Chương 69: Không có em, tôi chưa một lần được toả sáng

Trong căn phòng trống rỗng, Băng Di đứng ngoài cửa nhìn vào, Key đang ngồi quỳ gối trước thi thể của cô bé Thi Thi, hai tay đan chéo đặt lên gối, ánh mắt bi thảm nhìn cô bé. Cả mảnh áo trước cậu mặc và đôi bàn tay dính bê bết máu.

Trái tim Băng Di chợt nhói lên khi thấy đôi mắt biết cười ấy đong đầy những giọt nước mắt, cô nhẹ bước đi đến và khẽ vòng tay ôm giữ chặt lấy cậu ấy. Dẫu biết rằng cậu giá vờ không sao nhưng cô có thể cảm nhận được con tim mệt mỏi bất lực của cậu, cậu đã chiến đấu một mình. Cô không ngờ rằng chị em cô lại hội ngộ trong tình cảnh trở trêu như thế này, cô không biết cậu đã trải qua những gì trong từng ấy thời gian, tại sao lại vào đây, đó là những câu hỏi cô tạm thời đang chờ câu trả lời.

Trong khoảnh khắc nhuốm màu bi thương, Key gục đầu vào người Băng Di, giọng run run nghẹn đắng vừa khóc vừa nói: "Chị... em xin lỗi..."

Băng Di khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói: "Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin mình có thể làm được thì lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện."

"Em đã thất hứa với cô bé rồi, thật tệ hại mà..." Key không sao kìm nén được cảm xúc của mình, cứ như thế khóc nấc lên thành tiếng. Giọt nước mắt ướt đẫm thắm vào vạt áo Băng Di. Bề ngoài cứng rắn lạnh lùng là vậy, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ là một thanh thiếu niên đang ở tuổi trưởng thành cùng trang lứa với những người bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô bé ấy tựa như một bông hoa mọc lên từ mảnh đất cằn cỗi, luôn có những tia sáng le lói đến tận cùng của sự tuyệt vọng trong cậu.

Băng Di khẽ ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn không cho nước mắt được tuôn rơi, bởi cô không được cho phép mình yếu đuối, cô nhẹ giọng bảo: "Nín đi, đừng khóc!"

Gia Ngọc khẽ quay người đứng dựa vào tường, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Không nên gặp cũng đã gặp, không nên thương cũng đã thương, không nên lụy cũng đã lụy, không nên cố chấp cũng chẳng thể buông bỏ được nữa. Bỗng trong anh xuất hiện một nỗi sợ vô hình, anh thầm đáp: "Liệu tôi có thể giữ cô ấy bên mình? Anh ở nơi đó có biết không? Tại sao tin tưởng ở tôi như vậy? Tôi thế này sao có thể bảo hộ hai người họ đây? Tôi sợ mình sẽ gục ngã lúc nào không hay biết."

...

"Dạo này phái băng nhóm chính đảng Ưng Vệ đang có sự ra mặt đối đầu với CMI chúng ta. Có vẻ như việc con đường tam giác vàng vận chuyển hàng hóa cho dự án Ocean Marina cảng biển của chúng ta đang gặp nhiều bất lợi."

Gia Kỳ vừa nói vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê đen cùng với Hoàng Khang và Hải Đăng.

Hoàng Khang nhếch môi cười đáp: "Mới nãy anh vừa mới gặp ba, chắc ba cũng đã nói với hai đứa rồi. Về nhiệm vụ quan trọng lần này, mỗi người chúng ta sẽ gánh một trọng trách liên quan đến sự tồn tại của CMI, cũng như vị trí quyền nắm quyền điều hành sau này."

Hải Đăng thản nhiên nói: "Và ba còn nhấn mạnh, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là kẻ biết ruồng bỏ mọi tình cảm, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích thì đó mới là kẻ mạnh thật sự nắm giữ chìa khóa quyền lực đó."

Cả ba anh em ngồi nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, không ai biết ai đang suy nghĩ gì. Tất cả đều có sự suy tính, vạch rõ đường đi nước bước cho riêng mình.

"Riêng thằng Gia Ngọc nó chẳng đếm xỉa gì đến việc tranh giành này đâu." Gia Kỳ nói.

Nhắc đến Gia Ngọc, vẻ mặt Hoàng Khang chợt tỏ ra bất mãn và bực tức nói: "Anh mà nắm quyền lực thực sự trong tay từ ba, anh sẽ lập tức tiễn nó đi ngay và luôn. Ba lần bảy lượt nó khiến anh mày tức điên lên, nó mấy lần muốn giết chết anh đấy."

Gia Kỳ liền lên tiếng bênh vực: "Gia Ngọc sẽ không bao giờ giết người thân của mình đâu, chẳng qua là do anh chạm đến ngưỡng cửa giới hạn của nó thôi."

"Từ khi nào mày lại hiểu nó quá vậy? Mày nên cẩn thận coi chừng có ngày mày chết trong tay nó đấy."

Gia Kỳ đành im lặng không nói lại làm gì nữa, nếu nói thêm chỉ càng dẫn đến xích mích thôi. Anh thừa biết Hoàng Khang vốn cực kì ghét sự có tồn tại của đứa em trai út kia, bởi nó quá tài giỏi.

Hải Đăng không thích tranh luận những vấn đề này, anh lên tiếng tiếng đề cập đến chuyện khác: "Nghe quản lý Henry của ba nói, vụ bài trừ kẻ cầm đầu nghị sĩ Long Vũ cách đây 10 năm trước do ba cùng CMI thanh trừng, ông ta vẫn còn sống và âm thầm quay trở lại tìm cách trả thù. Có lẽ ba đang đầu vị này, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong mối quan hệ hợp tác làm ăn và dự án đảo ma Ocean Marina kia."

Gia Kỳ nói: "Có khi, hệ thống an ninh ở ICY nơi này bảo mật tuyệt đối là vậy, nhưng không chắc là không có gián điệp lọt vào mà chúng ta không hay biết. Ba cũng đã yêu cầu bộ phận CCTV TOP kiểm soát lại toàn bộ một cách gắt gao nhất."

"Lần này coi bộ gay go đó. Hai chú mày lo mà quản lại đàn em của mình cũng như bên khu huấn luyện thành viên CMI đi. Phát hiện càng sớm càng tốt, tránh để lại hậu quả khó lường."

...

Ngoài trời giờ đã là buổi chiều hoàng hôn tắt nắng, thời tiết cuối năm quả thật lạnh buốt và Gia Ngọc không cảm nhận được gì cả, chỉ là sau phẫu thuật thì tình trạng nhận thức nhiệt độ của anh cũng chưa mấy khả quan cho lắm. Và trái tim anh cũng đã lạnh sẵn rồi, mặc dù nó bắt đầu nứt ra bởi một ai đó đang dần xâm chiếm lấy, là anh cố tình như vậy, là anh cho phép và có một chút tùy tiện.

Gia Ngọc khẽ nghiêng đầu dựa vào tường, đôi mắt nhắm lại và lắng nghe giọng nói của mẹ, trong những giây phút đầu óc căng thẳng thế này có lẽ được nghe giọng của mẹ giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cho đến khi Băng Di từ trong phòng đó bước ra, khẽ ngồi xuống bên cạnh Gia Ngọc, rút lấy một bên tai nghe của anh đeo vào tai. Lúc này, anh mở mắt, quay sang nhìn cô. Cô nhìn anh nhưng không nói gì, chỉ đưa tay lên chỉ vào tai nghe. Anh như hiểu ý, cô ấy muốn nghe cùng anh.

"Gia Ngọc à, Tiểu Vy à! Hai con ăn bánh dâu mẹ làm nhé, ngon không các con?"

"Gia Ngọc rất thích ăn bạt dẻ, con bốc rất nhiều hạt cho em nè mẹ."

"Hai đứa sau này lớn lên muốn trở thành gì nè?"

"Dạ con muốn làm luật sư."

"Con muốn trở thành bác sĩ cứu người."

"Sau này chúng ta sẽ đến ngọn đồi gió sống nhé, tại đó chúng ta có thể ngắm đại dương xanh, mặt trời và những vì sao sáng. Tiểu Vy và Gia Ngọc có đồng ý không nè?"

Cuối cùng của đoạn ghi âm, Băng Di nghe được là tiếng cười của hai đứa trẻ và giọng nói ngọt thanh dịu êm của người phụ nữ "Mẹ yêu hai con", trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy bồi hồi da diết khó tả.

Băng Di tháo tai nghe xuống, khẽ gục đầu vào bờ vai rộng rãi của anh và nói: "Tôi cũng thích ngắm nhìn đại dương xanh trên ngọn đồi gió. Mỗi sáng thức dậy sẽ uống một ly sữa nóng và ăn một chiếc bánh mỳ kẹp trứng giòn tan, chiều lại sẽ đạp chiếc xe dạo vòng quanh thị trấn nhỏ. Còn anh?"

Gia Ngọc im lặng không nói gì, vốn dĩ anh cũng không có câu trả lời vì kể từ lúc những chuyện tồi tệ xảy ra thì anh đã không định hình mình muốn gì, thích gì nữa. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn một nơi nào đó trong khoảng trời xa xăm vô tận.

"Có vẻ như im lặng và vô tâm là hai từ để nhắc đến con người anh."

"Sự im lặng là thứ tôi ghét nhất, sự vô tâm là thứ tôi sợ nhất. Vậy mà bây giờ tôi lại có cả hai, thật nực cười." Gia Ngọc trầm giọng trả lời, vẻ mặt bình lặng như tờ nhưng trên khóe môi cong nhẹ, là cái cười mỉm cay đắng chua chát cho chính bản thân mình rồi chợt tắt lịm trong chớp nhoáng. Anh đáp: "Tôi từng nghĩ sẽ chạy một mạch ra biển khơi, nhấn chìm sâu trong nước và chết đi một cách thanh thản nhất nhưng không đủ dũng khí, vì còn người ở đó."

Băng Di khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt của sự thấu cảm. Giống như những kẻ bị tổn thương tìm đến nhau để tìm kiếm sự chia sẻ vậy. Cô tự đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của anh, những ngón tay từ từ đan xen vào nhau, anh đưa mắt nhìn xuống tay mình.

Băng Di nhẹ giọng nói: "Anh không cần phải tự hủy hoại bản thân mình thành từng mãnh như thủy tinh, để giữ cho người khác nguyên vẹn." rồi cô buông tay Gia Ngọc đứng dậy đi tới gần hồ nước, cúi người nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ, cô tiếp lời: "Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác. Điều tốt nhất có thể làm là tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Gia Ngọc cũng đứng lên tiến một vài bước đến bên Băng Di thì đúng lúc cô quay người, khiến anh khựng người lại đột ngột. Cô ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt nâu lạnh của anh nói với cảm xúc thật của mình: "Giây phút khắc sâu trong lòng tôi, không phải là lúc anh bỏ qua sự lạnh lùng, cao ngạo đến nắm lấy tay tôi. Mà là ngày đầu tiên, tôi nhìn thấy bóng dáng trầm lặng, lạnh lùng của anh tựa như đã cô độc từ rất lâu rồi."

"Vì không có em, tôi chưa một lần được tỏa sáng rực rỡ."

Gia Ngọc ôn hòa nói. Từ ngày lúc có sự xuất hiện của cô gái này, mọi thứ xung quanh anh không nhiều thì ít cũng dần trở nên thay đổi. Dù anh không chắc mình sẽ cùng cô gái này đi đến đâu, nhưng anh sẽ cố gắng giúp cô có được sự bình yên như điều mà Tiểu Bảo muốn và cũng là lý do duy nhất anh phải làm.

"Tuy trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình. Cám ơn anh vì đã giữ em trai tôi ở bên cạnh mình và tin tưởng ở nó. Cũng xin đừng tha thứ cho nó và cả tôi nếu một mai này có làm anh tổn thương."

"Không, là do tôi tự chuốc lấy." Gia Ngọc buông giọng dứt khoát cùng đôi mắt ánh lên sự kiên định.

Và liền sau đó, Băng Di quàng tay sau cổ anh kéo thấp xuống, hôn nhẹ vào bờ má anh rồi chạy đi vì cảm thấy có chút xấu hổ cho sự chủ động này: "Đói rồi, đi ăn thôi."

Ngay lập tức, Băng Di bị Gia Ngọc tóm lại được, anh vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình, khẽ nhướn mày nhìn cô với cái nhếch môi như có như không nói: "Em đang làm gì vậy? Định chạy trốn à?"

Băng Di có chút ngần ngại, vội đưa tay đấy người Gia Ngọc ra, cô nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên và kiêu kỳ của mình mà nói: "Có làm gì đâu. Đi ăn đi, sắp xỉu rồi."

Cô chợt xịu mặt xuống như một cún con, Gia Ngọc muốn rung rinh trước màn thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô và bảo: "Được rồi, đi thôi."

"Muốn em ấy đi cùng nữa. Khóc cả ngày, ngồi ì trong phòng không ăn gì, chắc mệt lắm."

Anh gật đầu "Ừm" một tiếng: "Theo ý em!" rồi khẽ nắm lấy tay cô cùng nhau bước đi.

Cát Tường đứng một góc khuất phía sau nhìn thấy tất cả những cử chỉ thân mật hai người dành cho nhau, trong cô không khỏi có một chút đố kỵ với cô gái đang đi bên cạnh người mà cô chưa thể chinh phục được. Cát Tường thật sự không nghĩ rằng, một kẻ im lìm ẩn thân trong thế giới riêng của mình lại có thể đem lòng yêu một cô gái như thế.

"Hóa ra là cậu ta đã có người trong lòng, mà lại là cô gái đó. Không được, mình không thể thua ván cờ này một cách dễ dàng như thế. Cô gái danh giá, tài giỏi và xinh đẹp như mình làm sao có thể không chinh phục được một kẻ ngang tàn kia được. Phải tìm cách hạ thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top