Chương 72: Tôi là lo cho em!
Sáng sớm hôm sau.
Gia Ngọc nhận được một bưu kiện được gửi hỏa tốc trong hôm nay, anh nhanh chóng xé vỏ bọc bên ngoài ra. Là kết quả xét nghiệm máu của Băng Di được anh gửi đi tối qua.
Đôi mắt anh dừng lại dòng chữ "độc trong máu", theo kết phân tích thì trong máu của Băng Di có chứa liều lượng chất kích thích, hướng thần quá nhiều dẫn đến tình trạng hồng cầu, bạch cầu phá hủy.
"Hoàng Gia Ngọc, chính mày hại chết cô ấy rồi."
Vẻ mặt Gia Ngọc chợt trầm xuống như cả một bầu trời u ám, tờ giấy anh cầm trong tay bị vò nhăn nhúm lại. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng anh khi chính anh đã tự tay dâng cô ấy đến với cánh cửa tử thần. Ngay từ đầu anh đưa viên thuốc ấy cho cô đã là một sự sai lầm lớn với cái ý nghĩ đơn giản, giúp kẻ đang đau đớn được giảm đau, trong khi chính bản thân mình lại thèm khát cảm nhận sự đau đớn đó, thật ngược đời. Giờ thì có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Tiếng chuộng điện thoại để trên bàn rung lên, Gia Ngọc bắt máy.
"Tình trạng bệnh nhân đang chuyển sang giai đoạn 2 rồi, phải tiến hành phương pháp..."
"Trắc lọc sinh học, cần triết xuất tế bào trong máu để phân lập tế bào mạnh. Sau đó đưa tế bào khỏe mạnh đó vào trong cơ thể. Có lẽ trong khoảng thời gian đầu, cơ thể sinh ra sự bài xích mạnh mẽ khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn."
"Có vẻ như cậu rất am hiểu y học. Phải cần nhanh chóng điều trị ngăn chặn sự phá hủy bạch cầu. Còn về sức khỏe của cậu, cậu bị xuất huyết dạ dày nên mới dẫn đến tình trạng nôn ra máu, tôi đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi, phải ăn uống đầy đủ ngày ba bữa không được bỏ bữa. Sao cậu không chịu nghe thế hả? Tôi có cấp thuốc trong bưu kiện ấy, cậu lo..."
Gia Ngọc tắt máy ngang không nghe nữa, mà quăng điện thoại lên bàn vì anh không muốn nghe lời lãi nhãi từ tên bác sĩ phụ trách chính trong việc điều trị bệnh của anh. Anh đi vào trong phòng để xem Băng Di thế nào. Tiến lại đến cạnh giường, cô ấy vẫn đang say giấc nồng, trong sắc mặt cũng đã đỡ hơn nhiều.
Để cô ấy ngủ thêm một lát, anh không muốn làm phiền nên anh đi ra khỏi đây một cách nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động nào. Anh chợt nghĩ đến việc mình sẽ ra ngoài kiếm một chút gì đó lót dạ và tiện thể cho cô ấy, anh thầm đáp: "Cô ấy dậy sẽ đói, sữa nóng và cháo trắng sẽ tốt hơn."
Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Gia Ngọc mở cửa đi ra thì vừa lúc Kiều Anh mang khay đồ ăn tới. Nhìn thấy anh, Kiều Anh vội cúi đầu khép nép, dè chừng, tay cầm chặt khay đồ ăn mà không khỏi run rẩy vì sợ.
"Dạ... cậu chủ... Tôi mang đồ ăn tới theo lời dặn của cậu Key ạ."
Gia Ngọc nhìn khay đồ ăn, bao gồm ly sữa còn bốc khói và tô cháo trắng cùng với một hộp quả dâu tây đỏ mọng, đây cũng là thứ anh vừa nghĩ đến và cần tới. Anh đưa tay nhận lấy.
Kiều Anh sau đó vội cúi người chào rồi quay người định chạy đi, thì Gia Ngọc lên tiếng:
"Khoan đã!"
"Chết con rồi!" Kiều Anh sững người, chỉ khóc thầm trong tâm vì không biết cậu chủ quỷ dịu này sao đột nhiên lại lên tiếng như vậy, cô cảm nhận được có dự cảm chẳng lành gì rồi, đành phải quay lại với vẻ mặt đau khổ nhưng phải cố gượng cười nói:
"Dạ cậu chủ cần gì vậy ạ?"
"Làm cho tôi một việc! Vào trong đi."
Gia Ngọc cất giọng trầm đục rồi quay người, bưng khay đồ ăn đi vào với dáng vẻ bình thản.
Kiều Anh đứng ngay người chục giây mới định thần lại, khi đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào trong gian nhà lớn u ám mà ai cũng khiếp sợ và chủ nhân của nó còn đáng sợ hơn. Cậu út sau ngần ấy năm mới chịu xuất đầu lộ diện càng làm dấy lên làn sóng những chuyện không ai ngờ tới.
Và điều khiến Kiều Anh hoàn toàn bất ngờ đó là sự có mặt của Băng Di ở trong nơi ở quỷ dị tăm tối và lạnh lẽo này. Việc cậu út nhờ cô làm là thay đồ cho Băng Di, bởi chiếc váy trên người cô ấy đã bị bẩn bởi rượu sau sự cố hôm qua. Anh không thể tùy tiện đụng chạm vào cơ thể cô ấy khi không được sự cho phép.
Sau khi thay xong, Kiều Anh rời khỏi đây với lời dặn dò từ Gia Ngọc rằng: "Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, chăm sóc cho cô ấy giúp tôi."
Gia Ngọc chưa vội mang đồ ăn vào vì anh nghĩ Băng Di chưa tỉnh dậy, anh tranh thủ thời gian hoàn thành một số công việc trước khi bước vào giai đoạn phẫu thuật điều trị lần hai. Anh tập trung vào màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím. Bỗng, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, khiến anh nhất thời dùng lại mọi động tác.
"Tôi bị gì vậy?" Băng Di hỏi, khẽ áp mặt vào tấm lưng vững chắc của Gia Ngọc.
Gia Ngọc nắm lấy tay Băng Di định quay người lại, cô lắc đầu bảo: "Đứng yên, một lát!"
"Nếu mệt hãy trở lại phòng nghỉ ngơi thêm đi. Tôi là lo cho em!"
Gia Ngọc điềm đạm nói, buông tay cô ra xoay người lại, cuối xuống nhìn cô khi cô đang ngẩng cổ lên nhìn anh.
Băng Di than vãn: "Mệt, thật sự rất mệt luôn, cả người như vừa mới đi chiến trường về vậy, đau ê ẩm mà còn chóng mặt, đau đầu... lâu lâu khó thở nữa... Hình như lại bị sốt nữa rồi, người lạnh run luôn..." Băng Di nắm lấy bàn tay anh áo lên trán của mình, vẻ mặt xịu xuống như cún con, cô tiếp lời: "Anh chữa bệnh cho tôi được không?"
"Tôi không phải bác sĩ!" Gia Ngọc âm trầm đáp, anh hạ mình xuống rồi nâng eo ngồi lên bàn, đối diện với anh.
Băng Di thở hắt một cái mạnh, hướng mắt nhìn những quyển sách dày cộp nói: "Thế anh đọc sách y học, còn có cả phòng thí nghiệm, thẻ sinh viên trường y nữa..."
"Chưa được cấp giấy hành nghề!"
"Là lén lút đi học à?" Băng Di đoán mò.
Gia Ngọc chỉ "Ừm" rồi kéo khay đồ ăn tới, múc một thìa cháo trắng đưa tới tận miệng của Băng Di bảo: "Nên ăn một chút thì hơn, không sẽ ngất đấy!"
Băng Di cũng rất biết nghe lời nhận lấy thìa cháo mà ăn dù miệng có chút đắng đắng. Gia Ngọc ngồi xuống nền, tựa lưng vào thành giường, cầm bút chì và tờ giấy A4 vẽ gì đó, đợi cho đến khi cô ăn xong.
Sau khi ăn sạch tô cháo, Băng Di bước xuống khỏi bàn, tay bưng ly sữa mang lại chỗ Gia Ngọc đang ngồi. Anh thấy cô đến nên đặt giấy và bút xuống, nắm lấy tay cô kéo lại, để cô ngồi trên chân mình.
Băng Di đưa ly sữa cho anh, nhẹ giọng nói: "Uống một chút đi!"
Gia Ngọc lãng tránh không muốn uống vì anh không thích sữa cho lắm nhưng Băng Di vẫn dí ly sữa sát miệng anh, như ép buộc anh phải uống cho bằng được vậy.
"Là Tiểu Bảo cũng sẽ ép anh thế này thôi."
Gia Ngọc đành phải nhận lấy uống vài ngụm vì sự kiên định của người con gái này.
Giữa hai người, không những lời tỏ tình thịnh trọng và lãng mạn. Là hiểu nhau, là biết rõ thứ cảm xúc nảy sinh của đối phương dành cho nhau, tuy không nói nhưng chỉ cần nhìn nhau đủ hiểu tất cả rồi.
Sau khi thấy Gia Ngọc nốc cạn ly sữa, Băng Di khẽ đưa ngón tay lau sữa dính trên môi anh. Một lần nữa, anh giữ chặt cổ tay của cô lại, mỗi lần cô chạm vào thế này tim anh thật sự thổn thức mà đập nhanh hơn. Hai ánh mắt giao nhau.
Gia Ngọc đưa tay đẩy mặt Băng Di gần lại, khoảnh khắc môi chạm môi này nhưng như có điều gì đó khiến anh khựng lại và anh ôm lấy cô khẽ thì thầm: "Tôi sẽ không động chạm đến em khi em chưa thật sự sẵn sàng. Tôi sợ sẽ khiến em ghê tởm tôi!"
Nghe Gia Ngọc nói vậy, Băng Di đẩy người anh ra, trao cho một cái hôn môi dịu ngọt:
"Như thế này có được coi là cho phép chưa?"
Gia Ngọc hơi ngây người, hằn giọng ho vài cái trước vẻ thản nhiên như không của Băng Di. Anh có chút không ngờ tới rằng, cô gái lầm lỳ, ngang bướng này lại có những hành động khiến người khác không thể lường trước được như vậy.
Anh không trả lời, luồn tay qua cổ Băng Di kéo lại, từ từ trao một nụ hôn nhẹ.
"Cậu chủ... Ơ..." Monster vội quay mặt đi khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật hết sức bất ngờ đó của Gia Ngọc, anh ta liền lên tiếng phân bua: "Dạ dạ, tôi xin lỗi đã làm cậu chủ ạ."
"Có gì nói mau đi!" Gia Ngọc lạnh lùng nói, vẻ mặt khó chịu có chút tụt hứng vì bị kẻ khác làm phiền. Cũng do anh sơ ý quên khóa trái cửa lại.
Băng Di cảm thấy có người khác xuất hiện, cô không thích lắm, nên rời khỏi người Gia Ngọc mà đứng dậy chạy tới cầm lấy hộp dâu tây thản nhiên đi vào phòng trong kia.
"Đội ngũ ICY cần cậu gấp, vì dường như tài khoản quỹ đen bị lỗi, có kẻ xâm nhập. Nếu thông tin này bị tuồng ra ngoài thì khả năng đầu tư dự án Ocean Marina sẽ bị gián đoạn ạ. Còn nữa, việc giao dịch với các đối tác sắp tới rất quan trọng, ông chủ muốn cậu tham gia để tạo độ tin tưởng chắc chắn cho phía đối tác. Đây có lẽ là một vụ thanh trừng lớn nhất từ trước tới giờ đó ạ."
Nghe Monster nói vậy, kiểu gì buộc anh cũng phải đặt chân xuống tầng hầm C để giải quyết mấy chuyện lặt vặt thế này. Dù anh biết thừa, đội ngũ CCTV TOP đủ khả năng làm điều đó nhưng vì sợ gặp rủi rỏ nên quy hết trách nhiệm về anh, bởi anh là người nắm rõ nhất hệ thống bảo an vệ tinh ICY này mà. Còn về việc thanh trừng hay giao dịch gì đó thì anh không quan tâm, điều anh quan tâm lúc này chính là người con gái của anh được an toàn và dự tính cho con đường anh vạch ra.
Gia Ngọc không nói gì, đứng lên đi về phía căn phòng cửa không đóng kia. Monster cũng hiểu rõ, im lặng thay câu trả lời và nghĩa là đồng ý. Anh ta biết, cậu chủ sẽ tới nhưng đi bằng đường nào đó mà anh ta không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top