Chương 70: Ân huệ

Tại nhà ăn chính.

Sự xuất hiện của Gia Ngọc ở đây đa phần khiến đám người hầu đều ngạc nhiên pha lẫn sự cả kinh không dám hó hé to nhỏ gì, nhưng điều khiến họ không tưởng khi ngồi chung bàn với cậu chủ lại là Băng Di, đã thế cậu chủ còn có những hành động quan tâm thân thiết và ánh nhìn ôn nhu dành cho cô, làm dấy lên sự nghi hoặc và tò mò dành cho mọi người.

Còn về cậu thiếu niên tóc bạch kim kia, thì không ai không biết cậu là trợ thủ dưới trướng của cậu út. Với dáng vóc cao ráo và gương mặt mang nét thư sinh làm không ít thiếu nữ phải mê mẩn.

Đây có lẽ là lần thứ ba anh đặt chân tới đây, vốn dĩ trước đó giờ anh được mọi người biết đến như chưa từng tồn tại ở chốn này, nghe tiếng nhưng không thấy người. Có lẽ đó mà sự xuất hiện của anh cũng trở nên xa lạ đến rợn người đối với bọn họ.

Băng Di không quan những ánh nhìn xỉa xói kia, giờ việc của cô là lấp đầy cái bao tử đang đánh trống liên hồi của mình. Cô cầm dao và dĩa cắt miếng thịt bò thì Gia Ngọc đã nhanh tay đổi phần của mình đã được anh cắt thành từng miếng nhỏ đưa cho cô, còn anh lấy phần của cô về phía mình. Điều đó khiến cô thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cô sắn lấy miếng cho vài miệng ăn một cách chậm rãi và ngon lành.

Gia Ngọc không ăn, lâu lâu nâng ly cà phê đen uống vài ngụm, ánh mắt anh trầm buồn nhìn Băng Di và Key. Cái cách hai người ăn đến gấp đồ ăn cho nhau, họ nhìn nhau và mỉm cười trong một khoảnh khắc vui mừng chớp nhoáng khi vừa gặp lại sau từng ấy thời gian thất lạc. Điều đó, khiến trong anh chợt day dứt vì sau bi kịch trải qua anh chưa lấy một lần ăn cùng với người ấy một bữa cơm thịnh soạn, anh tự trách mình đã quá hờ hợt và vô tâm với chính người thân của mình, không phải anh không muốn mà vì anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của người ấy, bởi nỗi đau đã lấp đầy trong tim anh.

Nhìn ly cà phê đã phơi đầy và nguội lạnh chỉ còn lại một ngụm ít ỏi, Gia Ngọc nâng lên uống cạn thì bị Key giật lấy. Cậu lấy trong túi áo ra một vài viên thuốc màu đỏ để trước mặt Gia Ngọc mà nói: "Cậu sắp phẫu thuật lần nữa, không được uống cà phê quá nhiều lần trong ngày, bởi nó có chứa thành phần chất gây nghiện."

"Uống thuốc cần phải có nước lọc." Băng Di nói, khẽ đứng dậy đi vào bên trong gian bếp.

"Cậu chủ biết được tôi có chị gái từ lúc nào? Cậu là điều tra tôi?" Key không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề khuất mắt của mình kể từ chuyện xảy ra lúc sáng. Cậu nhìn vẻ mặt của Gia Ngọc, kẻ luôn mang một sắc thái âm trầm khó đoán, đôi mắt sâu và lạnh tuyệt đối không để người khác tùy tiện nhìn thấy cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Gia Ngọc không lấy làm ngạc nhiên vì anh biết rõ trước sau gì cậu ta cũng sẽ hỏi, anh không cần gì phải che giấu: "Điều tra hay không cậu là người biết rõ, tôi không có bổn phận giải thích."

Trên khóe môi Key chợt nở nụ cười hờ hợt. Đúng là con người này luôn biết cách trả lời khiến đối phương cơ hồ vừa hiểu nhưng rồi lại không hiểu.

"Người con gái đó, vốn là một người có nụ cười đẹp lắm. Nếu thật lòng yêu xin đừng làm tổn thương người ấy. Anh, có thể đưa chị ấy chạy đi thật xa không?"

Key đột nhiên nói ra điều này, chắc chắn trong lòng cậu đã sớm có dự định sắp làm, có thể là một quyết định liều lĩnh.

Gia Ngọc nhìn Key bằng đôi mắt sâu vừa lạnh, thay vì anh trả lời anh lại trầm giọng hỏi ngược lại: "Vậy cậu nghĩ tôi có thể đưa chị của cậu rời đi không?"

"Tôi không chắc chắn vì điều này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ có thể nhờ cậu chủ. Đó là ân huệ cuối cùng mà tôi muốn xin từ cậu chủ."

"Sắp tới là khoảng thời gian tôi vắng mặt, cậu cũng biết rõ điều này. Lúc đó có một cuộc phi vụ lớn diễn ra. Khi tôi trở lại, cậu vẫn bình yên vô sự cùng với cô ấy hoặc có thể đã rời đi và nơi này không còn gì nữa."

Lời nói ẩn ý của Gia Ngọc như ám chỉ một điều gì đó dành cho Key. Cậu hơi nhíu mày nhìn chủ nhân của mình, giống như biết được bí mật của cậu vậy, khiến trong lòng cậu có một dự cảm chằng lành. Cậu thật sự vẫn không biết được ở con người này, rốt cuộc là đang thách thức hay thực sự cố tình ngó lơ đi không màn tới.

"Cô ấy đã nói, nếu cậu và cô ấy làm tôi tổn thương thì đừng tha thứ. Vậy nên, nếu ngược lại là tôi, thì cứ việc giết tôi nếu điều đó xảy ra."

Gia Ngọc Khàn giọng nói rồi khẽ bốc lấy viên thuốc cho vào miệng nuốt xuống mà không cần dùng đến nước.

"Choang"

Một tiếng động vang từ bên quầy pha chế, khiến ai nấy thoáng giật mình. Gia Ngọc và Key theo quán tính đều quay lại nhìn, sau đó cả hai vội đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà chạy đến khi thấy Băng Di ngã sõng soài dưới nền gạch cùng một cô gái khác với những mãnh thủy tinh vỡ vụn, một màu đỏ của rượu bắn tung tóe lai láng dưới nền.

Những người hầu đều đứng im lìm không dám nhúc nhích. Tên nhân viên bưng thùng rượu vang đắt tiền mặt cắt không còn giọt máu, khẽ cúi gầm mặt xuống.

Gia Ngọc vội ngồi xuống bên cạnh Băng Di, nhìn chân cô gâm đầy những mãnh vỡ sắc nhọn đến chảy máu, vạt váy trắng dính ướt một màu đỏ của rượu. Anh nhìn vẻ mặt nhăn lai vì đau của cô, ánh mắt nâu lo lắng liền chuyển sang sự sắc lạnh tức giận ngước lên nhìn đám người đang đứng co rúm kia, gằn giọng hỏi tội: "Là ai?"

Người vận chuyển rượu run cầm cập lắp bắp định lên tiếng khai ra thì lập tức Thùy chặn họng trước: "Dạ, là cô ấy bất cẩn nên va phải anh ta mới bị vậy ạ."

"Thật không?" Gia Ngọc lạnh lùng hỏi, ánh mắt lãnh khốc nhìn Thùy khiến cô ta nhất thời rợn người, dựng tóc gáy.

"Dạ chúng tôi hoàn toàn không làm gì cả, anh ta chỉ bê thùng rượu đi qua thôi ạ. Chắc có lẽ là do sàn trơn trượt nên cô ấy và tiểu thư vô tình đụng trúng nên mới bị ngã ạ."

Cát Tường ôm cổ tay bị mảnh thủy tinh cứa đứt chảy máu, đau đến nói không nói thành lời, chỉ ngồi đó xem xét tình hình như thế nào. Cô thừa biết chuyện này xảy ra, là do cái đám người hầu này cố tình xô đẩy Băng Di vào cô, vừa lúc người vác thùng rượu đi tới.

Gia Ngọc vẫn rất bình tĩnh, anh có thể đoán được xảy ra chuyện gì, chẳng qua anh muốn cho bọn người này một cơ hội để chuộc tội nhưng lại lươn lẹo như vậy thì đương nhiên anh tuyệt đối không bỏ qua. Ánh mắt anh cương quyết đến xoáy sâu tâm can người khác, ai cũng sợ hãi tái mặt trước sự im lặng cùng đôi mắt in hằn những tia tơ đỏ máu đó của anh.

Anh gầm giọng nói như mệnh lệnh: "Key, súng!"

Key không suy nghĩ gì mà rút khẩu súng đem theo bên mình đưa cho Gia Ngọc, anh cầm lấy đứng dậy chỉa thẳng về phía đám người hầu, khiến họ giật nảy mình và hốt hoảng tột độ, đứng chết trân tại chỗ thi nhau đổ mồ hôi. Bầu không khi căng thẳng đến tột đỉnh của sự im lặng như con giao giết người.

"Đi về thôi!"

Cho đến khi giọng nói như cứu vọt sự sống lẫn hơi thở của bọn họ nhẹ tênh cất lên, con giận dữ tức thì trong người Gia Ngọc như tan biến đâu mất. Anh hạ khẩu súng xuống mà quay lại chỗ Băng Di, những ngón tay mơn man luồn vào những lọn tóc mềm mại của cô, nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhất: "Được, tôi đưa em về!"

Băng Di khẽ lắc đầu liếc nhìn Cát Tường ở phía đằng kia, cô nhận ra ánh mắt của cô ấy đang hướng về phía Gia Ngọc, cô nhìn anh và nói: "Để Anh Tú đưa tôi về phòng. Chân cô ấy bị bong gân, bàn tay bị mảnh thủy tinh cứa vào, đau lắm đấy. Anh mau đưa cô ấy đến gặp bác sĩ đi."

"Nhưng..."

"Tôi chờ anh!"

Gia Ngọc nhíu mày trước lời nghị của Băng Di, còn Cát Tường thì vẫn ngồi ngay người ra đó mặc dù đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Nếu cô ấy đã muốn vậy thì anh cũng không muốn nói thêm. Anh đưa lại khẩu súng cho Key rồi khẽ bế thốc Băng Di lên quay về hướng Key và bảo: "Đưa cô ấy đi đi!"

Key chỉ gật đầu rồi giang tay đỡ lấy Băng Di từ Gia Ngọc rồi lẳng lặng rời đi khỏi đây. Những người hầu không ai bảo ai, tất cả mau chóng giải tán vì quả khiếp sợ, coi như mạng sống của họ vẫn còn được bảo toàn.

Lúc này Gia Ngọc mới tiến lại chỗ Cát Tường, anh không nói gì chỉ bế cô lên khiến cô hoàn toàn sững sờ đến kinh ngạc, đôi mắt to tròn trân trân nhìn anh. Đôi chân anh đưa Cát Tường đi, đôi tay rắn chắc gồng lên ôm trọn lấy thân hình của cô. Trên người con trai này vẫn luôn vươn vấn thứ mùi hương tinh dầu hoa cam thơm nhẹ, thật dễ chịu và cũng thật quyết rũ đến rợn người.

Gia Ngọc đưa Cát Tường đến chiếc ghế gỗ gần đó để cô ngồi xuống. Anh khẽ khụy chân xuống dưới đối diện ngang tầm mắt trước mặt Cát Tường, nâng nhẹ chân bị bong gân của cô, tuy chưa chạm vào chỗ bầm mà cô đã kêu lên một tiếng "Á" rõ mồn một.

Anh chẳng quan tâm, tập trung vào chuyên môn của mình. Cực chẳng đã nếu không phải là lời đề nghị của Băng Di thì anh sẽ chẳng đời nào đụng chạm vào bất kì một ai, anh thừa nhận mình là một kẻ biết nghe lời với những người quan trọng nhất đối với anh. Chỉ cần họ muốn, họ yêu cầu, anh tuyệt đối sẽ không từ chối, miễn không đi quá giới hạn cho phép.

Cát Tường quan sát từng hành động, cử chỉ của Gia Ngọc khiến trong lòng cô không khỏi rung động. Với khoảng cách gần nhau thế này, với cái nhan sắc đẹp mà lạnh này, quả thật không ai có thể khống chế nổi con tim của chính mình, nó cứ rung lên từng nhịp liên hồi với suy nghĩ trong đầu: "Mẹ ơi, sao lại có người đẹp đến vô thực thế này. Con lỡ yêu người này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, làm sao đây? Làm sao có thể có được trái tim anh?"

Bất giác, Cát Tường đưa tay từ từ định chạm vào gương mặt đó, bỗng nhiên Gia Ngọc ngước mặt lên nhìn chưa tới chục giây làm Cát Tường đơ người, tay bất động đơ cứng. Cô nhanh chóng định thần lại thu tay mình về, giả vờ vuốt tóc mà cười ngượng ngùng.

"Rắc" Tiếng kêu của xương kêu lên khi Gia Ngọc nắn lại một cách nhanh gọn. Cát Tường không còn cảm thấy đau nhứt như vừa nãy nữa, cô thốt lên: "Hết đau rồi này, thần kì thật!"

Gia Ngọc đứng thẳng người lên, lấy trong túi áo ra một chiếc urgo bỏ xuống một bên ghế cạnh Cát Tường ngồi rồi quay người bước đi không nói một câu, đến một cái liếc nhìn cũng không, hoàn toàn lạnh lùng và thơ ơ đến mức kinh người.

"Này, cám ơn cậu!" Cát Tường cất giọng gân cổ lên nói.

Gia Ngọc vẫn lặng thinh bước đi, vì ở đây không còn bổn phận của anh. Cát Tường liền đứng dậy, tuy chân còn chút nhứt nhứt nhưng vẫn cố lết tới với những bước chạy chệch choạc, lảo đảo. Cuối cùng cũng đuổi kịp theo Gia Ngọc, Cát Tường níu tay anh lại và nói:

"Hãy bỏ qua chuyện lần trước đi, tôi và cậu có thể gặp nhau và nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn được không? Tôi muốn chính thức tìm hiểu con người cậu, thế giới sống của cậu, những thứ liên quan đến cậu."

Gia Ngọc giật tay mình lại, lúc này anh mới hơi quay sang nhìn Cát Tường buông giọng phũ phàng dứt khoát: "Đừng chen chân vào cuộc sống của tôi! Một người quá đủ rồi."

Dứt lời, Gia Ngọc tiếp bước một cách nhanh chóng, không ngoái đầu lại nhìn. Điều đó làm Cát Tường nhất thời hụt hẫng, đã bao lần cô đều bị anh lạnh lùng dửng dưng như vậy. Ấy vậy mà, cô gái đó có gì đặc biệt lại khiến một kẻ bóng tối không cảm xúc ấy lại yếu mềm, đến ánh nhìn dành cho người con gái ấy hết thẩy sự dịu dàng như bao trọn cả thế giới chỉ có một mình người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top