Chương 7: Một ngày tội tệ
Băng Di khẽ chống tay ngồi dậy quan sát từng hành động, từng cơ mặt cảm xúc của Tiểu Vy, mà không hề biểu hiện sự lo lắng nào chỉ là cảm thấy cô bé chưa bao giờ gặp được một người tốt, dám chống đối đứng ra bảo vệ cô bé.
Tiểu Vy ngắm bắn khá lâu, ánh mắt tập trung cao độ đến mức căng ra như đàn, trong lòng có chút bối rối vì chưa từng thử qua kĩ thuật bắn này bao giờ. Ai nấy đều cũng khá hồi hộp, chờ xem Tiểu Vy sẽ làm nên trò trống gì trước thử thách hóc búa này. Hải Đăng vòng tay trước ngực nhíu mày trầm ngâm.
Mồ hôi trên trán Tiểu Vy chảy dọc xuống tóc mai. Cô nghĩ, không lẽ nào lại thua dễ dàng như vậy sao? Cô bé ấy sẽ chết trong vòng một nốt nhạc? Ánh mắt cô nhìn vào chai thủy tinh phía trước cảm thấy mù mịt thật sự, không biết bắn kiểu gì cho được thì chợt cô nhớ tới hình như có một lần em trai cô – Hoàng Gia Ngọc đã nói đến kỹ thuật bắn này cho cô. Trên môi cô chợt cong lên một nét nhẹ tênh tràn đầy sự tự tin, trong thân tâm cô thầm nói:
"Cám ơn em, Thây Ma! Bùa hộ mệnh của chị. Nhờ em chị có thể cứu được cô bé ấy!"
Tiểu Vy đứng nghiêng vai qua trái một 90 độ thay vì 45 độ. Cô đưa súng lên, ngắm bắn chuẩn sát, tay cô nhanh chóng nghiêng qua trái trong một giây tích tắc để viên đạn vòng đi đúng hướng.
"Pằng"
Phát súng vang lên, viên đạn từ khẩu súng của Tiểu Vy bắn bay qua chai thứ nhất, xé toạt gió làm đôi bay thẳng tới chai thứ hai khiên nó vỡ tan tành. Người em "Thây Ma" từng nói với cô, mấu chốt của kỹ thuật bắn này nằm ở chỗ sự nhanh tay làm sao phải nghiêng tay nhanh mọt cách chuẩn sát và bắn trong vòng vài giây tích tắc, quan trọng là cánh nhìn nữa.
Hải Đăng khá bất ngờ trước trình độ bắn súng của Tiểu Vy, ở đây không quan trọng ở trình độ nữa, mà là đầu óc của nhỏ em gái không hề tầm thường, nó rất thông minh và có đôi mắt nhạy bén.
Tiểu Vy nhếch mày thản nhiên lên tiếng: "Em đã thắng, cô bé này được sống."
"Ok thôi! Coi như mày thắng nhưng tao cảnh cáo lần cuối cùng, nếu để nó dây vào người tao lần nữa, tao sẽ không nể mặt mày mà một phát súng bắn chết nó đấy. Giờ thì hãy lo mà giải quyết cho xong công việc xuất lô hàng kia đi, đám phản bội bứt dây động rừng này anh giải quyết hết rồi."
Hải Đăng nói giữa chừng khẽ tiến lại chỗ Tiểu Vy, ghé sát bên tai cô với điệu cười ẩn ý:
"Anh và mày nên có sự cạnh tranh công bằng cho vị trí thừa kế kia, đôi bên hợp tác cùng có lợi. Đừng chỉ vì một đứa vô tích sự kia gây mất tình anh em giữa chúng ta."
Tiểu Vy quay sang nhìn Hải Đăng, mặt giáp mặt chỉ cách vài căng ti nhẹ giọng nói: "Em cược rằng, có một ngày anh chết dưới tay cô bé ấy. Em tin là như vậy!"
Nói rồi, Tiểu Vy đi lướt ngang qua mặt Hải Đăng một cách bình thản, mà khẽ dìu Băng Di rời khỏi đây cùng tay quản lý Kim của mình. Hàng chân mày của Hải Đăng khẽ chau lại nhìn dáng vẻ mảnh khảnh đầy kiêu hãnh của Tiểu Vy cùng con nhỏ váy đen ấy, lời nói vừa rồi của Tiểu Vy chứa đựng sự hàm ý khó hiểu làm anh nhất thời không khỏi ngờ vực.
Tên Hổ Đen lại tỏ ra khá tiếc nuối khi lại để con mồi ngon rơi vào tay kẻ khác, lâu lắm mới có một em xinh tươi ngon phết như vậy, chưa làm trò tiêu khiển đã đi mất. Nếu có cơ hội gặp lại, hắn nhất định sẽ không buông tha dễ dàng đâu.
Tiểu Vy cứ thế thong thả nắm tay Băng Di rời khỏi đây, bước chân cô bé đi chậm lại, cô vẫn nhẫn nại đi chậm rãi theo cô bé mà không một chút lo lắng nào. Quản lý Kim đi bên cạnh trông có vẻ sốt ruột vì việc được giao sắp trễ rồi mà cô chủ của hắn vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nhịn không được đành phải lên tiếng:
"Cô chủ, chủ tịch có lệnh yêu cầu cô tối nay phải đi ra cảng giải quyết chuyện lô hàng, cần xuất một lượng lớn vũ khí bao gồm súng M259 và DRS 50, lượng lớn Heroin và cần sa qua Trung Quốc. Không thể trễ hẹn được cô chủ ạ, cần giải quyết ngay trong hôm nay. CCTV đã có nhóm TOP lo rồi nên cô chủ không cần phải lo về đường đi nước bước."
Tiểu Vy khẽ thở dài một cái, mặt mày cau có bảo: "Từ từ không có gì phải gấp, tôi tự biết mình nên làm gì, tôi sẽ không gây nguy hại cho tổ chức là được. Anh yên tâm đi!"
"Nhưng mà..."
"Chân em có vẻ còn đau nhỉ? Hay chị cõng em nha, lên đi!"
Quản lý Kim liền phản đối: "Không được đâu cô chủ, nhỏ này chỉ là người hầu thôi mà."
"Anh bớt nói lại đi, cằn nhằn quá rồi đấy."
Tiểu Vy quạu lên, nghiêng đầu sang nhìn Băng Di mỉm cười dịu dàng rồi quay người lại, khụy gối xuống vòng tay ra đằng sau nhẹ giọng nói nhưng lại như kiểu ra lệnh: "Em mau lên đi!"
Băng Di ừ hử gì, nhìn tấm lưng gầy ấy cô bé chậm chạp đi đến ngập ngừng trèo lên đó. Tiểu Vy kéo hai tay cô bé vòng ra cổ của mình, cả người cô bé đổ ập xuống rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy cõng cô bé đi dọc theo dãy hành lang dài. Cô bé cảm nhận được trên người Tiểu Vy, lẫn tóc cột kiểu đuôi ngựa thoang thoảng một mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ.
Cả hai im lặng không nói gì, cứ thế mà đi, cho đến khi được một đoạn, Tiểu Vy mới nói:
"Chị nhớ đã dặn em không được qua khu huấn luyện sao em lại qua? Nơi này cạm bẫy nguy hiểm nhiều, những tên trong tổ chức ấy không phải dạng bình thường, em bước vào nơi này chẳng khác nào làm con rối cho bọn nó chơi đùa đâu. Cho nên em đừng có đến đây nữa biết chưa... À mà sao em biết đường đi tới đây vậy? Nó vòng vèo như thế này cơ mà."
"Ở đây có kẻ một mắt sao?" Băng Di tuy nói nhỏ nhưng đủ để Tiểu Vy nghe thấy, nhỏ khẽ cúi đầu xuống tựa vào vai cô nhắm mắt lại.
Tiểu Vy chợt nhíu mày: "Kẻ một mắt? Người trong tổ chức sao? Nhưng chị chưa từng gặp tên nào một mắt cả, người đó trông như thế nào? Hắn đã dẫn em đến đây sao?"
Nhận lại câu trả lời của Tiểu Vy chỉ là sự lặng im khi Băng Di đã ngủ thiếp đi mất, chắc vì quá mệt và Tiểu Vy chỉ mỉm cười. Không biết từ khi nào, Tiểu Vy lại có cảm giác không tên này, kì lạ lắm.
...
Tối đến.
Băng Di tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường chăn ấm nệm êm, mùi hoa oải hương trông vô cùng dễ chịu đến lay động lòng người. Cô bé thấy trên người mình đã không còn mặc bộ váy đen rách bươm bẩn thỉu kia nữa, mà là bộ chiếc áo thun trắng dáng rộng và dài, tóc được chải chuốt suôn mượt thơm mùi tinh dầu hoa đào.
Vì Tiểu Vy phải giải quyết công việc có thể tối nay cũng chưa trở về nên đã để Băng Di trong căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi này một mình, không gian tối tăm lạnh lẽo chỉ le lói thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ. Ánh mắt cô bé chợt dừng lại khung hình treo trên tường, là một người phụ nữ vô cùng hiền diệu, bên cạnh là hai đứa bé một trai một gái giống nhau y đúc.
Bụng Băng Di đánh trống liên hồi, nguyên cả ngày nay cô bé đã không được ăn gì, phải làm việc quần quật đến vắt hết sức lực cùng kiệt. Cô bé đành phải lết thân đi tìm đồ ăn rồi tính tiếp. Vừa mở cửa bước chân ra ngoài, ngay lập tức Băng Di đã bị một lữ người hầu canh chừng trước đó tóm đi tới khu sinh hoạt.
Nghe được tin Băng Di được cô chủ bảo kê nên thoát mới thoát được khu huấn luyện chết người đó, khiến lòng Thùy vô cùng tức tối. Đã vậy còn nhìn thấy trên người cô bé ăn mặc sạch sẽ thơm tho đến vậy, không chỉ riêng Thùy mà còn những người hầu khác không khỏi ghen ghét, trông khi cô bé chỉ mới được quản gia đưa về đây mới có 5 tháng.
"Ào"
Một xô nước lạnh có cả cục đá trong suốt đổ lên đầu Băng Di, toàn thân cô bé đau buốt không thể tả vì bị họ đánh cho te tua bầm dập nãy giờ, đã vậy còn gặp nước lạnh xối thằng lên đầu khiến cô bé cảm thấy ê buốt vô cùng nhưng không hề hé miệng hét lên mấy một câu nào, chỉ có đôi mắt trân trân nhìn Thùy cùng với đám người hành hạ mình kia. Trong khi con Kiều Anh muốn xông ra giúp đã bị đánh đến thảm hại, nằm chèo queo một góc tường đằng kia, thê thảm vô cùng.
"Còn không chịu mở miệng!"
Thùy quát lên, đạp một cú thật mạnh vào bụng Băng Di khiến cô bé tối tăm mặt mày. Dù đau đến ứa nước mắt nhưng cô bé vẫn cố gắng nín nhịn để không bật ra lấy tiếng oán than nào, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Cả đám bu lại, đứa thì cầm kéo cắt, đứa thì thi nhau xé áo xé quần của cô bé đến rách bươm.
Băng Di cắn môi nén đau ngước mắt nhìn Thùy đang đứng trơ mắt vênh mặt kia. Trong đôi con ngươi của chị ta cùng mấy người kia toàn chứa đụng sự cay nghiệt, ganh tỵ, ghét bỏ cô bé, chỉ vì cô bé được cô chủ đứng ra bảo vệ.
Một cô ả lên tiếng: "Chị Thùy, giờ tính làm sao với con nhỏ này đây."
"Nó chẳng dám ho hé nửa lời tới cô tư đâu, chỉ cần mày nói ra một câu nào thôi thì con nhỏ Kiều Anh chết chắc, mày cũng sẽ không được yên."
"Đúng vậy đó, nó là cái quái gì được mặt đồ đẹp hàng hiệu đắt tiền chứ."
"Nó nên để cho tụi Hổ Đen ở khu huấn luyện căn cứ CMI chơi đùa mới hay."
"Có vẻ như cậu ba chẳng đâu. Trước tiên phải chơi đùa nó cho thật đã đúng không chị Thùy?"
Thùy cười nói: "Tất nhiên rồi, coi nó như bao cát trút giận cũng được."
Rồi chị ta nắm lấy tóc Băng Di dựng dậy, nhìn cô bé bằng đôi mắt gian ác, giương tay tát cái "bốp" vào mặt cô bé, đây có lẽ cái tát lần thứ n mà cô bé lãnh trong một ngày không biết bao cái. Cô bé không những không kêu đâu mà chợt nhếch môi cười, một nụ cười đầy khinh bạc dành cho những kẻ điên rồ, chẳng qua cũng chỉ là lòng đố kỵ với cô bé mà thôi.
Thái độ của Băng Di khiến đám người kia cảm thấy sốc, Thùy lại vô cùng nổi điên khi cái vẻ mặt đơn thuần trong sáng này với cái điệu cười cợt đó khiên chị ta cực kỳ tức tối, ánh mắt hiện lên tia lửa giận dữ mà quát lên:
"Mày cười gì hả con ranh? Mày dám khinh thường tụi này à? Tốt thôi, nếu như đã muốn thì tao sẽ cho mày nếm mùi vị đau khổ... xử nó đi cho tao!"
Thùy buông tóc Băng Di ra, đẩy mạnh cô bé ngã xuống nền rồi ra lệnh cho tụi tay chân ra sức đánh đập cô bé, cùng theo đó là những lời chửi rủa như để trút giận vậy. Cô bé co quắp người lại hứng chịu những cú đá vào người đau thấu xương, giật tóc liên tục muốn tróc cả da đầu. Cô bé siết chặt tay mình lại cố gắng chịu đựng để không bật thốt lên tiếng.
Thấy cô bé không động đậy gì, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, một cô ả đem một xô nước đá lạnh khác dội thẳng vào người cô bé. Cả người cô bé tê lạnh, đau khắp chỗ, không chỗ nào là không đau, khóe môi rách, cánh mũi có một dòng máu đỏ thẩm chảy ra, vết thương ở chân đã bị tét ra nay còn tét hơn chưa kịp lành lại.
"Được rồi, đây chỉ là khởi đầu thôi. Giờ thì để nó mang cơm cho cậu Út và dọn dẹp dãy nhà quái dị đó đi. Dù sao bên đó cả tuần nay chưa có đứa nào dám vát xác qua đó dọn cả. Sẵn dịp không có quản gia ở đây, để cho con nhỏ này làm một mình đi. Tao có bảo kê nên sẽ nhờ hắn giám sát nó, để cho nó không có cơ hội trốn việc. Lôi nó lại đây cho tao!"
Hai cô ả nghe theo liền kéo Băng Di dậy tới trước mặt Thùy, đôi chân cô bé run run đứng không vững, máu me bê bết, bầm tím khắp chỗ. Ấy vậy mà trên khuôn mặt tuy chút vết bầm nhưng vẫn hiện lên sự kiêu kỳ thản nhiên như không, một chút đau đớn không hề để lộ ra, đôi mắt như vô cảm nhìn chị ta chứa đựng một cái gai vậy. Cái áo trắng tinh nguyên vẹn lúc đầu giờ chẳng khác nào một nùi dẻ rách rưới, lắm bẩn dính máu. Đầu tóc ướt nước bết dính lại.
Thùy đi tới bếp bưng lại một khay đồ ăn có thịt bò tái, khoai tây nghiền, cơm trắng rong biển và chai nước cam ép đưa cho Băng Di. Hai bàn tay nhỏ run lẩy bẩy càm cái khâu mà tưởng chừng muốn đổ ụp xuống sàn vậy.
Thùy quát lên: "Mày mà làm đổ thì coi chừng tao. Mau đi đi."
Băng Di chẳng nói gì, cứ im lặng từ lúc đánh vẫn không hé môi nói nửa lời, đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cô bé quay ngươi bước đi có hơi chao đảo, hơi quay qua nhìn cô nhóc Kiều Anh rồi lướt đi.
"Ở dãy nhà phía Tây ấy, cậu Út ở đó được ví là con quỷ chỉ sống về đêm. Người hầu qua đó còn chẳng thấy quay trở lại nữa. Chắc con nhỏ đó, sẽ bái bai thế giới này sớm thôi."
Thùy tặc lưỡi nói: "Chậc... tao chưa muốn nó chết sớm như vậy đâu, tao còn phải đầy đọa nó cho đã cái nư chứ."
"Cậu Út chưa từng thấy mặt bao giờ, không biết trông ra làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top