Chương 71: Ừ, tôi có tội!

Nơi căn phòng gác nhỏ, Key đã đưa Băng Di tới đây theo sự chỉ đường của cô. Hiện tại những vết trầy xước ở chân của cô đã được Key sát trùng và dán miếng băng gạc cẩn thận.

Băng Di khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Key, thật sự rất giống ba, cái mũi cao, đôi mắt to tròn với hàng mi rậm. Cô nhẹ giọng đáp: "Chị sẽ không khỏi lý do tại sao em lại ở đây cho đến khi em thật sự sẵn sàng kể cho chị nghe."

Key gật đầu "Ừm", khẽ đảo mắt nhìn quanh căn gác nhỏ, phía trên có ô cửa kính có thể quan sát bầu trời ngoài kia.

Băng Di khẽ cúi người lấy một cái hộp gỗ nhỏ, rồi mở nắp lấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đỏ để vào trong tay Key rồi dặn dò với ánh mắt nghiêm túc: "Trong này chắc chắn sẽ là thứ quan trọng mà em cần dùng tới."

"Chị bị chảy máu cam rồi kìa."

Key ngớ người vội vàng dùng khăn mùi xoa để chậm máu trên cánh mũi của Băng Di nhưng Băng Di đã tự đưa tay quệt đi, nở nụ cười cay đắng nói:

"Chắc chị bị bệnh rồi thì phải?"

Key kiền nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Băng Di mà nói: "Chị sẽ không sao đâu. Chờ thêm một thời gian nữa thôi, em nhất định sẽ đưa chị rời khỏi nơi này. Sắp rồi!"

Băng Di nở nụ cười ngậm nước mắt, vòng tay ôm chầm lấy Key, cố nén lại để không bật khóc nấc lên thành tiếng mà nghẹn ngào nói: "Chị có lẽ sẽ trụ được thêm 1 tháng, 2 tháng hay nửa năm thôi... Mong tới lúc đó, hai chị em chúng ta đường đường chính chính đứng trước mặt mộ ba mẹ và nói "chúng con đã gặp lại được nhau rồi" mà mỉm cười thật tươi."

"Đừng nói như vậy, xin chị..." Giọng Key run run lạc đi: "Chị đau chỗ nào, hãy nói đi. Chắc chắn sẽ có thuốc chữa mà..."

Băng Di khẽ buông Key ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Key, an ủi: "Chị cũng không biết mình bị mắc bệnh gì nữa... Nhưng vì em chị sẽ cố gắng sống mà... Đừng có khóc, hãy mỉm cười lên nào, con trai không được yếu đuối..."

Key cúi trầm mặt gật đầu lia lịa, vội lau đi nước mắt của mình không khóc nữa. Chưa bao giờ lại có ngày cậu khóc như bây giờ, nửa vui nửa buồn nhưng có lẽ buồn nhiều hơn. Bởi trong hoàn cảnh hiện tại, thật quá khắc nghiệt và nguy hiểm.

...

Gian phòng lớn ở căn nhà phía Tây cuối dãy.

Vẫn như thường lệ, Gia Ngọc lại ở một mình trong phòng riêng bí mật chỉ có một mình anh biết và một người nữa kà Key. Anh giương tay lên kệ tủ lấy xuống một hộp dụng cụ y tế, xé một ống xi lanh chọc kiêm vào tay để lấy máu tự mình đi xét nghiệm. Vì mắc chứng bệnh quái gở này giống như mang theo một quả bom hẹn giờ, cho nên anh ngày nào cũng phải kiểm tra thể trạng của mình.

Gia Ngọc lấy lọ thuốc mở nắp đổ ra tay một vài viên thuốc sắt cho vào miệng uống, vớ lấy chai nước lọc uống ừng ực cho trôi xuống họng. Chợt máu trong miệng anh hộc ra, phun đầy dưới bồn rửa, hai tay chóng lên cạnh bàn đá. Mặc dù chưa cảm nhận được sự đau đớn xuất hiện trong cơ thể, nhưng anh cảm giác được tình trạng sức khỏe của mình cực kì tệ, chắc do anh lại lạm dụng thuốc Tonic G quá liều rồi.

Anh mở vòi nước cho trôi sạch máu đi rồi đem ống xi lanh máu bỏ vào tủ bảo quản, anh mở cửa bước ra khỏi đây thì chợt đứng lại khi nhìn thấy Băng Di đang đứng cạnh bức tranh trên giá đỡ bằng gỗ. Nó đã được Gia Ngọc vẽ hoàn thiện.

"Ổn chứ?" Băng Di nhìn Gia Ngọc nhẹ giọng hỏi, khẽ liếc mắt ra phía sau cánh cửa phòng mà anh chưa đóng lại, dưới nền gạch lênh láng những viên thuốc tròn tròn mà cô đã sử dụng: "Vẫn còn sử dụng thuốc đó à?"

Gia Ngọc lắc đầu, chẳng qua là anh hất đổ đi thôi vì không thể tiếp tục sử dụng đến nó nữa nếu như anh muốn căn bệnh cứ mình hoàn toàn được chữa khỏi. Anh tiến lại đến bên cạnh cô, vòng tay luồn qua eo cô nhấc bổng lên để cô ngồi trên mặt bàn kính, ngang tầm mắt của anh như thế này để cô có thể thoải mái đối diện với anh mà nói chuyện, đỡ phải ngẩng cổ lên nhìn anh, như vậy rất là mỏi.

Băng Di đưa ngón tay trỏ lên quệt nhẹ vết máu đã khô lại trên bờ môi Gia Ngọc, anh liền nắm chặt lấy cổ tay giữ lại: "Bẩn đấy!" rồi anh lau sạch máu trên ngón tay của cô đi.

"Cô gái trong tranh là ai vậy?" Băng Di hỏi nhưng không nhìn anh, ánh mắt mơ màng nhìn chú mục trong tranh, bởi thật sự nó rất thu hút và đẹp với những đường nét tỉ mỉ.

Gia Ngọc nói: "Em thừa biết đó là em, sao còn hỏi?"

"Từ khi nào?" Băng Di quay lại nhìn anh hỏi.

"Là khi Tiểu Bảo muốn đưa em rời đi nhưng không kịp."

Băng Di khẽ tựa vào bờ ngực vững chắc an toàn của Gia Ngọc thì thầm: "Chứ không phải ngay từ lần đầu gặp gỡ của chúng ta? Là anh không nghĩ đến sẽ có ngày này tôi ở bên cạnh anh sao?"

"Không!" Gia Ngọc đáp một cách thẳng thừng không một chút do dự, điều đó khiến Băng Di hơi sững người ngước mặt lên nhìn vào con ngươi nâu lạnh buồn ấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của cô, anh biết cô đang chờ lời giải thích từ anh, anh đưa tay đẩy nhẹ đầu cô áp vào lòng mình mà nói: "Tôi không thể cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy từ tay người tôi trân trọng nhất, đó là cái tội."

"Vậy tội của anh là xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm tôi nhớ anh." Băng Di nói giọng thản nhiên như đang trách anh.

Gia Ngọc cười nhẹ đáp: "Ừ, tôi có tội với em, em có quyền trừng phạt tôi."

Nghe anh nói vậy, Băng Di lập tức nắm lấy phần cẳng tay của anh cắn mạnh một phát dẫu thừa biết anh chẳng có cảm giác đau, chỉ biết phần da thịt của mình bị răng của cô xiên vào thôi nhưng lại khiến anh cảm thấy sự thú vị là đằng khác. Anh đứng yên, không có ý sẽ phản ứng lại, mặc nhiên để cho cô cắn thỏa sức.

Băng Di cắn cho đến khi chảy máu cô mới chịu thôi, trên bắp tay Gia Ngọc in hằn dấu cắn đỏ ửng. Vẻ mặt cô dường như có chút không hài lòng lắm, cô nói: "Trừng phạt mà anh không cảm thấy đau thì vô ích thôi."

"Chứ em muốn thế nào?" Gia Ngọc vừa nói vừa xoa nhẹ tóc cô.

"Muốn anh giống như người bình thường, biết đau, biết ấm, biết lạnh."

"Tôi đang cố gắng vì điều đó, bởi tôi muốn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, đến cái ôm nồng nhiệt nhất."

Băng Di lại tựa vào ngực anh, mùi hương thật dễ chịu, cô khẽ nhắm mắt lại.

"Mệt sao?" Gia Ngọc hỏi.

Băng Di gật đầu, nhưng không mở mắt, cô nhận thức được thứ lỏng sánh màu đỏ bầm đen sệt sệt ấy lại chảy ra từ cánh mũi nhưng cô mặc kệ chẳng buồn mà quệt đi, cứ để nó chảy ra như vậy. Gia Ngọc lấy làm lạ, nâng mặt cô lên, vô cùng trắng bệch, toát mồ hôi lạnh và cô đã ngất đi mất.

Gia Ngọc vội vàng bế Băng Di đi tới ghế đệm dài để cô nằm xuống, sau đó chạy vào trong phòng riêng của mình ban nãy và vòng ra với hộp dụng cụ y tế. Anh không rõ cô bị gì nhưng nhìn sơ thể trạng của cô, anh đoán tình trạng sức khỏe của cô đang dần một tệ đi.

Người Băng Di lạnh run bần bật, môi tím tái, Gia Ngọc nhận thức được vội lấy chăn đắp lên cho cô. Sau đó nhanh tay chọc ống chuyền dịch vào tay Băng Di, điều chỉnh tốc độ lượng dung dịch nước biển. Rồi anh lấy trong hộp ra ống xi lanh, chọc kim vào ven, từ từ kéo ống pít tông lên một ống máu để đem đi làm xét nghiệm ngay lập tức.

"Thuốc... thuốc... Tôi cần thuốc... Đau quá, khắp người tôi rất đau..."

Băng Di kêu rên lên, giật mình mở mắt, mọi thứ đều quay cuồng. Cô co quắp người lại quằn quại trong đau đớn toàn thân như có kim châm chít vào vậy, tay cấu chặt vào vạt nệm.

"Đợi tôi một lát!"

Gia Ngọc đứng phắt dậy đi tới tủ kính, mở cánh cửa ra lục tung những hộp thuốc, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể bốc lấy lọ thuốc giảm đau mang tới chỗ Băng Di. Anh bơm đầy một ông xi lanh sau đó kéo cánh tay Băng Di tiêm nhanh vào và rút phắt kim tiêm ra khỏi.

Mất vài phút sau, Băng Di mới dần dần chìm vào trong vô thức, cả người không còn run lên nữa. Cả mảnh áo phía sau của cô ướt đẫm mồ hôi, tóc mái ướt dính trên trán. Gia Ngọc lấy miếng urgo gỡ keo dán vào vết sưng trên tay vừa tiêm cho Băng Di, dùng khăn mùi xoa lau mồ hôi trên mặt cô một cách ân cần chăm sóc.

Trời cũng đã tối muộn, bây giờ hơn 11 giờ khuya. Gia Ngọc mời từ phòng y trở về sau khi nghiên cứu về tình trạng bệnh của Băng Di, nhưng vì ở đây không có đày đủ thiết bị nên anh phải gửi đến bệnh viện để xét nghiệm chờ kết quả phân tích.

Vừa bước về tới phòng, Key đang đứng ở trước phòng đợi anh từ lúc nào.

"Chị ấy bị sao vậy?" Key nhìn Gia Ngọc hỏi.

Gia Ngọc cũng đang muốn gặp Key để đưa một thứ quan trọng, anh đứng dựa vào tường, hướng mắt nhìn đi đâu đó bên ngoài màn đêm phứa trước, nghe rõ được tiếng sóng biển rì rầm.

Anh buông giọng trầm khàn đáp: "Đang chờ kết quả!" rồi lấy trong túi quần ra một chiếc usb màu đen đưa cho Key bảo: "Cầm lấy, cậu sẽ cần để thực hiện công việc trong thời gian tôi vắng mặt."

Key nhận lấy usb, thắc mắc hỏi: "Tin tưởng tôi đến thế à? Không sợ bị phản bội khi để thứ quan trọng này trong tay tôi?"

Gia Ngọc chợt nở nụ cười hờ hợt như có như không, nét mặt lạnh lẽo theo cơn gió màn đêm, im lặng chốc lát anh mới lên tiếng: "Tôi thích những gì có bắt đầu và kết thúc! Vậy nên, sớm tìm cho nhau lối thoát càng tốt."

Nói rồi, Gia Ngọc quay người mở cửa phòng đinh bước vào thì chợt đứng khựng khi cánh tay bị Key giữ lấy, anh nhíu mày nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn bàn tay đang bóp chặt đó.

Ánh mắt Key trực diện nhìn Gia Ngọc như chứa đựng một cảm xúc gì đó khó diễn tả bằng lời. Cậu thoạt đầu có chút lưỡng lự, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Nếu thật sự có kết thúc, xin cậu chủ bình yên vô sự mà rời đi. Nhất định phải sống!"

Gia Ngọc chỉ "Ừm" một tiếng, khẽ đưa tay vỗ nhẹ bờ vai cậu rồi đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Key nhìn cái usb trong tay mình, nắm chặt nó bỏ vào túi áo rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top