgo, có chỗ thì phần da đỏ loét ra chảy máu. Nước da trắng bệch thiếu điều như giống một xác sống thật.
Thiếu niên lại lôi ra một lọ thủy tinh trong suốt đựng những viên tròn tròn màu cam tựa như viên kẹo vậy, khẽ mở nắp lấy một viên đưa về phía bờ môi của Băng Di bảo:
"Há miệng ra!"
Băng Di ngẩng người nhìn mất vài chục giây, sau đó cũng không tò mò hay thắc mắc gì để cho người này đưa cái viên tròn tròn ấy vào trong miệng, ngón tay thiếu niên ấy lại vô tình chạm vào bờ môi mềm, cảm giác trong tim như chệch đi một nhịp. Cô bé cảm thấy có một chút vị ngòn ngọt thắm vào đầu lưỡi nhưng sau lại có chút đắng ở cuốn họng.
Đây là loại thuốc Tonic G - cải tạo cơ thể con người. Đó là loại thuốc mang sự khống chế trong cuộc sống, nó tiến hành mang tính giai đoạn, mục tiêu nhầm tối đa nâng cao tố chất trong cơ thể, không hề cảm thấy đau đớn, sự giới hạn thể lực của loài người siêu việt, mở ra tiềm lực bên trong, quan sát tính năng của năng lực siêu nhiên, bất luận là về mặt thể chất hay tinh thần. Đây là loại thuốc được quy vào chất cấm, không được lưu hành trên thị trường vì nó tác động lớn đến con người, con người sẽ phụ thuộc vào nó nếu nó tràn lan.
Thực chất, Thây Ma đã cho Băng Di uống loại thuốc này để làm giảm cơn đau khắp người của cô bé, bị đánh đập thế kia xương cốt không rạn thì da thịt cũng đủ bầm dập rồi, đã vậy người còn đang bị lên cơn sốt như vậy chắc gì trụ nổi đến ngày mai.
Dưới ánh trăng sáng cũng không sáng, nói tối cũng không hẳn, thiếu niên nghiêng đầu sang nhìn, cô bé đã gục đầu vào vai cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top